Bảo Bối Là Công Chúa Điện Hạ
|
|
Này chắc chắn là ngạo kiều thụ a....
|
Chương 68:
Sau khi bồi Mạc Di uống canh, Nhược Ca đưa nàng về tẩm phòng nghỉ.
" Đại công chúa, nàng tốt nhất là nên nghỉ ngơi"
" Nhưng...ta còn rất nhiều thứ cần xử lý giúp hoàng a mã"
" Ta sẽ làm, nàng mau nghỉ ngơi lại sức a"
Mạc Di nheo mắt nhìn Nhược Ca nghi vấn.
" Ngươi có thể làm? Lúc ta tỉnh dậy sẽ không thấy ngươi bối rối trước mặt ta cười ngốc đi"
" Đương nhiên.... Ta sẽ không như vậy a, ta có thể làm"
" Hảo, ta nghe lời ngươi nghỉ ngơi một chút "
Nhược Ca gật gù rồi xoay gót bước đi liền bị bàn tay túm lấy tay áo nàng.
" Tiểu Ca"
" Ân"
" Ngươi...đợi ta ngủ rồi mới đi, có được không? Ta sợ là ta đang nằm mộng. Ngươi sẽ lại biến mất "
Nhược Ca mỉm cười ngồi xuống bên cạnh giường nắm lấy bàn tay đang túm lấy vạt áo mình.
" An tâm ngủ a, ta ở đây"
" Ân"
Nàng kéo chăn lên cho Mạc Di, nhẹ nhàng xoa gò má trắng nõn mềm mại. Vuốt ve mái tóc mềm mượt dịu hương thơm của hoa. Nàng biết rất ít loài hoa nhưng nàng dám chắc hương thơm nhè nhẹ tỏa ra trên người Mạc Di chính là hoa. Đóa khoa thuần khiết, có chút kiêu ngạo lại băng lãnh, đóa hoa biết bao nam nhân muốn có. Kiếp trước rốt cuộc nàng làm bao nhiêu việc tốt mà có được bông hoa như vậy?
Thấy Mạc Di đã say ngủ, Nhược Ca nhẹ nhàng điểm lên trán nàng rồi mới rời đi.
Mạc Hy dạo này rất có khí sắc, hay cùng Tiểu Nhã đi chơi làm thời gian bên của Tiểu Nhã cùng A Kì ít dần đi. A Kì khóc dòng.
" Tiểu công chúa, mau trả Tiểu Nhã cho ta a, Nhược Ca rồi sẽ về a"
" Hứ, ngươi thật keo kiệt, bổn công chúa muốn chơi với Tiểu Nhã không đến phiên ngươi quản"
" Người chơi cùng Tiểu Nhã buổi sáng thì thôi đi, đến cả buổi tối cũng mang Tiểu Nhã của thần sang phòng người chơi rồi không thấy trở về, người xem, công bằng ở đâu a?"
Tiểu Nhã xoa đầu A Kì, người như kiệt sức vì thiếu hơi người liền trở nên nhanh nhẹn ôm lấy Tiểu Nhã.
" Ngoan ngoan, A Kì không được đôi co với tiểu công chúa a"
" Nhưng...Tiểu Nhã a...ta thực sự rất nhớ ngươi...ta ăn ngủ cũng không ngon a"
" Ngươi xem, ta với ngươi còn có thể gặp nhau, còn tiểu công chúa với Nhược Ca thì không thể, giúp tiểu công chúa vui, ta cũng vui".
" Hứ, các ngươi ở đó mà tình tứ đi! Người đâu, theo ta đến nhà bếp"
" Tuân lệnh"
Mạc Hy xuống bếp liền thấy có người đang thổi lửa, là đang nấu gì a?
" Tiểu nô tài, ta đã căn dặn không cần nấu đồ ăn a? Sao ngươi còn ở đây ?"
Nghe thấy giọng của Mạc Hy, Nhược Ca liền đứng hình không dám quay đầu lại nhìn.
" A, là nô tài quên mất lời căn dặn của tiểu công chúa . Nô tài có nấu canh nhân sâm với gà người có muốn dùng?"
" Các ngươi lui xuống đi"
Nhược Ca như bắt được vàng khi nghe Mạc Hy nói lui xuống, nàng mặt đối mặt với bức tường đi qua Mạc Hy.
Mạc Hy chỉ tay vào Nhược Ca, phồng má tức giận. Là dám khinh thường nàng không xinh đẹp đi.
" Quay lại đây cho ta. Bổn công chúa nói chuyện với ngươi mà ngươi còn không quay mặt lại"
" Là...là...gương mặt của nô tài có chút...xấu xí, tiểu công chúa chắc chắn sẽ hoảng sợ"
Mạc Hy gật gù.
" Thôi được, giờ ngươi nhắm mắt lại đếm đến ba, bổn công chúa sẽ cho ngươi đi"
" Một"
" Hai"
" Ba!"
Nhược Ca mở mắt ra liền thấy trước mặt nàng không phải là bức tường mà là gương mặt đang đẫm lệ nhìn nàng. Nàng luống cuống tìm khăn tay để lau cho Mạc Hy.
" Hảo hảo, tiểu công chúa, đừng khóc, là nô tài không chịu nhìn người làm người tức giận...."
Như sực nhớ Nhược Ca liền hít một hơi...nàng bị Mạc Hy lừa, là bị lừa a.
" Thôi được rồi, ta nên thẳng thắn đối mặt với người mới phải. Tiểu công chúa"
Mạc Hy ôm lấy Nhược Ca thực chặt khiến nàng có chút đau.
" Tiểu công chúa..."
" Không cho ngươi gọi ta là tiểu công chúa!"
" ...."
" Nàng vẫn như vậy, thực tốt"
" Ta sai rồi, tất cả là lỗi của ta! Ngươi đừng bỏ rơi ta, đừng không nói chuyện với ta, đừng tránh mặt ta....hức... đừng..."
Mạc Hy khóc nấc lên, từ khi nào tiểu công chúa cứng rắn, kiêu ngạo trong giã sử lại trở thành một tiểu công chúa mau rơi lệ như vậy?
" Nam nhân ấy tốt hơn ta, không phải sao? "
" Ta không cần, ta không cần ai hết. Chỉ cần có ngươi là đủ rồi. Nhược Ca. Tha thứ cho ta, có được không? "
Mạc Hy - một tiểu công chúa cao cao tại thượng không ai dám vô lễ hay khinh thường nàng kể cả Vua Mạc nay lại quỳ gối trước mặt nàng để xin tha thứ. Nàng đang làm cái gì thế này? Nàng rốt cuộc đã lấn sâu vào cái giã sử này đến mức nào rồi. Tại sao lại khiến người nàng yêu trở thành như vậy? Giã sử ăn mòn lí trí của nàng hay do nàng quá ngốc?
Mạc Hy...giọt lệ đau đớn lăn trên gò má thương tâm cùng mỹ lệ biết bao. Nhược Ca cũng khóc...nàng cũng là nữ tử...nàng không phải một nam nhân xuất chúng có thể mang lại hạnh phúc cho người nàng yêu như bao nam nhân khác. Nhưng tình yêu của nàng tuyệt đối không ít hơn. Nàng khóc vì sự ngu muội của bản thân. Nàng khóc vì làm nữ nhân mình yêu phải rơi lệ bao nhiêu lần. Nàng là một kẻ tồi tệ không xứng đáng được yêu. Nàng quỳ xuống ôm lấy Mạc Hy.
" Đừng khóc...đừng khóc, là ta không tốt... Chúng ta trở lại như trước...được không? "
~~~~ Có người sẽ nói, tại sao nhân vật lại mau nước mắt như vậy, quá nhu mì, yếu đuối, khóc gì mà khóc nhiều thế. Vâng, ai yêu rồi mới biết, dù khóc bao nhiêu lần cũng chưa bao giờ đủ, dành tình cảm, tinh thần vào người mình yêu nhiều như vậy mà.Tình tiết hơi nhanh nên nhiều người thấy rất bất hợp lý, yêu đương linh tinh. Lần sau viết truyện mình sẽ đi thật chậm, thật chậm để mọi người hiểu diễn biến cùng tâm lí của nhân vật. Đọc đến tận chương này rồi thì các cậu thực kiên nhẫn đấy(≧▽≦) cảm ơn ạ. ~~~~
|
Cảm ơn au ra chương mới a ~
|
Chương 69:
Nhược Ca lau lệ trên má nàng, đỡ nàng đứng dậy.
" Thân là công chúa, nàng không nên quỳ trước một người như ta, không đáng"
" Ngươi..."
" Ngày mai chúng ta sẽ cùng đi chơi, cho nên, nàng ngoan ngoãn uống canh bổ rồi nghỉ ngơi, ta còn có chút sự"
Nghe đến ba chữ " cũng đi chơi" Mạc Hy liền nhanh chóng sửa sang y phục lộn xộn, trang nghiêm, cười tinh nghịch.
" Bản công chúa cho ngươi một ân phước, ta đáp ứng thỉnh cầu cửa ngươi"
" Hảo hảo, tiểu công chúa thật anh minh, Nhan mỗ xin đa tạ"
Mạc Hy gật gù, xoay gót bước đi. Nhìn thấy Tiểu Nhã cùng A Kì đang chơi đùa trong vườn Khuynh Thiên, nàng liền vẫy tay, gọi lớn. Hình tượng công chúa đầy kiêu ngạo bỗng chốc sụp đổ. Chính xác là sụp đổ từ khi Nhược Ca đến đây đi.
A Kì quay người theo tiếng gọi, nhanh chóng ôm lấy Tiểu Nhã mà xù lông.
" Không cho ngươi mang Tiểu Nhã của ta đi"
" Hửm, ngươi có quyền phản kháng sao? Nhã Nhã, chúng ta ăn canh gà bồi bổ do Tiểu Ca nấu"
A Kì trợn tròn mắt, tay vẫn giữ lấy Tiểu Nhã tiến lại gần Mạc Hy.
" Tên tiểu tử ấy rốt cuộc cũng đã về?"
" Ân, ngươi nên đi tìm nàng, để Nhã Nhã lại cho bản công chúa"
A Kì bĩu môi gượng ép thả Tiểu Nhã ra.
" A Kì ngoan, ta cùng chơi với Hy Hy một chút. Sau đó, ta sẽ bồi thường cho ngươi a"
" Thật?"
Gương mặt xụ xuống của A Kì liền như kiếm được vàng mà vui vẻ. Trong tâm trí đầy hoa nở.
Tiểu Nhã gật đầu nhẹ, mặt có chút ửng hồng. Mạc Hy nhìn cảnh tượng của hai người mặt liền xuất hiện biểu cảm căm ghét. Các người là muốn cho ta ăn cẩu lương?
Nhược Ca giao cho Lam Lịch tăng cường huấn luyện quân cho trận chiến tới. Tuy chưa gặp lại Vua Mạc, nhưng nàng đã biết sự, qua lời kể của Lam Lịch. Y thật tốt, lại trẻ nhất trong bốn vị tướng , gương mặt tuấn tú, tài năng võ thuật hơn người, mưu trí, ai lấy được y xem như có diễm phước đi.
Nhược Ca âm thầm đánh giá rồi gật gù. Thật tốt khi nàng không có hứng thú với nam nhân. "Thật tốt ư"? . Nàng cũng không nhận ra rằng xu hướng thích nữ nhân của nàng có từ bao giờ. Lắc đầu xua đi mấy cái suy nghĩ không đâu, nàng chú tâm xử lí văn án chồng chất trên bàn.
Mải mê làm văn án, nàng quên luôn cả giờ giấc, vì rất thích đọc dã sử nên mấy thứ này rất cuốn hút nàng. Có lần, nàng đọc đến nỗi quên cả ăn, cả ngủ, sáng sớm như người không hồn tới trường rồi gục xuống bàn ngủ. Cũng thật kì lạ, nàng luôn thức dậy đứng giờ tan học. Thật đúng là bản năng kì dị. Có điều, khi trở về liền bị cha mẹ mắng thành quen. Không nghe hai người lầm bầm nàng lại thấy có gì đó không đúng. Ngẫm lại, nàng cảm thấy nhớ nhà quá. Phát Phát của nàng đã lớn thêm chút nào chưa? Chú cún con nàng nhặt về nuôi trong một lần đi mua vài đồ dùng cho buổi thực tế cắm trại. Tuyết rơi phủ kín thân thể trắng muốt nhỏ bé đang run rẩy. Không màng suy nghĩ, nàng kéo khóa áo xuống, cho chú cún vào trong áo rồi kéo khóa lên, ôm chặt lấy nó rồi chạy thật nhanh về nhà. Cha mẹ nàng nhìn thấy nó liền tức giận, ngăn cản nàng nuôi Phát Phát, một tháng sau, nàng không biết rốt cuộc ai mới là con đẻ của mẹ. Nghĩ đến nàng lại bật cười.
" Phát Phát, ngươi là muốn giành hết tình thương của mẹ ta a?"
Quay trở lại thực tại tàn nhẫn, chiến tranh lại liên miên. Bao nhiêu thảm cảnh khiến nàng đau đầu. Chỉ khi đất nước này được thái bình, nàng sẽ lập tức trở về. Chỉ là...nàng còn e ngại cùng lưu luyến một chút những người cho nàng cảm giác được, thế nào là tình yêu. Nếu có thể, nàng có nên bắt cóc không a? Hảo, nàng sẽ b....không được! Nàng sẽ là tội đồ thiên cổ, con cháu nàng sau này sẽ bị diệt sạch, nàng không muốn. Dù nàng chưa có một mụn con....
Tiếng quát thất thanh khiến Nhược Ca giật mình mà làm rơi văn án đang cầm trên tay, mạch suy nghĩ cũng vì thế mà bị cắt đứt.
" Ngươi đang làm cái gì ở đây? Đại công chúa đâu? "
" Hừm, là Dĩ Man a? Ngươi nên tôn trọng ta một chút. Đừng có tức giận mà quát tháo ta như vậy, ta sẽ rất rất tức giận "
Nàng nhíu mày nhìn Dĩ Man, tên chết tiệt dám giành Mạc Di với nàng.
" Ta hỏi ngươi, ĐẠI CÔNG CHÚA ĐÂU!"
" Nàng rất mệt nên đã nghỉ ngơi rồi,ngươi đừng làm phiền nàng"
Y khoanh tay trước ngực, dáng vẻ oai vệ lực lưỡng, đôi mắt kiên nghị nhìn nàng. Người ngoài có thể thấy hắn thật băng lãnh, có sức mê hoặc lớn. Nhưng đối với nàng hắn không khác gì cục thịt di động! Cục thịt di động! Cục thịt di động! Điều quan trọng phải nói ba lần.
" Làm phiền? Ngươi mới là kẻ làm phiền. Ta được hoàng thượng ban cho làm cận vệ bên đại công chúa, đương nhiên bên cạnh người mỗi ngày là ta, ngươi dám ý kiến? Theo chức vụ, ta hơn ngươi"
Nhược Ca nhíu mày, nàng nhớ bản thân nàng là tướng quân đi? Trước đó nàng giữ chức vụ gì a?....là thái giám....chính là thái giám, mất mặt quá.
" Ta không đôi co với ngươi, ta phải xử lí xong đống văn án này nhiều nhất có thể "
" Hừ, ta không cản! Còn nữa! Ngươi còn dám lại gần Đại Công chúa, đừng trách Dĩ Man này không nương tay. "
Nhược Ca như mắc nghẹn trong cổ họng, nàng đã cố xuống nước hắn lại còn làm tới . Tay dùng lực đập xuống bàn đầy giận dữ.
" TA KHÔNG TIỄN, MỜI ĐI CHO"
Đợi Dĩ Man đi, A Kì đứng ở cửa ôm lầy lồng ngực. Lần đầu nàng thấy Nhược Ca giận dữ , giọng lại uy lực như vậy, thực hại nàng sợ chết mà. Nàng đã đi tìm Nhược Ca một hồi, nghe thấy giọng Nhược Ca nàng liền hí hửng chạy lại. Nhưng không chỉ có Nhược Ca mà còn Dĩ Man nữa. Nàng không thích hắn, lúc nào cũng đi theo Đại công chúa tán tỉnh. Nghĩ là làm, nàng núp vào góc cửa nghe ngóng hai người nói chuyện. Ai ngờ lại chứng kiến cảnh cãi nhau tranh giành đại công chúa của hai người. Lắc đầu ngao ngán định bỏ đi thì tiếng quát uy lực của Nhược Ca làm nàng giật mình. Không chỉ vậy, Dĩ Man đột ngột trở ra làm nàng phản ứng không kịp. Ai nha, con tim bé bỏng đáng thương của nàng rất yếu đuối, không thích mấy cái trò hù dọa này a.
|
Chương 70:
Ngoài kia trời đã tối, Nhược Ca không để ý thời gian mà miệt mài làm. Xong xuôi, nàng đứng vặn vẹo cổ, xoa bóp vai cùng tay.
" Cuối cùng cũng xong, nên mang cho Vua Mạc phê duyệt đi. "
Nhưng nàng không còn sức lực mà khuôn đống này đến chỗ Vua Mạc, Lam Lịch cho người đi theo nàng cũng bị nàng từ chối, nàng không thích ai theo sau quan sát hay lúc nào cũng đứng kè kè bên cạnh.
" Có ai ở ngoài không, lại đây giúp ta a!"
Vừa dứt lời Nhược Ca liền cảm thấy hối hận, nàng là bị ngốc a? Làm gì có chuyện có người ở ngoài cơ chứ.
A Kì lù lù đi vào, mỉm cười với nàng.
" Có đại mỹ nhân A Kì đến đây...hắt xì... "
" Xùy, ngươi thực là, giúp ta bê đống này đến chỗ Vua Mạc a"
Vì sợ làm phiền Nhược Ca làm việc, A Kì đành ngồi ngoài của rồi thiếp đi lúc nào không hay. Nàng mà bị nhiễm phong hàn, cũng chỉ trách do bản thân nàng ngu ngốc a.
" Hức, ta chân yếu tay mềm, ngươi bảo đại tiểu thư ta bê cái đống này a?"
" Ngươi..."
" Thôi được rồi, ta đành nhờ cứu viện a. Lam Lịch, ngươi lại đây"
Nhược Ca nghiêng đầu khó hiểu, chẳng phải Lam Lịch bận rộn huấn luyện quân sự a?
" Nhan tướng quân, sau khi xong việc ta liền tức tốc đi tìm ngài, thực ra....ta.... có chút sợ ngài...đi mất"
" Lam Lịch, nếu ta đi, sẽ nói với ngươi một câu. Ngươi cứ an tâm. La Trương lại đang ngấm ngầm tiến quân xâm lược, việc chúng ta có thể làm thì đã làm rồi. Chính sách văn kiện không hợp lý, ta liền đã làm xong xuôi, giảm thuế, tăng cường lưu trữ lương thực phòng có sự việc bất trắc. Tính mạng người dân là trên hết, không thể để họ liên lụy . Ngươi mang mật thư này đưa cho vua Mạc, chuyện còn lại ta sẽ tính tiếp "
" Ân, Lam Lịch xin tuân mệnh"
" Hảo, A Kì, chúng ta đến phòng Đồng Đồng"
A Kì bị đem làm lắm chắn, đứng trước cửa phòng Khả Đồng Đồng gõ cửa.
* Cốc Cốc*
" Khả cô nương"
Khả Đồng Đồng ra mở cửa nghiêng đầu nhìn nàng.
" Là có chuyện gì a? Lâm cô nương? "
" Có người muốn gặp cô"
" Là ai?"
A Kì dùng mắt ra hiệu ở phía sau nàng, Khả Đồng Đồng liền tiến lại, đi ra phía sau A Kì. Nhược Ca có chút xấu hổ mà xoay người A Kì để che mặt.
" Ngươi là ai a? Muốn gặp ta sao lại che mặt?"
" ...."
A Kì chảy mồ hôi lạnh, bầu không khí này làm nàng có chút khó chịu. Là chuẩn bị phát cẩu lương đi. Nàng phải chạy!
Nói là làm, nàng gỡ tay Nhược Ca ra khỏi y phục, nhanh chóng chạy mất hút.
" Ngô! A Kì chết tiết! Ngươi đứng lại cho ta!!!!"
Nàng bất lực quay sang nhìn người bên cạnh, mắt đối mắt.
" Đồng Đồng, ta..."
" ..."
Khả Đồng Đồng ôm chầm lấy nàng, kiềm giọng lại.
" Ta xin lỗi. Là do ta không tốt, là do ta tự ý nói bừa. Ta khiến ngươi tổn thương, là tại ta, ngươi muốn làm gì ta cũng được. Đừng đi nữa, được không? "
" Ta...không hứa trước được"
Liễu Yến đang tĩnh tâm đọc sách, nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa. Nàng đặt sách xuống, đứng dậy chỉnh trang y phục, là ai đến tìm Khả Đồng Đồng a?
Trước mắt nàng, là Khả Đồng Đồng đang ôm bóng dáng quen thuộc...Nàng nhất thời ghen tỵ...nhưng nàng có quyền gì đây?
" Nhược Ca? Rốt cuộc ngươi cũng đã trở về? "
" Ân"
Liễu Yến cúi mặt xuống, không dám đối diện với Nhược Ca mà thắng thắn nói chuyện. Nàng không xứng.
" Thực tốt, vậy ta vào phòng...các ngươi tiếp tục nói ...."
Liễu Yến xoay người đi vào phòng, liền cảm nhận được lực nắm lấy tay nàng, kéo nàng vào lồng ngực, bàn tay ôm chặt nàng biết bao nhiêu chân quý, yêu thương. Giọng nói êm ái như xoa dịu nỗi đau trong tâm nàng.
" Ta đã về, hảo nương tử"
" Ngươi...không hận ta sao?"
" Không có"
" Ngươi có còn yêu ta không? "
" Ân, rất yêu"
Khả Đồng Đồng cười mãn nguyện, trong tâm cũng có chút đau xót. Nàng là người đến sau, nàng chấp nhận.
" Lâu ngày không gặp, chúng ta liền nấu một bữa cơm hội ngộ a. Không phiền đến đầu bếp trong cung, ta sẽ nấu"
Khả Đồng Đồng cùng Liễu Yến bám lấy nàng. Chẳng phải ta dặn hai nàng cùng đi gọi những người khác lại một chỗ, ta sẽ nấu cơm sao?
Đến nhà bếp, nàng thương lượng với trưởng đầu bếp, y cúi đầu mỉm cười.
" Xin ngài cứ tự nhiên, nguyên liệu ở đây rất đầy đủ"
" Ân, đa tạ"
Cũng lâu lắm rồi, nàng cùng Khả Đồng Đồng không cùng nấu cơm, nàng nhớ dáng vẻ dịu dàng, tỉ mỉ khi nấu ăn của Đồng Đồng. So với lúc bình thường hay giận dữ, Đồng Đồng khi nấu ăn là cực phẩm giai nhân a. Liễu Yến cũng không kém cạnh, có phần hơi ương ngạnh, nhưng lại rất dính người.
Sau một hồi xong xuôi, nàng đích thân tự mình đi gọi. Dặn Liễu Yến cùng Đồng Đồng ngồi ở bàn ăn đợi nàng, nàng sẽ mau chóng quay lại. Hai nàng đành miễn cưỡng gật đầu chấp thuận .
Nhược Ca tiến đến Di cung, thấy khuôn mặt không muốn thấy đứng ngoài cửa, khoanh tay ôm lấy thanh kiếm, đầu dựa vào cánh cửa băng lãnh nhìn nàng. Có thêm hiệu ứng hoa lá cành bay bay đằng sau sẽ dễ nhìn hơn đấy. Nhưng nhìn kiểu gì nàng cũng thấy như nhau, một mùi giả tạo.
" Thần tiên tỷ tỷ!"
Mạc Di đang chán nản khi Dĩ Man cứ bám dính lấy nàng, làm nàng không thể tự do mà đi giúp Tiểu Ca làm chồng văn kiện. Hẳn Tiểu Ca của nàng đang chật vật mà rơi lệ a. Nghĩ như vậy nàng lại bật cười. Tiếng gọi ngắt đi suy nghĩ của nàng. Cái gì mà thần tiên tỷ tỷ a?
Mạc Di đẩy cửa vui mừng kéo hai má của Nhược Ca.
" Ai cho ngươi gọi ta là thần tiên tỷ tỷ"
" Là thần tiên tỷ tỷ"
" Ngươi..."
Dĩ Man khó chịu tách Nhược Ca ra khỏi Mạc Di, xách cổ áo nàng lên.
" Nam nữ thụ thụ bất tương thân, dù ngươi là thái giám đi nữa, ngươi vẫn là nam nhân, đứng xa xa đại công chúa một chút"
Mạc Di nhíu mày.
Nhược Ca hất tay Dĩ Man ra ôm lấy Mạc Di.
" Ngươi dựa vào cái gì mà dám ngăn cản ta chạm nàng?"
" Hỗn xược, để ta dạy cho ngươi thế nào là lễ nghĩa!"
Mạc Di có chút bất ngờ khi Nhược Ca ôm nàng nhưng cũng mau chóng tĩnh tâm trách cứ Dĩ Man.
" Chuyện của Tiểu Ca cùng ta, không cần ngươi quản. Từ nay hãy tập trung vào quân sự, đa tạ ngươi đã bảo vệ ta đến thời điểm này. Ngươi có tài, phải biết dùng tài giúp người, chứ không phải hại người vì một phút bồng bột, tức giận"
" Đại công chúa....ta thực sự rất thích người, người không nhận ra sao?"
"...."
" Từ lúc người tự tay cứu ta, mỉm cười với ta, cho ta hy vọng, tất cả là tại ta ảo tưởng sao? "
Dĩ Man nhìn Nhược Ca căm phẫn
" Còn hắn, có gì hơn ta, người nói xem? Hắn yếu ớt, không có tài cán gì, người với hắn cũng không thể có tiểu hài tử, ai sẽ nối dõi triều đại Mạc?"
Mạc Di nhẫn nhịn để Dĩ Man nói, hắn đánh giá một người qua vẻ bề ngoài? Xem thường người nàng yêu? Nếu ngay từ đầu không gặp Nhược Ca, nàng cũng không chọn hắn. Thà rằng nàng cứ như vậy thay hoàng a mã tiếp quản việc quốc gia đại sự cũng không nghĩ đến chuyện lấy phu quân.
" Chuyện của ta, không đến lượt ngươi quản, Tiểu Ca, chúng ta đi"
" Đại công chúa!"
Nhược Ca lắc đầu, nàng thẳng thắn đối diện với Dĩ Man, vỗ chiếc vai rộng chắc nịch của y.
" Bản thân ta không có gì tốt, ta được Di Nhi yêu là một sự may mắn. Ta không có bờ vai rộng để cho nàng dựa. Nhưng đối với nàng, ta là thật lòng. Ngươi cũng vậy, đối với nàng thật lòng. Nhưng....trong tình yêu, không phải lúc nào cũng được đối phương đáp trả mà còn đem lại cho ta thất vọng, đau đớn, dằn vặt. Nhiều lúc tự hỏi bản thân cố gắng nhiều như vậy thì được gì? Cuối cùng vẫn chỉ vì tình yêu a? Ngươi xem, lão Tơ cùng Nguyệt bà bà là đang trêu chọc ta đi. Nhưng lấy của ta thứ gì, ta sẽ nhận lại thứ tương tự. Ta mong ngươi trở thành một đấng nam nhi tốt, hết sức phụng sự Đại Mạc. Đừng vì tình yêu mà mù quáng gây nên thù hận"
Nói rồi, Nhược Ca cúi đầu trước Dĩ Man, ngẩng đầu mỉm cười trước y.
" Xin lỗi vì đã nói những lời không hay với ngươi. Dù thế nào đi nữa, ta cũng không nhường Di Nhi cho ngươi đâu."
|