Bên cạnh cửa sổ có một nữ tử ngồi ngay ngắn, vẻ ngoài đặc biệt sáng lạn, thần thái ôn nhã điềm tĩnh, ngũ quan vô cùng xinh đẹp, nhưng hiện tại lại bại lộ ra một tia quỷ dị. Nha hoàn Đông Hoa mang trà đến bên người nàng, trông thấy nét mặt hiện tại kia, bàn tay bất giác run lên trong lòng có chút thấp thỏm.
Kể từ ba tháng sau khi đại tiểu thư phũ An Tướng Quân nhận được chiếu chỉ sắc phong hoàng hậu thì công chúa tính tình liền biến đổi cực kỳ lớn, từ một người luôn vui vẻ tươi sáng bổng chốc âm trầm , đáy mắt ẫn chứa sự tĩnh mịch vô biên vô tận, còn mang cả tuyệt vọng cùng cừu hận mạnh liệt.
Khi ngày Đại Hôn sắc phong Hoàng Hậu càng gần thì Công Chúa cũng là bộ dạng như hiện tại, luôn tỏ vẻ ôn hòa yên lặng, nhưng có ai hiểu được ẫn nấp dưới vẻ ôn hòa đó là cả một tâm tư không thể để ai biết được.
_ Công chúa trước nay vẫn thích xuất cung ra ngoài để hít thở không khí trong lành, dạo gần đây nô tỳ không còn thấy người chủ động đến phủ An Tướng quân nửa? _ Đông Hoa đặt cốc trà vào tay nàng, tò mò hỏi.
Ngọc Hoàng tay giử cốc trà, ngiêng người dựa vào khung cửa sổ bên cạnh, bộ dạng lười biếng đến cực điểm, ngoài miệng nhếch lên thành nụ cười dịu dàng mây trôi nước chãy .
_ Vì sao phãi ra ngoài, có quá nhiều điều phiền toái, _ Dứt lời hai mắt xuyên qua ô cửa nhìn về phía xa xa vườn thượng uyển vài ba cung nữ nô đùa tay cầm đèn lồng đỏ đi qua, nhìn thấy thế vẻ bình thản trong mắt dần nhạt đi đổi lại bộ dáng quỷ dị khó gần, lập tức đưa tay kéo cánh cửa lại.
_ Phiền toái_ Lẩm bẩm trong miệng, một đường đi thẳng vào sương phòng, lòng âm thầm suy nghĩ nhất định nàng sẻ không chịu thua, Tình cảm này không thể nói bỏ liền bỏ, nàng là không cam tâm
Trên một chiếc thuyền hoa lệ đang dừng giửa dòng, bên ngoài thuyền có quan binh canh gác nghiêm chĩnh, đồng loạt treo cao lá cờ thiêu chữ " An" oai phong màu đen .
Trong khoang thuyền màn cửa bị kéo lên , một tỳ nữ khuôn mặt ưa nhìn liền bước vào, chưa kịp để nữ tỳ kia lên tiếng bẩm báo, đằng sau một gương mặt trái xoan thoáng ẫn hiện bên trong lớp sa lụa mõng , chỉ để lộ ra đôi mắt diễm lệ, câu hồn đoạt phách, có thể nói dù bị tầng lớp màn sa che giấu vẫn không sao giấu nổi dung mạo tuyệt thế của Ngọc Hoàng, ngay chính An Vũ Nhiên nàng có lúc còn không tránh khỏi xao động, đủ biết nhan sắc kia đối với nam nhân có bao nhiêu hấp dẫn.
_ An Tỷ Tỷ, người thật lòng muốn thành thân với hoàng huynh sao?_ Ngọc Hoàng bước đến, toàn thân lục bào tươi sáng lấp lánh, khóe mắt xinh đẹp kia ánh lên tia buồn khỗ, nhưng đã nhanh chóng bị nàng giấu nhẹm đi, tia nhìn hướng về An Vũ Nhiên khoảnh khắc đó, quả thật phong tình vãn chủng.
An Vũ Nhiên bình thản, khẻ cuối đầu thái độ cung kính.
_ Công chúa cho rằng An Vũ Nhiên còn có thể tự mình định đoạt_ lệnh vua khó cãi, huống hồ An Tướng Phũ một lòng tận trung với triều định, vốn hôn sự chung thân là do song thân lựa chọn, phẫn nhi nữ chỉ có thể thuận thảo nghe theo.
_ Nhưng Tỷ có yêu Hoàng Huynh không? _ mặc dù mang theo mạn che mặt , nhưng vẫn có thế khiến người khác vào lùc này nhìn vào có bao nhiêu buồn bã.
_ Chuyện này..._ An Vũ Nhiên ngập ngừng một chút ,sau đó nói .
_ không thể nói là yêu, nhưng với ngài ấy ta luôn kính trọng, tin rằng lâu dài không chỉ riêng tình cảm ta còn có tình nghĩa tương kính.
_ Ý tỷ đả quyết ta không còn gì để nói, nhưng con đường hậu cung đầy rẩy mưu mô tàn nhẫn, ta không hi vọng tỷ sẻ chịu bất cứ thương tổn nào._ Ngọc Hoàng nhìn Nàng thật lâu , nhưng đầu An Vũ Nhiên vẫn cúi thấp, còn không có nhìn Ngọc Hoàng, bộ dạng yếu đuối kia chỉ khiến Ngọc Hoàng thở dài , do dự một chút rồi vương tay chỉnh lại mấy sợi tóc mây của nàng
_ Không cần lo lắng, Ngọc Hoàng sau này sẻ luôn đứng bên cạnh tỷ, tuyệt đối không để ai làm Tỷ rơi lệ_ Ngọc Hoàng ôn nhu , lời hứa hẹn tuy nhẹ nhàng, nhưng ẫn chứa bên trong là cả lòng quyết tâm , sự kiên định cố chấp một đời không thay đổi.
An Vũ Nhiên nghe thấy liền mĩm cười , lộ ra gương mặt xinh đẹp , khẻ lắc lắc đầu .
_ Ta cũng hi vọng một đời bình an , không cần phãi đối với người âm mưu quỷ kế._ An Vũ Nhiên nở ra nụ cười buồn.
Mà lúc này Ngọc Hoàng cho tay tháo mạn che xuống, để lộ ra dung nhan họa thủy , mỹ mạo đó đủ làm điên đão thiên hạ, lời đồn Công Chúa Ngọc Hoàng của Ngọc Lân quốc, nhan dung khuynh quốc khuynh thành, làm cho An Vũ Nhiên dù đã quen nhìn cũng không tránh khỏi thất thần , cũng may nàng là công chúa, chứ nếu là một cung phi nào đó liền chỉ nói qua dung nhan đã đủ khiến tam cung lục viện phãi thất sắc điên đão.
Nhận ra ánh mắt thất thần kia, dù chỉ thoáng qua của An Vũ Nhiên mỗi lần nhìn về phía Ngọc Hoàng , suy nghĩ dung nhan xinh đẹp luôn làm nàng không mấy ưa thích , nhưng lại làm cho An Vũ Nhiên để tâm, chỉ bấy nhiêu thôi đủ khiến nội tâm Ngọc Hoàng vui mừng , một tay vội nắm lấy tay An Vũ Nhiên, tay còn lại mãnh khãnh lấy một viên ô mai đưa tới bên môi An Vũ Nhiên, không thể từ chối, nàng đành phãi hé miệng ăn vào.
_ Công chúa vẫn chưa định chung thân, hình như đã có rất nhiều thái tử ,vương gia thậm chí các đại vương ở nhiều nước lân bang cầu thân._ An Vũ Nhiên có chút ngượng ngùng, liền lấy khăn tay che khóe miệng
_ Ngoài Trừ An Vũ Nhiên tỷ, mấy sự việc ngoài kia ta không quá để ý , lại càng không nguyện ý dây dưa_ Ngọc Hoàng nở nụ cười rạng rỏ, miệng nhỏ nhắn hếch lên.
An Vũ Nhiên chỉ cười không nói tiếp, nàng là quá quen với câu trả lời đấy, lần nào nàng hỏi về vấn đề đó Ngọc Hoàng liền khôn khéo lãng tránh.
Đôi mắt nâu âm trầm nhìn về hướng cửa sổ, Ngọc Hoàng ngồi bên cạnh lén nhìn An Vũ Nhiên , bộ dáng của An Vũ Nhiên thật đẹp, không giống loại xinh đẹp yêu mị khuynh quốc như nàng, chỉ là sự nhẹ nhàng , những lúc trầm mặc thanh nhã như hoa thủy tiên, lúc cười lại ấm áp như nắng chiều, một đường chíu sáng tâm hồn người khác.
_An Tỷ , Tỷ thật sự rất đẹp_ Ngọc Hoàng khen từ đáy lòng, nữ nhân trước mặt trong suốt 6 năm trời dài dẳng nàng liền yêu tha thiết, thứ tình cảm nghịch Luân cấm kỵ.
An Vũ Nhiên quay lại chớp chớp mắt, nhìn về phía Ngọc Hoàng ôn hòa một tiếng.
_ Công chúa, người mới là người đẹp nhất.
Lời nói qua liền làm nội tâm Ngọc Hoàng chua xót, đẹp thì có lợi ích gì , cũng không khiến nàng có được nữ nhận nàng yêu thương.
|
Đại hôn phong hậu diễn ra nhanh chóng, một dãi thảm hồng sắc trải dài, khắp cung giăng đèn kết hoa, hiển nhiên đại lễ lần này long trọng đình đám nhất, trong mắt người khác mà nói đây quả là mối duyên tiền định, đệ nhất tài nữ của An Tướng Phủ An Vũ Nhiên cùng hoàng đế Ngọc Lam Hiên trẻ tuổi minh quân khí chất.
Do đó toàn bộ kinh thành trông hôm nay, người người sắc mặt hoan hỉ , hưng phấn phút chốc đứng đầy hai bên đường, lố nhố chật kín hai con phố từ An Tướng Phủ đến Hoàng Cung.
An Vũ Nhiên hỉ phục đỏ thẩm, hôm nay là ngày đẹp đẻ nhất, nàng duỗi hai tay tùy ý cho nha hoàn hai bên giúp nàng đeo phục sức, sau cùng là đi cùng bà mối nâng người bước lên kiệu, kèn trống rềnh vang, đưa kiệu ngọc thẳng tiến đến hoàng cung.
Ngọc Lam Hiên Song bước cùng An Vũ Nhiên đi trước nhất, theo sau là các phi tần địa vị tương đối cao, tiếp đến là các vương gia, và công chúa khác , sau cùng là các cung nữ thái giám, tầng tầng lớp lớp nối đuôi đi thành hai hàng dài, Ngọc Lam Hiên cùng An Vũ Nhiên đi thẳng lên khấu đầu cùng Thái Hậu cung trang hoa lệ bên bậc cao bên trái , rồi cả hai cùng bước đến vị trí tối thượng cao , phi tần, hoàng tử, vương gia ,công chúa chia nhau ngồi hai bên Hoàng đế và Hoàng hậu , cuối hàng chính là bá quan văn võ.
Ngọc Hoàng ngồi cạnh đó, chú tâm nhìn An Vũ Nhiên, càng nhìn càng ngây dại, cảnh sắc này thật quá hoa lệ, nàng căm phẫn , tại sao nàng lại không thể sinh ra may mắn như hoàng huynh vừa có địa vị cao quý còn có cả mỹ nhân bên cạnh, Tuyệt sắc mỹ nhân, dung nhan khuynh quốc thì có nghĩa lí gì , nàng cũng không thể là Hoàng huynh có được nàng
Hai người Đế Hậu cùng Đế Vương ngồi yên vị trên đại điện, An Vũ Nhiên nghiêng đâu cười e thẹn về hướng Ngọc Lam Hiên. Nụ cười đó rơi vào mắt Ngọc Hoàng khiến nàng rất không vui , vì sao chưa bao giờ nàng ấy cười như vậy với Ngọc Hoàng, đến bao giờ ánh nhìn tình cảm kia của An Vũ Nhiên mới dành cho nàng, phãi chăng hiện giờ trong lòng nàng ấy chỉ có mỗi hoàng huynh , bất giác những đốt tay mãnh khãnh bấm chặt vào trong váy áo hoa , đố kị với Hoàng huynh thật nhiều.
Riêng An Vũ Nhiên liền cảm nhận dường như tầm mắt Công chúa luôn châm châm về nàng , chẳng hiểu là vô tình hay hữu ý ánh mắt đó hôm nay thật khác.
|