Nó thở dài bất lực nhìn người con gái trước mặt mình ( sao nghe giống ánh nhà yếu sinh lí vậy … ). Đi về phía cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện. * Im lặng * Cả 2 nhìn nhau rồi cúi xuống. * Im lặng * Nó chịu không nổi cái cảnh im lặng nên lên tiếng. Khuôn mặt nghiêm túc hết sức. - Freya… em sẽ chịu trách nhiệm với chị. Freya nhìn nó, mặt hơi hồng lên. - Eric à… em… Nó vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc nhìn Freya. - Em như thế nào ? Freya chính thức đỏ mặt. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại đỏ mặt nữa. Cô chỉ biết hiện tại cô rất vui. Rất là vui mà thôi. Nó thấy mặt cô đỏ liền thừa cơ trêu luôn. Dí sát mặt mình cạnh mặt cô gian tà nói. - Freya, sao mặt chị hường thế ?? Đó đó, mới đứng đắn chưa nổi 3 câu đã giở cái giọng hạ lưu kia ra rồi. Mặt cô bây giờ đã đỏ không thể đỏ hơn. Nó cười trừ hôn một cái rõ kêu lên má cô rồi nói. - Chị mặc lại đồ đi rồi đi với em. Cả 2 mặc lại đồ của mình, xong xuôi, nó đưa Freya về CNV(cô nhi viện). Cả 2 vào phòng của nó, nó lấy tạm cho cô 1 bộ đồ của mình. - Nè, chị đi tắm đi. Đồ hơi rọng nhưng chắc không sao. Freya nhìn nó trợn mắt giơ nắm đấm. Không nói cũng biết nó đang suy nghĩ cái gì. Nó chỉ cười rồi xuống bếp. Lấy đồ sẵn có trong tủ, nó bắt tay vào làm. Đang cắm cúi làm thì có tíêng vang lên. - Sao con về muộn vậy ? Nó nghe thấy thì quay lại nhìn người hỏi cười tươi. - Dạ! Xơ chưa nghỉ sao? Cũng muộn rồi mà? Xơ nhìn nó, cười tười. - Ta nghỉ sớm để con phá tan cái bếp của ta ra à? Nó nghe vậy quay lại chu mỏ. - A…xơ này chọc con quài. Con có phá hoại đâu chứ. Giận. Xơ cười ngất ngây với thái độ trẻ con của nó. Còn nó thì đỏ mặt tía tai, giận rồi. Cùng lúc đó, Freya trong phòng nó bước ra. Tóc búi cao, mặc đồ của nó có hơi rộng thiệc. Chíêc áo sơ mi trắng dài quá đùi 1 chút với quần đùi đỏ dài qua đầu gối. Nó nhìn bộ dạng Freya không khỏi bật cười. Còn cô hoàn hoàn không biết trong phòng có sự hiện diện của xơ nên gầm lên. - Đồ Eric chết bầm kia. Ta k xé xác ngươi ra ta không phải là Lâm Phương Nhi. Cô sắn tay áo lên chuẩn bị sẵn tư thế giết người thì nó ra hiệu cho cô trong phòng còn có người khác. - Ơ..dạ..con không biết xơ ở đây. Cho con xin lỗi ạ. Xơ nhìn Freya ngạc nhiên, có bao giờ nó dẫn ai về đây đâu. - Không sao đâu. Mà con là…? Freya hiểu ý nên trả lời ngay. - Dạ con là bạn… - Là bạn gái con! Freya chưa kịp nói xong câu thì nó đã lên tiếng cắt ngang. Xơ thì từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Còn cô thì thấy rất vui và ấm áp. Ít nhất nó chịu thừa nhận với người khác cô là bạn gái nó. - Ok ok, ta cần download một chút….. Nó và cô nhìn nhau rồi bật cười nhìn xơ. - Rồi! Vậy đây là bạn gái con sao? Nó vừa nấu gì đó vừa trả lời. - Vâng! Con có nói dối xơ bao giờ đâu. Xơ gật gù. - Cũng tốt, có bạn gái rồi con sẽ không lăng nhăng nữa. Nó giật mình nhìn xơ, khuôn mặt méo mó. - Xơ à! Con có lăng nhăng bao giờ đâu chứ. Xơ cùng cô bật cười nhìn nó. Rồi xơ nhìn cô. - Con tên Phương Nhi sao? Freya nhìn xơ mỉm cười. - Dạ.! Xơ nhìn nó. - Ta mượn bạn gái con chút nhé. Nói xong không để nó trả lời, xơ đã kéo Freya đi luôn. Nó chỉ biết cười trừ rồi tiếp tục công việc còn dan dở. Xơ kéo Freya ra sau CNV. Nơi có cái gốc cây nó hay ngồi lúc có tâm sự.Xơ ngồi xuống rồi ra hiệu cho Freya ngồi bên cạnh. - Con thật sự yêu Eric sao? Con không sợ gia đình hay dư luận sao? Freya nhìn thẳng vào mắt xơ kiên định nói. - Con yêu anh ấy, yêu bằng cả trái tim, cả linh hồn lẫn thân xác này. Con không sợ gì cả, con chỉ sợ duy nhất một điều là anh ấy không yêu con mà thôi. Xơ thở dài nhìn Freya. - Con biết thân phận thât sự của nó rồi à? Cô cười mỉm. - Dạ, con mới biết không lâu. Xơ im lặng, cô cũng im lặng. Được một lúc, xơ lên tiếng phá tan bầu không khí. - Còn nhớ trước đây, hơn 16 năm về trước. Ta thấy một đứa bé được đặt nằm trong một chiếc giỏ đặt trước cửa CNV. Ta động lòng thương, đưa nó về chăm sóc, dành mọi sự chăm sóc đặc biệt cho nó. Ta cho nó đi học, nó lớn lên như những đứa trẻ khác nhưng lại khác những đứa bé gái một điều, nó luôn nhận mình la con trai và chỉ mặc những đồ dành cho con trai. Thậm chí hồi nó 12 tuổi, con biết không, ở trường nó gây gổ và đánh nhau với một thằng bé lớp bên cạnh dĩ nhiên là nó đang trong hình dáng của một đứa con trai. Thằng bé kia chê nó, là đứa con hoang, lùn và yếu. Nó vì quá tức giận nên đã đánh thằng bé đó gãy tay.(anh nhà dũng mãnh quá.) Ba mẹ thằng nhóc đó vì thương con nên đã mắng và lăng nhục nó. Con biết không, lúc đó nhìn nó rất đáng sợ, ánh mắt nó gằn lên sự hận thù, tay nó nắm chặt lại thành nắm đấm. Nó còn quá nhỏ để nhận biết sự việc. Sau vụ hôm đó, nó tự nhốt mình trong phòng. Hơn 1 tuần trời nó không ăn uống, tiếp xúc với bất cứ ai kể cả ta. Sau đó 1 tuần nữa, nó cuối cùng cũng bước ra ngoài, trái với những gì ta nghĩ rằng nó sẽ gầy gò ốm yếu thì không, nó nhìn có vẻ cao và lớn hơn hẳn những đứ trẻ cùng tuổi. Từ đó, nó cũng ít cười và ít nói hơn, cho đến khi lên cấp 3 và gặp 1 người. Cái người con gái đã thay đổi hoàn toàn con người nó.... Dừng 1 chút xơ nhìn Freya rồi nói tiếp. - Ta nói đến đây con biết là ai rồi chứ ? Freya im lặng nãy giờ nghe xơ kể về nó. Cô không tin một người vui vẻ hoạt bát như bây giờ trong quá khứ lại như một con quỷ như vậy. Nghe xơ nói đến cái con người thay đổi được nó, cô đương nhiên biết là ai. Cô yêu nó nên cần biết mọi thông tin vè nó. - Con biết, đó là đại tiểu thư của Hầu gia. Một gia tộc có tiếng ở VN và thị trường quốc tế. Xơ nhìn cô, không mấy ngạc nhiên vì cô biết được thân phận của Trúc. - Ừm... Nhưng con bé lại không yêu nó, nó mặt dày theo đuổi con bé hơn 1 năm. Nhưng bất ngờ nó biết được con bé đã có hôn phu từ nhỏ. Con biết không, điều đó đối với nó cứ như địa ngục. Không những thế, con bé còn gọi nó đến rồi cắt đứt mọi quan hệ với nó. Co nhíu mày nghĩ lại cảnh hôm đó. - Con biết chuyện này. Hôm đó con cho người theo dõi anh ấy nhằm mục đính bảo vệ( Chị nói dối á) vì vị hôn phu kia của cô ta có thể giết ánh ấy bất cứ lúc nào nhưng không ngờ lại vô tình bắt gặp cuộc nói chuyện đó của cả hai. Đột nhiên có tiếng gọi vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của cả 2...
|
- Xơ ơi, cả Phương Nhi nữa, Mau vào đây đi ! Xơ và cô nghe ngó gọi thì nhìn về hướng nhà bếp. Freya nhanh chóng đứng lên đỡ xơ. - Đi thôi. Chớ để tên nhóc đó đợi lâu. Xơ vừa nói vừa kéo tay cô đi nhanh về phía nhà bếp. Freya không nói gì chỉ cười rồi chạy theo xơ. Nó ở trong bếp đang xếp đồ ăn lên bàn, thấy xơ cùng Freya đang cười nói vui vẻ. - 2 người nói gì mà vui vậy * 2 tay chống hông, lườm lườm * nói xấu tui đúng không ? Nhìn bộ dạng nó như vậy cả xơ lẫn Freya đều bật cười. Freya giả bộ bĩu môi. - Thôi đi, nhìn em bánh bèo quá đấy!!! Nó nghe thế cũng bật cười. Cười chán, nó nhìn 2 người nói. - Xơ ăn luôn với con nha . Xơ cười giả vờ bảo nó. - Thôi, để bà già nay đi ngủ, không ở đây lại làm kì đà chết ! Freya nghe xơ nói vậy thì mặt đỏ bừng, cúi gằm xuosng đát k dám nhìn nó. Còn nó thì lườm lườm xơ rồi bật cười nhìn Freya. Cười xong lại cúi xuống dọn nốt đồ ăn ra dĩa để mang lên bàn ăn. Xơ nhìn nó với Freya như vậy thì cười mỉm. - Khi nào rảnh tới đây với ta nhé! * ý bảo Freya * Freya nghe vậy ngẩng đầu nhìn xơ rồi nhìn nó, vẻ mặt tội nghiệp ( theo tg thấy thì là vậy ). - Con cũng muốn lắm xơ à, chỉ sợ có người không đồng ý cho con tới đây thôi… Xơ nhíu mày nhìn cô rồi nhìn nó đang cắm cúi dọn đồ. IM LẶNG. Nó đang làm thấy im lặng nên ngẩng đầu lên thì thấy 4 con mắt nhìn chằm chằm mình nên giật mình. - WEY WEY.. sao nhìn tui dữ vậy ??? Xơ lườm nó. - Ta muốn Phương Nhi thỉnh thoảng tới chơi với ta, nhưng nó lại bảo con không cho nó tới. Freya nhìn nó rồi cúi mặng xuống đất. Nó nhíu mày nhìn cô, nói như hét. - Lạy chị ! Em nói vậy bao giờ hả ? Xơ nghe nó nói vậy thì bật cười. Còn Freya thì nhìn nó cười. Nụ cười như đưa nó vào tròng thành công. - Vậy là khi nào chị đến đây cũng được đúng không “ anh yêu ” ? Freya nhấn mạnh từ anh yêu làm cả nó lẫn xơ nổi da gà. Xơ nhìn cô nói nhẹ. - Vậy là con đồng ý rồi đó nha. Khi nào con muốn đến đây thì cứ nói Linh nó qua đón.* dừng lại nhìn nó ra lệnh * Còn cái đứa to đầu này, khi nào con bé muốn đến đây thì đưa nó đến cho ta nghe chưa ? Nó méo mặt nghe xơ ra lệnh, còn cô thì nín cười trước thái độ của nó. Xơ nói xong thì quay lưng đi về phòng chỉ để lại một câu. - Ta về phòng nghỉ, 2 đứa ở lại mà vun đắp tình cảm đi ha. Chỉ 1 câu nói mà cả 2 không hẹn cùng đỏ mặt nhìn nhau. Cả 2 im lặng một hồi, nó không chịu được nên đi về phía bàn ăn, galang kéo 1 chiếc ghế ra rồi nhìn Freya cười hiền. - Lại đây nếm thử tay nghề của em đi.! Freya thấy nó hành động như vậy thì rất hạnh phúc, cười tươi nhìn nó rồi lại ngồi xuống chiếc ghế nó kéo ra cho mình. Nó đứng bên cạnh chỗ cô làm 1 người “hầu” lấy đồ cho “cô chủ” ăn. Freya nhìn dĩa thịt nó đưa cho mình thì vờ nói. - Nè,! Liệu có ăn được không đó ??? Nó lườm cô rồi vẻ mặt hớn hở. - Rất ít người được nếm qua tay nghề của em đó nha. Chị nên cảm thấy hạnh phúc vì điều đó đi là vừa. Freya bĩu môi nhìn nó rồi cầm đũa gắp miếng thịt bỏ vào miệng. Cô vừa nhai, đôi lông mày cũng dần co lại. Nó nhìn thái độ của cô thì nuốt nước bọt ực 1 cái. - Sao vậy ? Không hợp khẩu vị của chị sao.? Freya nuốt nhẹ miếng thịt rồi nhìn nó. - Trước đây em đã từng nấu cho ai ăn rồi ?? Nó nhìn cô. - Umm..Xơ này, thằng bé Nhật Anh, con nhỏ Ngân cùng lớp…ummm…hết rồi. * Vẻ đăm chiêu rồi nhìn cô cười tươi * Tính cả chị nữa là tròn 4 người. Freya ngạc nhiên nhìn nó. - Vậy em chưa từng ăn thử món mình nấu sao ? Nó cũng giật mình ngạc nhiên không kém. - Ừ ha.! Chị nói em mới nhớ. Đúng là trước giờ em chưa từng thử ăn món mình nấu. ( tg: trời ạ..! Không hiểu anh nấu kiểu gì luôn.???) Freya nhìn chằm chằm nó, đôi lông mày cũng giãn dần ra. Nó cũng đỡ lo hơn, hỏi nó lo gì á,? Đương nhiên là lo sợ mình nấu k ngon, lỡ Freya ăn vô hư bụng luôn thì sao? ( tg: Vậy sao trước khi cho ngta ăn, anh không thử trước đi…tui không hiểu anh là cái thứ gì luôn á. Eric: là ai tạo ra tôi nhỉ?. Tg: -.-… ) - Hay thôi, nếu không ngon thì để em mang đi.. - Ai nói là không ngon? Chị còn muốn ăn nó cả đời cơ. Freya ngắt lời nó làm nó ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. - Vậy là… Freya nhìn nó cười tươi. - Không chỉ ngon mà còn là rất ngon. Nó mỉm cười thật tươi rồi ngồi xuống ghế đối diện cô. Cả 2 cùng ăn uống vui vẻ, vừa ăn vừa cười đùa nhau. Ăn xong, nó dọn dẹp còn Freya thì ngồi ở ghế nhìn nó. - Ai lấy được em thì hạnh phúc lắm nhỉ ? Nó nghe Freya nói thì mỉm cười. - Chị muốn biết ? Freya nghe vậy thì hơi buồn nhưng vẫn giả cười tươi. - Đương nhiên, sao lại không muốn. Nó bây giờ đã rửa xong, quay lại nhìn Freay bằng ánh mắt dê nhất có thể. - Vậy để anh cho tiểu bảo bối biết được đó là ai nha. Nói xong nó không để cho cô kịp nói gì mà nhanh chóng bế cô đi về phía phòng mình. Cô hốt hoảng nhìn nó, mặt cô lúc này đã đỏ lắm rồi. - Em làm gì vậy bỏ chị xuống . Nó nhếch môi nhìn cô. - Không phải tiểu bảo bói muốn biết ai có thể lấy được anh sao.? Bây giờ anh cho tiểu bảo bối biết đó là ai nhé.!! Nói xong nó ôm Freya nhanh chóng vào phòng rồi đóng cửa phòng lại, tiện tay chốt khoá luôn. Không ai biết trong phòng xảy ra chuyện gì mà chỉ nghe tiếng lục đục cùng tiếng rên gợi tình lại thỉnh thoảng vang lên suốt đêm. *Sang hôm sau* 6:00 a.m…. - Eric…dậy đi, anh còn phải đi học mà… - Ưmm..cho anh ngủ chút nữa thôi mà……. - Không được. Anh mà không dậy là sẽ bị trễ đó. Nó khó chịu nhíu mày mở mắt, nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi vùi đầu vào ngực của Freya. - Freya, anh muốn ngủ. Mới có hơn 6 giờ à… Freya đỏ bừng mặt. Thôi thì kệ đi, đợi thêm 15’ nữa rồi gọi sau. 15’ sau… - Eric à, dậy đi anh…anh nướng thêm 15’ nữa rồi đấy.! Nó thực sự tỉnh ngủ từ hồi nãy rồi, chẳng qua là muốn nằm thêm với Freya thôi. Nó quay ngẩng lên nhìn cô, chu mỏ. - Buổi sáng vui vẻ, tiểu bảo bối. Freya bật cười. - Dạ buổi sáng vui vẻ. Hiện tại nó đang ở trong nhà vẹ sinh. Còn Freya vẫn còn nằm trên giường. Nó từ trong phòng vệ sinh bước ra, nhìn cô nằm trên gường. - Tiểu bảo bối, em đi học lại với anh đi. Em nghỉ cũng hơn 3 tuần rồi đấy. Freya lười biếng cuộn mình trong chăn. - Thôi, em lười lắm. Nó nhíu mày lại gần cô. - Tiểu bảo bối, em không sợ anh bị người khác cướp mất sao ? Em phải đi để giữ chồng em chứ.! Freay nghe câu “ bị người khác cướp mất” thì bật dậy như lò xo. Thấy nó nhìn mình chằm chằm thì mới nhớ trên cơ thể không một mảnh vải. - Aaaaaaaaaaa…đồ biến thái, đi ra ngoài ngay cho em… Nó cười tươi vì thái độc ủa cô. - Dù gì đêm qua anh cũng thấy hết rồi mà. Ngại gì? Hay để anh tắm cho em nha, tiểu bảo bối? Nói rồi, nó không để cho cô kịp từ chối liền nấc bổng cô đem vào nhà vệ sinh. Không ai biết gì ở trong chỉ nghe thấy tiếng la thất thanh của ai kia. - Cái đồ chết bầm, tối qua 3 lầ còn chưa đủ sao mà sáng sớm đã hành em rồi.?! Nó đứng sau cô cười. - Tiểu bảo bối của anh em đừng có giận. Là tại em hấp dẫn quá chứ bộ, có cái thằng nào ngu mà thấy em lại nằm im không. Nố nồ, nếu có chứng tỏ đó là thằng ngu. Freya nghe nó nói vậy thì vui trong lòng lắm nhưng cố tỏ ra giận dỗi. - Hừ, anh đó, cứ lẽo lự đi…miệng cứ ngọt lắm vào. Nó nhìn cô. - Anh chỉ lẽo lự và ngọt ngào với mình em thôi. Freya cuời rồi cầm tay nó đi ra ngoài. - OAAAAAAA…. Đám nhóc thốt lên hki thấy nó tay trong tay với một chị gái xinh đẹp. Một thằng bé khuôn mặt sáng sủa chạy lại phía nó. Nó nhìn cô cười rồi buông tay cô bế thằng bé lên. Thằng bé khoảng 10 tuổi cứ nhìn nó rồi lại nhìn cô. - Anh hai, chị này là ai vậy anh hai..?? Nó nhìn thằng bé cười tươi. - Đó là vợ tương lai của anh. Là chị hai của mấy đứa đó. Freya nghe nó nói mình là vợ tương lai của nó thì hạnh phúc lắm, đồng thời nhận được ánh mắt của mấy đứa nhóc chằm chằm hướng mình thì mặt cũng đỏ dần. Thằng nhóc cứ nhìn cô. - Anh hai, chị dâu đẹp thiệt đó. Anh hai làm sao mà cua được chịa ấy hai vậy? Anh hai chỉ cho Nhật Anh đi..!! Tất cả bật cười với câu nói của thằng nhóc Nhật Anh. - Sau này nhóc sẽ tự làm được thôi. Anh hai không biết dạy cho em cái gì cả nhóc à.!! Nói xong nó thả thằng nhóc xuống rồi đi qua cho xơ. - Xơ ơi, con đi học đây, chưa nay con không về đâu, xơ cho bọn nhóc ăn trước đi nha. Nói bọn nhóc ăn trước đừng đợi con nha xơ. Xơ nhìn nó gật đầu rồi cười. Nó nhìn xơ cười rồi quay lại cầm tay Freya đi.
|
|