Quay Về Bên Em!
|
|
|
Nhỏ sau khi “ hạ độc ” nó thành công thì chạy ngay xuống căn tin, vừa đi vừa cười với cái suy nghĩ “ Kì này chắc chắn nó chết ” làm cho những người đi xung quanh nhìn nhỏ như vừa trốn trại. Còn nó, ở trên lớp tìm kế hoạch trả thù. Lấy 4,5 viên thuốc nghiền nhỏ ra rồi đổ vào chai nướcvào chai nước ban nãy, lắc đều lên rồi để trong ngăn bàn nhỏ. Xong việc, nó ngồi nhìn ra phía cửa sổ, miệng hát nghêu ngao mấy bài hát gì đấy. Chuông vào lớp vang lên, nhỏ từ ngoài đi vào lớp, trên tay cầm theo chai nước mua dưới căn tin, nhìn nó nén cười. Biết nhỏ nhìn mình, nó vờ xoa bụng, miệng xuýt xoa. Nhỏ lại gần nghiêng nghiêng mặt đầy ý cười. Nó không để ý nhiều, chỉ nhìn nhỏ cười. Nhỏ ngồi xuống chỗ mình( nhỏ ngồi cạnh nó nha) đặt chai nước vào trong ngăn bàn, nhìn nó rồi úp mặt xuống bàn. GVBM bước vào, cả lớp đứng lên chào rồi ngồi xuống. ( Tua nhanh đến lúc nhỏ dạy nha) Đang ngủ thì nhỏ giật mình tỉnh giấc. Nhìn lên bàn giáo viên vẫn thấy GVBM ngồi đó, quay sang nhìn nó thì thấy nó tỉnh bơ và đang chép bài, nhỏ lắc lắc đầu thòi tay vào trong ngăn bàn lấy chai nước để uống. Nó đang chép bài liền liếc sang, vẻ mặt mong chờ. Thiệt ra lúc nãy nhỏ ngủ say nó đã bỏ chai nước không có thuốc ra rồi, trong ngăn bàn chỉ còn chai nước có thuốc thôi. ( Tg: “Á à…! Tui là tui mách Ngân tỷ tỷ à nha…!” Nó: “Xuỳ xuỳ đi chỗ khác chơi không ta cho uống luôn bây giờ.” Tg: “…” ) Nhỏ chẳng mảy may nghi ngờ mà uống một hơi hết nửa chai nước. Nó thì nhếch môi, coi như kế hoạch thành công, nó nén cười nhìn GV rồi nhìn nhỏ. - Dậy rồi hả? Ngủ đã chưa? Nhỏ nhìn nó, cười thật tươi. - Đã rồi, bây giờ dậy học bài, tiết sau ngủ tiếp.. Nó im lặng. Nhìn nhỏ hồi lâu rồi nhìn xuống bụng nhỏ. Nhỏ thấy lạ nên nhìn theo, ai ngờ vừa cúi xuống bụng liền quặn lên dữ dội. Nhỏ ôm bụng nằm xuống bàn, nó nén cười giả vờ hỏi thăm. - Sao vậy? Mày khó chịu chỗ nào à..? Nhỏ nhíu chặt mày ngước lên nhìn nó, định nói gì đó nhưng không nói được, cắn chặt răng lại ôm thật chặt bụng mình. Nó cười lớn trong lòng “ Định troll ông hả, kiếp sau nữa đi con hỉ...hỉ..hỉ..hỉ..hỉ ”. Một lúc sau cơn đau bụng lắng xuống, nhỏ nhẹ nhàng đứng dậy, mặt tái nhợt nhìn GV - Thưa… thưa cô… cô cho.. em ra ngoài… ạ!! GV nhìn nhỏ hoảng hốt. - Em có làm sao không Ngân? Sao mặt em tái nhợt thế? Nhỏ nhíu chặt mày, coi bộ cơn đau lại kéo tới, toàn thân run lên. - Dạ, em..không…sao..không sao đâu ạ… Cô cứ cho em ra ngoài. GV thấy nhỏ nói vậy nên gật đầu. Nó nhìn theo tự hỏi mình có ác quá hay không? ( Tg: “ Trời ơi! Còn hỏi ác quá hay không nữa, Ngân tỷ của tui có làm sao tui hỏi tội ông á.”. Nó: “…” ) Xong nó lại lắc đầu kiên định, nếu không phải thì người đang phải thống khổ như kia chính là nó chứ không phải nhỏ. ( Tg: “ Đuỵt -.-” ) Nhỏ sau khi đi ngắm một lượt Washington City, nhỏ nghiến chặt răng, ánh mắt bùng lửa dường như đã biết thủ phạm, cắn chặt môi, thân thể run lên từng hồi, chậm rãi leo cầu thang lên tầng ba… Lên đến cửa lớp, đột nhiên bụng lại kêu lên òng ọc, nhỏ bỏ hết sĩ diện, lao như bay xuống WC. Nó từ ngoài cửa nhìn thấy, liền xin cô giáo. - Thưa cô cho em ra ngoài. GV nhìn nó gật đầu, nó chạy nhanh xuống WC tìm nhỏ. Đúng lúc ấy nhỏ từ WC đi ra, nhìn thấy nó định lao vào đánh. Nhưng đoìư không như mơ, vừa chuẩn bị tư thế lao vào nó liền bị một trận đâu bụng giáng xuống. Nhỏ bặm môi, nhìn nó đầy sát khí, ôm bụng lao vào WC. Nó một trận mồ hôi lạnh, vội chạy xuống căn tin mua cho nhỏ chai nước. Quay lại đã thấy nhỏ đứng tựa vào tường thở dốc. Nó chầm chậm bươc lại phía nhỏ khều khều. - Nè… Nhỏ nhìn nó rồi nhìn chai nước trong tay nó, ánh mắt đầy nghi ngờ. Nó cười khổ một cái. - Tao không có hạ độc mày đâu mà lo. Uống đi còn lấy sức mà đi nốt chỗ thuốc kia. Mai mốt nếu muốn hạ độc tao thì phải dùng cái đầu, chứ đừng dùng mấy cái chiêu vật lý này, không có tác dụng đâu. Nó nói một hồi, nhỏ vẻ mặt ấm ức cầm lấy chai nước nó đưa cho lên miệng tu ừng ực. Nó lắc đầu ngắn ngẩm. - Mày là con trai sẽ hợp hơn đấy. Nhỏ ngừng uống, liếc xéo nó một cái. Đóng nắp chai đưa cho nó. - Cầm cho tao, đứng đây đoịư tao giải quyết xong. Coi như chuộc lỗi. Nhớ đừng có đi đâu nếu không … mày biết hậu quả mà. Nhỏ nói xong nhẹ nhàng đi vào WC. Nó đứng thẫn thờ nhìn theo dáng nhỏ. Xong nó thở dài, tiếng chuông hết tiết vang lên, học sinh lớp nó cùng nhau chạy xuống WC. Các học sinh lớp khác cũng tòm mò chạy theo. Xuống tới nơi, thấy nó đứng dựa vào tường, còn nhân vật chính thì không thấy đâu. - Linh sao lại đứng đây? Ngân đâu rồi? Nó méo miệng cười khổ chỉ về phía WC. - Ở trỏng chưa có chịu ra… Vừa dứt lời, cửa phòng WC mở ra, mặt nhỏ hốc hác, tái nhợt, đầy mồ hôi xiêu vẹo từ trong bước ra. Vừa ra khỏi liền ngã quỵ xuống. Nó giật mình chạy lại đỡ nhỏ dậy, lay lay. - Ngân, ngân, dậy đi.. ngân mày đừng làm tao sợ… ngân… Nó bắt đầu hốt hoảng, vội bế nhỏ xuống phòng y tế. Cả đám học sinh bu theo như đàn kiến. Nó đạp cửa phòng y tế bật ra, chạy vào đặt nhỏ lên giường, chạy ra đóng cửa lại. - Bọn mày cứ đi về lớp đi ở đây để tao lo được rồi. Nói xong nó đóng luôn cửa lại không để ai nói câu nào cả. Quay lại chỗ nhỏ, sờ lên chán. - Nóng quá, sốt rồi. Nó tá hoả, vội chạy đi tìm miếng dán hạ sốt.
|
Nó chạy ra chạy vào mà không tìm thấy miếng dán hạ sốt nào, liền chạy ra phía sau phòng ytế lấy chiếc khăn thấm nước đem vào đắp chán cho nhỏ. Làm xong nó ngồi xuống bên cạnh nhỏ. Cánh cửa phòng ytế mở ra, một cô gái trẻ mặc áo blouse trắng, tay cầm tập giấy gì đó đi vào. Người đó quay lại thấy nó ngồi đó thì mỉm cười tươi. - Wao…wào… cơn gió nào mang hotboy của trường xuốg tệ xá của ta vậy… Nó đang lo nhìn nhỏ thì bị người kia doạ hết hồn, quay lại liếc xéo người kia rồi cười cười. - Gió độc a~… Người kia đặt tập giấy xuống bàn tiến lại nhìn người nằm trên giường rồi nhìn nó, nháy mắt cười tươi. - Ngoài cơn gió độc này ra liệu còn cơn gió độc nào đủ để thổi em bay xuống đây chứ..! GTNV: _Chị_ Nguyễn Hoàng Minh Phương_ 22 tuổi. Sinh viên năm cuối đại học y HS, đồng thời là thực tập viên đang thực tập tại trường nó được 1 năm. Rất thông minh và cực kì xinh đẹp, quan tâm, bảo vệ và coi nó như em trai của mình. Gia thế đầy bí ẩn, mọi người chỉ biết chị là mội sinh viên nghèo và vào được trường HS là do học bổng. Nó nghe vậy cười cười nhìn chị. - Vâng chỉ có cái cơn gió này mới dám mang em xuống phòng của chị thôi. Nó cùng chị nhìn nhỏ nằm trên giường. - Thôi chị về rồi thì chăm soc Ngân giùm em nhé. Em phải về lớp đây, không có cô lại la bỏ tiết. Chị lườm lườm nó. - Cậu đấy…. Nó làm mặt dễ thương hết sức có thể. - Thôi mà, giúp em tối em đãi chị một chầu kem ha….. Chị nghe vậy thì vui vẻ trong lòng nhưng ngoài mặt thì bĩu môi. - Dẹp bộ mặt ấy đi. Nhớ tối đưa tui đi ăn kem là được rồi. Nó cười hớn hở rồi chạy vèo lên lớp. Chị nhìn theo rồi lắc đầu, lớn đầu rồi mà cứ như trẻ con ( tg:chị thì kém gì ảnh, 22 tuổi rồi còn ăn kemmm. MP: ê,.. nói lớn lên, nói lại coi… Tg:dạ kcj ạ..hihi!!*chuồn lẹ*) Đi lấy miếng dán hạ sôt cho nhỏ, xong chị quay lại bàn làm việc của mình, nhớ lại cái ngày hôm đó…. * Quá khứ 1 năm trước…* Đang là 10:00 đêm, nó đang đi lang thang trên đường một mình thì thấy một nhóm 4,5 người đàn ông đang vây quanh ai đó, voíư châm ngôn “ không phải việc của mình thì không nên lo ” nên nó cứ lờ đi mà bước qua. Đi cách đó khoảng 5-6m, nó giật mình bởi tiếng la thất thanh…AAAAAAAAAAAAA… Nó vội chạy quay lại chỗ vừa xong thì thấy một cô gái đang bị một tên trong nhóm cưỡng bức, máu anh hùng nổi lên, nó lao vào túm cổ tên kia đấm cho hắn 1 phát rồi quay lại đỡ cô gái. Tên kia thấy có kì đà nên lao vào đánh nó, nó chỉ nhếch mép rồi thủ sẵn tư thế ( trông ngô ngố vậy thôi chứ ảnh là đai đen nhị đẳng karate đó a~ ). Chưa kịp nhìn rõ chiêu thức nó tung ra thì đã nằm bẹp dưới đất. Bọn còn lại thấy tên đầu đàn bị đánh đến vậy thì chỉ chỉ nó nói gì đó rồi khiêng thằng đầu đàn chạy đi. Nó phủi phủi lại tay chân cùng quần áo rồi quay lại với cô gái kia. - Cô không sao chứ? Có đi được không hay để tôi giúp cô về? Cô gái kia ngước lên nhìn nó, mắt hơi rớm nước. - Xin lỗi chân tôi bị trật khớp rồi không đi được. Cậu giứp tôi được không? Nó gật đầu rồi cười. Quay lưng về phía cô gái. - Vậy để tôi cõng cô về, dù gì chân cô cũng không đi được. Cô gái kia gật đầu mỉm cười rồi leo lên lưng nó. - Ặc.. cô cũng nặng quá đấy..!! Mà nè nhớ chỉ đưòng nha, không có là tôi đưa luôn cô vô khách sạn đấy. Dĩ nhiên đây là lời trêu đùa của nó. Cô gái không nhịn được liền đánh nhẹ lên vai nó. - Yên lặng đi tôi mới có 52kg thôi, cậu dám đưa tôi vô khách sạn, kể cả cậu không làm gì, tôi cũng bắt cậu phải lấy tôi. ( Tg: bá đạo dữ trời ) Nó cười rồi không nói gì nữa. Không gian im lặng bao trùm cả 2. Cô vốn ghét im lặng nên hỏi nó. - Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Nó trả lời qua loa. -17. Cô gái cốc nhẹ lên đầu nó. - Ăn nói thế à? Chị lớn hơn em 5 tuổi. Nó hơi cau mằy nhưng không nói gì. Im lặng lại lên ngôi. Nó cõng chị đi thêm khoảng 10’ thì tới nhà chị. Căn nhà không to lắm, nhìn hơi cũ nhưng lại hơi cổ theo kiểu Châu âu. Nó thích kiểu kiến trúc này nên đứng ngắm mãi, đến khi chị khập khiễng vào đến cửa rồi nó mới để ý. - Vào đây, chị mời em uống nước rồi hãy về. Nó lắc đầu cười nói. - Thôi muộn rồi, em hẹn chị hôm khác, nếu có gì cứ đến SS gặp em, em học ở đấy. Nói xong nó chạy nhanh đi, để chị khỏi rủ rê mất thời gian….. * Kết thúc hồi tưởng…* Nó ở trên lớp ngó ra cửa sổ lâu lâu lại thở dài một tiếng, 78 con mắt dồn về phía nó, nó nào có để ý làm gì chỉ thở dài rồi nhìn cửa sổ. - ừm … e hèm… Nguyễn Khánh Linh lên bảng làm bài này cho cô. Nó giật mình, nhìn về phía cô giáo đang ngồi trên bàn giáo viên. Cô nhíu mày nhìn ngược lại nó ý bảo cho chừa cái tội không chú ý. Biết là không thể thoát, nó đành lết cái thân lên bảng. Đọc xong đề bài, nó méo mặt nhìn cô giáo. - Cô à, đây là bài mới mà cô… Cô giáo nhìn nó rồi qauy lại tập giáo án trên bàn. - Cô cho em 5’, không thì đừng trắch cô. Nó chính thức cứng họng. Ối giời 5’ giải bài mới trong khi nó còn không chú ý nghe giảng, phen này đứt rồi….. Ông giời ơi, công đạo ở đâu…huhuhu…
|
_ :\ tiếp nè..hihi dạo này mình hơi bận, mn thông cảm nha. Bắt đầu từ hôm nay mình sẽ ra chuyện đều vào giờ này mỗi ngày. Có ai đọc thì cho mình ý kiến nha... cá :) m ơn mn.... :* ________________________________________________________________________ Nó loay hoay phải đến 2’ để xin cô nhưng có vẻ không được. “ Hừ, tự lực thôi ”. Nghĩ là làm, nó nặng nề cầm viên phấn mà đầu óc thì không chịu hoạt động. - Mình ghét vận dụng đầu óc nhưng nếu không làm thì sẽ không được về chỗ.!! Thôi kệ làm bừa… Nó vừa cầm viên phấn vừa lẩm bẩm. Cả lớp nhìn theo động tác tay của nó. - Xong. Nó đặt dấu chấm rồi cười tươi nhìn cô giáo. - Vừa đúng 5’. Đầu óc còn tốt chán nhỉ. Cô giáo nghiêng nghiêng đầu nhìn nó, chỉ thấy cái miệng nhỏ của nó cười là cô đã vui lắm rồi. - Cô này.. Nó chỉ nói vậy rồi đi về chỗ. Cô giáo nhìn theo nó, cô dạy nó 2 năm rồi nên cũng hiểu được tính của nó. Có khi còn hiểu hơn cả cái người mà nó yêu. Nó về chỗ thì gục mặt xuống bàn. Tim nó đập rất nhanh. Ban nãy nó làm xong bài, cô nhìn nó cười tươi làm tim nó đập lệch nhịp. Từ lúc nó đi lên bảng làm bài cho đến lúc về chỗ thì ánh mắt cô luôn dõi theo nó. Cô phải ghi nhớ hình bóng này vào trong tâm trí, vì biết đâu bất chợt, một ngày nào đó cô sẽ không thể nhìn thấy hình bóng ấy nữa. Nó tuy gục mặt xuống bàn nhưng vẫn cảm giác có ánh mắt nhìn mình, không phải một mà rất nhiều. Cả tiết học trôi qua, nó cố tập trung nhìn lên bảng để không bắt gặp ánh mắt của cô, nó đã hứa buông thì sẽ không níu kéo. Tất cả nó sẽ cho vào quá khứ, quá khứ mà thôi…
Cứ thế buổi học trôi qua rất nhanh. Nó đang thu dọn đồ để ra về thì nhỏ bước vào lớp, quần áo thì sộc sệch, chiếc áo trắng đồng phục nhăn nhúm, cúc áo cài lệch hẳn đi, đôi mắt sưng húp nhìn nó. Nó hơi giật mình, có thấy bộ dạng nhỏ thế này bao giờ đâu chứ ??? - Ngân cậu sao vậy… Nó hỏi nhỏ, Nhỏ đột nhiên bật khóc lao vào ôm nó. - Sao cậu lại để mình cho cô ta chứ, tại sao, tại sao hả ?? Nhỏ vừa khóc vừa đấm vào người nó. - Chị Phương làm gì cậu hả, làm sao vậy, nói mình nghe mau.?? Nó hơi sốt ruột, chuyện gì sảy ra vậy, tại sao bạn nó lại biến thành như vậy ?? - Hức chị ta… chị ta.. chị ta làm nhục mình….!!! DOONGGG,…. Nó có nghe nhầm không vậy, “làm nhục” ??? - Cậu chắc chứ Ngân ? Hay có hiểu lầm gì ở đây ??? Nhỏ nghe nó hỏi thì hơi khựng lại… xong lại dụi đầu vào ngực nó ( Sao giống làm nũng quá vậy má…..-.- ). - Hức, cậu… - Phù mệt quá, cái cô này, phù … hộc… hộc… Nhỏ đứng hình nhìn người trước mặt. Chị cũng im lặng nhìn nhỏ, nó không tin chị lại làm vậy. - Hai người có hiểu lầm đúng không ?? Nó buông nhỏ ra nhíu mày nhìn cả hai. - Phải. - Không. Chị cùng nhỏ đồng thanh nói. Xong cả hai lại dùng ánh mắt đánh nhau. - Thôi cho em xin. Chị nói lại mọi việc cho em nghe cái nào. Nó lắc đầu ngán ngẩm. - Ban nãy cô ta đột nhiên lên cơn sốt nặng, toàn thân nóng bỏng, tay lại không ngừng cào người mình, miệng kêu nóng, người đầy mồ hôi. Chị chỉ nghĩ việc cứu người là quan trọng nên không câu nệ, bền lấy thau nước để lau qua người cho cô ta, mà lau người thì phải cởi quần áo, chị nghĩ cả hai đều là con gái nên không lo. Ai ngờ còn chưa kịp cởi xong cái áo, cô ta đột nhiên bật dậy hết bào mặt chị : “ ĐỒ BIẾN THÁI ” rồi ban tặng cho chị một cái tát. Chưa kịp giải thích gì thì đã không thấy cô ta đâu. Nghĩ rằng cô ta chỉ có thể chạy lên lớp nên chị chạy theo. Mọi việc là như vậy. Là cô ta làm quá lên chứ bộ. Chị kể một lèo từ đầu đến cuối, nó cũng hiểu đựoc phần nào, liền nhìn sang nhỏ thấu nhỏ thất thần thì bật cười. - Thế nào ? Mình đã nói mà không tin, đúng là có hiểu là mà. Nhỏ nghe nó nói vậy thì cúi đầu hối lỗi đi về phía chị, miệng chu ra. - Em xin lỗi, em hiểu lầm chị rồi, chị tha lỗi cho em nha. Không hiểu sao khi nhìn nhỏ như vậy chị lại thấy rất ấm áp, nói đúng hơn là vui vẻ trong lòng. Chị hơi cúi đưa tay cài lại cúc áo cho nhỏ, miệng cười nhẹ. - Không sao, coi như là màn chào hỏi em dành cho chị đi. Chị tên Minh Phương, hân hạnh được làm quen với em. Mặt nhỏ đỏ bừng, ngại quá đi mà. - Em..em tên..tên là Ngân. Hân hạnh được biết chị. Chị thì cười thầm trong lòng, cô gái này sao mà dễ thương qua vậy. - Ùm vậy 2 đứa về đi, chị cũng chuẩn bị về đây, tạm biệt nha. Nói rồi, chị xoa đầu nhỏ rồi chạy đi, nó lắc đầu . Quay qua nhỏ vẫn còn đứng nhìn ra cửa lớp. - Về thôi bà cô của tôi. Người ta đi rồi, ngóng mãi. Nói xong nó ném chiếp cạp cho nhỏ còn mình thì đi trước. Nhỏ định thần lại liền chạy theo nó. - Mày đúng là… Nhỏ lườm nó. - Tao thì làm sao ? Nó nhún vai. - Sao sao cái con khỉ. Nhỏ nói rồi chạy ra cổng khi thấy chiếc xe hơi quen thuộc. Một người đàn ông mặc bộ vest đứng đó nhìn nhỏ cười phúc hậu rồi nhìn qua nó cười tuơi, nó chỉ gật đầu cho có lệ. Người đàn ông này rất thích nó, nó vừa thông minh, tài giỏi, lại ngoan ngoãn. Ông mong nó và con gái mình sẽ thành đôi ( người này biết nó là con gái nha ) Nhung tất cả chỉ thành sự thật nếu 2 đứa nó yêu nhau. GTNV: _Ông Thạch_Đoàn Ngọc Thạch 47 tuổi, là TGĐ của tập đoàn BĐS lớn nhất TG chi nhánh tại VN. Là người cương trực và thẳng thắn đồng thời là 1 trong bộ 3 sát thủ TG ngầm lớn mạnh nhất TG. Là ba của cô, cực kì cưng chiều cô, cô muốn gì ông sẽ lấy bằng đựoc cho cô. Chiếc xe lăn bánh đi thì có một chiếc khác dừng lại. Một người mặc vest trắng bước xuống xe, nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến. Nó nhận ra ngay vì đó là vị khách sáng nay ở trừong. Nó cười tươi nhìn vị khách đó, vị khách đó cũng cười lại voíư nó. Vị khách tiến lại phía nó. - Cháu đi cùng ta đến nơi này được chứ ?? Nó hơi khựng lại nhung xũng gật đầu mỉm cười. - Vâng tất nhiên ạ. Vị khách khoác vai nó đi lên xe. Không hiểu sao nó cứ nghĩ rằng người đàn ông lại mặt này sẽ không làm hại nó mà ngược lại nó lại thấy ấm áp dễ chịu khi ở gần ngưòi này. Chíêc xe lăn bánh đi được khoảng 30’ thì dừng lại trước một nơi. Nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đến nơi này. Tại sao người kia lại đưa nó đến nơi này?? Người này là ai?? Rất nhiều câu hỏi nó muốn đựoc giải đáp. - Cháu xuống xe đi…
|
____Bây giờ gọi cái vị khách lạ kia là ông nha____ Nó nhìn ông rồi mở cửa xe bước xuống. Nó nhìn xung quanh rồi đi theo ông. Cả 2 đứng trước 2 ngôi mộ nhìn khá là cũ ( cũng đủ hiểu ông đưa nó tới đâu ha ). - Ngài đưa tôi tới đây làm gì ? Ông nhìn nó rồi nhìn 2 ngôi mộ, ánh mắt trùng xuống, không trả lời nó. Nó nhìn cả 2 ngôi mộ rồi nhìn ông. Chợt nó giật mình. Kia.. cái kia..sao lại giống nhau vậy chứ??? - Đây làm em hay anh trai ngài vậy??? Người kia nhìn nó, ánh mắt đầy ý cười. - Con đoán xem… Vậy là không phải sao? Nó hơi nhíu chân mày. - Cách đây 20 năm trước, ta lúc đó chỉ mới 30, ta yêu một cô gái, nhưng lại không được gia đình 2 bên chấp nhận. Ta buộc phải cùng cô gái đó bỏ chốn, con biết không, ta cùng cô ấy chốn sang Mĩ. Cuối năm đó, ta cùng cô ấy kết hôn nhưng mãi 3 năm sau chúng ta mới sinh được 1 đứa con gái. Cuộc sống tưởng tốt đẹp thì lại có tai hoạ ập đến, vào bữa tiệc đầy tháng, con bé đã bị bắt cóc. Mẹ con bé khóc lên khóc xuống vì thương con, đưa nhiên là 1 người cha, ta không thể bỏ mặc nó được, ta huy động tất cả mọi người đi tìm con bé, cả trong và ngoài nước Mĩ, đương nhiên không ngoại trừ khả năng gia đình ta và cô ấy cử người đến. Nói đến đây ông thở dài, ánh mắt sớm ngấm nước nhìn nó. Nó ngạc nhiên. - Vậy có tìm thấy cô ấy không??? Ông nhìn nó, thở dài. - Từ đó tới giờ đã hơn 17 năm, ta từng nghĩ không có khả năng tìm thấy… Nó nhíu mày, lâu vậy sao, nếu cô gái đó còn sống thì cũng bằng tuổi mình. Ông thấy nó như vậy thì nói tiếp. - Nếu có cơ may tìm được, ta chỉ sợ nó không chịu nhận lại người cha này thôi.!!! Ông giả vờ than thở. Nó thì không biết là ông giả vờ nên kích động nói. - Sẽ không đâu, chỉ cần ngài giải thích thôi, cô ấy chắc chắn sẽ hiểu mà. Ông nhìn nó khoé môi hơi giật nhẹ. - Thế nếu giải thích rồi mà nó không chịu nhận thì sao đây??? Nó còn kích động hơn lúc nãy. - Làm gì có người con nào lại không nhận cha mẹ mình chứ.?. Ông nghe vậy liền bất cười to. - Haha… Là con nói đó nha, ta không có ép… haha Nó nhíu chặt mày, ý này là sao đây??? - Quên đi, ngày nói tiếp đi, đây là mộ ai vậy??? Nghe nó hỏi vậy, khuôn mặt ông nghiêm túc lại. - Trước khi ta cùng vợ mình trốn sang Mĩ, ta nhờ anh em làm cái này để che mắt gia đình 2 bên. Hừ, chấp nhận làm đứa con bất hiếu để bên người mình yêu, thật là vô dụng…. Cả 2 rơi vào im lặng… mãi đến hơn 15’ sau, cả 2 mới lên xe về cô nhi viện. Trước khi nó đi vào, ông đưa cho nó chiếc card visit. - Con cầm lấy, khi nào cần cứ gọi cho ta. Ta luôn đợi máy của con…. Chưa để nó trả lời, chiếc xe đã phóng đi. Nó nhún vai, đút chiếc card vào túi quần rồi đi vào. GTNV: _Ông_ Nguyễn Minh Phong_50 tuổi, Chủ tịch tập đoàn SSS ( hay còn gọi với cái tên Tập đoàn Nguyễn Gia), tập đoàn BĐS đa quốc gia lớn nhất thế gíơi. Ông là con trửơng của gia tộc Nguyễn gia hùng mạnh nhất Việt Nam, là con rể bất đắc dĩ của Huỳnh gia, gia tộc đứng thứ 2 Việt Nam. Ông cao to, khoẻ khoắn, là da ngăm đen. Thông minh, tài giỏi và là ba ruột của nó. Nó vào đến cửa cô nhì viện liền cất tiếng gọi lớn. -Xơ ơi, con về rồi.!!! Vừa dứt câu, một người phụ nữ khoảng 60 gì đó buớc ra, xung quanh là 1 đám nhóc cười tươi hớn hở đón nó. - Anh hai về rồi…!!!
|