Tình Yêu Của Anh
|
|
Tại công ty Đại Phong thẩn thờ ngồi dựa mình vào ghế trầm tư suy ngỉ. * mình đang làm cái gì thế này,càng đi xa càng không có đường lui* Đã gần hai tuần trôi qua Tuấn Kiệt tạm gác chuyện công ty lại để chăm sóc cho Tịnh.Cô dần hồi phục và đi làm lại bình thường. _ Tịnh em khoẻ lại rồi sau,bỏ tụi chị đi lâu thế ngen. _ em xin lỗi mọi người chắc tại em mà mọi người bận rộn hơn. _ có gì mà xin lỗi chứ em khoẻ lại chưa mà đi làm _ hi,em đã khoẻ lại rồi ạ,cảm ơn mọi người đã quan tâm em. Tuấn Kiệt đi làm từ sớm và cả Đại Phong cũng thế bọn họ đứng từ trên cao nhìn xuống vẻ đẹp ngây thơ trông sáng đó của cô làm cho bất cứ chàng trai nào cũng phải mũi lòng và một chút xuyến xao. _ e e..Tịnh lên phòng tổng tài. _ ơ có chuyện gì vậy thư kí Nhất _ bà của tôi ơi,cô lên rồi sẽ biết tôi là tổng tài hay sau mà hỏi lắm vậy,xí,nhanh lên kẻo tôi bị mắng cho. .. Tịnh đi nhanh lên phòng Đại Phong trong sự ngỡ ngàng của bao nhiu con mắt,ai ai cũng lắc đầu ngán ngẫm và ngỉ chuyến này Tịnh một đi không về rồi. Cốc..cốc..cốc. _ vào đi. Khi bước chân vào phòng này Tịnh ngỡ ngàng đến không đứng vững trên đôi chân của mình được nữa,cô không tin người cô ghét nhất không ấn tượng tốt cũng chính là người mang đầy quyền lực trong công ty này,cũng không ngờ mình lại làm việc cho nge bạo tàn đến vậy.Tịnh quay lưng bỏ đi. _ ĐỨNG LẠI _ có chuyện gì sau _ cô gan to đến cỡ nào mà dám ăn nói với tổng tài như thế. _anh... _ tôi làm sau,cô có biết cô đã nợ tôi món nợ mà cả đời này cô không trả được hay không. _ có gì anh cứ nói thẳng ra đi. _ được thôi tôi thích những ai thẳng thắng như cô,lần đại phẩu đó có lẽ Tuấn Kiệt nói cho cô biết tiền từ đâu mà ra rồi chứ. _ anh đang nói cái gì thế. _ số tiền cô phẩu thuật là tôi đã bỏ ra,trong vòng 1 tháng cô sẽ trả tôi cả vốn lẫn lãi tổng cộng là 400triệu _ cái gì.." Tịnh như không còn đứng nổi nữa cô ngã xuống đất trong nước mắt giàng giụa. Đại Phong đến trước mặt Tịnh và bóp chặt khuông mặt cô nâng lên _ tại sau không nhìn thẳng vào mặt tôi, _ bỏ tôi ra. _nếu cô không có đủ khả năng thì tôi sẽ tìm người trả giúp cô,người đó sẽ vì cô mà làm tất cả.haha _ đồ khốn nạn,anh không phải con người anh là là một con quỷ hút máu,anh không được đụng đến người đó. _ " Đại Phong nhếch môi "..cô có 5' suy ngĩ.. _ tôi sẽ trả, _ tốt có khí phách lắm,tôi chưa ngỉ ra cô sẽ làm những gì để trả nợ,nhưng đầu tiên cô sẽ là thư kí riêng cho tôi và 1 tuần 3 ngày cô sẽ đến nhà tôi làm việc nhà. _ anh quá đáng lắm," Tịnh khóc nức nỡ mím môi đến nổi bậc máu" Đại Phong nhanh đi lại bóp miệng của Tịnh ngăn không cho cô làm tổn thương mình. _ tôi nói cho cô biết nếu cô dám làm bản thân bị thương thì tôi sẽ khiến cho nhà cô sống không yên đâu Đại Phong kê sát tai Tịnh mà nói rồi cậu hất mạnh Tịnh nằm sải người dưới nền nhà không chút động lòng xót thương.
|
đăng đều đều nhé hóng truyện của cậu
|
Tịnh mạnh mẽ bước ra ngoài trên đôi chân khập khiễn đó,có chăng mạng sống của chính mình lại không còn do mình quyết định,con người đó quá nham hiểm đến mức cuộc sống của anh ta chỉ là tiền,cô như ngạt đi trong những giọt nước mắt bỡ ngỡ,bối rối và mất phương hướng,chẳng lẽ đời đổi thay đến mức Tịnh như con chim bị nhốt vào lòng sắt nó có bay được hay không không còn là bản lĩnh của nó nữa mà là chủ nhân nó có khoang dung độ lượng để hiểu sự tự do quan trọng đến nhường nào. Tình cờ Tuấn Kiệt đi vào phòng Đại Phong thì thấy Tịnh ngồi bẹp người ngoài cánh cửa,cậu hoảng hốt chạy đến. _ có chuyện gì vậy Tịnh,Đại Phong lại ức hiểm gì em sau,để anh vào tính sổ với cậu ấy. Tịnh nắm tay kéo chặt Tuấn Kiệt lại như một sự cầu cứu rằng hãy để tự em. _ tại sau Tịnh lại khóc Nét mặt điển trai với vóc dáng cao ráo chưa một ai nói không với Tuấn Kiệt sự ấm áp dành cho con gái chưa bao giờ thôi đi,cậu lun được những cô tiểu thư quý tộc để mắt nhưng họ là họ và họ không thể thuần khiết như Tịnh. _ em em không sau cả,em về làm việc đây Tịnh đứng dậy cũng là lúc vòng tay đó siết lấy cô luồn hơi ấm đó cứ lan toả vào người Tịnh cô nằm trọn trong vòng tay yêu thương của Tuấn Kiệt.Không đợi Tịnh nói gì cậu bế Tịnh đi một mạch về phòng dưới sự ganh ghét của bao nhiu con mắt. _" Tuấn Kiệt vuốt tóc và lau nước mắt cho cô"..nín đi nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì. Tịnh nhất quyết không nói chỉ lắc đầu mà thôi. _ vậy anh sẽ đi tìm Đại Phong nói chuyện cho rõ để cậu ấy không làm khó em nữa. _ đừng mà anh " Tịnh nắm tay Tuấn Kiệt lại" _ sau này em sẽ phải phục vụ cho hắn ta,vì em nợ hắn số tiền quá lớn anh à,em không muốn những người em thương yêu phải chịu khổ. _ CẬU ẤY LÀ CÁI GÌ MÀ GIAM LÕNG EM. Tuấn Kiệt đập tay xuống bàn rươm rướm máu,Tịnh hốt hoảng chạy đến nước mắt giàn giụa cô đau vì con người trước mắt mình vì mình mà khờ dạy như vậy. _ đừng mà anh,tay bị chảy máu cả rồi. _ xin lỗi Tịnh,anh anh không cố ý làm như vậy,chỉ là anh không chịu được cảnh em bị Đại Phong khống chế như vậy. _ không sau đâu anh à,cái gì cũng có duyên nếu đủ duyên những người yêu nhau sẽ vẫn về với nhau dù có bao nhiu khó khăn đi nữa. * xin lỗi anh,đừng vì em mà đánh đổi sự nghiệp,cũng đừng vì em mà tổn thương bản thân,em thương anh*
|
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến,họ có duyên có tình nhưng có đủ nợ để yêu nhau hay không hay ông trời giễu cợt cái gọi là tình yêu đó. _ cô đến rồi sau. Tịnh im lặng ít nói và đặc biệt cô không nhìn Đại Phong dù một cái,cô hận anh hận đến mức muốn giết chết cậu. _ đó là vị trí làm việc của cô trong giờ làm việc cô tuyệt đối không làm việc với ai khi chưa có sự cho phép của tôi. Tịnh chỉ gật đầu rồi vào bàn làm việc ngiêm túc đến không gian này hai con người đối lập lạnh lùng thật đáng sợ. Tuấn Kiệt đi vào nét mặt trầm ngâm nhưng khi nhìn sang Tịnh cả hai rất vui nỡ nụ cười với nhau.Trên tay điện thoại của cả hai đều hiện lên ! Chìu nay anh đợi em về! ! Vâng ạ,em sẽ tranh thủ xong việc sớm! Tuấn Kiệt đi ngang Tịnh vì trong công ty tình cảm có chừng mực dẫu sau Đại Phong cũng vị nễ và nhường cậu một bước tất cả đều thuộc quyền Đại Phong, Tuấn Kiệt không thể được voi đòi tiên. _ hợp đồng bên địa óc RIS,họ có một dự án muốn hợp tác với chúng ta để cho đưa ra nước ngoài trong năm nay" Tuấn Kiệt" _ cậu ngỉ sau nếu ông Hàn để cho chúng ta nhúng tay sau,Lão Hàn đã tính hết rồi,nếu chúng ta đầu tư vào dự án của lão thì số tiền rũi ro cho dự án sẽ giảm xuống,lão có gì phải e dè mà không mạnh tay đẩy nhanh tiến độ. _ tớ ngỉ lão bắt tay ít nhất không chỉ 1 mà thậm chí 2 đến 3 công ty trong cùng một dự án " Tuấn Kiệt đúc tay vào túi mà nói" _ đúng vậy,chúng ta cứ chờ xem lão còn có động tĩnh gì không. . Ách..xì.. Cả hai đều quay qua nhưng Tuấn Kiệt chạy nhanh lại hỏi. _ em cảm sau. _ " Tịnh huơ tay bảo"..em không sau. _ Đại Phong tớ chính thức nói cho cậu biết tớ gửi Tịnh làm việc ở đây,cô ấy mà có chuyện gì cậu không xong với tớ đâu. Đại Phong không quan tâm bỏ đi rót rượu uống. _ thôi em không sau mà anh. _ cô ấy không chịu được nhiệt độ quá lạnh,cậu định giết Tịnh sau. Càng nói Đại Phong càng im lặng nhìn ra bầu trời bên ngoài mà nhâm nhi rượu. _ để anh bảo người pha cho em tách trà ấm nha. _ dạ anh. Tuấn Kiệt đi lại chỗ Đại Phong và nói. _ tối nay đi Bar đi tớ có chuyện muốn nói. _ ừ,8h Tịnh cũng đã quen với những sự quan tâm ân cần của Tuấn Kiệt nhưng cô không thể đi quá xa cô muốn mình có yêu cậu thì cũng là chân tình chứ không phải vì khó khăn mà cô yêu Tuấn Kiệt,kết thúc giờ làm cô chạy nhanh xuống Tuấn Kiệt nhìn cô đầy yêu thương nhưng có nhịp lỗi ở tầng rất cao người đó nhìn xuống đôi nam nữ này. *....* Một sự hỗn loạn trống rỗng và lỗi nhịp nhưng chỉ có rượu mới hiểu con người này đã từng một lần cậu duột mất nữa trái tim vì thế giờ chỉ còn lại là mãnh vụn của thời gian,đã chừng ấy tròn 5 năm cho lời hẹn trở lại,hay chăng đó là vĩnh viễn,một nổi buồn không tên và nổi cô đơn bất tận chỉ vì em cô gái năm ấy.
|
|