Hi mọi người, đây là truyện đầu tiên mình viết nên mong các bạn đừng chê nhé. Nếu thấy truyện chưa hay thì hãy góp ý mình nhé. GTNV: Phạm Minh Khánh(20t), tên ở nhà là King nhé. sinh viên năm hai khoa Báo Chí. Ba là Giám đốc cty bất động sản lớn, mẹ là chủ một chuỗi cửa hàng thời trang nổi tiếng. Phan Tuyết Hương(27t) giảng viên khoa Báo chí trường Blue. Ba là giám đốc công ty truyền thông lớn, mẹ mất sớm. Nguyễn Hoài Bảo(20t) bạn thân King, gia đình cũng danh gia vọng tộc hoing hề kém ai. Và một số nhân vật giới thiệu sau nhé mọi người. Tại trường Blue, một chiếc xe màu đen dừng trước cổng, King từ trong xe bước ra mọi người đều ngước nhìn. - Ai vậy? Đẹp trai quá! -Anh King khoá trên đúng hông? Đẹp trai quá. Lúc này, Tuyết Hương đang trên đường tới giảng đường thì tại thang máy cô gặp King. - Em chào cô Tuyết Hương đáp: - Chào em King nghĩ trong đầu: -" cô có biết mình đang đứng chung thang máy với ai hông mà tỉ vẻ như vậy?" Thang máy dừng lại ở tầng 4, cả hai cùng đi ra, King vào Lớp 502. Còn ngoài kia vì là giáo viên mới nên Tuyết Hương vẫn đang đi tìm lớp của mình. Trùng hợp hay duyên số, lớp học mà mà cô được phân công chủ nhiệm lại là lớp của King. Lúc này bên trong lớp, King vì thức sớm đến trường nên đã nằm ngủ ở bàn, khi Tuyết Hương vào lớp, ai cũng đứng lên chào cô và nháo nhào: - Cô ơi, cô đẹp quá - Cô ơi, cô bao nhiêu tuổi -Cô ơi, cô có Fb hay zalo gì hông? Muôn vàng câu hỏi đưa ra cho cô. Đảo mắt đi một vòng cô thấy có một sinh đang nằm ngủ nên tỏ ra rất khó chịu. Cô cho lớp ngồi xuống rồi đến tận bàn của sinh viên đó giọng lạnh lùng: - Tối qua bận việc quá nên bây giờ ngủ bù à? Em có biết tôi đã vào lớp rồi không? King ngước mặt lên nhìn cô và nói: - Cô vào lớp hông lên tiếng thì ai biết? Cô tức giận: -Đây là trường học, nhiệm vụ của tôi là lên lớp chứ hông phải đến thôg báo cho em là tôi đã vào lớp. Nó nói bằng giọng lạnh lùng: -Thì sao? Cô nói - Em có tôn trọng tôi và coi tôi ra gì hông hả? Nó hông nói gì chỉ cười đểu một cái. Sau khi giải quyết nó xong cô quay lại vấn đề chính, tiếp tục sinh hoạt với lớp. Vì là mới về trường nên cô cũng có vài điều chưa biết về lớp nên cô nói: - Vì coi là gv mới nên chúng ta giới thiệu về nhau và cô bầu ban cán sự nhé. Sau khi điểm danh xong cô bầu ban cán sự. Cô gọi tên Phạm Minh Khánh thì nó giật mình( đang lơ mơ trên trời mà!). -Có Cô nghĩ thầm" người như vậy mà học giỏi sao? Để tôi xem". Nghĩ xong cô lại nói vs lớp: - Từ nay bạn Minh Khánh Sẽ làm lớp trưởng nhé. .... sau khi phân chi công việc xong cô đã nói với nó: - Xuống phòng tôi gặp tôi có việc. Đến giờ ra về nó xuống phòng cô, đứng trước cửa phòng nó nghĩ" không biết muốn gì đây nữa trời?" Nghĩ rồi nó gõ cửa, từ bên tron moitj giọng lạnh như băng vang lên: - Vào đi. Nó bước vào và ngồi xuống đối diện cô nói: - Cô gọi em xuống đây có hì hông? Cô trả lời: - Vì mới nhận lớp nên tôi muốn e cho tôi danh sách lớp, thông tin từng bạn trong lớp. Sau khi đáp ứng mọi thứ cô cho xong thì nó ra về.
|
Lúc này tại một ngôi biệt thự, có người đang suy nghĩ" cô ta dám tỏ vẻ với mình như vậy sao?". Bỏ qua những suy nghĩ về cô, nó thay một bộ đồ thật cool ngầu rồi đi chơi cùng Kent( Hoài Bảo nhé). Tại một quán bả lớn nó gặp một cô gái và bắt chuyện: - Chào em, e tên gì? Cô gái đó: - Em tên Mỹ Hằng( con nhà giàu có, con gái cưng tập đoàn BMG), e học cùng trường với a luôn ạ. - Vậy sao? Sao a chưa từng gặp em nhỉ? Mỹ Hằng nói: - là anh không để ý chứ bộ. Từ lúc mới vào trường e đã thích a rồi. Khi nghe đến đây thì nó cười và nói: - Ok, vậy bây giờ a sẽ mời e đi ăn để chuộc lỗi nhé! Nói rồi nó và Mỹ Hằng rời khỏi quán Bar cùng nhau vui vẻ đến một nhà hàng Nhật. Trùng hợp quá nó lại gặp cô đang ngồi ăn cùng một cô bạn, bỏ mặc cô nó và Mỹ Hằng vui vẻ ăn uống rồi ra về thật tình tứ. Là trường đại học nên có thể học vài môn 1 gv, và môn học đó có thể học vài tháng. Bước vào lớp học, nó đang ngồi nhắn tin với Mỹ Hằng thì cô bước vào: - Chào cả lớp, chuang ta lại gặp nhau, từ nay cô sẽ dạy các e môn Mỹ Học, Ngôn ngữ Báo chí, truyền hình trực tiếp. Một học sinh nói: - Cô đẹp như vậy thì học cô đến khi tốt nghiệp cũng được cô ơi. Cô cười rồi nói: -Cô điểm danh nhé lớp. ... Cô điểm danh xong bắt đầu tiết học, duốt tiết học cô luôn quan sát từng người, khi mắt điểm đến nó thì cô thấy nó hông tập trung vào bài giảng nên nói: - hết giờ e xuống phòng gặp tôi. Hết giờ nó xuống văn phòng cô, nó gõ cửa, như biết trước là ai đến nên giọng cô cực lạnh: - mời vào. Nó bước vào thì cô nhìn nó bằng ánh mắt cực lạnh và nói: - Tại sao e hông tập trung trong lớp, sao e cứ làm việc riêng vậy? Hay tôi giảng bài hông hay? Hay vì e bận chat chít với người yêu? Nó ghe cô nói vậy, nó rất tức, nó nói: - Lên lớp học hay hông đó la chuyện của em, e làm gì cũng là viễ của e, e quan tâm ai cũng là việc của e chẳng liên quan gì đến cô cả. Nói rồi nó bỏ đi. Về nhà, ăn tối xong nó cảm thấy tâm trạng hông được tốt, nó đi dạo, khi đến chỗ công viên hay ngồi thì nó lại gặp một người, đó là cô( gặp 3 lần tình cờ chắc Duyên rồi). Nó ngồi xuống ghế và nói: - Lại gặp cô nhỉ? Cô voi cùng ngạc nhiên: - Là e sao? Chỉ ngồi im hít thở không khí, bỗng một hồi lâu cô lên tiếng: - Em có vẻ hông thích cô dạy lắm nhỉ? Nó: - Đâu có, cô dạy cũng hay như mọi gv khác mà. Vì nó rất mê chocolate nên luac nào trong túi cxng có một vài miếng choco, nó chìa tay về phía cô: - Cô ăn đi, choco rất tốt mỗi lúc căng thẳng ấy. Cô nhận viên miếng choco rồi nói: - Cám ơm em, bây giờ tôi phải về. Nó: - để em đưa cô về. Suốt cả đoạn đường dài nó và cô chỉ im lặng hông nói với nhau câu nào, chỉ khi cô đến nhà: - Đến nhà tôi ròii, tôi vào nhé, e về cẩn thận. Nói rồi cô vào nhà, nó cũng về nhà. Khi về nhà trong đầu nó luôn nghĩ đến cô, bất giác nó vào Fb mò tìm fb của cô, cuối cùng cũng tìm thấy à add fb cô. Nó nhắn tin cho cô: - Cô ngủ ngon nhé! Cô nhận được tin nhắn mà mong lung nghĩ:" chuyện hì nữa đây trời?". Những ngày sau đó, nó vào lớp rất tập trung học không như trước nữa. Sự thay đổi của nó cũng giúp cô có cái nhìn về nó tốt hơn. Sau khi hết giờ dạy cô về nhà, đang ngồi đọc sách thì bỗng nhiên cô cứ nghĩ về nó. Vài ngày sau, khi cô đi ăn với bạn thì lại gặp nó đang vui vẻ ăn uống cùng Mỹ Hằng, bỗng dưng cô cảm thấy mình khó chịu khi thấy nó vui vẻ cùng người khác. Lúc ra về thì nó mới nhận ra là cô ngồi cạnh bàn nó, nó nhìn cô thì cảm thấy sắc mặt cô lạnh nhue băng. Về nhà nó nhắn tin cho cô như mọi ngày: - Cô ngủ ngon nhé. Ở bên kia cô khó chịu trả lời lại: Cám ơn e, từ nay e đừng nhắn tin cho tôi nữa nhé. Tôi sợ bạn gái e hiểu lầm đấy. Cô trả lời mà nó ngơ ngác, khi nó reply cô thì không thể nữa, cô đã block hông cho nó gửi tin nhắn đến cô nữa. Vài ngày trôi qua như thế, nó cảm thấy trong lòng khó chịu nên đã nhắn tin kể hết cho Kent nghe. Bên kia Kent buồn cười nói: - Cảm giác đó là mày đã thích ẻm rồi đó, có cần t giúp gì hông? Sau khi nc với Kent xon thì trong lòng nó lại càng rối, nó hông hiểu vì sao lại có cảm giác này. Hôm sau đến lớp, cô vào lớp với sắc mặt cực lạnh, cô bực tức vì mọi hoạt động lớp đều hông tham gia, cô gọi nói xuống phòng nói chuyện: - Tại sao e lại điều hành lớp tệ như vậy? Nó: - Em xin lỗi, cô đừng buồn e sẽ cố gắng hơn để lớp tốt hơn. Sau khi nói xong thì nó ra về vì có hẹn với Kent. Tại nhà nó: - Tao hông hiểu tại sao mỗi khi t thấy cô mặt lạnh như hôm nay thì t cực kì khó chịu, t thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Kent nói: M thích ẻm ròii, m tin t đi. M thử quan tâm ẻm xem có đổ hông. Nghe theo lời của Kent, sáng hôm sau nó đi học mang vào văn phòng của cô 1 hộp sữa, 1 cái bánh với dòng note" cô ăn đi nhé, e thấy cô ốm hơn lúc mới nhận lớp rồi". Khi hết giờ dạy, cô ngạc nhiên khi trên bàn của mình lại có bán và sữa, đọc dòng chữ cô biết ngay là nó. Mọi thứ cứ diễn ra như thế trong hai tháng, tình cảm giữa cô và nó cũng dần tốt hơn. Hôm nay, nó tới trường vô tình gặp Mỹ Hằng thì lại níu níu kéo kéo, xui cho nó lúc này cô từ bãi xe đi vào thấy cảnh đó, mặt coi khó chịu phớt lờ đi qua, lúc này nó biết cô đang giận nên cũng tức tối Mỹ Hằng và bỏ đi. Đợi đến giờ ra về nó chạy xe thật nhanh đến trước nhà cô và đứng đợi cô. Khi cô về thấy nó liền nói: - Có việc gì hông? Nếu là việc của lớp thì gặp tôi tại trường, còn hông có gì thì đừng đến tìm tôi nữa. Từ nay e cũng hông cần mang đồ ăn sáng cho tôi nữa. Nghe cô nói vậy nó liền nói: - Cô giận e sao? Cô: - Chuyện học sinh yêu nhau trong trường đầy ra ấy mà, có gì đâu mà tôi phải giận. Nó: - Cô nghe e nói được không? Mọi chuyện không phải như cô đang nghĩ đâu. Cô: - Tôi có nghĩ gì đâu, tôi bận e về đi. Nghe cô nói vậy, nó không biết nói gì chỉ biết im lặng ra về, cô vào nhà mà trong lòng rất buồn, cô nghĩ" mình với e ấy là gì? Không là gì thì làm sao mình có quyền giận e ấy như vậy chứ?" Nói ròii cô vscn, ăn tối rồi cô đi dạo. Vài ngày sau cô không thấy nó tới lớp, hỏi Kent cô mới viết nó bị sốt siêu vi nên ở nhà. Hết giờ dạy cô đến trước căn biệt thự và bấm chuông, có người chạy ra mở cửa và hỏi: - Cô tìm ai? Cô nói: - Tôi là gv của Minh Khánh, tôi nghe e ấy bệnh nên đến thăm. Nghe tới đây người giúp việc vui vẻ để cô vào và đưa cô đến trước cửa phòng của nó, cô gõ cửa: - tôi không ăn, mang xuống đi. Tiếng nó nói ra. Cô im lặng và gõ cửa cho đến khi nó ra mở cửa thì đứng hình, cô vào phòng và chỉ xuống giường: - Tôi ngồi được chứ? Thấy cô tới nó vui quên cả bệnh: - Cô ngồi đi. Ngồi xuống cạnh nó cô nói: Em thấy thế nào rồi, tôi nghe nói mấy ngày nay e không ăn gì nên có mang đến cho e ít bánh mà tôi tự làm. Hy vọng nó sẽ giúp e ăn ngon hơn. Thấy nó bệnh, mặt mũi trắng bệt ra, cô quan tâm nó mà quên cả thời gian nên bất chợt cô nói: - Cũng trễ rồi tôi về nhé, e giữ gìn sức khoẻ. Nói xong cô đứng dạy đinh bước đi thì có một bàn tay níu cô lại: - Em làm gì vậy? Cô đừng đi được không? - trễ lắm rồi tôi phải về Nhưng mấy ngày nay e rất nhớ cô. E không đến lớp để gặp cô được, e gọi đt cô cũng không bắt máy, e nhắn tin cho cô thì cô lại không trả lời. Nói rồi nó ôm cô thật chật, nó làm cô khó thở, cô đẩy nó ra và nói: - Em làm gì vậy? Đừng làm tôi khó chịu. E rất nhớ cô, cô đừng lạnh lùng như vậy với e được không? - Tại sao tôi phải làm theo e? Vì e yêu cô. Nói ròii nó ôm chầm lấy cô và hôn cô thật lâu, bất ngờ nên cô đã đẩy nó ra và ban cho nó cái tát trời giáng: - E đã có người yêu rồi, đừng đùa giỡn với tôi như vậy. Nó ôm cô và nói - Hằng hông phải người yêu e, từ lúc e biết e yêu cô đến nay trong lòng e chỉ có mình cô. E biết cô giận e vì thấy e và Hằng níu nhau ở trường, nhưng thật sự e chỉ yêu cô, e chưa bao giờ có gì với Hằng cả.
|