Tình yêu hiện tại của các bạn là ai?Một vị bạn học lâu năm?một đàn anh đàn chị cùng trường, cùng công ty, hay là vị học muội??? Thế nhưng đối với tôi thì khác. Tôi là một người con gái, họ nói tôi đẹp, tôi cũng không biết rõ. Người ta nói người yêu tôi phải là một anh chàng cao to, giàu có mới xứng với tôi. Nhưng, người ấy của tôi thì không như vậy, nó khác hẳn trong suy nghĩ của mọi người. Em là một cô gái rất cá tính, em rất trầm tĩnh, ít nói. Xung quanh em đều tỏa ra khí chất lạnh lùng, cao ngạo khiến cho người ta khó tiếp xúc, tô cũng vậy. Lần đầu gặp em, tôi chỉ là một cô gái 20 tuổi, em chỉ 15 tuổi. Cái tuổi nhỏ ấy đáng nhẽ em phải luôn vui tươi, cười đùa, trong suy nghĩ của mọi người. Nhưng ngược lại, em xuất hiện giữa đám đông không nổi bật, thật giản dị, em thâm trầm, lạnh lùng khó gần. Điều đó khiến tôi cảm thấy thú vị với em. Đó là lần đầu tôi gặp em, lúc ấy em dường như không để ý đến tôi, em lạnh nhạt khiến tôi khó chịu. Lần thứ 2 tôi gặp em là trong trường học, trong lớp của em. Em vẫn là em, lạnh lùng trầm tĩnh khiến người ta khó chịu. Nhưng lúc ấy em đẹp hẳn ra, là một cô gái tinh khiết, trong sáng khiến người ta muốn chiếm đoạt. Bản thân tôi lúc này không kìm chế được bản thân mà suy nghĩ, tim tôi đập nhanh vì em, vì em là con gái thú vị. Ở cái tuổi 23, tôi thường nghĩ bản thân tôi đã trưởng thành, trưởng thành thật sự. Với những cuộc tình nhạt nhẽo, dở dang, tôi đã nghĩ bản thân mình biết yêu rồi, bản thân đã trở thành người phụ nữ thật sự. Nhưng có lẽ tôi lầm, thật sự. Tôi chẳng hề biết cái gọi là tình yêu, khi chưa gặp em. Lúc ấy nhìn em, tôi mới có cảm giác mà người ta gọi là yêu. Nó khiến tôi phải giật mình, trấn tĩnh bản thân để tránh sai lầm, em là con gái, hơn hết là một người lạnh nhạt lạnh lùng và khó gần. Nhưng tôi đã không biết được sức mạnh tình yêu nó lớn cỡ nào. Những lần gặp em tôi không kìm chế mà lại gần cười đùa trò chuyện với em. Gần em trái tim tôi nhảy như điên vì hạnh phúc. Gần em tôi cảm thấy suy nghĩ mình sai lầm, em không hề kiêu ngạo, lạnh lùng, khó gần như vẻ ngoài, em là một cô gái dễ thương, duyên dáng, rất trưởng thành nhưng nhiều khi ít nói. Em quan tâm, giúp đỡ, che chở khiến tôi hạnh phúc, cảm giác vô cùng bình yên, cảm giác ấy dường như chưa có ở những cuộc tình trước kia. Và tôi lúc ấy đắm chìm vào nó, say mê.... Em là con gái Tôi cũng vậy Giữa 2 chúng ta không nên có những gì gọi là tình yêu .... Tôi cần một người đàn ông chân chính, em hiểu không Em không cho tôi được điều đó .... Đi đi, chấm dứt tại đây nhé!!! Phải tôi là một đứa trẻ không trưởng thành, một đứa trẻ lớn tuổi... Ngày hôm đó, em tỏ tình với tôi, bất ngờ, hạnh phúc rồi đau khổ trốn tránh, rồi sẽ ra sao nếu tôi và em đến với nhau, cả 2 đều là con gái...một đứa trẻ như tôi thật quá nhát gan, tôi không như em, không dũng cảm, không trưởng thành để chấp nhận nó. Tôi buông lời sỉ nhục, lăng mạ giới tính của em, để em đau khổ ánh mắt thất vọng tràn trề vướng theo nước mắt nhìn rồi xoay người rời đi. Hôm đó tôi bốc đồng, tôi nhát gan, hèn hạ, nhục nhã, để đuổi hạnh phúc vốn có của mình đi, đẩy em đi nơi khác, để em tuyệt vọng...tôi đau khổ. Chính tôi là người lạnh lùng cắt đứt tình cảm ấy, không phải em như tôi nghĩ, tôi là một đứa bé bốc đồng, không trưởng thành, tôi nhát gan, tôi không xứng với tình yêu em dành cho tôi. ... Thời gian qua đi, lòng người thay đổi... Nhưng tình yêu sâu đậm, hèn nát của tôi vẫn tồn tại, thật sâu đậm ... Giá như thời gian quay lại, tôi là tôi của ngày hôm đó, tôi sẽ đồng ý, tất cả...nhưng thời gian không cho người ta hối lỗi, không cho người ta nắm bắt, nó đi qua không chừa một ai... Tôi hối hận Hôm ấy, là ngày họp lớp, sau 6 năm... Tôi lúc ấy vừa trông chờ, vừa cảm thấy hèn hạ, đã từ chối, đã quăng đi cớ gì phải như vậy. Là một người con gái, trong tình yêu, hèn hạ, ai chẳng từng... Nhìn chiếc ghế còn trống ấy, tôi tuyệt vọng, phải rồi làm sao được chứ... Nhưng, cánh cửa nhà hàng mở ra, để tôi vui sướng hạnh phúc vỡ òa, là em... Em vẫn thế, vẫn sự lạnh lùng khó gần, nhưng em lại khác, khuôn mặt trưởng thành hơn, cao lớn hơn. Tôi nhìn em, không dám đi lại, cũng không dám lùi, chỉ nhìn em...tôi hèn nhát Em bất chợt nhìn tôi, đôi mắt đen láy buồn mênh mông ấy khiến tôi ảo não, nụ cười, một nụ cười nhẹ, em dành cho tôi, khiến trái tim kia thức giấc, tôi không kìm chế được hạnh phúc xen lẫn đau khổ, cười thật tươi nhìn em, em trưởng thành, nhưng có lẽ em không còn thuộc về tôi, trái tim em đã sớm không thuộc về tôi?phải không? Rồi liệu ngày mai trời lại u ám...?
|