Năm 2015 cách đây khoảng 3 năm đó là khoảng thời gian tôi vừa mới đặt chân lên cấp 3,lúc đấy tôi phải xa trường cũ, thầy cô giáo cũ, bạn bè xưa cũ. Tôi nghĩ bản thân mình sẽ không bao giờ thích nghi được với một môi trường mới,huống hồ gì tôi phải xa lũ bạn thân mà từ lúc còn học cấp 2 tụi nó luôn đùm bọc giúp đỡ tôi, luôn xem tôi như một đứa em gái cần phải cưng chiều tôi, việc đầu tiên tôi nghĩ tới nếu không có tụi nó không biết sau này mình phải sống sao. Vì với bản tính của tôi lúc này được mọi người đánh giá là ít nói, hiền, với khó gần,kiêm luôn lạnh lùng nhưng khi thân rồi thì bạn bè nó mới biết được bản tính thật của tôi.. Kkk. Vài ngày sau tôi cũng đặt chân đến lớp, lớp của tôi cũng chỉ là lớp bình thường không giỏi cũng không dở, tôi thì cũng có học chung với được một vài đứa bạn mà tôi biết chứ cũng không chơi chung, với bản tính của tôi thì cũng chỉ lặng lẽ bước vào lớp mà ngồi một góc an phận hết sức có thể mà ít ai chú ý tới mình,vì tôi không thích ồn ào mà cái lớp thì như cái chợ ôi trời...!. Cuối cùng thì cô Giáo Chủ nhiệm cũng vào giảng đạo, một lúc sau cũng tới lúc xếp chỗ ngồi, đó là điều tôi ghét nhất khi còn đi học, giáo Viên đặt đâu trò ngồi đó không được cãi đó là mệnh lệnh, đặt biệt mấy năm đi học toàn xếp chỗ tôi ngồi kế con trai, mà tôi thì chẳng ưa gì bọn con trai cả, cũng hên lên đây tôi được xếp ngồi kế con gái nếu không thì chắc lần này tôi lại khóc thương cho số phận mình nữa rồi !Được ngồi kế con gái cũng đỡ phải cãi lộn với bọn con trai,tôi đang mừng thầm trong lòng, cứ ngỡ từ nay sẽ được an phận sống một cuộc sống "sóng yên ,biển lặng "đỡ phải mở miệng nói chuyện nhiều tại vì tôi cũng làm biếng nói chuyện lắm. Vậy mà vừa suy nghĩ xong ý nghĩ lại bị dập tắt, ôi trời sao lại là nó ngồi kế mình vậy trời,nó nói nhiều với hay quậy phá ngồi kế mình sao yên ổn đây, ai mà chịu nổi( bạn này mình biết từ cấp 2 nhưng chưa bao giờ nói chuyện hay chơi chung những gì mình biết về bạn này là cũng chỉ nghe người khác nói lại thôi).vậy là vài tuần cũng trôi qua, mọi thứ điều yên ổn, chỉ có điều nhỏ ngồi kế bên mình sao cứ như con dòi không chịu ngồi yên quay qua quay lại đã vậy còn làm rớt đồ mình tùm lum, hết lụm lên rồi lại quay qua mượn đồ, chẳng lẽ giờ không cho chứ, cũng ráng thảo mai xíu, "mình gật đầu rồi uhm" Một lúc nó lại quay qua nữa phán đúng một câu làm mình hạn hán lời : Ê mấy tuần rồi sao không thấy mở miệng nói chuyện gì hết vậy, người ta nói mấy đứa im im mà nguy hiểm cho nên nói chuyện đi, mà ngồi kế bạn tôi buồn ngủ muốn chết đi được, ngồi kế bạn mà cứ im im không thấy nói năng gì, tưởng tượng như là tôi đang ngồi kế cục đá vậy, mà nhiều khi nói chuyện với bạn mà cũng không nghe trả lời gì hết lúc nào cũng gật đầu rồi uhm uhm chán chết đi được Uhm tôi ít nói đó giờ rồi,nói chuyện không chừng lát lại được lên sổ ngồi bây giờ, tôi thì chưa được lên đó ngồi bao giờ, mà tôi thì cũng không muốn thử dù chỉ một lần. Tôi có thấy bạn ít nói gì đâu mở miệng ra cũng nói quá trời quá đất kìa, chắc tại không muốn nói chứ ít nói gì Uhm bạn nghĩ sao cũng được Con người đúng là kì lạ,mở miệng ra là biết lạnh lùng Tôi bị vậy đó giờ rồi, có gì đâu mà bạn ngạc nhiên Hahahaha Tự nhiên lại cười,đúng là con người giờ tôi mới biết ngoài nói nhiều mà còn bị bệnh lâu năm mà giấu Xía hihi trống đánh rồi tôi về trước à pp bạn hiền! Một ngày lại trôi qua đối với tôi mọi thứ điều vô vị, tôi sống trên đời này chẳng có gì gọi là ý nghĩa,tôi cũng chẳng hiểu tại sao lúc nào tôi cũng có suy nghĩ tiêu cực như vậy,chắc có lẽ tôi luôn sống khép mình sống một cuộc sống nội tâm ,tôi chưa từng mở lòng mình với bất kì một ai, buồn cũng một mình, khóc cũng một mình,điều đó làm tôi cảm thấy cô đơn mà chán nản với cuộc sống này ,lúc này tôi chẳng mong gì, tôi luôn khao khát sẽ có một người hiểu mình vì tôi mà chấp nhận bên tôi lúc này. Nhiều lúc đặt chân ra đường tôi luôn ganh tỵ và có phần ngưỡng mộ với những người có đôi có cặp, bản thân tôi khi nhìn lại chính mình ,tôi có gì khác họ mà tại sao họ được làm những gì họ muốn,họ được hạnh phúc khi có một nữa của mình bên cạnh, còn tôi thì sao chẳng phải tôi cũng đang sống chung một bầu trời, hít chung một bầu không khí với họ hay sao, mà sao tôi lại khác biệt quá, giường như tôi đang sống một thế giới khác với họ, tôi như một người cô lập mà chẳng ai quan tâm hay nhìn tới,cuộc sống tôi lúc đó lúc nào cũng quây quẩn với ý nghĩ tại sao mình luôn cô đơn, dù cho trước giờ tôi thích ai tôi luôn nghĩ chỉ có nằm mơ tôi mới quen được ai, tại vì sao ngay từ nhỏ bản thân tôi đã ý thức được tôi thích con gái, còn người tôi thích cũng chỉ là người bình thường là gái thẳng làm sao tôi có thể nói ra tình cảm của mình được chứ!cứ tưởng tượng thôi thì tôi cũng biết nếu nói ra biết họ có xem tôi là bạn nữa hay không cũng có thể ngta quay ngược lại mà cảm thấy kinh tỏm người như tôi thì sao, làm sao tôi dám đánh đổi. Chắc đó cũng là một phần lý do mà tôi luôn sống khép kín không dám tiếp xúc với ai nhiều chắc tôi đang sợ người khác biết về con người thật của tôi ! Lại một ngày mới lại đến, đối với tôi nó cũng như mọi ngày chẳng có gì gọi là thú vị nó luôn nhạt nhòa đối với tôi, vô đến lớp thì lại gặp nhỏ bạn kế bên vẫn không gì thay đổi vẫn cái tính nhoi nhoi như mọi ngày( à quên cứ gọi tạm bạn đó là T vì mình không thể nói tên ra được),hôm nay lại quay qua mượn đồ không biết đi học kiểu gì mà chẳng có một cái bóp viết, bài thì cũng không chép, lâu lâu tôi quay qua thì thấy mặt sắp đập xuống bàn thật là ko biết người gì đi học thì lười biếng đã vậy còn ngủ gục,chẳng có gì hay ho.Chẳng may một lúc sau cô gọi T đứng lên trả lời câu hỏi,tôi quay qua người thì còn chưa tỉnh ngủ còn chưa biết chuyện gì xảy ra ,cũng may tôi cũng còn có lương tâm mà nhắc bài nếu không chắc cũng lên sổ ngồi rồi haizz thật là.... Cũng nhờ lần đó mà hình như nhỏ biết ơn tôi mà cũng nói chuyện nhẹ nhàng với tôi hơn, tôi bảo bớt nói chuyện lại là bớt nói chuyện lại liền. Tự dưng hôm nay nhỏ thấy mình đi học bằng xe liền chạy lại hỏi mình( tạm thời gọi mình là D) Ê..ê D nay đi xe hả, chiều rảnh không cho có giang về nha, à mà khôg phải mà là chở về giùm nha nha nha(nhìn lên thì thấy nhỏ đang làm mặt đáng thương vô số tội, nhưng với tính cách của tôi thì tôi cũng có quyết định sẵn trong đầu,tôi thì chỉ thích đi về một mình, nên tôi quyết định từ chối) À chắc không được, nhà bạn với tôi thì cũng không cùng đường nhà bạn ở chợ còn tôi thì ở trong đồng sao tôi có thể chở về được, nếu tôi chở bạn về thế nào cũng về trễ, hôm nay tôi lỡ nói với mẹ 4h30 tôi về rồi, xin lỗi nha bạn nhờ người khác đi. Ờ vậy thôi! (vẻ mặt không đồng lòng) Cuối cùng tiết học cuối cùng cũng hết, giờ thì tôi chuẩn bị cặp đi về, bỏ mặt lại nhỏ ngồi kế bên đang vắt vả không biết nhờ ai chở về, ra đến cổng trường tôi lại bắt gặp nhỏ đang đi bộ ra cổng thấy vậy tôi cũng thấy tội cho nhỏ lương tâm tôi cũng không cho phép bỏ mặt làm ngơ huống hồ gì tôi cũng học chung với nhỏ cũng gần được 1 tháng rồi vả lại cũng là bạn ngồi cùng bàn thôi thì phá lệ một lần, tôi đứng đợi nhỏ ra đến cổng trường rồi kêu nhỏ lại : Ê lên đi tôi chở về nhanh đi tôi còn về nữa trễ rồi ! Nhỏ đáp :ê sao nãy nói sợ về trễ mà sao giờ quay 180 độ rồi Tôi :Nói nhiều quá lên không thì bảo không thì tôi đi về à ,đi bộ hay làm gì thì làm? Nhỏ :lên sao không ngu gì đi bộ Trên đường tôi chở nhỏ về tôi và nhỏ điều im lặng chẳng ai nói chuyện với ai câu nào, cuối cùng cũng đến nhà nhỏ, nhỏ bước xuống tôi cũng vội quay đầu xe chạy về lẹ vì cũng đã trễ rồi .Tối tôi mở điện lên lướt fb, tôi thấy có tin nhắn đến, thì ra là nhỏ nhắn cho tôi với dòng tin nhắn; -Cảm ơn đã chở tôi về giùm nha bạn hiền ! Uhm không có chi đâu! -Vậy về trễ có bị mẹ la hay gì không! Uhm không bạn! -Haiz con người gì lúc nào cũng lạnh lùng, ở ngoài đã lạnh thì thôi đi,đến nhắn tin cũng lạnh như cục nước đá! Chứ tôi biết nói gì giờ với lại bản tính tôi vậy rồi biết sao giờ? -Uhm haiz,đợi đi ngồi chung với tôi vài tháng tôi cũng sẽ làm cho bạn nói nhiều và tôi sẽ làm tan chảy cục nước đá đợi đi! Theo như tôi biết thì sẽ ko ai có thể làm tôi thay đổi trừ khi chính bản thân tôi muốn thay đổi vậy đi!bạn cũng hãy bỏ cái ý nghĩ mà có thể làm tôi thay đổi đi, trừ khi chính tôi muốn thay đổi ngoài ra sẽ ko ai có thể làm thay đổi cuộc sống của tôi được -Được vậy thì đợi ₫i bạn hiền Uh tôi dám chắc sẽ không bao giờ mà có thể ảnh hưởng cái tính xấu của bạn được,trừ khi lâu ngày gần mực thì đen gần đèn thì sáng thôi! -Xía Không nên nói trước! Uhm -Ê mà trễ rồi tôi ngủ trước à lát ngủ ngon pp Thế là cuộc nhắn tin giữa tôi và nhỏ cũng đã xong tôi cũng bắt đầu cảm giác buồn ngủ, rồi một lúc nào đó tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau một ngày mới lại bắt đầu, lại là một ngày đối với tôi thật vô vị chẳng có gì thú vị. Vừa vào cổng tôi tình cờ gặp lại nhỏ bạn thân nó tên Thủy ( nó là cốt của tôi 10 mấy năm rồi, đến bây giờ tôi và nó vẫn còn thân) tôi và nó nói chuyện một buổi trời ở nhà xe rồi mới vào lớp. Bước chân đến cửa tình cờ tôi lại chạm mặt với nhỏ bạn thân hồi còn cấp 2, mà 2 năm qua tôi với nhỏ đã không còn nói chuyện nữa, ko phải tôi và nhỏ bạn ghét nhau, mà là nó đã giận tôi 2 năm rồi,cũng tại tôi ngay lúc đó đã ko nói xin lỗi ngay (nhỏ giận cũng vì tôi đã giỡn quá đáng với nhỏ mà mới để ra nông nổi bây giờ tất cả là lỗi tại tôi)năm nay lại để tôi lên đây tình cờ mà học chung với nhỏ nói thật là tôi không biết phải đối mặt với nhỏ như thế nào nữa ( nhỏ tên là khanh) Quay lại cái lúc bước vô lớp chạm mặt nhau, nhỏ nhìn tôi, tôi nhìn nhỏ cứ thế rồi lại đi qua mặt nhau, vào chỗ ngồi lại bắt gặp nhỏ T đang nói chuyện nữa, tôi có cảm giác rất bực mình, cũng vì tôi rất ghét ồn ào mà nhỏ T thì lúc nào cũng nói chuyện không ngừng nghỉ. Tự dưng tôi ngồi xuống bàn lỡ tay quơ trúng mặt nhỏ, nhỏ ngừng nói quay qua phán : -Hả tự dưng nay nựng mặt tôi hà, kì gê hà, có gì thì nói, sao cứ động tay động tay động chân hà Trời trời cô đưa mặt đây tôi tán cho cô tỉnh chứ ở đó tôi nựng mặt cô ,ngủ đi rồi mơ -Chứ sao tự dưng bạn đụng mặt tôi không là nựng chứ là gì? Ê này cô có biết phân biệt đâu là nựng, đâu là lỡ trúng hay không, đừng nói cô từng tuổi này mà cũng không biết phân biệt -Thôi thôi tôi không cãi với bạn nữa nhường cho đấy Ủa chứ không phải cô cãi sai rồi nói không lại à, ngang ngược mà làm như nói đúng rồi ấy -Mệt Cũng biết mệt nữa kìa? -Sao không trời, hỏi lạ Ai biết, thấy lúc nào cũng nhoi nhoi như dòi rồi nói chuyện, chỉ có khỏe rảnh rỗi mới làm được như vậy thôi ! -Xía không thèm nói chuyện với bạn nữa Uhm cảm ơn khỏe! Buổi chiều tôi có tiết thể dục tôi lại chạm mặt nhỏ bạn thân nhưng lần này không như lần khác có nhiều tình tiết chuyển biến li kỳ hơn mà chính tôi cũng không thể lý giải được ( mình tạm ngưng ở đây mai hoặc mốt mình sẽ tiếp tục câu truyện, đó chỉ là câu chuyện mới bắt đầu thôi đó cũng là cột mốc biến tôi thành con người khác hoàn toàn)
|
Tiết thể dục tôi lại chạm mặt với nhỏ bạn thân,tôi không hiểu sao có rất nhiều chỗ để đứng mà nó lại chọn một chỗ đứng cạnh tôi, hơi ngạc nhiên nhưng tôi lại nghĩ chắc là do trùng hợp thôi, tôi lại bỏ chuyện đó qua một bên không để ý nữa ,một lát sao tôi nghe có người gọi tên tôi, quay lại thì thấy chả có ai, từ đâu nhỏ bạn thân lúc trước của tôi bước đến và nói chuyện với tôi : - Thật ra tao gọi m đó, cũng lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau,m có thể nói chuyện với t một xíu không? Tao nghĩ người nên nói câu này là tao mới đúng, chứ không phải m, m biết không người làm cho m giận cũng là tao, người không biết xin lỗi cũng là tao ,đáng lẽ ra người nên mở lời trước cũng là tao mới phải,tao nghĩ chắc m ghét t lắm đúng ko - Chuyện cũng qua lâu rồi t cũng ko muốn nhắc lại, t cũng chưa từng nghĩ rằng t sẽ ghét m, t cũng chưa từng ghét m bao giờ, cho nên m cũng đừng nói vậy, chỉ là t muốn im lặng nhưng rồi sợ im lặng của t quá lâu để rồi chúng ta phải mất đi tình bạn. Cảm ơn m đã chịu mở lời với t, nếu như hôm nay m ko bắt chuyện với t,thì t ko biết đến khi nào t mới dám đứng trước mặt mà nói chuyện với m ,để rồi xin m tha thứ lỗi lầm của t,cũng tại t nhát gan m ạ! ngay cả chuyện đối mặt với m để xin lỗi, t cũng không dám -Thôi bỏ qua đi bây giờ t ko nhắc lại,thì m nhắc lại làm gì? Ok t ko nói nữa (cười) -À mà hôm nay m đi xe gì thế? T đi xe đạp -uh vậy lát học xong m đợi t về chung nha Ok lát có gì t đợi m ở nhà xe nha Vậy là một ngày cũng trôi qua, nhưng ngày hôm nay với tôi vui lạ thường, thế là nổi lòng bấy lâu nay của tôi cũng được hóa giải Tối về t mở đt lên,fb một tin nhắn đến (khanh) -Eeeee Cái rỳ -không có gì? Bệnh mà giấu hả -bị lây m á cáo bẩn ( biệt danh của tôi lúc trước nhỏ đặt) Xía Đồ chồn hôi ( biệt danh tôi đặt cho nhỏ) .......cuộc nc của tôi với nhỏ hết cãi lộn rồi tới nc trên trời dưới đất cho tới khuya rồi cả 2 đi ngủ Sáng hôm sao t bước vào lớp không hiểu sao tôi ko còn thấy vô vị nữa, tôi có cảm giác thích đi học lạ thường, đến chỗ ngồi t lại gặp nhỏ T vô khi nào ko biết, tôi nhớ tôi cũng vô sớm lắm mà hihi.Mới bước vào chỗ t nghe có sự nũng nịu nhẹ muốn nổi da gà, nhỏ T cầm tay tôi lần đầu tiên nhỏ làm vậy với tôi : -D D.. D ơi D à? học bài chưa lát kiểm tra chỉ T nha nha Sao tôi phải chỉ? -Thì tại mình là bạn cùng bàn phải giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn chứ Rồi ai giúp tôi, Chia buồn tôi chưa học bài,tôi còn chưa giúp được tôi, thì tôi giúp được cho ai -Xạo Tùy -Con người gì vô tâm, lạnh lùng xía ko thèm Umh -Bo xì ko nói chuyện với bạn nữa Hành xử trẻ con -Hứ kệ tôi Uhm Vậy là nhỏ T trong mấy tiết học ko nói chuyện cũng ko chọc ghẹo tôi nữa nhưng cũng ko có nghĩa chịu ngồi im một chỗ vẫn như con dòi. Cuối cùng cũng ra chơi,vẫn như mọi ngày tôi cũng ngồi trong lớp ko đi đâu cả, ngồi đấy mà tự kỉ, tự dưng tôi thấy lúc này cuộc sống với tôi vô vị làm sao, mỗi ngày nó cứ như một vòng tuần hoàn mà nó cứ lặp đi lặp lại, tôi ko hiểu tại sao bạn bè xung quanh mình nó cứ nói cười rồi vui vẻ, còn bản thân mình lại ko làm được như vậy, tôi thấy bản thân mình và mọi người cũng điều như nhau cùng ở chung một môi trường, cùng học tập, cùng lớp học và tôi cũng chẳng thua gì tụi nó mà tại sao nó có thể hồn nhiên vui tư mà cười đùa còn tôi thì suốt ngày một nụ cười cũng hiếm có
|
3 tháng cũng đã trôi qua mọi thứ với tôi vẫn như cũ, nhưng có điều càng ngày tôi càng thân với nhỏ T hơn,tự dưng càng ngày tôi càng thay đổi thái độ tốt với nhỏ T hơn, tôi cũng ko hiểu bản thân mình suy nghĩ gì mà lại tốt với nhỏ lạ thường(phải chăng tôi thích nhỏ chắc ko phải vậy đâu,để thời gian sẽ chứng minh mọi thứ) hôm nay vào lớp mới bước vào chỗ ngồi nhỏ lại làm nũng với tôi nữa( ngày nào cũng vậy,hỏi sao ko mềm lòng chứ) nhỏ bắt tôi phải đi căntin với nhỏ cho bằng được, tôi thì lại lười đi ko muốn đi nhưng mà nhỏ cứ nắm tay tôi kéo đi cho bằng được tôi sợ ngta hiểu lầm nên cũng ráng lếch đi thôi( tốt thì tốt với nhỏ nhưng tôi vẫn giữ thái độ lạnh lùng ko thay đổi được).Tiết thể dục hôm nay lớp tôi kt chạy mỗi người tự động bắt cặp với ai đó để chạy chung với nhau, tôi đang thẫn thờ ko biết chạy chung với ai thì từ đâu nhỏ Khanh bn thân trước kia của tôi chạy lại ngõ ý muốn chạy cùng tôi, ngay lúc đó nhỏ T từ đâu cũng đi lại kéo tay tôi về phía nhỏ và nói : - D phải chạy chung với tôi + Ở đâu chui ra mà nói như đúng rồi vậy,cái gì cũng biết mà có cái biết điều là không biết ( nhỏ Khanh) Nhỏ quay sang tôi dở thói nan nỉ, tôi chưa kịp nói gì quay sang cả 2 đứa đang kéo tay tôi như đang kéo co tôi tưởng tượng tay mình sắp rụng rời làm ai cũng nhìn, bỗng nhiên nhỏ Khanh buông ra và nói -Vậy thôi m chạy với T đi,rồi bỏ đi( nói thật là trong lòng tôi lại muốn chạy cùng với nhỏ khanh hơn nhưng nhỏ nói vậy rồi nên tôi cũng ko nói gì)sau đó tôi nhìn sang nhỏ T thì thấy nụ cười đắt ý tôi ko biết nhỏ đang nghĩ gì nữa tôi cũng mặc kệ ko quan tâm, từ ngày tôi ngồi kế nhỏ, giờ kt là tôi phải làm cả 2 đề cho tôi và cho nhỏ(mặc dù 2 đề khác nhau hoàn toàn)giờ nghĩ lại sao lúc đấy mình thánh dữ vậy, giờ cho tôi học lại chắc tôi học cũng ko nổi. Càng ngày tôi càng nhận ra nhỏ T lại tốt với tôi lạ thường,vừa đi học về thì lại nt cho tôi thường xuyên,bản thân tôi ko dám bước vào cuộc sống của nhỏ mà nhỏ lại từng bước, từng bước, bước vào cuộc sống của tôi, tôi lạnh lùng, nhỏ tìm cách phải khiến tôi quan tâm nhỏ, nhỏ biến câu chuyện của nhỏ thành chuyện của tôi bắt tôi phải quan tâm,từ đấy cuộc sống của tôi bắt đầu đảo lộn tại vì nhỏ. Càng ngày làm chuyện gì nhỏ cũng hỏi ý kiến tôi, cái gì nhỏ cũng phụ thuộc vào tôi,nhỏ từ từ bước vào cuộc sống của tôi khi nào ko hay biết, tối về nhỏ lại hay nt cho tôi kiểu như " nhớ bạn quá " lúc nào tôi cũng tl là "uh"nhỏ lại bảo tôi" vô tâm", nói thật là tôi đang trốn tránh tình cảm của mình đó, tôi sợ bản thân mình sẽ thích nhỏ, tôi ko muốn lúng sâu. Rồi một ngày nhỏ làm tim tôi đau nhói,tim tôi rất rất đau, nhỏ làm cho một người như tôi phải khóc vì nhỏ Một hôm nhỏ nt bảo với tôi vừa có người con trai nt tỏ tình với nhỏ,nhỏ hỏi ý kiến tôi có nên quen không, tôi làm gì có quyền mà xen vào cuộc sống của nhỏ tôi đáp lại cũng một chữ "tùy" rồi nhỏ lại bảo tôi "vô tâm" (buồn cười thật tôi có là gì với nhỏ đâu mà lại hỏi ý kiến tôi như thế,vô tình nhỏ lại làm tim tôi đau nhói).Một lát sau nhỏ lại nt bảo tôi sao ko giữ nhỏ lại,sao ko nếu kéo lại ( lại buồn cười rồi, thật ra nhỏ muốn gì đây, làm tim tôi đau chưa đủ sao).Những ngày sau tôi hay tin nhỏ T đã quen thằng đó rồi, còn chở nhỏ đi học, mọi ngày thì nhỏ sẽ nt bảo tôi rước nhỏ đi học nhưng hôm nay thì nhỏ ko nt cho tôi nữa, tôi cũng đã đoán trước được ngay từ đầu rồi( thế là tôi lại buồn, lại khóc thôi dù sao tôi cũng quen rồi).trong tg đó tôi với nhỏ ít nc với nhau,ko lâu sau đó tôi hay tin nhỏ đã ct, nhỏ lại nt cho tôi bảo là " mình quay lại nha"( tôi có nghe nhầm ko vậy tôi và nhỏ có là gì của nhau đâu mà nói như thể 2 đứa quen nhau rồi giờ đòi quay lại). Nhưng vì thương nhỏ tôi và nhỏ cũng quay lại như những ngày tháng trước kia, tôi thì thường chở nhỏ đi ăn (thường thì tôi bao) chở nhỏ đi mua đồ (tiền nhỏ),nhỏ xem tôi như một người mạnh mẽ mà che chở cho nhỏ,sẽ ko có chuyện gì xảy ra nếu như tôi và nhỏ ko chuẩn bị lên lớp 11
|