Ngày Trở Về
|
|
Nó Lê Khươn mt người từng rất vui vẻ hoa đồng, sở hữu một nụ cười tỏa nắng , nhưng h thì không ich nói lạnh lùng, dù chuyện gì có to đến thế nào nó vẫn luôn im lặng và bình tĩnh, nó mang cho mình một đôi mắt buồn, khuôn mặt luôn nghiêm nghi...cao 1m70 khuôn mặt không tùy vết mà không phải ai muốn có là duok ,người duy nhất khiến nó cười lA mẹ!!
Lê Tiến ...em song sinh của nó y như nó nhưng tính tình ngược lại
Ngọc... Bạn thân Của nó đẹp cực kỳ đáng yêu, hay làm nũng vs nó gia thế kha giải
Cô --- Phạm Nguyên, hơi lanh lung ..lên lớp thì cực khó giáo viên dạy văn... Chuẩn đẹp...
|
Lần đầu viết chuyện cho ý kiến nha mn !!
|
8h 30 tại sân bay tân sơn nhất!! - từng lượt người duy chuyển xuống máy bay trong đó có mt nguoi khá điển trai .nó phát trên người một chiếc ao thung trắng, áo khoác da màu đen , quan da đen , đôi day cổ cao màu trắng.. Máy tóc seo han quốc, cặp kính đen cực chất thông thái bước ra...
Quản gia -- hình như là cậu chủ bên kia - nói song ông và hai tên vệ sĩ tiếng về phía nó
- chào cậu chủ , cậu vẫn khỏe chu !! Mừng rỡ cúi chào
- nó - con vẫn khỏe! Lạnh lùng nhưng lễ phép
- quan gia - chất cậu mệt rồi mình về thôi cậu ! - no- da !!
Tại nhà nó!!
Ba no -- về rồi a?? Ong vẫn luôn to vẽ k ưa cách ăn mặc của nó
Nó không nói gì tiếng tới mẹ no .. - thưa mẹ con đã về.!! Me nó - ua về la tốt rồi con a!! Ba mừng rơi nước mắt
-- no-- con mệt rồi con lên phong đây.. Mỉm cười vs me no!! Nó vừa di khuất mẹ nó quay sang trách móc
- ông làm sao z ha n cũng là con t vs ong tao ra ông k de no vui duok mt chuc a ..dung la thuong. Con k điều
- bà... Hayzz... ! Ba nó bỏ ra ngoài
|
Mỗi tayy quá tý đăng tiept
|
Về tới phòng mệt mỏi nó nằm phich xuống giường móc dt ra mo tìm danh bạ, nó cứ lướt quá k biết phải gọi ai bỗng nó khựng lại nhìn vào số máy đó chợt nước mắt nó rơi.. 1 năm rồi nó vẫn chưa quên, chưa thể Xóa du có xóa nhug trong lòng nó vẫn nhớ.
1 năm trước...
Ngoc- ê lên nhà tập thể vs tao đi !
No- chi z giáo viên k ,tao k đi đâu..may đi mình đi
Ngọc - nang ni đó đi vs tao đi, tao muốn qua thăm su phụ tao cô đang ốm, ma tao ngại o đó nhiều giáo viên quá... Nũng nịu
No- phiền quá thôi được rồi đi thì đi
Nha tập thể...
Ngọc - cô, cô sao rồi co khỏe chưa
Cô - co khoe rồi k sao Hai co tro say mê nc nó thì đang tập trung nhìn mt người đang say me soạn giáo án
Ai đây - sp ngọc hỏi làm nó giật mình
Ngọc - da bạn em !_ A z a ..em ngồi chơi nha !
Nó! - da !!
Sp Ngoc - nguyên em lấy phụ chi cóc nước cho hok tro Cô nguyên - da đoi em ty
Nó - thôi để em tự lấy a!! Mà cô nguyên hình như k dạy trường em a em thấy co la quá!
Cô nguyên - ah co dạy truong ngoài co vào thăm cô phương. Cô dạy 12 !!
No- a hen gì!! Tiếp xuc duok mt buổi no thấy men mấy lần sao do di chung vs ngoc va cô phương nên hay rập.mat nc ..den mt ngày nó sat định rõ tình cảm nó thấy mình k thể thiếu cô nó quyết dinh nt cho co.
Tít tít tít.. Nghe tiếng chuông tn cô nguyen mở máy - no- cô !!
- cô - ?? Sao z nhok??
-no- em có chuyện muốn nói!
- cô - em n đi
-no- em iu cô!! ... ... ... 5 phút sao ... ... ... -co- em bệnh ah
Tim nó như that lại.. Tại sao chu nó k tho nổi nữa tại sao tình iu của nó danh cho co co lại cho là bệnh tại sao chu.. No đã khóc suốt dem n k muốn nhớ hinh bóng cô nữa nó muốn đi đi thật xa để k còn thayy hinh bong đó nua..va như những gì nó nghĩ no da di. Sang my no như người lạc lõng.. Vui mình vao men rượu.. Tự khua vào tay mình những vết khắc thật sâu.. K biết tu khi nào nó lại thích bóng tối .. Cô thì đột nhiên k thấy nó nữa cũng thấy lo thấy thiếu cái gì đó co k biết minh đã đúng hay sai...
|