Cấm Duyên
|
|
Nhân Vật Chính: +Kiều Hạ Vi .Tuổi : 15 Tính tình trẻ con, thông minh, lanh lợi, dễ thương +Cao Băng Nhi .Tuổi : 16 Tính tình hòa đồng, lầm lì, tinh nghịch, dịu dàng +Trịnh An : 17 tuổi Tính tình lạnh lùng, kiêu ngạo, nhẫn tâm --------------------------------------------------------------------------- Nó vừa bịt tai vừa khóc, nó không muốn nghe, cái thanh âm dịu dàng mà hằng ngày nó được nghe bỗng trở nên xa lạ, Băng Nhi lạnh lùng nhìn nó mà nói, rõ từng câu khiến nó không thể không đau lòng : - Buông đi, hai chúng ta ở hai thế giới khác nhau, em có cuộc sống tốt đẹp của em, kẻ tệ hại như tôi, em buông bỏ đi! Nói rồi chị bỏ nó đi, nó chỉ biết nhìn theo bóng lưng chị, cái người từng hẹn thề bên nó mãi mãi sao bây giờ lại bỏ nó đi như vậy...Nó khóc -Cái gì cũng chỉ được nhất thời, bỏ đi, về với anh! Anh hai nó ôm nó vào lòng, ôm đứa em suốt ngày chỉ biết cười người khác vì yếu đuối, hôm nay lại cười chính bản thân nó quá nặng lòng. Nó khóc, nó đau, nó yếu lòng...nhưng nó vẫn tin tưởng một cách bất chấp, bất chấp đau thương, nó vẫn tin, Băng Nhi, người con gái nó đem lòng yêu thương sẽ không vì chút chuyện nhỏ mà bỏ rơi nó...Nó đợi "Em đợi một câu nói thương của chị một lần nữa"
|
Nó vừa la hét ầm ĩ vừa đập phá đồ, đập xong nó lại mếu máo chạy đi tìm mẹ nó, nó dựa vào lòng mẹ nó, nó nũng nịu: - Người ta bị ăn hiếp...mami nói xem nên làm thế nào Mẹ nó cười trừ, liếc mắt nhìn anh hai nó ra hiệu. Anh hai nó lắc đầu chịu thua, lủi thủi đi tìm đồ chơi cho nó, anh nó cằn nhằn : - Có còn là con nít nữa đâu, cái gì cũng méc mẹ, cái gì cũng anh tìm hộ. Nó bĩu môi chọc quê anh nó, lại lảo đảo theo sau lưng anh nó mấy vòng, giọng phách lối, vừa cười vừa nói: - Tại anh không được cưng nên ghen tỵ à, lè... Anh nó giơ tay định véo mông nó, nó lại chạy vào ôm chầm lấy mẹ, nó đúng là trẻ con hết sức. Anh nó nói thầm trong miệng : Dễ thương ^^ .-.~.-.~.-.~.-.~.-.~.-. Hàn Thiên đứng sau lưng xoa vai cho mẹ, giả câm giả điếc, chỉ biết đứng nhìn, chỉ biết nghe, không dám mở miệng nói nửa lời. Trịnh An ngồi bắt chéo chân nhìn Hàn Thiên từ đầu đến chân dò xét, An Nhiên chỉ cười lạnh rồi nói : - Là con trai Kiều Hiển, không sao, An, con cứ tự nhiên. Trịnh An cũng không hề sợ hãi, mà còn rất kiêu ngạo nhìn An Nhiên, cười lạnh nói : - Tiểu bảo bối nhà dì cũng 15 tuổi rồi, cũng nên... Từ bên ngoài, một người đàn ông mặt đầy sát khí bước vào, cắt ngang lời của Trịnh An, cau mày nói: - Vậy con thuyết phục được nó, thì ta mặc con sắp đặt. Trịnh An mặt lạnh đứng bật dậy tiến lại gần Kiều Hiển: - Dượng cũng đừng ép người quá đáng! - Chờ bản lĩnh của con thôi. Kiều Hiển vừa nói vừa nhếch mép cười, An Nhiên chỉ lắc đầu nhìn hai con người đầy dã tâm, trong lòng lại không yên, lo nghĩ cho đứa con gái cưng không biết tương lai gặp bao sóng gió khi nó còn quá nhỏ. Cái không khí bây giờ phải nói là rất khó chịu, ngột ngạt lạnh lẽo đến khó thở, không một tiếng động chỉ có mặt đối mặt nhìn nhau. Vậy mà lại bị nó phá tan bầu không khí đáng sợ ấy, nó vui vẻ chạy vào phòng ôm lấy ba nó từ đằng sau lưng, cười tít mắt : - Papa mới về, nhớ chết đi được... Mẹ nó vội vàng liếc mắt sang Hàn Thiên, anh nó vội kéo lấy tay nó định lôi nó đi, bất chợt bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Trịnh An , anh nó vội cúi đầu rời đi. Riêng phần nó, trước giờ anh nó chỉ cúi đầu trước mẹ với ba, sao hôm nay lại cúi đầu với một đứa con gái khác. Nó đảo mắt nhìn Trịnh An, người con gái này khí chất bất phàm, lại gần thì thấy lạnh hết người, thật đáng sợ, tốt nhất nên tránh xa một chút. Nó lặng lẽ rời đi... - Đứng lại, còn muốn trốn đến khi nào ? - Kiều Hiển gằng giọng Nó cười cười chẳng dám quay đầu nhìn lại phía sau, một luồng sát khí, nó chỉ biết lắc đầu lia lịa. ~~~~~~~~~~ Nó mơ màng nhìn ngắm xung quanh, hai tay dụi dụi vào mắt, vẫn chưa tỉnh táo để nhận ra việc gì. - Đồ trong tủ, thay đồ rồi xuống ăn ! Trịnh An nhìn nó lắc đầu, đúng là trẻ con thật, cô đi rồi để lại một nụ cười khẽ, chỉ dám cười khẽ để chẳng ai thấy, âm thầm như thể chưa từng tồn tại. Bây giờ, nó mới phát hiện đây không phải nhà nó, lúc đầu có chút bất ngờ, rồi cũng chẳng phản ứng gì, từ lúc xảy ra chuyện đó, nó đã bị papa nó mang đi nhiều nơi, nên bây giờ cũng chẳng có gì là lạ với nó. Đôi khi, quá nhiều chuyện xảy ra, dần quen thuộc thì sẽ tự học cách dửng dưng đối mặt. "Không phải chúng ta không có duyên, chỉ là chúng ta gặp nhau sai thời điểm"
|
Nó bước đi chầm chậm, căn biệt thự này rất rộng lớn và sang trọng, quá nhiều phòng giống như một mê cung, khiến người vào khó mà ra dễ dàng. Nó đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn đâu cũng thấy vệ sĩ trông coi, người nào người nấy mặt đầy sát khí, như những pho tượng khổng lồ, đứng im không hề nhúc nhích, nhìn nó chằm chằm. - Xuống rồi sao, mau vào ghế ngồi đi ! Trịnh An mặt không cảm xúc chỉ liếc nhìn nó rồi lơ đi, riêng phần nó nhìn cô không chớp mắt. Đường đường là người được chọn thừa kế chiếc ghế lão đại của Hắc Lãnh lại vào bếp nấu điểm tâm sáng cho nó ăn , trong lòng nó không yên tâm một giây nào, không biết là phúc hay là họa, nhưng nó vẫn rất biết thưởng thức, nó cười cười nhìn cô, đúng là tài sắc vẹn toàn . - Này bà chị, cái đó...cẩn thận! Từng giọt máu rơi xuống sàn, nhỏ từng giọt đỏ tươi, Trịnh An mặt vẫn không cảm xúc, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, nó nhìn cô đơ mặt, dù là vết thương nhỏ nhưng cũng phải có tí cảm xúc, đúng là mặt lạnh vô cảm. Nó nắm lấy tay cô, vết thương không sâu lắm, có phần lo lắng, nó lầm bầm mắng cô: - Không biết cẩn thận sao , tay đẹp như vậy để bị thương rồi, sau này không được như vậy nữa ! Trịnh An và đám vệ sĩ đơ người, chưa từng có ai dám nói với cô bằng cái giọng điệu đó. Cô chỉ dám khẽ cười chứ không dám bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Cô là vậy, trước giờ sống trong cô độc, lúc nào cũng lủi thủi một mình, không người bầu bạn, không ai dám lại gần để tâm tình, vì khi vừa chào đời, cô đã mang trên mình quá nhiều đau thương . Nó vội lấy đồ băng vết thương của cô lại, rất tỉ mỉ. Cô chăm chú nhìn cô mèo hoang mà cô mới bắt về lúc tối, đúng là rất dễ thương, từng biểu cảm cũng khiến người ta xiêu lòng... - Đói thì tự lấy ăn đi Trịnh An nói rồi quay lưng trở về phòng. Nó nhìn mãi về hướng cô, nó cười nhạt, bỗng nước mắt lại rơi... - Cảm giác thật giống một người... " Tưởng một chút sẽ quên, nào ngờ dành cả đời để nhớ "
|
Trịnh An ngồi trên xe , tay bấm điện thoại, tay cầm ly rượu, vừa nhâm nhi vừa nói chuyện : - Giết, không cần hỏi ! Khuôn mặt Trịnh An vẫn bình thản như chưa có chuyện gì, nó ngồi cạnh mà toát mồ hôi, người con gái này sao lòng dạ lại sắt đá đến vậy. - Dừng xe...chỗ đó! Nó vội lao xuống xe, Trịnh An vẫn không phản ứng gì. Riêng về tài xế lầm bầm trong miệng : Hù chết người ta rồi ==" Trịnh An cũng từ từ bước xuống xe, trước giờ cô cũng ít đến những chỗ đông người, vì nó nên đây là ngoại lệ. Trịnh An ngước mặt lên nhìn bảng hiệu, chỉ thầm cười, là một quán trà sữa. Còn nó thì cười tít mắt, hí hửng mang ba cốc trà sữa chạy ra xe, Trịnh An có phần hơi ngạc nhiên nhìn cô mèo đang vô cùng vui vẻ. Nó đưa cho cô một phần, tài xế một phần, giữ riêng nó một phần đặc biệt. Trịnh An đến cuối cùng cũng chịu phản ứng, trước giờ chưa từng có ai mua đồ cho cô như thế này, có phần cảm động, đôi mắt cô cụp xuống, tay cầm chặt cốc trà sữa...Cảm giác này thật lạ. __________ - Trịnh lão đại cũng biết đến trễ sao ? Mặc Ngôn nhếch miệng nhìn cô. Mặc Ngôn với Trịnh An vốn là oan gia, rõ là muốn gây chiến. - Kêu đến đây có việc gì ? Trịnh An phớt lờ lời của Mặc Ngôn, tay vẫn cầm chặt cốc trà sữa, bắt đầu ngồi xuống nhâm nhi. - Mèo hoang ấy đâu rồi... Mặc Ngôn bỗng cười lạnh, khuôn mặt bỗng đầy sát khí nhìn Trịnh An. Nó vẫn vô tư núp sau lưng Trịnh An uống trà sữa, thân hình nó nhỏ nhắn, và được che chắn bởi đám vệ sĩ của Trịnh An, về phần Mặc Ngôn khó mà phát hiện. Trịnh An nhìn cô mèo thầm cười, đúng là gan lớn thật. - Năm ngoái, bị Cao Băng Nhi chặt mất ngón tay út, vẫn chưa sợ sao ? Mặc Ngôn toát mồ hôi quay mặt đi chỗ khác, đến giờ chỉ cần nghe đến tên Cao Băng Nhi lại xanh mặt, khó thở. Nó nghe nói đến cái tên đó, chợt buồn, chợt đau lòng, đến bây giờ vẫn còn thương...bỗng nước mắt nó rơi, Trịnh An nghe được tiếng nó thở dài, cô thấy nó khóc, trong lòng bỗng khó chịu, tất cả cũng chỉ vì thương. - Khóc à? Trịnh An nhìn khuôn mặt đau thương của nó hỏi. - Cay khóe mắt thôi! " Im lặng, chỉ vì muốn biết tình yêu em đặt có đúng chỗ hay không thôi ! "
|
Mặc Ngôn tức giận dùng sức đập mạnh xuống bàn, rồi quay người, khuôn mặt đầy nỗi oán hận, hắn giơ cao bàn tay phải đã bị mất đi ngón út, miệng lảm nhảm, đôi mắt đỏ ngầu. - Cao Băng Nhi, có ngày tao sẽ giết được mày ! Nó có chút không hiểu, ngẩng cao đầu lên nhìn Trịnh An, đối diện với ánh mắt ngây thơ của cô mèo, cô khẽ nhìn nó nói : - Đừng lo. Trịnh An nhìn nó mỉm cười, nó vẫn còn khóc khúc khích, cô nhìn nó, đúng là mít ướt a. Mặc Ngôn từ phía xa xông lại, tay nắm chặt hình nắm đấm, lao vào tấn công nó, nó không phản ứng, dẫu hắn đã tới gần, hắn vung tay lên định đấm nó, Trịnh An đôi mắt bỗng cụp xuống, chẳng biết từ khi nào đã đón được nắm đấm của hắn, Trịnh An dùng sức đá mạnh vào chân hắn, làm hắn khụy gối quỳ xuống đất. Bọn vệ sĩ của hắn không kịp phản ứng đã bị vệ sĩ của Trịnh An bao vây, Mặc Ngôn trong tâm can càng oán hận. Nó đứng bật dậy, tiến lại gần Mặc Ngôn, nó nhếch miệng nhìn hắn, rồi bỏ đi nhanh đến mức Trịnh An cho người đuổi theo sau cũng không kịp... -------- Nó vội chạy vào một khu ổ chuột, lúc này trời cũng về đêm, tiếng chó sủa càng ngày càng lớn, hai ba nhà dân ra đứng trước cửa nhìn nó với đôi mắt xa lạ, bầu trời đen mù mịt, chắc cũng khoảng hơn 8h tối. Một nhà dân bước lại nhìn nó, từ trên xuống dưới, khuôn mặt nó nhìn vô cùng xinh xắn và phúc hậu nên cũng dễ khiến người ta động lòng người , bà lão vội lau vết bụi trên khuôn mặt dễ thương của nó, rồi ôn tồn hỏi : - Cháu là con cái nhà ai, đến đây là vì gặp nạn sao ? Nó nhìn bà lão với đôi mắt tròn, bỗng cảm động, đôi mắt có chút buồn , trong lòng nhiều sầu não. Nó cười rồi khẽ nói: - Lúc ra khỏi nhà cháu quên mang điện thoại, bà có thể cho cháu nhờ được không ? ~~~~~ Anh nó đi phía trước, nó lủi thủi theo đằng sau. Kiều Hiển cùng An Nhiên ngồi nghiêm trang trên ghế sofa nhìn nó, nó cúi đầu cười cười. Ba nó giả bộ lớn tiếng nạt : - Còn không mau đi thay đồ !! Nó chạy một mạch lên phòng, cơ thể nó đầy mồ hôi, từng giọt lấm tấm trên khuôn mặt. Nó bước vào phòng, vì là phòng riêng của nó nên nó cứ vô tư cởi đồ, mà đâu ngờ trong phòng còn có một người khác. Trịnh An nhìn nó chỉ lắc đầu, rồi lặng lẽ ngồi xuống giường, ngắm nhìn đôi bồng trắng noãn của nó bỗng thấy bản thân cô cũng thật xấu xa. Nó quay người, vội lấy tay che chắn lại, bị bắt gặp đôi mắt của nó khiến Trịnh An có đôi phần thẹn thùng, nó thì ngượng đỏ mặt chạy vào phòng tắm, Trịnh An chỉ biết ngồi đó thở dốc, đúng là xấu hổ... Một đôi mắt buồn từ phía cửa sổ cứ nhìn mãi vào bên trong, bất giác cụp xuống phiền não, trong lòng đầy sầu muộn. Cao Băng Nhi nhạy cảm yếu đuối ngày xưa đã chết rồi sao, bây giờ đây, Cao Băng Nhi như trở thành một người khác, lãnh khốc , vô tình... " Cuộc đời chẳng biết trước được đâu, nay cười mai khóc nuốt trong lòng "
|