Bảo Bối Là Công Chúa Điện Hạ
|
|
Chương 6: Nằm cạnh người mình yêu thương nhất nàng không khỏi hạnh phúc, Mạc Di ôm lấy thắt lưng Nhược Ca, ấm áp ngủ trong lòng nàng. Sáng sớm, Mạc Di đã trở mình thức giấc, nghĩ đến ngày này, tim nàng quặn đau. Giá như nàng là một nữ tử xuất thân bình thường, gia thế bình thường thì bây giờ nàng không rơi vào cảnh ngộ bi thương này. Nàng sẽ có cuộc sống mình muốn, hạnh phúc bên người mình yêu, không sư sắp đặt. Say ngắm người cạnh nàng, là nam tử da rất trắng, đôi môi hồng, vẻ mặt yên bình, nhan sắc động lòng người. Không ý thức được bản thân Mạc Di tiến lại gần Nhược Ca mặt đối mặt. Hôn lên đôi môi kia, vị ngọt lan tỏa khắp người nàng làm nàng nóng ran mặt bất giác đỏ lên ôm mặt trách cứ " Bản thân mình bị sao vậy, thật hổ thẹn" Nhược Ca mở mắt từ từ, nàng cảm giác có cái gì ấm ấm vừa chạm vào môi mình, nhìn bên cạnh đại công chúa chỉ mặc trung kiện y , ngồi tĩnh lặng, mặt đỏ bừng làm say mê lòng người,nếu ai nhìn thấy khát vọng cũng sẽ dâng trào , nếu không phải là nàng thì đại công chúa có thể sẽ bị ăn thịt. Ngoài là vậy, nhưng thâm tâm nàng đang gào thét, nàng đúng là xấu xa, động lòng cả với đại công chúa, thật đáng chết mà. " Tiểu Di, nàng có hay không bị cảm phong? Sắc mặt lại, đỏ như vậy" " T.. a.. ta không sao" Nhược Ca vẻ mặt trêu đùa nhưng rất lo lắng " Hảo, thật là ngươi không sao? " Mạc Di bị chọc tức mặt nàng lại càng đỏ " Ân, là thật a
|
" Haha hảo, hảo, nàng mặc áo vào đi, ngoài kia rất lãnh" " Ân" Thấy Mạc Di trùm chăn lên thân thể mặt lại đỏ, hình như nàng đã bất giác ra chuyện gì đó, Nhược Ca tò mò" Nàng không định thay y phục sao, Tiểu Di? " " Ngư.. ơi, t.. a... ta không thể thay trước mặt nam nhân được" " Nàng ngượng? " " Ngư.. ơi không biết xấu hổ" Biểu hiện lạnh lùng của đại công chúa đã không còn, thay vào đó là tính cách trẻ con, khiến Nhược Ca bật cười" Ân, ta sẽ ra chỗ khác" Ngồi trước gương Mạc Di thẫn thờ nhìn bộ dạng của bản thân, hôm nay nàng sẽ xuất giá. Không thấy động tĩnh, Nhược Ca lo lắng vào phòng " Tiểu Di? " Mạc Di lấy lại cảm xúc mỉm cười với Nhược Ca " Ta không sao" " Để ta chải tóc cho nàng" "Ân" Giúp Mạc Di thay xong y phục tân nương, nhìn nàng khiến Nhược Ca có chút u sầu. " Tiểu Di đẹp lắm, đừng buồn, hãy luôn tươi cười, vì cười nàng sẽ đẹp gấp nhiều lần" " Ngươi thật dẻo miệng" Ôm lấy Nhược Ca, lệ nàng lại chảy xuống, tâm can nàng dằn vặt, đau đớn, nàng khóc như một đứa trẻ, kể cả phụ thân và mẫu thân cũng chưa bao giờ thấy nàng như vậy, bảo nàng rời xa con người này, nàng không làm được, tại sao ông trời lại tàn nhẫn để nàng rơi vào tình cảnh này? " Sao nàng khóc? " " Ôm ta, chỉ một lúc nữa thôi, ta sẽ không đòi hỏi ngươi nữa" Nhược Ca im lặng để Mạc Di ôm, thực sự trong tim nàng cũng đau lắm, cảm xúc nàng đang bị chi phối, nàng không biết bản thân yêu Mạc Di hay Mạc Hy nữa. Ôm lấy Mạc Di hôn lên tóc nàng " Không sao, có ta đây rồi, đừng khóc"
|
Chương 7:
Tân nương kiều diễm, xinh đẹp, đôi mắt sắc lạnh được miếng vải đỏ che lại, từng bước ra khỏi phòng. Nhược Ca không khỏi buồn phiền, nàng trở về Hy cung. " Tiểu Hy, ta về rồi" Gương mặt đỏ ửng, vài giọt lệ còn vương lại trên đôi mắt to kia. " Ngoan, ta về rồi mà, nàng còn khóc? " Mạc Hy dụi mắt : " Không có... ta không có khóc" Nhược Ca cưng chiều nhéo má " Lừa được ai chứ không vừa được ta" " Hừ, uông ay ươi a" ( buông tay ngươi ra
|
" Ân, trả lời ta, sao nàng khóc? " " Tỷ tỷ sắp xuất giá rồi, ta không can tâm, ta không muốn" Nhược Ca bĩu môi bất mãn"Ta tưởng nàng khóc vì ghen " Mặt Mạc Hy đỏ ửng đánh liên hoàn cước vào người Nhược Ca " Xấu xa! Dám ghẹo ta, ta hờn" " Hảo hảo, ta xin lỗi, ta cũng không muốn Tiểu Di xuất giá, ta sẽ tìm cách " Mạc Hy hằm hằm, kiễng chân kéo tai nàng" Từ bao giờ người gọi tỷ tỷ là Tiểu Di, tỷ ấy lớn hơn ngươi mà" " Ayyyy, ta nói, th.. ả ra đã" Sau khi khai hết tất cả Nhược Ca không được giảm án mà nàng còn bị đánh nặng hơn " Đồ trêu hoa ghẹo nguyệt, đồ phong lưu! Ta hận ngươi! " " Xùy, ta có muốn đâu, tại tim tnia có bốn ngăn mà" " Ngươi... ngươi còn định kiếm ba người nữa? " " Nào có, tim ta có bốn ngăn, một ngăn cho phụ thân, ngăn hai cho mẫu thân, ngăn thứ ba cho nàng, ngăn thứ tư là Mạc Di" Mạc Hy tiếp tục liên hoàn chưởng, trợn mắt phồng má " Dám cho ta vào đó, ngươi đi chết đi! Đồ phong lưu" " Hảo, hảo ta có cách cứu Mạc Di, nàng chuẩn bị đồ đạc cho cả ba người chúng ta, mang đủ ngân lượng, sau khi cướp tân nương chúng ta cùng bỏ trốn" " Hảo, ngươi phải cẩn thận, không toàn mạng về ta sẽ hận ngươi cả đời" Nhược Ca xoa đầu nàng âu yếm" Yên tâm^^, ta đi đây" " Tân làng, tân nương lên bái đườnggggggg" " Hôm nay là hỷ sự của Tiểu Hy, người là vua như trẫm cũng giống những người cha khác, rất hân hoan khi con gái lấy được tấm chồng tốt, nghĩa vụ của ta đến nay đã hết, con sẽ về nhà chồng hưởng phúc, học hỏi lễ giáo ở đó, ta tự hào vì có con, Tiểu Hy, chúc con hạnh phúc" Bộ mặt giả tạo của phụ thân nàng khiến nàng căm phẫn, khinh bỉ, bắt buộc nàng lấy người mình không yêu liệu nàng có hạnh phúc nổi không? Thực hoang đường. Nàng cảm thấy ông trời thật không có mắt, cho nàng sinh ra đã là con của người cha bạc tình, bạc nghĩa. Người có hơn trăm nghìn nhân tình bên ngoài. Chưa bao giờ nàng cảm thấy hận ông ta như vậy. Mẫu thân của nàng khi nàng đi bà sẽ ra sao? " Đã đến giờ hỷ .... Nhất.... t... ân... nương biến mất rồi" Vua Mạc bần thần" Người đâu tìm đại công chúa về đây, công chúa mất tích ta ăn nói thế nào với vua Liễu" Ở một nơi khác trên mái nhà , hắn y nhân trên tay bồng tân nương xinh đẹp, không ai khác chính là kẻ cướp tân nương. " Ngươi... là ai? Thả ta ra" Người đó nhăn mày " Đừng quấy, sẽ ngã" Nằm trong lòng hắc y nhân, thân thể Mạc Hy nóng ran. Mùi hương quen thuộc khiến nàng mềm lòng im lặng cho người đó bồng không cần biết người đó tốt hay xấu. Sau kinh thành chàng thư sinh nhỏ nhắn nho nhã, khoanh tay trước ngực mặt nhăn nhó, lo lắng đi lại không yên. " Tiểu Hy, ta cướp được tân nương rồi" Mạc Di thất thần ôm chặt chàng thư sinh khóc " Tiểu Hy, là muội, đích thực là muội rồi" " Ân, tỷ đừng kích động, tỷ hãy mặc y phục này, để người ngoài không để ý đến chúng ta, chúng ta sẽ bỏ trốn" " Ân, người mặc hắc y kia rốt cuộc là ai? " " Tiểu Ca" Mạc Di không hiểu sao mặt nàng lại đỏ ửng lên" Ta... ta có nặng không? " Nhược Ca bỏ khăn bịt mặt" Không hề, ta bế mười nàng Mạc Di cũng không vẫn đề gì
|
Truyện hay lắm tgia mau mau ra chap mới nha
|