Thanh xuân của em mỏng manh lắm có tôi rồi thanh xuân của e không còn mỏng manh nữa. Tôi mong thanh xuân của em sẽ có tôi ở trong đó Cùng nắm tay, cùng đi dạo ở nững nơi đông người. Chỉ cần em đồng ý để thanh xuân của em để tôi bước vào trái tim em. Hãy để tôi ở bên cạnh em, co em một bờ vai chắc, em có thể tựa vào. Em ! Tôi chỉ muốn thấy nụ cười của em! Tôi mê nụ cười của em. Yêu nụ cười của em và cả thanh xuân của em. Amơ
Thời gian nó dài lắm, cẩ đời cũng vậy luôn tấp nập bận rộn, có người sống có mục đích riêng, ước mơ riêng. Riêng tôi chỉ có hy vọng thôi. Mong rằng em sẽ khỏe lại, có thể nhớ tôi hoặc không nhớ cũng được.
|
CHƯƠNG 1 hoa đào Cô ấy cùng học chung trường với tôi năm 2014, học chung với nhau từ lớp 10. Tôi còn nhớ ngày đi nhận lớp cô ấy đi trễ chung với tôi, mà tôi lại không biết mình học cùng lớp. hồi đó tôi được mọi người đặt cho biệt danh là não cá vàng , trí nhớ 3s, hay quên! À không ! thường xuyên quên đấy! tôi học dốt nhất môn toán cả hình và đại,thê là tôi được sắp xếp ngồi chung một bàn với cô ấy . Tôi cũng không để ý nhiều, được chỉ bài, được nhắn nhở, nhắn giờ từng giây từng phút. Qua lớp 11, cô ấy quen một đứa con trai trong lớp, học giỏi, gương mặt bình thường ưa nhìn, cả lớp biết hết có mình tôi là không biết, nó bình thường lắm, tình yêu tuổi học trò quen nửa năm là chia tay, còn cô ấy và bạn đó chỉ quen được 2 tháng. Là chia tay! Nhìn hai đứa cũng giỏi mà, đẹp đôi, nhưng tôi thấy có chút gì đó tò mò, lí do sao chia tay. Có một lần tôi hỏi: sao bà chia tay?, tôi hỏi trong một tiết toán, có đứa hỏi chuyện cô ấy tôi tranh thủ xen vào tính tò mò của tôi lại nỗi lên. Câu trả lời tôi nhận là: không muốn nhắc tới! thế là tôi im bặt, quay lại làm bài của mình, hỏi thế là đủ rồi tòm mò them làm chi, cũng không tốt, cô ấy là lớp trưởng lớp tôi vùa là hoa khôi của trường, giờ tôi lại mới biết cô ấy là hoa khôi đấy! xinh đẹp lại học giỏi, nhiều người cua lắm có mấy anh lớp trên và mấy em lớp dưới, gặp tôi là chặn. vì tôi là đứa ngồi chug bàn học chung lớp lại thân ! what the! Học chung lớp thì có, ngồi chung bàn thì đúng, nhưng thân thì… Tôi nghĩ tôi cũng có thân lù đù, khù khờ, thân cái nỗi gì! Tôi khong quan tâm ba mấy chuyện tình cảm đâu, mấy người đó lôi kéo tôi đi, thảy cho tôi toàn là quà son, gấu, thư, vãi ! tặng gì mà lắm thế! Còn phải đưa tận tay nữa chứ! Tôi lết lẹ về lớp thảy đống quà lên bàn, bàn thì không đủ, nhét them ngăn bàn, hết chỗ để, còn cặp… Tôi mở ra, nhồi mấy quà vào rồi chạy ra ngoài thông báo, sau trường sân banh, xong rồi! cả đám nhìn tôi gian lắm rồi lát mới gật đầu ok! mệt vl ra! Lần sau mà đưa nữa tôi cũng không nhận! nhét mà hồi hộp thấy mẹ! reng cuông vào học, tôi chạy nhanh vào lớp, tiết của thầy chủ nhiệm, cực kì khó tính, và ! tôi vào trễ tôi đành xin giấy vào lớp, còn cô ấy đã vào từ lúc nào rồi, đang loay hoay với đống quà tôi đê trên bàn và trong ngăn, mệt đừ chạy từ tầng trệt lên lầu 3, cũng mệt lắm chứ bộ!, ngồi xuống lấy tập tôi thấy mản giấy nhỏ nhét trong tập. Tại sao bà lại để quà lên bàn, cả ngăn và cặp? Nuốt nước bọ một nghụm, chết rồi! tôi dung cảm nói mà không ghi trả lạ mẩu giấy. Quà người ta nhờ tui đưa đó! Đưa thì tôi gửi đi thôi!
|
Ít nhất bà phải để đàng hoàng chứ! Nói ra rồi tôi nghe người ta bực trong lòng, tôi cũng chảng nói gì, im lặng cho hết giờ về. lấy xe cũng rất cực khổ , thân hình tôi nhỏ bé có mét 52 thôi, mặc váy tóc dài, mang thân hình nặng nhọc này cực khổ lắm, tôi từng có ý định thay đổi bản thân mình, nhưng ý định chỉ là ý định tạm thôi, tôi cũng lười thay đổi bản thân mình, vãn giữ ngoại hình ấy, tôi từng đợi đến thi đậu đại học mà thay đổi, rồi…. Lớp 12 Những chuyện đầu năm
|
Lớp 12 Những chuyện đầu năm, từ lúc tôi đặt những món quà lên bàn của cô ấy, chúng tôi đã không nói chuyện với nhau, chỉ trả lời thường về môn toán, có môn nào là tôi không biết , hay hỏi lắm, mà hỏi hoài thì không được hỏi hoài làm người ta thấy phiền, ai cũng vậy, tôi rút kinh nghiệm từ đó, câu nào khó thì hỏi, dễ quá tự làm, trong tiết toán thầy kêu theo thứ tự mà đến tôi thì là bài khó, muốn hỏi quay qua thấy cô ấy lên làm rồi còn tôi mặt đơ, tay run nãy mới hỏi rồi mà là câu khác của trang trước, tôi muốn hỏi cô ấy là lớp trưởng mà thông minh, học giỏi, nhà giàu, xinh đẹp nhất trường,mặt tôi đơ đơ, không hỏi dám hỏi, dũng cảm lên làm tích phân, đứng cùng nhau trên bảng, tôi lén nhìn, cầm phấn, viết một số rồi lại xóa, tôi ngước nhìn lên đề, đứng đó 5 phút, đặt phấn xuống rồi về chỗ đứng cả 2 tiết, lớp có mình tôi đứng thôi, tôi không xấu hổ, mà ngại về người ngồi cùng bàn, người ta học giỏi mà lại có đứa ngồi chung học dốt tệ bạc đến thế, 3 năm nào mà tôi chẳng đứng, đứng hoài cũng quen, đến nỗi thầy cũng lắc đầu với tôi, hồi đó tôi học dở lắm, 3 năm toàn học trung bình, không có bằng khen khá hay giỏi, này lãnh thưởng học sinh giỏi và khá tôi ngồi ngước nhìn lên, nìn mấy đứa khá cười, đưa giòi tì đứng ở hội trường dưới sân rồi, bình thường! nhìn thì nhìn thôi. Tôi cũng chẳng có oài niệm về tụi nó cả, nhưng cô ấy lại khác tôi thấy lúc cô ấy lên nhận giải thưởng học sinh giỏi nhất khối. Tôi bị mê vẻ đẹp đó ! nhìn không chớp mắt. Ồ ! tôi định hình lại chắt lưỡi, ngó qua chỗ khác, cả trường ồ lên, vỗ tay, hét lên, cô ấy cười đôi mắt , ngại rồi. sắp tới là giải thưởng hội khỏe phù đổng MC: giải thưởng môn võ akido, kiếm đạo, karate toàn quốc gia ! MC: huân chương vàng vĩnh ân lớp 12A1 Đang ngồi tám đột nhiên bị đẩy té xuống ghế, đứa bạn nói tôi lên giải thưởng, tôi còn nói nó trêu tôi à, chuyện tôi học võ thi đấu giữ kín dữ lắm, giấu như giấu vàng,, nhìn lên bục tôi -_ - thấy ba tôi ngồi với hiệu trưởng,. What the! Ngán ngẫm ! biết ngay ba tôi làm mà, hôm nay không phải sinh nhật tôi làm gì lố thế, đứng dậy lên bục, cả đám bạn tôi từng nói tôi là lù đù khờ, mà giờ đây há mồm chống mắt lên mà coi, bàn tán xôn xao, tôi nhận huân chương mà run, tôi không thích đám đông, ba tôi deo cho tôi, rồ cmaf mic kể từng huân chương ra mà tôi muốn cạn lời. Huân chương vàng akido, bạc karate, bạc kiếm đạo! chúc mừng em đã rất cố gắng đạt thành tích cao cho quốc gia mang vinh dự về cho nhà trường! Trời ơi ! tôi muốn lạy ba tôi đấy! thế nào báo chí cũng mò tới tôi, tiêu rồi. Hiệu trưởng còn mời tôi biễu diễ thi đấu gay cấn nhất cho cả trường xem! T Tôi thay đồ chưa kịp cột đai tôi cột thay đai đen bằng đai trắng, mà đối thủ của tôi là cái tên mà tôi hạ gục vào 2 tháng trước, đấu với hắn tôi nằm viện 2 tháng gãy vai, gãy sươn sườn, tôi bị quăng xuống bục vài phải đập xuống sàn A! Ôm lấy vai, gương mặt đau đớn, từng vết nứt hiện ra, quay lại, có đứ ỏi tôi có sao không, tôi không trả lời, cứ ôm lấy gục xuống sàn,thở hồng hộc, cắng răng chịu đựng, tôi đứng dậy là chém vào tôi, né cú đó, xoay người qua phải chém thẳng vào lưng, nhưng hắn biết nước đi của tôi, hắn nhanh lắm chém đỡ được cú đó, chém thẳng vào sươn sườn phải. Gục xuống sàn tôi mệt mỏi máu ướt cả áo , mủ bảo hộ bị vỡ nát mắt không thể nhìn, bàn tay không thể cử động,cổ họng khô rát, môi nứt mẻ, tôi như đang chết dần ngúy thức dần mất đi. Trận đấu dừng lại, trọng tài phán xét tôi thắng trong phút cuối. Rồi tôi thấy cô ấy dáng vẻ chăm chú theo dõi, cái gương mặt đó làm tôi say mê, mê đắm gương mặt đó, khong biết từ lúc nào tôi đứng dậy lại nhân thêm cú dứt khoác vào đầu. Gục xuống bục, máu từ đầu chạy ra,chỉ mới nữa trận chưa hết giờ, hắn cười như chiến thắng thuộc về hắn, lòng nỗi giận tôi đứng dậy lần nữa, chém thẳng vào lưng, đánh nhanh, đánh hắn mất gậy tôi nỗi giận, bỏ gậy đấu tay đôi, quật hắn bằng vai phải, hắn thoát, siết lấy cổ tôi. Cắn chặt răng, máu chảy từ đầu cộng thêm đau từ mắt tôi không thể nhìn thấy chỉ nắm cổ tay bẻ ngược theo akido, quật hắn bằng vai trải. A! Hắn đau đàn kêu, tôi dung tay trái nắm cổ tay phải, dùng lực siết cổ hắn,siết chỉ được, hắn là đàn ông tất nhiên khỏe hơn tôi, hắn thoát ra nắm lấy cổ áo tôi quảng thật mạnh xuống bục trúng lung đập ngay trúng cạnh chậu hoa, tôi nằm úp xuống sàn, thở mạnh, máu chảy càng nhiều, tôi vẫn đứng, nhìn mờ mờ thôi. Tôi lại thấy cô ấy lần nữa!
|