Sài Gòn ngày 14 tháng 8 năm 2014 Em nằm gối tròn trên tay tôi như gối trọn một giấc mơ đời đầy mộng mị . Em bảo: Chị ơi mình đi được 9 địa điểm du lịch rồi , Còn một địa điểm cuối cùng ,em muốn chị đưa em đến Đất Mũi Cà Mau ,em muốn tham quan vùng đất tận cùng tổ quốc ! Tôi gật đầu : OK ! Mai chị vào cơ quan viết đơn xin nghỉ phép rồi đưa em đến đó ! Tôi chật lưỡi , nghĩ thầm âu cũng duyên phận . Đất Mũi Cà Mau chào đón chúng tôi bằng một mưa vô cùng nặng hạt . Tôi che cho em suốt cả đoạn đường đến khách sạn ,hai đứa đã ước nhem ! Tôi lấy khăn lau tóc cho em ,bảo em thay đồ cho đỡ lạnh ,không hiểu em cứ lại mặc đồ mỏng toanh đến nỗi chỉ nhìn thoáng qua tôi cũng nhận thấy làn da trắng và săn tròn .Tôi bất giác quay đi ,xua đuổi những cái tư tưởng mà tôi cho rằng sắp xuất hiện không đúng lúc . Em lao vào tôi , kéo đầu tôi nhìn về em : Em muốn chị nhìn em ! Rồi nhẹ nhàng đặt môi em lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy ! Tôi không thể cưỡng lại được cảm xúc đang đốt cháy dồn nén trong lòng bấy lâu nay .Tôi cũng ôm lấy em và hôn đáp trả , tay tôi ôm choàng lấy em như muốn sở hữu cả thân hình nhỏ bé này ,tôi ghì chặt em muốn em là của tôi mãi mãi . Thế nhưng tôi cố bình tĩnh lại ,đẩy em ra khỏi vòng tay tôi . Tôi thì thào : Xin lỗi em ! Hôm nay chị mệt ! Chắc đi một chuyến xe dài nên chị mệt nhiều . Em khóc và đấm thật mạnh vào tôi ,xô tôi ra ,em nói trong nghẹn ngào : Đến bao giờ thì chị mới chấp nhận em . Đến bao giờ thì em mới mãi mãi là của chị ! Mình yêu đã được bao lâu ? Sao chị vẫn hững hờ ,chẳng lẽ từ trước đến giờ chị vẫn yêu em như em vẫn thường hy vọng . Tôi ôm em , em càng khóc to hơn và nức nở . Tôi khẽ bảo : Chị yêu hơn cả bản thân chị em hiểu không ! Nhưng vẫn muốn giây phút chúng ta thuộc về phải được gia đình hai bên chấp nhận ! Em hiểu không cô bé ngốc của chị . Em im lặng không nói gì ,rồi từ từ chìm vào giấc ngủ ! Tôi vuốt lên mái tóc đen óng ả ,khẽ nói : Ngủ ngon cô bé ngốc của chị ! Biển Cà Mau với những đợt sóng cuộc trào nhưng tình yêu trong tôi lúc nào cũng cồn cào mãnh liệt ! Những cơn sóng bạc đầu lần lượt thay nhau đổ vào trong vách đá rồi vỡ vụng ra thành trăm ngàn mảnh vụng . Tôi lo sợ tình yêu cũng sẽ vỡ tan ! Em đã chuẩn bị thức ăn xong nào là cua luộc ,nào là nghêu ,sò ,ốc nướng - những thứ mà tôi và em đã cố công tìm bắt từ sáng đến giờ . Em gỡ từng càng cua ,đút tôi ăn từng chút một . Tôi ước gì cuộc sống của tôi cứ mãi như thế ,dù đánh đổi bất cứ điều gì tôi cũng cam lòng chấp .Tối nay tôi và em không về khách sạn mà mướn liều ngủ lại trên bãi biển , nhìn những đóm lữa hồng bập bùng cháy , nhìn những con sóng cứ nhấp nhô tràn về giữa nơi bến bờ xa , những ánh sao chi chít trên kia như đang trêu đùa tôi , tôi ôm em ngồi giữa biển đêm trong lòng tôi cứ mãi vang lên câu thơ : Tôi yêu đến nay chừng có thể ..."
|
Sài Gòn ngày 20 tháng 9 năm 2014 Tôi hẹn em ra nơi quán cafe quen thuộc . Em bảo : Chị ơi ! Có chuyện gì quan trọng chị muốn nói với em vậy chị ? Chị nói đi, em đang lắng nghe đây ! Giọng em vẫn ngọt ngào, đầy vẻ hồn nhiên .Lòng tôi ngồn ngang ,không biết bắt đầu đâu . Tôi tặng cho em một quà . Tôi nói : Chị có một món quà tặng em . Và chị có điều muốn nói với em ! Mình chia tay đi nhé ! Chị xin lỗi vì bấy lâu nay đã lợi dụng tình cảm yêu thương của em dành cho chị ! Chị cảm thấy trong lòng chị chưa bao giờ yêu em dù đã cố gắng dành nhiều thời gian cho em ! Chị xin lỗi ! Chị nói ra những lời này chị biết em đau lòng lắm ,nhưng chị không thể nào dối lòng để mãi dối lừa tình cảm của em được ! Thật sự tôi chẳng dám nhìn em .Tôi sợ nhìn thấy những giọt nước mắt của em . Tôi sợ lòng mình không đủ vô tình để bước đi . Em bình tĩnh đến lạ lùng ,em nhìn tôi : Chị nghĩ em ngốc đến vậy sao ! Chị nghĩ em sẽ tin những gì chị nói sao ! Em không tin tất cả ! Bởi vì từ khi bắt đầu cái em cảm nhận được là tình yêu chân thành chị dành cho em ! Không lẽ những kỉ niệm mà chúng ta đã có không đủ để chị mạnh mẽ vượt qua để được bên em sao ! Chị nhìn thẳng vào em này ! Ai ép chị phải từ bỏ em ? Mẹ em đúng không ? Tôi nhìn em : Không ai ép chị cả , tất cả là do chị , chị đã không có tình cảm với em như chị đã luôn cố để yêu em ! Mong em hãy tha lỗi cho chị ! Quên chị đi ! Chúc em hạnh phúc ! Và thế tôi bước đi ,lạnh lùng và tàn nhẫn mặc dù trong lòng tôi luôn chao đảo những nỗi niềm riêng .
|