Chuyện Đời Tôi
|
|
Lại là mình đây, tác giả.Thời gian trôi qua mới đó mà đã 2 năm rồi đôi lúc mình luôn nghĩ không biết nên vui hay nên buồn, vì 2 năm qua cuộc sống với mình đã có nhiều thay đổi nhưng có một điều không thể làm mình thay đổi được là tâm trạng mình vẫn cứ luôn trầm tư, mặt tĩnh, rồi đôi lúc mình chợt nhớ ra câu chuyện cuộc đời mình vẫn còn bỏ dỡ ở đâu đó,tôi sẽ hoàn thành nó và viết tiếp câu chuyện của đời mình !
|
Vẫn tiếp tục câu chuyện từ lúc tôi chuyển lớp,nhỏ ngày hôm đó giận tôi, tôi cũng không nói chuyện với nhỏ, vậy mà tối về nhỏ vẫn nhắn tin cho tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi rất hiểu tính nhỏ sẽ không giận tôi được bao lâu Sáng hôm sau tôi và nhỏ vẫn như mọi ngày, tôi vẫn đến nhà rước nhỏ đi học như trước, đến lớp thì nhỏ bắt tôi phải ngồi chung như trước, nhưng tôi lại thích ngồi bàn đầu, nhỏ thì thích ngồi bàn cuối,cuối cùng tôi và nhỏ xin cô ngồi bàn nhì, tôi và nhỏ lại trở về với nhau như trước, ngồi kế bên nhau nhưng đôi lúc tôi vẫn tỏ thái độ lạnh lùng với nhỏ, nhưng nhỏ lúc nào cũng nhoi nhoi như con giòi cái tật chẳng bao giờ bỏ được, lâu lâu thấy tôi ngồi cách xa nhỏ là bắt đầu lấy tay kéo ghế lại gần nhỏ mới chịu, không biết nhỏ có thích tôi không mà đôi khi có nhiều hành động khó hiểu đối với tôi, lâu lâu nhỏ làm tôi bực mình, mà ai làm tôi bực, tôi sẽ điên bất chợt, mà tôi điên thì tôi lại thích cắn người và đó là lần đầu tiên tôi cắn nhỏ,lần sau nhỏ lấy tay bóp miệng tôi lại, nhỏ cũng không vừa, bắt đầu cắn lại tôi Trong giờ học nhỏ lại bắt đầu làm tôi điên liên, tôi đang viết bài mà cứ lãi nhãi vào tai tôi, hết mượn viết rồi mượn gôm, điều đặt biệt làm tôi điên hơn nữa khi tôi về nhà mở hộp bút ra tôi hứa với lòng nhất định sáng hôm sau tôi sẽ vô hỏi tội . Sáng tôi vào sớm ngồi sẵn đợi nhỏ vào, lúc nhỏ vào tôi cũng coi như chưa có chuyện gì xảy ra và bắt đầu điềm tĩnh hỏi chuyện ,tôi từ từ mở cục gôm ra và hỏi? T đây là cái gì hả, đây là cái gì nói nhanh -Ai biết gì đâu nè, tôi vô tội, ai biết gì đâu (giọng điệu rất ư là giả nai) Còn cải được nữa hả, đây là cục gôm, và hộp bút của tôi đó, đây nhìn đi tất cả điều là tên của bạn viết lên hết đó, còn có tên bạn ở trong cục gôm nữa nè, đừng tưởng viết ở trong đây tôi không thấy nha, có ý đồ gì đây hả -Ơ bằng chứng đâu nói tôi viết chứ ,chớ không phải tương tư thích tôi rồi tự viết tên tôi lên đó hả Bạn nói làm tôi mắc cười quá nè -Mắc cười thì bạn cứ cười đi đâu ai cấm bạn cười đâu Bạn làm như tôi con nít lắm vậy, cho dù tôi có thích bạn đi nữa tôi cũng đâu có khờ tự viết tên bạn vào đây để người ta thấy, đặt biệt ngày nào cũng có ai kia mượn tôi mấy thứ này, ơ mà mắc gì tôi phải tự mình viết tên bạn làm gì, tôi hỏi lại lần cuối nha phải bạn viết không,ở đây tôi không viết cũng ko ai mượn tôi hộp bút ngoài bạn ra, bạn không viết thì ai viết hả -Ờ thì tôi viết đó thì làm sao! Đồ dùng của tôi mà đâu phải bạn muốn viết gì là viết, không nói nhiều nhanh lên đền đi, mua mới hết cho tôi, tôi không thể chấp nhận được đồ của tôi mà tên của bạn -Thì có làm sao đâu đồ của bạn thì cũng là đồ của tôi mà Bạn mới nói gì, nói lại lần nữa nghe xem -Đồồ gì của bạn thì cũng là đồ của tôi,cũng như cái gì của bạn thì cũng như của tôi Bạn muốn làm tôi điên lên rồi tôi táp như chó mới chịu phải không -Bạn biết táp, chắc tôi không biết táp lại, bởi vì chúng mình giống như loài chó mà Trời ơi cái con mát này riết rồi thấy nói chuyện không khôn được miếng nào mà thấy nói chuyện ngày càng ngu dần điều ra, tự so sánh mình giống như chó ,vậy mà cũng nói ra được,mà nói ra với vẻ mặt rất ư là tự hào nữa chứ, tôi không thể chấp nhận được, cả ngày hôm nay đừng có nói chuyện với tôi -Xía làm gì thấy ớn, giỡn xíu mà làm thấy ghê, mặt lạnh lùng như tảng băng trôi Tốt nhất bạn không nên mở lời thêm bất cứ câu nào nữa Ok -Ce không nói thì không nói mà nè nhìn thẳng vào mắt tôi đi Làm gì -Kêu nhìn thì nhìn đi Nhìn rồi, rồi sao nữa! -Nhìn kĩ nha,kê mặt sát vô nhìn gần xíu Nhìn rồi cái con mát này -Thấy mắt tôi to không Cái con mát này bớt tào lao lại nha -Nói chứ thấy hạt sạn nào trong mắt tôi không xót quá nè Con mát này hạt sạn nào mà bay vào mắt được ,bởi tôi nói bạn bớt nói lại, càng nói nhiều não nó càng teo lại -Xía kệ tôi thổi thổi sạn ra giùm đi nè Đi bệnh viện kêu bác sĩ gấp sạn ra giùm cho đi, chứ thổi sạn chắc tôi thổi không nổi đâu, thổi bụi thì còn may ra -Thì thổi cục bụi ra đi Trời ơi là trời từ bây giờ im, đừng nói gì thêm nữa, ngồi im đấy tôi thổi cho và cấm nói gì nữa ,từ nay bớt nói lại nha -Nghe nói không hà chưa thấy thổi, thổi cục bụi ra nhanh nhanh giùm đi, chịu hết nổi rồi Tôi bó tay từ đây, ngốc là có thật
|
Mỗi ngày đi học trôi qua đối với tôi ngày nào cũng giống như ngày nào, chỉ là mỗi ngày được ngồi bên cạnh nhỏ,được ngắm nhìn nhỏ, được nghe giọng nói của nhỏ, lòng tôi cũng cảm thấy vui được phần nào, mặc cho vẻ ngoài tôi lúc nào cũng cố tỏ ra lạnh lùng đối với nhỏ. Cũng chỉ vì tôi muốn che đậy đi cảm xúc của chính mình,tôi luôn muốn dối bản thân mình rằng tôi không thích nhỏ, tôi sợ một ngày nào đó tôi càng lúng sâu thì càng làm bản thân mình tổn thương nhiều hơn, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng những ngày được ngồi bên cạnh nhỏ, được đi bên cạnh nhỏ lại khiến tôi cười nhiều hơn, chưa bao giờ tôi lại nghĩ có một người lại có thể làm tôi cười rồi lại làm tôi khóc rồi lại làm tôi đau đến tổn thương đến mức như vậy, rồi chợt nhận ra sau tất cả không biết nhỏ đối với tôi là gì? Hôm nay cũng như mọi ngày tôi đến đón nhỏ đi học,vừa đến trước cửa nhà thì đã thấy tiếng nhỏ em của nhỏ ở trong nhà la lên Chị Di chờ chị em xíu nha chị em đang mắc bận make up lên đồ đi diễn à không đi học Mình chỉ biết cười chứ cũng chẳng trả lời thế nào nữa, một lát sau nhỏ cũng ra đến -Tới lâu chưa Không biết lâu chưa mà tôi ngủ được giấc và sắp trễ học rồi đó, ngày nào cũng bận thế à - Bận gì đâu chứ Thì bận make up đó -Nhỏ em tôi nói phải không chứ không ai, nhiều chuyện hết sức mới có 7,8 tuổi thôi đó mà không biết ai dạy nó, về đánh nó mới được Nói vậy mà cũng nói được nó còn nhỏ làm chị mà tối ngày đòi đánh nó quài vậy - Coi vậy thui chứ em tôi nó là nít quỷ đó Trời thôi lên lẹ đi trễ học rồi đó Đến lớp, vừa vô tiết sử thì hôm nay là tiết cô trả bài kiểm tra, lúc phát bài ra thì nhỏ được 9,5 còn tôi thì chỉ được 8,5 nhưng mà thôi không sao tôi nghĩ lần sau sẽ cố gắng hơn,tôi vừa cất bài kiểm tra xong nhỏ quay qua thấy tự dưng tự biên tự diễn - Thôi đừng buồn nha, tôi không hiểu sao bữa đó 2 đề bạn vừa làm cho bạn vừa đọc bài cho tôi chép mà tôi lại điểm cao hơn bạn, để tôi hỏi cô có chấm sai chỗ nào không nha Ngốc ơi là ngốc chỉ là điểm số thôi mà tôi không hơn thua đâu -Thật không bạn có ghét tôi không vì bạn đọc bài cho tôi chép hết mà tôi lại hơn điểm bạn Sao tôi phải buồn chứ, tôi còn phải vui nữa vì đề đó tôi làm được 9,5 điểm lận đó có gì mà tôi phải buồn chứ Tôi vừa nói dứt câu thì tự dưng nhỏ kéo tôi lại rồi ôm tôi, tự dưng lúc đó tim tôi đập rất nhanh nhưng theo phản xạ tôi lại đẩy nhỏ ra,đến tiết thứ 2 thì tâm trạng tôi và nhỏ thoải mái hơn tôi và nhỏ bắt đầu giỡn trong giờ học nhưng không phải là giỡn đến nổi lộ liễu chỉ là lấy tay khều qua khều lại rồi vô tình tay tôi và nhỏ đụng trúng nhau nhỏ cầm lấy 1 ngón tay tôi rồi 2 ngón 3 ngón,rồi tôi cũng siết chặt lấy tay nhỏ và nói Bây giờ tay ai siết chặt hơn đến nổi người nào la đau thì người đó thắng nha chơi không -Ok chơi thì chơi 1,2,3 -thôi thôi đau quá tôi thua siết gì mà đau vậy Thì tôi có bí quyết mới thách bạn chứ -Chỉ tôi đi Vậy để tôi siết lại lần nữa nha - Thôi thôi em xin chị 2,em đau lắm rồi, không siết nữa nắm bình thường vậy thôi Chịu thua rồi hả - Nhìn mỏng manh vậy mà công nhận bạn mạnh thật ....))) Tôi mà mỏng manh hả bạn sai rồi -Chứ sao, không lẽ yếu đuối hả Chắc vậy á...))) Vừa nói chuyện mà cả 2 quên mất rằng cả 2 đang nắm tay nhau ở dưới bàn mà không hay biết đến khi nhìn lại cả 2 cũng không ai buông ra,ở phía dưới bàn tôi và nhỏ ngồi thì có 2 người điều nhìn thấy tôi và nhỏ đang nắm tay mà thôi kệ cả 2 bất chấp nắm tay cho đến hết cả tiết học thì thôi Nhiều lúc tự hỏi có ai có thể trả lời với tôi có loại tình bạn nào hơn mức bạn thân nhưng lại chưa phải gọi là tình yêu,cũng không phải gọi là tri kỷ ???
|
Đến giờ ra chơi tôi đang ăn kẹo mút ở đâu nhỏ chạy lại giựt cây kẹo mút của tôi bỏ vào miệng ăn ngon lành còn làm cái hành động mút kẹo rất ư là phản cảm,thật sự tôi không thể chấp nhận được cái hành động đó, không phải một mình tôi nhìn nhỏ với ánh mắt lạ lẫm, mà từ khi nhỏ giựt cây kẹo mút của tôi mà bỏ vào miệng bao nhiêu cặp mắt ở trong lớp đang nhìn nhỏ,tôi cũng có thể đoán được bọn nó đang nghĩ gì? "Ở đâu ra bay ra một con tạp chủng ăn tạp vậy thế kia, nhớ nó trước giờ nó có giựt đồ của ai đang ăn bao giờ đâu, đặt biệt là kẹo mút nữa,bình thường nó sợ dơ mà, hôm nay còn giựt kẹo mà còn mút kẹo kiểu đó nữa WTF "(mặc dù đẹp nhưng cũng không thể bỏ qua mọi thứ) Tôi vừa suy nghĩ trong đầu hồn chưa kịp về xác nhỏ nghe tiếng trống vô học liền nhét kẹo ngược lại vào miệng tôi,tôi mắt chữ O mồm chữ A tôi suy nghĩ tiếp "ủa chuyện gì đang xảy ra vậy ai có thể giải thích giùm tôi được không" hồn bay tiếp chưa kịp về cô dạy toán đã nhanh chân bước vào lớp và hên tôi kịp định hình lại là trong miệng mình còn cây kẹo liền nghĩ không được để cô nhìn thấy tôi liền quay xuống bàn phía sau, tay thì giả bộ thò vào balo ở sau ghế và giả bộ tìm cuốn tập,cô gọi tên tôi như đang gọi hồn tôi về mà hồn tôi chưa kịp về, nhờ lớp trưởng hét lớn tên tôi, tôi mới nghe thấy.Rồi cô hỏi tôi! * D em đang làm gì đó sau cô gọi em không nghe Cô có gọi em ak , sao em không nghe thấy * Tôi gọi em mấy lần mà em cứ cấm cúi quay xuống dưới để làm gì? Dạ em đang tìm... * Em tìm gì? Dạ em tìm tập *Em tìm tập gì,tập toán em để trên bàn kìa Dạ em tìm tập Ngữ Văn * Vâng Em D sẽ được lên sổ ngồi " Giờ học toán em D tìm ngữ văn chấm hết " Giờ tôi nghĩ lại sao lúc đó tôi ngu vậy ta Sao không ném cây kẹo đi mà còn tiết giữ lại rồi bị lên sổ ngồi,cũng nhờ ơn nhỏ mà tôi hiểu cảm giác lần đầu tiên được lên sổ ngồi là thế nào.Nguyên tiết đó tôi hờn cả thế giới mười mấy năm đi học tôi chưa bao giờ ngồi sổ vậy mà hôm nay vì một chuyện không đáng, lúc lên sổ ngồi nhỏ còn cười vào mặt tôi,tôi quay qua liếc nhỏ một cái nhẹ nhỏ liền đổi sắc mặt, tỏ ra đáng thương như đang cố nói rằng mình vô số tội, tôi thì thầm nghĩ trong đầu đợi đấy,tôi chưa kịp nói với nhỏ quả báo sẽ không chừa một ai và chưa hết tiết học nhỏ cũng lên sổ ngồi chung tôi với tội danh lanh chanh trong giờ học
|