Có Lẽ Đã Yêu Em
|
|
Lời nói đầu: đây là câu truyện chỉ có 30 % là sự thật thôi nhe các bạn! truyện này dựa trên mối tình có thật và đã kết thúc rồi mình thêm vào cho nhân vật và tình tiết cho hấp dẫn. Mình viết sai lỗi chính tả rất nhiều mong các ban bỏ qua. Do thời gian mình còn đi học nên viết nhiều sai xót, mong mọi người bỏ qua.
“Tại sao lại bỏ em mà chọn người đó? Chị nói cho em biết đi. Có phải tại em là con GÁI không? Cô gái: phải! vì em là con gái, em còn quá nhỏ để hiểu hết chuyện, em còn sống vào gia đình và với đồng lương ít ỏi này chị không nuôi nổi em đâu. Tôi chạy đi, cứ chạy giữa trời vào mùa mưa SG, tôi chạy cho đến khi mệt thì dừng lại. mưa rơi hay nước mắt tôi rơi lúc đó tôi cũng không biết nữa.” Chuyện là thế này: cố gái ấy chính là người yêu của Thy (tôi), họ yêu nhau được 2 năm vào thời điểm đó. Dù yêu nhau nhưng cả 2 chưa dám công khai với gia đình vì sợ 2 bên GĐ ngăn cấm, lúc ấy cả 2 chỉ mới 20 tuổi. cái tuổi ăn chưa đủ no, lo chưa tới ấy thì làm sao dám nói cho ai biết. nhưng Thy hứa với người yêu sau khi học xong sẽ cho người yêu bất ngờ nhưng cũng đúng lúc đó người yêu phải lên xe hoa vì bị hoàn cảnh ép buộc. Thy vô cùng đau khổ. Thy nhớ lại là GĐ sẽ cho mình đi du học nhưng vì người yêu nên đã ở lại và giờ là lúc mà Thy quyết định ra đi. Thy đã nói với ba mẹ quyết định của mình làm cho cả nhà bất ngờ. Mọi người rất hiểu tính Thy khi đã quyết định gì thì y như rằng dù trời có sặp xuống vẫn không thay đổi. nổi đau ấy không gì tả bằng khi đó là tình yêu đầu đời. 2h sáng! Giữa màn đêm SG đầy thơ mộng, từ tầng 20 của chung cư cao cấp Daimon Laza có một người con gái đang đúng đó và nhấm nháp từng ngụm rượu vang để cho lòng ấm hơn, ấm không phải vì trời mưa của SG mà là ấm lòng. Hôm nay là ngày kỉ niệm 7 năm chúng tôi yêu nhau theo cách tính của tôi vì hiện tại người ta đang sống Hp bên GĐ bé nhỏ của mình cùng 2 bé con và ông chồng hết mực yêu thương. Có tiếng tn làm Thy trở về thực tại. thy chau mày “ai mà lại nt cho minh vào giờ này?”, lấy tay vuốt màn hình là 1 số lạ “anh ơi! Em nhớ anh nhiều lắm!” với nội dung tn ấy bất giác Thy nở nụ cười và tự nói “nt cho người yêu mà cũng nhắn nhằm”. thy vào trong và nằm trên chiếc giường êm ái của mình ngủ 1 giấc thì đang mơ màng ngủ bỗng dt vang lên “yêu, không yêu, yêu không yêu nói một lời đi” làm Thy rất bực bộ vì mai mình còn đi làm mà ai lại dt, nhìn lên màn hình sdt lạ, mơ màng bấm nghe thì đâu dây bên kia xổ 1 tràn “why e nt cho anh anh không tl? Sao ngta nt nhớ mà không nói gì?...pla…pla…” Nhưng được cái giọng rất êm tay và nhẹ nhàng chứ không tới nổi nghe chói tay. Khi ấy Thy cất giọng thì đầu dây bên kia mới hốt hoảng “Á! Cho e hỏi phải sđt của anh Nam k ạ?”. Thy trả lời không phải thì đầu dây bên kia vội vàng xin lỗi và cũng cúp máy. Thy nằm ngủ tí thì tiếng chuông báo thức cũng vang lên, bước xuống giường vscn để chuẩn bị đi làm. Trên chiếc xe fure của mình Thy đi đến nơi làm việc. Trường ĐH XYZ tại bãi giữ xe, vừa gửi xe xong thì có 1 cô gái tiến lại hỏi Thy “bạn ơi! Cho mình hỏi phòng D310 đi đường nào thế?”. Thy nhìn cô gái chầm chầm nhưng đừng nghỉ là Thy t mê gái nhe vì Thy nghe giọng nói ấy quen lắm nhớ là đã nghe ở đâu nhưng hiện tại k nhớ ra và có sự trùng hợp, đến khi cô gái gọi mấy làn Thy mới giật mình và chỉ đường cho cô gái. Nhì đồng hồ cũng gần tới giờ Thy cũng chuẩn bị lên lớp. Vừa đến cửa lớp Thy nghe bàn tán xôn xao: Nghe nói GV này khó lắm. nghe đâu khó nhưng mà rất giỏi. Hình như là Gv này mới học về k biết ntn?...Linh ngồi ấy cũng nghe nhưng không nói gì vì đang ngồi 1 mình. Thy vừa bước vào Linh như vớ được vàng vội vẫy tay làm tất cả mọi người hướng về mình lúc này Thy mới nhận ra là cô gái gặp dưới bãi gửi xe; Thy không nói lời nào cũng đi đến chỗ Linh ngồi xuống chưa kịp gì thì Linh đã bắt chuyện “Ơ! Bạn cũng học lớp này à?, bạn bao nhiêu tuổi rồi? (Lớp này dành cho hệ vừa học vừa làm nên rất nhiều độ tuổi mà nhìn Thy còn rất trẻ nên Linh xưng hô bạn bè)”; theo phép lịch sự Thy trả lời 27t, đang sinh sống và làm việc tại SG. Được 1 lúc thì mọi người lại nhấp nhỏm vì đã hơn 5p trôi qua mà Gv chưa đến lớp đúng lúc ây Thy đứng dậy Linh ngạc nhiên tới giờ học mà Linh đi đâu chưa kịp thì Thy xách cặp mình bước đi làm mọi người ngạc nhiên nhưng k phải đi ra ngoài mà là bước lên bục giảng chưa ai hiểu chuyện gì xảy ra Thy đã cất tiếng phá tan sự ngơ ngác của mọi người bằng giọng nói rõ ràng: - Xin chào! Tôi xin tự giới thiệu với mọi người, tôi tên: Hoàng Ngọc Thy, được sự phân công của nhà trường tôi sẽ dạy quý vị trong thời gian tới. ở dưới lại ồ lên, k tin vào mắt mình. Có người có ý kiến, xin hỏi cô năm nay bao nhiêu tuổi và trình độ của cô ntn? Chúng tôi bỏ vào đây học chứ k phải đi cửi ngựa xem hoa. - Nghe vậy Thy vẫn rất từ tốn trả lời: xin mọi người nghe tôi giới thiệu hết được k ạ? Tôi hiện tại 27t, tôi là Tiến sĩ trẻ tuổi nhất hiện nay ở VN vừa du học bên Pháp về. Mọi người ồ lên vì nhìn Thy rất trẻ so với tuổi 27. Tất cả đều cảm thấy ngưỡng mộ nhưng bên cạnh vẫn còn có người nghi ngờ tài năng của Thy. Sau màn giới thiệu thì Thy cũng nêu quy tắc dạy và học của mình cho mọi người nắm. có 1 ng lúc này k dám ngẩn đầu lên vì quê, cứ nghỉ Thy là học viên nên trò truyện thoải mái. Đúng lúc ấy cái tên: Phanh Ánh Linh vang lên làm cô giật mình ra là Thy gọi “cô có gì k hiểu à mà sao cứ cúi đầu xuống mà k chú ý lên bảng”
|
Thế là tiết học cũng kết thúc tất cả mọi người ra về. đến chỗ giữ xe họ lại gặp nhau lần này Thy la người nói trước vẫn cái giọng lạnh lùng ấy “vào lớp học phải chú ý” làm Ánh Linh ngơ ngác nhì xung quanh, lại thêm 1 câu “nói cô ấy nhìn ai?”. Thế là khi về nhà đầu trong buổi cơm óc cô Linh mình cứ để đâu đâu bà Hoa (mẹ Linh) kêu mấy lần mới nghe. Bà Hoa: con đang nghỉ cái gì vậy? Hay nghỉ tới thằng Huy (bồ của Linh)?. Linh: mẹ đừng nhắc anh ta nữa! Bà Hoa: lại giận nhau à? Linh: con đã bảo mẹ đừng nhắc nữa mà. Con no rồi xin phép cả nhà. Linh bỏ lên phòng 1 nước 1 trong sự ngỡ ngàng của mọi người. bình thường thì cứ 1 cũng anh Huy, 2 cũng anh Huy nhưng hôm nay lại vậy. chả ai hiểu tại sao? Ra là như vầy: 3 hôm trước anh Huy nhà ta có rủ cô nàng đi xem phim nhưng đến giờ hẹn chả thấy Huy đâu trong khi nàng đã chuẩn bị xong hết, gọi mãi k thấy Huy trả lời và rồi bị cho leo cây nên nàng giận tới giờ. (đúng là con gái khó chìu lòng. Thông cảm đi, con cưng mà). Lên tới phòng lại nghỉ ngay về vị GV hôm nay: cô ta trẻ tuổi mà tài năng vậy? học giỏi quá nhỉ? Phải chi cô ấy là con trai thi hay biết mấy mình bỏ quách cá tên Huy ấy đi. Như nhớ ra điều gì Linh tự cóc đầu mình “ui da” sao lại có suy nghỉ ấy chứ? Mà hình như mình nghe cái tên: Hoàng Ngọc Thy này ở đâu rôi thì phải. mà thôi bỏ qua đi: nghi ngơi tí chiều còn đi học nữa. Bên đay thì Thy nhà ta ăn cơm cũng suy nghỉ trong đâu “why minh lai quan tâm con bé đó chứ? Đó giờ mình k tiếp xúc riêng hay nói chuyện phím với học viên.” Đang mai suy nghi thi co dt tới “yêu, không yêu, yêu hay không yêu nói 1 lời…”, màn hình hiện lên “alo! Con nghe nè mẹ.” dạ! con biết rồi Hoàng phu nhân…..Mẹ gọi bảo ngày mai ba mới cong tác về nên muôn Ty về nhà ăn cơm nhưng thật ra là muốn gặp mặt Thy vì nhớ cón. Từ 7 năm trước sau khi du học và về Linh như con người khác, lạnh lùng, ít nói và trưởng thành hơn rất nhiều trong suy nghỉ lẫn hành động. nhưng khi về nhà lại là 1 điều nặng nề với Thy k phải vì Thy k thương ba mẹ mà vì lí do k thê nói nên lời nên mỗi khi về nha Thy rất sợ đối mặt với người đó, người mà cô phải gọi bằng 2 tiếng “CHỊ DÂU” nghe mà xót xa. Đó cũng lá 1 phần lý do mà Thy muốn ra ở riêng sau khi đi 5 năm bên Pháp về.
|
|
Cay thật. Soạn 1 trang trên đt mất wifi cái mất toi hết trơn trọi à tèn...hụhu
|
Tiết học buổi trưa cũng đã đến. Lần này khác hẵn lúc sáng Thu bước và với vẻ lạnh lùng và khí chất. Mở đầu vào Thy đã show lên bảng thoing tin và cách thức liên lạc của mình giúp các học viên (hv) coa thể trao đổi khi cần thiết, đó là điều hiển nhiêm mà GV nào lam khi nhận lớp ngay đâuf tiên. Khi đã hoàn thành xong Thu bắt đầu vào tiết dạy của mình (Thy dạy về kĩ năng, cách thức và đạo đức kinh doanh trong nền kinh tế mới) đang giảng bài hăng say và vừa lúc Thy dừng lại bài giảng để lấy ví dụ minh hoạ thì có 1 HV xin s kiến Thy ra hiệu cho vị ấy trình bày HV: xin hỏi GV là cô từng tham gia trong kinh doanh chưa hay hoạt động lý thuyết là chủ yếu? Vì với cái tuổi này mà học đc như vậy thì ắc hẵn...k nói tiếp và ngồi xuống Vị ấy vừa ngoiif xuống Thy chưa vội trả lời ngay k phải vì sơ mà Thy đang lục lại trí nhớ của minh về Hv ấy. Thy: nếu t nhớ k nhằm thì vị đây là Nguyễn Vũ trưởng phòng kinh doanh CTy XYZ phải k ạ? Chưa để người kia trả lời Thy lại tiếp tục trong sự ngạc nhiên của ông ta: t cảm ơn câu hỏi của ông. T cũng xin khẳng định là t đã tham gia vào kinh doanh đã 5 năm rồi và điều t dạy quý vị ở đây là bên mặt lý thuyêt sẽ áp dụng trong thực tiễn rất nhiều nếu các vị biết cách áp dụng nó vào đúng từng trường hợp và đúng hướng. Nếu các vị k tin tưởng t hay vó điều gì k hài long về cách dạy của t các vị có thể lên gặp trưởng phòng nhân sự của trường để trao đổi. HV khác cũng đứng lên ý kiến: theo như sáng đến hiện tới hiện tại thì qua cách dạy của GV đây t thấy rất hay và t nghĩ GV này k chỉ đơn giản là 1 GV mà có thể là lam chức gì đó vd như CEO chẵg hạn vì qua tác phong, lời nóit thấy 1 GV mà chưa qua kinh doanh thì k nói đc như vậy. HV khác: chúng t đóng học phí là để đc học kinh nghiệm k phải nghe những câu hỏi k liên quan. Như GV đã nói nếu A/c k hài lòng có thể gặp cấp trên giải quyết. Sau vài ý kiến thì tiết học vẫn đc tiếp tục cho đến khi hết giờ thì k ai ý kiến nữa. Lo chuẩn bị thu xếp về thì Thy nghe tiếng bước chân tiến lại gần mình, ngước lên nhìn thi hoa ra là nàng Ánh Linh của ta. Thy: cô coa việc gì cần trao đổi à? Linh: t chỉ đến xin sđt của cô thôi vì email gửi đi khi vó việc gì gấp thì biết chừng nào GV mới tra lởi t? Với lại t mới ra trường nên thiếu xót nhiều lắm. Thy; xin lỗi co chắc nảy cô k chú ý thì phải. T coa giới thiệu cách liên hệ khi cần thiết rồi mà? Linh: hiểu nhưng email...? Vừa nói chuyện Thy vừa thu xếp đồ mà k nhìn Linh trả lời Thy: nếu k coa gì thì t về trước nhe! Nên nhớ coa gì thì trao đổi ở trường hoạc email t k liên hệ ngoài giờ hành chính bằng sđt với người lạ. Thy đứng phắt dậy và đi thẳng ra khỏi lớp. Đừng nghỉ Thy của t chảnh nhe nhưng hôm nay bạn Linh xui rồi vi tâm trang Thy k vui khi phải về đối mặt người xưa sau bao năm k gặp. Vì lúc về nước đến giờ Thy ít khi ve nhà vì bận Cv và về cũng lựa lúc k có người kia. Linh; đúng là đồ khó ưa, lạnh lùng (nói lí nhí trng miệng) Về mặt Thy bước ra chiêc Mec 4 bánh của mình Thy láy thẳng về nhà bame. Chiếc Mec dù mua luac vê nước nhưng Thy ít sử dụng khi coa việc hay gì đó Thy mới đi tới nó. Đừng nghi Thy nhà ta là GV thì k mua được Mec nhé, ngay cả căn hộ trung cư cao cấp ấy cũng Thy mua ấy nhe! Luc trên đường đi Thy nghỉ về cô gái ấy. Tại sao nghe cái giọng ấy quen lắm, quen lắm? Tự nhũ cỡ này đầu óc mình đâu đâu ấy sao mà k nhớ gì hết vậy nè. Bỏ qua suy nghĩ ấy Thu ghé vào siêu thị mua ít hoa quả và bánh kẹo cho mấy đứa cháu yêu của mình. Rồi cũng đến nhà, ngồi trên xe hồi lâu k chịu bấm chuông nhưng trong nhà vô tình coa người thấy. Bé Bảo: á mẹ ơi! Dì út về kìa. Ngọc Anh nhìn ra: đúng là xe Thy rồi, cô đi lấy chìa khoá bấm nút cho của mở ra Thy ngoài xe cũng ngạc nhiên vì sao của tự mở thì nhìn lên đã thấy Ngọc Anh đứng đó đợi mình. Cho xe chạy vào mà lòng Thy thấy có cái gì đó khó diễn tả được. Mở của ra chưa nói đc gì Ngọc Anh đã nói: chào mừng em đã về với gia đình, lâu lắm rồi k gặp em nhìn em trẻ và đẹp hơn trước. Thy cũng k vừa: dù đẹp nhưng vẫn bị người ta bỏ rơi và gần 30 vẫn còn ế. Nghe đến đó Ngọc Anh im lặng, đúng lúc bà Hoàng bước ra: ai mà con mở cửa lâu vậy Anh? Bà Hoàng bước ra phá tan k khí ngột ngạt ấy bằng câu: con gái yếu của mẹ chịu về rồi sao? Thy: hôm nay nếu k phải sinh nhật mẹ thì chắc con k về rồi. Dù nói nhưng vân liếc nhẹ xem thái độ của Anh ntn, Thu thấy Anh có vẻ buồn đệm thêm câu: con cũng muốn gặp c dâu và mấy cháu vì lâu rồi con k gặp tụi nhỏ kẻo nó quên con mất.
|