Bảo Bối Là Công Chúa Điện Hạ
|
|
Chương 8: Du ngoạn
Ba người mặc ý phục nam nhân, mỗi người một vẻ riêng biết. Mạc Hy thư sinh, nho nhã, đôi mắt to tròn cuốn hút. Mạc Di dịu dàng, sắc xảo, mẫu người của hàng vạn cô gái. Còn Nhược Ca, dáng người cao, phong lưu, khí thế. Bước vào quán trọ gần đó, ai ai cũng ngước nhìn ba người ái mộ, thực sự vẻ đẹp quá yêu nghiệt a. " Cho ta hai phòng" " Đại công tử đây đi mấy người? " " Ba" " Quán hôm nay đông khách, chỗ tiểu nhân chỉ còn một phòng đặc biệt đủ cho ba vị đây, ba vị có thể chiếu cố không? " " Hảo, Tiểu Hy, Tiểu Di, hai người chịu khó chút" " Ân" Sau khi dùng cơm xong, Nhược Ca ra ngoài thưởng thức mĩ cảnh. Chỗ này là quán trọ nhưng phong cảnh không tệ. Trời sen lạnh khiến nàng hơi run run. " Tiểu Ca, ngươi còn làm gì ngoài này? " Nhược Ca giật mình quay lại, thấy Mạc Di đang ôm thân thể hỏi han nàng : " Ta ra đây thưởng thức chút mĩ cảnh, trời lạnh, nàng vào nghỉ ngơi đi , mai chúng ta khởi hành sớm" " Ngươi cũng vào nghỉ đi , mắc bệnh ta sẽ rất lo " - Mạc Di đỏ mặt không dám nhìn trực diện con người đối diện. Nhược Ca xoa đầu nàng, mỉm cười " Hảo, hai ta cùng vào, Mạc Hy sẽ nổi giận mất" Bước vào phòng Mạc Hy hai tay khoanh trước ngực phồng má giận dỗi ngồi trên giường " Các người được lắm, tình tứ với nhau bỏ ta " " Nào có^^, đừng giận, giận là sẽ già đi đấy" " Hứ, ta không quan tâm" - Nói dứt câu nàng chùm chăn kín người. " Tiểu Hy, nàng không cởi y phục sao? Ngủ sẽ rất khó chịu" Mạc Hy choàng dậy lấy gối ném vào mặt Nhược Ca " Dâm tặc, ngươi đi chết đi" Mạc Di ngồi cười vui vẻ, nàng cảm thấy rất ấm áp, hạnh phúc, tuy không có cuộc sống an nhàn, xa hoa nhưng nàng cảm thấy vui hơn bao giờ hết. " Tiểu Hy, đừng nháo, Tiểu Ca muốn tốt cho muội thôi" " Hảo hảo, hai người liền đi ngủ, ta sẽ ngủ dưới này" " Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, trời lạnh, ngươi đừng mặc cảm, lên đây ngủ với ta, Mạc Di ta cũng chưa biết báo ơn ngươi ra sao, nhưng ta không thể để ân nhân ngủ dưới đất được" Gãi đầu ngại ngùng chần chừ rồi nàng cũng bước lên giường trong đầu không ngừng suy nghĩ" Cớ sao ta lại ngủ giữa hai người? Mà thôi
|
Có hai người đẹp mĩ miều bên cạnh, ta không còn thiết tha gì nữa" Hai vị công chúa đã yên giấc, người ở giữa mặt vẫn cứ đỏ, hơi thở nặng nhọc " Ta sẽ mất máu chết, ngưng ngay ý nghĩ bậy bạ của ngươi đi Nhược Ca, không được động chạm hai nàng" Tự khuyên nhủ bản thân mình, nàng dần dần cũng an giấc. Sáng sớm mĩ cảnh thực sự đã xuất hiện. Hai nữ nhi thân thể đầy đặn qua lớp áo mỏng manh ôm chặt người ở giữa. Nhược Ca thức giấc, toàn thân nàng cảm thấy rất nặng nhọc, con gì đè nàng vậy? Nhìn hai người bên cạnh thân thể khiêu ngợi Nhược Ca không khỏi bị mê hoặc, nàng hôn vào đôi môi mỏng manh mềm mại của Mạc Hy rồi quay qua hôn trán Mạc Di. Thấy hai người bắt đầu cử động nàng nhắm mắt giả vờ ngủ. " Tiểu Ca, dậy đi trời đã sáng rồi. Tiểu Hy? Sao muội mặt đỏ như vậy? Muội bị ốm sao? " " M... uội, muội không sao" Tay nàng nhéo hông Nhược Ca" Còn giả vờ ngủ? " " A., ta dậy rồi" Mạc Hy trợn mắt nhìn nàng " Còn làm thế, ta sẽ chu di nhà ngươi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà" " Ta sai rồi huhu" Mạc Di ngẩn ngơ nhìn hai người, sáng ra đã gây sự, hai người thật là. Chuẩn bị y phục rời đi. Tới huyện Xuân Châu, người dân ai ai cũng mang bao gạo lớn. Nhược Ca thắc mắc hỏi người đàn ông ăn mặc rách dưới đã trên 80 " Thúc thúc, tại sao người nơi đây mang bao gạo lớn như vậy? " " Ngươi mới đến không biết, quan huyện bắt chúng tôi phải cống nạp một bao gạo một tháng, ai không cống sẽ bị giết cả nhà, lão khổ lắm, hai đứa con trai của lão đã chết, con dâu thì bị quan bắt đi, để lại hai đứa cháu mới trên 5 cho lão. Mỗi tháng lại phải cống một bao thóc lớn, hai cháu và lão không có gì để ăn, lão không ăn cũng được nhưng hai đứa cháu còn rất nhỏ" - ông lão vừa nói vừa khóc lóc thảm thương, Nhược Ca tay nắm thành quyền căm phẫn, làm quan mà không biết chăm lo cho nhân dân, mà còn bóc lột của người dân,loại cẩu tặc, thực đáng xử chảm. " Tiểu Di, Tiểu Hy hai nàng có mang lệnh bài không? " " Ân, hai chúng ta luôn phải đem theo bên mình" " Thực tốt, đi theo ta, ta cần xử lí vài việc" Đến quan trường, quan cho người đếm chỗ bao gạo người dân mang đến còn hắn ngồi trên ghế hưởng thụ. Nhược Ca kích động tiến tới sách cổ áo tên quan tham tay liên tục đấm vào mặt hắn. Hắn la hét " Người đâu, mang tên này ra xử chảm cho ta, người đâu..... " " Tiểu Ca ngươi đừng kích động, ngươi sẽ phạm pháp vì giết hắn đấy, đừng để hắn làm liên lụy, mọi chuyện cứ để tỷ tỷ lo" Tiểu Hy lo lắng can ngăn. Nhược Ca thả hắn ra quay đi " Bắt hắn lại cho ta" Mấy tên lính xúm lại bắt Nhược Ca quỳ xuống, nàng không muộn động thủ, sợ bản thân lại làm mấy tên này tan xác. " Thả Tiểu Ca ra, ta là đại công chúa của Đại Mạc, ngươi dám chạm vào bằng hữu của ta, ta sẽ chu di cửu tộc" " Haha, ngươi dám mạo danh đại công chúa" Mạc Di giơ kim bài lên, hắn lập tức quỳ xuống xanh mặt dập đầu liên tục " Thần có tội, xin đại công chúa tha mạng" " Ngươi làm quan mà không biết chăm lo cho dân, trái lại còn bóc lột, người dân thì đói nghèo, ngươi nghĩ ta sẽ tha cho ngươi? Đem tất cả bao gạo này trả cho người dân mau. " " Dạ dạ, người đâu mang trả hết cho ta" " Thân là đại công chúa để nỗi đau của người dân nguôi đi ta sẽ xử chảm nhà ngươi, người đâu đưa hắn ra chợ để người dân chứng kiến tên cẩu quan này bị xử trảm" Người dân ai ai cũng hào hứng, cảm tạ đại công chúa. " Chúng ta thật tốt phước khi được đại công chúa ra tay cứu giúp. Chúng thần xin đa tạ đại công chúa, công chúa đi thượng lộ bình an" " Ân, đa tạ các vị" Mắt nàng sáng bừng lên, làm chuyện tốt khiến nàng cảm thấy rất thoải mái, thật tốt khi rời khỏi kinh thành a.
|
|
Chương 9: Vương Tiểu Kha
Trên ngai vàng, người mặc long bào hung tợn trợn mắt quát tháo: " Đồ ăn hại, cả hai công chúa đều không tung tích, cả mấy trăm người mà không tìm thấy nổi hai người , các ngươi thật vô dụng" " Xin hoàng thượng bớt giận" " Hừ, gián lệnh truy nã tên thái giám, ai tìm được tên thái giám cùng hai vị công chúa lập tức bẩm báo, trẫm thưởng một vạn lượng." Ba chàng trai tuấn tú đi đến đâu cũng bị cô nương nhà lành níu kéo, họ còn khóc và đe dọa sẽ tự tử, sau khi biết sự thật họ chỉ biết lặng im. " Tiểu Ca, Mạc Hy ta chịu hết nổi rồi, thật phiền phức a, ta không muốn giả làm nam tử nữa" " Ahaha , ta đâu còn cách khác" Nàng không giả nam tử mà vẫn bị coi là nam tử, thật bất công a, đồi núi của ta sao ngươi không phát triển a . Mạc Di tâm trạng rất vui vẻ, nàng vui vì được ở cạnh người nàng thương. Yêu thầm thường không có kết quả, duyên đến rồi lại đi, tình cảm, rung động tựa cơn gió thoáng qua. Mải chú ý đến hai nữ nhân, Nhược Ca đâm phải một cô nương, nhìn thoáng qua cũng tám chín phần xinh đẹp, không thua kém Mạc Di và Mạc Hy. " Cô nương có sao không? Ta không chú tâm, xin lỗi " " T... a ta không sao" Cô nương mặt bỗng đỏ lên" Ta có thể biết danh tính của công tử không? " " Ta họ Nhan, tên Nhược Ca , xin hỏi vị cô nương đây danh tính? " " Ta họ Vương, tên Tiểu Kha " " Có duyên sẽ gặp, ta đi đây" " Khoan, công tử xin dừng bước" " Có chuyện gì sao? " Bên cạnh hai người đã bắt đầu nóng, tỏ vẻ khó chịu, kéo tay áo Nhược Ca. " Ta cũng làm công tử bị đau, chẳng hay có thể về nhà ta không? " Nhược Ca vẫn ngây thơ nhận lời " Hảo, phiền Kha cô nương rồi" Theo sau Vương Tiểu Kha, ba người cũng có chút ngạc nhiên, chắc hẳn cha của nàng cũng có chức vụ không nhỏ trong chiều đình. Mạc Di dò hỏi" Chẳng hay cha cô nương có chức vụ lớn trong chiều đình" Vương Tiểu Kha mỉm cười " Không dám, cha ta chỉ là Thừa tướng trong cung" Mạc Hy vẫn giận dỗi đứng sau Nhược Ca mà kéo tay áo. " Vị công tử đây có gì không hài lòng? " Mạc Hy liếc mắt căn phẫn, quay mặt đi " Không gì" Vương Tiểu Kha rất chu đáo và rất biết phép tắc, ai cũng kính nể nàng, sau hai vị công chúa, cũng có thể nói nàng là người rất có thế lực nhưng tâm địa rất tốt. Ngồi trò chuyện cùng ba người, cứ thì thoảng nàng lại nhìn Nhược Ca không chớp mắt. Bao nhiêu nam tử tuấn tú nhưng nàng chưa thấy ai khiến nàng thích thú như Nhược Ca. " Tiểu Kha, bằng hữu của con? " " Ân, nhi thần bái kiến phụ thân" " Không cần đa lễ, trò chuyện vui vẻ, ta còn chút việc cần sắp xếp" " Ân, cha bảo trọng" Tối tại Vương phủ, hoa đào được trồng quanh đây rất nhiều, cánh hoa bay trong gió se lạnh, cảnh tượng thơ mộng, hão huyền. Dường như bị cuốn hút, Nhược Ca dạo bước thưởng thức. Nghe tiếng đàn vang lên trong đêm tĩnh mịch làm cho hứng thưởng thức mỹ cảnh của nàng càng hứng khởi, bước chân từng bước đến gần nơi có tiếng đàn. Một thiếu nữ xinh đẹp, nụ cười đầy cuốn hút nở trêm gương mặt tựa như đóa hoa sáng lạng trong đêm tối. Tiếng đàn dứt tiếng nói nhẹ nhàng êm tai vang lên " Công tử? Có chuyện cần tìm Tiểu Kha? "
~~ Mình sẽ đăng nhanh để kịp tiến độ của truyện a, có chỗ sai chính tả , không có thời gian sửa,xin chiếu cố ạ~~~
|
Chương 10: Làm con rể ta.
Nhược Ca định thần lại nhìn Vương Tiểu Kha " A, là ta đi tham quan mĩ cảnh nơi đây, nghe được tiếng đàn của Kha cô nương nên tò mò đến xem người đánh được tiếng đàn tuyệt mĩ là ai a, ta không hề có ý xấu" Vương Tiểu Kha che miệng cười khả ái, mặt cũng đỏ lên vài phần " Ta đâu bảo công tử có ý xấu, công tử tâm để đi đâu vậy a " Nhược Ca cười rạng rỡ " Gọi ta Tiểu Ca được rồi" Nàng cười khiến Vương Tiểu Kha đứng hình trong chốc lát, mọi cử động đều ngưng. Nàng vẫy vẫy tay trước mặt Vương Tiểu Kha " Kha cô nương không sao chứ?" " Ân, ta không sao" " Cô nương rất xinh đẹp, chắc hẳn đã có ý trung nhân " " T.. a chưa có ưng ai" " Cô nương xấu hổ? Đừng lo ta không nói cho ai biết đâu"Nhược Ca vừa nói vừa đặt tay lên đầu Vương Tiểu Kha mà xoa, nàng không biết rằng chính hành động xoa đầu quen thuộc này khiến người đối diện cảm thấy yêu thích nàng hơn. " K.. hông, ta không có mà" " Hảo hảo, khuya rồi, chúng ta liền về nghỉ" Trở về phòng, Nhược Ca bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng, là do có điểm xấu sắp xảy ra với nàng chăng. Nàng đâu có tạo nghiệt a , nàng rất ngoan a. Mở cửa phòng sát khí tỏa ra khắp nơi " T.. a v..ề rồi" Mạc Hy tay khoanh trước ngực nhẹ nhàng hỏi " Tiểu Ca, hôm nay huynh đã đi đâu" Nghe câu nói nhẹ nhàng mà Nhược Ca cảm thấy nàng sắp được đoàn tụ với Diêm Vương. Con còn trẻ, đừng kéo con theo huhu. " Là.. ta đi dạo thưởng thức mĩ cảnh" " Phòng này không có mĩ cảnh sao" Mạc Di lên tiếng. " C.. ó" " Ngươi lại ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, đi chết đi" Vừa nói Mạc Hy kéo má Nhược Ca chẳng khác gì bánh dày a. Thực sự rất đau. " T.. a ông ó, àng thả a ra" ( ta không có, nàng thả ta ra) " Mạc Hy, muộn rồi, tha cho Tiểu Ca, mai ta rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt" " Ân, tha cho ngươi" Sáng sớm ba người đã chuẩn bị hành lí lên đường. Vương Tiểu Kha buồn bã " Tiểu Ca, chàng không thể ở lại với ta sao" " Không thể, bọn ta còn nhiều việc phải làm, Kha cô nương thứ lỗi" Thấy con gái mình ngày ngày vui cười nay lại u sầu khiến người làm cha như Vương Thiên Minh ta không khỏi thương sót. Chắc nhi nữ của ông đã biết yêu rồi, tình yêu là thứ không thể tránh khỏi trong tuổi thanh xuân. Mấy ngày nay ông lo việc nước mà quên mất nhi nữ của mình, ông luôn tự trách cứ bản thân. " Con gái ta đã có ý giữ lại, chẳng hay vị đây có thể ở lại làm con rể ta không? " Nghe Vương Thiên Minh nói xong Mạc Di, Mạc Hy người tỏa ra sát khí, Nhược Ca thì ngạc nhiên còn Vương Tiểu Kha mặt đỏ ửng kéo tay áo cha nàng " Cha, người nói gì vậy" " Chẳng phải nhi nữ của ta thích hắn sao? " Vương Thiên Minh rất chính trực, thẳng thắn nên nói ra hết điều trong lòng, chính Nhược Ca cũng quên mất, người này rất có thế lực, Vương Thiên Minh là người gây dựng lại đất nước giúp vua Mạc khi đất nước rối loạn, đại thần phản nghịch, vua đam mê tửu sắc, sao nàng lại có thể quên cơ chứ. Đầu óc nàng bay xuống diêm vương rồi, thật đãng trí. " Đại nhân, Kha cô nương xinh đẹp hơn người lại nết na, thùy mị, dịu dàng, đâu thể gả cho một người như thần" " Ta không kén con rể, chỉ cần nhi nữ thích, ta liền tổ chức lễ hỷ cho nhi nữ" " Cha, đừng ép buộc chàng!" Mạc Hy bắt đầu lên tiếng, tính của nàng rất nóng nên không thể kiềm chế như Mạc Di " Tiểu Ca đã có ý trung nhân, đừng ép buộc hắn" Vương Thiên Minh có chút kinh ngạc, mặt mũi tiểu tử này rất quen thuộc hình như ông đã gặp ở đâu rồi chăng. " Ta đã từng gặp qua ngươi chưa? " " C... hưa từng" " Hảo , bây giờ ta cho ngươi lựa chọn, Nhược Ca ngươi lấy con gái ta hay ý trung nhân gì gì đó của ngươi? " Nhược Ca không do dự " Tất nhiên là ý trung nhân của ta, tuy hai người đó, một người hay bắt nạt ta, một người thì dịu dàng nuông chiều ta, có thể Kha cô nương rất tốt nhưng ta chỉ coi cô nương như muội muội tốt" Vương Tiểu Kha lệ rơi xuống, khuôn mặt thất thần, là nàng ảo tưởng sao, nàng thật sự đã quá ảo tưởng. Thấy Vương Tiểu Kha gương mặt xinh đẹp đã đẫm lệ, Nhược Ca cắn môi chạy lại lau giọt lệ kia ôm nàng vào lòng " Ngoan , hảo muội muội, ta sẽ về thăm muội, chỉ tại kiếp này không có duyên, nếu ta gặp nàng trước, ta sẽ yêu nàng rất nhiều, kiếp sau chúng ta tương ngộ, tạo nên duyên" Vương Tiểu Kha ôm Nhược Ca khóc không ngừng " Chàng hứa rồi đấy, chàng không được quên" " Ân, ta hứa, đến lúc đó chúng ta cùng ngắm hoa đào, tạm biệt" Ba người rời đi, bóng dáng ngày càng xa dần, Vương Tiểu Kha được Vương Thiên Minh ôm vào lòng vỗ về " Tiểu Kha, con vất vả rồi, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, đến một ngày nào đó sẽ có người hợp với con, đừng buồn, người làm cha như ta cảm thấy rất có lỗi" " Cha, không phải lỗi của cha, là do con, tình yêu đầu đời tuổi thanh xuân đã làm con thấm nhuần đến nhường nào, cảm ơn cha vì tất cả, cha luôn bồi dưỡng con khi mẹ mất, bỏ qua thân phận để hạ mình làm trò cười cho con, con rất biết ơn" " Hảo con gái của ta " Ông là người cứng rắn nay lại rơi lệ, con gái ông thực khổ.
|