Yêu Lại Từ Đầu
|
|
Chương 6 Mở mắt ra nó phát hiện bản thân đang ở trong phòng của Vỹ Quyên , mà đầu nó thì đau nhức kinh khủng , chuyện gì vậy nhỉ, ... - mậy dậy rồi à- Vỹ Quyên bước vô phòng với ổ bánh mì thịt ném cho nó. - sao tao về đây được? - nó nhận ổ bánh mì lên tiếng hỏi - còn không phãi tao vác này về từ taxi sao? Xe của mày sáng sớm tao đã đến lấy về rồi đang để ngoài sân. - Ừ.- nó gật đầu , lật người đang định đi vô tollet làm vệ sinh cá nhân thì Vỹ Quyên nhìn nó. -Nè. Không nhớ chuyện hôm qua à ? - Vỹ Quyên e ngại .Thật lòng cậu không hề muốn Minh Thanh như tối qua ,không hề giống với tính cách của nó trước đây - không nhớ nửa, có chuyện gì hả?- nó ngờ vực , thật tình thì nó có thể lờ mờ nhớ rằng hôm qua nó ở quán Bar đã làm gì đó không đúng ..nhưng củ thể thì không nhớ rỏ - Là mày đã hôn một cô gái xa lạ , rồi bị cô ta xô ra còn hại tao mất mấy triệu oan ức ...- Vỹ Quyên kễ lại mà tim đau nhói, Chai Chivas mấy triệu chứ ít ỏi gì cứ thế mà bị vỡ tan nát. - Thật sao, đúng là dính đến rượu là không có gì tốt hết - Nó đưa tay vỗ trán cảm thán .Thầm trách bản thân sao lại bị rượu làm cho hồ đồ mà làm ra mấy cái loại chuyện đáng xấu hổ vậy, cũng may là không còn gặp lại cô gái đấy nếu không nó chẳng biết đối mặt ra làm sao. - Thôi bỏ qua đi, mày ăn bánh mì xong rồi sửa soạn đi đến địa chỉ này tìm chủ nhân ở đó bàn về vụ thuê xưởng đi.- sực nhớ ra đại sự quan trọng cậu nhanh chóng lấy tick màu vàng đã ghi sẳn sdt và địa chỉ đưa cho nó. - Tao gọi hẹn rồi, mày chỉ việc đến theo địa chỉ gặp qua là được .- Vỹ Quyên nói - Ừa .Còn giấy tờ pháp lí tới đâu rồi.- Nó dọ hỏi lại. -Sắp xong rồi, có Thiên Mỹ phối hợp cho nên rất mau sẻ hoàn thành - Vỹ Quyên tự tin. - Được vậy thì tốt - Nó gật đầu , xong liền bỏ vô tollet.Chỉ còn lại Vỹ Quyên nhìn theo bóng lưng nó với ánh mắt phức tạp. ####################dừng xe lại trước căn nhà 2tầng , phía trước có khoảng sân cỏ rộng xanh mướt , hàng rào màu trắng trước cổng rào có một bụi Ti-Gôn cực đẹp khoe sắc tím long lanh , nó đứng trước cổng rào ngó vô trong thấy bên hông căn nhà có một Gara đóng cửa đoán chừng giống như Vỹ Quyên nói đang bị bỏ trống, nhìn một lúc lâu rồi nó mới rời mắt quan sát xung quanh phát hiện có cái chuông liền nhấn vào rồi chờ đợi Ít phút sau từ trong nhà có một cô gái bước ra , nó ngẫng đầu nhìn lên thì sửng sốt . - Kim Huyền...- đúng là trái đất tròn hay do có sự sắp đặt của tạo hóa , vì sao chủ nhà lại không ai xa lạ chính là bạn cùng bàn của nó. - À, Minh Thanh Sao cậu lại biết nhà tôi vậy ?- Nhận ra biểu cảm kinh ngạc của nó nhưng Kim Huyền lại vờ như không biết , chưng ra đôi mắt tròn xoe nhìn nó. - tôi làm sao mà biết nhà cô được , tôi đang tìm cô gái có cái Gara bỏ trống mà chúng tôi có ý định thuê , nhưng không nghĩ cô gái đó là Cô.- nó khổ sở , gương mặt cố nặn ra vẻ tự nhiên nhất - À, tôi có nghe bạn nói hôm nay sẻ có người đến hợp đồng thuê Gara, chẳng lẻ là Minh Thanh - Kim Huyền tỏ ra ngạc nhiên . -Ừ ..- nó nhợt nhạt đáp, rồi dường như nhớ ra cái gì ... - Xin lỗi hôm qua thất hứa với cô , là do..- Nó định nói hôm qua do có việc gấp nên mới không có đến nhà ăn được thì đã bị Kim Huyền cắt ngang. - Không có sao đâu, mau vào nhà đi đứng ngoài này nóng lắm cô không muốn nhắc về việc hôm qua nửa , chỉ là gặp được Nó ở đây cô đã vui lắm rồi, rất tự nhiên Kim Huyền chờ nó dắt xe vô sân xong liền dẫn nó vô trong nhà . Bước vô trong nhìn bày trí xung quanh làm tự dưng nó lại thấy hơi quen thuộc mặc dầu rỏ ràng là lần đầu tiên nó đến nơi đây. - Cậu muốn đi xem gara trước hay xem phòng thuê trước? Kim Huyền đi phía xa chợt quay đầu lại hỏi - Gara đi- Nó đáp - Ok. Còn không cho nó đợi lâu , cô đã mau lẹ dẫn nó vòng ra sân sau , cầm trong tay cái chìa khóa nhấn nút, cánh cửa gara từ từ được kéo lên. - do lâu rồi tôi không có vào , có hơi lộn xộn - Kim Huyền xoay lại cười nói, nó đi đằng sau cũng không có nói gì, chỉ đưa mắt quan sát xung quanh, phía trước Kim Huyền bước từng bước vô , do bên trong gara khá tối cho nên cô mới không thấy vấp phãi mấy món đồ chất bên trong chới với té ra trước , thấy vậy nó vội chạy lên vòng tay ôm lấy eo cô kéo sát lại phía nó. -Cảm...ơn.- Cô lên tiếng , khi cả người còn bị nó ôm chặt trong lòng, cảm nhận được tiếng tim, thân nhiệt lẫn mùi hương từ nó, tất cả điều làm cô quyến luyến tham lam mong giữ như vậy mãi mãi - Phãi cẩn thận chứ, ...chỉ cần lơ đảng là em lại như thế- nó mắng cô , câu nói tự nhiên như thể trước đây nó vẫn hay thường xuyên nói tới. - em không sao, đừng có quá lo như vậy .- Cô cũng trả lời theo thói quen , cứ như cô vẫn cứ hay vô ý vấp té như thế. - muốn không lo thì phãi biết tự lo cho mình chứ , mỗi lần té vậy cả người toàn thương tích bầm tím - nó nhìn cô , chợt phát hiện ánh mắt châm chú của cô làm nó giật mình .Nãy giờ nó đang nói cái gì vậy chứ .?. - Minh Thanh ....đã nhớ lại rồi sao? - Hai tay cô ôm mặt , hốc mắt đỏ hoe ướt nước. - Tôi...tôi không biết tại sao lại nói như vậy.- nó trả lời - đi thôi- Cô hấp tấp kéo tay nó . - đi đâu chứ ? - Bệnh viện kiểm tra xem. - Khoan đã. - hình như có gì đó không đúng , tại sao cô nàng lại sốt sắn khi nó nói như vậy, mà bản thân vì sao lúc cô ta suýt té lại làm nó lo lắng đến nổi tự động nói ra mấy lời mà chính nó cũng không hiểu nổi -Vì sao cô lại muốn tôi đến bệnh viện kiểm tra , lẻ nào cô biết tôi từng bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ ?- nó hoài nghi , liên tục đặt nghi vẫn cho Kim Huyền. - Tôi....- Vì quá vui mừng khi Nó nói mấy lời quen thuộc đó với cô cho nên cô mới quên mất chuyện hiện tại bản thân cũng chỉ là một người bạn thông thường của Minh Thanh mà thôi.
|
|
Chương 7 Đang khi cô chưa biết nên nói làm sao thì nó có điện thoại , biết là Vỹ Quyên nó bắt máy nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào cô . - có việc gì không?- nó trả lời - tao gọi hỏi mọi chuyện sao rồi- Vỹ Quên hỏi -Vẫn bình thường, trùng hợp là bạn cùng lớp của tao thôi- nó lên tiếng càng nhìn cô thêm hồi sâu sắc. - uk, vậy nào chuyển qua được.- Vỹ Quyên lại hỏi tiếp. - đang bàn, xong tao gọi lại cho. Nó không dong dài nói xong liền cúp máy .Vẫn không có nói thêm mà nhìn Cô nàng thêm một lúc nửa đành thở dài không tiếp tục hỏi gì thêm . - lên phòng thuê đi.- Nó bỏ qua cho Kim Huyền không phãi vì nó không tò mò mà do cảm nhận được sự u buồn trong nét mặt của cô ấy. Chưa cần biết nguyên do chỉ riêng việc nó có thể vì cô nàng vấp té mà lo sốt lên , thậm chí chẳng kiểm soát được lời nói củng đủ khiến nó rùng mình khi nhớ lại, phãi là thứ tình cảm sâu đậm cở nào mới có thể làm cho cả hai trở nên hằn sâu đến vậy. - Cậu không muốn biết nửa à?- đi theo đằng sau nó vừa lo vừa mừng , lo thì là chưa biết giải thích sao cho nó hiểu, riêng vui mừng là cho dù đã mất hết kí ức nhưng sâu trong lòng Minh Thanh tình cảm đó sẻ không dể dàng thay đổi. - điều gì tới sẻ tới thôi. - Nó thản nhiên giải đáp Khi nó nói xong thì cũng vào đến nhà lúc này Cô đi lên phía trước dẫn nó về căn phòng phía đối diện phòng của cô. - phòng này cách đây khoãng 2 tháng vẫn có người ở, hiện tại đã dọn đi- Kim Huyền bật đèn phòng lên rồi quay đầu nói - Đồ đạc còn mới,phòng lại sạch sẻ- nó dạo một vòng phát hiện phòng rất sạch , được bài trí ngăn nắp gọn gàng, tông màu trang trí rất nhàn nhã , gật gù cảm thấy hài lòng nó đi thêm vài vòng thì dừng lại nơi một kệ trưng bày được đính sát vào vách tường bên phãi đầu giường , đấy là hàng loạt mấy con búp bê tầm 4 đến 5 con bao gồm nhiều loại như BJD, simple love, babie , baby doll..tất cả là loại thương hiệu trị giá mỗi một con điều rất xa xỉ, có điều nhìn qua có chút khác biệt ví dụ như cách trang điễm hay quần áo , tóc của mỗi con được trang trí rất lạ, nhưng kiểu đã được trang điểm và thay đổi diện mạo bên ngoại cho khác với hãng sản xuất để chúng thêm xinh đẹp , chẳng qua là có chút quen mắt. - Nhưng con búp bê này....- nó vô ý lên tiếng, mặc dù giọng nói nhỏ nhưng Cô vẫn nghe qua được . -đẹp đúng hông, bạn tôi làm đấy.- Cô đáp biểu cảm rất là tự hào kèm theo dáng vẻ yêu thương . -cô rất yêu mến người đã trang điểm cho những con búp bê này- nó buộc miệng nói, chã hiểu sao nội tâm có chút không vui. Ban đầu nó cứ ngờ cô nàng đối với nó là vẻ yêu thích , chẳng nghĩ ngoài nó ra cũng có người khiến cô nàng đấy có biểu cảm tương tự thậm chí có phần quan trọng hơn. - uk. không đơn giản là yêu mến - Kim Huyền cảm thán, mắt nhìn ngắm mấy con búp bê đầy nhu hòa . Nó định hỏi ngoài yêu mến thì còn có cái gì nhưng lại nuốt trở lại trong lòng, vì chẳng có lí do gì để hỏi như vậy, dù rất kì lạ là nó lại rất muốn biết .. - Vậy sao cô để nó ở đây ? Có phải phòng này trước là của người đó? - thay vào suy nghĩ hiện tại bằng việc đặt cho cô nàng một câu hỏi khác . - đúng rồi, tại thấy đặt ở đây hợp hơn, nếu cậu thấy phiền thì tôi đem chúng đi .- Cô xoay người cười cười nhìn nó. - À, thật ra tôi cũng đang làm nghề trang điểm cho búp bê, để đây cũng không sao- nó đáp. - ok.vậy khi nào soạn xong hợp đồng tôi sẻ đưa cho cậu .- Kim Huyền vỗ hai tay vào nhau. - cũng được. - mãi nói chuyện tôi quên mất mời cậu , ở đây tôi có nước ngọt, sữa chua và nước trái cây cậu muốn uống loại nào? -Sữa chua blueberry rất ngon , tôi mới mua hôm qua- khi nó chưa kịp trả lời thì Kim Huyền đã thay nó nói, trùng hợp là nó cũng định chọn sữa chua.Chưa hết còn là Blueberry loại ưa thích của nó. - À được - nó gật đầu rồi theo sau Kim Huyền xuống dưới lầu. Khi cả hai đến phòng khách thì cô kêu nó ngồi đời , vài phút sau Kim Huyền trở ra với một li nước ép dâu và một hộp sữa chua cùng hai lát bánh mì phết mứt mận. - mời cậu... - Cảm ơn. .- nó trả lời không dài dòng ánh mắt nhìn về hướng cái lọ mứt màu vàng kia.Cảm thấy vô cùng quen thuộc. - Cái này .. - Bạn tôi làm đấy, siêu ngon ...- Không để nó đợi lâu , Kim Huyền vội giải đáp , sau đó cầm một lát bánh mì phết mứt mận đưa cho nó - Cậu ăn thử đi Nhận từ tay cô nó nhìn lúc lâu rồi một ngụm cắn vào. Vẻ ngạc nhiên không giấu nổi trên gương mặt, kể cả dáng vẻ mong đợi của Kim Huyền nhìn theo từng nhất cử biểu cảm của nó càng làm nó ngại ngùng , - hì, ngon đúng không? - À..ừm .- Nó bất đắc dĩ cố nặng ra nụ cười từ nhiên , làm sao lại luôn có cảm giác cô gái này đang cố làm mọi thứ cho nó với một ý định nào đấy.
|
Chương 8 Không khí ngượng ngùng bị phá tan vì tiếng chuông ngoài cổng Kim Huyền đi khỏi phòng khách ra ngoài , nó đưa mắt dòm theo cô nàng ra đến cổng thì thấy một cô gái tóc ngắn uốn cúp, mặc áo phông trắng bên trong khoác ngoài công sở màu đen phối với chân váy đuôi cá ôm sát phần mông cùng màu với áo khoác, giầy cao gót màu đen mũi nhọn trên tay cô ta là một túi thức ăn giơ trước mặt Kim Huyền, cả hai nói gì đấy với nhau nó không nghe được nhưng thấy Kim Huyền đang cười rất vui vẻ, nhìn cảnh đấy tự dưng nó thấy khó chịu trong lòng cho nên quyết định không thèm nhìn nửa đưa tay cầm bánh mì hung hăng cắn mạnh .
Ít phút sau Kim Huyền cùng cô ta bước vô nhà, cô gái kia đi tới chợt nhìn thấy nó ban đầu chính là giật mình sau đó như đang bận suy nghĩ mới nhìn nó chằm chằm khi phát hiện điều gì đấy liền mĩm cười nhẹ một cái bước chân tiến lại gần. - xin chào , lâu không gặp .- cô ta chìa tay trước mặt nó - chúng ta từng gặp nhau rồi à- nó không đưa tay bắt lại mà âm trầm hỏi - đa nghi rồi, chỉ xã giao thôi, tôi là Thư Kỳ là một nhân viên văn phòng thôi.- thấy nó không có ý định bắt tay cho nên Thư Kỳ thản nhiên rút tay lại, biểu hiện dường như đã sớm biết trước cho nên không quá ngạc nhiên. - tôi là Minh Thanh- nó miễn cường nói - Ừ, tôi biết chứ- Thư Kỳ thản nhiên. - Biết?- nó khó hiểu - À. Ý là cô mới giới thiệu đó- dứt câu là nụ cười hòa ái phụ trợ thêm Sau đó Thư Kỳ mang phần Gà Quay cùng với bánh bao đi thẳng ra sau khu bếp , bước đi thành thạo thuần thục như là đã đi lại trong nhà của Kim Huyền rất nhiều lần rồi, nó nhìn theo trong đầu nổi lên ý nghĩ quái dị , chẳng lẻ cô ta cùng Kim Huyền rất thân thiết. - Kim Huyền , giúp chị 1 tay với- Tiếng Thư Kỳ nói vọng ra - Dạ.- Kim Huyền đáp lời ,rồi xoay sang nhìn nó . - thôi, tôi có việc đi trước , ngày mai sau khi kí hợp đồng tôi được phép dọn qua chưa ?- Nó vội nói. xong không quên nhắc lại đại sự quan trọng. - Tất nhiên, tầm chiều mai là cậu chuyển vô được rồi- Kim Huyền xác nhận. Nụ cười núng nính hai bên gò má, đôi mắt sáng long lanh , càng nhìn càng phát hiện cô nàng có nụ cười rất là cuốn hút đến cả nó cũng có lúc bị Mị Hoặc của cô nàng làm bị choáng. Khi nó xoay người dắt xe ra khỏi sân. Bước qua khỏi hàng rào đang định khởi động xe chạy đi thì Kim Huyền đột nhiên bước ra đứng gần nó, ấp úng nói - chiều này ..kia cái kia đi ăn tối cùng tôi được không ? -Ok, xem như xin lỗi vụ lở hẹn hôm qua, để tôi mời.- nghĩ đến trưa hôm qua thất hứa cảm thấy rất có lỗi , sẳn tối nay xem như bù đắp, nghĩ vậy nó lại hào hứng hơn đôi chút. - Chiều Gặp nha.- Kim Huyền vẩy tay - Uk, Chiều gặp lại- Nó nói rồi cho xe chạy đi, Kim Huyền đứng đằng sau ngóng cho tới lúc xe của nó mất hút mới thôi. - Em đâu rồi. Vào phụ Chị a- Tiếng Thư Kỳ vọng ra lần nửa - Rồi, em tới ngay- Kim Huyền thu lại ánh mắt , quay ngược lật đật trở vô trong. ++++++++++++++++++++++++đi khỏi nhà Kim Huyền thì trời đột ngột đỗ mưa lớn , không còn cách nào khác nó đành phải tấp xe vô một Starbucks Coffee trên đường Phạm Hồng Thái quận 1. - 01 Caffe mocha đi- nó đứng trước quầy , vừa dòm vào bảng menu treo trên tường rồi nhìn đến barista mĩm cười đáp. - Cảm ơn của Chị là 85.000đ- cô gái nọ nở ngay nụ cười chuyên ngiệp trả lời lại.Nó không dài dòng thanh toán xong thì đợi ít phút rồi mới mang đồ uống đến một cái bàn đặt gần cửa kính đối diện bên ngoài dòng người xe cộ đông đúc, vì trời đang mưa to cho nên sau tấm kính bị nước mưa vẫn đục trắng xóa.. Quan sát phía ngoài chán chê nó mới lôi giấy tập cùng màu vẽ, trong khoảng thời gian trống nó quyết định sẻ tiếp tục hoàn thành bảng màu thiết kế, vừa chăm chú làm việc lâu lâu lại hớp một ngụm caffe mocha trông rất nhàn thã thư thái. Bộp...!! Thời gian trôi qua tầm 15phút , tiếng kéo ghế làm nó giật mình ngẫng đầu lên phát hiện vị trí ở phía đối diện đang có người đột ngột ngồi xuông, người đó còn lấy một tờ quảng cáo che phía trước cho nên nó cũng không thấy được mặt, nhưng trông qua dáng vẻ hình như là con gái. - Cô ...- nó đang định lên tiếng thì bị cắt ngang. - Xin lỗi, tôi ngồi một lát sẻ đi liền. Lời vừa dứt thì nó thấy phía ngoài đột nhiên xuất hiện một tên con trai, mặc đồng phục học sinh , từ bên ngoài chạy vô. Trên người bị nước mưa làm cho thấm ướt, hiện tại đang đão mắt khắp mọi nơi như đang tìm ai đó , nếu nó đón không lầm thì 90% là cô gái trước mắt nó. Tên đó nhìn vài vòng không có phát hiện người cần tìm , bực dọc quay người rời đi.. - Phù, may quá - phía đối diện cô gái kia thở ra, như vừa chút được gánh nặng, sau đó nhớ lại gì đó , hạ tờ quảng cáo xuống đang định mở lời cảm ơn ... -Cảm ơn đã .... Ể ..??? Chị Minh Thanh .- cô gái nhỏ sửng sốt nhìn nó đồng thời nó cũng đang quan sát lại , đối diện với nó là một cô nhóc mặc đồng Phục Trường nữ , tóc dài nhuộm màu vàng được búi thành một nhúm như củ tỏi trên đỉnh đầu, gương mặt được trang điểm xinh xắn, mặc dù đang vận quần áo nhà trường nhưng phụ kiện kết hợp rất cá tính , nó để ý vai trái in logo trường , tên , và lớp học..dĩ nhiên là cô nhỏ tên Mai Kim Trí, lớp 11T , nghĩa là thua nó một lớp. - Em biết tôi - nó ngạc nhiên. -Tất nhiên. Em là khách hàng thân thiết của chị mà, mấy cục vàng của em nhờ có chị mà đẹp lung linh bất phàm luôn.- nhắc đến hai mắt Kim Trí đột nhiên bừng sáng. - Cục Vàng gì ?- nó khó hiểu. - Hihi, ý là mấy búp bê ấy- nhận ra bản thân quá kích động, nên kịp soát không chính xác lời nói vậy nên mới cẩn thận nói lại lần nửa. - À..- nó gật gù, vậy là trước đây cô nhỏ này hay nhờ nó là đẹp cho Búp bê , là khách hành tương thích .- nó lẩm nhẩm như đã ngộ ra được điều gì ấy. - Ủa mà người trước đi cùng với Chị đâu rồi, cái chị xinh xinh ấy- Kim Trí nhìn ngó xung quanh . - chị nào cơ?- Nó ngơ người . - Á, à..bị chị ấy đá rồi hả, thôi chia buồn cùng chị cố gắng vượt qua nhe- thấy đang vẻ lớ ngớ của nó, Kim Trí lại cho rằng bản thân hình như cũng đón được lí do cho nên vội trưng ra dáng vẻ hết sức đồng cảm để an ủi nó. - Sắp đến giờ vô học rồi, em đi trước lần sau lại mời chị một chầu coi như cảm ơn he, bye bye- vừa ngóng vô điện thoại quan sát giờ , xoay người cười nói với nó xong thì đứng lên đi khỏi quán, để lại sau lưng nó với dấu hỏi to đùng, còn đang ngờ nhệch chưa kịp hiểu hết ...
|
Chương 9 Trời mưa tạnh cũng là lúc sắp đến giờ học chiều , nó gập tập với màu vẽ bỏ vào cặp đi ra khỏi Starbucks lúc này vừa dứt cơn mưa nên đường xá tương đối ẩm ướt, cho xe chạy về hướng trường của nó khi tới nơi cũng gần sát giờ học. Nó gởi xe xong đang định vô lớp thì đột nhiên xuất hiện trước mặt nó một đám con gái vận đầm phục cùng khối, đầu tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ thậm chí có vài cô còn xăm trỗ. - Bạn Minh Thanh không cần đi vội, ở lại nói chuyện chút - một số trong đấy bước lên đối diện với nó nhẹ giọng nói.Trên miệng cô ta còn ngậm một cây kẹo mút . - Tới giờ vô học rồi, mấy cô tránh ra giùm- Nó cự tuyệt . - Sao có thể được a- cô nàng nọ là có ý không cho nó dễ dàng rời đi cho nên mới tiến lên chặn bước chân của nó, xung quanh mấy cô gái khác cũng đứng thành một vòng tròn bao vây nó vô bên trong. - Có Chuyện gì?- nó miễn cưỡng nói, cũng không biết bản thân đã đắc tội gì với mấy cô gái cá biệt trong trường nửa. - rất đơn giản, tụi này rất yêu thích Kim Huyền a, nếu không có chuyện gì cần thiết bớt lại gần bạn ấy đi nhé- mút cây kẹo sâu thêm một chút , ánh mắt ẫn hiện chút tàn nhẫn. - Hử, nếu tôi không thích vậy,mấy cô định làm gì- nó lạnh nhạt đáp , lại là một đám fan cuồng , cũng khó trách họ được, dù sao Kim Huyền cũng rất nổi bật. - Đánh cho mày chết chứ làm gì - cô nàng nọ dử tợn , bất ngờ giơ chân đạp thẳng lên bụng nó , khiến cả người nó gập lại, theo lực phản chấn lưng bị hất vô mặt tường phía sau . - Bạo Lực là không tốt đâu - nó ôm bụng âm trầm - Thì sao- khi cô ta định xông lên lần nửa thì đằng sau vang lên tiếng quát . - Dừng lại, dám hành hung bạn trong trường , lại còn là người trong Hội Hs, các người mau khai báo lớp - một giọng nữ hét lên - Chết tiệt, là con nhỏ hội Trưởng đáng ghét , mau đi thôi đễ nó tóm được bảng tên lại rắc rối...- cô gái kia giận dử , quay sang kêu động bọn bỏ chạy, nhưng không quên liếc nó một cái như cảnh cáo cô ta sẻ còn quay lại.. - Chạy nhanh dử, nhưng tôi cũng có cách tra ra mấy cô thôi- Tiêu Hà đi thẳng đến , đão mắt nhìn cả đám con gái bỏ chạy tán loạn thì âm thầm cười lạnh. - Cậu không sao chứ ?- Lúc giờ mắt thấy tụi kia chạy mất dạng. Tiêu Hà mới xoay sang nhìn nó quan tâm hỏi . - Sao cô lại ở đây?- nó không thèm trả lời mà đổi câu lại một câu hỏi khác. - Đi Loanh quanh , tình cờ thấy - Tiêu Hà nặng ra vẻ thản nhiên - hiện đang là giờ học, cho dù cô là Hội Trưởng cũng phãi trong lớp học, vì lí do gì lại ở quanh đây- nó phân tích vấn đề nhìn chằm chằm Tiêu Hà làm cô nàng chột dạ xoay mặt đi. - Xì, nói tóm lại nếu tôi không xuất hiện , cậu nhất định sẻ bị đánh thê thảm, cho nên cậu nợ tôi - Tiêu Hà đổi chủ đề. - Tôi đâu kêu cô cứu , vả lại đây đương nhiên là việc cô phãi làm , cho nên tôi không cần phãi thấy mắc nợ cô- nó bác bỏ - Cậu ....- Tiêu Hà nghe nó nói xong cả gương mặt đỏ lên vì tức giận. . - Không còn chuyện gì tôi đi đây- nó ôm bụng bước từng bước rời khỏi , Tiêu Hà nhìn theo một hồi liền thở dài chạy đến lấy cánh tay của nó choàng cỗ của cô. - không cần ngạc nhiên tôi là hội trưởng không thể bỏ mặc hội viên, tôi đưa cậu vô phòng y tế trước - không đợi nó nói , Tiêu Hà đã dành lấy nói một hơi . Rồi đột nhiên nhận ra nó đang cười thầm.. - Cậu cười cái gì ?- Tiêu Hà lườm sang nó. - À, Thật ra tôi có thể đi được bình thường, không cần phãi dìu đâu- nó cố nén lại , miễn cưỡng nặn ra nét mặt bình thản , tuy nhiên trong bụng âm thầm cười một trận, kể ra cái cô Hội Trưởng này cũng có mặt đáng yêu, thêm một chút ngờ nghệch khiến người khác không nhịn được sinh ra hảo cảm.. - Không được cười nửa, nếu không tôi sẻ giao công việc trong Hội cho cậu gấp đối- Tiêu Hà bị nó cười đùa vậy rất là bất mãn gằng giọng nói không quên liếc nó một cái bén ngót. - lấy việc công trả thù riêng ak- Nó dò hỏi - Cậu thử cười nửa đi rồi biết - Tiêu Hà đe doạ. - Rồi , không cười nửa, xin Hội Trưởng bớt giận - nó nghiêm giọng nói. Nhìn qua nó một lượt Tiêu Hà hậm hực lẩm bẩm " Biết cậu sẻ như vậy, tôi đã không thèm cứu cậu, cho bị đánh một trận cho chừa " còn uổng công cô vì thấy nó bị đám nữ sinh Cá biệt gây sự không quản đang trong giờ học chạy xuống cứu nó, thế mà nó còn trêu chọc cô..
|