Trung tâm thương mại X. Nó đeo tai nghe,đeo balo rảo bước qua các cửa hàng, nó nghe thấy phía trước có tiếng ồn ào với tính lạnh lùng của nó, nó trả thèm để ý đền chuyện phía trước."ầm", người thanh niên đội nón đâm cái ầm vào nó làm nó mất thế té cái rầm xuống đất, người thanh niên kia nhanh chóng đứng dậy hớt hải chạy đi,lúc này nó chưa kịp đứng dậy thì cô cùng với bảo vệ chạy tới. Hai người bảo vệ xông tới túm bả vai nó đè xuống bị người ta đè xuống nó lớn tiếng hỏi: - các anh là ai sao lại bắt tôi. - còn hỏi nữa à! đã anh cắp còn giả như không biết hả. 1 gã bảo vệ gằng giọng trả lời nó - cái gì các anh nói ai ăn cắp tôi có lấy của ai cái gì đâu. nó tức giận - vậy đây là cái gì! còn chối nữa hả. một tên bảo vệ khác nhặt cái túi ngay bên cạnh nó đưa trước mặt nó, nó ngơ ngác nhìn cái túi. giờ nó mới nhớ tới chuyện gã thanh niên kia. lúc này gã bảo vệ mới quay sang hỏi cô: - cô xem lại trong túi có mất gì không. gã bảo vệ đưa túi cho cô kiểm tra.cô nhận lấy, cô mở túi kiểm tra rất nhanh cô đã trả lời - dạ, không mất thứ gì cả. cám ơn các anh - tôi nói tôi không có lấy cái túi của cô kia. - lấy hay không lấy về công an giải quyết, phiền cô đi cùng chúng tôi đến công an lấy lời khai nha. hai gã bảo vệ giữ nó đứng dậy,đưa nó ra khỏi trung tâm thương mại X đến đòn công an. cô cũng bước sau nó đến đồn công an. tại đồn công an. - phiền cô kể lại chuyện bị cướp. một chú công an hỏi - tôi đến trung tâm thương mại mua ít đồ chưa kịp mua thì đã bị một thanh niên mặc áo caro xám tráng đội nón dựt mắt cái túi. tôi cùng hai anh bảo vệ gần đó dí theo kẻ cướp. cô kể lại chuyện lúc nãy - này tôi nói là tôi không có lấy của cô rồi mà. - tôi chưa có hỏi tới anh anh lên tiếng cái gì. ngồi im đấy lát sẽ tới anh. còn cô có chắc anh này lấy của cô không? - tôi cũng không chắc nữa dáng vẻ có vẻ rất giống cái áo kia nữa. cô trả lời -giờ tới lượt anh anh giải thích thế nào đây khi cái túi kia ở chỗ của anh. nó kể lại chuyện đụng cái ông kia. - anh không tin tôi có thể kiểm tra lại camera ở trung tâm thương mại. chú công an cũng cho là có lý, cho nó gọi điện thoại cho người thân bảo lãnh về, đợi khi nào điều tra rõ sẽ triệu tập nó.rút điện thoại ra gọi đầu dây bên kia bốc máy -alo, gọi em có gì không? giọng bên kia trong trẻo vang lên - ừ anh đang ở trụ sở công an em tới đây nhanh đi. nó nói - sao sao lại ở trong đó. bên kia có vẻ lo láng hỏi - hiểu lầm thôi em đến đây nhanh nhé. - được em tới liền. cô gái xinh đẹp bước vào trụ sở nhanh chóng làm bảo lãnh cho nó. nó được thả ra chưa kịp nói gì với cô gái đó đã nói có chuyện chạy đi mất tiêu. Giờ nó mới để ý tới cô, cô gái xinh đẹp như thiên thần, dáng người thon gọn có thể nói cô là kiệt tác của tạo hóa. nó đi sau cô, được một lúc cô mới quay lại trợn mắt hỏi nó - anh làm cái gì mà cứ theo tôi mãi thế? - tôi theo cô à tôi về nhà tôi đó chứ. nó đáp lại - được vậy anh đi trước đi. cô nhường nó đi trước, nó bước lướt qua cô nhìn cô rồi cười với cô một cái, nụ cười hiếm thấy của nó làm cho cô ngay ra. nó về can nhà trọ mới thuê đồ đạc cũng đã được chuyển đến, nó nàm xuống ghế sofa nghĩ đến cô thầm nghĩ đến gương mạt của cô. sáng hôm sau, tại trường TH Quí tộc, nó dắt chiếc xe đạp hôm qua mới mua đứng trước cổng trường, nó nhìn ngôi trường rộng lớn kia thằm nghĩ. "Tôi tới rồi đây". đây là ngôi trường dành cho con cháu nhà giàu đúng như cái tên trường, nó tới với cái danh phận là học sinh được học bổng. mặc đồng phục cho nam sinh nó thu hút vô số ánh nhìn của học sinh trong trường. nó nghe được vô số lời khen nó đẹp trai. phía trước nó có bóng cô gái xinh đẹp mà hôm qua đã bảo lãnh cho nó. Thảo chạy đến ôm cánh tay nó nũng nịu hỏi: - anh đi học sao không nói em đến đưa anh đi học sao phải đi xe đạp tới trường chứ. - em đừng quên anh đã nói gì, anh vẫn nên đi xe đạp thì hơn. nó xoa đầu Thảo - này em lớn rồi đừng có xoa đầu em giống như lúc nhỏ nữa. Thảo trề môi nhìn nó - thôi được rồi dẫn anh vào phòng giáo viên để nhận lớp đi. nó nói - khỏi em gọi điện thoại rối anh học chung lớp với em là lớp 11a, đi em dẫn anh lên lớp. Thảo kéo nó lên lớp, lớp thấy thảo kéo tay một hotboy vào lớp khiến con gái trong lớp hò hét. tụi con trai thì ghen tị khi nó thu hút đám con gái còn Thảo hotgril của trường lại kéo tay thân mật với nó. nó đi thẳng xuống cái bàn trống cuối lớp ngồi ở đó đến lúc chuông báo vào lớp vang lên.tiết đầu là tiết chủ nhiệm bước vào lớp cô nhìn thấy nó ngồi dưới thì cười. cô nghĩ thầm"thì ra là học trò của mình à" -GTNV: nó: Trần nguyên Anh 17t hoc sinh trường quý tộc theo diện nhận học bổng lạnh lùng, đẹp trai, hiện đang sống một mình. cô. Nguyễn hạ Mi 24t giáo viên dạy Toán trường nó học, một cô gái có vẻ đẹp như thiên thần con của ông trần nguyên gia đình giàu có, có công ty CAM chuyên kinh doanh các mặt hàng điện tử trên thế giới
|
|
|
|
cả lớp đứng dậy chào cô chỉ có mình nó thì suy tư gì đó ngoài cửa sổ mà không biết cô vào.rồi nó phát hiện ra cái lớp đang nhao nhao tự nhiên lại im lặng chưa kịp nhìn qua thì giọng cô vang lên - hình như lớp chúng ta có bạn mới thì phải. cô cười nhìn nó hỏi, nó thì ngơ ngác nhìn cô như kẻ ngốc vậy. - dạ. cả lớp đồng thanh - vậy thì mời bạn mới, đứng lên giới thiệu về mình cho cả lớp biết đi. nó lần đầu tiên nhìn nụ cười của cô làm cho nó rơi vào mộng,cả lớp quay lại nhìn nó chờ nó giới thiệu, thấy nó ngồi ngốc ở đó Thảo ngồi bàn trên nó mới gọi nó: - Anh, Anh làm sao vậy? Thảo đập nhẹ cái bàn - à..à..ừhm không có gì.tiếng đâp bàn của thảo kéo nó về hiện tại - cô kêu anh giới thiệu đi kìa. Thảo nhìn nó - mình tên Trần Nhật Anh. thời gian sắp tới xin mọi người giúp đỡ. Nó đứng lên trở về cái vẻ lạnh lùng của nó giới thiệu ngắn gọn. - nek nek đừng giới thiệu ngắn gọn như thế chứ ít nhất cũng phải nói xem là có bạn gái hay chưa chứ.một cô bạn lên tiếng nói - ừa đúng rồi. lần này tiếp tục tiếng đồng thanh của cả lớp - bạn gái chưa có nhưng mình có vị hôn phu rồi. nó đáp oh..oh cả lớp lại xôn sao thì ra ngươi ta cũng đã có chủ rồi, cô thấy nó nói như vậy trong lòng có chút cảm giác gì đó khó nói, nhanh chóng cô quên cái cảm giác đó đi lên tiếng nói: - cả lớp trật tự nào, bạn Anh mới đến chắc chưa biết hết lớp, mình giới thiệu cho bạn ấy biết, để cô giới thiệu lại cô là Hạ Mi là GV dạy môn toán cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp. - mình là thanh An lớp trưởng,có gì không kiểu cứ hỏi mình. An nhìn nó nói. An là một tomboy đẹp trai,da hơi ngăm do từ nhỏ đã theo bố vào quân đọi tập huấn, vui tính hay bày trò được cái học rất giỏi, ba mẹ đều làm chức lớn trong quân đội. - mình là Phạm Gia Yên, lớp phó. cũng giống An, Yên là một tomboy cũng rất đẹp trai gương mặt baby, da trắng, cũng rất thích bày trò. là con cưng của Ông hoàng trong giới bất động sản. - mình là Ái Như lớp phó văn nghệ,ăn chơi của lớp đều có mình.Như cười nhìn nó giới thiệu. gia đình như mở công ty đá quý có tie1ng trong khu vực Châu á từng người trong lớp đều đứng lên giới thiệu bản than lớp này toàn hôi con nhà giàu nhất nhì tp, do trường nó học chia ra lớp A là những lớp có gia thế hiểm hách. Còn Thảo là con của ông trần Hữu Nam ông được mệnh danh ông vua kinh doanh, công ty TA kiến trúc xây dựng một công ty két tiếng trong giới xây dựng của thế giới. Giới thiệu xong cũng là giờ ra chơi, an, ái, Yên, Thảo kéo nó xuống căn-tin ăn coi như tiệc gặp mặt, Thảo Cứ tự nhiên khoác tay nó tới căn tin, căn-tin của trường cũng được xem như chuẩn khách sạn 5 sao, nó trầm trồ ừ thì căn tin trường quý tộc có khác. ánh mắt của An cứ nhìn vào cái tay của nó. nó cảm giác được có cái gì đó nhìn nó chăm chăm nó quay lại tìm kiếm nhưng nó lại không cảm nhận được gì nữa. Đến khi, ngồi được vào bàn nó mới thấy được sự khác lạ An kéo ghế cho Thảo ngồi gọi đủ thứ món Thảo thích, nó nở nụ cười thâm hiểm nghĩ trong bụng có trò để hay để coi rồi.nó gọi một ly kem ba màu, múc kem đưa tới trước mặt Thảo, Thảo cũng ngạc nhiên tới hành động lạ của nó, nghĩ trước giờ nó có làm vạy bao giờ đâu sao nay lạ vạy nhỉ, nghĩ thì nghĩ vạy thôi Thảo vẩn ăn thìa kem kia, mặt của An dần biến sắc, bàn tay dưới bàn cũng vô thức nắm lại thành nắm đấm, nó nhìn sắc mặt của an trong bụng lại cảm thấy buồn cười, cứ vậy nó tiếp tục múc cho Thảo ăn hết ly kem của nó,lại lấy khăn giấy lau miệng cho Thảo,nhìn mặt An càng đen lại nó cười. Mà hành động của nó lại vô tình lọt vào cái bàn ngồi trong góc kia, từ lúc nó bước vào cô đã để ý tới nó, cô nhớ nãy nó có nói nó có vị hôn phu chẻ lẽ đó là Thảo à, lòng tự nhiên cảm thấy buồn.
|