Yêu Lại Từ Đầu
|
|
Chương 1 - hôm nay lớp ta có hs mới , các em chào đón bạn Kim Huyền mới chuyển về từ pháp. Cả lớp 12a2 đang rơm rả tán chuyện cùng nhau đột nhiên yên lặng vì sự xuất hiện của cô giáo chủ nhiệm tiếp sau đó là cả chục ánh mắt đều hướng về phía cô gái đang bước vô lớp, cô gái có mái tóc nhuộm màu khói xám được cắt tĩa kỉ càng dài ngang vai, làn da trắng mịn, sóng mũi cao , lông mì dài cong vút, môi nhỏ anh đào, áo thun màu kem phối với baggy đen, giầy converse xanh jean. Lúc này Kim Huyền nâng mi mắt quan sát một vòng quanh lớp rồi dừng lại ở một bàn gần cuối lớp nhưng chỉ lướt qua rồi thôi. - Tên mình là Kim Huyền , như các bạn thấy đó trước đây mình sống ở Pháp, gần đây vì lí do riêng tư nên mới chuyển về Việt Nam, hì hì hơn nửa mình là người Lai nhé, Mẹ mình người Việt, Ba người Pháp ấy - lời nói kèm theo nụ cười rạng rở luôn trên môi , Kim Huyền nhanh chóng lấy được rất nhiều thiện cảm từ tất cả mọi người. -bạn ngồi với mình nhé, chỗ mình trống nè- một bạn gái đối diện mở miệng đề nghị - Chắc bạn mới vô chưa quen , ngồi bàn đầu không thích hợp đâu, cạnh mình đi bàn thứ tư được lắm.- bạn nữ đầu bàn số 4 lên tiếng phán bác - nào, các em để bạn tự chọn nào- cô giáo thấy lớp đang nhốn nháo vì chuyện chỗ ngồi của hs mới nên vội vàng cắt ngang. Kim Huyền không nói gì đợi mọi người nói xong thì cô mới mĩm cười quay sang cô giáo chủ nhiệm đứng bên cạnh. -cảm ơn các bạn , nhưng em nghĩ em hợp với vị trí gần cuối hơn.- Kim Huyền nói rồi liền đi thẳng đến cái bàn gần cuối lớp , mà một đầu bàn sát cửa sổ hiện cũng đang có người đang ngồi , chỉ là người đó đang bận loay hoay gì đó trên tập không để ý đến xung quanh cho nên cũng không hay có hs mới đến . _ xin chào, mình là hs mới .Tên mình là Kim Huyền- bước đến gần , không vội lên tiếng cô chỉ lẵng lặng nhìn cô gái đó thật sâu rồi mới mở lời. - À được ,..- lúc bây giờ bạn cùng bàn của cô mới ngẫng đầu nhìn cô, thoáng ngẫng người vài giây mới lấy lại được vẻ bình thường gật đầu với cô. Kim Huyền biết cho dù chỉ là thoáng qua nhưng cô lại thấy rất rỏ , người đó là đang xao động . Biễu cảm kia rơi vào trong mắt Kim Huyền lại làm nội tâm của cô nghẹn lại, trực chờ như muốn khóc nhưng lại bị cô kìm nén , cố nặn ra nụ cười tự nhiên ngồi xuống bên cạnh. _ Bạn tên gì vây? Mình mới từ Pháp về còn xa lạ đường phố Việt Nam lắm, có gì bạn giúp mình làm hướng dẫn viên nhé. _ tôi tên Minh Thanh, trong lớp có rất nhiều người sẻ giúp cô làm quen với Việt Nam.- Người kia đáp, rất gọn gàng rành mạch lại rồi lại cuối đầu tiếp tục việc dang dở. - bạn không thể dẫn mình đi tham quan được à- Kim Huyền thất vọng gương mặt vốn xinh đẹp nay lại u sầu một cách kì lạ Nó ( Minh Thanh) thấy khó hiểu , tại sao cô gái này có rất nhiều bạn đề nghị được ngồi chung lại cứ khư khư ngồi bàn gần cuối lớp, lúc nãy khi cô gái này bước vô lớp đã nhìn quanh và dừng về hướng của nó khiến nó thấy khó hiểu ,tuy nhiên nó cũng không quá để tâm cho tới khi quả thật cô nàng lại đi đến chỗ nó đang ngồi , lúc này mới có dịp nhìn gần thì bổng nhiên nghe thấy tim nó đập mạnh lạ lùng, cảm giác vừa xa lạ lại rất thân thuộc làm nó rất bất ngờ nhưng không sao giải thích được nên chỉ có thể xoay đi tránh né. - là tôi không rãnh thôi .- nó đáp. cũng không có nhìn Kim Huyền đi - không sao, lúc nào rãnh thì dẫn tôi đi sau cũng được - Kim Huyền nặn ra nụ cười rạng rở nhất nhìn về hướng nó , vì nó cúi đầu cho nên mới không nhìn thấy khóe mắt Kim Huyền ẫn lên nét đỏ hoe . - Cũng được , nhưng tôi không hứa.- nó thở dài , gật đầu đáp ứng . - thế thì quá tốt rồi, để cảm ơn trước lát tan học mình mời bạn đi ăn cái gì nhá - Kim Huyền vui vẻ cả gương mặt như bừng sáng , ánh mắt lấp lánh quan sát nó. - Tôi chưa có giúp gì, không cần đâu- đối mặt với vẻ đáng yêu vượt mức của Kim Huyền làm nó chột dạ ngượng ngùng như lại muốn tránh né. - vậy nhé .- Kim Huyền nháy mắt với nó rồi như sực nhớ ra gì đó vội quay sang , hành động đột ngột của Kim Huyền làm nó không lường trước chưa kịp thu lại ánh nhìn đang hướng về cô nàng - Về sớm quá chưa có kịp đi mua cái gì hết, tập sách cũng vậy luôn, .- Kim Huyền than thở. - À, trước khi cô mua được thì dùng chung đi.- nó ho khan một cái - Cảm ơn.. Không đáp lại Kim Huyền , nó lại tiếp tục công việc ban đầu.
|
Chương 2 Tiếng chuông báo tan học, khi nó vừa sắp xếp lại tập vở xong đang định đứng lên thì bắt gặp cả gương mặt phấn nộn trắng nõn xuất hiện phóng đại ngang tầm mắt làm nó phãi giật mình ngã người ngược ra sao. - Gì thể ?- nó hoảng hốt, sao tự dưng dí sát cả mặt vô gần vậy, cứ tưởng cô ta đã về trước rồi chứ . - không nhớ hả ?- Kim Huyền mắt long lanh quan sát nó. - hử?- nó ngớ người , dụ gì nửa đây ta, hình như nó mới biết cô nàng có mấy tiếng trước thôi, ngoài cái hẹn nếu rảnh sẻ dẫn cô ta tham quan đường phố Việt Nam thì cũng đâu phát sinh thêm chuyện gì. - nãy chúng ta quyết định tan học tôi sẻ mời cậu ăn đấy .- Kim Huyền khịt mũi nhắc lại . - không cần đâu, với lại tôi cũng đang có việc phãi đi rồi , gặp lại sau nhé - nghe cô nàng nói thì nó cũng lờ mờ nhớ lại nhưng vì nó đang có hẹn cho nên không thể đi cùng với cô ta được đành phãi từ chối . - Thế bao giờ thì được... .- Cô chưa kịp nói hết câu thì nó đã nhanh chóng hòa vào đám hs đang ra về ngoài hành lang rồi mất hút, Kim Huyền nhìn theo bóng lưng của Minh Thanh cho đến khi không còn thấy nửa lúc giờ Kim Huyền mới thở dài lấy trong túi một sợi dây chuyền bằng bạc và một tấm hình , ánh mắt của cô nhìn về người đứng cạnh cô trong hình nhu hòa tràn đầy nhung nhớ lẫn yêu thương . --------------+++++--------++++++----- Đi ra từ trường nó cũng không kịp thay đồng phục đã tới thẳng chỗ hẹn , vừa bước vào trong một quán nước nó đão mắt nhìn xung quanh để tìm người cuối cùng thì dừng lại ở hai cô gái cùng ngồi trong một góc khuất . - Minh Thanh ở đây nè- đấy là cô gái nhuộm tóc xanh rêu đễ dài ngang vai nhưng lại bị buộc thành đuôi gà một nhúm, đeo kính cận, mũi cao mắt hai mí rỏ nét , môi mõng hồng hào, làn da trắng sáng vận trên người áo phông kem phối cùng quần Jogger màu đen đi cùng giầy adidas trắng . - mày đợi tao lâu chưa ?- nó bước tới liền hỏi - đủ để tao uống hết 3 li trà sữa Koi thôi- Người nọ nhún vai - Vỹ Quyên mày cứ đùa , từ đây cách giờ hẹn chưa tới 10 phút đâu - nó lườm Vỹ Quyên một lát , rồi dường như quên mất cạnh đó còn có một cô gái khác . - giới thiệu với mày Thiên Mỹ, sẻ phụ trách thiết kế trang phục cho chúng ta .- nhìn thấy nó đang quan sát Thiên Mỹ nên Vỹ Quyên sẳn mới sực nhớ còn chưa nói qua với nó về sự xuất hiện của em ấy - Chào Chị, em là Thiên Mỹ sau này xin được giúp đở . - Thiên Mỹ thích thú đồng thời cũng đang quan sát lại nó, Thiên Mỹ mặc áo sơ mi vàng cỗ trề hai dây kèm quần ống rộng màu trắng mang giầy cao gót màu cùng tông với áo , gương mặt sáng, thanh tú ưa nhìn , tóc dài đen mềm mượt được tết một bên trông rất là cuốn hút . - tôi là Minh Thanh , về sao còn nhờ ở em nhiều .- nó tươi cười đáp lại. Khi nó vừa nói xong thì Vỹ Quyên lúc giờ sắc mặt bổng dưng nghiêm lại - đã chào hỏi xong còn bây giờ đến phần quan trọng nè Hiếm khi thấy Vỹ Quyên chịu nghiêm túc cho nên cũng khiến nó như bị ảnh hưởng. - có chuyện gì? - còn chuyện gì ngoài chuyện thuê xưởng đâu? Chúng ta chỉ mới khởi nghiệp sẻ không đủ tiên thuê văn phòng lớn .- vừa nhắc đến đó Vỹ Quyên không tự nhiên lại nhìn về phía nó như đang dò xét cái gì đó từ nó mà do nó đang bận suy nghĩ nên không có nhìn thấy. - rồi bây giờ đăng trên diễn đàn tìm hay đi môi giới nhà đất ?- nó khó nghĩ vò càm. - à tao có người bạn hôm trước đi bar tao có nói qua, bạn tao nói bạn của nó mới từ nước ngoài về có đăng cần tìm người ở trọ ghép nguyên căn, nghe bạn tao nói nhà người đó có cái gara trống tao nghĩ nếu được vừa thuê trọ vừa thuê gara làm xưởng quá tốt rồi- Vỹ Quyên nói một tràn trơn tru như đã chuận bị từ trước . - thế chị có sdt người chủ đó không? Chúng ta liên hệ hỏi thử?- Thiên Mỹ vừa uống cam vừa lên tiếng nói thêm vô. - chị biết chứ , cho nên mới gọi Minh Thanh đến nè- Vỹ Quyên lấp lững - làm sao lại liên quan đến tao?- nó khó hiểu, Vỹ Quyên càng như thế nó lại càng có dự cảm không tốt. - thì sao mày không thử đến địa chỉ nhà đó mà hỏi đi- Vỹ Quyên cười nói. - Thế còn mày làm gì?- nó hỏi lật lại. - tao đương nhiên đi làm một mớ giấy tờ pháp lí và đặt mua dụng cụ nguyên liệu - Vỹ Quyên thãn nhiên, sẳn đó còn mau lẹ kéo Thiên Mỹ khỏi tầm mắt nó dõng dạt tuyên bố - Em ấy sẻ theo phụ tao, còn nhiều việc lắm tao làm một mình không hết. Thấy nó không nói thêm gì nửa, chứng tỏ đã có quyết định Vỹ Quyên ho khan một cái không ngại ngùng nhe hàm răng trắng bóc cười hề hề ...riêng nó chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ không tình nguyện này.
|
Chương 3 Chia tay hai người nó lái xe về nhà , khi chạy xe vô sân đang định mở cửa bước vô nhà thì phát hiện có người đã đứng đợi sẳn ở ngoài sân. - Đi đâu giờ này mới về nhà ? - giọng nói không một chút tình cảm của người mà nó phãi gọi là mẹ , nó chỉ liếc nhìn bà một cái rồi không thèm trả lời mà đi thẳng vô trong nhà . - tao đang nói chuyện với mày đó, lại không thèm trả lời tao à ? - thấy nó như không muốn nói chuyện bà nổi giận mắng nhiếc. - không có một người mẹ nào lại xưng mày tao với con gái họ cả, bà là gì của tôi? - bước chân đang đi đột nhiên dừng lại lạnh lùng đáp trả. - đương nhiên là người sinh ra mày rồi - Bà lập tức dứt khoát - hóa ra bà còn nhớ là bà đã sinh ra tôi, vậy mà xem cách bà đối xử với chính đứa con mà bà sinh ra làm sao?- nó mĩa mai - tao có làm gì thì cũng là mẹ của mày, mày vốn là do tao sinh ra, người đàn bà mà mày căm ghét đã sinh ra mày đấy- bà ta bật cười to. - Bà im đi.- Nó quát - vụ tai nạn đó sao không giết chết mày đi. - bà còn là mẹ của tôi không? Đó là điều bà nên nói với con gái của mình sao?.- đôi mắt nó đỏ ngầu vì căm phẫn , từ ngày tỉnh lại trong bệnh viện thì người đàn bà được xưng là mẹ của nó lại luôn có thái độ hận thù căm ghét với nó, dù có cố vặn óc suy nghĩ bao nhiêu cũng không tìm ra được bất cứ nguyên nhân nào... Bà không thèm trả lời nó mà quay ngược bước trở vô trong chỉ còn lại nó đứng lặng người với hàng tá câu hỏi.
lên lại phòng nó mệt mõi chẳng thiết tha gì, lật người nằm dài lên mặt nệm, nhắm chặt đôi mắt nó chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, cho đến khi trong tâm trí nó đột nhiên xuất hiện một bóng dáng quen thuộc tuy nhiên rất mơ hồ, hình dáng mờ ảo đó tạo cho nó cảm giác rất là quan trọng đối với nó , suy nghĩ nhiều một hồi nó thấy mi mắt nặng trĩu cho nên đã ngủ lúc nào không hay ******************sáng hôm sau vừa vô lớp nó đã thấy Kim Huyền đang ngồi chỗ của nó, cô nàng giang hai tay ôm cái bàn nằm dài lên trên. - sao cô ngồi đây?- nó đi lại liền nói, chẳng hiểu sao nó lại thấy bộ dạng này của Kim Huyền cũng rất đáng yêu. - Minh Thanh đến rồi à- Kim Huyền ngẵng đầu lên nhìn thấy nó liền cười tươi , mặc dù vậy sao nó lại có cảm giác nụ cười đó rất là gượng gạo , cứ như là cố gắng nặn ra vậy đã thế hốc mắt kia đỏ hoe giống vừa khóc xong, mà tại sao cô ta lại khóc chứ ?.Cho dù là trong đầu nó có hàng tá câu hỏi nhưng cũng sẻ không để lộ ra ngoài. - Ừ.- nó trưng ra bộ mặt lạnh tanh, không bài xích chuyện cô nàng ngồi chỗ của nó mà bản thân tự động ngồi vào vị trí cạnh bên. - uống đi này.- Kim Huyền lấy trong túi một hộp sữa chua đẫy về hướng của nó. - Sao lại đưa cho tôi.- nó nhìn thấy liền ngạc nhiên hỏi lại. - Cậu không thích sữa chua ?- Kim Huyền không trả lời nó mà đặt ngược lại nghi vấn. - không phãi- nó thầm nghĩ không chỉ thích mà còn là món khoái khẩu của nó, chỉ là đột nhiên Kim Huyền lại đưa cho nó kia . - Cảm ơn, nhưng lần sao không cần đâu- nó nhận lấy hộp sữa cũng không quên nhắc nhở . - Quan tâm cậu thôi mà- Kim Huyền nhẹ giọng ánh mắt nhìn nó rất nhu hoà làm nó thấy rất ngại ngùng vội nhìn đi nơi khác né tránh - Chúng ta mới gặp không quá 2 ngày mắc gì lại quan tâm tôi.- Nó thở ơ đáp - cậu có tin vào tiếng sét ái tình không, tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy - Cô không muốn thừa nhận sự thờ ơ từ nó, trái lại bản thân muốn chính là làm theo những gì trái tim cô mách bảo.. - nó rất mông lung tôi không cảm giác tin tưởng - nó thành thật. - Tôi thì ngược lại, tôi tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên- Kim Huyền nói và đưa mắt nhìn nó bất giác đong đày yêu thương, đấy là ánh nhìn dành cho những cô gái đang yêu , không rỏ sau khi nhìn thấy nó lại đột nhiên cảm nhận thật quen thuộc . - không tiếp tục chủ đề này nửa.- không muốn duy trì trạng thái kì quặc này , nó quyết định bỏ qua, riêng Kim Huyền biết nó muốn lãng tránh cho nên cũng chỉ có thể lặng lặng quan sát nó nội tâm âm thầm thở dài. Giờ học trôi qua nhanh chóng kéo dài cho đến lúc tiếng loa thông báo của trường vang lên . -đề nghị Hs 12K Nguyễn Lê Minh Thanh lên phòng hội trưởng hội hs.- Tiếng loa phát thanh kêu vang tên của nó làm tất cả mọi người tập trung nhìn về nơi nó đang ngồi, ngẫng đầu lên nhìn cái loa đang oang oang tên của nó làm lòng nó âm trầm, hội trưởng hội hs là ai ? Không quen biết lại kêu tên nó trên loa, phãi lên làm cho rỏ . - Cậu định đi lên gặp hội trưởng hả?- đang lúc nó đứng dậy chuẫn bị đi thì một bàn tay từ bên cạnh giử vạt áo nó lại. - Kêu đích danh vậy, không đi mà được .- Nó nhòm xuống vạt áo đang bị Kim Huyền vịn dửng dưng nói. - Cũng đúng , thôi cậu đi đi- cô mĩm cười chậm rãi bỏ tay khỏi áo nó.Thái độ không yên khi nó muốn lên phòng hội học sinh từ Kim Huyền thật kì lạ, tuy nhiên nó lại không muốn nói ra, khi định đi thì chẳng hiểu sao nó đột ngột quay đầu tận mắt thấy đôi mắt cô ấy đượm buồn .. - À, tôi sẻ về liền, một lát ra chơi cùng ăn đi.- Nó ái ngại . Chẳng hiểu tại sao lại nói vậy, chỉ biết rằng nó cảm giác bản thân không thích đối phương buồn bã. - Thật á, - Lập tức gương mặt Kim Huyền sáng lên. - ừm, thôi tôi đi đây - nó gật đầu rồi nhanh chóng quay đi
|
Chương 4 Đứng trước cửa có treo bảng hội học sinh chưng hửng vài phút rồi mới gỏ cửa , _ Vào đi, cửa không khóa- bên trong giọng nữ đáp lại, nghe vậy nó không ngần ngại nửa đẩy cửa ló người vào. - ...Gâu gâu ..- Tiếng chó sủa vang vọng, khi nó còn chưa định hình được thì nguyên một con Alaska Giant thuần chủng khổng lồ màu trắng đốm nâu từ đằng xa phóng tới .Càng ngạc nhiên hơn là con Alaska này lại như đang mừng rở khi gặp nó , thè cái lưỡi ướt át ra liếm lấy nó, cái đuôi vẩy vẩy liên tục ánh mắt sáng rực chứa chan yêu mến nhìn nó. - Con người có thể giả tạo vờ như không quen biết, nhưng con vật thì không như vậy dù cho có trãi qua bao nhiêu lâu, biết bao biến cố thì cũng sẻ không quên đi người từng được nó yếu mến.- Bị con chó Alaska khổng lồ nhào lên người , bự quá khổ che hết người cho nên khó khăn lắm nó mới đẫy được con chó sang một bên để nhìn về phía cô gái khoác trên người đầm phục in logo Hội Trưởng Hội Hs đang ngồi ở bàn, hai tay đở lấy càm nhìn về hướng nó, đôi mắt tròn xoe màu lens xanh dương, tóc bob màu nâu đồng, khóe môi ửng hồng, gò má bầu bĩnh. - Ý cô là trước đây tôi từng biết con chó này à- lấy được thăng bằng nó đẫy con chó vẫn đang quẩy đuôi chạy lăng xăng quanh chân - cậu không quen nó ?-_'cô gái nọ đặt lại câu hỏi - thật ra trước đây tôi từng bị tai nạn, có vài thứ tôi đã quên mất.- nó thành thật , không quên cúi người xoa đầu chú chó, cậu nhóc có vẻ rất thích cho nên không quản xoay cái bụng cho nó xoa luôn. - nói vậy cậu có muốn nhớ lại không ?- lại một câu hỏi nửa được đặt ra - tất nhiên, dù có thể sẻ là những kí ức không tốt nhưng dù sao cũng từng thuộc về chính tôi. Làm sao có thể chối bỏ xem như chưa có chứ. -cho dù nếu nhớ lại cũng chỉ toàn nước mắt .- hội trưởng lẫm nhẩm. - Cô nói sao?- nó nghe không rỏ nên có ý hỏi lại. - À, không có gì đâu , tôi là Vương Tiêu Hà là hội trưởng hội hs còn cậu thân là một thành viên trong hội cậu phãi tự nguyện hợp tác , tuần trước sau khi cậu xuất viện vì lo ngại sức khỏe cậu chưa ổn định cho nên tôi mới không gọi cậu đến, nhưng dạo gần đây công việc nhiều quá chúng ta đang thiếu nhân lực bắt buộc phãi gọi cậu lại.- Tiêu Hà nghiêm túc phỗ biến. - Tôi không nhớ bản thân có tham gia vào hội học sinh .- nó ngờ vực , sự thật nó từng bị tai nạn mất đi một phần kí ức cho nên cũng không dám chắc có hay không tham gia vào hội học sinh. - kể cả việc người yêu của cậu là tôi cậu cũng quên à, tôi rất đau lòng đấy - Tiêu Hà chưng ra dáng vẻ đang rất là thương tâm đăm đăm về hướng nó đang đứng. - Thật sao?- nó ngạc nhiên , nhưng nhiều nhất là không tin tưởng. - tất nhiên không ,tôi đùa thôi.- Tiêu Hà thản nhiên . - Trông cô không giống mẫu người hay đùa giỡn .- nó lạnh đạm - cậu lầm rồi , thật ra tôi rất thích giỡn ấy .- Tiêu Hà chớp chớp mắt tinh nghịch, nó nhìn lại cảm thấy giả giả , nên không có nhìn lâu - À ừm, nói chung cứ khi nào có lịch học chiều .Sau giờ học là 5h đến phòng hội học sinh để sinh hoạt hội, hoặc nào cần sẻ có loa thông báo như hôm nay.- Biết nó không thích thú trước màn hài hước của cô, liền ngại ngùng quay trở lại công việc. - Ừ, nếu xong rồi thì tôi đi đây - Nó khoanh tay trước ngực không lạnh không nhạt đáp . -Ngày mai 5h chiều quay lại sinh hoạt hội bàn về hội thể dục thể thao toàn trường. -Tiêu Hà cố nói nội dụng sinh hoạt tiếp theo nó chỉ đưa tay lên trên cũng không dừng bước chân đi khỏi Phòng. - Mạch Mạch, xem ra em lại phãi ở với chị dài rồi, biết làm sao bây giờ nhỉ .?- khi nó rời khỏi thì Tiêu Hà đi thẳng đến chỗ con chó còn đang ngóng nó, cô vuốt ve chiếc đầu xù to bự đấy. Chú chó tên Mạch Mạch nghe thế hai vành tai ủ rũ ngoe nguẩy chiếc đuôi dài đi thẳng đến một gốc sopha không màng năng động như lúc nãy. +++++++++++++--------+++++++++++.Tại Căn Tin trong giờ ăn trưa có rất nhiều học sinh qua lại, đông tấp nập , khi tất cả các bàn điều đang chật kín hs thì nổi bật nhất chính là bàn có mặt của Kim Huyền đang ngồi, trước mặt cô là hai phần ăn. - Cậu đợi ai vậy? Cùng qua ăn chung với tụi mình đi- vài cô gái học chung lớp lại bắt chuyện ý muốn cùng ăn trưa cùng nhau,nhưng cô chỉ mĩm cười rồi khéo léo từ chối, cô là đang đợi Minh Thanh . Tuy nhiên đợi mãi đợi mãi cho tới khi hết giờ ăn trưa mà vẫn không có thấy bóng dáng Minh Thanh xuất hiện , khi nhà ăn vơi dần đến khi không còn ai ngoài Kim Huyền ngồi lặng yên với hai phần ăn đã nguội lạnh từ lâu, sau cùng tiếng chuông báo giờ học tiếp theo vang lên, phãi rất lâu sau Kim Huyền mới từ bất động đứng bật dậy bỏ qua thức ăn trên bàn đi về lớp. Về tới lớp cô nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng của Minh Thanh không thấy đâu, có lẻ Minh Thanh đã không quay lại lớp sau giờ ra chơi, thật ra cậu ấy đi đâu, còn không nhớ đã hẹn ăn trưa với cô .Kim Huyền thất thiểu về lại bàn ngồi vào vị trí của Minh Thanh gục mặt xuống bàn hốc mắt ướt át dường như đang khóc .
|
Chương 5 Lúc này nó đang trong bệnh viện. Khi bước ra khỏi phòng Hội Trưởng thì có điện thoại từ bệnh viện nói em gái của nó đang lên cơn co giật. Cho nên nó vội vã không kịp xin phép đã rời khỏi trường chạy thẳng đến bệnh viện. - Em gái con thế nào rồi bác sỉ ?- Khi bác sỉ bước ra nó từ ghế chờ tiến đến . -Sau tai nạn tuy vẫn còn sống , nhưng hệ thần kinh của em ấy bị tổn thương nặng , mặc dù đang hôn mê nhưng đôi khi di chứng ấy theo phãn xạ đột ngột làm tứ chi co rút . - Nếu tình trạng này cứ kéo dài , thì ngày sau em ấy tỉnh lại vẫn có nguy cơ đối mặt với việc không cử động được các cơ sao?- nó Hoảng loạng nắm chặt vạt áo Blouse xúc động. - Tuy khã nặng không lớn, nhưng cũng không phãi không thể xãy ra.-Bác Sỉ nhòm xuống , nó ái ngại bỏ tay ra .Dần lấy lại bình tỉnh . - Vậy phãi làm sao đây bác sỉ?. - chúng tôi sẻ cố gắng dùng thuốc để giảm nguy cơ co giật đến mức thấp nhất , tuy nhiên chi phí thật sự không hề rẻ - ông ái ngại nói. - Chỉ cần bác sỉ cố gắng giúp là được , chuyện còn lại con sẻ lo hết mọi thứ. . Nghe nó nói xong ông chỉ đành thở dài , cũng không thể nói gì thêm chỉ có thể dốc toàn lực giảm hết mọi nguy hiểm cho bệnh nhân..ông nghĩ đến đó lại gật đầu, không nén lại lâu liền rời đi. Bác sỉ đi khỏi nó mới mở cửa phòng bước vào , trên giường bệnh là một cô bé tầm 15 , 16 tuổi, tóc dài qua vai , đen nhánh , mắt nhắm nghiền , làn da trắng bệch , môi tái nhợt nhạt. Xung quanh là dây nhợ cùng các mấy móc hộ trợ để duy trì sự sống , nó cúi người xuống cái kệ đầu giường lấy một chiếc thao và khăn lông đỗ một ít bước sôi pha ấm ấm đi từng bước chậm rãi đến cạnh ghế sát giường ngồi xuống, lần trong chăn nắm lấy bàn tay của em gái , nhúng khăn vào nước ấm lau nhẹ nhàng từ trong ra ngoài,... - em gái ngoan của chị mau tỉnh lại , chị hứa sẻ dẫn em đi Đà Lạt, đi Nam Du đi mọi nơi mà em thích . Vừa nói nó lại lật chăn lau mọi ngỏ ngách trên thân thể em ấy, cùng lúc có tiếng cửa mở khi nó ngẫng đầu thì nhận ra đó là mẹ .Vừa bước vô chưa để nó nói nửa lời bà tiến đến vung tay tát vào mặt nó - Tránh xa con bé ra.- Bà phẫn nộ, giật khăn lau từ tay nó đồng thời xô mạnh nó ra ngoài . - đấy là em gái của tôi- nó không thèm để tâm gò má đang đau rát nhìn cũng không nhìn bà , ánh mắt nó chỉ hướng về phía giường bệnh - không cần , mày đừng xuất hiện ở đây là tao cảm ơn nhiều rồi.- sau đó bà đi thẳng đến gốc bàn lấy một lọ hoa rỗng , cắm bó hoa Lily vào lọ .Nó nhìn em gái luyến tiếc rời đi , chỉ là lúc nó đi khuất mới không thấy khi nó đi rồi tay cầm kéo cắt cành hoa của bà run lên... ***"***********#**tối đó nó không có về nhà mà đi tới nhà của Vỹ Quyên nhưng bác gái nói Vỹ Quyên không có ở nhà cho nên nó liền gọi điện thoại cho Vỹ Quyên. - Mày ở đâu vây? Tao tới nhà không thấy mày ở nhà. - nó hỏi trong điện thoại - tìm tao có chuyện gì?- Vỹ Quyên không trả lời mà hỏi ngược lại. - đang buồn định tìm mày đi đâu đó .- nó lạnh nhạt - tao đang ở Gopsip, hay mày cũng đến đó đi- Vỹ Quyên cười nói, nó nghe bên kia điện thoại tiếng nhạc đoán chắc là Gopsip mà Vỹ Quyên nói là một quán Bar.Nghĩ đến những việc vừa xảy ra làm nó chán nản. - cho địa chỉ. - nó đề nghị - Ok ...đường .. Sau khi nói xong địa chỉ thì Vỹ Quyên cúp máy , không chần chừ leo lên xe đi tới chỗ hẹn. ++++++++đến Gopsip đã nghe tiếng nhạc xập xịch, ánh đèn chập chờn đủ màu chớp nhoáng, dòng người ngã nghiêng xô đẫy nhảy nhót điên cuồng theo điệu nhạc , mặc dù bản thân không thích mấy nơi như vậy nhưng vì đang có nhiều chuyện buồn cho nên không ngần ngại đi thẳng vô trong , nhìn xung quanh tìm bóng dáng của Vỹ Quyên... - Hi Guy ở đây- ở một cái bàn đặt gần sàn nhảy Vỹ Quyên vẫy tay khi thấy nó đang lơ ngơ nhìn ngó . Nhìn thấy Vỹ Quyên áo polo trắng viền hồng bên hai cánh tay phối với quần jean thụng đi cùng giầy sneaker, hôm nay Vỹ Quyên trang điểm theo tông lạnh nhìn rất cá tính. - Cuộc đời mày chỉ có áo thun trơn jean vạ giầy thể thao thôi sao Minh Thanh- ngó qua bộ dạng hiện tại của nó , Vỹ Quyên chỉ có thể thở dài. - tao sao chã được, miễn thoải mái thôi- nó ngồi phịch xuống cạnh bên chẳng thèm nhìn Vỹ Quyên .Nhìn một vòng trên bàn thì thấy một chai ChiVas không ngần ngại cầm nguyên chai nốc một ngụm trước con mắt ngơ ngác của Vỹ Quyên. - Có chuyện gì với mày ? Chivas 21 không phãi để mày uống kiểu đó - Nhìn thấy bạn mình như vậy tự dưng tâm trạng cậu cũng không thấy vui , giật chai rượu lại từ tay nó. - tao mới từ bệnh viện về, lại gặp bà ta ở đó- Gương mặt nó hồng lên vì rượu , nhạt giọng nói - Ừ, lại cãi nhau với bác gái.- Vỹ Quyên rót ChiVas ra li đưa lên môi hớp một ngụm - từ khi tao tỉnh lại từ bệnh viện , bà ta đã như thế, mày nói đi trước kia tao đã làm gì sai có đúng không ?- nó vò tóc gương mặt ão não , lại giật li rượu trên tay Vỹ Quyên uống hết. ngay lúc nó gần như ngà say thì đằng xa thoáng thấy bóng dáng của ai đó đang tiến lại gần nó,thấy vậy nó liền ngẫng đầu nhìn lên, nhìn gần thì là một cô gái ,trang phục baby doll màu xanh biển, chân mang giầy búp bê trắng phối tất ren cùng màu , tóc ngang vai buộc hai bên , gương mặt thanh tú, nhưng gọng kính cận làm đôi mắt đẹp đó bị che khuất đi ít nhiều -Kia, cái kia quấy rầy một chút - bị nó nhìn chằm chằm như vậy bổng nhiên cô nàng nọ có chút lúng túng , không biết tính sao liền bị cà lăm, theo thói quen đẩy gọng kính lên gò má đỏ hồng ngại ngùng - À , chúng tôi bên kia đang chơi một trò chơi, tôi lở bốc thăm nhận thử thách , họ nói muốn tôi qua đây thử hôn chị một cái, ...- Cô là không muốn bị người ta chửi cho nên lặp tức nói thêm. - Chị không cần đồng ý, tôi về chịu phạt..- ánh mắt quan sát tỉ mĩ của nó làm cô nàng chột dạ có ý định quay đi - Chờ đã- nó đột nhiên lên tiếng khiến Vỹ Quyên ngồi bên cạnh nãy giờ phãi giật mình , nếu là lúc thường ngày chắc chắn Minh Thanh sẻ không làm khó mà lịch sự để cô gái nọ rời đi, nhưng cậu quên mất một điều rằng bạn của cậu đang say rượu nha - Cô đang chơi " Lời nói dối, đại mạo hiểm "?. - đúng rồi, nhưng chị không cần để tâm , tôi chỉ đến hỏi cho có lượt thôi- cô lúng túng quay người lại giải thích . - Tôi sẻ giúp cô .- nó bổng nhiên đứng lên trước ánh mắt sửng sốt của Vỹ Quyên mà đưa tay kéo đầu cô gái lại cúi đầu xuống, cứ như vậy mà hôn cô . Một luồng khí tức kì lạ, mùi rượu phãng phất , trong đầu cô nổ ầm một cái hoảng loạng đấy nó ra lớn tiếng . -chị......đáng ghét .- dứt lời cô nàng giận dử rời đi Nó bị đẫy một cái xuống ghế đầu óc như nỗ đóm ngơ ngác, rỏ ràng là cô gái đó yêu cầu , bản thân nó chỉ làm việc tốt giúp cô ta , lại không biết tại sao bị đẩy ra, thảm hơn là cái bàn nó va phãi trước khi bị té xuống ghế đã bị run lên làm rượu và trái cây rơi hết xuống đất. - mấy triệu của tôi còn chưa uống bao nhiêu - Vỹ Quyên hét thảm, đau lòng nhìn chai rượu rơi xuống đất bễ tan nát.
|