“ Hạ An … ăn miếng điểm tâm rồi hãy đi “ Trong phòng bếp tiếng người phụ nữ vọng ra
“ Thôi con muộn giờ học mất rồi hôm nay là ngày đầu tiên con chuyển vào … MẸ áo lót c…ủ …a con đâu “ Tiếng cô gái vừa chạy vừa la thất thanh với người phụ nữ đứng trong bếp
“ Thì Mẹ để bên trên cái kệ đấy… Đây con thay nhanh đi “ Vừa nói dứt lời người phụ nữ được gọi là Mẹ chạy theo vào phòng lụt lọi đưa áo lót cho Hạ An
“ Dạ ”
15’ Sau
“ Thưa Mẹ con đi học “ Cô gái có tên Hạ An vừa ôm balo lô chạy vọt ra cữa
“ Ừ cẩn thận đấy coi chừng xe đấy con Aissss “ Người phụ nữ lắc đầu
----------------------------------
Lớp 11A2 Tiếng đùa giỡn nghịch ngợm của các học sinh cùng với tiếng đập bàn vang lên trong giờ 15’ “ Này nay lớp mình co học sinh mới đấy “ Học sinh 1 vừa dứt lời thì học sinh 2 chen vào “ Ai ai cơ … Trai hay gái” “ Aisss con quỹ để tao nói hết coi … Nghe nói từ dưới tỉnh chuyển lên “ “ Hứ nghe là biết dân nhà quê rồi” Tiếng học sinh 3 vừa nói xong thì cô giáo bước vào “ LỚP NGHIÊM”
“ Ừ các em ngối xuống đi… Hôm nay lớp chúng ta co học sinh mới … Nào em vào đây giới thiệu đi “ Cô Linh vừa ôm bùng bầu to đùng vừa nói. Hạ An bước vào với khuôn mặt ngây ngô sợ sệt
“ Chào các cậu mình là Trần Hạ An mình đến từ tỉnh A mong các cậu chiếu cố cho mình “ Hạ An vừa nói xong kèm theo nụ cười tỏa nắng
“ Hớ đồ nhà quê “ người ngồi bàn hai chủ nhân của câu nói ấy vừa nói xong thì ngoảnh mặt hướng khác
“ Quỳnh Lam không được nói bạn như vậy “ Cô Linh lên tiếng trách móc cưới hiền hòa “ Hưm Hạ An em xuống bàn gần chót ngồi đi em “
“ Dạ “ Vừa dứt lời Hạ An ôm balo đi xuống trong lúc đi ngang cô gái được gọi là Quỳnh Lam trong lòng không khỏi kinh ngạc ‘ Quao cậu ấy đẹp thật lông mi dài nhẵn nhụi , tóc dài mềm mượt xõa một bên vai lộ ra dung mạo xinh đẹp không thiếu phần lạnh lùng như cái lạnh ở Bắc Bực với sóng mũi cao , son môi mềm nhạt , ngũ quan cực tốt toàn bộ đều tụ tập trên con người này , chính là một con người đẹp à không đẹp nhất mà mình từng gặp mới đúng …Cool Girl ‘ Suy nghĩ ấy chợt tắt khi Quỳnh Lam quay qua trao cho Hạ An ánh mắt lạnh lùng làm Hạ An không khỏi rùng mình đi nhanh xuống bàn gần chót
“ Lan cô nhắc em bao nhiêu lần rồi không được ngủ trong giờ học “ Cô Linh nhíu mày khẽ trách cô bạn Mũm mĩm ngồi kế Hạ An
“ Dạ em có ngủ đâu cô “ Lan ( Mập ) vừa nằm úp lên bàn với giọng ngáy ngủ
“ Không ngủ mà nằm sấp lên bàn thế sao … Ế Gia Anh đâu rồi “ Cô Linh vừa bất lực với Lan thì đột nhiên chú ý đến phía sau còn chổ trống
“ Cậu ấy chưa vào thưa cô ” Lan lên tiếng tiếp lời
“ Hoisss thiệt là các em nhớ học ngoan đi đấy đứng để cuối tuần cô phải bị mắng vốn đấy nhá “ Cô Linh quay ra cữa đi ra . Thấy giáo viên vừa đi xa thì cả lớp nhốn nháo hẳn lên có hai học sinh trong số đó một đứa tên là Thủy với mái tóc ngắn trong vẻ cá biệt đi xuống chổ Hạ An
“ Này nhỏ nhà quê nghe nói Tỉnh A có nhiều sò lắm hả đâu đem vài con cho tụi tao ăn coi “ Vừa dứt lời Thủy dựt balo Hạ An lụt lọi
“ Không có … Balo tớ khống gì cả “ Vừa nói Hạ An vừa chồm lên giành lại balo
“ Con này gan nhở muốn ăn đòn không hả” Thủy định giơ tay lên dọa Hạ An thì tiếng của Lan cất lên “ Mày làm cái trò gì đấy con kia “
“ Không lien quan đến mày lo mà ngủ đi hừ “
“ Tao ngủ đủ rồi mày tránh ra chổ khác nhanh “ Lan đứng lên nói
“ Không đó …Biến “ Thủy cũng đứng lên kênh lại * BỤP *từ sau lưng bổng có người cầm balo vỗ mạnh vào lưng Thủy làm nhỏ choáng voáng
“ Trong lớp này không có từ Biến “ Cô gái với mái tóc ngang vai ,làn da trắng nõn, đôi mắt anh đào có phần bá đạo , song mũi cao, đôi môi đầy đặn có phần hồng hồng mặc trên người đồng phục trường muốn bao nhiêu khí thế liền có bấy nhiêu khí thế cầm balo vừa nói
“ Hắc hắc Đại tỷ “ Lan vui mừng khi thấy cô gái vừa mới tiến vào, Thủy thấy vậy đành phải ôm vai đau đi về chỗ ngồi “ Xin giới thiệu với cậu đây là Gia Anh đại tỷ của lớp 11A2 “
“ Hey ai đây … Ma mới à haha xin chào“ Vừ nói Gia Anh vừa đưa tay ra định bắt tay thì Hạ An lung túng bật người ra làm tư thế bắt tay làm viết bút văng tung té . Gia Anh thấy điệu bộ ngốc lăng của Hạ An thì cười sặc sụa , Hạ An ngượng đỏ cả mặt cúi xuống lụm bút viết .
Renggg Renggg
Giờ ra chơi Hạ An bước vào căn tin với vẻ mặt ngốc lăng nhìn đông nhìn tây bổng từ đằng sau có cánh tay choàng qua cổ làm Hạ An giật nãy người
“ Này có gì đâu mà giật mình ghê thế tớ có ăn thịt cậu đâu hắc hắc “ Gia Anh vừa nói vứa kéo Hạ An lại chổ ngồi cùng với Lan ( Mập )
“ Hey các tình yêu của tui “ Vừa lúc có hai cô gái đi lại một trong số đó có giọng nhựa chảy nước lên tiếng
“ Trời đù đù Gia Anh mày cặp với em mới à không sợ bị tảng bang ngàn năm phóng băng sao… Í con nhỏ nhà quê ” Cô gái đi cùng tên Bảo Nghi trêu chọc rồi quay qua ôm eo Ngọc Hân, câu nói của Bảo Nghi làm cả đám nghi ngờ cùng lên tiếng * trừ Hạ An vẫn còn nai tơ chả biết chuyện gì * “ Tảng Bnag ?????”
“ Cái đầu mày tao đang rèn đệ tử mới nhá “ Gia Anh trồm quá kí đầu Bảo Nghi kịp đánh trống lãng
“ Í Quỳnh Lam đâu rồi ta “ Ngọc Hân chuân bị đi mua đồ ăn chợt hỏi “ không biết chắc lại núp chỗ nào hút thuốc nữa rồi “ Gia Anh nói với giọng ngán ngẫm .
“ Này nghe nói ở chổ cậu có nhiều người chửi tục lắm hả” Bảo Nghi trốm qua hỏi Hạ An “ Gì bộ tính xuống đó học hỏi hả gì haha” Lan ( Mập ) lên tiếng trêu
“ Cái đầu mày con Mập chết bầm hừm “ Bảo Nghi quay qua chửi và hai đứa lại cải cọ . ---------------------------------------
Phạm Gia Anh ( tuổi : 17 ) Học sinh cá biệt có tiếng của Trường , nghĩa khí, học dốt ( quá lười thôi ) tóc ngang vai ,làn da trắng nõn, đôi mắt anh đào có phần bá đạo , song mũi cao, đôi môi đầy đặn có phần hồng hồng . Gia Đình giàu có có tiếng trong thành phố
Hồ Quỳnh Lam ( tuổi : 17 ) Học sinh cá biệt (ngầm) , lạnh lung , học giỏi mệnh danh hoa khôi của trường , lông mi dài nhẵn nhụi , tóc dài mềm mượt xõa một bên vai lộ ra dung mạo xinh đẹp không thiếu phần lạnh lùng như cái lạnh ở Bắc Bực với sóng mũi cao , son môi mềm nhạt , ngũ quan cực tốt toàn bộ đều tụ tập trên người . Gia đình giàu có là người Hoa Kiều .
Trần Gia An ( tuổi 17 ) học sỉnh giỏi giành nhiều giải lúc ở trường cũ , ngoan hiền , khuôn mặt dễ thương mới mái toc búp bê làn da trắng sống mũi cao , môi anh đào. Gia đình bình thường
Lâm Ngọc Lan ( tuổi : 17 ) Hoc sinh ham ngủ nhất lớp trên người lúc nào cũng có đấy đủ đồ ăn dự trữ, tướng người mũm mĩm làn da trắng gương mặt tròn trịa dễ thương . Gia đình khá giả
Trần Bảo Nghi ( tuổi : 17 ) Thánh chửi thề , phó trật tự của lớp , gương mặt trái xoan làn da trắng noản sống mũi cao , môi mỏng hồng hào tóc dài mềm mượt tới eo . Gia đình làm nhà báo khá giả
Ngọc Hân ( tuổi : 17 ) Thích chinh diện , trên người luc nào cũng phải có kiếng, lược, som ,vv.. Tóc uống loạn mái thưa úp nhẹ, mắt anh đào , làn da trắng , môi lúc nào củng có màu đỏ của son càng tôn lên vẻ đẹp tỏa sáng . Gia đình giàu có ba đời là viên chức cấp cao.
P/S hưm truyện này mình lấy cảm hứng từ phim Thắng Năm Rực Rỡ nên có một số tình tiết sẽ giống
|
“Gió mưa là bệnh của giời Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng… hưm Hạ An đứng lên đọc tiếp bài thơ đi em, nhớ không được nhìn sách ” Cô Lan vừa nhìn xuống chổ Hạ An cười hiền hòa
“ Dạ … Hai thôn chung lại một làng, Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này? Ngày qua ngày lại qua ngày, Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng. Bảo rằng cách trở đò giang, Không sang là chẳng đường sang đã đành. Nhưng đây cách một đầu đình, Có xa xôi mấy cho tình xa xôi... Tương tư thức mấy đêm rồi, Biết cho ai, hỏi ai người biết cho! Bao giờ bến mới gặp đò? Hoa khuê các bướm giang hồ gặp nhau?
Nhà em có một giàn giầu Nhà anh có một hàng cau liên phòng Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào? “ Khi Hạ An đọc xong thì cả lớp đồng loạt ồ lên , cô Linh mĩm cười vừa ý “ Khi còn học ở trường cũ có phải em rất giỏi môn văn đúng không “ Hạ An ngại ngùng gãi đầu “ Dạ “ Làm cả lớp lại ồ lên lền hai.
“* Rầm Rầm * Thôi nào trật tự“ Cô Linh vỗ bàn rồi quay qua nhìn Hạ An nói tiếp “Vậy xong tiết này em lên phòng đăng kí chuyên văn đi sẽ có ích cho em lắm đấy”
“ Dạ “ Hạ An lại tiếp tục gãi đầu rồi ngồi xuống thì Gia Anh từ khi nào chồm lên khều khều “ Này nữa có gì nhớ giúp đỡ tao môn này nha tao hơi dở tí haha” “ Gì hơi bị dở á dốt cực kì thì có xí “ Lan ngồi kế bên nghe nói vậy cũng ngứa miệng chen vào bị Gia Anh cầm tập bữa vào đầu “ Uissss đau …”
“ Nói gì đấy con kia … Coi chừng tao đó nhe hừ ” Hạ An nhìn hai người đùa giỡn không khỏi mĩm cười trong lòng cũng bớt căng thẳng hơn
Giờ tan học tiếng học sinh hú hét vừa chạy Hạ An vừa ôm balo vừa đi trong sự chen lấn tấp nập , về đến nhà liền chạy lên phòng quăng balo nằm ịch xuống giường thở hắc ra “ Phù hôm nay mệt quá … sao trong lớp ai cũng bang balo Nike và Adidas hết nhở còn mình thì chỉ mang đôi Bata vãi này nhỉ không được phải xuống xin mẹ mua đôi mới “ Vừa nói xong Hạ An chợt bật dậy chày xuống lầu
“ Mẹ ơiiiiii”
“ Sao đấy con gái hôm nay con học có tốt không …“ Mẹ Hạ An đang dọn cơm ra bàn nhìn con gái cười hiền
“ Dạ tốt lắm mẹ … Mà sao trong lớp con ai cũng mang giày Nike và Adidas mà con chỉ có đôi Bata vãi này vậy mẹ hay mẹ cho con tiền mua đôi mới đi “ Hạ An vừa phụ mẹ dọn cơm vừa nịnh nọt nói, mẹ Hạ An vừa lên tiếng thì có một giọng nói cắt ngang
“ Mày đừng có mà đua đòi theo mấy cái đứa ăn chơi đó … Trong khi những đứa trẻ ăn xin ngoài đường lo kiếm cơm thì mày may mắn lắm rồi “ tràng trai có khuôn mặt gần giống 70%Hạ An đi vào gõ vào đầu ,Thiên Tuấn anh trai Hạ An tướng người khá cao và lực lưỡng nước da hơi ngâm và khá lạnh lung.
“ Uiss cái thằng này lại đánh em nữa rồi … Thì con bé có biết mấy cái đo đâu , thôi để mẹ nói lại với ba con rồi tính “ Mẹ Hạ An trách cứ Thiên Tuấn rồi quay sang xoa đầu Hạ An
“ Yeah con yêu mẹ nhất … Hứ” Hạ An ôm trầm lấy mẹ mình rồi hất mặt với anh trai “ Đó đó mẹ coi kìa coi thái độ nó kìa “ Thiên Tuấn bất mãn chỉ chỉ
“ Làm cái gì lại um sùm rồi các anh chị không cho bà già này nghĩ ngơi yên ổn chút sau…” Bà lão khoản 70 tuổi đi xuống trách móc làm ba người trong bếp im bặt. ----- Tối đến tại một ngôi biệt thự cao sang có một cái bóng núp ló ngoài cửa tay cầm điện thoại dường như đang nói chuyện với ai đó “ Ư Tình yêu ơi em ra mở cho tôi vào đi đứng ngoài chắc chết cóng mất “ không sai đó là giọng nói của Gia Anh đại tỷ của chúng ta đang dùng giọng nói hết sức nhỏ nhẹ năng nỉ người trong điện thoại .
“ Gì tới nhà tao làm gì đi mà ôm mấy em trong trường đi “ Giọng nói lại lung từ cô gái mở cửa bước ra nhìn Gia Anh với vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống đối phương
“ Oan quá tôi có làm gì đâu tự nhiên em lại giận “ Gia An mặt ngu ngơ tay cầm ba hộp thức an tay cầm điện thoại quơ tới quơ lui làm động tac giải thích
Quỳnh Lam Lườm Gia Anh, bổng Gia Anh tiến lại kéo cô vào lòng và trao cho cả hai nụ hôn môi chạm môi, lưỡi như con rắn uống lượn ngỏ ngách của cô cứ thế nồng nàng cho đến khi không còn oxi thì họ tách ra . Cô đánh yêu vào vai Gia Anh rồi kéo Gia Anh vào nhà “ hưm hôm nay Ba Mẹ em không có ở nhà”. -------------- Hắc Hắc tự mọi người hỉu đi nhé---------
|