Cơn đau càng lớn tôi cảm thấy bản thân mình không thể cống nổi, quá sức với tôi, còn đứng được là còn đánh được. Tôi dùng hết sức đánh thẳng vào đầu, hắn ngã hắn bất tỉnh và tôi thắng, cả trường như được phen hết hồn ngạc nhiên, không thể tin tôi là một đứa lù khù học dốt lại được thi tuyển quốc gia, ai cũng ngạc nhiên, trừ … Cô ấy! Cô ấy vẫn vậy bình thản một lúc, lạnh lùng rất nhiều, ít nói, trầm tính, không thích bắt chuyện thường tôi là người bắt chuyện trước. Kết quả tôi thắng mà không hề vui, tôi chỉ cmr thấy có chút gì đó bực bội trong lòng. Tan học tôi dắt chiếc xe đạp cũ đi về, đi theo con đường mòn, chiều tàn ở hóc môn như chập tối, nó tối nhanh lắm,chạy chầm chậm, bực nhọc tng người dã vơi bớt một nữa, rẽ theo ngõ, dắt xe vào, thay đồ rồi chạy b, tôi có thói quen đ học về là chạy bộ, tô quan tâm nhất là sức khỏe của mình, chạy thật nhan đến trường, tôi chạy được 1 tiếng, rồi quay về. Khi quay lưng lại luôn có một ánh mắt theo dõi bạn, nhìn gương mặt đầy mồ hôi, vết máu cưa khô, đôi môi rách khô cằn, ánh mắt buồn bã kèm theo tức giận, bạn quay lưng ánh mắt đó dáng chặt vào lưng bạn, đếm từng bước chân, nghe từng hơi thở. Không còn lạnh lùng vô cảm. Ánh mắt đó là của cô ấy! 6 giờ chiều Tắm xong người đã khô, tôi chăm sóc vết thương, ăn cơm rồi học bài, cũng đã 9h, tôi nằm trên giường lướt facebook, báo đa đăng tin giờ mọi người biết tôi là nhà vô địch quốc gia, chán nản vứt ddienj thoại sang 1 bên, qua phòng nhạc căn phòng đó tôi thích nhất, đầy đủ dụng cụ, piano, organ, gitar, sáo, tôi có một dàn âm thanh cỡ lớn, phòng thu âm, nói chung tôi không hề thiếu tứ gì , cuộc sống đày đủ, quần áo đầy đủ tôi không bao giờ lo thiếu, gia đình tôi thuộc nhà kinh doanh, bởi tôi khong hề lo.
|
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, ngủ cho tới trưa hôm sau là thứ 4 cả người tôi ê ẩm, ba tôi đã gọi bác sĩ đến khám xem lại vết thương cũ cả người tôi như liệt đi, không thể cử động chân tay, mình như là người thực vật. Thứ 4 có tiết toán môn tôi ghét nhất, hầu như năm nào tôi cũng đi học, ốm cũng đi, không bao giờ nghỉ. Học võ làm cảnh sát là điều tôi mong nhất, được khoác lên quân phục xanh, huy hiệu đeo ngực phải, tôi rất mong đươc làm cảnh sát, tôi thường xem tin tức thời sự, bắt cóc, cưỡng hiếp, giết người, tội phạm đều là những người bình thường, và ngay cả khi họ là người thân nhất của chúng ta. Tôi buộc phải nghỉ 1 tháng, để vết thương lành, nằm viện 2 tháng rồi, cộng thêm 1 tháng ở nhà, mệt ! ở nhà tôi cũng không yên, tôi thường hay đi tập chạy bộ, gym, võ, đến tối tôi chạy xe đi học thêm, tôi học thêm những môn toán, lí, hóa mà học ngu. Mặt tôi cũng hết trầy và bầm, chỉ có cổ tay trái là còn nhức xương chưa có lành, ciều 5h học lý đến 7h học toán, 9h30 về, ôn thi nó vậy. chỗ tôi học nó nhỏ có lầu có máy lạnh mà giá học 1 tháng chỉ có 250k, mà tôi thi được 17 điểm. Cũng khá là tốt, lên lầu học lý, tôi ngồi ngy bàn thứ 2, dùng tai phải đở cặp lên để bên hông trái, t quay qua xuống hỏi mượn cây viết, nó cũng không có tính mượn thầy, quay lên thì tôi gặp cô ấy
|
Chương 2: sinh viên năm nhất Năm đó tôi t đậu trường đại học cảnh sát nhân dân nằm ở quận 7, với chiều cao của tôi là chướng ngại đầu tiên, tôi đã cố gắng tập thể thao trong 1 năm để có chiều cao mong muốn, (chém thôi) 1m82. giờ tôi đã rất khác, không còn là một đúa lù khù suốt ngày bị điểm kém, để có được ngyà hôm nay tôi đã phải trải qua rtấ nhiều biến cố,khó khăn ba mẹ cũng không nói gì ngược lại rất ủng hộ tôi, tôi rất vui . Hơn nữa, còn về cô ấy tôi cũng hề gặp lại lần nào nữa nghe mấy đứa bạn nói la cô ấy vào học tôn đức thắng, kế bên trường tôi nhưng không biết học ngành gì. Trước khi nhập học tôi có một bài kiểm tra về thể chất, sự nhanh nhẹn, nhạy bén. Cũn trước ngày tôi thi thể chất, tôi có một tin nhắn từ facebook người gửi là Mạnh Nhi, tôi đơ người ra, 2 năm học chung nhưng chẳng nói câu nào, hỏi bài là chính, nhưng nói chuyện rất ít Tin nhắn: nay bà rảnh hông! Lát gặp nhau ở coffe house nguyễn ảnh thủ, tui chờ bà! Tôi quăng điện thoại lên giường, lấy đồ trong tủ đi tắm, tôi thích mặc đơn giản,không cần quácàu kì, áo thun trắng, quần tây đen, đôi converse trắng cổ thấp, cảm giác tôi giờ rất là run, hồi hộp, tôi còn chưa comout với bạn bè, những bạn bè trên trường đều biết tôi hết. Còn lớp trưởng và bạ bè ở trường cấp 3 cũ thì chưa. Tôi xuống lầu quẹo qua gara lấy chiếc sh 250i mầu đen dắt ra, chạy tới coffe house, gửi xe, tự ổn định tinh thần một chút, hít thở sâu, coi như lần này cả lớpcũ của tôi với thầy giáo của tôi biết tôi là “ con trai” rồi. Đẩy cửa vào, tôi order tại quầy một ly trà vải quẹt thẻ trả tiền, thoải moái đi lên lầu, hồi hộp càng tăng lên, nay the coffe house đông dữ, thứ 7 lúc nào cũng đông đa vậy còn tối nữ chứ. Tôi thấy bóng dáng đó, người khiến tôi phải cố gắng thi đậu đại học chính là cô ấy, vẫn là bóng dáng đó, vẫn thân hìnhmảnh mai với 1m55 chứ hồi đó cao hơn tui có xíu à, giờ tui cao gấp mấy lần rồi. May là cô ấy ngồi mình, đang chuẩn bị tiến tới, có thằng nào nhảy vô ngồi, bắt chuyện làm quen, xin face, instagram, nhìn cũng đẹp trai lắm, nhìn mặt tôi thấy hông ưa rồi. Nam: chào em! Anh có thể ngồi ở đây chứ! Mạnh Nhi: ơ dạ !có người rồi anh! Tý nữa bạn em tới! Nam: chưa tới mà! Cho anh ngồi đây tí thôi!, nay thấy em ngồi đây mình buồn, qua nói chuyện cho em vui, làm quen xíu nha! Mạnh Nhi: em đâu quen anh đau mà làm quen chi vậy? Tý bạn em tới rồi! Phiền anh qua ngồi với bạn anh đi! Nam: cho anh xin face đi rồi anh đi! kết bạn làm quen thôi! Ê khoan! Nói mà tay sờ đi đâu vậy cha!, cô ấy mặc váy nữa chứ, thằng kia cứ nói mà tay sờ trong váy cô ấy, đây là quán cà phê, nên cô ấy không dám la hay lớn tiếng, cứ né lùi lùi, đươc rồi! đứng nãy giờ nhìn bực mình rôì, làm anh hùng thôi. Tôi lại bát cho một cái đầu, sách cổ áo lên, lôi thằng đó dậy! Tôi: Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Ba mẹ tên gì? Không nói tao cho mày lên phường! Nam: khoan anh ơi! Em ! em ! em sai rồi! Em chỉ làm quen thôi! Anh tha cho em! Tôi: tha cho mày! mốt mày dụ đứa khác hả! bạn gái tao mày còn dám đụng tới, tao cho mày lên phường! xách cổ áo nó lôi mạnh xuống lầu, Mạnh Nhi thấy thế nắm tay tôi Mạnh Nhi: anh! được rồi tha cho thằng nhóc đi, người ta nhìn kìa! ờ đúng! Xung quanh giờ ai cũng nhìn tôi hết, bỏ cổ áo nó xuống dặn dò rất nhỏ. Tôi: đi đi ! để tao thấy mày! thằng kia lật đật chạy đi, tôi mới xin lỗi mọi người, rồi nhìn cô ấy với vẻ hối hận, liền kéo ghế cho cô ấy. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, tôi liền lấy đt nhắn vào,việc này không tiện nói ra. Tôi: tui là tú! cầm chặt đt trong tay không dám nhìn thẳng luôn, sợ,nãy giờ hét run rồi. Ting Mạnh Nhi: tui lâu rồi! đừng nhắn nữa! Nói chuyện cho dễ! Đơ lần hai! ủa biết hồi nào, tôi đơ luôn vừa lúng túng nhìn xung quanh, Mạnh Nhi thấy biểu hiện của tôi, cô ấy cười, cười không ngớt. Tôi mới hằng giọng, cả hai lại trở về trạng thái cũ. Tui- đồng thanh nữa chứ. Mạnh Nhi: thứ 2 tuần sau tui có tiệc sinh nhật, ông... ông có tới hông? nghậm ống út nãy giờ, tôi im luôn, có nên đi hông, đi hay không, đi hay không. Mạnh Nhi: ông có nghe có tui nói hông? Tôi gật đầu lia lịa Tôi: có chứ! Tui nghe mà! ừ tui đi ! Run dã man,khó trả lời ghê, nhưng cũng đồng ý rồi phải đi chứ. Giờ lần này tôi mới có dũng cảm nhìn cô ấy, 2 năm học chung cấp 3, lên đại học đột nhiên lột xác thành người khác, mái tóc đen dài, thẳng mượt, đôi mắt như nữ thần, đôi môi mỏng làm cho tôi muốn hôn vào đó, tổng quan từ trên xuống dưới, nhận ra Manh Nhi thay đổi nhiều rồi. chắc là mấy đứa bạn của tôi cũng thay đổi rồi. ngồi nói chuyện hỏi thăm các thứ tôi mới biết cô ấy học ngôn ngữ hàn, sau này đi làm biên dịch hoặc thương mại. Reng reng reng Mạnh Nhi: alo! Uhm tui nè! À đi aeon hả, giờ này luôn hả! Ok để tui tới nha! Bye bye bà! Tôi: bà bận gì thì đi đi! tui về! Định đứng dậy,cô ấy kêu tôi Mạnh Nhi: ê khoan! Ông chở tui đến eon được ông, tui hông có xe, nãy tui đi bộ ra ớ! Chưa suy nghĩ tôi đồng ý chở cô ấy tới aeon.
|