Chương 11 : Huyện Thiên Phúc
Tiếp tục chặng đường dài, ba người hành lí ngày một nặng, lý do ai cũng biết. Do thấy nhiều thứ lạ lẫm nên hai vị công chúa thi nhau mua, mà người vác hết đống đồ đó là Nhược Ca. Nàng thực khổ a. Cuộc chạy trốn này rất nguy hiểm, vua Mạc đã truyền lệnh truy nã khắp nơi nên đi đâu ba người đều phải cảnh giác. Vì y phục nam nhân không thoải mái hai người lại trở về hình dạng nữ nhân. Nhược Ca lo lắng " Mạc Hy, Mạc Di, hai người liền mặc như vậy thân thế sẽ bị lộ" Mạc Hy cười nghịch ngợm" Đừng lo, bọn ta sẽ lấy khăn che mặt" Nhược Ca thở dài, nàng hết cách với hai vị công chúa này rồi. Dừng chân tại huyện Thiên Phúc người dân nơi đây quần áo rách dưới khổ cực, xin ăn ở những quán ăn. Những đứa trẻ thân thể gầy gò đi theo mẹ kiếm ăn nhìn không khỏi sót xa. Đất nước thái bình thịnh trị đây ư? Dân nơi nào cũng có người đói nghèo, quan tham gia tăng, bóc lột sản phẩm của người dân, vua chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt, bồi dưỡng bọn nịnh thần, đam mê tửu sắc, việc triều chính không hề lo nghĩ. Mạc Hy cùng Mạc Di lấy lương thực dự trữ trong túi chia cho mấy đứa trẻ. Mắt đỏ lên vì căn hặn bọn tham quan lẫn người cha của hai nàng. Nghĩ đến, Mạc Di lại nhớ đến mẫu thân của nàng. Nàng bất hiếu không thể phụ dưỡng bà, không biết bà mạnh khỏe không? Khóe mắt Mạc Di rơi vài giọt lệ xoa đầu đứa trẻ tưởng chừng mới lên 7. " Hảo tỷ tỷ, sao tỷ khóc? Có phải tỷ khóc vì Tiểu Bảo ăn đồ của tỷ không ? " Mạc Di lau lệ mỉm cười chấn an" Nào có, tỷ là cảm thấy Tiểu Bảo rất khổ cực thân thể nhìn rất yếu" " Hảo tỷ tỷ đừng khóc" Tiểu Bảo nhảy nhót nghịch ngợm" Tỷ xem, Tiểu Bảo là rất khỏe mạnh a^^" Mạc Di xoa đầu Tiểu Bảo, gió mạnh khiến chiếc khăn trên mặt nàng bay đi, dung nhan xinh đẹp lộ ra" Hảo, Tiểu bảo ngoan" Tiểu Bảo ngẩn ngơ, Tiểu Bảo chưa từng thấy ai đẹp như vậy a " Tỷ rất đẹp a,lớn lên Tiểu Bảo sẽ lấy tỷ tỷ làm thê tử" " Tiểu Bảo còn nhỏ, không thể được a " " Tiểu Bảo sắp cao lớn rồi, tỷ tỷ phải đợi Tiểu Bảo" Giọng Tiểu Bảo chắc nịch thẳng thắn nói. Nhược Ca, lấy tay cốc nhẹ vào đầu Tiểu Bảo, tên nhóc này cư nhiên chiếm thê tử của nàng a " Tiểu quỷ, tỷ tỷ này sau này sẽ là thê tử của ta, ngươi không được chiếm tiện nghi" " Huynh cứng nhắc như vậy cô nương nào thích lêu lêu" Tiểu Bảo nói rồi bỏ chạy khiến Nhược Ca tức đến đầu bốc khói. Mạc Di gương mặt phiếm hồng cười mê hoặc " Tiểu Ca, sao ngươi còn chấp nhặt với trẻ con vậy? " " Hứ, trẻ con cũng không được chiếm tiện nghi thê tử của ta" Nàng bỏ đi sang chỗ Mạc Hy đùa giỡn với mấy đứa trẻ,bỏ lại Mạc Di cười chê nàng vì tình khí trẻ con. " Ngươi tính chiếm hữu thật cao, Tiểu Ca". Mạc Hy giận giữ " Tiểu Ca, đừng nô đùa nữa" " Xì, ta đang vui mà" " Ngươi đâu còn là trẻ con đừng nghịch ngợm nữa" Nhược Ca căm hận, luồn tay ra phía trước thanh thản hai tay xoa bóp nơi đầy đặn kia rồi bỏ chạy. Mạc Hy mặt đỏ ôm ngực " Tiểu Ca, ngươi chết với taaaaa! Tên Dâm Tặc" Bọn trẻ chạy nhảy xung quang hai người, khung cảm thật yên bình, sau ngày này, chẳng biết bọn trẻ sẽ ra sao nữa. Nàng sẽ dốc sức vì người dân nơi này với thân thế là đại công chúa, trừng trị tên quan lại. Bản thân nàng không cho phép những tên hại dân hại nước tồn tại.
|
Chương 12:
Đến chốn quan trường, sát khí tỏa ra nồng nặc, chắc hẳn tên quan lại này rất nham hiểm, nàng cần thận trọng. Nghĩ một hồi ,Mạc Di bước vào. " Ai là quan cai quản nơi này? " " To gan, còn dám xông vào đây" Giọng nói trầm rợn người phát ra từ người mặt mày hung tợn, bụng phế tinh tướng, an tọa trên ghế quan thưởng thức trà. " Hôm nay ta đến để kiện ngươi" " Hửm? " Ông ta buông tách trà xuống, mặt cau có. " Ngươi kiện ta vì điều gì? " " Dân chúng nghèo khổ, đói nghèo, vô gia cư, sao ông không cải thiện mà còn ngồi hưởng phúc? " Ông ta cười lấy gỗ xử đập mạnh vào bàn " Haha, chúng nó bị sao mặc chúng nó, ta không quan tâm! " " Ngươi... " Mạc Hy vốn rất dễ cáu nay lại gặp tên ngang ngược làm nàng không khỏi bực dọc. " Nhà ngươi không biết phép tắc, ăn nói hàm hồ, dân chúng không lo, chẳng phải những thứ ông dùng hằng ngày đều do họ làm ra sao? " Trợn mắt nhìn nữ nhân nhỏ bé trước mặt, khẩu ngữ của ngươi thật lớn,hảo, để ta trị ngươi. " Người đâu, bỏ khăn bịt mặt của mấy tên này xuống" Nhược Ca sinh khí" Kẻ nào dám động vào một sợi tóc, ta thiếnnnnnnn" Từ " Thiến" khiến mấy tên lính run cầm cập. " Còn không mau làm, chần chừ ta chém hết các ngươi" " Rõ" Chưa kịp chạm đến cả mấy tên lính bị đạp bay trồng lên nhau ở ngoài nha môn. " Hừ... ngươi... ngươi giỏi lắm! Tiểu Tinh, mau ra đây" Người tên Tiểu Tinh thân bạch y, kiếm cầm trên tay, đôi mắt sắc lạnh, hàng lông mày rậm, khuôn mặt ưu tú, chuẩn soái, nhưng hai nàng chả có cảm giác gì, tên này chắc hẳn rất phong lưu, với lại đâu soái bằng Nhược Ca của hai nàng được. " Có thần" " Bỏ khăn bịt mặt của mấy tên này cho ta" Tiểu Tinh lại gần tay chuẩn bị kéo tấm màn che mặt thì Nhược Ca đá tay hắn. Hắn quay qua tay nhắm thẳng vào huyệt trên cổ. Nhược Ca phản xạ né chiêu, thừa cơ hội hắn lập tức kéo tấm màn che rồi quay trở về bên tham quan. " Các ngươi... thần có tội, xin hai công chúa tha mạng" Mạc Di cười khinh bỉ" Làm càn nơi này? Các ngươi giỏi lắm? " Tên quan đứng dậy phủi y phục " Các ngươi đang bị triều đình triệu về còn không về nên bây giờ các ngươi là tội phạm, ta không sợ các ngươi, haha, còn quá ngây thơ, quá non nớt" Mạc Hy tức giận chạy lên chỗ hắn ta nhảy lên cô, hai tay ra sức cào mặt hắn " Tiểu Tinh! CỨU TA! Bỏ còn mèo tinh này xuống!" Tiểu Tinh rút kiếm định 1 đao giết tiểu công chúa thì kiếm Nhược Ca chặn lại :" Ngươi dám chạm vào tiểu công chúa của ta, chịu chết đi! " Hai người đánh nhau qua lại, Tiểu Tinh vô sỉ đòi hỏi" Ngươi có hai mĩ nhân, tri bằng cho ta một người, chúng ta trở thành hảo hữu tốt" " Nằm mơ, về mà lấy lợn nái ấy" " Ngươi... hảo, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt" Kiếm Tiểu Tinh nhằm vào nơi dễ mất mạng nhất mà đánh, biết được điểm này Nhược Ca giả vờ sơ xuất đợi thừa cơ hắn nhắm vào tim nàng mà nhảy lên đá vào đầu hắn. Đâm một nhát trí mạng đằng sau lưng khiến hắn hộc máu co giật dưới sàn. Nhược Ca quệt mũi hếch lên " Con non lắm" Quay qua hai nàng một người cào, một người can, chuyện gì xảy ra vậy? " Mạc Hy, được rồi đó đừng cào nữa" " Hừ chết đi, chết đi, dám lên mặt với ta" " Ta... xin lỗi, thả ta ra, mẫu thân ơi huhu" Nhìn ông ta mà Nhược Ca lạnh sống lưng, nàng mà đắc tội với tiểu công chúa chả biết ra mặt nàng có đủ dày để chịu đựng không. " Thôi, ngoan, lại đây Tiểu Hy, lại đây ta thương" " Huhu, Tiểu Ca, hắn bắt nạt ta! " Chả biết ai bắt nạt ai " Ân, ngoan, ta sẽ trị hắn. Tiểu Di, nàng định xử sao? " " Ngươi đã biết hối hận? " " Ân, thần biết tội " " Ta cho ngươi hai cơ hội, một là mang của cải để phát cho những người nghèo khổ, hai là ngươi bị đầy ải ra biên giới ba tháng sau tử hình. " " Thần sẽ phát của cải, mong công chúa khai ân" " Hảo, đây là huyện Thiên Phúc , Thiên là trời, Phúc là hạnh phúc, người dân phải được ấm no thì người làm quan như ngươi mới than thản, xem như ta dễ dãi cho ngươi cơ hội, người dân mà còn đói nghèo, mạng ngươi sẽ không còn. " " Ân, thần tuân chỉ, đa tạ đại công chúa, công chúa vạn tuế vạn vạn tuế! "Tiểu Ca, chúng ta lên đường" " Ân, mà Tiểu Hy nàng buông ra được không? " Người trong lòng vẫn làm nũng " Không, ngươi xuất ngày lạnh nhạt với ta, ta không can tâm" Nhược Ca cười khổ, " wuy sờ mà" Nàng luôn công bằng a, tiểu công chúa được đà làm nũng đây mà. " Tiểu Hy, không được nhiễu Tiểu Ca" Nói vậy nhưng trong lòng nàng có chút ghen tỵ, phải chăng nàng hoạt bát, bạo rạn như Tiểu Hy, haizz, nàng cũng muốn a~~~
|