Bạn có tin vào ý trời không? Tôi thì không tin hẳn hoàn toàn đâu. Thiên duyên tiền định là chuyện không thể ngờ, lướt qua nhau trên con đường đã là một cái duyên, nhưng gặp lại và yêu nhau là một chuyện khó nói, Chuyện Anh đến là vì em vừa có một chút thật vừa có hư cấu nói về mối quan hệ của một người tomboy và một cô ca sĩ,và vô vàn trắc trở, nhiều lần biệt ly, và liệu Anh ấy có tim về và đến vì cô ấy hay không, mời các bạn theo dõi cùng mình.
|
Giới Thiệu Nhân Vật Lăng Thừa Phong ( nam chính) : lúc nhỏ đã bị ép thành con trai, 10t phẩu chuyển giới thành công, tài năng, thông minh đẹp trai, thợ săn học bỗng ,con nhà giàu (kyte 18 tuổi) Lê Phương Thanh:thông minh sắc sảo quyến rủ, sexy, ca sĩ (Sita 26t) Trương Quỳnh Nhi : ca sĩ, diễn Viên xinh đẹp, lầy, yếu đuối ( yaya 20t) Hà Thiên Nhi : diễn Viên, nhây lầy, xinh, cá tính, vui tính, nói nhiều (20t) Diu Nhật Sơn : từng phẩu thuật chuyển giới, thông minh, nhanh nhẹn, nhây(18t) Bộ ba nữ là bạn thân của nhau, tình chị em của họ là khắn khít nhất Showbiz, nam cũng là bạn thân học chung nhau từ mẫu giáo đến giờ.
|
Sân trường rộng mở, cánh cửa thiên đường tuổi thơ mở ra, với bao nhiêu kí ức xưa hiện về. , năm cuối cấp luôn là những điều tuyệt vời nhất, đó là lần đầu tiên mỗi ai trong chúng ta không muốn ra khỏi nơi đó nhất, nhưng riêng với cậu ta điều đó chẳng quan trọng, cảm xúc của cậu ta là vô thường. Nhật Sơn đi từ phía sau vô vai Kyte : này xem gì mà chăm chú thé. Kyte đôi mắt cậu ta lạnh đến vô hồn chỉ vào tờ quảng cáo trên tấm bảng thông báo của trường : là nó Nhật Sơn : cậy lại muốn đoạt học bỗng à, anh hai à cậu cũng nên nhường cho người khác chứ. Kyte : lần này sẽ là lầm cuối. . Nhật Sơn : lần cuối á, thợ săn như cậu mà chịu dừng lại à. Kyte : nghĩ sao là quyền của cậu Cậu ta quay lưng bỏ đi như chẳng quan tâm đến lời Nhật Sơn. Nhật sơn nhìn vào tờ quảng cáo. Nhật Sơn : Du học pháp à, có thể chọn bất cứ ai giảng dạy tiếng Pháp trước khi đi à, thú vị đấy, nhưng từ khi nào cậu ta muốn rời xa nơi này chứ. Thật khó hiểu. Nè đợi tớ với. Một con người hoàn hảo được tạo nên bởi sự lượng thiện một cuộc sống trọn vẹn, một hạnh phúc đủ đầy, còn cậu ta con người hoàn hảo trước mắt kia không phải được tạo nên vì những thứ trọn vẹn đó mà được cấu tạo từ những niềm đau mất mát, sự dày dó tận lương tâm . Vì một lý do đơn giản vì mẹ cậu, cậu phải sống tốt, nhưng dường như nỗi tuyệt vọng vẫn đang thống trị cuộc sống cậu, vẻ ngoài lúc nào cũng lạnh lùng đầy sát khí, ánh mắt vô hồn, cảm xúc vô thường,Hay nói một cách khác bên trong là một sự hoàn hảo kho tưởng nhưng bên ngoài như một xác sống, với một hình hài ai cũng mong đợi. Hay là kể một xíu chuyện về cậu ta nha, sống trong một gia đình giàu có, ngày cậu chào đời cũng là ngày mẹ cậu qua đời, ba cậu thì lấy vợ khác, và bố.cậu đã nói dối rằng mẹ cậu yêu người đàn ông khác bỏ rơi bố con cậu ở lại,ông sợ cậu biết vì sinh khó nên mẹ cậu qua đời, sợ cậu lâm vào tuyệt vọng, Dù thương con nhưng ông ta cũng không thể điều khiển ham muốn của mình là có một cậu con trai ông đã bắt cậu biến thành một con trai thật sự, chịu đừng bao nhiêu năm dao kéo cậu mới có hình hài này, vì vậy cậu trở nên lạnh lùng và mạnh mẽ hơn ai hết, cuộc sống từ nhỏ cậu đã vô cùng khổ cực phải chịu sự hành hạ của gì ghẻ,Do bà ấy đang mang thai con trai của bố cậu nên bố không nói gì cả, tuy không muốn cậu tuyệt vọng nhưng ông ta đã nhiều lần đầy cậu xuống vực thẩm, cậu hoàn toàn không cảm giận được hơi ấm gia đình. Không chịu đựng được cuộc sống hiện tại cậu rời khỏi cái nơi gọi là nhà đó, ra ngoài tự lập và snaw học bỗng để nuôi sống bản thân, lý do duy nhất mà khi cậu săn rất nhiều học bỗng nhưng chưa bao giờ chịu rời đi bởi cậu nghĩ mẹ cậu sẽ quay về tìm cậu, cậu tin mẹ cậu không phải là người như vậy, và cho đến ngày hôm đó năm cậu tròn 18t một sự thật đau lông khi cậu biết mẹ cậu đã chết từ mười mấy năm trước, bao nỗi nhớ mong, chờ đợi bỗng vụt tắt, nỗi tuyệt vọng lên ngôi, sự phản kháng mạnh liệt bắt đầu xuất hiện. Kyte : tại sao, tại sao ba nói dối tôi hả, tại sao. Ba : ba không muốn lừa thật sự không. Kyte : ông biến mẹ tôi trở thành một đàn bà lẳng lơ, để tôi câm hận bà ấy, khiến suốt 18 tôi luôn suy nghĩ, dằn vặt bản thân về mẹ của mình, tại sao lại khiêns tôi trở thành thế này, trước giờ tôi luôn nghe lời ông, làm bất cứ gì ông muốn vì tôi tin tưởng ông, nhưng ngày hôm nay ông đã vụt tắt hy vọng của tôi. Ba :ba xin lỗi ba chỉ không muốn con biết sự thật, cũng vì ba lo cho con Kyte : lo cho tôi à, tôi không cần nếu lo cho tôi ông đã không bắt tôi phải chịu đau đớn trong 6 năm để có hình hài này, ông đã không cưới người đàn bà này về hành hạ tôi, không để đứa con này của ông chiếm lấy mọi thứ tất cả thuộc về tôi, nhưng những điều đó hoàn toàn khôg làm tôi hận ông tôi nghĩ ông chỉ muốn tôt cho tôi, nhưng đến ngày hôm nay ông đã đâm tôi một nhát rất đau, Ba : không Kyte : ông còn gì để nói hả. Gì ghẻ : anh không nói để em nói, chính bản thân mày đã giết chết mẹ mày, vì bà ấy nhất quyết sinh mày ra bà ấy mới qua đời, mày chính là người giết mẹ mày. . Cậu ta như điên cuồng không thể chịu được cậu ta qươ hết mọi thứ trên bàn, chỉ thẳng vào mặt bà gì ghẻ : bà im đi, chính bà chính bà giết mẹ tôi, chính vì ông ta yêu bà mà nở lòng sát hại mẹ tôi, bà và ông ta là tên sát nhân. Ba tát kyte một cái : im đi, thằng hỗn láo Kyte : ông đánh tôi, ông đánh tôi, hôm nay ông vì người đàn bà này đánh tôi, Ba : con có sao không, ba không cố ý,ba dấu con chuyện đó vì không muốn con nghĩ con đã hại chính mẹ ruột của mình . Kyte : ngăn cản một suy nghĩ vô cực để dẫn tôi đến một con đường không lối thoát, hi được, từ nay tôi sẽ không trở về đây làm phiền các người nữa, còn bà và thằng con quang kia tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì của bà và con bà, còn ông tôi cảm ơn ông đã nuôi dạy chăm sóc tôi bao nhiêu năm qua, cảm ơn ba cho tôi một bữa sinh nhật tuyệt vời như hôm nay, cảm ơn ba và đây cũng sẽ là lần cuối tôi gọi ba là ba. Cậu ta quay lưng đi lấy tấm hình mẹ mình, rồi vội bước ra ngoài , sự kiềm chế cảm xúc của cậu ta đã đạt đến giới hạn, nỗi đau chất chồng mà còn là khi biết mình là người chính tay giết chết mẹ mình, bản thân không thể tự đứng dậy nữa rồi, cậu bước ra ngoài đi lang thang trên đường và khóc, trời bỗng đỗ một cơn mưa to , như che đi những gọt nước mắt yếu đuối của cậu ta , cậu đang ân hận hay là oán hận cũng chẳng thể rõ cậu chỉ ôm lấy tấm hình và khóc mà thôi. Đi đâu lòng vòng trong sự vô vọng cậu bỗng bị một chiêc xa tông vào, do thắn lại kịp nên cậu không bị thương quá nặng, chỉ bị những vết trầy xước, và chảy chut máu, và chiếc xe đó là của yaya Yaya bước xuống xe vội vàng : Anh có sao không, để tôi đưa Anh vào bệnh viện Kyte : không sao, tôi ổn Yaya : đầu Anh chảy máu rồi hay là để tôi đưa Anh vào bệnh viện Kyte : không cần phiền phức. Yaya : hay để tôi băng lại cho Anh ( lấy một chiếc khăn thêu tên cô trên đó quấn ngan đầu cầm máu cho cậu ta) Cậu ta không noia gì đứng dậy và bước đi loạng choạng Yaya : Anh ta... Cảm giác đó. Đi đến lúc không còn nơi nào để về thì cậu về nha của chonhs mình, nói đúng hơn là căn nhà, nhà nươc cấp cho cậu trong quá trình học. lúc đó đã cạn kiệt sức lực, cậu ngồi đó ngủ thiếp đi tay vẫn còn ôm lấy tấm hình của mẹ. Lúc đó trong mơ cậu đã mơ mình thấy mẹ, mẹ đứng trước mặt cậu vẻ mặt hiền hậu, bàn tay ấm áp đưa lên khuôn mặt cậu. Kyte : mẹ, mẹ Mẹ cậu ôm lấy cậu vào lòng, cậu xà vao lòng mẹ như đưa trẻ cậu cảm nhận được hạnh phúc ấm áp. Nhưng giấc mơ thì không lâu cậu nhé, nhưng trước khi đi mẹ có nói với cậu. Mẹ : tuyệt vọng của con là tuyệt vọng của mẹ, hạnh phúc của con cũng là hạnh phúc của mẹ. Sau đó abf tan biến để lại trong cậu ta một nỗi nhớ thương vô tận nhưng câu nói ý nghĩa đó có lẽ sẽ khiến cậu ta hiểu mình phải làm gì.
|