Kí Ức Về Cậu
|
|
Nhân vật : Loan - nó 16 tuổi, cao 1m6 , ngoại hình dễ thương , ít nói lạnh lùng Phương - cô 16tuổi , cao 1m58 , xinh nhất khối da trắng , hoạt bát hòa đồng . Thu - bạn thân của nó và cô Đây là 1 cuốn tự truyện do mh viết , học k giỏi văn lắm , có gì sai sót thì mọi người bỏ qua nhé Cốt truyện : nó và cô quen nhau trong những ngày đầu lên cấp 3 , vì chưa yêu bao giờ nên cả 2 vẫn chưa nhận ra tình cảm của nhau , chỉ sau này khi có người khác chen ngang vào thì mới nhận ra được . trong thời gian ở bên nhau cả 2 đều có những kỉ niệm đẹp dành cho nhau . nhưng kết thúc lại là 1 kết thúc buồn , ai k chịu được kết cục bi thảm thì khuyến cáo k nên chèo thuyền đội tôi nha . 1tuần sẽ ra 2 chương , mh đang học nên thời gian k nhiều lắm , dạo này tiền học phí tăng cao học lại môn thì cực lắm nên các bạn thông cảm đừng hối mh nhé . Các bạn nghỉ lễ 30/4 vv nhá
|
Hôm nay ngồi trên xe khách , bông dưng tôi lại nhớ về cậu , người con gái trong khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ của tôi . Người ta nói trong cuộc đời một con người khoảng thời gian năm 17 tuổi là khó quên nhất . Đúng thật là như vậy , có cậu trong cuộc sống của tôi năm ấy là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đối với tôi . Bây giờ tuy đã trưởng thành nhưng tôi vẫn hay nhớ về cậu , về những kỉ niệm của chúng ta Khoảng cách giờ đây giữa hai ta k đơn thuần là bao xa , bao lâu ,... khoảng cách hiện giờ của chúng ta là 2 thế giới , mong rằng ở thế giới bên kia câu được vui vẻ và tỏa sáng như năm ấy .
|
Thứ 2 đầu tuần , đối với mọi người là một khởi đầu cho tuần mới , bắt đầu lao vao công việc , học tập ,... như một thói quen bao lâu nay . Đúng như một thói quen vào mỗi thứ 2 đầu tuần , tôi lại đi muộn. Thong thả cất xe , bước chân lên những bậc thang quen thuộc mà tôi đã đi mỗi ngày đi học. Cứ nghĩ hôm nay sẽ như bao ngày khác , lên lớp rồi về nhà , nhưng không hôm nay tôi đã gặp một người làm thay đổi cuộc sống của tôi sau này. Bước chân vào lớp , không khí lớp học yên tĩnh rất nhiều so với thường ngày . cô giáo chủ nhiệm thì đang thao thao bất tuyệt nhắc đến tên tôi trong danh sách đi muộn đứng hàng đầu lớp học. Tôi lấy làm lạ là hôm nay cô giáo lại có thời gian ghé qua lớp để phê bình tôi, chưa kịp suy nghĩ xong thì cô đã thấy tôi và rồi là một trận giáo huấn kỉ cương nề nếp trường lớp mà tôi đã nghe bao nhiêu lần đến nổi thuốc nằm lòng. Khi tôi gần như mê đi thì cô giáo kết thúc bài diễn thuyết bằng một câu nhìn các bạn mà học tập. Sau khi cảm ơn cô và về chỗ ngồi , tôi bỗng phát hiện ra một vật thể lạ có hình người mà tôi đảm bảo chưa gặp lần nào trong đời đang ngồi ngay chỗ ngồi bên cửa sổ yêu quý của tôi. Lại gần hơn thì tôi nhận ra đúng là tôi chưa gặp ng đó lần nào. Đang thắc mắc thì cô chủ nhiệm đã giải quyết thắc mắc cho tôi bằng câu " đó là bạn mới chuyển về trường mh, sẽ ngồi bên cạnh e, e hãy quan tâm bạn một chút vì bạn k phải người ở đây " dứt câu thì cô cũng đi ra ngoài Lúc này tôi mới đánh giá kĩ bạn mới của mh, nhìn nhận theo quan điểm thưởng thức cái đẹp thì bạn ấy đẹp thật , cho dù tôi hay tự kỷ là mh xinh nhưng lần này cũng phải tự nhận là người ta xinh hơn tôi nhiều . da trắng , mắt nâu , người nho nhỏ , má đồng tiền lại còn răng khểnh . tôi tự nhiên cảm thấy ghen tỵ với sắc đẹp của bạn cùng bàn mới này . Tuy ấn tượng đầu tiên với cậu ấy tốt như vậy nhưng còn việc chiếm chỗ ngồi yêu thích của tôi là k chấp nhận được , tôi làm mặt lạnh chính hiệu đi qua sát chỗ cậu ấy cúi xuống bảo " cậu ngồi nhầm chỗ tôi rồi " Cậu ấy cười hối lỗi " xin lỗi ! Mh k biết đây là chỗ của cậu , để mh ngồi ngoài vậy" Sau khi đổi chỗ thì cũng là lúc vào học nên cả 2 k nói gì nữa . Kết thúc buổi học , tôi phi về nhà , và vẫn chưa biết tên bạn mới là gì . Ngày hôm sau lên lớp tôi và cậu bắt đầu nói chuyện với nhau .
|
Thời gian trôi qua , tôi và cậu ngày một thân hơn, đi đâu cũng dính lấy nhau,có chuyện gì cũng chia sẻ cho nhau nghe. Mỗi cuối tuần hai đứa lại chở nhau loanh quanh trên những con phố nhỏ , khi thì đi ăn kem , khi thì đi ngắm biển, lúc lại lên núi ngắm mặt trời lặn,... những ngày đó cứ như đang hiện hữu trước mắt tôi vậy. Tôi còn nhớ những buổi chiều thứ 6 , cả hai cùng trốn tiết chạy qua hành lang nhà thí nghiệm ngồi hết buổi chiều , cậu thì ngồi đóc sách và nghe nhạc , còn tôi ngồi đấy vẽ tranh. Câu là người đầu tiên biết tôi có niềm đam mê với tranh vẽ, cũng là người đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm hiện tại xuất hiện trong những bức tranh của tôi, tập tranh với hơn 1000 bức đâu đâu cũng in dấu bóng hình của cậu . Tôi những tưởng hai chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi như vậy cho đến cuối đời . nhưng không tôi đã lầm , có câu đời không như là mơ , và giấc mộng của tôi đã vỡ tan bằng chính bàn tay của mình . Tôi không biết bản thân đã yêu cậu từ lúc nào , tình cảm tôi dành cho cậu một lớn hơn, nhưng những nỗi sợ hãi của chính tôi lầm cho bản thân tôi ép buộc mình phải từ bỏ . tôi đã tự nói với bản thân mình rằng tất cả những điều đó là ngộ nhận , là sai lầm , k phải tôi yêu cậu mà chỉ là chung ta quá thân thiết để rồi tôi lầm tưởng Cái định kiến xã hội , cái suy nghĩ của mọi người và suy nghĩ sự hèn nhát của chính tôi làm tôi chùng bước Tôi bắt đầu xa lánh cậu , chuyển qua quen những người bạn mới , dần dần những cuộc đi chơi , những lần tâm sự trong đêm hay những lúc trên lớp tôi giảng bài cho cậu vơi dần Tôi lấy cớ bận rộn để từ chối những lần hẹn của cậu . tôi biết cậu buồn nhưng mà tôi k biết phải làm sao . tôi không muốn cậu nhìn tôi với ánh mắt kì thị , tôi sợ hãi khi nghĩ đến chuyện đó Tôi tự nhốt mình trong nỗi sợ , nỗi lo , nỗi suy tư bế tắc . cho tới khi tôi gặp người đó , một người con trai đem tôi ra khỏi thế giới của chính mình Tôi quen anh trong một lần đi vẽ tại bãi biển, chỉ là một lần tình cờ va vào nhau và những tâm sự về sở thích , cuộc sống , học tập ,... anh đã đưa tôi ra khỏi bầu trời tối tăm mà tôi tự tạo ra cho mình . tôi trở nên vui vẻ hơn , thoải mái hơn khi ở bên anh . tôi tưởng tôi đã tìm được người con trai thực sự mà tôi cần , tôi cảm thấy vui vì tất cà những tình cảm tôi dành cho cậu chỉ là sự ngộ nhận . Tôi lại quay về tôi của trước kia , lại trở nên thân thiết với cậu như xưa . tôi kể cho cậu tất cả về anh ấy , về những buổi mới quen , buổi đi chơi và buổi tôi chính thức hẹn hò với anh . Tôi vui trong niềm vui của bản thân mà không để ý thấy rằng hai mắt cậu đã đầy nước khi tôi say sưa kể về người đó . cậu cố gượng cười quay mặt đi để che dấu sự đau đớn trong lòng. Lúc ấy , tôi mà biết quan sát một chút , biết để ý một chút thì chúng ta đã không phải bỏ phí quãng thời gian mà cà hai dày vò nhau . Thời gian lại lặng lẽ trôi đi . lên lớp 11, cậu và tôi vẫn ngồi cạnh nhau , vẫn đi chơi cùng nhau , nhưng bên cạnh đó cũng có sự xuất hiện của anh trong các cuộc chơi đấy .
|
Hay quá tg nhớ ra sớm nha
|