Trịnh An ôm nó vào lòng, từng hơi thở nó đều cảm nhận được từ cô, bất giác nó cũng động lòng, Trịnh An ôm chặt lấy nó, thở vào tai nó , khiến nó đỏ ửng mặt, rồi nói nhỏ vào tai : Ngủ thôi ! Nó nằm trong lòng Trịnh An bỗng xuất hiện cảm giác đặc biệt, cảm giác này thật lạ cũng thật quen. Nó cười khổ, đang nằm trong lòng người con gái khác, lại nhớ đến người con gái mình thương, nó nhớ chị, nhớ đến yếu lòng mà khóc ngất lên trong màn đêm. Trịnh An khẽ ôm lấy nó, đặt nhẹ nụ hôn lên tóc nó, nhẹ nhàng mà thân thương, trước giờ chưa từng có cảm giác vì người khác mà đau lòng, hôm nay lại nhìn thấy nó rơi nước mắt, trong lòng lại có cảm giác xót xa, Trịnh An, cô cũng thay đổi rồi. - Sao chưa ngủ, ôm nên cô khó chịu à ! Trịnh An nói rồi thả lỏng người ra, chẳng dám nhìn nó, mắt đổi hướng nhìn chằm chằm vào cửa sổ, mà không biết ngoài đó, cũng có một đôi mắt lạnh lẽo của một kẻ si tình khác đang nhìn vào trong... Nó khẽ kéo lấy vạt áo của cô, rồi lại ôm lấy cô, nó biết như vậy là không tốt, là xấu xa, nhưng nó quả thật không ổn, nó cũng chỉ muốn có một chút yên bình, ngày Băng Nhi bỏ nó đi, cũng là ngày hạnh phúc cũng rời xa nó, nó khóc...Trịnh An xoa đầu nó, ôm nó vỗ về, đôi mắt cũng hóa buồn, khẽ nói nhỏ : - Ngoan đừng khóc, có tôi đây rồi ... Nó dần ngủ thiếp đi trong lòng Trịnh An, trên khóe mắt vẫn còn ướt... Bên trong căn phòng đầy bình yên, đầy yêu thương, ấm áp thì bên ngoài cửa sổ đầy lạnh lẽo, đau thương, đau nhói lòng. Cao Băng Nhi chỉ biết đứng đằng sau tấm cửa kính mà òa khóc trong lặng lẽ, bây giờ nó thương ai rồi, cũng chẳng trách được nó, chỉ dám trách bản thân Cao Băng Nhi này quá vô dụng, cô gục đầu đầy đau thương, chả ai biết nên cũng lặng lẽ rời đi, như một cơn gió vô tình lướt ngang, nhưng cơn gió này có phải mang trên người quá nhiều nỗi buồn rồi không ? ------- - Đừng bỏ em, em cần chị...Băng Nhi! Nó òa khóc, trong lòng bỗng thấy nặng trĩu, cô nhìn nó suýt xoa, ngay cả ngủ cũng khóc được, khẽ vội lau nước mắt cho nó, rồi ôm nó thật chặt, ngay cả khi ngủ cũng gọi tên Cao Băng Nhi, đúng thật vị trí của Băng Nhi quá lớn, không có gì có thể thay đổi. Trịnh An đau thương nhìn nó, chỉ có thể khóc trong lòng... - Nín rồi ngủ đi, đừng khóc nữa, sưng mắt đấy,hôm nay khóc đủ rồi, sau này cấm em khóc nữa. Trịnh An khẽ hôn khóe mắt nó, bây giờ, nó yếu đuối như vậy cũng là vì một cũng thương. - Tôi chỉ muốn tìm chị ấy...còn ngoài ra tôi không cần gì cả. Nó dụi mắt, vừa khóc vừa nói - Chỉ cần em hạnh phúc, cái gì tôi cũng dám đánh đổi. Bây giờ ngủ đi , mai chúng ta đi tìm Băng Nhi. Trịnh An vừa ôm chặt nó, vừa đau buốt trong lòng. Kiếm được Băng Nhi đồng nghĩa với việc phải xa nó, nhưng cô lại không muốn nhìn thấy người mình thương nặng tình đau khổ. Đôi lúc nghĩ lại thật ngốc, cái gì mình cũng hi sinh nhưng đổi lại được gì, cô cười lạnh, cười bản thân cô tự lụy người ta. "Những phút yếu lòng, em chỉ muốn được ai đó ôm em thật chặt mà nghe em khóc, để biết em đau"
|