Người Đẹp Và Ác Ma
|
|
Tôi đoán chắc rằng khi nghe tới cái tên này, bạn sẽ liên tưởng tới một câu chuyện tình lãng mạn, ngọt “ rớt” mùng tơi giữa một đôi nam nữ trai tài gái sắc. Y chu choa, làm bạn đọc thất vọng rồi. Để tôi kể các bạn nghe một câu chuyện về “ Ác ma và chủ tiệm hoa “ mà tôi vừa nghĩ ra nhé!
Hồi 1
Ngày xửa ngày xưa, tại một lâu đài nọ, trên ngai vàng, một nữ hoàng quyến rũ bị trói chặt bởi hàng ngàn xiềng xích. Gương mặt xinh đẹp mà tà ác luôn ánh lên vẻ đượm buồn giờ đây gần như không còn sức sống. Nữ hoàng sa đọa, lúc trước đắc tội đã đến giờ hành quyết. Cung điện vốn không một bóng người nay lại chìm trong sắc bi ai, ảm đạm. Nữ hoàng cô độc khoác lên mình bộ lông vũ loài quạ đen xấu xí, căm ghét loài người vô cùng.
Phía bên kia khu rừng, ngôi làng nhỏ bốn mùa hoa khoe sắc, hiện ra sau mấy năm đổ nát. Ẩn trong dãy nhà lụp xụp nọ, bật lên hang tá hoa đủ loại. Một cô gái nhỏ độ mười tám chạy tới chạy lui gói từng cành hoa cho khách, vài đồng bạc lenh keng trong túi nghe khá vui tai. Cái tuổi mười tám, cái tuổi đẹp đẽ nhất của con người ta. Tiệm hoa thắm sắc, nay lại phai mờ trước con người kia. Thật đẹp. vẻ đẹp không mấy ai có thể nhận ra, vẻ đẹp ngây thơ lạ kì.
Tôi không muốn dông dài. Vậy nên, vào vấn đề chính luôn nhé. Hai con người ấy, ma xui quỷ khiến thế nào, vào cái ngày mưa dầm tầm tã, bốn mắt nhìn nhau, nhất kiến trung tình( yêu từ cái nhìn đầu tiên)
Câu chuyện đánh ra là như thế nhưng các bạn trẻ à, cũng và cái ngày mưa dầm tầm tã ấy, Nữ hoàng lướt qua khu rừng , bắt gặp cô gái trẻ, trong giỏ hoa vương vãi lăn trên đất, hấp hối vì mất máu quá nhiều. Vết thủng ở bụng, dường như không phải do thú rừng làm. Cô gái hé mắt, miệng như muốn nói. - Ngươi…muốn không? - Có thể sao? - Ngươi nghĩ xem. - Vậy xin ngươi chăm sóc hoa của ta.
Nữ hoàng trầm mặt một hồi, tâm tư không rõ. Cô gái ấy đi rồi. Lần đầu tiên Nữ hoàng gặp một kẻ không quá muốn sống. Hoa đào nở rồi. Tàn nhẫn thật. Giống ai đó trước kia…
|
|
|
Hồi 2
Cô gái hé mi, ánh sáng không đủ làm chói mắt. -Còn sống sao? Đây là đâu? Cô gái mở cửa, bước xuống cầu thang. Giữa sảnh chính, một người than mình đầy long đen, trên đầu sừng dựng đứng, móng vuốt ngọn hoắt gõ từng nhịp lên mặt bàn. Nữ hoàng viết gì đó, cất tiếng : -Tỉnh rồi? - Tôi chưa chết? - Chân còn chạm đất không? - Ngươi muốn gì? - Từ giờ ở lại đây ,trả nợ , không được ra khỏi lâu đài. - Ngươi thật là Quỷ vương? Nữ hoàng trầm một hồi lại nói tiếp: -Làm những gì ngươi thích, sơ đồ ở trên bàn phòng ngươi. -Sao lại cứu ta? Nữ hoàng lại im bặt. Ngò bút gãy rồi,phải thay. -Không thể không cứu. Nữ hoàng dừng bút, gấp sách lại. Chiếc bàn tự động chuyển về góc tường. -10 giờ ăn trưa, 7 giờ ăn tối, nhớ dùng bữa. Nói đoạn dang cánh, bay thẳng lên đỉnh lâu đài.
Đầu xuân gió nhẹ, ngày trước lại mưa to. Cái vùng này nó lạ thế đấy. Bước ra khỏi lâu đài tăm tối, vườn hoa bao quanh ngay cạnh bức tường vây cao ngút. Gió thoảng đưa hương hoa ngây ngất. Ai mà biết được ở nơi quạ kêu suốt tháng này lại có vườn hoa đẹp đến vậy!
Cứ vậy ngày tháng dần qua, ngày một tẻ nhạt. Hết tưới hoa lại đọc sách, hết lau dọn lại đàn ca. Chỉ thấy Nữ hoàng mỗi sáng đều ngồi giữa sảnh chính cặm cụi viết lách rồi lại bay đi. Cô gái trẻ tò mò, toan mở cuốn sách trên chiếc bàn gỗ cạnh tường. Không tài nào mở được. Thi thoảng lại thấy Nữ hoàng ở vườn hoa, lúc lại thấy chơi đàn ở khán phòng. Nói cho cùng toàn là nơi cô gái thường lui tới.
P/s: Truyện sẽ được đăng vào chiều thứ tư và sáng thứ hai hàng tuần. Mọi đóng góp, ý kiến vui lòng comment hoặc đang trực tiếp. Xin trân thành cảm ơn
|
Hồi 3
Sông có khúc , người có lúc. Dè đúng khi Nữ hoàng dạo vườn, cô gái trẻ tiến lại gần. - Hoa ngươi trồng? - Ngươi nghĩ còn ai - Ngươi không thường tưới chúng - Không cần - Tại sao \(O^O)/ - Chẳng phải có ngươi rồi sao.
Cô gái thoạt ngưng lại, hai má hơi ửng hồng. Đôi mắt dời từ hoa về Nữ hoàng rồi lại nhìn phía xa xăm. - Nếu ta không còn, ngươi có tưới chúng không? - Ta sẽ không để ngươi đi mất - … - Ngươi là đồ của ta, chừng nào còn hữu dụng ta sẽ không để ngươi đi.
Những lời nói ra thoáng ngọt ngào bỗng dưng sao mà cay đắng. “Người là ÁC QUỶ mà, ta mong chờ gì chứ”. Qủa nhiên chỉ là thứ đồ dùng không hơn không kém. Cô gái trẻ vẫn nở nụ cười không ai oán, ngắt một cành hoa đỏ thắm. Là bỉ ngạn, bỉ ngạn đỏ thắm, đỏ ma mị mà đỏ bi ai. Nâng niu cành hoa ấy rồi đặt vào tay Nữ hoàng, mắt không rời thứ đỏ thắm kia. - Hoa rồi có lúc tàn, người không thể sống mãi. Hoa còn trở lại nhưng người một đi sẽ xa mãi. Chi bằng cố gắng chăm bón cho hoa có phải hơn… Nói đoạn cất bước hòa vào vườn hoa ấy -Ngươi nói xem ta có đẹp không? Tiếng cười như chuông bạc làm trái tim héo mòn của Nữ hoàng khẽ rung lên. Cảm giác này thật lạ, cái cảm giác mà Nữ hoàng chưa trải qua bao giờ. Không quá thùy mị, không quá thông minh, một con người bình thường với nhan sắc không quá bắt mắt. Vậy mà chỉ bằng vài cử chỉ lại khẽ chạm được vào trái tim khô cằn căm ghét con người khôn cùng của người kia. Người không nói gì, nét cười thoáng qua trên khuôn mặt lạnh giá. Chỉ thoáng cảm thấy ấm áp, thoáng thấy thích thú, thoáng cảm thấy con người kia thật thú vị, thoáng thấy yêu cái trong sáng , thơ ngây trước mắt, thoáng không muốn rời xa…
Một người thiếu thốn sự bao bọc, bảo vệ. Một người vì quá “ bị bao bọc” mà cô đơn, trầm lặng. Hai kẻ khiếm khuyết ấy gặp nhau, lại vô tình cho nhau những gì người kia ao ước, vô tình thương yêu người kia. Một người vẫn vậy, một người lại ôn nhu hơn. Tình trong như ngoài còn e, ấy vậy mà lại không muốn thừa nhận, tự dối mình đó chỉ là cảm xúc nhất thời.
|