Tình Yêu Không Lối Thoát
|
|
Anh tên là Vũ Tiến Tùng,con gái duy nhất của ông VT. Ông là tổng giám đốc của một cty chăn nuôi công nghệ cao. Vì ôm cả khối gia tài đồ sộ nên từ lúc bà TLH sinh Tùng ra thì ông đã biến anh trở thành một người con trai thực thụ nhưng chưa thực sự. Về phần anh,từ bé. Anh k có lấy một người bạn. A chỉ nghe lời ba mình,yêu thương gia đình và cố gắng ăn học để kế nghiệp ông T. Cho đến năm 28t,a vẫn chưa hề yêu ai. Sống khép mình vào công việc mà thôi. Ngoài thời gian đi làm tất cả thời gian còn lại a đều uống rượu và lăn ra ngủ. Một hôm... - Mở cửa...ức...mở.... - Sao con uống say dữ vậy? Ba đỡ con vào... Giữa ngôi biệt thự lộng lẫy ở giữa tp hcm. Có một người cha nói chuyện với con mình bằng ánh mắt yêu thương nhất. - Con nghĩ gì về chuyện ba vừa nói? - Con đồng ý! - Haha... con trai cưng. Đi ngủ thôi con,ba dìu con. Anh đứng dậy,tay trái cầm cập da, áo vest vắt trên tay phải. Cavat sệch soạt,áo sơ mi trắng vạt trong vạt ngoài. Hai người,một già một trẻ cùng nhau đi lên từng nấc thang. Người phụ nữ đứng sau nhìn theo bằng ánh mắt hạnh phúc. Rồi bà đi xuống bếp,tự tay làm một ly nước chanh nóng cho a giải rượu rồi kêu người làm mang lên. Vì bà biết,a say sẽ không nói chuyện nhiều. Rồi bà đi lên phòng ngủ. Quay lại với anh... Người làm mang nước chanh lên đặt trên bàn cạnh giường cho anh "cậu hai dùng nước cho tỉnh rượu, là do bà làm cho cậu". Cô khép nép đi ra ngoài khi nhận được cái khoát tay từ anh. Nghe tiếng cửa đóng lại,a mệt mỏi ngồi dậy tuốt cái cavat ra,cởi áo sơ mi ra và nhìn thẳng vào gương. Một thân ảnh trắng,gầy gò... đầu tóc xù xòa, trên bờ ngực phẳng lì ấy còn in hằn 2 vết sẹo do cuộc phẩu thuật cắt bỏ ngực. Anh đã quen rồi,và rất hài lòng về hình dáng của mình hiện tại. Anh đứng lên và đi vào phòng tắm. Tắm xong anh trở ra với đồ ngủ đơn sơ. Uống hết ly nước chanh. Anh lên giường ngủ.
|
Sáng hôm sau, anh lại chỉnh chu và đi đến cty. Vào phòng riêng của mình. Anh ngồi nhớ lại những gì ba anh nói lúc đêm. Anh sẽ thực hiện vì ba. Và kế hoạch anh đã vạch sẵn trong đầu. 5 phút sau, anh về sớm và giao việc lại cho cô trợ lý phó giám đốc. Anh về nhà... - Mẹ ơi... Từ trong nhà bếp mẹ anh đi ra. - Sao hôm nay con về sớm vậy? - Con có việc... Anh mỉm cười hiền với bà rồi đi thẳng lên phòng. Bà cũng quay vào bếp và lắc đầu khó hiểu. Bà biết tính con trai cưng của bà mà. A lên phòng... lục trong tủ ra những bộ quần áo củ nhất. Nhét vào cái balo màu đen củ,lên chiếc xe số màu đen đã phai. Và rồ ga đi. Anh nhận từ tay trợ lý của mình một bộ hồ sơ xin việc. Lý lịch đơn giản rõ ràng. Anh đến nơi là trời cũng chập tối. Dừng trước cổng,anh nhìn từng chữ CTCNCNCMD. Chạy xe vào,anh hỏi người bảo vệ giữ cổng. - Ở đây có tuyển người không bác? - Có,cậu vào xin việc à.? Ông bảo vệ lớn tuổi hỏi anh. - Dạ phải. - Cậu theo nhà sát trùng này đi vào bên trong. Sẽ có người hướng dẫn cậu tắm sát trùng trước khi vào nhà cách ly. Anh gật đầu rồi đi vào. Anh còn xa lạ gì với việc này nữa khi nhà anh cũng có hệ thống cty chăn nuôi. Qua khỏi phòng tắm sát trùng,anh lấy BHLD mặc vào,và vào khu hành chính nộp hồ sơ theo hướng dẫn. - Chào anh ạ. Một cô nv hành chính người Phú Thọ chào anh. - Dạ. Chào chị. - Anh vào xin việc có đúng không? Anh cho em xin hồ sơ xin việc. Anh lấy HS trong balo ra và đưa cho cô. Cô mỉm cười nhận lấy. Xem xong hs,cô thắc mắc nhìn anh. - Tôi là nữ trong lý lịch,nhưng trong cuộc sống tôi là nam. - Hihi,em đâu có kì thị. Em tên là TTH. Quê Phú Thọ. Anh không nói gì,mỉm cười nhẹ rồi nhìn hướng khác. Cô H đứng dậy và đưa anh đi đến phòng cho anh nghỉ tạm. Trước khi đến giờ vào khu cly. Vào phòng,anh để balo xuống cạnh giường. Và mang rượu ra uống sau khi H quay đi. Rồi anh nằm suy tính bước tiếp theo. Về phần ba mẹ anh. Mẹ anh khóc nức nở khi đã tối mà k thấy anh về,cũng k gọi về. Ba anh thì đã hiểu việc anh làm chắc sẽ có mục đích nên ông k lo nghĩ. Mà ngược lại rất an tâm về đứa con này. Quay lại chỗ anh... - Có người mới vô chị ạ! - Ừ, em xem nhận hs và chờ chị phỏng vấn. - Dạ chị. H vừa nói chuyện với một người lãnh đạo qua điện thoại. Người đó k ai khác chính là cô NTTV, tổng giám đốc mảng nông nghiệp của tập đoàn HPG. Báo cáo xong, nhìn đồng hồ đã là 22h. H chợt nhớ đến tên thanh niên gây ấn tượng lúc tối. Gõ cửa..."cạch" - Cty chính thức nhận anh từ lúc này... - Cảm ơn chị. - Hihi, k mời em vào được sao? - À... thất lễ quá... mời chị vào. Cô vào phòng,anh khép hờ cửa rồi cũng đi vào. - Anh có muốn ăn hay uống nước gì k? - Cảm ơn chị,tôi k thấy đói. - Vậy anh có khát nước k? Nhà bếp hướng kia, ở đó có nước. Khi nào anh khát thì vào đó mà lấy uống. - Toi có nước rồi. Nói xong anh chỉ tay vào mấy chai rượu của mình. Cô thì hơi khá bất ngờ. - Ớ,nhưng sao anh cứ gọi em là chị hoài thế? Anh bao nhiêu tuổi rồi. Anh k nói gì,tay chỉ vào bộ hs mà cô đang cầm trên tay. - À...hihi. Em quên mất. Thôi em về ngủ đây. Anh cũng ngủ sớm đi nha. Nói xong cô ái ngại quay đi thật nhanh. Về đến phòng mình,cô cứ nhìn mãi tấm ảnh trong hs của anh mà mỉm cười. Chắc trúng tiếnv sét ái tình rồi đây.
|
|
Anh uống hết phần còn lại của chai rượu rồi cũng nằm xuống và ngủ say. Sáng hôm sau thức giấc,anh nhìn xung quanh lạ lẫm k phải phòng mình. Anh bóp trán nhớ lại chuyện tối qua. Anh gượng dậy, xếp chăn gối và vào nhà vs. Nghe tiếng gõ cửa,anh k buồn ra nên làm luôn cho xong. Cô gái bé nhỏ tên H vẫn dẻo dai đứng đợi. Anh mở cửa... - Chào chị. - Sao cứ gọi em là chị mãi thế? Tối qua anh ngủ có ngon k? - Chào em. Anh bình thường. - Chúng ta đi ăn sáng nhé... Cô bé đề nghị. Anh k chối từ nữa,vì thực chất anh cũng đang cồn cào đói. Chỉnh lại áo quần,anh bước theo H. Anh cùng cô bước vào nhà ăn khu hành chính. Nhân viên bếp đưa ra cho 2 người 2 phần bún thịt nướng. Anh cắm cúi ăn bỗng nghe cô gọi... - Anh Anh ngước khuôn mặt ngu ngơ đang hút từng cọng bún của mình lên nhìn cô. - Tí nữa ăn xong, em sẽ đưa anh vào khu cly ở. Và đợi giám đốc của chúng ta ra phỏng vấn... Anh k nói gì chỉ gật gù rồi tiếp tục ăn. Ăn xong... - Giờ anh về phòng lấy quần áo đi ạ. À mà anh k uống nước à? Cô vừa uống nước xong thì hỏi anh. Lắc đầu anh bước nhanh về phòng. Khui một chai rượu và uống vài hớp. Cô đi theo,nhìn thấy tất cả. Nhưng k buồn hỏi.nhuwng vẫn giữ ý định là sẽ tìm hiểu từ từ về con người này. Thu dọn xong, anh bước ra. - Đi được chưa? Cok mỉm cừi gật đầu nhanh lẹ. Cả hai cùng nhau đi về phía dãy nhà cly.
|
Cùnh nhau đi trên một con đường... một kẻ thì lạnh lùng,bất cần. Dáng vóc cao gầy lê thê. Quần áo cũ kỷ k ủi thẳng. Một người thấp bé,nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng, nụ cười vô cùng duyên dáng. Anh đã tiến lên mấy bước,hành động của anh cho thấy anh đang gấp gáp đi vào bên trong,và muốn đạt được mục đích gì đó ẩn giấu. H thấy anh đã đi xa mình,cô vội chạy theo nắm lấy cánh tay anh. - Đợi em với Anh k nói gì vẫn tiếp tục đi nhưng tốc độ chậm lại và có ý chờ đợi. Bỗng dưng trái tim anh đã lỗi 1 nhịp.... - Phải chi đoạn đường này k có điểm đến anh nhỉ. Anh k nói,cô cũng im lặng. Trạng thái k tốt chút nào khi gió lạnh thổi ngang. Anh cũng đang ước đoạn đường này xa thêm chút nữa.... Hai người đi gần đến. Phía trước măt anh là 1 dãy nhà. 1 phòng ăn,4 phòng ở và 2 toilet cùng với nhà giặt. Vào bên trong,2 người cùng nhau ngồi đối diện trên bộ bàn đá được đặt giữa nhà ăn. Cô im lặng k nói...anh thì chau mày quan sát xung quanh một cách chú tâm,tỉ mỉ. Thấy phía trên khu nhà ở dành cho cônh nhân,một người phụ nữ mặc váy đen và áo kiểu màu là xanh nhẹ. Anh k quan tâm đó là ai. Chỉ nhìn xung quanh hệ thống chăn nuôi của cty. Phải chăng anh đang dự tính một âm mưu gì đó. Và âm mưu đó có thực hiện được hay k?
|