Ngày công bố kết quả cuộc thì, vẫn như thường lệ thôi suất học bỗng đầu tiên giá trịn nhất vẫn thuộc về cậu ta, nhưng lần này khác ở chỗ là người ở vị trí thứ hai, Diu Nhật Sơn. Sau buổi nhận giải Kyte : cũng bất ngờ đấy. Nhật Sơn : chuyện gì chứ. Kyte : cậu cần những thứ này sao. Nhật Sơn : Đúng dựa vào điều kiện hiện tại tôi không cần những thứ này, thứ tôi cần là cậu Kyte : cậu lại chuyển giới à. Nhật Sơn : cũng có thể đấy, tôi và cậu học với nhau từ nhỏ đến lớn, cũng gọi là thanh mai trúc mã đó. Kyte : biến thái, vớ vẫn. Nhật Sơn : umk vớ vẫn, nhưng đối với tôi cậu là Anh em của tôi, tôi nhất định sẽ không bao giờ để cậu cô đơn. . Kyte : làm như trưởng thành lắm, mục địch của cậu là những chị gái xinh đẹp, dạy tiếng Pháp cho cậu thôi. Nhật Sơn : hiểu tôi chỉ có cậu. Mà cậu định chọn ai giảng dạy cho mình. Kyte : vốn vĩ chỉ cần tiếng Anh là đủ cần gì học tiếng Pháp Nhật Sơn : cậu thật là không biết hưởng thụ, nhưng tiếc cho cậu phải hoàn thành khoá học mới được đi. Kyte : có sao. Nhật Sơn : thật là, Này này. Kyte : vậy thì hc thôi, mà cậu định học ai Nhật Sơn : diễn nhiên là Hà Thiên Nhi, nữ thần sinh đẹp của lòng tôi đó. Kyte : cô ta là diễn Viên biết dạy tiếng Pháp sao? Nhật Sơn : không cần chị ấy biết hay không chỉ cần chị ấy dạy tôi là được Kyte : cái thằng này háo sắc ra mặt. Nhật Sơn : sắc mà ai không thích, thôi nào đừng suốt ngày nhăn nhó cười tươi lên. Kyte : hiii ( cười gượng. ) Sau bữa đó vài ngày quản lý công ty trao học bỗng có mời hai cậu đến để bàn về việc học tập. Quản lí : chào hai cậu. Kyte và Nhật Sơn : chào. Quản lí : không biết hai cậu đã suy nghĩ như thế cho việc đi du học lần này. Nhật Sơn : mọi thứ điều ổn, bọn cháu đã chuẩn bị tất cả rồi ạ. Quản Lí : vậy hai cậu quyết định ai sẽ là người dạy tiếng Pháp cho mình, ai công ty chúng tôi cũng có thể mời về cho hai cậu, thạc sĩ hay là tiến sĩ. Nhật Sơn : không cần vậy đâu ạ, cháu đã chọn sẵn người dạy cho mình. Quản lí : vậy ý muốn của cậu? Nhật Sơn : là Thiên Nhi Quản lí : Thiên Nhi? Nhật sơn : dạ là cô diễn Viên mới nỗi gần đây ạ. Quản lí : cậu chắc chứ, Nhật sơn : chắc chắn rồi ạ Quản lí : được, chúng tôi tôn trọng ý kiến của cậu, còn cậu thì sao. Kyte : chàu học cùng cậu ta cũng được ạ. Nhật Sơn : Anh hai à, tớ lại cậu, nếu tớ không đeo bám cậu thì đừng đeo bám mình chứ, cho mình xíu riêng tư với nữ thần của mình đi. Kyte : Sao tớ phải nghe lời cậu. Nhật Sơn : thôi mà xin cậu đấy Đúng lúc đấy tại công ty đó SiTa đến để kí bản họp đồng mới với quý công ty. Kyte : hay là chọn cô ta đi. Quản Lí : ý cậu là SiTa Kyte : umk, cô ta, có gì khó khăn sao Quản lí : không, không hề tôi sẽ lập tức sắp sếp để các cậu học sớm, thời hạng học là 1 tháng, sau đó các cậu sẽ qua Pháp du học, học đến ra trường công ty sẽ nhận ngay các cậu làm việc. Kyte : vậy thì quá tốt rồi. Cảm ơn chú bọn cháu về ạ. Quản lí : chào hai cậu, mong sớm gặp lại các cậu trong công ty. Nhật Sơn : dạ vâng. Hai người ho ra về, lúc đó Nhật Sơn cứ cười hoài. Kyte : cậu bị chạm dây rồi à. Nhật Sơn : cậu mới chạm dây đó, suốt ngày nhăn nhó, mà sao cậu chọn chị hồi nảy vậy. Kyte : chọn đại thôi Nhật Sơn : cậu thật sự không biết chị ấy là ai.? Kyte : không hề ( ánh mắt láo liên) Nhật Sơn người ta cũng là ca sĩ nổi tiếng đó, không hiểu sao trên đời này lại có người như cậu. Kyte bởi vì có tôi cậu mới không hiểu Nhật Sơn : mặc kê, không nói chuyện với cậu, tôi đi mua vài bộ đồ mới để gặp mặt nữ thần của tôi. Cứ thế cậu ta tung tăng ra về, còn kyte cậu chỉ đứng đó cười nhếch mép.
|
Một ngày mới bắt đầu , bầu trời xanh thẩm , gió thổi vi vu nào hít một hơi thật sâu ,bắt đầu một tiết học mới với cô giáo xinh đẹp thôi . Có vẻ kyte không thích thú với chuyện này cho lắm. nhưng trái ngược với cậu ta vẻ mặt u ám lạnh lùng kia , Nhật Sơn vui vẻ như được bay lên thiên đàn , tối qua cậu ấy thức trắng cả đêm chỉ mong đến ngày hôm nay , ngày gặp được nữ thần . Kyte : cậu cần gì phải vui vậy chứ Nhật Sơn : cậu có biết tớ phải học hành vất vả lắm mới được học bỗng lần này để yêu cầu chị ấy làm giáo viên cho mình không , bởi vì vậy tớ trân trọng nhất là điều này , còn vì tớ rất thích chị ấy , nữ thần tuyệt vời . Kyte tỏ thái độ : lúc đầu cậu nói muốn đi cùng tớ mà Nhật Sơn : không cần vậy mà ít nhất trong đó 10% cũng vì cậu , à không 1% Kyte : Thật mất lòng , cũng may tớ không phải học cùng cậu . Hai người vào phòng đợi khoảng 10 p . Hai cô giáo xinh đẹp mới tới . Bên phòng của Nhật Sơn . Thiên Nhi : xin lỗi , chị đến trễ Nhật Sơn ( đỏ mặt) không sao ạ Thiên Nhi : em đợi có lâu không ? Nhật Sơn : không ạ , đợi chờ là hạnh phúc ạ Còn bên kyte thì thế nào nhỉ SiTa bước vào , với một vẻ đẹp quyến rủ : xin lỗi , chị đến trễ Kyte : cô giáo mà đến trễ tận 10p Sita : xin lỗi , ( cười thân thiện ) Kyte : tôi nghĩ vào tiếc học được rồi thưa cô Sita : em chỉ cần gọi là chị rồi , không phải goi là cô như vậy Kyte : sao có thể , cô lớn hơn tôi 8 tuổi , với lại giờ lại àm cô giáo , thì xưng là cô đúng rồi SiTa ( tên nhóc đáng ghét ) : được , em muốn sao cũng được , không biết em tên gì để chị tiện xưng hô Kyte : tôi tên gió vô hướng SiTa : hả … Kyte : đúng vậy tôi họ vô , chữ lót là hướng , tên gió , nhưng gọi hướng gió tôi không thích , cô có thể gọi là gió vô hương SiTa ( cái tên này ): gió sao hay chị gọi em là Phong nha Kyte : tên cha mẹ không nên đổi đâu thưa cô Sita ( không phải cậu cũng tự đổi ngược tên mình sao tên nhóc này ) được ( mặt đỏ bừng bừng ) Kyte lúc này chỉ cười nhếch môi .Thật là buổi học đầu tiên củ hai cô thật khác biệt , một người có một học trò vô cùng dễ thương , ngoan ngoãn , còn một người thì gặp phải một tên ôn thần , lạnh lùng ăn nói cọc lóc , còn gọi cô là bà cô chứ . thứ mà phụ nữa ghét nhất là lớn tuổi và bị xúc phạm nhan sắc huống chi đang là một cô ca sĩ xinh đẹp đang có tên tuổi .Cuối giowff ra về lúc hai cô gặp nhau Thiên Nhi : chào chị , buổi học tốt chứ SiTa: thôi đừng nhắc tên nhóc đó nữa , thật khó chịu Thiên Nhi : sao vậy , xem chị khá bực bội SiTa : không gì đâu bên em ổn chứ , Thiên Nhi: rất tốt ạ , cậu ấy học rất giỏi rất thông minh, và dễ thương nữa ạ Sita : hazzz Thiên Nhi : sao vậy , nói ra sẽ tốt hơn đấy SiTa : tên nhóc bên chị , như một tên ôn thần , lạnh lùng đến mức ghê sợ , còn gọi chị là cô nữa chứ , còn tên cậu ta thì không cần phải nói , cái gì gió vô hướng gì gì đó ,aaaaaaaaaaaaa chị thật không muốn gặp lại tên đó nữa . Thiên Nhi : không sao đâu mà , chắc lần đầu tiên học nên cậu ấy như vậy thôi từ từ sẽ quen thôi SiTa : mong là vậy , không phải bố chị nhờ thì chị đã bỏ lâu rồi Thiên Nhi : thôi nào yaya mới nhắn tin rủ đi ăn lẩu , mình đi thôi Sita : ok Thật là khổ thân cho Sita nhỉ , mà cô không biết tên ôn thần đó đang bước phía sao cô đấy , khi ra đến cửa , Nhật Sơn :này tên kia , cậu đi đâu nảy giờ vậy Kyte : vệ sinh thôi SiTa ( ngạc nhiên ) : cậu đi phía sau chúng tôi từ lúc nào vậy Kyte : từ cái lúc cô bảo tôi là ôn thần , không ngờ cô không chỉ giỏi tiếng pháp mà còn giỏi khen sau lưng học trò nữa , thật đang khâm phục SiTa ( cái tên naỳ , aaa tức quá không thể làm được gì cậu ta ) Thiên Nhi : em là Kyte : em là gió vô hướng , chào chị Nhật Sơn : gió vô hương …hâhha Kyte dùng ánh mắt sắt đá nhìn Nhật Sơn , cậu ta im lặng , Thiên Nhi : chào em , chị tên thiên nhi hân hạnh được gặp em Kyte : em nghe tên chị rồi , người cũng đẹp như cái tên vậy , không như ai kia không có tên , cũng chẳng đẹp , về thôi Nhật Sơn Sita : tên nhóc đáng ghét kí có ngon đứng lại( nói khi cậu ấy đã đi ) Thiên Nhi : Sita em thấy cậu ta cũng đễ thương mà , cũng rất đẹp trai nữa Sita : em đừng có bị vẻ bề ngoài của tên ôn thần đó mê muội Cứ thế ngày qua ngày hai người họ như là oan gia ngõ hẹp đối đấu mãi miết , có lần kyte hỏiKyte : này cô tên gì vậy, để sao này có ai cô nào dạy tiếng Pháp cho tôi dở tệ tôi còn biết trả lời. Sita : cậu mời tôi về mà cậu chẳng biết tôi là ai. Kyte : không hề. Sita : vậy cậu mời tôi về làm gì. Kyte : này xin đính chính nhé, tôi kh hề mời cô về đây, đó chỉ là một lần xui xẻo của tôi, không mai tôi chỉ trúng cô thôi , mà nè cô dài dòng quá đó, tôi chỉ hỏi cô tên gì. Sita : tôi là cô giáo của cậu, không phải là học trò của cậu, tôi kh cần trả lời cậu. Kyte : Được thôi, cô không trả lời là tôi không biết à. ( cậu nhắn tin cho Nhật Sơn để hỏi) , biết rồi Phương Thanh à, hứ tên cũng xấu như người vậy. Sita ( đang tức điên lên nhưng không nói được gì) : học được chưa Kyte : ok, mà nè Sita quát lên : gì nữa hả. Kyte : cô viết dư chữ L kìa, ngốc thật Sita : ờ, nếu giỏi vậy rồi cần gì người dạy hả. Kyte : khoá học bắt buộc thôi, nếu cần cũng kh học cô giáo dở tệ như thế này, tôi thật sự không hiểu sao cô dám nhận khoá này đấy, không biết trình độ tiếng Pháp của mình sao, có một từ sai hết 14 ngày liên tiếp, tôi không ngờ cô lại thích học thuộc lỗi lầm như vậy. Sita : đủ rồi đó ( rưng rưng nước mắt, bỏ ra ngoài) Kyte: hình như hôm này hơi quá đáng với cô ta, mà mình nói có sai đâu. Về thôi. Sita chạy ra ngoài nước mắt cứ rưng rưng mà không rơi, cậu ta quá đáng thật, không thích học cũng chẳng cần nói nhữg lời như vậy. Bên ngoài , có một chàng trai cao 1m8 , cầm bó hoa trên tay, trong rất điển trai hình như đang đợi cô, khi thấy cô, Anh biết lại, đưa tay lên má cô. Sita : Hạo Đông, sao Anh ở đây.. Lưu Hạo Đông ( bạn trai Sita, 23t, cao to điển trai, đang là sinh Viên năm tư đại học y dược hà nội, đồng thời là người mẫu ảnh, tính tình hoạt bác, biết quan tâm người khác) Hạo Đông : em sao vậy khóc à. Sita : không có chỉ là bụi bay vào mắt em, sao Anh nói bận không vào được. Hạo Đông : Anh muốn tạo cho em một bất ngờ thôi. Đi đến đây với Anh. Anh dẫn cô đến một căn phòng trãi đầy hoa hồng, trên bàn toàn bánh kem đủ mùi vi, trên tường là những bức ảnh của hai người, còn trên trần nhà là một dàn bong bóng bay, Điều quan trọng hơn hết là một hình trái tim bên ngoài bìa là đầy nến, bên trong trãi đầy hoa hồng xem ra chuẩn bị rất kỉ càng, trước khi vào phòng, Anh ta bảo cô nhắm mắt lại. Cô từ từ biết vào trong, dường như cô cũng đang cảm nhận được hương vị ngọt ngào trong căn phòng này. Sita : bánh kem à, em nghe thấy mùi vị tuyệt vời của nó. Hạo Đông: con heo ham ăn em, chỉ biết có ăn, vậy em có nghe được mùi hương gì nữa không Sita : mùi hương rất nồng nhưng rất thơm rất thoải mái, chắc chắn là rất nhiều hoa hồng rồi Hạo Đông : bị em vạch tràn hết cả rồi, không gì vui nữa. Em mở mắt ra đi Sita mở mắt ra cảnh tưởng xung quanh cô đầy màu sắc lung linh đầy mùi hương của sự ngọt ngào , cô vo cùng xúc động Hạo Đông : khoan nói gì đã, hãy nghe Anh nói trước, Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm chúng ta quen nhau, Anh biết 2 năm này chẳng phải là quá dài để có thể lưu luyến nhau, cũng không phải là quá ngắn để chung ta vung đắp tình cảm, ngày hôm nay đứng trước món ăn mà em thích nhất ( chỉ vào bánh kem), loại hoa và cũng chính là mùi hương mà em thích nhất, và còn một điều quan trọng nhất đó là đứng trước người em yêu nhất chính là Anh đây, Anh muốn khoá chặt trái tim em, Anh không muốn nó chứa ai ngoài Anh nữa, Anh muốn dùng chiếc nhẫn này để làm chuyện đó, em làm vợ Anh nhé. Sita : umk (cười rất hạnh phúc) Anh ta vui mừng đeo chiếc nhẫn vào tay Sita, bế lấy cô lên xoay vòng vòng và còn la lên : tôi có vợ rồi, tôi có vợ rồi. Sita : này, em ngại Hạo Đông : sao chứ. , có vợ phải vui mừng chứ. Hạnh phúc là thứ dễ kiếm tìm, cũng là thứ dễ đánh mất, ngày hôm nay dù sita đồng ý tôi vẫn cảm nhận được điều gì đó trong cô ấy, đó có phải tình yêu của tôi chưa đủ làm cảm động cô ấy, hay lòng cô ấy đang có vướng bận, nhưg tất cả điều đó không quan trọng, tôi sẽ cố gắng vơi đi điều đó, để khi bên tôi cô ấy sẽ là người ohuj nữa hạnh phúc nhất,( suy nghĩ của Hạo Đông) thế hai nguoi nắm tay nhau ra về.. Hạo Đông : Anh nhất định sẽ không bao giờ buông tay em. Sita : thật là, hôm nay Anh sến chết được. Hạo Đông; như vậy mà rước được em về Anh cũng hài lòng Sita : thật là Hạo Đông : sao vậy, làm vợ Anh không vui à, sao em cứ sao sao ấy. Sita : vui chứ không hả, Anh đang nghĩ gì vậy, chỉ là tại tên nhóc đó bực mình chết được Hạo Đông : nó lại chọc ghẹo gì em. ? Sita : hazz, nhắc tới là muốn phát điên, cái tên ôn thần đó, suốt ngày cứ muốn cải nhau với em, nó không bao giờ chịu gọi em là chị cả mà gọi em là bà cô già đó, còn nữa nó vốn vĩ chẳng biết tên em là gì mà còn moi em về dạy, còn suốt ngày trách tiếng Pháp của em dở tệ. Hạo Đông : thằng nhóc đó dám nói vậy à, không được Anh đi tìm nó Sita : thôi đi. Hạo Đông : Anh đập cho nó một trận em cản làm gì Sita : em sợ nó đánh lại Anh thôi, tên đó hắn đáng sợ lắm. Hạo Đông :vậy thôi không đi nữa (hi) Sita : đồ nhát gan. Anh chọ em Hạo Đông : dỡn em một tí thôi, cậu ta chỉ là con nít chưa đủ hiểu biết không cần chấp nhất làm gì, em địa nhân đại lượng mà ha, tha cho cậu ta đi. Sita : đúng vậy, cậu ta chỉ là cin nít ranh Hạo Đông : umk con nít ranh.
|
Sau khi ở được vài ngày thì Hạo Đông phải bay về Hà Nội để tiếp tục học, chuyện tình yêu xa của họ lại tiếp diễn, dù nhẫn đã đeo trên tay nhưng khoảng cach như vậy sẽ khó đoán được mai này , hơn nữa thật sự họ có dành trọn trái tim cho nhau hay không hay đó chỉ là những phút yếu lòng mới tìm đến nhau , tình cảm chị em của họ bắt đầu đã khá lâu ,họ bắt đầu quen nhau trong một mv ca nhạc , bắt đầu từ những quan tâm yêu thương của đối phương nên chấp nhận tìm đến nhau, sita là một cô gái yếu lòng , dễ cảm động ,anh chàng Hạo Đông lại lịch lãm luôn biết quan tâm , nhưng khi bắt đầu mối quan hệ đó họ chưa từng xác nhận mình yêu đối phương như thế nào , và cho đến lúc đeo chiếc nhẫn vào tay , không biết đó được gọi là hạnh phúc hay là bi đát của một cuộc tình đây . Dù đã có nguoi bên cạnh ta , luôn quan tâm làm điều chúng ta cần , nhưng đó có phải người yêu thật sự chăng ?Nhưng điều không muốn nhất là Sita lại phải tiếp tục đối mặt với tên nhóc vô danh đó. Khi bước vào lớp, cậu ta thấy sita khiêng một vật gì rất nặng, cũng lướt ngang qua như thường. Kyte : vất vả quá ta. Sita tên nhóc đang ghét, không biết phụ giúp người cao tuổi. Bông nhiên cô bị gãy gót giày, té và bị trật chân. Lúc đó cậu ta mới quay lại Kyte : cô đúng là người còn gái dở tệ nhất hành tinh này.có sao không . Sita ngẫng mặt nhìn cậu hồi lâu : không sao. Quan tâm mà có cần nói móc vậy không Kyte : dậy đứng dậy tự mang thứ này vào phòng. Sita gượng đứng dậy nhưng mà không nổi còn la lên tiếng thất thanh : aaaa Kyte : thật là, Cậu bế cô ta lên đưa vào phòng học đặt cô ngồi xuống ghế. Trong lúc đó cô nhìn kyte bằng một ánh mắt lạ thường nhìn rất sâu và có vẻ bị hốt hồn rồi ( nhìn kỉ cậu ta cũng đẹp lắm chứ )nhưng chứng nào tật nấy cậu ta thẩy cô xuống ghế. Sita : nhẹ tay xíu đi. Kyte bỏ đi. Sita : đi đâu vậy. ? Kyte : rinh thùng rác nảy vào đó, cô định để xe chở rác chở đi à. Sita : ờ ( cười) Sau đó cậu ta lại, đặt thùng lên bàn nhẹ nhàng, rõ ràng có sự phân biệt đối sự ở đây mà. Sau đó cậu quỳ xuồng, cầm lấy chân sita lên làm cô hêt hồn. Kyte : để xem thử. Sita : cậu định lợi đụng à. Kyte : . Cô bớt ảo tưởng đi. đau khôg ( ấn mạnh vào vết thương ) Sita: cậu điên rồi à. Kyte : để thử cô có bị mất cảm giác không thôi. Sita : có cậu đó. Kyte : mà chân cô sưng to như chân heo vậy lạ ghê. Sita : chân cậu mới là chân heo đó. Kyte : ngồi yên đi tôi bẻ lại cho. Sita : thôi đi, rõ là cậu muốn trả thù riêng mà. Kyte : sao không tôi từng chữa trị cho nhiều người lắm đó. Sita : cậu từng chữa trị cho ai Kyte : mấy con chó mèo nhà hàng sớm. Sita : không phải chứ anh hai Kyte bẻ cái rắc cô ta la ầm ĩ lên. Kyte : im đi, điêc chết đc. Sita : hết đau rồi rồi này, hay quá hay quá, Cô ta nhún nhún nhảy nhảy, sau đó té lần nữa. Kyte : thật là, cô nghĩ mình là ai hả? Tự mình hại mình, ngốc hết chỗ nói Sita : xin lỗi , đừng có bảo tôi ngốc hoài chứ Kyte : xin lỗi gì mà xin lỗi , tôi nói không đúng à, có sao không. ?(nỗi giận rồi lại quan tâm, ý gì đấy) Sita : đau Kyte : giờ cô ngồi yên đây giùm tôi đi, đừng chạy nhảy nữa, lớn rồi mà cứ như đứa con nít, ngôi sao minh tinh cái gì chứ. Sita : cậu biết tôi là ca sĩ, Kyte : nè đừng nhìn tôi bắng ánh mắt đó, tôi kh tìm hiểu là Nhật sơn nói đấy. Sita : ờ, hay là bắt đầu học thôi. Kyte : ngôi yên đó đi, hôm nay tôi tự học. . Sita : có ổ không Kyte :ai hỏi câu đó cũn đc, cô thì nên xem lại nha. Sita : hứ. Thế là cậu ta ngồi ngoan ngoãn, học hành chăm , sita cứ ở đó chăm chú nhìn cậu ta. Sita nghĩ( khi chăm học cũng không tệ lắm, chưa bao giờ thấy cậu ta ngoan như vậy, hay là lợi dụng cậu ta một chút vậy) Sita : này tôi khát nước quá. Kyte : tự lấy mà uống. Sita : chân toii. Thế là ngoan ngoãn đi ngay. Sau đó 15p Sita : tôi đói quá Cậu ta cũng chạy đi mua. Say đó 12p lại khát nước lại cứ bắt cậu ta đi, cứ suốt cả buổi học hết nước. , đồ ăn rồi sách, rồi cây bút, cái gì có thể nói cô ta điều noi hết cho đến lúc ra về. Sita : phiền cậu cỗng tôi ra ngoài đc không. Kyte : tự nhắm mắt mà moe đi bà cô. Sau đó cậu ta đi ra ngoài, nhưng sau đó lại wuay vào. Kyte : làm ơn thì cho chót về thôi. Cậu ta cổng cô ra cổng, nhưng bên ngoài trời mưa tầm tả , không thể đi ngay được. Kyte : này cô, cô về bằng gì, bắt tôi cỗng hoài sao Sita : ờ đang đoi xe. Kyte : xe nhà à. Sita : xe tắc xi. Kyte : cái gì, giờ này cô đứng bắt bao giờ mới về được hả, mau gọi Tổng đài đặt đi. Sita : ờ, ôh Kyte : sao nữa Sita : điện thoại hết pin rồi. Kyte thả cô xuống, một tay của cô vịnh vai kyte Sita : có thả xuống cũng phải báo trước chứ. Kyte : lấy điện thoại tôi này. Cô lấy gọi sau đó mỉm cười nhìn wua kyte Kyte : sao nữa. Sita : hết tiền rồi Kyte : thật là.... Mệt mỏi cô thật. Đi Sita : đi đâu. Kyte : tôi đưa cô về. Cậu ta cổng cô ra xe của mình đưa chiếc Áo mưa duy nhất của mình cho cô mặc, cậu cứ thế mà đi, khi đến nhà sita mình cậu đã ướt hết, còn gió lanh, không biết chịu nỗi không, Kyte : đừng cởi Áo ra, tôi cổng cô vào nhà không là bị ướt hết đấy. Sau đó cậu cổng cô vào nhà, đặt cô ngồi xuống ghế. .sau đó bỏ về. Sita : người cậu ướt cả rồi, say khô đi rồi về không là bị cảm đấy. Kyte : không cần. Sita : hôm nay cảm ơn cậu. Kyte cười nhếch mép và bỏ về.
|