Tại Sao Lại Là Em?
|
|
Chương 1 Cái nóng mùa hè vẫn chưa rời xa khỏi miền Nam. Từng tia nóng ôi bức xuyên qua từng lớp mỡ còn động lại của những đứa heo ú, xuống ngày chỉ biết quậy phá, chơi bời và ăn là giỏi. Con heo ú này nó là nhân vật chính cho câu chuyện tình nhãm của nó. Bắt đầu từ nhà của nó, vào buổi sáng sớm: “Ôi trời ôi! Trời vẫn còn mát quá nhỉ. Mát mà muốn chãy hết cả ký mở. Há há hú hú!” Nó ngồi trên chiếc giường big size nằm nghịch chiếc điện thoại, nói nhãm. Vèo ~ Bốp ~ “Ui da” “Mày điên hả? Trời thì nóng mà mày nói mát. Còn hú như khùng thế hả. Mau xuống ăn sáng đi ba mẹ đều đợi kìa.” – Tú từ dưới lên nghe thấy tiếng hú, tưởng một con thú xổng chuồng. Lên thấy con em mình nó nói chuyện một mình như khùng, tức điên cầm dép lên phan thẳng đầu nó. ( Giới thiệu nhân vât: Hoàng Anh Tú 22 tuổi. Chị gái của Hoàng Ngọc Tâm “nó” 19 tuổi.) “Biết rồi. Chỉ cần nói thôi. Chội muốn lỗ đầu luôn rồi nè.” – Nó bước xuống giường, nhăn nhó cầm chiếc dép của chị mình lên đem đến cho cổ chủ. Rồi một hai ba đạp mông bà chị, rồi chạy thục mạng xuống lầu. “Cái con heo chết bầm. Mày đợi đấy chị mày sẽ báo chù. Đau chết mất.” – Tú đứng lên xoa xoa cái trán sung một cục không hề nhỏ. Liền thét ầm lên mắng con người vừa tặng cho cô cái cục u đầu năm. Bữa sáng tại gia đình nó ăn rất ngon, và toàn tiếng trêu đùa cãi vã cộng thêm tiếng cười ngập cả không khí bàn ăn. “Nè! Bà chị la sát. Biết mấy giờ rồi không mà còn ngồi đó bấm điện thoại thế.” – Nó nói mà mắt nó cũng dán sát vào cái màn hình cũng đâu thua ai, vậy mà nói chị mình. Tú nghe thế liền chuyển tầm mắt sang thời gian hiện bé tí phía trên điện thoại thì hoảng hốt la toán lên. “Má ơi! Trễ rồi! Còn 45p nữa là vô lớp mất rồi.” – Nhảy khỏi chiếc giường thân yêu. Tú phóng thẳng về phòng mình lấy cặp sửa soạn cũng mất hết 15p. “Nè! Còn 30p là vô lớp đó ở đó mà mò hoài đi.” – Nó cứ như cái đồng hồ hối thúc chị nó vậy. Làm con người trên lầu không kịp lựa giày đành lấy đại đôi giày màu trắng cổ cao mà đi. Rồi phóng với tốc độ bàn thờ ra sân cưỡi trên chiến mã mà chạy bán sống bán chết. “Haizz! Lúc nào cũng thế.” – Nó đóng cửa bên ngoài đi vô lắc đầu nhìn bà chị mình. Mà hình như nó nhớ gì đó??? “Hình như mình không nhầm thì hôm nay mình cũng phải đi học thì phải? Mà trễ rồi. Nên thôi kệ ngủ chút nữa giờ ra chơi mình vô sau. Ngủ quan trọng hơn.” – Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội thế là nó nằm ì trên lầu đánh một giấc thật sâu.
|
Chương 2. “ Ê tụi bây, tụi bây, biết tin gì chưa. Hình như con Thúy lớp bên đang quên thằng Nam lớp mình đó.” Thủy đứa nhiều chuyện nhất trong lớp, chuyện bàn đan thiên hạ điều có bản mặt nó hết. “Mày nói thiệt hả. Tao không tin.” Một bạn nữ chạy từ bàn bên nghe liền lên tiếng. “Uk. Tao cũng không tin.” Một bạn nữ khác lên tiếng nói. “Hả! Thằng Nam quen con Thúy lớp bên thật hả. Nó đẹp trai thế mà lại quen con bánh bèo xấu tính xấu nết đó sao. Thiệt là tiết, thắng đấy nó không có mắt nhìn gái rồi.” Nhi con mê trai số một, trong lớp luôn bị đám con trai trong lớp gọi là bức tường di động hay người đàn bà hai lưng. Suốt từ khi vào lớp cũng được 15p. Cứ nhiêu đó thời gian bọn con gái nó cứ bàn tán về vấn đề tình yêu người khác, không nói chuyện này nó cũng chuyển sang nói về mỹ phẩm hay thời trang đại loại thế. Một lúc lâu, cái hội bà tám cũng giải tán, ai về chổ náy. “Ê Nhi!” – Thủy khiều từ đằng sau Nhi nói. “Gì mậy?” – Nhi xoay người hỏi. “Mày thấy con Tâm đâu không? Trễ lắm rồi. Mà giờ này chưa thấy bản mặt nó nữa.” – Thủy thắc mắc hỏi Nhi. “Không! Từ lúc vào lớp tao đã không thấy con heo lười biếng đó rồi.” – Nhi trả lời tĩnh bơ. “Ê Thủy! Bộ mày thích con Tâm hả? Sao tự nhiên hỏi đến nó vậy?” – Nam chen vô nói. Trong lớp cũng có một con ma men đang say giấc nộng. Nghe Nam nói Thủy thích con Tâm một cái, liền ngồi dậy, liếc qua Nam nói với giọng đầy xác khí. “Mày nói ai thích con Tâm? Mày dám nhắc lại không Nam. Mày có muốn tao lột da mày không hả.” –Tiên người bạn thân từ bé với Tâm. Nghe Nam chọc cô nàng mình yêu thầm liền không khỏi nhìn Nam như muốn ăn tươi nuốt sống. “Tiên! Tao có nói gì đâu. Thôi tao xin lỗi. Mày ngủ tiếp đi và thu liểm ánh mắt sát nhân của mày lại đi cho tao nhờ.” – Nam thấy Tiên đằng đằng sát khí nhìn mình nên nhẹ giọng nói. Tránh mang họa xác thương. “Coi chừng tao đó. Khò khò.” – Tiên mới nói xong liền chìm vào giấc ngủ ngon lành. [Nhanh dữ. ] – Nhi, Nam, Thủy cùng nói thầm trong suy nghĩ của mình. Quay lại cuộc nói chuyện vừa nãy của 1 ông tám và hai bà tám. “Mà tao hỏi thiệt. Tụi bây thấy con Tâm đâu không?”- Thủy hỏi. “Không.” – Nhi, Nam đồng thanh. “Kiểu này nó chết chắc rồi.” – Thủy nói với vẻ lo lắng. “Lý do.” – Nhi, Nam lại đồng thanh. “Tụi bây hôm nay đồng thanh dữ ta ơi.!!!” – Thủy ngạc nhiên nhìn hai người bạn trước mặt. “Nói lẹ đi.” – Nhi lên tiếng. “Đúng á.” – Nam tán thành. “Thì tại hôm nay môn toán. Giáo viên này cực ghét nó. Nên nó đi trễ là xác định đời nó tàn.” – Thủy chưa kịp đáp hai người kia. Thì Tiên bổng bật dậy lên tiếng. Rồi lại …. Zzzzzz. [ Nó có gắn Au tô ma tí trên người à. Bật dậy rồi nằm ngủ như cài đặt sẵn nhỉ.Làm hết hồn hà.] – Cả đám có một đều có cùng suy nghĩ. “Uk đúng rồi.” – Nam lên tiếng. – “ Môn toán bà cô này ghét nó cực.” “Đúng á. Thế là tàn đời nó rồi.” – Nhi lên tiếng. “Uk. Thôi kệ đi. Nó biết tự cứu lấy thân mà. Đừng lo.” – Thủy lấy tập sách ra vừa nói. “Uk.” – Nhi, Nam đồng thanh. 5p sau. ~ Cộp cộp. ~ “ Lớp nghiêm.” – Tiếng lớp phó học tập hô. “ Um. Được rồi các em ngồi đi.” – Giáo viên chủ nhiệm ra hiệu. – “Cả lớp. Đây là giáo viên dạy toán mới của các em. Giáo viên cũ, cô ấy phải ra nước ngoài cùng gia đình nên từ hôm nay cô Hiền sẽ phục trách lớp ta.” – GVCN thông báo cho cả lớp, xoay qua cô Hiền nói. “ Chị giao lớp lại cho em. Chị đi đây.” “Dạ, chào chị.” – Cô Hiền cuối nhẹ đầu chào cô CN. Khi cô chủ nhiệm vừa đi ra khỏi lớp thì cái lớp nó bắt đầu bật chế độ mê gái của mình lên, đứa nào đứa náy đều nhao nhao như khỉ xổng chuồng mà đặt biết bao nhiêu câu hỏi cho cô Hiền. “Cô đẹp quá hà. Cô có bạn trai chưa ạ?” “Cô bao nhiêu tuổi rồi ạ?” “Cô có chơi fb không ạ? Cho em xin đi ạ.” Bla… bla…. Toàn mấy câu hỏi của mấy đứa mê gái. ~ RẦM ~ “Những câu hỏi vừa rồi đều thật là nhảm nhí. Nếu các em có thể lấy cái tinh thần sôi động này mang vào học taaph thì hay biết mấy. Tôi đã xem tất cả điểm thi của môn toán vừa qua của các em, nó thật sự rất tệ. Tôi không biết mấy tiết học trước các em đã làm gì ở môn này, nhưng giờ em nào mà không chăm chú học mà để tuột môn toán thì hãy xác định mà ở lại thêm một năm nữa nhá. Tôi sẽ không cứu vớt hay bất cứ thứ gì mà giúp đỡ mấy em tự mà lo mà học đi.” – Chỉ một lời nói không cao không thấp đủ độ lạnh đến chết người đã làm cho cả lớp ai náy cũng đều im bật. Cô Hiền nói tiếp : “ Lớp trưởng! Cho cô hỏi. Lớp hôm nay có vắng ai không?” “Thưa cô! Bạn Tâm là lớp trưởng, bạn ấy chưa có mặc ạ!” Nhi đứng lên trả lời. “Um! Em ngồi xuống đi. Chúng ta bắt đầu học bài mới nào.” – Cô Hiền nghe Nhi nói thế chỉ “um” một tiếng và quay lại công việc của mình.
|
|
Chương 3 ~ Tiết đầu trôi qua một cách êm đềm tại lớp 10a1. ~ Reng ~ Giờ ra chơi. Trướng cổng trường có một con heo yêu. Đầu tóc bù xù, quần áo lượm nhượm vào trường đến lớp với khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ. Lết cái thay heo của mình vào lớp 10a1, và không ai khác chính là bạn Tâm nhà ta. “Ê ê… Hình như con Tâm phải không?” – Nhi đang nói chuyện thì thấy có sinh vật lạ nào đó xuất hiện thì khiều hai đứa bạn mình nói. Nghe Nhi nói thế Nam vs Thủy chuyển mắt nhìn về sinh vật lạ đang di chuyển đến gần lớp. “Hình như là nó đó.” – Thủy lên tiếng. “Nó thiệt hả. Nhìn như mới từ đống rác ra vậy.” – Nam đen mặt nhìn sinh vật lạ bước thẳng vào lớp. Và sinh vật đó mới chân vào lớp tự nhiên đứng lại xoay qua chổ 3 người nhìn rồi lết thẳng về chổ của mình, gụt xuống ngủ luôn. “Cái con vừa vô là con gì vậy?” – Cả ba cùng suy nghĩ vs nhìn về phía sinh vật vừa nằm xuống ngủ. [Nó có phải người không? Sao nhìn như cô hồn bãi rác vậy?] – Không hẹn cả ba Nhi, Nam, Thủy cùng một suy nghĩ. ~ Reng reng ~ Tiết 2 bắt đầu. “Woa~ Buồn ngủ quá. Đi rữa mặt cho tĩnh vậy.” – Tiếng chuông vào lớp làm nó thức giấc, vương người, ngáp dài, đứng lên ra ngoài đi vệ sinh mất cả 30 chưa thấy vào lớp. 30p giảng dậy ở lớp 10a1. Cô Hiền đang đứng lớp viết công thức. Thì nghe tiếng nó phải dừng phấn, chau mài, xoay lại nhìn tiếng phát ra. “Thưa cô! Em vào lớp ạ!” – Tâm nói một cách uể oải. Mình còn dính vài cọng cỏ non. Chắc nó đi rữa mặt rồi đi ngủ tiếp đấy. “Em biết mấy giờ rồi không? Giờ này mới đến lớp là sao?” – Cô Hiền nhìn về hướng nó đứng, đặt viên phấn xuống, hỏi. – [Đây là học sinh thật sao? Đồng phục đầy cỏ, đầu tóc thì bù xù, chã ra gì cả. Haizzz.] – Suy nghĩ của cô Hiền “Em xin lỗi! Em ngủ quên ở sân sau. Cô cho em xin vào lớp.” – Tâm nó vẫn đứng trước cửa nhìn cô giáo trước mắt, lễ phép đáp lời “xin lỗi”. “Về chổ. Hết tiết lên phòng giáo viên gặp tôi.” – Cô Hiền dứt câu xoay lại trên bảng, viết tiếp. Tâm thì đi về chổ ngồi của mình, mới đặt mông xuống thì Nhi khiều nó. “Mày mới đi đâu vậy? Sáng tao vs Thủy, Nam thấy mày vô lớp. Cứ tưởng mày bị mộng du ngủ ngoài bãi rác không hà?” – Nhi nói nhỏ đủ nó nghe. “Sáng tao quên hôm nay là tới đầu năm học rồi. Thấy đồng hồ cũng trễ tao lên ngủ luôn. Mém tí ngủ lố giờ ra chơi. Nhà không có xe, tao chạy từ nhà đến. Vừa buồn ngủ vừa mệt. Vậy thôi.” – Tâm thản nhiên trả lời “Vậy mà tao cứ tưởng mày từ bãi rác ra chứ.” “Um.” Kết thúc cuộc nói chuyện của nó và Nhi. Cô thì bên trên thì thao thao bất tuyệt với những con số. Bên dưới nó không chép bài cũng chã nghe giảng. Nó chỉ ngồi đó và vẽ nguyên tiết học.
|
Chương 4. Reng~ Hết tiết 2. Chuyển tiết Văn. “Lớp nghiêm” “Lớp ngồi.” – Cô Vân cười ra hiệu ngồi. “Ối ối! Thiên thần của lòng em kìa. Cô cứ xinh thế ai chịu nổi ạ.” – Nó la toán lên khi thấy cô Vân vào lớp. Cô thấy nó thế cũng chỉ biết lắc đầu cười, tiến về chổ mình. “Thôi đi cô nương. Lo mà học, đừng gây thêm phiền phức nào nữa cho tôi nữa nghe chưa.” – Cô Vân nhìn hướng nó cười thân thiện nói. “Dạ ~~~ Thưa Vân đại ca.” – Nó làm động tác chào cờ rồi, cười tươi rối đáp. Với trước bao nhiêu con mắt nhìn hai con người đó nói chuyện. Nhưng lớp nghe có đều gì sai sai, từ ngạc nhiên chuyển thành hoảng hốt. Thế là…. “Cái gì Vân đại ca????” – Cả lớp la toán lên. “Uk. Vân đại ca. Sao trông mặt tụi bây ngu toàn thể thế?” – Nó bịt cái lổ tại lại vì volum của cái lớp này maximu quá. Và trả lời một cách tỉnh queo. “Sao mày gọi cô là đại ca?” – Thằng Nam hỏi. Chưa kịp nói gì hết thì có một con cương thi đang say giấc nồng nghe thế liền bật cái auto ma tíc của nó lên ngồi thẳng nói. “Vì đấy là chị tao. Bả từ nhỏ hay đi uýnh lộn, đứa nào ức hiếp tụi tao đều bị cả sử đẹp. Cấp 1 tụi tao bị ăn hiếp, đứa nào về cũng mặt mài tèm lem, chảy máu. Bã thấy thế liền hỏi đứa nào làm, xong không biết bả làm gì con người ta chuyển trường luôn. Chỉ là chuyện trường thôi. Chứ ở xóm tao đứa nào uýnh tụi tao là bã đi đập tụi nó liền. Tao nhớ không lầm bả uýnh con người ta nhập viện, có đứa phải chuyển nhà, có đứa thì không dám đụng tụi tao luôn… Nhiều lắm. Thấy thế tụi tao kêu bả là Vân đại ca, và nhờ bã dậy võ. Hết. Zzzzzzz…” – Tiên bật dậy nói nguyên sự tích oai hùng mà không ai ngờ có ở một cô giáo. Nói xong Tiên gục xuống thăng luôn. Với sự ngở ngàn đáng sợ của đám học sinh trong lớp. “Um. Đúng vậy.” – Nó chèn thêm. “ Thôi đi. Mau ngồi xuống chuẩn bị học nè. Lần sau tôi kể cho mấy em nghe chuyện của tôi thời đi học. Giờ lấy sách ra học bài mới nè.” – Cô Vân mỉm cười nói. Đứa nào cũng đen mặt khi nghe sự tích oai hùng thời giáo viên văn của mình. Vẻ ngoài thì nhìn mảnh khảnh, chỉ sợ chạm vào làm tổn thương cô, ai ngờ đâu. Cô từng là đại ma vương mới ghê. Khổ cho lớp của Tâm rồi. 2 tiết văn trôi qua êm đềm. “Vân đại ca. Tối nay chị với Tiên qua nhà em nha. Ba mẹ em kêu ạ.” – Nó dọn tập vào bàn xong, ngước lên thấy cô Vân biết ra ngoài nói vọng theo vs nụ cười ngu ngơ của nó. “Um. Hẹn gặp em ở nhà nha.” – Cô Vân nói rồi bước đi nhẹ nhàng đi. Một ngày học vất vả đầy tráng ngắt, cuối cùng cũng xong. Nó chào đám lôi chôi trong hội bạn của nó rồi cùng Tiên đèo trên chiếc xe đạp của Tiên về thẳng nhà luôn. Trên đường đi nhớ sựt nhớ chuyện quan trong gì đó mà nó quên rồi. Nó cứ suy nghĩ suốt từ lúc rời khỏi trường mà chã tài nó nhớ nổi, nên nó liền xoay qua khiều Tiên, hỏi: -Ê mày! -Gì? -Hình như tao quền gì đó rất quan trọng thì phải? -Mày để quên đồ à? Hay gì? -Không phải quên đồ… Hình như là tao quên điều gì đó rất quan trọng mà tao quên rồi. Mày biết điều quan trọng mà tao quên không? -Con điên! Mày không nhớ sao tao biết điều quan trọng mà mày quên. Với lại mày có nói tao trước đó đâu mà tao nhớ giùm mày. -Ờ ha! Haha… Tao quên. Mà tao quên gì vậy ta? -Khó quá thì mày cho qua đi. Nhớ chi cho mệt. -Uk! Mà tao quên gì mới được? Suốt cả quãng đường đi nó cứ nhãi trong miệng điều nó quên trong miệng đến nổi Tiên phát cáu mà dùng hết mã lực còn lại mà phóng về thật nhanh, nếu không thì lổ tai của Tiên sẽ bị nó hành hạ một cách đáng thương mất. Dừng trước cửa nhà Tiên. Két… Két… “Tới rồi đó. Mày mau im miệng lại đi nhãi miết.” – Cuối cùng Tiên cũng không chịu nổi phát hỏa đuổi thẳng đứa bạn của mình. “Uk! Rồi rồi, tao xin lỗi. nhớ lát tắm rửa xong qua nhà tao nha. Nhắc Vân đại ca luôn nha.” – Tâm nói vs Tiên trước khi mở cổng vào nhà. “Um.” – Tiên gật đầu, tạm biệt đứa bạn của mình.
|