Người Đẹp Và Ác Ma
|
|
|
Hồi 4
Tháng ngày dần qua, không biết tự bao giờ, hai người họ luôn “ kè kè” bên nhau, cùng tưới hoa, cùng đọc sách, cùng đàn nhạc. Cuộc sống ngày càng bớt tẻ nhạt hơn. Chuyện đã quên đi rồi cũng có lúc nhớ lại. Cuốn sách lần trước đập vào mắt khơi lại long hiếu kì của cô gái trẻ. Nhưng Nữ hoàng nói, khi nào đến lúc, cô sẽ được biết. Rốt cuộc có gì trong đó nhỉ? Chắc phải là một bí mật động trời lắm ha các bạn đọc nhỉ \(O^O)/ Hay là bản đồ đến nơi chon cất kho báu chăng (<_<) Hay…nó sẽ đảo lộn cuộc sống của hai người họ (|||O-O). Không muốn đâu! Không nghĩ tới nữa đâu! Không thèm nữa!!!! Cô gái nhỏ kìm nén lòng hiếu kì. Cuốn sách lại nằm vào chỗ cũ, chờ tới sáng hôm sau. Mọi chuyện vẫn như thường ngày.
Nữ hoàng biết cô gái lần này không mở cuốn sách của người. Nhưng chẳng bí mật nào là mãi mãi. Rồi một ngày cuốn sách ấy bị khai quật, cũng là lúc biến cố lớn đời người xảy ra. Không ngắn cũng không dài. Không quá hời hợt cũng không quá khổ đau. Đủ thời gian để khiến người ta luyến tiếc. Chuyện gì đến rồi sẽ đến. Cái ngày họ bất chấp thổ lộ tình cảm rồi đã đến. Cái ngày họ ân ái đắm say rồi đã đến. Và cái ngày biến cố ấy giờ đã đến…
Cô gái ấy vừa chạm tay vào, cuốn sách ấy liền bật tung ra. Trang đầu tiên là dòng chữ “ Người đẹp và ác ma”. Trang thứ hai là hình chân dung của cô gái. Trang thứ ba, một cành bỉ ngạn khô còn đỏ tươi được kẹp cẩn thận, là cành hoa lúc trước cô đưa Nữ hoàng. Trang thứ tư, toàn chữ là chữ,có cả ngày tháng năm ghi ngay ngắn. Nét chữ vô cùng quen thuộc, là nét chữ cô vẫn thấy mấy năm qua…
P/s Tác giả: Đây là truyện Bách hợp đầu tay của tôi mong mọi người ủng hộ và giúp đỡ. Có sai sót gì rất mong được chỉ giáo a~
|
Nội dung truyện hình như hơi nhanh thì phải. ('__')...
|
Vì đây là truyện ngắn, dung lượng cũng bị chị biên tập quy định nên nội dung phải đẩy nhanh,lại hạn chế chi tiết abc, bắt buộc chỉ kể rõ ở các chi tiết chính thôi a~
|
"...Ta, vì thỏa mãn thú tính, đem quân tới giết,máu chảy thành sông. Ta vào một ngôi nhà nhỏ, nơi có giàn hoa bao quanh. Người đàn ông đã chết,người phụ nữ nhìn ta bằng con mắt căm phẫn, lao tới chỗ ta với con dao sáng bóng trên tay. Từ phía sâu trong gác bếp,tiếng trẻ con phát ra. Đứa nhỏ xinh xắn vừa nhìn thấy ta liền ngừng khóc, nhìn ta cười. Bất giác ta bước ra ngoài, đặt đứa bé nơi dễ phát hiện nhất.Muốn nó sống tiếp,..."
To be continue
|