Tình Yêu Của Anh
|
|
Uyển Đình không hiểu tại sau Phong lại làm như thế nhưng chưa một câu nói nào cậu ta thừa nhận cả.Uyển Đình chạy nhanh đến bệnh viện cô rơm rớm nước mắt nhìn Tịnh nằm đó. _Tịnh cậu bệnh sau không báo mình biết hả,có còn xem mình là bạn không hả. _ sau cậu biết mình ở đây là anh Tuấn Kiệt kêu cậu đến sau. _ hi,ờ,,là anh chàng đó bảo tớ đến chơi với cậu mau ngỉ ngơi đj cố lên. * nếu cậu biết không phải Tuấn Kiệt chắc cậu buồn lắm* _ ý cậu là sau,vài hôm nữa bác sĩ cho tớ về rồi." Tịnh cười mĩm chi trông Tịnh vẫn con nít vẫn vô tư như ngày nào chưa bao giờ Tịnh cho người ta thấy cô trưởng thành để họ bớt lo lắng"..ơ điện thoại tớ đâu rồi _ chắc là cậu đánh rơi ở đâu rồi. _ tớ phải đi tìm nó _ được rồi nằm ngỉ đi tí nữa tớ đến công ty tìm hộ cậu mà cậu có tình cảm với Tuấn Kiệt sau. _ haiz..tớ cũng chẳng biết nữa,mà tóm lại bên anh ấy tớ thấy vui vì đc che chở và bảo vệ. Đứng bên ngoài nhìn lấp ló vào thấy cô ấy vui cười như thế thì mọi thứ ổn cả rồi Đại Phong quay lưng bỏ đi tránh cô nàng gặp mình rồi kích động thì hỏng việc. _ sau anh không vào trong. _ có cần thiết không " tay cậu xọt vào túi quần ngiêm ngị nói" _ đìu đó anh rõ sau Đình biết được,à mà Tịnh nói cô ấy bỏ quên điện thoại chắc là ở công ty,phiền anh tìm hộ. Đại Phong im lặng không nói gì cả và cất bước đi nhanh chóng. * cậu ta rốt ruộc là muốn làm gì,con người nào mới là thật với cậu ấy*
|
* từ khi nào mình lại đến đây như một thói quen vậy chứ* Thả bộ xung quanh bệnh viện bất chợt dừng chân lại là người đó mái tóc dài bồng bềnh nụ cười tươi rối hiện trên môi nhìn xinh và duyên dáng vô cùng,quả thật bất cứ chàng trai nào cũng không qua được ãi này.2 tiếng nữa thôi Tịnh phải lên bàn mổ và bác sĩ vào thăm khám chẳng có gì là bất thường cả. _ chìu nay tớ sẽ mua cho cậu nhìu món ăn hơn,giờ thì ngủ đi. Đại Phong đứng bên ngoài quan sát lòng thầm ngỉ cô cũng xinh đẹp dịu dàng và nết na nhưng mình có làm đìu chi mà cô ghét bỏ đến thế. _ mọi người nhẹ tay thôi kẻo cô ấy thức giấc. Cánh cửa đó hé mở là lúc Tịnh được đưa vào trong và giây phúc này mọi thứ chỉ còn lại là lời nguyện ước,Tuấn Kiệt nhanh chóng đáp chuyến bay sớm nhất và cậu được biết Tịnh vào phòng mổ đánh mất lí trí Tuấn Kiệt cho xe chạy nhanh đến mức có thể đến ngay đến thật nhanh để Tịnh không phải một mình. _ alo,thưa tổng tài phó tổng đang trên đường đến bệnh viện. _ được tôi biết rồi. * hy vọng cô đại phẩu thành công * .. _ TỊNH CÔ ẤY LÀM SAU,MÀ PHẢI VÀO ĐÓ,NÓI GÌ ĐI CHỨ. _ Cậu bình tỉnh đi " Đại Phong an ủi" _ BÌNH TỈNH VÉO GÌ CHỨ,ĐÂU PHẢI NGƯỜI YÊU CẬU SAU CẬU BIẾT ĐƯỢC NỔI ĐAU XE NGƯỜI NÀY,CẬU 9 CẬU ĐÃ LỪA TỚ ĐI CHẲNG CÓ CÁI HỢP ĐỒNG TRỤC TRẶC NÀO CẢ,nói đi cậu định làm gì cậu có âm mưu gì. _ chả có gì" Đại Phong mặc cho Tuấn Kiệt nắm áo mình hay làm gì" Uyển Đình thấy vậy chạy lại can ngăn. _ thôi hết đi,Tịnh còn chưa biết sông chết ra sau,mọi người đừng gây nữa. Tuấn Kiệt rơi nước mắt có chăng là giọt nước mắt đầu tiên của cuộc đời ăn chơi của chính mình sau,đã biết được cái gì gọi là nổi đau người thân. *thật không ra gì* Đại Phong ơi là Đại Phong bao giờ cậu mới thôi đi cái tôi cao trượng trượng đó để bên người cậu yêu đường đường chính chính,đến bao giờ cơ thể cậu mới chịu tan chảy và cũng đến khi nào cậu mới thôi đi cái trách nhiệm cái nghĩa vụ cái gọi là gia tộc cái gọi là được bố dòng họ chấp nhận mà cậu sẳn sàng bán đi linh hồn của mình.
|
6 tiếng chờ đợi đèn đã tắc và bác sĩ từ tốn bước ra chứng kiến những khuôn mặt tái cả lên chỉ mỗi con người đó vẫn một màu vô vị. _ bác sĩ cô ấy sau rồi,cô ấy không sau chứ ạ." Tuấn Kiệt tay run run nắm lấy tay bác sĩ hỏi" _ cậu hãy bình tĩnh,cô ấy đã không còn nguy hiểm nữa,người nhà có thể vào thăm cô ấy. _ vâng vâng ạ cảm ơn bác sĩ ạ. Trong cuộc đời mình Tuấn Kiệt chưa từng một lần khóc vì bất cứ con đàn bà nào vị họ dành cho cậu tình yêu gia tài của cậu hơn là chính con người cậu. Chạy vào phòng Tuấn Kiệt nhìn thấy con người bé nhỏ đang nằm đó mà lòng đau như cắt. _ mọi người về ngỉ ngơi đi chìu cô ta tỉnh rồi vào thay,bây giờ ở đây đông người cũng chả làm được gì." Đại Phong nói " _ anh chắc là làm được không,e là Tịnh tỉnh lại thấy anh cô ấy lại sock ." Đình khuyên bảo". _ tuỳ các người ngỉ thấy cái nào lợi ít nhất thì quyết đinh. _ chúng ta về ngỉ khi nào cô ấy tỉnh cậu nhớ báo ngay tớ vào ngay..điện thoại luôn để chuông nhớ đó." Tuấn Kiệt hơi đuối vì đi đường xa vừa về đến" . Từng người rời phòng đi thì Đại Phong vào ngồi đối diện để canh chừng cô nàng. _ cô nợ tôi món nợ này để xem làm sau cô trả hết,tôi sẽ cho cô nếp mùi vị chống lại Tạ Phong tôi. 4 tiếng trôi qua cô ấy đã tỉnh lại nhưng còn rất yếu không thể mở mắt ngay vì ánh sáng làm cho cô chói loà đôi mắt.Đại Phong kéo rèm cửa giúp cô. _ thế nào tỉnh rồi sau. _ anh.....sau.....lại....ở...đây _ để làm ngĩa vụ," Đại Phong nhếch môi" _gì...tôi,sau..đau....vậy..Á.huhu.....đau....quá _ đừng đọng đậy vết thương mới mổ nó rách ra bây giờ _ " đôi mắt căm hờn dành cho Phong"..mổ,,sau,,tôi không,,biết.. Thấy Tịnh đau đớn lòng trắc ẩn cậu nổi dậy,đi lại bên cạnh Tịnh cậu nhẹ nhàng ngồi xuống và khuyên bảo cô. _ đừng suy ngỉ nhiều lo ngỉ ngơi cho mau lại sức,lúc này không phải lúc cãi nhau với tôi,chờ cô khoẻ lại tôi sẽ cho cô cãi nhau thoải mái. _đừng....có...hại...người...khác..rồi giả..vờ tốt...bụng. Hiểu lầm ngày càng lớn và rõ nét hơn cậu cũng không có thói quen giải thích những gì bản thân chưa từng làm. _ nếu muốn hại cô tôi sẳn sàng ra tay trước mặt,không gì Đại Phong tôi không dám làm chỉ là muốn hay không thôi.
|
Típ ik tg oi hay quá ik àk
|
Nói xong Đại Phong ra ngoài điện thoại cho ai đó.Còn Tịnh vì vết thương vừa hết thuốc tê nên cô đau đến thấu xương. _ để tôi gọi bác sĩ cho cô. _ không..cần _ cần hay không không do cô quyết định,nếu muốn trả thù tôi thì hãy mau khoẻ lại,chứ tôi đây không muốn so đo với người bệnh. _ giả dối..đi..ra..tôi có chết cũng...không..cần anh lo. . Tuấn Kiệt và Uyển Đình vừa chạy vào thì thấy cảnh Đại Phong ấn mạnh vai của Tịnh xuống giường. Bốp..chát. _ buông ra,cậu làm cái gì vậy." Tuấn Kiệt nổi điên lên". _tớ không làm gì với cô ta. _ rõ ràng nhìn thấy anh làm đau Tịnh mà" Uyển Đình nói" Vì quá đau nên Tịnh chỉ im lặng không muốn nói gì cả. _ từ nay không cho phép cậu đến gần Tịnh. Đại Phong tức giận nếu không phải là bạn thân thì cậu đã không để yên cho ai động chạm đến mình.Đại Phong nhìn Tịnh rồi nhanh chóng ra về. _ Tịnh để anh đi gọi bác sĩ nha." Tuấn Kiệt bảo" _ nói cho em biết..em..bệnh..gì..mà..phải mổ _ từ từ đã,không vội giờ Tịnh đã ổn rồi từ từ rồi anh sẽ nói cho em nge nha. _ Mình thấy anh ấy nói đúng đó,cậu ngỉ ngơi đi khi khoẻ lại anh ấy sẽ nói cho cậu biết. Tuấn Kiệt đỡ Tịnh dựa mình vào thành giường để cô đỡ hơn một chút.Tuấn Kiệt bón sữa cho Tịnh. _ cảm ơn anh đã bên cạnh em những lúc khó khăn này. _ anh..thật ra không.... _ đúng vậy anh ấy đã vì cậu mà tốn tâm mấy hôm nay,vì thế cậu không được phụ lòng anh ấy chăm chỉ ngỉ ngơi đi. Tịnh mĩm cười với Tuấn Kiệt và nhìn cậu với đôi mắt thân tình nhất. _ cảm ơn anh đã vì Tịnh nhiều đến vậy,em không biết phải làm sau để báo đáp ân tình của anh _" Tuấn Kiệt vuốt tóc Tịnh và nói"..khờ quá do anh cam tâm tình nguyện để làm. Tuấn Kiệt chưa làm cái gì cho cô cả từ khi vào bệnh viện đến giờ một tay Đại Phong lo cho cô,nhưng giờ đây Tịnh ngày càng có cảm tình hơn với Tuấn Kiệt,có chăng số phận bắt Đại Phong phải chịu những khúc mắc như thế những thiệt thòi mà không ai hiểu được cho mình.
|