Chương 13 : Công chúa Liễu Yến
Sử sách nói nước Liễu rất hưng thịnh. Thoả tính tò mò Nhược Ca đề nghị ngao du sang nước Liễu một chuyến. " Ta muốn sang nước Liễu một chuyến, chúng ta đằng nào cũng đang chạy trốn, hai nàng có muốn đi cùng ta không? " Mạc Hy gật đầu ngay tức khắc, có Nhược Ca thì đi đâu nàng cũng đi. Mạc Di mặt lộ rõ vẻ u buồn, lưỡng lự. Nhược Ca xoa đầu nàng, nở nụ cười trấn an " Ta không có ý định đưa nàng giao cho kẻ khác, nghe lời ta, tham quan tìm cách áp đảo nước Liễu để chúng không làm càn nữa" Nàng đưa ngón tay út lên trước mặt Nhược Ca" Hứa nhé! Quân tử chí nhất ngôn! " " Ân" Sang đến biên giới, nơi nơi ồn ào náo nhiệt, Nhược Ca sung mãn chạy khắp nơi ( trẻ con a~~tin lời kẻ này khó lắm:)) Mạc Di cùng Mạc Hy chỉ biết ngán ngẩm nhìn bóng dáng người đằng trước chạy nhảy. Sao hai nàng có thể yêu con người này a. " Tỷ tỷ, chúng ta giả làm thái giám trà chộn vào cung, ắt sẽ tìm được thông tin" " Ừm, tỷ cũng tính thế. Hy Nhi, muội mau gọi Tiểu Ca về" " Ân " Mạc Hy đuổi theo nhéo tai xách cổ Nhược Ca về " Ay, đau... mau thả, chừa rồi a" Mạc Hy muốn nhẹ nhàng gọi về nhưng tên này không mạnh tay không được mà. Gọi về còn gây gổ với nàng, thật tức chết mà, tên trẻ con lớn xác==" " Im cho ta! Mau thay đồ thái giám vào còn hành sự" " Ân " Ba người trà trộn vào một cách dễ dàng, nói dễ dàng thôi chứ bây giờ trời đã tối mịt rồi, yên tĩnh đến rợn người. Đến một cánh cửa rộng lớn, hương phấn hoa thơm ngát. Nhược Ca làm lạ bảo hai người ở ngoài để mình nàng vào, tránh điều xấu xảy ra. Hai nàng lo lắng đứng ngoài chờ đợi, vì biết có nói thế nào Nhược Ca cũng không chịu nghe. Tiếng nói trong trẻo phát ra từ phía chiếc giường rộng lớn . " Tiểu Hàn, chẳng phải ta nói ngươi không cần hầu hạ sao? " Nhược Ca giật mình, trấn an trả lời " Ân... thần xin lui " " Khoan... ngươi mau lại đây" Nhược Ca tiến lại gần mặt cúi xuống không dám ngẩng lên vị sợ bị tiết lộ thân phận. Nữ nhân nhíu mày, đôi mắt hút hồn nhìn chăm chăm vào nàng, uy lực ra lệnh" Ngươi, ngẩng mặt lên" Nàng ngẩng mặt lên, thấy nữ nhân xinh đẹp nhìn nàng chăm chăm,khiến nàng càng lo sợ, đôi mặt này giọng nói này không ai khác là của công chúa Liễu Yến, nổi tiếng uy lực, là con gái út của vua Liễu Thanh, nàng được nuông chiều, trí thông minh cực đỉnh. Nhược Ca đã đọc giã sử về cô công chúa này, nữ nhân trước mặt nàng thực không dễ dàng đối phó . " Qủa nhiên ngươi không phải Tiểu Hàn. Ngươi vào phòng ta âm mưu chuyện gì? " " Thần... thần, chỉ là nhầm phòng, xin công chúa thứ tội" Liễu Yến cười, quả nhiên nữ nhân thời đại này rất xinh đẹp, không hổ danh a. " Ngươi muốn hành thích ta? " " Nào có, thần đâu có cái gan lớn như vậy" Nhìn bộ dạng lúng túng, đáng yêu của Nhược Ca khiến Liễu Yên thích thú, tay sờ lên mặt nàng, mỉm cười ma mị" Tiểu thái giám, nam nhân tuy nhiều nhưng ta thấy rất hứng thú với ngươi, có thể vui vẻ với ta không? " Nhược Ca nhớ là Liễu Yến không thích chuyện giường chiếu, sao lại hứng thú với nàng chứ, mama con nhớ mama a. Liễu Yến cởi bỏ y phục, bầu ngực trắng nõn ẩn hiện, hơi thở ma mị thở vào tai Nhược Ca " Tên ngươi là gì? " Nàng run người " Nhược... C...Ca" Liễu Yến để tay nàng lên ngực mình, đôi môi anh đào hôn lên môi nàng. Tâm trí Nhược Ca bắt đầu mất dần, nàng lắc đầu, đẩy Liễu Yến ra, rồi một mạch chạy ra ngoài. Y phục lôi thôi, chút nữa là nàng đã đắc tội rồi. Mạc Hy nhíu mày " Tiểu Ca, trong đó có gì mà ngươi hoảng loạn vậy, quần áo lại như vậy mà lôi thôi? " Nàng không nói gì, ôm chặt Mạc Hy và Mạc Di vào lòng mong trấn tĩnh được phần nào. Hương thơm trên cơ thể hai nàng khiến Nhược Ca dục vọng trong cơ thể càng tăng lên, người nóng rực. Mạc Di đỏ mặt hỏi " Sao lại ôm ta? Ngươi rốt cuộc bị gì? " Ay nàng thực sự điên rồi, nàng không thể ra tay với hai người này được, không được động chạm khi hai người chưa đồng ý. Mặt, tai Nhược Ca đỏ ửng , cười méo mó " Ta không sao chúng ta cùng đi nghỉ, chỗ này không an toàn, mai ta tiếp tục tìm kiếm" " Ngươi thực sự ổn? " Mạc Hy hỏi han " Ân " Trong căn phòng, Liễu Yến liếm môi, thực ngọt a, lại mềm, nàng mỉm cười tay sờ lên ngực trái" Đừng nôn nóng, sẽ lại tìm được người đó"
~~~ Truyện này là Np, nhất công đa thụ, ai không có hứng cũng có thể bỏ a, đa tạ đã đọc truyện của au dù nó tệ~~
|