Bao Năm Hẹn Ước
|
|
Chương 4 Bước chân vào phòng khách , Khánh An nhìn thấy cô của mình vẫn đang ngồi xem tivi . Bà vốn mê bóng đá nên dù là nửa đêm hay lúc tờ mờ sáng miễn có trận cầu của câu lạc bộ bà thích hay danh thủ mà bà mến mộ là bà coi hết . Nhướng mắt nhìn cô , bà nghiêm giọng : _ Con đi đâu mà tận giờ này mới về . Để thằng Chí Đức nó chờ cả buổi trưa . Nó có vẻ thất vọng lắm đó . Khánh An nhúng vai : _ Con gặp sự cố , không mất của là may rồi . Mà Chí Đức đến đây chi vậy cô ? Hôm nay ảnh không đi làm sao ? Bà Khánh Huyền xoay hẳn người lại nhìn Khánh An chăm chú : _ Con nói thế là sao ? Không mất của là may thế nào ? Con bị đối tác quỵt nợ hay công ty gặp vấn đề gì ? Khánh An thấy cô mình lo lắng nên đi đến bàn ngồi đối diện bà rồi chỉ vào cái cặp mình đang cầm trên tay : _ Con bị cướp giữa đường cô ạ . Bà Khánh Huyền ôm ngực : _ Trời đất ! Rồi con có bị sao không ? Cướp đang chạy xe hay sao ? Có bị té bị thương gì không ? Sao để ra nông nỗi này ? Khánh An cười cười nhìn bà Khánh Huyền đang lo lắng hỏi mình : _ Con nghĩ nó theo dõi con từ lúc con từ nhà hàng Hoa Hồng Xanh đi ra . Chạy được một đoạn , xe con tự nhiên chết máy , con vừa dừng lại xem thế nào thì nó ào ra . Mưa lớn , con tưởng mất luôn cái cặp thì cô cháu mình về quê trồng vườn cắm câu luôn quá . Bà Khánh Huyền hỏi tới : _ Nghiêm trọng dữ vậy ? Rồi làm sao con lấy lại cái cặp ? _ Hôm nay là họp cổ đông chia lợi nhuận năm nên con chuẩn bị giấy tờ hồ sơ quan trọng để trong cặp . Xong con đi gặp đối tác kí hợp đồng xuất khẩu các dòng sản phẩm cà phê của công ty mình sang các nước Đông Á . Cũng may con có người cứu , bắt được tên cướp lấy lại đồ . Bà Khánh Huyền vuốt ngực : _ Tạ ơn trời phật phù hộ cho cháu tôi tai qua nạn khỏi . Thế ! Người ơn của con đâu ? Sao không mời về nhà cho cô trả ơn người ta . Nghe cô mình nhắc đến bé con , Khánh An nhớ về cái gương mặt luôn miênhj từ chối buộc mình phải năng nỉ , dọa nạt kia . Cô cười cười nhìn bà Khánh Huyền : _ Cô nhóc đó khó tính lắm cô ơi . Con phải nói mãi bé con mới chịu đi ăn cùng con một bữa cơm . Nghe cô nói bà Khánh Huyền kêu to hơn : _ Khánh An ! Con vừa nói cái người đánh tên cướp là một cô bé à ? Con định trêu chọc bà già này sao ? Khánh An từ tốn giải thích : _ Con đâu dám . Thật đúng người giúp con lấy lại cái cặp là 1 bé con tuổi còn quàng đỏ thiếu niên nhi đồng đó cô . Bà Khánh Huyền bán tín bán nghi : _ Trời đất ! Bé con mà đi bắt cướp . Con có hoa mắt chóng mặt không đấy . Hay là thấy con dễ dụ bị người ta dàn cảnh làm quen ? Khánh An lắc đầu nhìn cô mình chân thành giảng giải : _ Là thất đó cô . Cô bé mồ côi không cha không mẹ cũng chẳng có anh chị em thân thích nào . Nó sống nhờ ở dưới chân cầu thang của một chung cư cũ . Con bé hình như có học võ nên mới hạ được tên cướp cạn đó đấy cô . Nghe Khánh An nói về ân nhân của mình , bà Khánh Huyền sững sờ : _ Không cha , không mẹ , lại nhỏ như thế , vậy con bé lớn lên như thế nào ? Mỗi ngày nó sống bằng gì ? Khánh An gói gọn nói với cô mình : _ Bé con đi ăn xin trong mấy quán ăn từ lúc nó mới 2,3 tuổi gì đó . Bây giờ nó còn nuôi thêm hai đứa nhóc nữa , một đứa 4,5 tuổi gì đấy , còn đứa kia hình như mới biết bò . _ Trời đất ơi ! Làm sao mà nó nuôi nổi . Con có nghe lầm không Khánh An ? _ Không đâu cô , đây là tận mắt con thấy . Con bí mật theo sau bé con về tận chung cư nó đang ở . Hỏi bảo vệ ở đó , người ta kể cho con nghe . Tội lắm cô ạ . Bà Khánh Huyền chép miệng : _ Những đứa trẻ có nhân cách như thế lẽ ra phải được nuôi dạy một cách đàng hoàng tử tế . An này ! Nhà mình rộng , phòng trống cũng nhiều , để không không ai ở cũng phí hay là lúc nào có cơ hội con đưa mấy đứa nhỏ về đây ở cho vui . Con tối ngày đi suốt , có mình cô ở nhà cũng buồn . Khánh An ôm vai bà Khánh Huyền , xúc động : _ Cô thật lòng muốn cưu mang tụi nhỏ con cũng không ý kiến , để hôm nào con tìm cơ hội hỏi tụi nhỏ xem sao . Chỉ là cô bé con sợ nó không chịu . Tuy nó còn nhỏ nhưng tính tình nó ngay thẳng , rạch ròi , lại rất tự trọng . Bà Khánh Huyền nhìn Khánh An nạt đùa : _ Cha cô ! Nếu tôi jepk hòi ích kỷ , tôi đã bỏ sang Mỹ định cư từ lâu chứ ở đây chi lo cho cô lớn phỏng phau đến chừng này chứ . Khánh An mặt đầy biết lỗi : _ Con xin lỗi cô . Con chỉ vui miệng lỡ lời . Con hứa với cô sẽ dẫn cô bé ấy về đây giới thiệu với cô , còm giữ chân bé con được hay khồn thì cháu đành nhờ cô vậy . Vừa lúc có tiếng chuông điện thoại vang lên . Bà Khánh Huyênd nhắc ống nghe , Khánh An cầm cặp bước lên lầu _ Khánh An ! Điện thoại của con nè _ Ai gọi vậy cô ? Không có việc gì gấp cô nói con không ở nhà . Con hơi mệt con lên phòng thay đồ cô ạ . Bà Khánh Huyền nói : _ Là Chí Đức . Nói gọi hỏi con về chưa . Cô lỡ nói con vừa về . Thôi thì cứ xuống nói vài câu cho nó yên tâm . Khánh An mặt lạnh tanh bước xuống tiếng về phía điện thoại . Nhìn bộ mặt không cảm xúc của Khánh An , bà Khánh Huyền chỉ biết lắc đầu . Coi bộ đứa cháu này của bà chẳng có tí tình cảm nào với Chí Đức cả . Khổ nỗi , thằng bé ngoài là phó tổng công ty của Khánh An , nó còn là con trai cưng của ông rất thân của bà . Tình bạn mà phần số đã định không cho hai người nên đôi nên lứa , nên họ đã cố gắng để con cháu của mình gá nghĩa vợ chồng , coi như đó là tâm nguyện của cuộc đời vậy . Khánh An chưa bao giờ bày tỏ tình cảm hay nói lời yêu đương với bất kỳ chàng trai nào . Dù đàn ông con trai đi theo nó xếp hàng dài tới cầu Mỹ Thuận . Bà Khánh Huyền cười trừ với suy nghĩ của chính mình rồi bước ra khu vườn nhỏ của bà trồng rất nhiều cây kiểng quý . Sau cơn mưa , khu vườn như xanh hơn , các loại hoa khoe hương , long lanh mờ ảo nhờ những giọt mưa còn đọng lại trên cành lá hoa .
|
Chương 5 Buổi chiều chủ nhật sau đó , Khánh An đã quyết định đến thăm bé Tre và ghé chung cư nơi ở của bé con . Bác bảo vệ có vẻ kinh ngạc khi nhìn Khánh An sang trọng , trầm ổn từ ô tô bước xuống , nghe hỏi đến bé Tre , bác tròn miệng : _ Con bé quét rác chung cư ấy hả ? Chị em nó ở phía cầu thang bên tay phải kìa . Mà cô là gì của con bé vậy ? Khánh An nở nụ cười đúng cách xả giao nhìn bác bảo vệ : _ Ở đây có quy định phải hỏi rõ thân thế của khách với người trong chung cư sao bác ? Bác bảo vệ từ tốn trả lời : _ Làm gì mà có cái quy định kỳ quặc ấy . Tại từ hồi nào đến giờ tôi đâu có khi nào thấy con bé có người thân đến tìm . Nó được ông Tư đờn nhặt nuôi từ nhỏ . Mấy năm nay ổng già quá nên phường với hội phụ nữ hỗ trợ cho ổng vô viện dưỡng lão rồi . Con bé nó ở một mình từ đó cho đến lúc nó nhặt thêm đứa nữa về ở . Nghèo đến tận cùng chữ nghèo , lại nhỏ xíu siu , không hiểu sao con bé lại đủ can đảm nuôi thêm hai đứa nhỏ cũng bị bỏ rơi như nó . Cô vô trỏng đi , hình như bé Xíu nó sốt , nên con bé ở nhà đấy . Cô bỏ qua cho tôi lắm điều nha . Khánh An cười nhìn bác bảo vệ , lấp lửng lời cảm ơn : _ Không có gì đâu bác . Cháu còm muốn biết nhiều hơn về cô bé đặc biệt này . Dứt lời cô chậm rãi đi về phía bác bảo vệ vừa chỉ . Nhìn theo cô , bà bán thuốc đầu chung cư nói : _ Ông Hà này ! Không biết cô gái đó là gì của con bé Tre nhỉ ? Coi tướng tá cũng thuộc gia đình giàu sang phú quý . Cầu ông trời thương tình độ cho con nhỏ tìm được gia đình . Chứ tui thấy nó tội quá ông à . Ông Hà bảo vệ gật đầu : _ Ừa ! Tui cũng mong như thế . Con bé nó khổ quá nhiều rồi . Nếu được người cưu mang , được ăn học tới nơi tới chốn , nó sẽ khá hơn cả khối đứa con nhà giàu ăn trắng mặc trơn quần áo lụa là ngoài kia đó . Trong lúc hai người ngoài kia rì rầm bàn tán thì Khánh An đã đến chỗ ở của bé Tre . Cô nghe tiếng bé Tre dỗ dành em nó thật ngọt : _ Bé Xíu nín đi , nín để chị cho Xíu uống thuốc để mau hết bệnh , chị mới thương chứ . Như hiểu được tấm lòng của cô bé con đang nằm trong vòng tay bé Tre đang khóc từ từ im bặt . _ Chị Hai , em é óng á à Tiếng một bé trai ngọng ngịu líu lo , nhìn bé Tre buồn buồn : _ Ừ , bà Mười biểu bé Xíu đang sốt mọc răng , uống thuốc hạ sốt vào sẽ không nguy hiểm nữa . Nhưng chị cứ lo lo . Cô bé nói chuyện với đứa en nuôi mà như đang nói với người lớn . Chắc bé con đang rối lắm , hiện tại bé rất cần có người chia sẻ . Khánh An thấy mà thương con bé làm sao . Mới 11 , 12 tuổi đầu chứ bao nhiêu . Cái tuổi đáng lẽ ra còn nhõng nhẽo mỗi sáng thức dậy còn được ba mẹ đưa đón đến trường , xin gì được nấy . Vậy mà...khẽ hắng giọng để đánh động người bên trong . Cô thâyd bé con nhóng mắt nhìn ra . Khánh An tự nhiên bước vào . Bé Tre đang lúi húi soạn đồ ở góc giuòng . Nghe tiếng chân , bé con đưa mắt nhìn lên , nó tròn xoe đôi mắt , bật dậy : _ Ủa!! Là cô à ? Sao cô biết con ở đây ? Cô đi theo con phải không ? Giọng nói bé con đầy vẻ chất vấn và xen lẫn cả ấm ức . Khánh An cười lơi , một bộ không biết gì nhìn cô bé : _ Cô có người bạn nhà ở đối diện chung cư này . Khi nãy cô đang bàn công việc cùng cô ấy thì vô tình thấy con đi vào đây nên cô tò mò đi theo chi biết . Đã coi cô như bạn thì mắc chi mà con không cho chú tới thăm hai đứa nhỏ . Bé Tre cắn môi : _ Chị em con chỉ có mỗi góc cầu thang này . Với những đứa trẻ cù bơ cù bất như tụi con thì đây đã là sang lắm rồi . Còn biết bao nhiêu đứa trẻ ngoài kia phải ngủ ở góc cây , vỉa hè , gầm cầu nữa . Nhưng con không muốn cô đến đây để rồi động lòng trắc ẩn nữa . Khánh An không ngờ con bé ăn nói lưu loát thế kia lại còn đầy ý tứ trong lời nói nữa . Cô thấy vậy cười tươi , nhìn bé con một cách đầy ấm áp : _ Cô tuyệt đối không phân biệt và ghét nhất là thương hại . Mời cô ngồi đi bé con , cô cúi hoài chắc cổ cô gãy ngang luôn quá . Bé Tré thở dài nhìn người con gái vừa xinh đẹp , vừa mặt dày trước mặt không biết là duyên hay nợ nữa mỗi lần nó gặp khó khăn thì y như là người con gái này sẽ xuất hiện . Mãi sau này mỗi lần nhớ lại cô bé đều bật cười , hẳn có lẽ đây là duyên . _ Cô không chê chật chội , bẩn thỉu thì con mời cô ngồi tạm ở đây . Để con đi mua nước mời cô uống . Khánh An nheo mắt : _ Bé con lại khách sáo rồi . Cô đâu đến đây xin nước con uống . Nào , cho cô coi bé út chút coi . Cu Đen có vẻ lạ lẫm , ngơ ngác nhìn nhìn cử chỉ người phụ nữ sang trọng . Nãy giờ nó ngời khép nép bên cạnh bé Xíu , im re . Bây giờ Khánh An đòi " coi em bé " nó lại ngỡ cô muốn xin em của nó . Cu Đen níu tay bé Tre méo miệng khóc òa : _ Chị Ai ơi . Đen hổng ịu cho em bé âu . Bé Tre vỗ vỗ lưng thằng bé : _ Đừng có khóc . Cô ấy chỉ muốn lại thăn hai đứa thôi . Quần áo đẹp hôm trước là do cô ấy mua cho em đó , hiểu không ? Khánh An vẫy tay cho Cu Đen lại gần , cô hạ giọng : _ Cô không lấy em của con đâu . Con thương em lắm hả ? Cu Đen gật đầu . Mắt nó vẫn dè chừng nhìn Khánh An . Cô nhìn thằng bé rồi hỏi nhỏ : _ Con muốn đi học không ? Nó nhìn bé Tre bằng ánh mắt dè dặt , rồi quay lại nhìn cô nói : _ Ông ai giữ em ông chị ai ông đi àm ược . Còn bé Tre thì bất mãn : _ Cô không nói tới những chuyện này được không ? Chị em con chỉ mong đủ cơm ăn mỗi ngày đã là quá tốt . Đâu dám ước mơ xa hơn . Khánh An nhìn bé con trìu mến : _ Cô muốn giúp tụi con . Con không từ chối cô chứ ? _ Có phải chú lại thương hại con không ? Và lòng hào hiệp của cô tồn tại được bao lâu , 1 ngày , 2 ngày hay là 1 , 2 năm . Tụi con có tới 3 chị em không phải 1 . Cô hiểu không ? Khánh An nhẹ giọng : _ Chỉ cần con đồng ý , cô sẽ lo cho cả ba chị em cho đến khi nào con tự kiếm ra tiền . Bé Tre mặt phản đối nhìn Khánh An : _ Hiện tại con vẫn đang kiếm ra tiền , ra gạo để ba chị em con sống đấy thôi . Khánh An lựa lời khuyên nhủ cô bé : _ Cô biết . Nhưng vài năm nữa con có nghĩ con lớn lên , trưởng thành , con không thể mãi đi xin ăn hay rửa chén thuê cho người ta được . Cô đang nghĩ xa hơn bé con . Giọng con bé buồn tênh : _ Biết làm sao để thay đổi đây hả cô ? Khi con đơn độc trên đời , chỉ là đứa trẻ bị người ta vứt bỏ , được nguòi tốt nhặt về nuôi bằng chính những thứ người ta coi là cơm thừa canh cặn . Rồi chính con cũng phải mỗi ngày giành giật với đồng loại . Đôi khi vì quá đói , vì các em ở nhà , con còn phải đánh đuổi cả chó , bị nó cắn rớm máu để giành miếng ăn từ nó . Cuộc đời con như vậy , có thể có một kết cục tốt đẹp được sao ? Khánh An nghe bé con kể mà bùi ngùi xúc động , hai mắt cô ửng đỏ , lặng lẽ cho bé con một cái ôm chia sẻ . Bé Tre hơi bất ngờ trước hành động của Khánh An . Nó không đáp trả cũng chẳng đẩy ra . Hôm nay cho nó ích kỷ một lần , tham lam một lần trước cái ôm của người con gái trước mặt , để cho nó biết hơi ấm tình thương là gì . Dù cho đó là thương hại cũng được . Ôm bé con mới biết nó gầy thế nào , phải chăng chỉ cần 1 cơn gió cũng có thể cuốn phăng nó . Một cô bé nhỏ nhưng đầy nghị lực . Buông bé con ra Khánh An mới lên tiếng : _ Cô có kể chuyện của con với cô của cô . Bà ấy bảo cô phải thuyết phục con về ỏe với gia đình cô . Cô sẽ cho con đến trường . Hai đứa nhỏ cũng thế . Ngồi trầm ngâm một lúc , bé Tre lắc đầu : _ Con cảm ơn ý tốt của cô nhưng con không muốn mắc nợ cô nữa . Nghèo như con chỉ là phận thấp cổ bé họng , trôi sông lạc chợ trong xã hội . Cô đem con về để rồi bản thân cả cô và con đều cảm thấy không an toàn . Một lúc nào đó , con cãi lại , cô sẽ nghĩ là con vô ơn , bạc nghĩa . Con không muốn điều đó xảy ra cô ạ . Khánh An cố gắng thuyết phục nhưng bé con vẫn một mực từ chối . Bao nhiêu hợp đồng điều khoản khó nhằn cô điều đàm phán kí kết được duy chỉ có cô bé khó tính trước mặt cô không biết phải làm sao hơn , Khánh An đành quay về . Trong lòng vẫn kiên quyết nhất định cô sẽ quay trở lại đến khi nào bé con đồng ý mới thôi . Trước khi ra về , cô cầm một sấp tiền đặt vào tay con bé . Ánh nhìn ấm áp nhưng gương mặt và cả giọng nói đầy nghiêm nghị nói với cô bé : _ Tiền này cô phụ con lo tiền thuốc men cho bé Xíu . Trẻ con không biết được mấy ngày trái gió trở trời , phải có tiền phòng khi em trở bệnh . Bé Tre chần chừ : _ Con.....còn tiền...nên..cô... Khánh An thấp giọng nạt : _ Con không chịu theo cô đi cô cũng đành vậy . Còn tiền này cô không cho con , cô là cho hai đứa nhỏ nha . Bé Tre nhìn chằm chằm Khánh An . Nó hiểu ở cái xã hội này không phải ai cũng tốt với nó như người phụ nữ trước mặt nó . Là một đứa trẻ không cha không mẹ hơn ai hết nó luôn khát khao một mái ấm gia đình , được che chở , được yêu thương , được chăm sóc , được đi học , được ăn ngon . Nhiều đêm nó nằm ôm hai đứa em thơ nó cũng ngẫm nghĩ nhiều lắm chớ . Nó sợ bản thân nó không thể lo được cho hai em nữa . Bây giờ nghe Khánh An đề nghị , nó cũng muốn lắm . Thôi thì , tiền này coi như nó nhận để lo cho hai đứa nhỏ vậy !
|
Chương 6 Không ngờ , nửa đêm bé Xíu lên cơn co giật , phải đưa đi cấp cứu gấp . Bác sĩ bảo con bé bị viêm phổi nặng , nếu không điều trị đúng thuốc e rằng không qua khỏi . Bé Tre lo lắng vô cùng . Giờ phút này nó mới thấm thía với nỗi sợ không tiền và đối diện với căn bệnh của em nó . Cũng may có số tiền của Khánh An đưa cho nó hồi trưa hơn 5 triệu . Nó yên tâm đóng tiền viện phí và mua thuốc cho em . Coi như yên tâm phần bé Xíu nhưng còn cu Đen và nó nữa ! Nó sợ nhất cái cảnh phải ở viện lâu , công việc chung cư giao cho người khác thì chị em nó làm sao sống đây . Dù chỉ có 500 ngàn đồng mỗi tháng nhưng công việc đó nó chỉ cần vất vả vài tiếng buổi sáng , buổi trưa thì thì đi xin , rửa chén thuê kiếm cơm trong ngày cho ba chị em . Còn số tiền ít ỏi kia nó dành làm tiền phòng thân cho chị em nó . Nghĩ mãi , đầu óc nó hiện tại căng hơn dây đàn . Rồi đến sáng sớm nó nhờ người trông chừng bé Xíu để về chung cư . Nó quét dọn thật nhanh , rồi dẫn theo cu Đen cùng vào bệnh viện . Sau khi cho hai đứa nhỏ ăn , nó dặn cu Đen trông chừng bé Xíu , rồi nó nhờ luôn cả bác nằm giường kế bên trông chừng hộ . Nó không dám đi xa , chỉ dám xuống các phòng bệnh mà xin ăn , xin tiền . Nó nói hoàm cảnh hiện tại của chị em nó , ai cũng mủi lòng có người cho ít tiền , đôi khi là đường hoặc vài lốc sữa . Bé Tre không ngờ ở bệnh viện nó xin được dễ dàng và nhiều thế . Chỉ một vòng mà nó đã xin được vài trăm ngàn , chưa kể có sữa , có cam , có chuối nữa . Bé Tre mừng rỡ , xách tất cả những món đồ trân quý kia về phòng bệnh của bé Xíu . _ WTF , cái con nhỏ này , đi để mắt mũi ở đâu vậy . 1 tiếng khàn khàn cùng một mùi hương nước hoa nồng nặc quẩn quanh người con bé . Bé Tre cuống quít cúi xuống nhặt những thứ bị rơi vãi , nó sợ mất nên không ngẩn đầu lên nhìn người nó vừa đụng trúng là ai ? Dù biết đó là điều bất lịch sự nhưng với nó hiện tại những đồng tiền này rất trân quý , cứu cả mạng sống của 3 chị em nó . Người đàn ông nó vừa đụng trúng điên tiết gầm lên : _ Con nhỏ này , đụng trúng người khác không biết xin lỗi à . Bị câm hả ? Ánh mắt vô tình , đôi chân mang giày tây của anh ta vô tình dẫm lên bàn tay của bé Tre , khi cô bé đang chồm tới nhặt một tờ 10 ngàn . Bé Tre kêu thét : _ Ái da ! Đau quá!!! _ Mày cũng biết đau nữa hả ? Lực chân anh ta thêm phần mạnh hơn , làm cho bé Tre đau đến mặt không còn miếng máu . Con bé dùng hết lực bình sinh hất văng người đàn ông lực lưỡng khiến anh ta lùi ra sao vài bước . _ Cái con ranh này ! Mày dám đẩy ông ? Bé Tre bặm môi , cặp mắt đen sáng ngời đanh lại : _ Anh thật quá đáng . Tôi sơ ý một chút đụng trúng anh mà anh có té đâu . Chỉ là tôi chưa kịp xin lỗi anh . Sao anh lại dungh chân đạp lên bàn tay tôi . Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao bàn tán , chỉ chỉ trỏ trỏ về hướng anh chàng nhìn có vẻ ăn mặc lịch sự nhưng nhân cách yếu kém kia làm cho mặt anh ta từ trắng hóa xanh rồi đến đỏ , hắn trợn mắt nhìn bé Tre : _ Hừ con ranh ! Thì ra là mày . Chỉ là cái thứ ăn xin trôi sông lạc chợ mà đòi lên mặt dạy đời . Tao dẫm mày đấy thì sao . Tao có dẫm nát tay mày thì cũng chẳng ai làm gì tao đâu con ranh hôi sữa . Bé Tre nhận ra anh chàng này chính là người ngồi chung bàn ăn với Khánh An hôm nào . Đúng là đẹp trai thì có gì ngon , vô học khinh người có cho nó cũng không thèm . Cô bé nhìn thẳng vào hắn : _ Đúng ! Tôi đi ăn xin , chứ tôi không ăn cắp . Anh có dám đạp nát tay tôi không ? Mời !-nó nhìn bằng ánh mắt đầy thách thức rồi nói tiếp - Tuy đôi tay này của tôi bẩn , lấm lem thật nhưng tôi dùng nó để tạo ra tiền , để nuôi bản thân mình . Tôi biết ý nghĩ của từng đồng tiền dù là nhiều hay ít . Còn anh ? Bàn tay anh trắng sạch , quần áo lụa là anh đã từng dùng bàn tay đó làm ra tiền hay chưa ? À chắc là có ! Nhưng mà anh biết cách trân quý chúng hay không ? Hay là anh thấy tiền nhỏ thì giẫm đạp khinh khi như vậy . Anh có dám chắc cả đời này anh ăn sung mặc sướng như hiện tại không ? Làm người không chỉ biết quý trọng những thứ lớn lao thôi mà còn phải nâng niu những điều nhỏ bé nữa . Anh chang kia không ai khác chính là Chí Đức . Hắn sinh ra trong gia đình giàu có , lại là con trai đích tôn nên hiển nhiên được ba cưng chiều , mẹ yêu thương . Hắn sớm sinh ra ở vạch đích , muốn gì được nấy nên hắn không bao giờ để những thứ nhỏ bé vào mắt . Hôm nay bị một con nhải ranh ăn xin lên mặt dạy đời khiến hắn xé rách bộ mặt đạo mạo tri thức : _ Mày dám trù ẻo tao hả con ranh . Để tao cho mày biết tao có dám đánh mày hay không ? Chí Đức hầm hè , giơ chân đạp vào người bé Tre . Con bé nhếch môi cười như có như không , nó khẽ nhích người qua trái né cú đạp kia rồi dùng cánh tay không xách đồ nắm lấy chân hắn lấy thế đẩy mạnh khiến Chí Đức ngã nhào xuống nền gạch bệnh viện . Thấy Chí Đức lồm cồm bò dậy cầm một đoạn cây chổi phang về phía nó . Nó không hề nao núng tặng cho hắn ta thêm một cước ở hạ bộ để hắn gục tại chỗ . Con bé nhìn gầy guộc ốm yếu thế kia , ai mà nghĩ nó lại mạnh khủng đến thế . Chí Đức rên như trâu húc la oai oái vì đau . Đến lúc này bé Tre mới thu tay nhìn kẻ vừa hùng hổ dọa nạt mình kia : _ Là do anh ỷ lớn bắt nạt tôi . Người lớn đánh con nít không ai hoan hô đâu . Bây giờ tôi phải đi - bước chân đi được vài bước con bé quay lại , nhìn kẻ to xác vừ bị mình hạ thê thảm ban nãy móc ra 50 ngàn để vào túi Chí Đức - Cái này tôi đưa anh mua thuốc giảm đau , coi như đền bù , mắc công anh lại bảo tôi mắc dạy . Bây giờ tôi phải đi rồi . Chí Đức vừa đau vừa quê , vừa tức vì bị một con bé dạy đời nói móc họng rồi đánh giữa đám đông . Hắn lồm cồm ngồi dậy vươn tay kéo chân bé Tre . Cô bé mất đà ngã nhào về phía hắn . Quá tức , nó dùng răng cắn vào tay Chí Đức một cái thật mạnh . Hình như sức chịu đựng của nó đã đến cực điểm giới hạn , hiện tại nó sẵn sàng ăn thua đủ với thằng đàn bà này , đôi mắt đen sáng ngời của nó đang bốc lửa đỏ . Vừa lúc đó , từ đầu hành lang một người phụ nữ trẻ tuổi đi tới , Chí Đức hô lên : _ Khánh An ! Em tới trị con ranh mất dạy này giùm anh . Bé Tre phừng phừng lửa giận : _ Tôi không cha không mẹ không học thức , đã có ai dạy đâu mà mất dạy ? Tôi nghĩ hai từ đó hợp với anh hơn là tôi . Khánh An bước vội tới đỡ bé Tre đứng dậy : _ Chuyện gì vậy bé con ? Sao con lại ở đây ? Con với Chí Đức có chuyện hiểu lầm gì sao ? Bé Tre cay cú nhìn Khánh An : _ Thì con đi ăn xin không được sao ? Con không phải người đồng trang lứa với anh ta nào dám cãi lộn với anh ta . Tại anh ta muốn đánh con thôi . Khánh An nghiêm mặt nhìn Chí Đức đã tự đứng dậy từ bao giờ : _ Chí Đức ! Có phải anh đánh con bé ? Hắn nhìn Khánh An bất mãn : _ Phải thì sao ? Cái hạng trôi sông lạc chợ như nó chỉ biết chuyên rình mò chôm chỉa người khác . Nó.... Chí Đức chưa nói hết câu đã bất ngờ ăn trọn cái tát của bé Tre : _ Anh là một thằng đàn bà . Ăn không nói có . Anh đừng tưởng mình nhà giàu thì ngon lắm , ăn ngon mặc đẹp mà não tàn thì cũng chỉ đáng để vứt đi . Thay vì dùng thời gian để thuê dệt chuyện người khác thì hãy dùng não mình mà tạo ra tiền đi . Đừng có ở đó mà bôi nhọ người khác . Tôi nghèo , tối đói , tôi chịu chứ không cần kết thân cùng con người xảo trá ích kỷ như anh đâu . Tôi cảnh cáo cho anh biết " Đa kim ngân phá lệ " là thiệt nhưng là ở tầng lớp của anh kìa . Chứ với tụi đầu đường xó chợ như tôi á , dù có chết cũng phải nói sự thật . Chí Đức cứng họng ánh mắt cầu cứu Khánh An _ Em kêu bảo vệ bắt nó đi chứ , cái thứ côn đồ đánh người.. . Cô bơ luôn anh ta quan tâm bé Tre ở gần mình có bị thương ở đâu hay không . Đám đông hiếu kìa ở quanh sảnh nhìn nhốn nháo . Cô chưa biết phải nói gì với cô bé thì một người đàn bà từ đâu tách đám đông đi tới kéo tay bé Tre . Khánh An chưa đưa tay lên cản thì người đàn bà kia đã nhanh miệng kêu khẽ thất thanh : _ Nãy giờ con đi đâu vậy hả ? Con bé nó lại lên cơn sốt co giật kìa . Con mau vào với nó đi . Bé Tre nghe người đàn bà kia nói vậy vội dạt mọi người để chạy đi . Bỗng một lực túm nó lại , nó quay đầu nhìn Chí Đức một cách chán ghét , giờ phút này nó sẵn sàng đánh chết thằng đàn bà kia để nó đến với em nó . Chuẩn bị giật phăng tay kẻ đó thì một giọng nói lành lạnh vang lên : _ Anh buông tay cho con bé đi . Con bé có việc vội Rồi một lực thay nó hất tay kẻ kia thay nó và nó biết người đó là ai . Nó ngước mắt nhìn người đó như lời cảm ơn rồi chạy vội đi . _ Sao em để con mất dạy đó đi . Anh phải dạy dỗ nó . Chí Đức cằn nhằn bất mãn nhìn Khánh An . Khánh An mặt lạnh tanh , nhíu mài nhìn hắn ta : _ Anh bao tuổi rồi lại đi đánh một đứa con nít đáng tuổi cháu mình ? Giờ còn muốn ăn thua đủ với nó sao ? _ Em đừng có quá đáng . Đừng tưởng anh không biết , em đây là muốn phát ơn , tài trợ cho nó chứ gì . Nó đánh anh em để yên ? Khánh An nhìn hắn mặt lạnh tanh , không cảm xúc : _ Tôi không phải anh làm việc không dùng não . Đã làm sai còn la lớn anh xem anh ra thể thống gì , hửm ? Con bé đó với tôi đáng quý hơn anh đấy . Nó không phải là người chịu ơn tôi mà là tôi chịu ơn nó mới đúng . Còn anh vết thương thì tự về băng bó . Mấy ngày này tôi bận đừng tìm tôi . Suy nghĩ vài ngày rồi hẳn nói tiếp . Nói rồi cô xoay lưng bước đi bỏ lại Chí Đức một mặt ngơ ngác , bực bội : _ Em đi đâu đấy ? _ Anh tự vào thăm bác Quý đi . Tôi có việc đi trước . Mặc cho Chí Đức đang bực bội phía sau Khánh An bỏ đi nhìn một lượt các phòng bệnh rồi đến dãy phòng bệnh cuối hành lang . Chần chừ một chút Khánh An đưa mắt nhìn vào các phòng bệnh cô bước qua , cuối cùng cô đã thấy bé Tre đang quỳ trên một chiếc giường kê sát vách . Bên cạnh là gương mặt ngơ ngác của cu Đen . Cô đoán bé Xíu trở bệnh nặng , nên vội vả đi vào . Không nói một lời nào , cô đặt tay lên trán con bé . Nó nóng như cục than và ho liên tục dù mắt nó cứ nhắm nghiền . Khánh An vội xốc con bé lên , giọng cô gấp rút : _ Theo cô đưa em xuống phòng cấp cứu ngay . Bé Tre cúi đầu , mím môi : _ Bác sĩ nói Xíu bị biến chứng . Cháu sợ bé Xíu nó không qua được . Khánh An không nói một lời nào ẵm bé Xíu chạy vội xuống phòng cấp cứu . Nhưng bệnh tình của con bé quá nặng , chả hiểu sao chuẩn đoán lúc đầu là viên phổi , giờ con bé lại thêm xuất huyết bao tử cùng sốt rét nữa . Vậy là sau mấy tiếng đồng hồ cấp cứu nhiệt tình của các bác sĩ , bé Xíu cũng ra đi . Nghe tin bé Xíu mất , bé Tre ngất lịm ngay trước cửa phòng cấp cứu . Phải mất một hồi cấp cứu , chăm sóc con bé mới tỉnh lại . Nó hất mọi người ra lao đến chiếc giường mọi người đang đặt bé Xíu . Nó cúi xuống ôm bé Xíu vào lòng , miệng không ngừng gọi : _ Bé Xíu ơi ! Đừng bỏ chị đi như vậy mà . Chị đã nuôi em trong mấy tháng nay , cực khổ , đói khát , chị chịu được , miễn sao em có sữa uống , có cháu ăn , có áo ấm để mặc . Đừng bỏ chị mà Xíu , về với chị với anh cu Đen đi mà em . Về đi đi pha sữa ca cao cho em uống nghe . Mọi người đứng đây không kìm được nước mắt khi nghe lời của một cô bé mồ côi nhưng đầy tình người và lòng trắc ẩn kia . _ Cháu bé à ! Đừng khoca nữa con . Các bác và các cô y tá xin chia buồn cùng con . Căn bệnh của bé đột nhiên biến chứng , lại không được phát hiện kịp thời nên không cứu được em con . Bây giờ con để em nằm xuống để đi làm thủ tục cho con bé . _ Nhưng con không muốn mất em đâu bác . Con khổ thế nào em con vẫn bên cạnh con kia mà . Gương mặt bé Tre đầy nước mắt . Giọng cô bé đau đớn , nghẹn ngào làm cho các bác sĩ phải rơi nước mắt vì thương cô bé . Bác sĩ trưởng khoa nhìn bé Tre ôn tồn : _ Người đã mất rồi cũng không thể sống lại được . Cháu hãy nén đau lòng mà lo cho đứa em còn lại của cháu nữa kìa . Khánh An ôm vai bé Tre vỗ về : _ Bé Tre à ! Ra ngoài với cô để các bác sĩ làm việc . Con khóc như vậy sao em nó yên tâm mà đi cho được . Bé Tre bỗng òa khóc tức tưởi trên vai Khánh An . 24 tuổi đầu , Khánh An chưa từng chứng kiến cảnh chia ly thương tâm như thế này bao giờ . Cô nuốt vào lòng tiếng nấc nghẹn ngào xót thương cho số phận bạc bẽo của chị em bé Tre . Cô biết tuy không được ăn học nhưng ở cô bé luôn chất chứa tiềm ẩn một tấm lòng khoan dung yêu thương nhân hậu . Chính vì trái tim nhân hậu ấy đã khiến một cô bé 11,12 tuổi đầu dám giơ đôi tay ốm yếu , thiếu thốn trăm bề của mình bồng một đứa trẻ sơ sinh về nuôi . Người ta có tiền có của , có mẹ có cha mà nuôi một đứa bé còn bao nhiêu khó nhọc . Huống hồ chi , bé Tre vừa nhỏ , vừa tay trắng . Nó đã đổi một cái giá lớn thế nào cho mấy tháng qua mới nuôi được một đứa trẻ từ đỏ hỏn đến biết ngồi biết lật , rồi nó ra đi.. Bé Tre đau đớn là phải .
|
Chương 7 Sau cái chết của bé Xíu tính cách bé Tre ngày càng trầm lặng hơn . Không biết con bé đã nghĩ những gì , cuối cùng nó cũng gật đầu chấp nhận về căn nhà nhỏ mà Khánh An đã mua cho chị em nó . Cái hôm mà chị em bé Tre về nhà mới chính bà Khánh Huyền đã tự tay xuống bếp làm mâm cơm đãi hai đứa nhỏ . Rồi bà kéo bé Tre đi chuyện trò đủ thứ để lại Khánh An trong nhà bếp rửa chén . Khánh An không ngờ được cô của mình lại giỏi trong cái khoản thu phục cô bé bướng bỉnh đầy tự trọng ấy . Để cô được bảo trợ cho bé con ăn học cho đến lúc con bé trưởng thành . Cô đích thân tìm thầy về tận nhà dạy kèm cho hai chị em bé Tre . Thoạt đầu cô bé không chịu , một hai đòi đi tìm việc làm . Không thuyết phục mấy ngày trời , cô bé mới chịu nghe lời cô nhưng kèm theo điều kiện : _ Con đồng ý học , nhưng cô phải cho con nhận hàng mỹ nghệ đan lát về đan kiếm tiền thêm . Biết bé con vẫn muốn kiếm tiền phụ tiếp mình , nhưng Khánh An không muốn , cô dư sức lo cho hai chị em ăn học đến nơi đến chốn mà không gặp vấn đề gì . Nhưng biết tính của cô bé trước mặt mình , Khánh An vẫn hứa để bé con yên tâm học hành . Hôm nay là ngày đầu tiên hai chị em bé Tre học chữ . Khánh An từ sớm đã có mặt ở nhà hai chị em , dặn dò từng chút đầy quan tâm nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc : _ Hai đứa buổi sáng học với thầy Đoàn , chiều thầy sẽ dạy riêng cho bé Tre . Cô muốn trong một năm liên tục tự con phải học hết chương trình lớp 3 . Bé Tre bỡ ngỡ , rồi nhìn Khánh An vừa vui mừng nhưng cũng đầy lo lắng : _ Con nhìn chữ cứ rối mù thế nào ấy , nó hoa mắt cả lên , khó hơn cái việc bắt con đi quét rác , rửa cầu thang hay rửa chén nữa . Con sợ mình không học nổi . Khánh An nhìn cô bé thật lâu , ánh mắt ân cần xen lẫn trìu mến , an ủi : _ Ngày đầu tiên mới đến trường cô cũng có tâm trạng như con hiện tại . Sau này học quen mặt chữ thấy nó cũng đơn giản không còn khó nữa . Thông minh như con , cô tin không chỉ là hoàn thành lớp 3 tròn vòng 1 năm mà còn hơn thế nữa . Bằng mọi giá sau 3 năm nữa con phải thi được bằng tốt nghiệp trung học cơ sở . Việc học hành thi cử cô sẽ lo cho con . Cô chỉ mong tương lai con sẽ tốt hơn , nghe không Đan Tâm ? Những lời ân cần của Khánh An làm bé Tre mủi lòng , cái người trước mặt này vừa ôn nhu vừa ân cần lo lắng cho nó , chưa bao giờ quản ngại bất kể điều gì điều mong muốn mang đến những điều tiện nhất , tốt nhất cho nó và cả em nó . Khi nghe người kia gọi cái tên mới lạ đó bé Tre bỗng chốc đỏ mặt : _ Đừng gọi con bằng cái tên Đan Tâm , nghe xa lạ quá hà . Khánh An cười ôn nhu nhìn bé Tre : _ Tất nhiên cái tên bé Tre cô vẫn quên là con - bé Tre hào hiệp thẳng thắn của cô vẫn sống mãi trong tim cô . Nhưng mà cô Khánh Huyền của cô đang làm thủ tục khai sinh cho hai chị em . Con phải có cái tên để sau này còn đi học , đi làm nữa mà phải không ? Bé Tre lí nhí trong miệng : _ Nhưng cái tên Đan Tâm nghe cứ xa lạ làm sao ấy . Thà bà cô đặt con tên Huệ , Cúc , Chanh là được rồi . Nghe đến đây Khánh An bật cười thành tiếng , thầm khen trong bụng cái cô bé này thật là đáo để : _ Cô lại nghĩ bà cô đã chọn cho con một cái tên rất hợp với con đó . Sau này con sẽ không trách ai đặt tên cho mình mà không hợp tính cách nữa . Từ hôm nay hai chị em ráng học nha chưa . Giờ cô có việc phải lên công ty , chiều cô ghé thăm hai đứa . Nhìn chiếc xe của Khánh An khuất dần sau cánh cổng , cặp mắt đen của cô bé ánh lên vẻ buồn man mác . Thật tâm thì nó không phải không muốn được thay đổi . Có ai mà thích đi ăn xin , rửa chén , giặt đồ thuê đồ mướn suốt đời đâu . Vì ham con chữ muốn được đi học ngày nào mà nó không ghé qua trường tiểu học nhìn mấy đứa học sinh trạc tuổi mình được cha mẹ đưa đón đến trường mà thèm thuồng . Nó đã nghĩ đến cách học lén con chữ như cách mà nó đi học lén học võ . Mà khổ nỗi trường học không dễ ra vào , nên nó đành chịu , dù muộn màng nhưng nó phải cố gắng . Nhất định nó phải vươn lên , nhất định nó phải cố gắng để được sống một kiếp con người đứng nghĩa . Thầy Đoàn còn nhỏ hơn cô Khánh An hẳn 1,2 tuổi , lại đang là sinh viên năm tư đại học nên thầy nói : _ Hai đứa đừng kêu anh bằng thầy nghe nghiêm trang quá . Gọi anh bằng anh được rồi. Bé Tre chớp hàng lông mi dài cong : _ Gọi vậy , bà nghe được bà la tụi con Đoàn cười nói : _ Đừng sợ để anh nói cho . Ăn thua là hai đứa học cho tốt vào . Học chữ nhìn đơn giản nhưng lại không hề đơn giản chút nào . Nhận mặt chữ đối với bé Tre không khó . Nhưng lúc cầm viết thì không khác gì cực hình vậy . Bàn tay quanh năm cầm chổi , rửa chén , giặt đồ ,...nay cầm cây viết cứ lóng nga lóng ngóng , run run sao ấy . Viết phấn thì đỡ hơn một ít . Thầy Đoàn cầm tay từng đứa dạy tô chữ . Suốt buổi sáng đầu tiên học , hai chị em học được có 3 chữ cái . Khó nhất là viết lẹ , viết nhanh lệt ra cư như giun cào , chó bưa vậy ấy . Bé Tre quệt mồ hôi trán , giọng buồn hiu : _ Nhìn không giống ai hết thầy ơi . Thế này làm sao mà học giờ . Em tưởng dễ lắm , không ngờ mình dở quá . Đoàn thấy vậy động viên : _ Lần đầu ai cũng thế thôi em . Chẳng ai biết cầm cây viết , cục phấn mà viết ngay được đâu . Ngày xưa đi học , anh bị cô giáo khẽ cho sưng tay ấy chứ . Các cụ bảo :" Khó nhất là đi học , nhọc nhất là giữ em " , em vượt qua cái nhọc nhất là giữ em rồi thì cái khó học chữ này có là gì . Vài ngày nữa em quen tay viết không chừng còn đẹp hơn cả anh nữa . Bé Tre thở dài : _ Thôi thì đành ráng vậy . Rõ ràng tập viết chữ khó hơn tập một thế võ . Cu Đen được thầy Đoàn tập cho cách đọc trước , thằng bé do ít nói , ít tiếp xúc với mọi người nên tính tình nhút nhát , e dè . Bây giờ thầy Đoàn phải uốn cho nó từng âm , từng chữ y nhu dạy nó cách tập nói vậy . Buổi chiều hai chị em tự tập viết , thời gian biểu được thầy Đoàn lên chi tiết , rèn luyện rất nghiêm . Bé Tre nhăn nhó : _ Em quen đi nhong nhong ngoài đường , bây giờ ngồi suốt ngày ở nhà , vừa đau lưng , đau tay , vừa ê ẩm mình mẩy . Buồn ghê luôn . Đoàn bật cười nhìn cô bé : _ Sau này em sẽ thấy 1 ngày 24h không đủ để em dùng nữa đấy . Ráng lên , anh thấy chị Khánh An quan tâm và đặt kỳ vọng nhiều vào em lắm . Chị ấy mong em học giỏi để có thể tự thay đổi cuộc đời mình . Nghe Đoàn nhắc đến Khánh An , bé Tre chỉ biết im lặng . Tấm lòng của cô Khánh An dành cho chị em nó quá lớn . Chưa chắc gì mẹ con ruột thịt đã quan tâm nó được như vậy . Nhất định nó phải vươn lên để không phụ lòng của bà cô và của cô Khánh An .
|