Lến phòng đặt cô xuống an toàn, anh đóng chặt cánh cửa từ bên trong. Xoay lưng lại, đã bị cô tạt vào mặt một ly nước lã. Áo anh ướt sũng cả phần ngực, thấy cô đứng nhìn mình trân trân, mắt còn sắp khóc, anh đưa tay lên vuốt mặt mình rồi tiến đến gần cô. Nắm lấy bàn tay và lấy ly ra khỏi tay cô, đặt lên bàn - Anh đi đâu giờ này mới về hả? Giọng cô oang oang vang lên, kèm theo tức giận và nước mắt sắp trào. Anh k chịu được mỗi khi cô khóc, anh rất đau lòng, vòng tay ôm cô, tay anh lau nhẹ đi mấy giọt rơi trên má, anh thủ thỉ - Anh đi làm mà... (Anh bắt đầu biết nói dối với cô rồi) - Anh nói dối. Anh k có lên cty, hic. Em lên cty, người ở đó nói rằng cả ngày nay k thấy bóng dáng anh đâu cả. - Anh đi làm, nhưng có lên cty mà. Anh đi thăm trại, em có gọi xuống trại hỏi k? - Em k có gọi - Vậy thì sao k gọi, k gọi thì làm sao biết anh có ở đó. Rồi ghen bóng ghen gió - Có thật k? - Anh dối em làm gì? - Em k tin đâu, đổ đường sang tận trại ĐL sao, tận ngã 3. Em k tin đâu - Ayza...đau lưng quá ak, mỏi chân nữa Anh vờ nhõng nhẽo rồi ôm cô đi tới giường, cô là đang nói chuyện nghiêm túc nhưng anh thì cứ càn vào mình mà đi tới, nên cô đành đi lui vậy. Anh ngã nhào lên người cô, cứ nằmđó mà từ từ tận hưởng cáu gì đó vừa mềm vừa mịn. Còn cô, giận thì giận mà thương thì thương. Cô lo cho anh lắm, chỉ cần anh bình an về nhà thôi. Anh có cô gái khác bên ngoài hay k, đối với cô k quan trọng nữa, vì người anh cưới chính là cô mà. - Này, anh làm gì vậy hả? Lấy cái mặt của anh ra đi. Mặt anh đang úp vào ngực cô, mỗi lúc mỗi đè sâu xuống, làm những sợi ria chi chít kia dần đâm vào người cô, vừa nhột vừa đau - K, cả ngày nay anh mệt lắm. Anh đang thư giản mà - Người em là nơi để anh thư giản sao? Ướt, khó chịu quá, anh ngồi dậy đi. - K ngồi...(miệng nói môi tới, anh đang cắn vào bầu ngực kia, cắn loạn xạ. Vì cô mặc áo trong nữa nên chỉ cắn trúng một ít thịt mà thôi, làm cô bị nhíu như kiến cắn vậy) - Anh k nghe lời (cô hờn dỗi nằm yên, xoay mặt sang 1 bên, mặt cho anh muốn làm gì thì làm, nhưng mà chỉ cũng khoái muốn chết rồi) - Lâu lắm rồi anh k có lấy ráy tai (vừa nói tay anh vừa tìm ngực cô mà bóp nhẹ) - Tên sở đản (sở khanh có hạn) này - Hihi. - Anh, đừng làm em lo lắng nữa nha. (Cô vòng tay ôm lấy lưng anh) - Anh xin lỗi đã làm vợ lo lắng. Anh hứa sẽ k tái phạm. Nói xong anh rướn người hôn nhẹ vào trán cô một cái thật nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, như muốn nói cho cô biết anh đã biết lỗi của mình rồi và k tái phạm lần sau) - Em lo lắm, nhớ anh nữa, em k quen khi k có anh bên cạnh như vậy. - Ưm. Bà xã, lỗi do anh. Xin lỗi em, anh yêu em lắm. Hứa sẽ ở cạnh em. Đừng buồn. - Sao lại k buồn cho được - Đừng buồn nữa, đến ngày cưới anh sẽ cho em bất ngờ - HHửm? Là bất ngờ gì? (Cô ngạc nhiên nhìn anh) - Bất ngờ thì là bất ngờ, chứ là gì? - Anh k nói đúng k? - Thôi mà...đừng ép anh nha. Anh sẽ cho em biết nó là gì vào ngày tân hôn. - Còn gần 1 tuần nữa. Lâu - K lâu nha, có anh bên canh. Thời gian sẽ trôi nhanh. Cô im lặng k nói. Bóp bụng chờ tên chồng này sẽ dành điều gì cho cô. Cô hạnh phúc lắm. Nằm một lát anh dần chìm vào giấc ngủ. Chắc là vì hôm nay anh đã mệt mỏi quá rồi. K mệt mới lạ, chạy lòng vòng, sang nhà thằng bạn mượn cả máy khoan tường để bắt hình cưới lên nữa, leo trèo cả ngày, k mệt mới lạ.
|
|