[ Bhtt] (Lmht): Bánh Ngọt Tôi Yêu Em
|
|
Chương 1: Bánh ngọt bị ốm Tránh xa các cuộc giao tranh tại Demacia và Noxus, Piltover là thành phố của nền công nghệ bậc nhất toàn cõi Valoran, đồng thời cũng có nền khoa học kỹ thuật vượt bậc các nơi khác. Nguồn năng lượng cung cấp cho cả thành phố lấy từ một loại khí phát sinh trong đầm lầy, nên rất tiện dụng vàthân thiện với môi trường, và đương nhiên đây cũng là thành phố có tỷ lệ tội phạm thấp nhất Valoran.
Caitlyn, cảnh sát trường của Piltover, là người canh giữ công lý tại nơi này, và đồng thời cũng là một trong các thiện xạ bậc nhất Valoran. Cùng với Vi, là cánh tay phải của luật pháp Piltover, cặp đôi hai người họ khiến cho bọn tội phạm nào khi nghe danh cũng phải khiếp sợ. Ban đầu, Vi chỉ là một kẻ sống ngoài vòng pháp luật, từ nhỏ cô phải tự lập cánh sinh, phải giành giật từng miếng ăn. Và vận may đã đến với cô gái tội nghiệp, Vi được thu nạp vào một băng tội phạm và trở thành một phần quan trọng của chúng, đến những năm tháng tiếp theo, trở thành một tay tội phạm lão luyện, không ngại ngần trước bất kỳ phi vụ nào.
Câu chuyện về một vị anh hùng đã bắt đầu vào lần đó, Vi cùng đồng bọn cướp một hầm mỏ và gặp phải sự cố. Vào ngay lúc này, Vi chỉ còn cách lựa chọn, cùng đồng bọn chạy thoát hay cứu các công nhân trước khi mọi thứ sụp đổ. Đắn đo giữa việc làm kẻ sống sót và những ánh mắt của người vô tội sắp phải ngã xuống, cô lựa chọn làm một người hùng theo con tim mách bảo. Với chiếc máy đào mỏ, thợ máy hextech với tố chất thiên tài này đã chỉnh sửa nó thành một cặp găng tay, với khả năng sát thương vô cùng kinh khủng. Lắp vào đôi tay nhỏ bé của mình với phiên bản dã chiến đầu tiên, Vi tung nắm đấm, khiến cho những viên đá chắn đường vỡ vụn. Cô gồng gánh trên vai thay cho những trụ cột đổ vỡ bên trong hầm mỏ, để khi các công nhân trốn thoát hoàn toàn cùng với hầm mỏ đã đổ sập, mọi người sống sót cứ truyền đạt nhau về một vị anh hùng vào lúc đấy đã hi sinh tính mạng bản thân một cách cao cả.Nhưng, Vi cũng đã trốn thoát ra một thời gian cách đó không lâu, cặp găng tay bấy giờ cũng là thứ đã cứu mạng của cô. Thích thú với thứ vũ khí đặc biệt này, sau vài lần chỉnh sửa, Vi đã khiến cho nó sẵn sàng với các phi vụ lớn hơn. Thế nhưng sau lần ở hầm mỏ đấy, Vi đã chẳng thể trở về băng nhóm của mình, cô đành làm một tên trộm đơn độc trên con đường mà bản thân buộc phải chọn. Chỉ có điều, cô chỉ viếng thăm các tên trộm khác mà thôi. Sau những cuộc trạm chán với Caitlyn, cô nhận ra rằng cả hai người đều có chung một lý tưởng, điều khác nhau giữa người là cách xử lý những thứ rác rưởi như thế như thế nào. Một lời đề nghị để Vi gia nhập công lý với tư cách một cảnh binh Piltover, ánh sáng đã dẫn lối cô trên con đường tăm tối nay lại hiện ra trước mắt, và câu chuyện của bộ đôi chiến binh xuất hiện ở Piltover cũng bắt đầu từ lúc đấy.
Sau lần đó, hiểm nhiên rằng Caitlyn buộc phải cho Vi về ở chung một nhà với mình, vì nếu ngoài giờ làm ắt hẳn cô nàng chỉ chui rúc ở một con hẻm nào đó mà thôi. Với Vi, đường phố chính là nhà. Thế nhưng quyết định này nhiều lần khiến cho Caitlyn phải đau đầu vì cô ấy. Chỉ riêng trong công việc, việc mà Vi chịu nhận mệnh lệnh từ cấp trên có lẽ sẽ khiến thời tiết ở Piltover thay đổi. Còn khi về đến nhà, cái bản như một con mèo hoang khi được tha về nhà lại hiện rõ ra. Vi chỉ có việc dọn căn phòng của mình, ấy thế mà khi nhìn vào căn phòng của cô ấy đôi khi chẳng khác gì một ổ chuột.
Hãy hiểu rằng, Vi chỉ muốn làm những điều mà cô ấy thích thôi. Cô ấy không phải là ngươi xấu nào kẻ, chỉ là Caitlyn và Vi đều tồn tại ở hai môi trường đối lập hoàn toàn. Kẻ là cướp, người là lính, cho dù có cùng đi chung một con đường và bảo vệ những gì họ cho là đúng thì cách mà họ thực hiện cũng hoàn toàn khác hẳn.
Phiên trực của Caitlyn diễn ra vào hôm nay, và câu chuyện của Vi cũng bắt đầu vào giây phút này. Trước khi cô cùng Caitlyn đến sở làm việc, Vi đã nhận ra sự bất thường từ Caitlyn. Như thường lệ, cô lái xe để đưa Caitlyn đến sở như mọi lần, nhưng rõ ràng một điều Caitlyn ít nói hẳn ra.Tra hỏi mãi Vi mới biết được hôm nay " bánh ngọt" bị ốm, vì vậy Vi hỏi : - Ở nhà nấu cơm chờ tôi, hôm nay tôi thay cô. Tuy câu nói cộc lốc nhưng Caitlyn vẫn cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng trong câu nói của Vi khiến cô có cảm giác có thứ gì đó ngọt ngào vừa chảy vào lòng cô - Chị lo phần của mình đi, cứ đi quanh vài vòng đi, em không sao. Xong việc.. em về ngay ấy mà. Vừa nói vừa tỏ ra mình khỏe mạnh để cho Vi yên tâm. Thấy Bi định nói thì cô nói trước. - Yên tâm, em không sao, chị thắt dây... Ngoài trời thì đã tí tách những cơn mưa đầu mùa ở Piltover, khiến cho giao thông ở đây một phần khó khăn hơn. Vi đột ngột tăng tốc giữa cái thời tiết nguy hiểm thế này, bởi cô đã phát hiện ra kẻ theo đuôi mình từ lúc rời nhà đến nay. - Vi.. c-chạy chậm lại, em... thấy khôngg... Bỗng nhiên cả người Caitlyn đổ về phía Vi khiến cô chẳng thể tăng tốc được nữa Vi buộc lòng phải cua gấp vào lề, khiến cho chiếc xe va phải vào một nhà người dân gần đó. - Này " bánh ngọt", cô sao vậy... Caitlyn... Chiếc xe đuổi theo cô cũng dừng lại bên kia đường. Vi xuống xe đấm vỡ cánh cửa xe của mình lao ra ngoài để, theo như dự đoán thì có lẽ là một tội phạm nào đó lợi dụng thời tiết để gây chuyện mà thôi. - Biết điều thì cút đi chỗ khác nếu không...
Cô chưa nói hết câu, cửa xe của tên kia cũng bung ra, một thứ tròn tròn lăn ra ra trước mặt cô. Vi hốt hoảng, bởi hình dáng của nó cứ như một quả lựu đạn công phá. Cô nhào vào trong xe và che chắn cho Caitlyn trước khi có chuyện không hay xảy ra. Thứ kia phát nổ, nhưng Vi lại nghiến răng vì vừa bị chơi một vố đau điếng. Cái thứ bên trong quả cầu không phải chất nổ gì cả, đó chỉ đơn thuần là sơn mà thôi, một thứ đồ chơi rẻ tiền. Với một chiến binh như cô mà lại bị đem là trò hề trước mặt công chúng và bọn tội phạm, ắt hẳn cơn giận dữ ấy khó nén ở trong lòng. Cô chạy ra bên ngoài, thì chiếc xe kia cũng biến mất dạng cùng với một giọng cười khiêu khích khá khó chịu. Nén cơn tức giận Vi quay lại xe đưa Caitlyn vào bệnh viện, vừa lái xe cô vừa lẩm bẩm: - Cô không sao đâu, cô còn chưa làm bữa tối cho tôi mà... ráng chịu đựng sắp tới nơi rồi. Cô cứ lẩm bẩm những từ đấy trong miệng mà lao thẳng về trước. Cho đến khi đã đến trước cổng của một bệnh viện gần nhất. Với cái vận tốc mà Vi đang chạy như thế, dù cho không bệnh cũng phải ngã bệnh mà thôi. Cô không thể nào chờ mà lao thẳng qua cổng bệnh viện lách xe vào trong. Việc tiếp theo, là hàng tá bảo vệ cả người lẫn máy đều xuất hiện ngay sau đó chỉ muốn khống chế cô nàng. Nhưng với cảnh phục đang mặc, mọi người vẫn có thể lắng nghe lấy cô giải thích. Họ không hề cản đường của Vi, ngay sau đó cô đã ẵm Caitlyn chạy thật nhanh vào. Cho đến khi đang nằm trong phòng bệnh, Vi vẫn thức ở ngoài canh chừng cho Caitlyn cả đêm. Đến sáng hôm sau, khi Caitlyn đã khỏe, việc đầu tiên cô nghĩ là tìm Vi trước, nhưng chẳng thấy Vi ở đâu. Thầm nghĩ thì chắc giờ này Vi đã ở nhà rồi, cô còn chưa làm thức ăn cho Vi ăn, chắc cái con mèo ngốc nghếch này đang đang muốn quậy tưng lên mà thôi. Caitlyn đứng dậy và bước ra khỏi phòng, cô ngạc nhiên vì Vi đang ở ngoài cửa, đứng gác cho cô đến khi ngủ lúc nào không hay. Cô nhớ lại, có vẻ như việc thay đổi thời tiết đột ngột ở Piltover đã khiến cô có dấu hiệu không khỏe trước đó. Hôm qua Vi là người đã đưa cô đến đây.
Trong cơn mơ màng, Caitlyn vẫn nhớ rằng, ngoài việc hăm dọa người khác, lái xe vượt tốc độ, nếu như những bảo vệ ở đây mà còn cản Vi ắt hẳn tội của cô nàng kể cũng khó mà hết. Tuy nhiên, Caitlyn chỉ phì cười, rồi dùng tay phải vuốt lấy mái tóc của Vi, nhưng như vậy đã khiến Vi giật mình tỉnh dậy : - Vào trong đi, cô chưa khỏe hẳn đâu.
– Nếu như em không đến trụ sở thì ắt hẳn sẽ còn không khỏe dài dài đấy. Công lý vẫn phải được thực thi cùng với những người có trách nhiệm phải không nào ? – Caitlyn nháy mắt.
Vi quay người bước ra cửa :
– Tùy cô thôi. Nhưng hãy nói với con bé y tá ở đại sảnh, ta sẽ ra kêu xe và chờ cô.
Cũng phải một hồi sau, mọi thứ mới được xử lý ổn thỏa trước khi cả hai rời khỏi. Bầu không khí im lặng suốt chặng đường về nhà, cho đến khi Vi phải lên tiếng :
– Hay… cô nghỉ phép đi. Kỳ hạn nghỉ phép chưa khi nào được dùng đến cả, nếu dùng cho bây giờ thì cũng được một thời gian dài đấy.
Caitlyn ngẫm nghĩ, ban đầu cũng chẳng ủng hộ đâu. Nhưng cái cớ nghỉ phép của Vi thật ra là cô một phần muốn tự hành động sau cả đống rắc rối vừa rồi. Chưa kể, Vi cũng rất muốn ngắm cái bản mặt của cái tên phục kích cô và Caitlyn hôm đó, ngay sau khi hắn ăn vài đấm của cô trông sẽ ra sao. Cả hai cùng về đến nhà. Sau đó Vi gọi điện lên tổng bộ xin nghỉ vài ngày, đồng thời nói hộ cho Caitlyn. Tối hôm đó, khi Caitlyn làm xong thức ăn, Vi đã ra phố mua lấy một thùng rượu, có xuất xứ ở Freljord của bọn dân buôn ngoài cảng. Những thứ như vậy khi được nhập cảnh phải qua rất nhiều khâu xét duyệt, và gần như không hề có một lỗ hỏng nào trong bộ máy chính quyền ở Piltover. Tất cả điều đó cũng chẳng thể làm khó Vi với cái mối quan hệ mà cô xây dựng trong khoảng thời gian làm cướp cả đâu. Nhắc lại, với cái thùng rượu tươi ngon đó, cả hai vừa ăn uống, vừa nhấm nháp no say.
Một lát sau, Caitlyn cũng chẳng tài nào chịu nổi mấy cái tài lẻ nhậu nhẹt của Vi. Cô mệt mỏi, và nằm gọn trong lòng của Vi ngủ đi lúc nào không hay. Còn Vi, cô nàng uống hết cốc trên tay và khẽ nhìn khuôn mặt của Caitlyn lúc này, cô chẳng biết cái cảm giác trong mình đang là gì nữa. Thật buồn cười, vì trước đó từ rất rất lâu, cái cảm giác tim đập rộn ràng chưa hề xuất hiện bởi Vi chưa bao giờ phải hoảng sợ bất kỳ đối thủ nào cả. Nhưng Vi đang sợ điều gì từ cái tình cảnh bây giờ ? Cảm xúc này, từ trước đến giờ cô chưa từng trải qua.
Vi nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của Caitlyn, rồi cô cúi xuống, hôn lên trán của người con gái này, sau đó dựa lưng vào tường mà ngủ, Vi chẳng muốn Caitlyn phải tỉnh giấc. Cô thầm nghĩ, nếu thời gian cứ yên bình như bây giờ, thì hay biết mấy. Nhưng rồi chẳng lẽ, cảm giác của Vi lúc này là đang yêu một ai đó sao ? Cô vừa nghĩ đến đã tự vả vào mặt của mình, xua đi cái ý nghĩa lúc này. Vi đỏ mặt, thở ra nhẹ nhõm rồi ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau. Đến khi mà Vi tỉnh giấc, cô tìm Caitlyn nhưng chẳng thấy cô nàng ở đâu cả, Vi nhìn xung quanh, thì tiếng Caitlyn vang lên : Ra đây nào Vi, hãy chuẩn bị cho ngày mới bắt đầu công việc thôi nào ! Vi đứng dậy, bật cười rồi đi vào phòng tắm. Bao suy nghĩ tối qua, bây giờ Vi nhớ lại mình đã hôn trộm Caitlyn khiến cô đỏ cả mặt, cứ đứng trong đấy đến gần cả tiếng đồng hồ. Caitlyn cảm thấy có gì không ổn vì chờ đã rất lâu rồi, cô bèn gõ cửa phòng tắm :
– Có chuyện gì sao ?
Nhờ tiếng đập cửa, cô nàng mới tỉnh lại và đáp :
– À không, không có gì, tôi ra ngay.
Mặc lại đồ và lau khô tóc, Vi bước vào bàn ăn. Vẫn những món mà mình thích do chính tay Caitlyn làm, cô há hốc mồm như trẻ con. Caitlyn nhìn Vi, cũng phải bật cười :
– À mà, hôm nay không phải đi đâu cả, hôm qua ta đã bảo cấp trên xét lịch nghỉ phép rồi.
– Tự quyết định…
– Không phải nói – Vi ngắt lời – hãy dành hôm nay cho việc nghỉ ngơi đi. Thế nhưng sau đó ta sẽ đi điều tra vài thứ lặt vặt. Cứ ở nhà và dọn dẹp lại căn phòng đi nhé !
Rồi cô chỉ vào căn phòng của mình. Với Caitlyn thì cái nhiệm vụ này được giao có khi còn khó hơn cả lần theo dấu vết của ai đó.
– Em đi theo được chứ ?
– Đây là chuyện riêng.
Vi vừa ăn, vừa tiếp lời :
– Với lại, ta đang gặp trục trặc về một số vấn đề… Cô có thể… quen biết một ai đó giỏi về mặt tình cảm không chứ ? Kiểu như một bác sĩ tư vấn ấy !
– Heimerdinger !!! – Caitlyn đáp với giọng điệu châm chọc.
– Nghiêm túc đấy Caitlyn, ta có một vài thứ khó hiểu trong cơ thể… Nhưng nói chung…
– Đang cảm năng một ai đó phải không ?
Caitlyn nói trúng tim đen, Vi giật bắn đến rơi cả cây nĩa trên tay :
– Ừ thì…
– Nếu vậy thì cứ nói trực tiếp là được rồi. Tại sao phải giấu những xúc cảm đó lại cơ chứ ?
– Không được đâu.
– Tại sao chứ ?
Lúc này, Caitlyn mới bật dậy :
– Em không có quyền xen vào chuyện riêng của bất kỳ ai, nhưng hãy hiểu rằng nếu ở cái thời đại của chúng ta, sẽ chẳng có gì là không cần tiền tệ đổi lấy. Chỉ riêng những thứ không thể mua bằng tiền thì luôn là những thứ đẹp đẽ nhất mà thôi. Và như thế, những điều đẹp đẽ không cần phải giấu kín trong lòng.
– Ta bảo không cần thiết nữa đâu…
– Chị đang sợ điều gì cơ chứ ?
Bất ngờ, Vi dừng ăn ngay lức này và lấy cái áo khoác của mình mặc vào.
– Ta sẽ tiếp tục dùng bữa bên ngoài. Cô đừng quá nhiều chuyện như vậy sẽ không hay đâu. Luôn có những sự thật và những chuyện không thể thay đổi được nó. Thích hay yêu một điều gì đó thì không có tội sao ? Đừng tỏ ra là một kẻ thông thái quá mức như vậy, nhà văn à ! Đó chỉ là cách nhìn của riêng cô mà thôi. Và tạo hóa, luôn có những cái trớ trêu như vậy đấy !
|
Chương 2: Trụ sở bị đánh bom Nói rồi Vi bước ra khỏi nhà, để lại cặp găng của mình trong phòng. Caitlyn đứng yên tại đó, cô chẳng biết phải làm gì lúc này. Cô bước vào phòng của Vi, nó bừa bộn hơn cô nghĩ, nhưng những thứ quan trọng, Vi vẫn để chúng trên đầu giường của mình. Những tấm ảnh mà cô với Vi chụp khi đi nọi nơi, khi hoàn thành một phi vụ, hay những lần dã ngoại với nhau, Vi dán ở đầu giường của mình trong một góc riêng biệt . Và còn có một tấm ảnh chụp riêng Caitlyn nữa. Mặc dù ở chung một nhà với nhau, nhưng bản thân cô không xem trọng những cảm xúc của Vi chút nào cả. Nhìn sang cặp găng tay để lại, Vi đã dùng nó với cô trải qua bao sóng gió. Chính Vi là người luôn bảo vệ cô trong nhận trận giao tranh ác liệt. Caitlyn nghĩ giờ này chắc Vi đang ở công sở, nên mang theo cặp găng đến cho Vi. Nhưng thế nào, nó nặng khó mà tưởng tượng được. Vậy mà Vi có thể cầm nó lên một cách dễ dàng. Cô mày mò vài nút bấm, âm thanh từ cặp găng phát ra khiến Caitlyn giật bắn người :
“Xác nhận lệnh khởi động, kiểm tra vân tay và giọng nói”
– À…Giọng nói trùng khớp, yêu cầu kiểm tra vân tay”
Caitlyn bình tĩnh đưa từ từ hai tay vào. Đôi găng tự động mã hóa, lấy lại hình dạng cánh tay của Caitlyn, khiến cho cô có cảm giác vừa khít. Một luồng điện cực nhỏ đi ngang cơ thể để đồng hóa các cử động tiếp theo với kĩ năng của thứ vũ khí mạnh mẽ này.
“Chắc Vi đã cài đặt giọng nói của mình vào, để khi nào cần thiết, sẽ cho mình dùng thử, chứ ngoài cô ấy ra chẳng ai có thể chạm vào nó cả.”
Cứ như vậy, Caitlyn mang cặp găng đến đồn cảnh sát môt cách nhẹ nhàng. Khi cô bước vào, mọi người cứ nghĩ Caitlyn chính là Vi vì cái thứ đang đeo. Cô hỏi một đồng nghiệp gần đó:
– Anh có thấy Vi ở đây không ?
– Chưa đâu Caitlyn, Vi không có ở đây nãy giờ rồi. Cơ mà không phải cô ấy đi cùng với cô sao ? Và… cả hai đang nghỉ phép thì phải ?
– Chắc là… cô ấy đi dạo đâu thôi, tôi mang cặp găng đến cho cô ấy. Nếu không có gì, cứ thay tôi hủy cái lệnh nghỉ phép của tôi thôi nhé. Còn Vi thì cứ để cô ấy bên ngoài đi.
Rồi Caitlyn vào phòng làm việc của mình, cô cần xử lý đống giấy tờ nên phải tháo cặp găng của Vi ra. Nhưng cô không biết mang nó ra bằng cách nào. Sau một hồi suy nghĩ, Caitlyn thử bằng giọng nói :
– Mở ra nào.
“Yêu cầu được nhận, dừng chương trình.”
Cặp găng rơi khỏi tay Caitlyn, bất ngờ rơi xuống sàn, làm nên một tiếng khá to. Một nữ đồng nghiệp khác gõ cửa :
– Có sao không chị Caitlyn?
Cô hơi bất ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại :
– À không, không sao, chỉ là có chút bất cẩn, cô ra ngoài làm việc tiếp đi. Đến khi người này rời đi, Caitlyn ráng kéo lê gặp găng đấy vào một góc phòng. Cô bắt đầu công việc của mình.
Còn nhắc về Vi, sau khi rời khỏi nhà, cô chạy đến ngay bờ biển của Piltover và ngồi ngắm cảnh sóng vỗ cả buổi trời, đến tận khi hoàng hôn về. Cô bồi hồi nhớ lại những ngày mà mình với Caitlyn ở đây, cái khoảnh khắc mà chỉ có hai người ở dưới bóng chiều tà, đó đều là những kỷ niệm khó quên. Thế mà giờ đây, cô cứ suy ngẫm về những khúc mắc khó mà giải thích trong lòng. Lại không biết khi gặp được Caitlyn, cô sẽ nói gì nữa đây ? Rồi ngắm hoàng hồn ùa về, lòng cô lại cảm thấy thật trống trải, như thiếu mất một điều gì đó.
Vi tự lẩm nhẩm những điều gì đó , rồi cô cười một mình, vừa đủ để mình nghe, cô chẳng muốn làm gì vào lúc này. Ngồi đã rất lâu, Vi đứng dậy về nhà, và đập vào mắt mình gần đó không xa là một cảnh tượng không hề hay ho tý nào cả, cả một đám du thủ du thực đi trêu ghẹo một đứa con gái yếu đuối hay sao ? Là một cảnh binh, Vi không để việc này xảy ra trước mắt mình mà không ngăn cản. Cô bước lại nhìn bọn chúng, và cô nhận ra có một tên tội phạm thuộc đẳng cấp E trong số đó, chẳng đáng là gì :
– Dừng lại nào lũ nhóc. Và cút đi trước khi có tên nào về mách mẹ của chúng bay !
Cả bọn nhìn Vi, và tên kia đã phát hiện ra thân phận của cô :
– Đây chẳng phải là cảnh binh của Piltover sao ? Chẳng phải ngày nghỉ sao cô ra đây dạo, hay là cần tìm chút vui vẻ tối nay nào – hắn nói với cái giọng châm chọc.
Vi chẳng cần quan tâm, cô thò tay vào trong túi, rồi hướng nhìn lên bầu trời chờ điều gì đó xảy ra, cả bọn nói tiếp :
– Hay là… em với cô gái này, chơi với bọn ta đi…
Hẳn vẫn dùng miệng lưỡi châm chọc cô, nhưng vừa dứt lời, một vật từ trên trời lao xuống, gây chấn động mạnh, là cặp găng tay của Vi. Cô đeo nó vào đôi tay nhỏ nhắn của mình rồi mỉm cười :
– Bây giờ, để tao chơi với bọn mày đêm nay…
Cả bọn toan chạy, nhưng chẳng tên nào được thoát. Sau vài phút, Vi đã dần cho cả bọn này thở không ra hơi.
Thế nhưng tại sao cặp găng của Vi lại có mặt đây ? Khi Vi bấm cái công tắc bên người, cũng là lúc cô đánh tính hiệu triệu gọi vũ khí của mình. Caitlyn lại để nó ở trong phòng làm việc, và cặp găng tay của Vi phát ra âm thanh cảnh báo :
“Nhận lệnh, khai hỏa”
Chưa kịp phản ứng, nó như một quả tên lửa, phá tường bay ra ngoài trời, chấn động làm cho ai cũng ngạc nhiên :
– Có chuyện gì vậy Caitlyn ? Cô không sao chứ ?
– Tôi không biết, dọn lại văn phòng hộ tôi, tôi có việc phải đi.
Rồi Caitlyn mang theo khẩu súng của mình, lái chiếc xe cảnh binh chạy thật nhanh theo hướng cặp găng đang bay. Cô lo cho Vi đang gặp chuyện không hay, cô đã mất dấu của nó, nhưng cô biết nó bay về phía bờ biển Piltover. Caitlyn tăng tốc chạy theo nơi cặp găng đáp xuống. Cô nhìn thấy Vi đã ở đó, cùng với một nhóm người khác, hình như đã bị Vi đánh trọng thương :
– Vi, là em đây, xin chị dừng tay lại !Nói rồi Caitlyn xuống xe chạy thật nhanh về phía Vi, cô sợ Vi gây chuyện, nhưng rồi lần này, cô nhận ra trong đám kia có một tên tội phạm, sự lo lắng giảm đi :
– Vi, chị đi đâu thế, sao không đến sở cảnh sát ?
Vi nhìn Caitlyn, rồi quay lưng đi, lạng lùng đáp :
– Không liên quan đến cô.
Vi cứ vậy bước đi, cô nghĩ đó là cách mà khiến cho Caitlyn đỡ phải khó xử nhất. Cô dự định cô sẽ về nhà, dọn hành lý và tìm một công việc khác. Cô không muốn Caitlyn phải khó xử khi gặp mình về chuyện khi sáng nữa.
– Thôi nào, chỉ vài lời nói thì có gì đâu chứ ? Cố gắng tìm câu trả lời cho riêng mình không phải gì xấu cả. Nhưng thay vì tìm đến, sao không chấp nhận những câu trả lời trước mắt đi ?
Vi bỏ đi, Caitlyn biết rằng cô ấy đang cần một không gian riêng của mình, nên đã không đuổi theo. Sau khi trả xe lại trụ sở, Caitlyn đã về đến nhà và phát hiện Vi đang ở trước cửa chờ cô :
– Cô về trễ đấy.
Vi giơ cái túi đựng đầy ắp bia trên tay và nhe răng cười. Caitlyn cũng bật cười ngay sau đó. Họ có vẻ như sau một giấc ngủ, sẽ chẳng ai nhớ về chuyện đã xảy ra đâu nhỉ ? Chỉ có điều rằng, cũng chẳng ai để ý phía bên kia đường, một bóng người đã theo dõi họ từ đầu chí cuối. Hắn bật cười, rồi khuất sau các con hẻm.
Sáng hôm sau, như mọi ngày, Caitlyn luôn là người dậy sớm hơn Vi để chuẩn bị thức ăn cho cả hai người. Đồng hồ đã reo lên liên tục, cũng đã sáng rồi, Vi giơ tay đấm chiếc đồng hồ vào góc tường, nhưng vô tình lại khiến nó reo liên tục. Chẳng thể nào ngủ tiếp được, Vi bực mình hét lên :
– Tay trái khởi động…
Cặp găng tay của Vi chuyển động, tự lắp vào cánh tay trái của cô. Vi dùng lực từ trường, hút cái đồng hồ vào tay và bóp nát nó. Xong việc lại tháo găng ra, cô ngáp một hơi rồi nằm tiếp. Nhưng chưa xong đâu, Vi vẫn bị làm phiền, và lần này là Caitlyn khi cô ấy đẩy cửa và lao vào :
– Trời sáng rồi…
– Sáng cái đầu của cô ấy. Cô với cái đồng hồ có quan hệ mật thiết với nhau đấy sao ? – Vi nhăn mặt. - Em chỉ muốn... gọi chị dậy ăn sáng thôi mà...hic hic. - Caitlyn sụt sùi. Thấy vậy Vi luống cuống, chả biết làm gì để dỗ Caitlyn: - Tôi... tôi đùa thôi, cô giận đấy à? Rồi bất ngờ Caitlyn ngẩng mặt lên cười nói: - Hi hi hi, em đùa chị đấy, sao em dễ giận thế được, mau ra ăn sáng đi còn phải đi làm nữa. Lần này Vi tối mặt, cô lại bị Caitlyn đùa giỡn lần nữa. Tính Caitlyn giống như con mèo vậy, thực sự cô ấy rất thích mèo nhưng vì một Vi dũng mãnh lại đi sợ con mèo vậy nên cô muốn nuôi cũng không được. Vi bật dậy rồi lao vào nhà tắm. Dòng nước mát từ vòi sen phun ra, rửa trôi bao mệt mỏi của cô. Xõa mái tóc của mình xuống, rồi soi vào gương. Vi lắc đầu, có lẽ là hơi dài rồi, cô nghĩ nên cắt ngắn lại một tý, nhưng nên là vào ngày mai. Vi vừa gội mái tóc, rồi ra lệnh cho cái máy hát mở một ca khúc quen thuộc của mình. Từ những vật dụng đơn giản này cho đến mọi máy móc trong nhà đều do Vi lắp đặt cả, chính vì thế mọi thứ ở trước mắt của cô luôn phải thật đại, bởi chủ của chúng là thợ máy hextech thiên tài cơ mà. Vi đang tắm bỗng nhiên nhớ lại lần trước hôm Caitlyn khiến mặt cô bỗng chốc đỏ bừng rồi cười ngây ngô một mình đến khi có tiếng bước chân đến gần. - Caitlyn hả, có chuyện gì không?
Vẫn không có tiếng trả lời, bước chân càng lúc càng đi lại gần Vi : - Chị gọi em hả, Vi?
Vi quay lưng lại :
– Thế có chuyện gì, sao vào không gõ cửa ?
– À, có một lá thư gửi cho chị đây.
– Là thư gì vậy ? Của ai gửi ?
– Nó không đề tên người gửi, hình như là được gửi tận tay.
– Vậy sao ? Cơ mà… Ta có quen ai đâu nhỉ. Cô thử đọc to nghe xem nào – Vi nói Caitlyn.
Caitlyn đọc lá thư, rất ngắn :
“Chị Vi à, em tìm thấy chị rồi nhé…”
– Chỉ vậy thôi sao ? Thế có ký tên hay ghi dấu hiệu gì không ?
– Hình như có đấy, một trái tim và một con mèo – Caitlyn trả lời Vi.
– Được rồi, cô xé nó đi, rồi ra ngoài, chắc là mấy tên nhóc bị chúng ta tóm thôi. Cứ vào đây ta sẽ cho chúng vừa khóc vừa bò – Vi hằn giọng. - Sao vậy Caitlyn, tôi đang tắm mà, mau đi ra đi Caitlyn từ từ cởi đồ ra, không gian yên tĩnh khiến Vi có thể nghe thấy tiếng tin đập nhanh của mình. Sau đó Caitlyn đi ra đằng sau Vi giúp cô ấy gội đầu. Lâu rồi 2 người không tắm chung với nhau nhưng đây là lần đầu tiên cô gội đầu cho Vi. Cảm nhận độ ấm từ tay Caitlyn, nghĩ đến thân hình trắng nõn của cô ấy khiến mặt Vi đỏ bừng lên, cô đứng dậy ngượng ngùng nói. - Được... rồi c..cô tắm đi, t..tôi đi ra trước. Sau khi Caitlyn tắm xong, cả 2 dọn dẹp một chút. Đi được nửa đường Caitlyn cười cười nói. - Nhưng, hôm qua thật may mắn đấy nhỉ ?
– Về điều gì sao ? Vô tình ta tóm được tên nhóc cấp E kia à ?
– Thật may là nhà chúng ta… chưa bị tan nát !
– Hôm qua có chuyện gì sao ? Có tên nào cả gan gây chuyện à ?
– Thì… cứ đến sở thì sẽ biết thôi.
Vi chẳng hiểu lắm, nhưng khi tới nơi, cô thấy một bên cửa đã vỡ nát, các mảnh kính còn vương ra trên đất. Vi chạy vào bên trong, mọi thứ vẫn bình thường. Vi tức giận nói to :
– Là tên nào, dám cả gan phá nơi đây, mọi người biết ai không ?
Chẳng ai dám trả lời, Caitlyn thấy vậy, dẫn Vi vào văn phòng mình, đóng kín lại :
– Chẳng là… hôm qua em tưởng rằng chị đến đây… nên em đã…
– Này, được rồi, đừng nói rằng em mang cặp găng của ta đến đây nhé ! – Vi ngắt lời.
Caitlyn chẳng nói, cười gật đầu. Vi nghe vậy, đến giờ mới biết rằng cái may mắn của mình là đây, theo đó cũng là lý do chẳng ai dám lên tiếng vừa nãy cả. Chẳng nói nổi, cô lắc đầu, nhưng rồi lại hỏi Caitlyn :
– Thế, em đã dùng thử nó rồi sao ?
– Vâng, rất vừa đấy chị Vi.
Vì cười nhẹ bởi khoảng thời gian bỏ ra của cô không hẳn là vô ích. Cô quay lưng bước ra ngoài, nhưng vừa mở cửa, một chấn động khá mạnh, một ngọn lửa ào tới, Vi không kịp phản ứng, cô có thể né nhưng Caitlyn sẽ bị ngọn lửa nuốt trọn. Không chần chừ, Vi nhào tới ôm lấy Caitlyn. Caitlyn không phản ứng kịp, chỉ kịp nhận ra một thứ ánh sáng rất mạnh cùng tiếng nổ to khiếng cô choáng váng phải nhắm cả hai mắt lại. Caitlyn nghe rõ tiếng tim đập của Vi, nhưng hai tai vẫn ù lên với những hình ảnh mờ nhạt trước mắt. Phải một hồi sau, cô mới nhận ra Vi đang nằm lên trên mình. Vi ngất đi ngay khi chấn động xảy đến cùng với ngọn lửa kia. Caitlyn phải cô sức để trườn người lên trước mới có thể đỡ cô ấy dậy. Chính lúc này, Caitlyn đã hoảng sợ ôm chầm lấy Vi bởi toàn bộ phần lưng phía sau của Vi đã bị phỏng hoàn toàn. Dù cố sức đến đâu thì Caitlyn cũng không thể dìu Vi đi tiếp, bởi cặp găng trên tay của cô ấy chỉ có thể tự nhận lấy cử chỉ của Vi mà thôi. Caitlyn một hồi sau mới có thể bình tĩnh mà ra lệnh :
– Dừng chương trình.
Cánh tay kia mới rời ra khỏi Vi. Caitlyn đỡ Vi dậy, nhưng Vi đã bất tỉnh, phía sau Vi đã phỏng gần hết, máu không ngừng rỉ ra vô cùng kinh khủng.
– Vi, đừng có mệnh hệ gì cả… Chị Vi, tỉnh lại đi nào… Vi…
Caitlyn run lên vì đau đớn, cái đau ở bên trong tim còn hơn cả con dao xé da thịt. Khóe mắt đỏ hoe, gần như cô đã rơi lệ vào lúc này…
|
Chương 3:Jinx và quá khứ của VI Với một người bình thường, khi đối diện với cái hoàn cảnh như vậy thì ắt hẳn sẽ không tránh khỏi sự hoảng loạn trước mắt. Thế nhưng , đây là cảnh sát trưởng của Piltover, cô luôn phải cắn chặt răng dù cho mọi chuyện có xảy đến như thế nào. Vi đã có dấu hiệu hồi sức, nhưng giọng nói thều thào vô cùng yếu ớt :
- Em... em có sao không, Cailtyn.
- Em không sao, nhờ có Vi...
Rồi Vi bật cười. Nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay, nhưng cũng chưa bao giờ Caitlyn thấy Vi lại cười trong một bộ dạng hết sức thảm hại như vậy. Caitlyn cẩn thận đặt cô dựa vào tường :
- Chị ở đây nhé, Vi. Em phải ra ngoài để xem sao, chị đừng cử động, em sẽ nhờ người đến giúp.
Nói rồi, Caitlyn cầm cây súng của mình chạy ra ngoài. Vi run rẩy cánh tay đưa ra, nhưng cổ họng chưa thể nói, ý định giữ Caitlyn ở lại đây bởi cô chẳng biết được điều nguy hiểm nào đang chờ Caitlyn bên ngoài. Thế rồi, Caitlyn đã chạy đi ngay sau đó.
Với Vi, bản năng của một chiến binh quật cường không cho phép bản thân của cô nghỉ ngơi ngay lúc này. Bởi Vi biết rằng, luôn có một thứ gì đó quan trọng hơn cả bản thân của cô cần được bảo vệ. Chính ý nghĩ đã thôi thúc sinh mệnh, điều đó giúp cô vượt qua cả giới hạn của bản thân mình.
- Khởi động chế độ dã chiến...
"Nhận lệnh, bắt đầu chương trình"
Cùng lúc đó không lâu, ánh sáng phát ra từ căn phòng của Caitlyn. Một lần nữa, Vi từ từ đứng dậy bằng hai chân, mặc cho đau đớn, hình ảnh oai hùng của một chiến binh đã sẵn sàng ra trận.
Caitlyn cầm súng chạy nhanh ra ngoài, và đón lấy một khung cảnh thật hỗn loạn, đám cháy khắp mọi nơi, xác người bị thương thì nằm ngổn ngang. Caitlyn hối hả chạy xung quanh, với hi vọng tìm được người còn sống sót. Nhưng vô vọng, tất cả bạn bè của cô, chiến hữu của cô đều bị ngọn lửa thiêu rụi, tất cả không còn gì, kể cả đám cảnh binh người máy, Caitlyn gục xuống, tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy với cô ? Thế, bên ngoài thì thế nào, Caitlyn chạy thật nhanh ra, là một sản phẩm của công nghệ Hextech, các tên người máy cầm các khẩu pháo, chúng phá hủy mọi thứ, các tòa nhà đối diện gần như sụp đổ. Mọi người chạy tán loạn, một thứ âm thanh dần vang lên, cứ như là giai điệu của bản nhạc tử thần rú gọi. Caitlyn nhìn bên kia đường, vẫn còn một người đang ngồi đó, một cô gái ngồi quay lưng lại với Caitlyn. Cô chạy nhanh tới phía đó, tính bảo vệ tính mạng cho người này, một tiếng nổ lớn trước mặt khiến Caitlyn phải lùi về, là một quả pháo thăng thiên được bắn lên, Caitlyn nhìn lên bầu trời thì vô cùng kinh ngạc, đó lại là ký hiệu như trong bức thư của Vi. Cô gái lạ mặt cười thật lớn, tỏ rõ vui mừng. Caitlyn ngay lúc này biết rằng có gì không ổn, giương súng về ngay người này :
- Cô ... là ai, cô có phải người đã gửi bức thư cho Vi không ?
Người này bất ngờ quay mặt lại. Lộ rõ vẻ bình thản trước tất cả. Cô ta quá bình tĩnh, hoặc cũng có thể nói, cô gái đó có thể là người gây ra mọi chuyện tại đây :
- Vẫn còn người còn sống à ? Mình lại cứ nghĩ rằng quả bom đủ sức công phá hết mọi thứ trong kia chứ nhỉ. Mà thôi, cô cũng chẳng còn ở đây đâu, vui vẻ lên nào...
Dứt lời, cô nàng nhặt từ dưới đất một khẩu súng, nhắm thẳng vào Caitlyn và bắn ra, là một khẩu súng phóng lựu. Caitlyn vẫn còn chưa hết bàng hoàng, cô đứng chết trân tại chỗ vô cùng kinh ngạc. Cô gái kia thì càng cười lớn, như sắp xem được một cảnh thú vị. Từ trong nhìn ra, Vi thấy rõ mọi thứ, cô dùng hết sức chạy thật nhanh ra chỗ Caitlyn, rồi ra mệnh lệnh thật nhanh :
- Mở từ trường... Công suất tối đa...
Cái con nhỏ chập mạch kia nhìn thấy Vi, càng vui mừng hí hửng. Còn cô thì vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đã lao tới như con mãnh sư vồ mồi, một đấm chấn động cả mặt đất để kích hoạt lá chắn bao bọc cả hai. Một tiếng nổ kinh hoàng xé nát không gian, nếu thứ này mà chạm vào Caitlyn hoặc Vi, có lẽ sẽ chẳng còn một mẩu thịt.
"Cảnh báo quá tải..."
Chấn động vừa rồi kinh khủng đến gần như phá hủy toàn bộ nguồn năng lượng của thứ vũ khí này. Cặp găng tay dùng tới nguồn năng lượng dữ trự, cùng lúc báo hiệu rằng đã quá tải sau đòn tấn công vừa rồi. Chế độ từ trường này do Vi lắp vào giúp cô sống sót sau mỗi trận đọ súng, truy bắt tội phạm, nó còn giúp cô bảo vệ Caitlyn, hút cả trăm viên đạn bay tới một cách dễ dàng vào cặp găng tay. Nhưng có lẽ lần này thật sự không may bởi đối thủ của máy móc lại là máy móc, một quả tên lửa khủng khiếp từ một thợ máy hextech có tố chất bẩm sinh giống như cô. Nếu chỉ chút sai lệch thôi, quả tên lửa sẽ bị hút vào người của Vi và... BÙM... chẳng còn lại gì ngoài tro bụi.
- Tại sao... cô lại ở đây - Vi từ từ xuất hiện sau làn khói của vụ nổ, cả hai người vẫn bình an vô sự sau đó.
- Vui quá, rốt cuộc thì em cũng tìm thấy chị rồi, chị Vi. Cứ tưởng rằng chị sẽ tiếp tục trốn em nữa chứ !
Caitlyn không biết rằng giữa hai người họ xảy ra chuyện gì. Nhưng bản thân cô chẳng cho phép một tên giết người như vậy sống sót, cô bước lên :
- Chị Vi, hãy để em trừng trị người này...
Caitlyn rướm nước mắt, nhưng gương mặt vẫn chẳng thay đổi. Cô giương súng lên, nhưng Vi đã cản lại :
- Đây không phải chuyện của em, nghỉ ngơi đi. Một chiến binh công lý thì không thể phủ nhận sự tồn tại của ai đó. Nhiệm vụ đầu tiên mà em giao cho ta không phải là giết chóc gì cả. Em đã giao cho ta nhiệm vụ đầu tiên mà ta luôn nhớ đến bây giờ...
- Với kẻ máu lạnh như cô ta thì không thể cứu rỗi được điều gì cả - Caitlyn nghiến chặt răng...
Một làn khỏi từ cặp găng tay của Vi phun ra, Caitlyn dần mê man, rồi gục xuống. Vi đỡ Caitlyn rồi dìu cô nằm xuống vệ đường :
- Được rồi, Jinx, hãy giải quyết mọi thứ ở đây, cô muốn ta làm gì cho cô.
- Em chỉ muốn, chị lại ở cùng em như ngày trước, sống lại những ngày ngoài vòng pháp luật, khi mà mọi người nghe tên em cùng chị đều phải khiếp sợ...
- Nghe thì cũng hay đấy, nhưng mà, nếu ta không đồng ý thì sao ?
- Vậy sao ? Vậy thì... cũng chẳng còn cách nào khác !
Jinx búng tay, Vi nhìn lại phía sau, từ đâu có hai tên người máy, một tên nắm lấy Caitlyn, tên còn lại chĩa thẳng mũi súng vào Caitlyn :
- Dừng lại... được rồi, ta theo cô.
- Cô gái đó... quan trọng với chị vậy sao Vi ? Vui nhỉ, một kẻ như chị lại có bạn được sao ? Hay là để em giúp chị, giết người này nhé ? Trừ đi cái nhược điểm chết chóc này ngay bây giờ...
- Nếu cô làm điều đó ngay lúc này, ta không nghĩ là cô sẽ lành lặn rời khỏi - Vi không cần nói thêm điều gì, đôi mắt đã lộ rõ sát ý.
Jinx vẫn cười, chẳng có chút gì là sợ hãi, vì Jinx biết rằng ả đã năm trong tay át chủ bài của Vi, có Caitlyn thì Vi chẳng thể làm gì :
- Được rồi, em nghe, em nghe mà. Thế có nghĩa là chị theo em về rồi nhé !
Vi không trả lời, cúi đầu khuất phục trước một người như Jinx.
Đi nào, về nhà của em, rồi hai ta cùng tiến về Zaun, em có chuyện cho chị làm.
- Xin đợi ta một chút...
-- Jinx nhìn Vi, rồi vẫn cười, Jinx gật đầu đồng ý, cô đứng bên đường chờ Vi đang làm gì. Vi tiến lại gần Caitlyn, chỉ với hai đấm nhẹ nhàng, Vi đã bóp nát hai tên người máy kia. Jinx ngạc nhiên vì hành động của cô. Chẳng lẽ Vi lại nuốt lời ?
- Chị Vi, chị làm gì đấy ?
- Yên tâm, ta không gạt cô đâu...
Rồi Vi ẵm Caitlyn vào bên trên sở cảnh sát, vào văn phòng của cô. Vi đặt cô ngồi xuống ghế, rồi tháo đôi găng tay tay :
- Caitlyn, ta đi trước nhé... Con đường của lính và cướp vốn khác nhau. Thứ vũ khí này đã là đại diện của công lý ngay từ khi có mặt. Hãy đưa nó cho một kẻ xứng đáng.
Ngay lúc này, Vi hôn vào trán Caitlyn như một lời chúc may mắn. Cô quay người bước đi ngay sau khi Jinx trông thấy điều vừa rồi. Jinx thấy Vi bước ra, đã vội nắm tay Vi, Cả hai cùng bay lên bầu trời, về lại nơi ở của Jinx bằng khẩu đại pháo cầm tay vừa rồi.
Sự việc diễn ra khá lâu sau đó, Caitlyn bừng tỉnh lại, cô thấy có người đang lại gần cô, cô mơ màng nhưng rồi nhìn rõ dần, là một viên cứu hộ. Caitlyn từ từ đứng dậy, cô hỏi tới tấp người đang có ý giúp đỡ cô :
- Vi đâu, anh có thấy Vi ở đâu không ? -- Cô bình tĩnh lại được không? Tôi không thấy Vi ở đây, cô thử hỏi người khác xem sao.
Rồi Caitlyn nhìn xung quanh, chẳng có dấu hiệu của Vi, ngoài trừ cặp găng tay. Vi đã chẳng ở đây, hay nói cách khác là chẳng có một ai ở bên cô lúc này. Caitlyn lặng người khi nhận ra điều đó, sự thật vẫn không thể che dấu rằng có quá nhiều sự thương vong và chết chóc lần này. Nếu như đây là một nhiệm vụ đột kích bất ngờ, thì cô đã hoàn toàn thất bại.
Khi được yêu cầu kiểm tra sức khỏe, Caitlyn từ chối. Cô mang cặp găng tay và khẩu súng của mình về nhà. Cô bước vào căn hộ, và rồi đèn sáng lên, cô chỉ đơn giản là đóng cửa lại, dựa lưng vào tường, và bật khóc. Cô nghĩ rằng mình chỉ là gánh nặng của Vi, mình không đủ mạnh để bảo vệ cô, hay bảo vệ bất kỳ bạn bè hay người thân của mình. Cô ôm lấy cặp găng của Vi rồi nức nở, nước mắt rơi xuống cặp găng tay. Và rồi, điều kỳ lạ xảy ra, găng sát của Vi bật sáng, phát ra tín hiệu
"Xác nhận yêu cầu, bắt đầu phát lại tin nhắn"- Vậy tin nhắn đó là gì ?
~+~ Zaun ~+~
Nhắc lại về Vi, Jinx dẫn cô rời khỏi thành phố, đến một xưởng hóa chất cũ kĩ, trông cũng chẳng có gì khác các con xưởng khác ở Zaun là bao. Jinx cùng Vi bước vào, cô ả ngó nghiêng xung quanh, rồi chạy vào bên trong, bật một công tắc mà cô giấu bên trong căn xưởng. Trước mặt Vi đã hiện ra một cầu thang ngầm dưới đất nhưng cô chẳng hề ngạc nhiên, Jinx chạy vội tới, cười nói :
- Đi nào chị Vi, ở dưới có vài thứ, mà chị cần xem đấy !
Vi vẫn chẳng nói gì, khuôn mặt vẫn chẳng biểu lộ được một tý cảm xúc, bước theo Jinx. Mọi thứ hai bên tối đen như mực, rồi cũng đến được căn phòng mà Jinx ở. Nhưng Vi chẳng ngạc nhiên :
- Sao vậy chị Vi, chị không vui sao, tới nhà của chúng ta ngày trước rồi...
- Nơi này... vẫn chẳng khác khi ta rời đi nhỉ ?
Jinx đứng dậy và cười phá lên :
- Đúng vậy, chị thấy em ngoan ngoãn đấy chứ ? Em đã dọn dẹp lại mọi thứ, từ căn phòng của em, đến của chị, em vẫn chờ chị về đấy, chị thấy thế nào ?
Vi vẫn không trả lời :
- Rồi chị nhận ra, nơi kia không ? Căn phòng trong góc đấy ?
Vi nhìn theo hướng tay của Jinx :
- Là... căn phòng của Tony... - Vi nói.
- Câm ngay - Jinx bất ngờ hét lớn, vang vọng cả khu xưởng.
Đến lúc này, Vi lại cười phá lên, cô càng chọc giận Jinx. Cái vẻ chập mạch kèm với nụ cười luôn nở của Jinx đã biến mất ngay sau khi Vi nhắc đến người đó :
- Chị không xứng đáng gọi tên cậu ấy, chị đã phản bội tất cả... Chính chị đẩy cậu ấy tới chỗ chết...
Vi vẫn cười, Jinx nhìn cô vô cùng giận dữ, cô ả vồ lên người Vi khiến cô ngã hẳn ra giường, chĩa súng vào đầu của cô :
- Còn cười nữa, em sẽ khiến cho viên kẹo này bay thẳng vào đầu chị. Chị biết rồi đấy chị Vi, nếu như là thật, não chị sẽ văng khắp nơi, máu nhuộm đổ cả vách tường, và rồi chị nằm yên, bất động tại đây, chắc... vui lắm nhỉ...
Vi nhếch mép, rồi nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cầm súng của Jinx đẩy ra, nhưng Jinx vẫn không hề bóp cò :
- Nếu cô muốn giết ta, thì đã giết từ lâu rồi. Chẳng phải ta luôn dạy cô rằng đừng bao giờ để lộ điều gì vào trong lời nói của mình hay sao ?
Jinx từ từ buông súng ra, rồi nhìn Vi chằm chằm, bật cười một cách điên dại.
- Vẫn minh mẫn đấy chứ... nói đúng hết luôn. Nhưng không có nghĩa là em sẽ tha cho chị nhé !
Hãy nhắc về một khoảng thời gian khi còn chưa gặp Caitlyn, thì Vi, Jinx và cậu bé Tony sống chung với nhau tại đây, cả ba gặp nhau một cách tình cờ, Vi gặp cả Jinx và cậu bé đó trên một khu chợ phức tạp ở Zaun. Cô đem cả hai đứa về, dạy chúng cách tự vệ, nuôi nấng, và giúp Vi viếng thăm các tên trộm khác, nhưng Vi chẳng bao giờ khiến cả hai phải làm điều xấu xa. Cô luôn như người chị cả trong mắt hai đứa. Một lần khi thâm nhập một hang ổ của Dr. Xavier Rath ở thành phố Zaun, khi đã hoàn thành nhiệm vụ, Jinx đứng canh phía ngoài chờ Vi và bạn của mình, nhưng lần này, khi Vi trở ra, cô chỉ đi một mình, khắp người thường tích, cô cùng Jinx chạy về nơi cả hai sống.
Tối hôm đó, Jinx đã biết có chuyện không hay xảy ra, cô cứ hỏi liên tục :
- Chị Vi, cậu ấy ở đâu vậy chị ?
Vi không trả lời :
- Chị Vi, Tony đâu... cậu...cậu ấy có ăn toàn không - Jinx mếu máo.
Vi nhìn thấy Jinx như vậy, người chị cả xoa đầu đứa em gái út :
- Cậu ta, đã chọn cách ở lại...
Jinx òa khóc trong lòng Vi ngay sau đó, đến khi Jinx ngủ hẳn vì mệt mỏi. Vi bế Jinx lên giường ngủ, cô để lại mọi thứ trong chuyến đi lần này, rồi cô mang theo cặp găng rời khỏi Jinx, để lại tất cả cùng vài dòng tin nhắn :
"Jinx, chị có việc phải rời xa em. Tất cả những gì chị dạy, hãy nghe theo nó. Đừng tìm chị nữa, hãy là một người tốt. Em hãy sống, làm mọi thứ để tồn tại, khi không có chị... Vi"
Và ký ức chấm hết...
Kể từ ngày đó, Jinx bắt đầu nghi ngờ Vi khi không có sự chỉ dẫn của một người như cô. Và Vi hoàn toàn không hề hay biết rằng cô nhóc ngoan hiền ngày nào luôn nghĩ rằng Vi là người gián tiếp hại chết người bạn của mình, cho nên sợ hãi với sự thật này, Vi đã rời bỏ cô. Jinx đã tồn tại đến bây giờ, nhưng không phải theo cách nghĩ của Vi. Hạt giống về Hextech thiên tài này cũng đã đi theo hướng khác. Jinx đã là một siêu tội phạm, mà bất kỳ ai nghe cũng khiếp sợ. Luôn tìm cách trả thù người chị gái của mình, Jinx đã rời Zaun để tìm Vi, và cho đến giờ đây, cô đã tìm thấy được kẻ thù truyền kiếp.
Vi nằm trên giường, Jinx ngồi cả lên cô, ả điên này vất khẩu súng sang một bên, rồi nằm nép vào bên người của Vi :
- Chị nhớ không, như hồi nhỏ đấy, khi em vẫn còn sợ bóng tối, sợ một mình, em vẫn hay khóc lắm... Rồi nghe em khóc, chị lại ẵm em qua phòng chị để ngủ đấy, rồi em ôm chị như vậy nè !
Vừa nói, Jinx quàng tay qua ôm chầm lấy Vi, như mèo con quấn lấy mèo mẹ.
- Thế nhưng, chị lại chọn cách xa rời em, xa đưa em yêu quý này, phải không nhỉ ?
Vừa nói, Jinx đưa tay vào trong áo của Vi. Cái hành động này khiến cô rùng mình, cái cảm giác bị xỉ nhục, bàn tay của một người khác đang sờ soạng khắp thân thể mình nhưng vẫn cắn chặt răng, vẫn chịu được. Jinx đã không còn bình thường nữa :
- Cơ mà... cơ thể chị khác xưa rồi nhỉ - rồi Jinx lại cười điên dại....
Vi ngồi bật dậy, nhưng Jinx lại luồn ra sau lưng Vi, tay trái đưa vào trong áo, tay phải lại nắm lấy cái khóa quần của cô, thổi nhẹ vào tai. Với một người con gái thì hầu như những chiêu trò rẻ tiền như vậy lại được Jinx dùng nó với Vi.
-- Cũng khá lâu rồi nhỉ, chị đã từng làm điều đó chưa đây ?
Vi chưa bao giờ phải chịu cảnh như vậy, với cô cái tình cảnh này còn khiến máu huyết sôi lên hơn cả bị trúng đạn, nhưng vẫn không nói, vẫn chẳng có cảm xúc gì trên khuôn mặt. Jinx bất ngờ, xé áo của Vi ra :
- Làn da của chị này, vẫn... mềm mại như ngày nào. Hay là để em... giúp chị ghi nhớ về ngay hôm nay nhé. Chỉ có điều là tấm lưng chị phỏng hết cả rồi cơ !
Jinx từ từ rút một con dao nhỏ ra, Vi bất ngờ quay lại, hành động chớp nhoáng chụp lấy cổ Jinx, tay còn lại nắm lấy cổ tay cầm dao, đè Jinx xuống giường :
- Đưa chị ra khỏi nơi đây, không thì đừng để chị phải giết em...
Jinx vẫn cười, chẳng có chút sợ hãi gì cả.
- Nếu là trước đó thì em sẽ tin đấy, không còn giữ nét lạnh lùng nữa sao ? Nên nhớ rằng với căn hộ mà chị đang ở hiện tại với cô gái kia, thì em không chắc có gì xảy ra đâu nhé.
Nghe vậy, Vi nghĩ ngay đến Caitlyn, cô đẩy Jinx sang một bên, chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng. Nhưng cánh cửa lại đóng xuống thật nhanh, Vi quay lại nhìn Jinx, và cô ả đang đeo một cái mặt nạ phòng độc.
- Ngủ ngon nhé, chị Vi.
Khói từ khắp nơi trong căn phòng phun xuống, như một làn sương mờ ảo. Vi hít một hơi, đã thấy bắt đầu chóng mặt, ráng lê bước về phía Jinx. Rồi chỉ sau vài bước, Vi đã gục xuống.
~+~ Piltover ~+~
Trở lại với Caitlyn, khi nước mắt của cô vô tình khởi động lấy tin nhắn của Vi. Lúc này đây cô đang ở nhà, từ lòng bàn tay của cặp găng phát ra hình ảnh lập thể ba chiều :
- Chị Vi, là chị đã nhắn cho em phải không ? Chị Vi... - Caitlyn khẩn hoảng.
"Chào em, nếu em đọc được tinh nhắn này, có lẽ ta đã ở một nơi nào đó xa ngôi nhà của chúng ta. Và em biết không, cái ngày mà gặp em ấy, em đã cho ta cơ hội, từ một tên trộm lang thang, trở thành viên cảnh binh được mọi người kính trọng. Còn nữa, em lại cho ta một nơi ở, nhưng với cái tính bừa bộn, lần nào em cũng phải tự tay làm hết mọi việc trong nhà. Nhưng bây giờ có lẽ đã không còn nữa đâu, em đỡ đi một công việc nhỉ. Trước khi nói ra, có lẽ thì nhiêu đây đã quá đủ... Mà thôi, ta phải đi rồi, lần sau làm thức ăn cho ta, nhớ đừng cho thêm thứ gì cay vào đấy nhé ! " - Rồi hình ảnh biến mất.
Caitlyn nghe xong, cô nhớ lại những kỷ niệm về Vi, rồi thất vọng. Cứ như vậy vài giờ, Caitlyn thẩn người ra. Rồi một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, tại sao cô không thử đi tìm Vi, có lẽ chính Vi là người đã chờ cô đến giúp.
Caitlyn bật dậy chạy nhanh vào phòng Vi, hi vọng tìm được thứ gì đó hữu ích, nhưng chỉ tìm được bản vẽ của cặp găng dã chiến này, với vài tấm ảnh cũ. Caitlyn nhận ra cô gái trong ảnh chính là người đã bắn cô, phía sau có ký tên của cả hai, Vi và Jinx. Về bản vẽ cặp găng, Caitlyn biết được Vi đã lắp vào một chết độ theo dõi, giúp cho nó tìm được chủ nhân của nó dù có xa hàng dặm đi chăng nữa.
"Tại sao ta không nhờ đến nó để tìm Vi ?" - Caitlyn thầm nghĩ.
Không cần nghĩ ngợi, Caitlyn lệnh cho đôi găng :
- Khởi động tìm kiếm, chỉ ra chủ nhân Vi đang ở đâu.
Chức nang thăm dò sau khi khởi động, cặp găng chiếu ra hình ảnh lập thể, hiện rõ thành phố Piltover, rồi tất cả mọi nơi trong Valoran, một chấm đỏ hiện lên, Caitlyn điều khiển cặp găng để nhìn rõ. Một nơi ở xa thành phố này. Caitlyn không biết liệu có đúng không nhưng dù chỉ một cơ hội thì cô chẳng thể nào bỏ qua được. Bước vào phòng tắm để rửa sạch mọi thứ dơ bẩn trên cơ thể, cuốn trôi cả những thứ đã bám trên da thịt, tưới vào ý chí của Caitlyn một con người mới. Chuẩn bị thật kỹ mọi thứ, trước khi vào cuộc hành trình tiếp theo, súng ống, vật dụng cần thiết và mọi thứ. Caitlyn nhận ra cặp găng không còn năng lượng, cô dùng lấy các hạt Hextech mà cô cất giấu rất kỹ, đây là vật rất quý được tinh chế, chỉ với một viên dùng được cho cả một công xưởng nhỏ, để nạp năng lượng cho nó. Hành trang mà Caitlyn mang theo chỉ có khẩu súng của mình, chiếc mũ cô yêu thích và cặp găng của Vi, bắt đầu tiến về nơi mà Vi bị giam giữ...
|
Có ai đọc k, cmt để tui có động lực viết truyện với
|
Chương 4: Có vẻ như nhân cơ hội vừa rồi, Vi đã bị Jinx trói chặt trên ghế khiến cô không thể cử động được. Đôi mắt mơ màng của cô khiến bản thân không nhận ra Jinx đã ở ngay trước mặt, cô em gái này ngay sau đó liền nắm lấy chỏm tóc của Vi mà kéo ngược ra sau : -- Hai ngày rồi đấy, chị gái… Thế bây giờ đã tỉnh táo hẳn chưa nhỉ ? Vi chỉ bật cười mà không hề trả lời Jinx. Lúc này đây, cô liền vuốt ve lấy khuôn mặt của Vi, rồi tìm lấy cây lược của mình, chải lại mớ tóc mà mình làm rối ban nãy : – Xem nào, lần nào cũng thế, mỗi lần ngủ là tóc chị rối cả lên, em lúc nào cũng phải chải tóc cho chị mỗi sáng cả đấy !
– Em muốn ta làm điều gì ? Có vẻ như không đơn giản chỉ là bắt giam ta ở đây để trả thù cho cậu ấy đâu thôi nhỉ – Vi hỏi với giọng điệu rất bình thản ?
Và đáp lại cô, Jinx buông tay làm rớt cây lược trên sàn, co rúm người rồi cười khúc khích vô cùng khoái chí :
– Vừa tỉnh giấc nhưng cũng sáng suốt đấy chứ nhỉ. Nào nào, ngồi yên nhé !
Rồi Jinx đẩy Vi tới trước một tấm bảng to lớn, một bản vẽ được làm thủ công do Jinx tự tay thiết kế. Chỉ thoáng qua, cô đã biết được thứ này là một tên lửa đạn đạo cực kỳ nguy hiểm. Mỗi quả tên lửa không hề to lớn, nhưng sức công phá thì không thể bàn cãi được. Giọt mồ hôi của Vi rơi xuống sàn nhà, bởi cái không khí tĩnh lặng đến chết chóc bây giờ như có thể nghe thấy cả tiếng một cây kim đã rơi.
– Em đã làm bao nhiêu thứ này rồi…
– Đủ để khiến Piltover trở về số không ! Nhưng hãy an tâm, đây là khu vực an toàn. Và chị nghĩ rằng mình có thể bảo vệ mọi thứ ? Em thì không hề nghĩ vậy, hãy thử bảo vệ lấy nó một lần nữa xem nào…
Vừa dứt câu, Jinx bấm vào cái công tắc khai hỏa. Chấn động rung chuyển cả khu nhà máy tại đây. Chỉ còn vài phút trước khi hằng hà đa số các tên lửa đạn đạo khai hỏa vào ngay Piltover. Vi không còn giữ được vẻ bình tĩnh vào khi này, cô bật dậy nhưng cả cơ thể bị trói chặt khiến Vi ngã ngay trên sàn. Ráng lê tấm thân đầy thương tích trước đó, khiến cho những vết thương gần như đã lành hẳn liền hở miệng, đau đớn vô cùng.
– Ta sẽ làm mọi yêu cầu của em… Dừng ngay cái thứ điên rồ đó lại… Jinx… Em không thể làm như vậy…
– Vậy chị lấy quyền gì, mà bỏ mặc cậu ta vào lúc đó ? Những người như chị, đã nghĩ rằng mình đủ trưởng thành để dạy dỗ người khác sau ? Vậy chị đã từng trông thấy người thân của mình ra đi từ khi nào ? À, hay là ở nơi đó có người nào đó quan trọng với chị? có phải cô nàng cảnh sát trưởng xinh đẹp kia không. Ha ha ha, chị không cần nói em cũng biết điều đó. Vậy nên ngay bây giờ, hãy cảm nhận nỗi đau mà em đã trải qua năm đó đi ha ha ha....ha ha. Jinx vừa nói vừa cười điên dại. Trong khi đó những giọt nước mắt từ cả hai rơi xuống.Nỗi đau đớn không thể tả xiết, Vi hoàn toàn không thể nói ra những lời nào ngay sau khi Jinx có thể thốt ra những lời như vậy. Đứa em gái của mình nay đã hoàn toàn mất đi bản ngã. Một chiến binh dù có nhận lấy bao thương tích như Vi cũng không kêu than một lời, nay lại phải rơi lệ vì những con người không quen biết, nhưng không hẳn là nước mắt, đó là huyết lệ của sự phẫn nộ. Đôi môi của cô giờ đây đang rướm máu vì sự bất lực của bản thân, cô chỉ mong nỗi đau thể xác có thể làm nguôi ngoai phần vết thương trong lòng. Cô tự trách bản thân mình, bao người thân dù ở bên cô chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp. Còn Jinx , lúc này đây cô ả vẫn đang cười Vi như một kẻ tâm thần thứ thiệt :
– Chị khóc đấy sao ? Con người mạnh mẽ như chị cũng biết khóc đấy chứ. Vui thật đấy nhỉ !
Mặc những lời khiêu khích, Vi vẫn chẳng nói được lời nào, bản thân của cô đã quá mệt mỏi ngay lúc này. Jinx bước đến cạnh Vi thật chậm rãi, cầm con dao nhỏ bé trong tay và lộ rõ vẻ vui sướng trong ánh mắt :
– Thôi nào, để em chơi với chị một tý trong khi chờ đợi nhé…
Jinx bắt đầu khắc lên người Vi những con chữ ngay sau đó. Nỗi đau cứa lấy da thịt, nhưng Vi vẫn chịu được, không hề la hét hay tỏ vẻ đau đớn. Chút thất vọng xen lẫn trong giọng nói của Jinx. Cánh tay trái chi chít vết dao, lập tức Jinx đã chuyển hướng sang tay phải. Thật chậm rãi, cô ả cố gắng diễn ra thật chậm để cho Vi chịu sự dày vò mà phải cầu xin sự tha thứ từ mình. Nhưng Vi vẫn không hề lên tiếng, ánh mắt đáng sợ chất chứa sự căm thù. Con mãnh sư dù bị giam cầm, nhưng vẫn không hề khuất phục trước một ai. Jinx có vẻ không vui ngay lúc này :
– Chán quá… Chơi với chị chán quá Vi à…
Rồi bất ngờ, cô ta cắm thật mạnh con dao xuống đùi của Vi, để nguyên con dao tại đó. Với tất cả những người bình thường, thì có lẽ điều duy nhất mà họ cần từ Jinx lúc này, là một cái chết nhẹ nhàng nhất. Nhưng Vi, vẫn không lộ ra sự yếu đuối của bản thân.
– Cớ gì chị lại không … Thật ngớ ngẩn, chị có thể cầu xin em mọi thứ cơ mà, biết đâu em sẽ giúp chị làm gì đó chăng…
Jinx cười một cách vui vẻ, Vi đã lên tiếng ngay sau đó :
– Ta chưa hề dạy em giết một ai cả… Bản thân của em không phải một kẻ máu lạnh như bây giờ… Điều gì đã khiến em trở thành như vậy…
Để đáp lại cho những câu hỏi của Vi, lần đầu tiên của Vi đã thấy Jinx lộ rõ vẻ tức tối. Cô ả rút ngay con dao ra, và có vẻ như sắp kết liễu mạng sống của cô.
– Muốn biết thì đi mà hỏi cậu ấy đấy… Về nếu gặp người quen, hãy chào cậu ấy hộ em, chị Vi …
Con dao lạnh lùng được Jinx đâm thẳng xuống đỉnh đầu của Vi. Trong khoảng khắc ngắn ngủi mà mũi dao chưa dừng lại, Vi nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, gần như tất cả, những kỷ niệm đẹp nhất với Caitlyn, rồi những khi cô cùng Caitlyn thưởng thức bữa ăn, kể cả những lần cả hai cùng nhau bắt tội phạm. Có vẻ như đây là cảm giác trước lúc chết, con người sẽ hồi tưởng những điều cuối cùng của bản thân. Nhưng giờ với Vi, có lẽ đã hết. Vi nhắm mắt và phó mặc bản thân.
Con dao của Jinx đã gần tới nơi, một chấn động mạnh phía trên công xưởng, khiến cho thứ trong căn phòng chấn động.
“Là kẻ nào tới đây ?”
Jinx đang suy nghĩ, cô vứt con dao, bật camera ghi hình bên ngoài. Nhìn thấy cánh cửa bị đập tung ra, một người bước vào, Jinx tức giận, còn Vi nhìn thấy có người đến, cô càng hoảng sợ hơn, tại sao ? " Là kẻ nào tới đây?" ~¢~ Piltover trước đó ~¢~ Lúc này, Caitlyn đang lang thang vào trụ sở cảnh sát của Piltover, hành trang cô mang theo là khẩu súng trường của mình và cặp găng của Vi. Đã quá nửa đêm, việc cô ở trong đây giờ này có thể gán cho tội trộm cắp. Caitlyn nhân lúc không có ai, cô đẩy một chiếc moto ra, đây là loại xe ưa thích của Vi. Cô ngồi lên, tính chạy ra cổng, một người máy cảnh binh xuất hiện, chặn Caitlyn lại :
“Yêu cầu xuất trình nhiệm vụ” -- Caitlyn, cảnh sát trưởng, đang truy bắt tội phạm – chẳng còn cách nào, Caitlyn đành nói ra.
“Caitlyn đang trong quá trình nghỉ phép, mọi tài sản ở đây được sử dụng sẽ coi là phạm pháp, yêu cầu rời khỏi”
Tiếng súng vang lên, còi báo động đã hụ, Caitlyn đã đấm nát con người máy. Chỉ vài phút sau, nơi đây sẽ tràn ngập bọn người máy cảnh binh khác, cô nhảy lên xe, phóng thẳng khỏi trụ sở, lao thật nhanh trên đường. Lần đầu tiên Caitlyn phải lái loại xe này với cặp găng tay của Vi, thật chẳng dễ chịu chút nào cả.
– Máy tính, khoảng cách từ đây đến Vi còn bao xa ?
Hình lập thể từ tay phải hiện lên :
“Theo vận tốc, cách Vi ba ngày đường”
Nhưng lúc này, Caitlyn đã chạy rất nhanh rồi. Caitlyn chẳng cần suy nghĩ, phóng thật nhanh trên đường, hướng về nơi mà Vi ở, chẳng hề dừng lại ở nơi đâu.
Chỉ còn cách nơi của Vi một khoảng cách nhỏ, và cuối cùng, Caitlyn đã đến được đích của mình, cặp găng tay dẫn cô đến một công xưởng cách xa thành phố. Caitlyn bước xuống xe, giấu bên kia đường, rồi vác súng lên vai, lần này, Caitlyn sẽ chiến đấu bằng cặp găng của Vi. Cô đứng trước cửa công xưởng, giơ tay định phá nát cánh cổng này. Rồi mặt đất rung lên, cả tòa xưởng có thay đổi, để xem có chuyện gì xảy ra, Caitlyn chạy qua bên kia đường. Cô nhìn rõ được nóc nhà khu xưởng mở ra, và có gì đó từ từ bay lên, là các tên lửa đạn đạo.
“Nó sẽ phóng đi đâu ?”
Caitlyn tự hỏi, rồi cô hoảng sợ, các tên lửa hướng về thành phố Piltover của mình. Caitlyn không cần nghĩ ngợi nhiều, cô biết chắc rằng Jinx đang ở trong đấy với Vi, và với một đấm của mình, Caitlyn đã phá nát cánh cổng. Cẩn trọng bước vào, cô biết rằng Jinx đang ở một góc nào đó quan sát. Tiếng cười của Jinx vọng ra cả khu xưởng, Caitlyn nghe thấy, chạy thật nhanh tìm chỗ quan sát. Vẫn chẳng có ai xuất hiện, nhưng tiếng cười của Jinx vẫn còn đấy, Caitlyn thấy có gì khác thường, mặt đất mở ra một lối đi xuống, Caitlyn men theo, đi từ từ xuống. Ở dưới, Vi quan sát thấy được Caitlyn, nhưng ở dưới đây, Jinx dùng một đoạn băng keo khiến Vi không thể lên tiếng. Caitlyn gần đi tới nơi, Jinx hí hửng núp sau cánh cửa, cô đi thêm vài đoạn, đã thấy Vi đang bị trói, khắp người bị thương, cô mừng rỡ chạy tới, Vi ra hiệu cho Caitlyn ở phía sau, nhưng quá vui mừng, cô chạy tới chỗ Vi, cô nghe phía sau cánh cửa đóng sầm lại, cô quay lại thì thấy Jinx đã đứng sau cánh cửa :
– Chào nhé, cô bạn, cả hai trong đấy xem ngày tàn của Piltover đi, diễn ra một lần thôi đấy…
Rồi Jinx cười to, chạy lên trên. Caitlyn không quan tâm, cô gỡ miếng băng ra, Vi đã nói được, nhưng tỏ vẻ hậm hực:
– Tại sao em lại đến đây ?
Caitlyn không trả lời, và thay cho lời nói bằng hành động. Đặt lên môi Vi nụ hôn của sự đoàn tụ khiến Vi cũng vô cùng bất ngờ. Cô nàng chẳng nói gì, đã mấy ngày nay, Vi chưa gặp được Caitlyn, bây giờ cô cũng vui mừng chẳng kém gì Caitlyn cả. Nhưng Vi nhớ còn chuyện quan trọng hơn : Caitlyn, em cởi trói cho ta ra đã, nhanh lên, không còn thời gian đâu.
Caitlyn nghe Vi hối, nhanh chóng nhặt lấy con dao mà Jinx để lại, cắt dây trói. Vi thoát ngay sau đó, liên tục hối thúc Caitlyn gỡ cặp găng tay ra và đeo vào. Vũ khí đã trở về với người chủ thật sự của nó, Vi ra lệnh :
– Liên lạc đến phòng thí nghiệm của Heimerdinger.
“Đang bắt tín hiệu với đầu to…”
Bánh ngọt vừa nghe đến đây liền trố mắt. Dám gọi thiên tài hextech là đầu to chắc cả Piltover chỉ có mỗi Vi dám ngọi như thế :
– Chị dám cài đặt nó như thế sao…
– Thì có gì, ông ta có nghe thấy nó được đâu nào…
“Tiếc rằng tôi nghe thấy đấy. Và có chuyện gì lại gọi vào giờ này ?”
– Ông già, không phải chuyện đùa, nhanh chóng mở cái phát minh của ông lên đi. – Vi hối thúc Heimerdinger.
“Là phát mình nào nhỉ, ta quên mất rồi…” – Ông trả lời với cái giọng điệu châm chọc.
– Không có thời gian để đùa đâu đầu to. Ông nghe cho rõ, bật cái từ trường mà ông khoe với tôi hôm trước, nếu không muốn Piltover tan thành cám, não ông văng khắp nơi, có nghe không ? – Vi hét lớn.
“Có vẻ bên đó không ổn nhỉ, thế chắc ta không đùa được rồi, không sao, cô chờ khoảng vài giờ nữa, ta sẽ làm theo lời cô”
– Nếu vài giờ thì không được, hãy làm mọi cách có thể đi.
Heimerdinger kiểm tra lại máy móc rồi mới trả lời lại Vi :
“Viên năng lượng Hextech của tôi không còn nhiều, nó cần rất nhiều viên năng lượng để duy trì hoạt động nữa, hoặc còn cách khác đấy, nhưng phải có lệnh từ phía trên…”
– Nói nhanh lên, đừng úp mở nữa.
“Ta sử dụng toàn bộ năng lượng của Piltover để bật lấy nó, nó khiến cho Piltover tạm thời không còn năng lượng, nhưng cô dám gánh chịu hậu quả chứ ?”
– Làm nhanh đi, bằng không sẽ chẳng còn cái lệnh gì mà nhận cả.
“Vậy là cô đồng ý rồi đấy.” Heimerdinger cúp máy, ông bắt đầu thực hiện công việc của mình. Cái máy mà Vi nói tới, vốn là một hệ thống phòng thủ mà Heimerdinger nghiên cứu từ trước với Vi, nó đặt tám trụ năng lượng xung quanh Piltover, tạo ra một mái vòm bảo vệ Piltover trước khỏi sự tấn công từ bên ngoài, một loại lá chắn phòng vệ tuyệt đối…
Sau một hồi, Vi gọi lại cho Heimerdinger :
– Đã xong chưa, đầu to. Cô cho ta vài phút nữa, sẽ xong ngay.”
Vi nhìn màn hình máy tính của Jinx, không còn kịp nữa, một quả tên lửa đã bay gần tới rồi. Cô hối thúc Heimerdinger :
– Không còn nhiều thời gian, mau lên, Heimerdinger…
“Sắp xong rồi, sắp xong rồi…”
Một tiếng nổ vang lên từ bên kia. Liên kết giữa hai người đã bị ngắt, Vi dường như đã đoán được chuyện gì xảy đến ngay sau đó :
– Heimerdinger, ông có ở đó không, Heimerdinger, trả lời ta nào…
Vẫn chẳng có một tiếng nói nào, Vi gục xuống :
– Hết rồi, mọi thứ đã không còn, Heimerdinger, Piltover, mọi thứ ta đã từng bảo vệ nó…
Caitlyn thấy Vi như vậy, cô chạy tới đỡ Vi :
– Chị bình tĩnh lại Vi, chị không thể làm gì cả, mọi thứ đã diễn ra rồi. Chị đừng như vậy !
– Tại ta, tất cả tại ta… nếu ta không đến Piltover, có lẽ tất cả vẫn còn hi vọng, tại ta cả…
Caitlyn không nói nên lời. Cô đứng yên tại đó, rồi ôm lấy Vi từ đằng sau :
– Chị Vi, chị biết là không phải do chị, là Jinx, chính cô ta đã gây nên, đừng như vậy nữa, sẽ không hay đâu…
Mọi thứ im lặng. Nhưng tiếng của Heimerdinger vang lên :
“Vi, cô còn ở đó không ?”
Vi nghe thấy, gấp rút trả lời :
– Còn, là ta đây… Ô-Ông không sao đấy chứ, mọi thứ vẫn ổn phải không ?
“Mọi thứ vẫn ổng, một tên lửa đã rơi ngay tòa tháp cao nhất của Piltover, nhưng may mắn là sau đó, lá chắn đã được kích hoạt, mọi người vẫn không sao, cô không sao chứ, Vi ?”
– Ta… tôi không sao, cảm ơn ông, Heimerdinger.
“Ta không sao cả, chỉ cần đền bù cho ta các viên Hextech đã mất là được rồi”
Vi tắt máy, Caitlyn và Vi, họ thở phào nhẹ nhõm, họ vui mừng vì Piltover vẫn an toàn.
– Đi mau Caitlyn, có chuyện chờ chúng ta ở Piltover, ta không tha cho Jinx với tất cả những gì đã xảy ra.
– Vi, chị đang bị thương, hãy về thành phố chữa trị trước đã, chị không thể làm gì với bộ dạng này.
– Ta… không sao, giờ em đứng ra một bên nào.
Vi mang cặp găng tay vào, cánh cửa và Jinx giam lấy họ giờ chỉ là trò trẻ con, chỉ với một đấm duy nhất, cô đã phá vỡ nó. Cô và Caitlyn bước lên, bắt đầu tìm Jinx, nhưng Jinx đã trốn đâu mất dạng. Vi có vẻ không vui. Cả hai bước ra khỏi công xưởng :
– Này, xe em để ở đâu, Caitlyn…
– Ở bên kia đường đấy, nhưng này, chị Vi, đã mấy ngày không gặp chị, liệu chị có…
Vi quay lại, ngã ngay vào người Caitlyn sau đó. Hai ngày không ăn uống, bị mất quá nhiều máu và các vết thương trở nên vô cùng tệ hại. Chưa kể vừa rồi lại vận động quá sức khiến Vi giờ gần như một kẻ sắp chết. Caitlyn nhanh chóng nhận ra điều đó, dìu Vi ngồi lên phía sau xe. Bởi thế mới nói, nếu tấn công một chiến binh, hãy đánh vào trái tim của họ. Nhưng cũng cẩn thận, bởi vượt qua nỗi đau thì bản năng một con người sẽ tạo ra sức mạnh vô cùng to lớn. Chỉ có điều là dù mạnh mẽ đến đâu, Vi vẫn là một con người bình thường mà thôi. Caitlyn hốt hoảng, ngay sau đó phóng nhanh như tên bắn trên đường. Cách đấy không xa, Jinx đã trông thấy cả hai, quan sát họ từ lúc họ rời xưởng.
Cô ả bật cười lăn ra đất… Jinx hoàn toàn có thể giết cả hai với khoảng cách này, nhưng điều đó không hợp với một người như cô. Jinx vẫn không từ bỏ ý định cày nát Piltover trong thâm tâm, nhưng liệu rằng, cô sẽ làm gì ngay sau đó ? Và điều gì khiến Jinx phải làm như vậy?
|