Đất Phương Nam
|
|
-" Hôm nay chúng ta chỉ học tới đây thôi" Chất giọng âm trầm của người đàn ông được gọi là thầy. Cất giọng để kết thúc buổi đầy mệt mỏi. Ông vừa nói vừa bước ra giữa bục giảng từ từ tiến ra cửa. Bước đi để lại tiếng ồn ào vang vọng cả một khu. -" Ê tụi mày hết giờ học đi đâu chơi không?" Một bạn nữ lấy tập sách bỏ vào chiếc túi lên tiếng hỏi bạn mình. -" có đi ăn bún không? Chổ dì Sáu bán bún cũng ngon lắm đấy! Mày có đi không?" Một cô gái khác lên tiếng đưa ra ý kiến rồi tầm mắt nhìn vào một người đang hăng say chép bài. -" Ừ " chỉ đáp nhẹ rồi đứng lên cất sách vở. Ba người cùng nhau bước đi trên sân trường để lại bao ánh mắt nhìn . Ba người ba phong cách khác nhau. GTNV: NVC: Hạ Ân : ( là cô gái hăng say chép bài) với tính cách trầm tĩnh, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Thích đọc sách đam mê phim ảnh thời chiếb tranh. Với mới mái tóc đen dài xõa cho làn tóc bay trong gió. + Tiểu Âm: (là cô gái mời gọi đầu tiên) với tính cách nhẹ nhàng. Thích sự hòa nhã với mái tóc đen ngắn đến vai. + Tiểu Châu (là cô gái đưa ra ý kiến) với tính cách năng động ,tinh nghịch mái tóc đen được buộc lên cao bởi cái kẹp trắng.
|
|
Sự hài hòa phối hợp cho nhau từ sắc thái tới biểu cảm. Không làm chìm nhau nhau mà còn làm tăng lên vẻ đẹp kiêu xa giữa chốn Sài thành. Sự ăn ý bổ trợ cho nhau làm cho người khác ghen tị. Ba cô được gọi là tam tinh. Ba hotgirl khối 11 trong ngôi trường công lập. Vừa xinh đẹp vừa học giỏi, đây là sự lựa chọn thông minh cho các bạn trai. Nhưng không may cho các chàng, Tiểu Âm và Tiểu Châu là một cặp ,còn Hạ Ân thì lạnh nhạt không có tí cảm xúc nào. Nhìn hai người nắm tay nhau âu yếm trước bàn dân thiên hạ, thì Hạ Ân thầm cầu phúc cho những người FA như mình. Cùng đi đến quán bún vỉa hè thường gọi là bún dì sáu . -"CÔ ƠI NGUY HIỂM". Đang chú tâm vào khung cảnh thơ mộng với những cái cây sộp to lớn có tán lá rộng. Bất chợt nghe lời kêu lớn nó nhìn về phía ấy. Một cô gái đang đứng ngay giữa làn đường xe chạy , trong đó có một chiếc oto đang chạy với tốc độ cao phóng tới. Nhìn bóng dáng thân quen ấy. Không suy nghỉ gì nhiều Hạ Ân phi thân ra dùng thân bao bọc cô gái kia. Hương thơm thơm nhè nhẹ quen thuộc bay vào mủi kèm theo tiếng. ~~~ RẦMMMMMMMMM~~~ Chỉ nghe thấy tiếng kêu của 2 đứa bạn thân của nó từ từ nhắm mắt lại khi thân thể như không khí nhẹ nhàng đổ sập dưới nền đất lạnh. Tiếng va chạm làm ảnh hưởng đến cả thành phố khi con đường ngả tư trung tâm thành phố bị tắc đường cả 4 tiếng đồng hồ. ---cont--- -a Từ từ mở mắt ra ở một noi xa lạ . " Đang ở đâu?" Là suy nghỉ hiện tại của Hạ Ân . -ưm Giờ mới để ý còn có người đang ở bên cạnh nữa . Người đó mơ màng tỉnh dậy chạm vào tay Hạ Ân kêu -"mẹ mẹ" Hạ Ân không kiên nệ dật tay lại người con trai kia lập tức tỉnh lại . Đang bận xem xét đối phương thì bổng có vén tấm mùng lên lúc này nhìn mới rõ đây không phải là nơi Hạ Ân ở mà là nông thôn.
|
Nhìn cách ăn mặc của người con gái vừa vén màn lên Hạ Ân thầm than:"sao giống thế ! Từ khuôn mặt đến cả quang cảnh xung quanh... Không lẻ nào!!!" -"Này 2 em không sao chứ! Tía má ơi, 2 em tỉnh rồi" Nhìn khuôn mặt đờ đẫn của 2 đứa nhỏ chị út quay mặt ra cửa cất tiếng gọi. Từ cửa bước vào dáng của hai người già nhanh nhẹn chạy lại . Lúc này người con trai cạnh Hạ Ân không hiểu sau lại nhảy xuống đất hỏi : "Má con đâu rồi ạ!" HAi người già ấy cứ thế im lặng mắt nhìn về phía ngoài vườn. Tức thì cậu bé chạy nhanh ra rồi thất thần ngồi cạnh nấm mộ, rồi lấy trong người một tờ giấy vẽ vẽ gì đó. Lúc này Hạ Ân quay mặt nhìn chăm chăm vào chị Út. Rồi cất tiếng lấp bấp hỏi:" Chị là ai? Tôi là ai ... tại sao tôi lại ở đây?" Chị Út ngạc nhiên nhìn Hạ Ân rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói :" Tía má chị thấy em cùng với cậu nhóc kia bị trôi trên sông cùng với xác một người phụ nữ. Còn đây là Phương Nam". Nhìn nụ cười mà Hạ Ân uất lòng xuyên không rồi. Lại xuyên ngay bộ phim truyền hình thời xưa mới ngon chứ. ---cont--- -"con sao thế!" Người phụ nữ già lên tiếng hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt non nớt đang hiện lên vẻ uất lắm. -"à con không sao" vừa định bước xuống đất thì Hạ Ân nhìn vào hai bàn tay mình:" cái gì mà nhỏ nhỏ... xíu vậy?" Giờ mới để ý cả cơ thể đều bị teo nhỏ lại từ một cô gái 21 tuổi giờ thân thể như một đứa trẻ 14 tuổi vậy. Lão thiên gia thật là khổ quá mà!. Khuôn mặt Hạ Ân khóc không ra nước mắt đưa ábh mắt nhìn về khuôn mặt lo lắng của ba người trước mặt có chút cứng ngắc. Từng chút một di chuyển xuống đất tự nhiên cảm thấy chân tay không thể cử động được bất thình lình sắp ngã thì có một vòng tay đưa ra ôm chọn Hạ Ân vào lòng cả thân người được sự bảo bọc của ai kia làm tim Hạ Ân không cẩn thận đánh rơi một nhịp khi bất giác nhìn lên khuôn mặt của người đang ôm mình. Lúc này Út trong chỉ lo nhìn xem xét cô bé trước mắt nên vừa thấy cô bé ngã chị chạy theo phản xạ tự nhiên đở lấy Hạ Ân.
|
|