Bao Năm Hẹn Ước
|
|
Chương 1 Lấm lét nhìn quầy thu ngân , cô bé thở phào khi thấy bà chủ quán đang mải mê nói chuyện với khách . Chắc chuyện làm ăn giúp bà ta có lộc lớn nên bà ta không chú ý đến xung quanh. Nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, cô bé mặc áo thun tím đã sờn rách , quần lửng trên đầu gối , vội len nhanh qua các dãy bàn ăn để tới chiếc bàn kê tận góc phòng. Chiếc bàn la liệt những món ngon lạ mắt dù chỉ có bốn người nhưng họ kêu rất nhiều đồ ăn ngon. Chỉ bàn này, bà chủ quán cũng thu bạc triệu . Kinh khủng thật. Món ăn thì nhiều nhưng dường như họ chẳng hề quan tâm tới , ngoài những chai bia cứ liên tiếp được bật nắp . Uống bia cứ như uống nước vậy . Cô bé liếm môi thầm nghĩ : " Giá mà được ngồi vào đó để ăn dĩa mì Quảng xào lươn kia nhỉ. Mới nhìn thôi , nước miếng đã ứa đầy chân răng . Nếu được ăn , chắc nó tuyệt cú mèo lắm !" . Chỉ là thèm quá hóa ước ao thôi , chứ hết đời này nằm mơ cô cũng không bao giờ được ăn đâu. Người giàu luôn sống như tiên . Thật sướng ! _ Bé con đứng đây chi vậy Giọng nói thanh trầm của một cô gái trẻ mặc vest đen vang lên Cắn môi , cô bé cúi đầu _ Cháu... Cháu muốn xin chút đồ ăn Vầng trán cô gái hơi cau lại , cô nhíu mài nhìn cô bé _ Ra là bé con chờ xin ăn à ? Năm nay bé con nhiêu tuổi rồi ? Sao không ở nhà phụ tìm việc gì làm mà chạy vô đây xin ? Bặm môi , cô bé ngước mặt lên nhìn cô gái lúc đó đôi mắt đen của cô bé càng đẹp hơn , bờ môi mím lại hằn chút bướng bỉnh _ Đi ăn xin có gì là xấu đâu . Còn hơn là đi móc túi , trộm cắp đồ của người khác . Cháu cũng muốn đi làm lắm , nhưng đi đến đâu cũng bị chê còi , chê đẹt . Nên đành phải đi xin vậy. _ Cha mẹ cháu không lo cho cháu sao ? _ Cháu không có cha mẹ Giọng cô bé nhỏ dần , ấm ức . Cô gái ngỡ ngàng _ Ai mà không có cha mẹ , nguồn cội của mình. Có phải bé giận cha mẹ nên mới nói thế phải không ? Tên bé là gì ? Một thoáng buồn lướt qua đôi mắt cô bé . Bờ môi nhỏ, trên khuôn mặt lấm lem đầy bụi cát , cô bé lần nữa mím môi mang theo chút bất mãn tủi hờn , rồi hất mái tóc lởm chởm vàng ra sau _ Điều cháu nói là thật. Từ khi biết đi xin ăn cháu đã ở với người đàn ông hàng ngày cũng đi ăn xin ở đầu đường xó chợ. Vì cháu nhỏ xíu nên người ta gọi cháu là Tre Đang nói , cô bé chợt im bặt mắt lấm lét tìm chỗ trốn . Thoáng cái cô bé đã chui vào gầm bàn ngay dưới chân cô gái _ Chuyện gì vậy Khánh An ? Khánh An nhìn bà chủ quán đang đến gần hiểu ngay lí do cô bé phải trốn . Cô đưa lên môi _ Suỵt , bí mật Người đàn ông ngồi kế cô gái cười cười _ Chúa ơi !Em mà cũng biết nói mấy câu đó sao Khánh An tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra _ Chị Ba , chị vào ngồi chung với tụi em cho vui . " Trời ạ , cô ấy kêu bà ba mập ngồi ở đây chắc mình chết ngạt luôn quá " Bé Tre than thầm . Thuận tay cô bé lay lay ống quần Khánh An , ra hiệu cho cô đừng mời bà chủ ngồi. Bà chủ quán cười tươi rói , giọng giã lã : _ Cảm ơn cô , gọi nhiều món thế . Còn mấy cậu sao không gọi thêm vài cô ra tiếp. Anh chàng ngồi đối diện Khánh An rùng mình nhìn anh chàng đang ngồi kế Khánh An rồi nhìn bà chủ quán cười _ Tụi này hảo cay nên bà chị thông cảm nha. Còn Chí Đức thì có Khánh An xinh đẹp rồi nên nó không cần phải thêm em nào nữa đâu , phải không Đức? Anh chàng tên Đức cười xác nhận . Bà chủ quán nhìn ba người đàn ông rồi nhìn Khánh An , dễ dãi nói : _ Có cô gái xinh đẹp như Khánh An ngồi đây mấy đứa tiếp viên trong quán chị bị bỏ xa mất rồi . Thôi mấy em cứ tiếp tục ăn uống vui vẻ nha chị có việc đi trước . Thấy dáng bà chủ quán vừa khuất sau cánh cửa bé Tre lồm cồm từ gầm bàn chui ra. Chí Đức kinh ngạc _ Ủa ! Sao từ dưới đó chui ra vậy ? Nhóc không có ý định chôm đồ của người khác chứ . Khuôn mặt nhỏ đỏ lên vì tức _ Đói thì xin ăn chứ tôi không có tính ăn cắp đâu Chí Đức giọng khinh miệt , dè bỉu _ Ai mà tin được . Nè ! cho 10 ngàn , cầm lấy rồi đi ra khỏi đây Bé Tre lầm lì _ Cháu chỉ muốn xin một ít thức ăn trên bàn thôi . _ Con nhỏ này không biết lịch sự là gì à. Bộ không thấy người ta đang ăn sao . Ăn xin mà làm giá cho tiền chê hả ? Bé Tre bặm môi _ Cháu không chê . Chỉ tại nghĩ lát nữa các chú và cô không ăn nữa đồ ăn đồ đi thì uổng lắm . 10 ngàn cháu có thể ăn được một ngày no bụng nhưng sẽ không thể mua được những món ăn ngon trên bàn này . Cháu muốn chờ xin để đem về cho em cháu . Khánh An nhìn cô bé ngạc nhiên xen lẫn hoài nghi hỏi : _ Không cha mẹ cháu lấy đâu ra em ? Bé Tre cúi đầu tay vân vê vạc áo _ Là em nuôi , nó nhỏ xíu hà cháu mới nhặt về nuôi. Khánh An như không tin vào tai mình , cô có đang nghe lầm không . Một đứa trẻ gầy tong , ốm mỏng manh như tên gọi của nó . Không nhà cửa , không cha mẹ , không có tiền lo ngày ba bữa mà dám nhận nuôi thêm một đứa nữa thật làm người ta ngạc nhiên mà . Thấy vậy cô hỏi tới : _ Bé Tre , cháu nói thật sao ? Mà ở đâu ra con nít để cháu nhặt vậy ? Nghe đến đây ánh mắt cô bé ngân ngấn nước _ Tại cô không biết thôi chứ mỗi ngày có thiếu gì những đứa trẻ bị bỏ ngoài đường ngay từ khi lọt lòng mẹ . Mẹ tụi nó sinh tụi nó ra không nỡ giết con mà cũng chẳng dám nuôi . Cháu nhặt nuôi hai đứa rồi một trai một gái . Tụi nó dễ thương lắm . Bé trai khoảng 5 tuổi theo cháu đoán , còn bé gái cháu mới nhặt hồi noen năm ngoái lúc nó còn chưa rụng nhau rốn nữa. Khánh An như người từ trên trời rơi xuống nhìn chằm chằm cô bé trước mặt , cô bé đã đưa cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác . _ Rồi cháu lấy gì mà nuôi mấy em ? Con bé ra vẻ già dặn vuốt cằm nói : _ Thì cháu đi xin . Cơm thừa , những ly sữa người ta uống dở , có khi toàn là coffe sữa nhưng đói quá con bé cũng uống luôn. Một cảm xúc nghẹn ngào dâng lên trong cô, Khánh An nhìn bé Tre hỏi : _ Rồi chỗ ở ? Ba đứa sống ở đâu ? Nghe Khánh An hỏi bé Tre từ tốn nói : _ Tụi cháu sống dưới gầm cầu thang khung chung cư . Chỗ đó thoải mái và rộng lắm ạ. Khánh An chua xót nhìn đôi mắt đen lay láy thể hiện nét cười hồn nhiên nói về nơi ở của ba chị em. Cô không bao giờ tưởng tượng được ba đứa trẻ hằng ngày phải sống dưới gầm cầu thang , hứng chịu hàng ngàn bước chân qua lại , rồi bụi bặm , rác rưới . Vậy mà cô bé vẫn vô tư hồn nhiên khoe về tổ ấm nhỏ của mìn bằng vẻ mặt thoả mãn. Chí Đức ngồi bên nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu : _ Em à hình như anh say rồi. Chúng ta đi về thôi. Khánh An nhìn anh rồi nói : _ Anh uống nãy giờ thì say là phải , hiện anh không lái xe về được mà em cũng có chất cồn trong người nên không lái xe được . Để em kêu ly chanh nóng cho anh giải rượu lát anh tỉnh hơn rồi bắt taxi về xe gửi lại mai lấy. Cô vẫy tay kêu cô phục vụ gần đó gọi làm một ly chanh nóng . Nhớ đến bé Tre đang bên cạnh mình Khánh An nhìn hai người đàn ông còn lại hỏi : _ Chí Đức muốn về hai anh muốn về không hay ở lại anh Hưng ? Người tên Hưng vỗ vai Chí Đức _ Uống tốt lắm đó người anh em , tổng giám đốc anh đúng là có mắt nhìn người đi tiếp khách hàng mang theo phó tổng giám đốc vừa đẹp trai vừa ga-lăng thế này thì còn gì bằng. Thôi chúng ta về nghỉ. Mai tôi còn phải bay qua Thái sớm . Hẹn gặp lại hai người vào cuối tháng nha . Như chỉ chờ có thế , Khánh An kéo tay bé Tre : _ Bé con mau kiếm mấy cái bịch đi , trút mấy món nguyên này vô. Không lát mấy người cô đứng lên là bé khó lòng mang ra được đó. Cô phụ cô bé trút tất cả thức ăn trên bàn vào bịch . Phải hơn hai bịch xốp lớn mới hết . Trước ánh mắt tò mò xoi mói của mấy cô phục vụ Khánh An vẫn điềm nhiên kéo tay bé Tre ra cửa , quên cả anh chàng phó tổng đẹp trai đang loạng choạng phía sau . Bé Tre mừng quýnh khi ra khỏi cửa rồi cô bé đưa mắt nhìn quanh một lượt , ánh mắt toát lên vẻ lo lắng . Khánh An nhìn bé Tre tò mò : _ Bé con đừng nói với cô con để các em ở bên ngoài giờ ra không thấy đấy nhé. Bé Tre lắc đầu _ Không đâu , cháu để hai đứa nó ở nhà . Cháu nhìn quanh là vì cháu sợ bị giật mất bọc đồ. _ Hả , có chuyện đó nữa sao ? Khánh An sửng sốt hỏi bé Tre . _ Dạ Khánh An gật gù nghĩ nghĩ chợt hiểu ra rồi nhìn bé Tre nói : _ Vậy để cô gọi taxi chở bé về. Bé Tre xua tay _ Thôi ạ, như vậy phí lắm , cháu đi bộ thôi cũng không xa lắm đâu . Cám ơn cô ! Cô bé vừa xoay bước đi Khánh An đã gọi lại , cô nhét vào tay cô bé một tờ 500 ngàn. _ Bé con cầm lấy, để dành mua sữa với đồ ăn cho mấy nhóc ở nhà . Cẩn thận kẻo mất . Dứt lời cô xoay người bước nhanh vào quán . Khánh An vừa đi vừa suy nghĩ rồi buồn cười với suy nghĩ của mình . Trong cuộc đời cô hình như đây là lần đầu tiên cô quan tâm đến người khác thì phải. Cô bé kia có gì đó thu hút cô tò mò muốn quan tâm , tìm hiểu . Nhất là đôi mắt của cô bé , đó là một đôi mắt đen tựa như dải ngân hà có những vì sao lấp lánh khiến người ta choáng ngợp khi nhìn nó . Bé Tre tựa như thiên thần trong cuộc sống này . Bao năm qua , cô sống trong tiện nghi có trọn tình thương yêu của ông bà cha mẹ , vật chất đủ đầy . Cô chưa bao giờ nghĩ đến bên lề cuộc sống của mình có những mảnh đời bất hạnh thiếu may mắn như bé Tre , sống không mái ấm, không gia đình , không biết nguồn cội phải sống giành giật với đồng loại , sống nhờ vào sự bố thí của người khác. Vậy mà cô bé còn vô tư , hồn nhiên , còn dám cưu mang thêm người đều không phải ai cũng làm được... Bé Tre mừng cuống , con bé không ngờ hôm nay lại may mắn đến vậy . Từ chiều qua đến giờ nó đi rửa chén cho bà Tám bán cơm tấm gặp trời mưa quán ế ẩm , khách ăn thì thiếu tiền mà ai ăn cũng vét sạch dĩa . " Chắc tại trời mưa lạnh " bé Tre tự an ủi chính mình . Bà Tám trả cho nó 10 ngàn cùng một miếng cơm cháy . Tiền nó cất thật kĩ để dành những lúc mưa to gió lớn , hay hai đứa nhóc bệnh . Cơm thì nó đem về chia cho thằng Đen , phần còn lại thì đem nấu thành cháo cho bé Xíu . Còn nó thì ăn những gì thằng Đen bỏ lại. Sáng nó định xin bà Năm cho rửa ly nhưng bả chê nó còi cọc sợ làm bể ly . May sao trời thương cho nó gặp được người tốt bụng , bao nhiêu đây đồ ăn có thể cho ba chị em nó sống hai ngày mới hết , hai đứa nhóc tha hồ được ăn ngon . Từ lúc ba nuôi nó vào bệnh viện thì nó cũng tự đi xin để tồn tại . Chỉ vào những dịp lễ tết nó mới được ăn no, còn được ít bạc lẻ người ta cho để dành . Chưa bao giờ nó được hơn 20 ngàn cầm trong tay vậy mà cô Khánh An gì đó thật tốt bụng . Đã cho nó hết đồ ăn mà nó biết chắc là mấy bà phục vụ ở đó tiếc đứt ruột vì họ cũng không khách sáo gì , nếu khách ăn thừa họ cũng trút vào bịch đem về toàn đồ ăn ngon của đâu mà đổ . Đã được ăn ngon mà còn có tiền nữa , số nó hôm nay trúng độc đắc rồi. Nghĩ đến vẻ mặt hớn hở của Thằng Đen cùng bé Xíu con bé lại cười một mình . Nó gần như chạy nhanh về mái ấm của chị em nó.
|
Chương 2 Mới đầu tháng 5 thôi mà ông trời đã mưa tầm tã . Với những người có ăn , có mặc , có nhà , có cửa thì mưa bao lâu cũng được . Nhiều khi họ còn mong mưa để cả gia đình sum họp , bằng chứng là ngay căn chung cư đầu dãy kia . Thường thì nhà đóng cửa suốt chỉ có hai ông bà già ở nhà , con cháu đi làm hết . Nay gặp trời mưa bão con cháu tụ họp bày tiệc tùng nhìn thấy ham . Riêng chị em bé Tre thì không mong mưa chút nào . Buổi sáng con bé tranh thủ quét hết rác cái sân chung cư . Luôn cả cầu thang ở hai đầu lên đến tận lầu ba . Đó là công việc của nó mà nhờ vào tình thương của ông Chín - phó chủ tịch phường , có nhà ở chung cư này đã giúp cho nó . Tuy đồng lương mỗi tháng chỉ vỏn vẹn 500 ngàn nhưng cũng là quá tốt cho một cô bé chỉ 11 , 12 tuổi như nó . Đó là do mọi người nhìn dáng vóc con bé đoán chứ có ai biết tuổi thật của nó đâu . Được cái con nhỏ làm việc siêng năng , việc gì ai kêu cũng làm không ngại cực khổ miễn kiếm được chút tiền lo cho em của nó . Cả phường này những nhà ở đây lâu ai mà không biết nó. Hồi còn bé tí - bé hơn cả thằng Đen bây giờ , con bé mới biết đi chập chững cầm ca nhựa theo ông Tư mù đi xin . Cả ngày hai ông cháu người kéo đàn người cầm ca lang thang khắp đường phố . Tối về hai ông cháu ngủ dưới gầm cầu thang . Lâu dần người ta coi đó là nhà của ông Tư . Có người tò mò hỏi về lai lịch của bé Tre ông chỉ ậm ờ nói là nhặt được con bé rồi thôi. Được năm sáu năm gì đó ông Tư ngày càng yếu thêm lại bị bệnh hen xuyển không đi xin được nữa người ta thấy vậy đưa ông vào viện . Còn lại một mình con bé lủi thủi sống , tự đi xin ăn , tự tìm việc làm kiếm sống . Nhờ ơn trời phật nhìn nó ốm như vậy chứ từ nhỏ đến giờ chưa lần nào bị bệnh . Rồi một ngày người ta thấy nó dắt về một thằng bé còm cõi đen thui , mới chập chững biết đi . Con bé khoe gặp thằng nhỏ ở công viên và chờ ở đó cả ngày để mong gặp gia đình thằng bé. Suốt cả tuần trôi qua không thấy ai nó cũng chấp nhận chia sẻ phần ăn của mình cho thằng nhỏ . Từ đó thằng bé ở với nó và có tên là Đen. Thằng Đen ở với nó nhưng chưa lần nào người ở khu chung cư này thấy nó nặng lời hay đánh thằng Đen cả . Nó thương thằng nhóc hơn cả bản thân nó . Người dân ở đây quen với việc thấy cảnh hai đứa trẻ một lớn một nhỏ lam lũ đi xin ăn để tồn tại ấy. Bây giờ dưới gầm cầu thang đã kê được chiếc giường ọt ẹp mà bác bảo vệ cho chị em nó . Thêm một mầm sống bị mẹ vứt bỏ từ lúc lọt lòng và được con bé ốm yếu nhặt về nuôi . Những ngày đầu con bé kia khóc mãi đến người dễ tính nhất cũng không chịu được đòi mang con bé kia vào trung tâm xã hội . Bé Tre năng nỉ mãi vì nó muốn có thêm một đứa em nữa nên người ta mới để con bé kia ở lại . Chẳng biết bằng cách nào một cô bé hơn 10 tuổi lại có thể nuôi nấng một đứa trẻ sơ sinh từng ngày lớn lên . Ngày hôm nay nằm trong số ngày mà bé Tre sốt ruột nhất . Cứ mưa thế này nó phải ở nhà rồi cơm đâu để thằng Đen ăn sữa đâu cho bé Xíu uống . Nó sợ phải xài đến những đồng tiền mà nó dành dụm bấy lâu nay . Không phải là nó keo kiệt hay tiếc gì mà nó sợ hai đứa em bệnh bất ngờ không có tiền để lo thì khổ . Con bé nhìn trời mưa mặt khẽ nhăn . Thằng Đen kéo kéo áo nó : _ Chị 2 em đói bụng quá ! Nghe thằng Đen nói , bé Tre mới giật mình bật dậy . Chết thật từ sáng tới giờ lo quét dọn mải nhìn trời nhìn đất nó quen mua đồ ăn cho hai đứa nhỏ . Đưa tay vô túi quần nó lôi ra vài tờ 500 đồng nhàu nát . May quá còn đủ mua một ổ bánh mì với ít cháo cho bé Xíu . Bé Tre đứng lên cười nhẹ : _ Đen, em ở nhà coi chừng bé Xíu . Chị chạy ra đầu ngõ mua bánh mì cho em ăn. Khoác trên người mảnh ni lông xé từ cái bọc đựng đồ lượm ở đâu đó cô bé chạy thật nhanh ra ngỏ , chậm một chút là hết cháo. Biết cô bé mua cháo cho em bà Tám xởi lởi vét hết số cháo trong nồi vô bịch cho nó. Bé Tre giữ tay bà Tám : _ Bà Tám đừng múc nữa con mua đủ cho bé Xíu hà, thằng Đen con mua bánh mì cho nó rồi. Bà Tám cười hiền : _ Cái này là Tám cho con hông lấy tiền , mưa gió vầy cũng không còn ai ăn nữa đâu. Với ăn bánh mì hoài sao bổ được con. Bé Tre cười tươi : _ Nhưng cho con vầy bà Tám lỗ rồi . _ Mệt bây quá, sợ mắc nợ thì bữa nào ra phụ rửa chén tiếp Tám là được chứ gì. Bà Tám mắng yêu cô bé rồi đem bịch cháo để vào tay bé Tre. Bé Tre cười rạng rỡ : _ Dạ cháu xin bà. Bữa nào cháu ra phụ bà hẳn một buổi. Quay trở về , bé Tre nhanh nhẹn cởi miếng ni lông xuống rồi đem cháo trút ra hai cái tô đưa cho thằng Đen một tô rồi nói : _ Đen ăn đi rồi trông em cho chị hai đi tìm việc nhen. Thằng Đen gật đầu, vô tư nói : _ Cháo bà Tám nấu ngon quá chị hai ơi , ngày nào cũng được ăn như vầy chắc bé Xíu lớn nhanh lắm. Bé Tre cúi đầu tránh đi ánh mắt háo hức của thằng Đen. Chỉ một chén cháo thôi mà chị em nó cũng mơ ước thèm thuồng . Trong lòng cô bé dâng lên một cỗ chua xót không tên. Được ăn no bé Xíu nằm chơi một lúc rồi ngủ . Y như con bé biết thân biết phận mình từ hơn hai tháng đến nay nó không còn khóc nữa chỉ cần cho nó ăn no nó sẽ ngủ đến tận chiều tối để bé Tre yên tâm đi tìm việc. Thấy chị không đụng đến phần ăn thằng Đen nói đớt : _ Chị hai hổng đó ả ? Đói chứ sao không , bụng nó đang sôi sùng sục đây nè nhưng nó phải cố nhịn vì nó không muốn hai đứa nhỏ phải đói. Cô bé nhỏe miệng cười, nói dối : _ Chị hai được bà Tám vét cháy cho ăn rồi Thằng Đen vẫn thắc mắc : _ Chị hai ước sao nhanh ay ... cháy khố ước lém. _ Cháo chứ đâu phải cơm nuốt cho nhanh. Lớn rồi em tập nói cho rõ đi, mỗi lần nghe em nói là chị muốn cười hà. Thằng Đen cười gượng : _ Em âu mức ế... Tại... _ Không sao đâu từ từ rồi hết. Giờ em trông bé Xíu nha đói thì ăn bánh mì. Nhớ chưa. Dặn dò thằng Đen cẩn thận cô bé lại khoác lên thân mình ốm tong ốm teo miếng ni lông ngắn củn cỡn lao đi trong màn mưa trắng xoá. Mưa to nên quán xá vắng hoe . Đi suốt cả dãy phố dài bé Tre không thấy được nơi nào để nó có thể xin được việc cả . Nó cũng không được phép vào chợ vì ở đó đã có băng ăn xin. Cuộc sống nào cũng có quy luật của nó , dẫu rất đói nhưng cô bé cũng không dám lì . Tụi trong chợ nó ác và hung hăng lắm lỡ vào không may tụi nó đánh chết thì tội hai đứa nhỏ ở nhà. Thật ra một đánh một thì nó không ngán vì thời còn đi lang thang ăn xin khắp nơi chiều nào nó cũng dừng chân ở khu dạy võ cổ truyền coi người ta tập võ , lâu dần nó cũng học được một ít . Chí ít cũng hơn năm năm , giờ nó đánh cũng ra trò lắm . Đã hơn một lần nó đánh nhau với mấy đứa khác định đuổi chị em nó chiếm cái cầu thang. Mấy đứa đó vừa cao vừa lớn vì tức mà cũng vì sợ hai đứa em không có chỗ ngủ mà mấy nơi khác thì không sạch sẽ an toàn nó ra tay đánh mấy đứa kia sưng mặt trẹo tay. Từ đó bọn kia hết giám tới bắt nạt chị em nó nữa. Nhưng qui luật giang hồ đất ai nấy ở , nó không thể ngang nhiên bước vô địa bàn người ta mà giành giật miếng ăn. Đi chán, mỏi chân cô bé ngồi bệt xuống một trụ xi măng dưới hiên nhà . Tấm ni lông không đủ che hết người cô bé nước mưa làm nó ướt như chuột. _ Cướp! Cướp! Đang co ro vì lạnh, vì ướt bé Tre giật mình vì tiếng la thất thanh . Cô bé bật người dậy nhìn thấy một gã đàn ông ốm nhách đang ôm một cái giỏ xách chạy về phía nó . Phía sau là người bị mất của chạy với theo . Không đắn đo cô bé lao ra chặn trước mặt gã đàn ông . Gã hất tay cho cô bé té nhưng nhanh hơn cô bé đã kịp né đồng thời tung cước. Một cú đạp ngoạn mục vừa nhanh vừa chín xác vào chân gã kia khiến cho gã bất ngờ loạng choạng ngã xuống đường. Nhận ra người đánh hắn chỉ là một nhóc con mưòi tuổi hắn giận dữ gầm lên : _ Con nhóc mày ăn gan trời dám cản đường ông. Bé Tre hất mặt : _ Ông hai ông ba gì thì kệ ông . Tôi chỉ muốn ông trả lại cái giỏ . Hắn vun tay lấy chiếc giỏ đập vào mặt cô bé . Như đã đề phòng bé Tre kịp tránh và ra đòn phản công . Chỉ vài cái quơ tay cô bé đã giật được chiếc giỏ về mình , thêm vài cú đá móc chân giờ gã đàn ông đang nằm ôm bụng lăn lóc ở ngoài đường. Mọi người vừa chạy đến đã thấy cô bé cười toe toét vô tư nói : _ Của ai bị cướp cháu gởi trả . Người con gái dáng vẻ chật vật, chạy đến bên cô bé thở hổn hển , mắt cô mở to đầy kinh ngạc : _ Là bé con sao ! Nhớ cô không ? Bé Tre hỉnh mũi nhìn lên, ánh mắt vụt sáng : _ A! Cháu nhớ rồi. Cô là người hôm nọ cho cháu cả bàn tiệc . Nhưng cháu không nhớ tên cô. Câu nói và cách ăn mặc của cô bé khiến mọi người cười ồ lên và thêm tò mò _ Cô tên An, Khánh An . Cảm ơn con đã lấy lại chiếc giỏ cho cô, mất nó cô không làm sao nhớ hết được hợp đồng để soạn lại . Mà sao con hạ hắn ta hay vậy? Một người ở bên ngoài phụ hoạ : _ Phải đó , nhìn tướng con bé gầy nhom vậy mà hạ được một người đàn ông cao hơn nó mấy lần lại là tên cướp nữa, ghê thật. Bé Tre cười hồn nhiên : _ Cháu cứ húc bừa vào ông ta khiến ổng hết đường chạy. Không ngờ người bị mất của lại là cô , ngộ thật. Khánh An từ tốn : _ Sao lại ngộ ? _ Y như cô và cháu có duyên với nhau vậy đó, lần nào cháu bị đói cũng gặp cô hết. Coi như hôm nay cháu gặp may hơn cô đấy. Lại có tiếng ai đó vang lên : _ Con bé cũng biết cách làm tiền lắm đó. Con cái nhà ai mà lanh gớm chắc hôm nay nó được một khoản tiền không nhỏ rồi. Cô bé nghe phật ý câu nói đó, nó dúi chiếc giỏ vào tay Khánh An rồi quay đi. Trong lúc đó công an đến và áp giải tên kia về đồn . Khánh An kêu lên khi thấy bé Tre xoay người bước đi : _ Khoan đã, bé Tre ! Cô bé dừng chân không quay đầu lại , chỉ nói : _ Cháu không bắt cô trả ơn như người ta nói đâu. Mồ côi như cháu không phải loại người không có nhân cách. Cháu thà ăn xin, nhịn đói chứ không bao giờ trộm cắp hay ăn vạ ai bao giờ. Và cháu cũng rất ghét những hành động đó nên cô yên tâm về đi. Khánh An cuốn huýnh giữ tay cô bé lại : _ Bé con, cô không hề nghĩ như vậy. Là người ta nói thôi bé con không nên giận lây sang cô được. Giọng cô bé vẫn lành lạnh : _ Coi như cháu trả nợ cho cô , bữa tiệc hôm đó và cả 500 ngàn cô cho . Chào cô. Cơn mưa nặng hạt và những cơn gió vô tình hất văng miếng ni lông của cô bé lên từng hạt mưa táp vào mặt vào da thịt khiến cô bé lạnh buốt . Khánh An thấy thế kêu lên : _ Bé con, con bị ướt hết rồi. Nếu con không muốn bị bệnh thì nghe lời cô lên xe cô đưa về . Bé Tre nhếch môi : _ Cháu có nhà đâu mà cần cô đưa về. _ Nơi nào bé con dừng chân thì nơi đó là nhà của bé . Cô nhớ không lầm bé còn hai đứa em nữa , chẳng lẽ bé không thương chúng sao.
|
Chào bạn . Mình làm quen dx k truyện của bạn rất hay ạ . Mình rất thích . Bạn có chơi zalo k
|
Rất vui khi được bạn ủng hộ truyện của mình.Ban có thể để lại số điện thoại An sẽ kết bạn
|
Chương 3 Nghe Khánh An nhắc đến hai đứa em còn ở nhà bé Tre cúi đầu nhìn xuống chân , khẽ bặm môi : _ Cô nói vậy là sao ? _ Là nếu cháu bênhh , sẽ không ai lo cho hai đứa em của cháu . Tụi nó sẽ đói , cháu hiểu ý cô nói không ? Bé Tre ngước nhìn Khánh An , nó hiểu và điều hiển nhiên nó không mong muốn bản thân nó đau ốm lúc này . Rõ ràng chỉ một cơm gió lùa qua nó cũng run lên vì lạnh , và có lẽ là đói nữa . Cô bé ngập ngừng : _ Cháu sẽ không bệnh đâu . Trời sanh trời trời dưỡng , tới đâu hay tới đó cô ạ . Cháu thật không muốm mắc nợ cô nữa đâu . Khánh An cười hiền trước suy nghĩ như bà cụ non của cô bé trước mặt : _ Cháu không mắc nợ cô , xem như chúng ta có duyên với nhau được không bé con . Nhìn bé con cô biết con đang đói , đang lạnh lắm phải không . Nào tới xe cô chở con về . _ Cháu....không Không để cô bé nói hết câu , Khánh An nhìn bé Tre một cách đầy nghiêm nghị _ Đừng bướng nữa bé con Rồi nắm tay cô bé dắt về xe của cô đậu cách đó một đoạn khá xa . Những cơn gió lùa làm Khánh An khẽ rùng mình , quay lại nhìn cô bé gầy guộc cô đang nắm tay dắt đi kia một cổ cảm xúc không tên dâng lên . Lần đầu tiên đi xe máy , con bé cảm giác nó sao sao á . Nó sợ gió bay nó đi và cả sợ té nữa . Nhưng vốn cái tính lầm lì nên nó chẳng hé rắng một lời chỉ im lặng bám chặt vào yên xe . Như hiểu nỗi sợ của cô bé , Khánh An chạy rất chậm . Hình như cơn mưa không còn lớn nữa , vì nó đã lọt thỏm trong áo khoác to lớn của cô hay là Khánh An đã đỡ giùm nó những hạt mưa kia thì phải . Khánh An dừng xe trước một shop quần áo , bé Tre hiếu kì chớp mắt nhìn cô : _ Cô muốn mua đồ sao ? Khánh An nhìn vẻ mặt kia bỗng bật cười vì con bé quá đỗi hồn nhiên , ra ngoài xã hội , chen chân vào đời mấy ai có được chân thành và hồn nhiên như bé con trước mặt cô đây : _ Bé con thích bộ nào , lựa đi rồi thay ra kẻo lạnh . Cô bé ngơ ngác nhìn xung quanh một lúc , rồi ngước mắt nhìn Khánh An : _ Cô mua đồ cho con sao ? Khánh An gật đầu , ngầm xác định câu trả lời cho cô bé dễ thương đang đứng trước mặt mình . _ Đừng ! Cô mua tốn kém lắm , cháu không muốn mắc nợ cô thêm nữa . Cháu mặc vậy được rồi . Khánh An hắng giọng , nạt đùa : _ Cái con bé này , lạ nhất hành tinh hà . Được mặc đồ đẹp mà chê . Hay bé con chê đồ cô cho ? Con bé vội lắc đầu : _ Không phải . Đồ ở đây mắc lắm . Tiền mua một bộ đồ ở đây đủ để con ra chỗ bán đồ si da mua được chục bô cho cả ba chị em . Đồ đẹp thì ai chả thích nhưng nó không hợp với con . Chả có ai cho đứa mặc đẹp chén cơm đâu cô . Nghe cô bé nói , Khánh An thấy tội nghiệp nó vô cùng . Cô phải năng nỉ mãi nó mới chịu lựa cho mình một bộ đồ mà nó cho là rẻ nhất , đơn giản nhất . Trong lúc đợi bé con thay đồ , cô đi một vòng cửa hàng rồi lựa thêm chục bộ đồ theo độ tuổi của 3 chị em . Bé Tre có vẻ ngỡ ngàng khi nhìn vào gương . Đúng là " người đẹp vì lụa " mới chỉ có bộ đồ thôi nhìn nó đã khác ơi là khác cái con bé lọ lem thường ngày . Ngượng ngùng bước ra , cô bé có vẻ mắc cỡ khi Khánh An nhìn tới : _ Con mặc bộ đồ này dễ thương lắm . _ Nhưng con không quen , con thấy khó chịu quá . Con bé thật thà nói . Khánh An chỉ cười . Xong quay lại quầy thu ngân tính tiền . Cô chở bé Tre đến một quán ăn bình dân , mặc kệ cô bé phía sau nằng nặc phản đối . Cô kéo tay nó dẫn vào bàn , nhìn qua menu gọi 2 dĩa cơm hải sản hai chén sup cua và mực chiên . Bé Tre ngọ nguậy trên ghế . Chưa bao giờ nó được ngồi ăn đàng hoàng như thế này . Quán cơm này nó cũng ghé xin vài lần và nó dám chắc rằng người phụ vụ hẳn còn nhớ mặt nó . Nhìn ánh mặt chị ta đặt dĩa cơm lên trước mặt nó , ánh mắt nghiền ngẫm xen lẫn ngạc nhiên . Nó cũng hiểu chị ta đang nghĩ gì . Nhưng nó không còn đầu óc đâu để nghĩ ngợi nhiều nữa . Dĩa cơm trước mặt quá hấp dẫn khiến nó hết e dè . Nó nhìn Khánh An rồi mời cô động đũa trước rồi nó mới ăn . Hình như nó ăn nhanh hơn mọi người thì phải . Ngó lên nhìn Khánh An ngồi đối diện , nó thấy dĩa cơm của cô mới hết phân nữa , ấy vậy mà cái dĩa của nó đã hết sạch trơn thì lúc nào . Khánh An nhìn nó hỏi nhỏ : _ Ăn thêm nữa nha bé con ? Con bé cắn môi , muốn từ chối nhưng cái bao tử của nó lại phản bội nó reo lên sùng sục . Thôi thì kệ vậy , cả đời mới được ăn một bữa đàng hoàng tử tế , cứ ăn cho no luôn một thể . Lỡ rồi , cô ấy có cười cũng mặc thôi chứ biết sao giờ . Không đợi cô bé trả lời , Khánh An gọi thêm một dĩa cơm đùi gà thêm một dĩa bò lúc lắc . Toàn những món con bé ước mơ được nếm thử một lần trong đời . Chính nó cũng không ngờ hôm nay nó lại ăn nhiều đến vậy . Khánh An thấy vui vì cái tính thẳng thắn , thật thà của nó . Bữa cơm xong thì ngoài trời cũng ngớt mưa . Con bé nhất quyết không chịu để Khánh An chở về . Cô đành phải đưa bọc đồ vào tay nó , giọng nghiêm nghị , cương quyết : _ Cô cho ba chị em con . Nếu bé con không nhận thì cứ quăng ra đường . Nhà cô không có trẻ con . Bé Tre đành miễn cưỡng nhận đồ , nhưng cái mặt nó xụ xuống buồn hiu . Nó nhỏ giọng , lí nhí nhưng vẫn đủ để Khánh An nghe được : _ Coi như con nợ cô . Sau này trời thương cho con nên người nhất định con sẽ trả lại cho cô . _ Được . Cái này cô cho hai đứa nhỏ ở nhà . Khánh An cười hiền nhìn con bé rồi nhét vào tay nó thêm một phần cơm , một phần cháo và một phần đồ ăn . Con bé ngước nhìn cô cảm ơn rồi lặng lẽ cầm . Nó cắm đầu đi ngược trở lại con đường để về nhà . Thi thoảng , vừa đi nó vừa quay đầu nhìn lại phía sau , có lẽ nó sợ Khánh An đi theo . Nhưng nó cũng không thể nào bằng Khánh An . Cô gởi xe ở quán cơm rồi lặng lẽ đi theo con bé . Băng qua vài con đường , quẹo vào vài dãy phố cô cũng theo đến chung cư của bé con . Nhìn khu phố thật kĩ như sợ quên tên con đường cô móc điện thoại trong áo khoác ra chụp lại tên con đường con phố cho yên tâm rồi mới trở lại lấy xe đi về .
|