Bảo Bối Là Công Chúa Điện Hạ
|
|
Chương 2:
Sau khi làm xong hết thủ tục trên thân thể, Nhược Ca về Hy cung. Chân bước vào cửa nửa bước Nhược Ca chết sững,đổ mồ hôi lạnh, Mạc Hy trừng mắt giận dỗi nhìn Nhược Ca, vẻ mặt nàng cơ hồ rất tức giận "Tiểu thái giám, ngươi lại không biết tốt xấu mà la cà, buổi sáng này ngươi đã làm gì, đi đâu? " Nhược Ca trong lòng khóc thét thực sự tiểu hắc tử này chẳng khác gì mẹ nàng a, quản nàng như sợ nàng chạy mất. Nàng đi vào quỳ xuống tức giận " Thần là đi tìm nhà xí a, thực sự tìm cả buổi không thấy, đã làm công chúa lo lắng, xin thứ tội" " Tội ngươi không thể tha, người đâu mang tên này đánh hai mươi trượng" Dứt câu, hai tên to con nâng Nhược Ca ra ngoài " Ngôoooo! Đauuuu" Nhược Ca khóc ròng, nàng còn chưa bị mẹ đánh bao giờ a, quá đáng mà, nàng sẽ trả thù, Mạc Hy, ngươi cứ đợi đấy. Mạc Hy cười đắc thắng, ai khiến tên đó khiến nàng lo lắng đứng ngồi không yên cả buổi sáng. Đánh được mười chượng Mạc Di đi qua thấy cảnh tượng đó giận dữ quát " Các ngươi dừng tay, cớ sao lại đánh tiểu thái giám này? " " Thưa đại công chúa do tiểu công chúa sai thần " " Qúa lắm rồi!" Mạc Di lại gần Nhược Ca phủi bụi, đỡ nàng lên, ân cần hỏi han khiến người hầu cận xung quanh kinh ngạc. Đại công chúa lạnh lùng đây sao? " Ngươi đau không? " Nhược Ca cười méo mó: " Thần không sao" " Theo ta vào Hy cung, Tiểu Hy quá lắm rồi" " Đại công chúa giá đáo" Mạc Hy kinh ngạc, tỷ tỷ rảnh rỗi thời gian sang thăm nàng ư? Mạc Hy cúi đầu lễ phép: " Mạc Hy tham kiến công chúa điện hạ" Mạc Di gật đầu, theo sau nàng là Nhược Ca đang ôm mông thê thảm " Ngươi... cớ sao lại đứng sau tỷ tỷ, chẳng phải ngươi đang bị trừng phạt sao? " Không để Nhược Ca nói, Mạc Di đập bàn giận giữ: "Tiểu Hy, muội thật ngang bướng" " Muội đã làm gì sai khiến tỷ trách mắng? " Tỷ tỷ mắng nàng vì tên tiểu thái giám ư? " Muội cớ sao lại đánh Tiểu Ca? " Mạc Hy lại kinh ngạc, sao Mạc Di tỷ tỷ lại biết hắn? Trấn tĩnh trả lời Mạc Di " Tại hắn làm muội cả sáng lo lắng, hắn làm hại gì đến tỷ sao? " " Ta qua đây để thăm muội nhân tiện trò chuyện với Tiểu Ca, sáng nay ta có gặp Tiểu Ca là vị thái giám đây, thật sự làm ta có chút tò mò" Mạc Hy lườm Nhược Ca ánh mắt cảm hận như muốn nói " Ta sẽ giết ngươi" Nhược Ca run run, nàng đã làm gì sai a, mông nàng thực sự đau không thể ngồi, tối ngủ sẽ rất khó khăn.
" Thần xin lui" Mạc Di vội vã " Khoan hãy đi, ta muốn hỏi ngươi vài chuyện" " Ân" Nhược Ca ngoan ngoãn đứng sang bên cạnh tiểu công chúa " Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? " " Ân, thần đã 18" " Sao ngươi lại vào cung làm thái giám" Nhược Ca đã đọc qua dã sử thời Mạc ở hiện đại. Đại công chúa này không phải người tầm thường, rất thông minh, nổi tiếng là khối băng, rất nhiều người đã mang sính lễ để hỏi cưới nàng nhưng đều bị chối từ nàng cần cẩn trọng, suy nghĩ hồi lâu nàng trả lời: " Từ nhỏ, cha mẹ thần đã không còn, thần được một người thân ,thương tình cho làm thái giám ở bên cạnh Mạc Hy công chúa, thần rất cảm kích" " Nếu ngươi không chê, có thể làm hầu cận bên cạnh ta, ta sẽ đối đãi ngươi thật tốt" Mạc Hy bắt đầu bực bội trong người, nàng hét lớn " Tỷ tỷ cư nhiên lại lấy đi tiểu thái giám của muội, muội không chịu, không chịu đâu" Bị hai vị công chúa tranh giành, Nhược Ca khổ sở dỗ dành tiểu công chúa "Thần sẽ ở bên cạnh người cho đến khi người xuất giá" " Ta xuất giá ngươi lại ở bên tỷ tỷ, ruồng bỏ ta, không chịu" " Tiểu Hy, đừng ngang bướng" " Được rồi, được rồi thần sẽ ở lại với công chúa không đi đâu hết. Đại công chúa thứ tội, thần không thể nhận lời được" Mạc Di cười xinh đẹp " Không sao, ta không để tâm" Sau khi Mạc Di dời Hy cung trở về, Mạc Hy kéo tay áo Nhược Ca " Từ giờ gọi ta là Tiểu Hy, ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Ca, không ta cắt lưỡi ngươi" " Ân, ân" Tính chiếm hữu của tiểu công chúa thật cao a. Tối đến Mạc Hy sang giường Nhược Ca ôm nàng ngủ " Tiểu Hy? Không sợ ta làm gì ngươi sao? " Tiểu công chúa dúc dúc không trả lời ôm nàng ngủ ngon lành. Tại Di cung, đại công chúa đang suy nghĩ cực đại tâm nàng hỗn loạn.Nàng đem lòng thích một thái giám ư? Cả Tiểu Hy cũng thích Tiểu Ca như nàng sao. Thật sự làm nàng rất rối não a.
|
Chương 3: Sáng sớm, Mạc Hy lại quấy nhiễu, bắt Nhược Ca tỉnh giấc cùng nàng đi thỉnh an hoàng thượng và hoàng hậu. Mặc quần áo chỉnh chu, Nhược Ca mắt nhắm mắt mở theo sau Mạc Hy. Nàng thực sự vẫn chưa thích nghi nổi nơi này, thật là khắc nghiệt a. Nhược Ca cùng Mạc Hy bước vào tẩm cung của hoàng hậu, hoàng thượng cũng đang thưởng thức trà đào bên cạnh. Thấy Mạc Hy hai người có chút kinh ngạc. " Nhi thần thỉnh an hoàng a mã, mẫu hậu" Nhược Ca thầm đánh giá, hoàng hậu sắc mặt tươi tắn, dù đã qua tuổi thanh xuân nhưng không dấu đi sự kiều diễm của bà. Hoàng thượng phong thái nho nhã, uy nghiêm, chắc hẳn đây là một hoàng đế tốt. Người ngoài sẽ nghĩ thế ngay cả nàng khi lần đầu gặp cũng vậy. Trong sử sách ghi rằng đến khi công chúa Mạc Hy tròn 18, hoàng thượng Mạc Đình vì mải mê rượu chè, ong bướm nên đất nước trở nên nghèo khổ , công chúa Mạc Hy bị gả cho nước láng giềng. Còn công chúa Mạc Di tự vẫn. Nghĩ đến đó nàng không khỏi căm phẫm vị vua mang bộ mặt giả tạo này. " Ân, được rồi, Hy Nhi, cớ sao con lại đến thỉnh an? Chẳng phải con ghét lễ nghi sao? Hoàng hậu cười hiền " Ân...nhi thần luôn thực hiện tốt lễ nghi a"
" Có chuyện gì muốn nhờ con cứ nói, đâu cần dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ ta"
Nói trúng tâm tình, Mạc Hy có chút e thẹn, lưỡng lự, tay chỉ vào Nhược Ca đang ngáp, tưởng chừng nàng có thể nuốt trọn thế giới. " Mẫu hậu, hoàng a mã, nhi thần muốn hắn phải văn võ song toàn, hai người sai người dậy cho hắn có thể không? " Hoàng thượng bỏ cốc trả uy nghiêm nhìn hài tử của mình " Hảo, trẫm sẽ tìm người dạy hắn, con cứ yên tâm" Mạc Hy vui vẻ trở về Hy cung, Nhược ca nghe xong câu chuyện, nàng hết khỏi buồn ngủ, nàng còn phải học bài với học võ ư. Thực sự rất hại sức a, ở hiện đại phải học giờ thời này nàng cũng phải học, công lý ở đâu a. Nàng khóc ròng. Hôm sau, canh bốn nàng đã phải dậy học văn, buồn ngủ muốn chết a. Thầy dậy nét mặt hung tợn, nốt ruồi to ở cạnh miệng. Sao không cho nàng người ưa nhìn chút a. " Ngươi, lấy tựa đề là mưa, đọc cho ta bài của ngươi" Nàng chỉ thích đọc dã sử chứ đâu thích đọc văn. Nàng thật sự rất dở môn này, suy nghĩ hồi lâu, nàng tự tin đọc " Ngày mai mưa sân chắc sẽ ướt Ướt sân rồi chắc chắn đã mưa Mai mà nắng sân sẽ khô Mà sân khô mai trời sẽ nắng" Thầy hung hăng đập vào đầu nàng một nhát " Ngươi câu cú không rõ ràng, lặp đi lặp lại, muốn ta tức chết à" Khuôn mặt tức giận của thầy làm Nhược Ca kinh sợ, câu cú chặt chẽ, ngôn từ hay thế cơ mà, sao ngươi còn chê chứ. Trong thâm tâm nàng cảm thấy oan ức tột cùng
|
Chương 4: Người ngươi thích là ai?
Nhược Ca ngồi trên cây đại thụ trầm ngâm suy nghĩ, thựa sự Nhược Ca đã ở đây gần hai năm, nàng cảm thấy rất nhớ mẹ và ba nàng ở thời hiện đại, không biết hai người còn nhớ đến nàng không. Nghĩ đến, lòng nàng nặng trĩu . Nơi đây mỹ nữ không thiếu nhưng cớ sao nàng lại thích tiểu công chúa. Phải nói rằng, Mạc Hy ngày càng xinh đẹp, khuôn mặt đoan trang, ánh mắt đẹp hút hồn người nhìn, má lúm đồng tiền duyên dáng. Làn da trắng ngần cuốn hút, khiêu gợi. Vẻ đẹp ngiêng nước nghiêng thành khiến nhiều người ghen tị. Nhưng tính khí trẻ con đã lấn át những cái tốt về Mạc Hy trong nàng. Thấy nàng dạo gần đây hay phiền não, Mạc Hy rất lo lắng, không biết làm cách nào để giúp Nhược Ca, chỉ biết ngày ngày chọc tức nàng để nàng vui hơn, quên đi những phiền não. Nàng từ từ trèo lên cây tiến đến chỗ Nhược Ca ngồi, mặc váy làm nàng leo lên khó khăn. Thấy Mạc Hy loay hoay tìm cách lên chỗ nàng. Nàng mỉm cười trước tính khí trẻ con ngây ngô của Mạc Hy. " Ngươi trèo lên đây sẽ ngã" " Hứa, cứ đợi đấy ta sẽ leo lên" " Ân, ta đợi" Một lúc lâu sau đó, Mạc Hy đã leo lên được rồi an vị gần nàng. Mạc Hy thở dốc, mặt ửng hồng, áo xộc xệch hở bầu ngực trắng nõn đầy đặn làm Nhược Ca có chút nổi máu tiểu nhân. Hại mắt nàng a. Đổi chủ đề để quên đi cái trước mắt nàng luống cuống hỏi " Tiểu... Hy, ngươi đã 15 nhỉ? " Nói nhưng mắt nàng cứ gián lên ngực Mạc Hy, mặt đỏ ửng. " Ân" Con người ngây thơ vẫn không để ý " Ngươi không tìm cho mình một đấng nam nhân sao? " " Ân... Ta chưa ưng ai, ngươi thì sao? Tiểu Ca " " Ân, có lẽ" Biết Nhược Ca có người hắn thích, nàng thực sự khó chịu, bĩu môi giận dỗi nàng ngồi cách xa Nhược Ca, khoanh tay trước ngực. " Là ai? " " Ta có thể giữ bí mật riêng của bản thân không? " " Mặc xác ngươi, ta hờn" Mạc Hy kích động, tâm nàng bắt đầu rối loạn, chắc hắn yêu tỷ tỷ chăng? tìm nàng nhói lên. Nơi khóe mắt thứ chất lỏng bắt đầu rơi xuống. Vì không để ý nên nàng suýt ngã xuống cây. Nhược Ca kéo tay Mạc Hy lại, ôm nàng vào lòng, nàng cảm thấy thân thể Nhược Ca thật ấm áp, dễ chịu.Nhưng sao nước mắt nàng vẫn không ngưng. Vì người nàng yêu thương lại yêu tỷ tỷ sao? Bản thân nàng thật hoang đường, ích kỉ. Mạc Hy khóc khiến lòng Nhược Ca có chút khẩn trương " Ngoan, Tiểu Hy, có ta đây rồi, đừng sợ a" " Hức... ngươi không quan tâm ta, muốn ta xuất giá để cạnh bên tỷ tỷ" " Nào có, người ta thương đâu phải tỷ tỷ ngươi" " Là ai? " Sợ Mạc Hy sẽ xa lánh nàng nên Nhược Ca đành nghĩ ra một vật thay thế . " Là A Phát" " A Phát? Là ai" " Là con tuấn mã ta cưỡi" " Ngươi.... Ngươi lừa ta. Thả ta ra" Mạc Hy dãy dụa thoát khỏi vòng tay Nhược Ca, tức đến đỏ mặt " Ngoan, còn cử động sẽ ngã" Vì khá sợ độ cao nên Mạc Hy bắt đầu yên ắng. Dần dần thiếp đi trong lòng Nhược Ca, trước khi thiếp đi nàng còn lẩm nhẩm câu nói " Tiểu Ca,ngươi không được bỏ ta" Nhược Ca mỉm cười, hôn lên trán Mạc Hy " Không bao giờ ta bỏ ngươi"
|
|
Chương 5: Có thể bên ta một ngày không?
Tự nhìn bản thân mình trước gương, Mạc Di u sầu. Mai nàng sẽ xuất giá với một người xa lạ ,tuy nàng không muốn nhưng phận làm con ,nàng không thể làm trái ý phụ thân. Thời gian qua nàng đã biết được cảm giác thế nào là yêu tương tư , thực sự rất đau khổ a. Bước đến đại điện của tiểu công chúa, Mạc Di hít thở một hơi , nhẹ nhàng bước vào. Trước mắt Mạc Di, cảnh tượng làm nàng có chút tức giận, Mạc Hy ngồi lên bụng Nhược Ca nhéo má nàng. Nữ nhân làm vậy với một thái giám đi nữa thì đó cũng là nam nhân, thực đáng hổ thẹn. " Tiểu Hy, muội làm chuyện gì? " Mạc Hy thoáng giật mình, nhảy ra khỏi người Nhược Ca " Muội chỉ đang dạy dỗ hắn vì dám nói dối muội" " Nam nữ thụ thụ bất thân, đừng quá thân thiết với Tiểu Ca " " Ân. Tỷ đến có chuyện gì?" " Phụ thân bắt ta phải xuất giá với hoàng tử Liễu" Trong lòng Mạc Di dữ dội cực độ, lòng nàng đau như cắt. Con người mà nàng yêu thương rất ngây ngô, hắn không hiểu được tình cảm của nàng. Nàng nhìn Nhược Ca, mắt đỏ như muốn rơi lệ, nàng kìm nén mỉm cười. " Ta sẽ tốt thôi, muội phải sống hạnh phúc " Mạc Hy bắt đầu khóc " Tỷ, tỷ không được đi đâu hết, tỷ phải ở lại với muội" " Không thể" Nhược Ca nghe câu chuyện hiểu được vài phần. Theo giã sử, công chúa Mạc Di bị gả cho nước Liễu, một đất nước tân tiến, dư giả. Nàng bị đối xử không tệ nhưng luôn luôn lãnh, khiến người xung quanh khiếp sợ kể cả vua Liễu. Nàng có trí thông minh, xử lí mọi chuyện nhanh nhẹn, là một quốc mẫu người người kính trọng, tôn sùng, tin tưởng. Cớ sao nàng luôn mang vẻ mặt buồn bã? Nhược Ca càng nghĩ càng rối loạn, nàng đến gần Mạc Di ôm lấy nữ nhân uy quyền kia, lãnh đạm an ủi. " Công chúa, đừng buồn, có gì cứ nói cho thần, Nhược Ca này sẽ dốc hết sức" Mạc Di không cầm được rơi lệ, tâm nàng xúc động ôm chặt Nhược Ca " Ta không can tâm, ta không muốn xuất giá, ta muốn cạnh ngươi" Nhược Ca có chút bất ngờ, mỉm cười nhìn Mạc Di " Người xem thần có chỗ nào xứng với người không? " " Ta không cần ngươi phải xứng với ta, chỉ cần ta yêu ngươi, dù ngươi thế nào đi nữa , ta cũng sẽ yêu ngươi" " Nếu bên thần, người sẽ không có người nối dõi, thực sự sẽ rất buồn a" Mạc Hy nhìn hai người, tỷ tỷ đang thổ lộ tình cảm sao? Tỷ tỷ xinh đẹp động lòng người, tại sao Nhược Ca lại từ chối lời thổ lộ? Tại sao lệ nàng lại cứ rơi không ngừng? Rốt cuộc nàng bị gì? Mạc Di bộc bạch hết lòng mình, ngày mai nàng sẽ phải xa nơi này, xa cả người nàng yêu nhất, lấy hết can đảm nói : " Mai ta sẽ xuất giá, ngươi có thể bên ta một ngày không? " Nhược Ca nhìn Mạc Di, quay qua Mạc Hy không khỏi đau lòng. Xoa đầu chấn an nàng " Tiểu Hy, ta sẽ bên công chúa một ngày, ta sẽ trở lại sớm thôi, đừng buồn, ngày mai chúng ta tiếp tục chơi đùa" " Ân, ngươi đi đi, hứa với ta, phải trở về" Nàng đưa ngón út ra ý bảo hứa với nàng. " Ai thất hứa sẽ làm con lừa xuất đời" " Ân, ta đi đây" Nhược Ca cùng công chúa tiến đến Di cung. " Ngươi có thực sự muốn đi cùng ta không? " " Ân, chúng ta đi du ngoạn a" Hai người vui vẻ chơi hết cái này đến cái khác, bỏ qua thân phận của mình. Mạc Hy cảm thấy ước nguyện của mình giờ đã thành hiện thực, được bên cạnh Nhược Ca, nàng không còn nuối tiếc gì nữa. Mải mê chơi đùa, trời bất đầu tối, thời gian trôi qua thật nhanh. Trở về Di cung, Mạc Di tắm rửa sạch sẽ. Qua tối nay nàng sẽ không thể nói chuyện với Nhược Ca nữa, thực sự có chút buồn " Công chúa, người ngủ trên giường, còn thần sẽ ngủ dưới này, trời lạnh, người nhớ đắp nhiều chăn " " Ân... Ngươi cứ gọi ta là Tiểu Di, trời lạnh, lên giường nằm với ta, dù sao ngươi cũng không thể làm ta có thai. " " Ân, vậy thần sẽ ngủ cùng người, T...iểu.. D..i"
|