Buông Tay Để Mãi Của Nhau Muôn Đời
|
|
"Tôi yêu em đến nay chừng có thể Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai; Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm không hy vọng Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em."
Tôi đọc cho em nghe bài thơ " Tôi yêu em' của Puskin .Ánh mắt em tròn xoe nhìn tôi : Chị ơi hình như nhà thơ này chẳng biết yêu phải không chị ,nếu đã thật sự yêu sao lại còn cầu mong cho người ta được người tình giống như tình cảm ông ấy đang yêu ? Tôi im lặng ,rồi lại cười nhẹ bảo rằng : Em biết không ? Có những tình cảm thật sự là tình yêu ,yêu rất nhiều nữa là khác ,nhưng người ta chỉ chọn cách yêu trong âm thầm ,không dám hy vọng vì thế chỉ mong muốn cho người mình yêu tìm người yêu ,yêu người đó thật nhiều . Vậy nếu là chị thì chị se chọn cách nào , giữ người yêu hay âm thầm chúc người ta bên người khác ?Em nhìn tôi ngây thơ hỏi . Tôi nhìn em một hồi lâu ,bất giác tôi trả lời : Có lẽ chị sẽ chọn chúc cho người ta được nhiều hạnh phúc bên người xứng đáng . Em lại xen ngang : Nhưng nếu người đó chỉ cần chị và chỉ yêu chị , chị từ bỏ người ta vậy có tàn nhẫn lắm không ? Tôi lạnh lùng trả lời : Có thể chị làm vậy là tàn nhẫn nhưng mọi người có một sự lựa chọn riêng ,nếu trong một hoàn cảnh nào đó bắt buộc chị chấp nhận là người tàn nhẫn để mang đến hạnh phúc cho người yêu . Em gắt lên ,đôi mắt oán hờn và nước mắt đã lưng tròn : Cái hạnh phúc mà chị nói chỉ là tự biện hộ cho bản thân , chớ thật ra chị tàn nhẫn như thế thì sao yêu được ai nhiều . Em khóc và bỏ về .Tôi vừa muốn chạy theo nắm lấy tay em để xin lỗi .Nhưng không hiểu sao tôi lại cố dằn lòng ngồi im lặng . Liệu tôi có quá ích kỉ hay không khi giả vờ không biết , liệu có tàn nhẫn hay không khi cố né tránh một tình yêu mà trái tim hằng đêm vẫn luôn thổn thức . Tôi muốn chọn cho em một con đường bình lặng để đi là sai chăng .Chỉ vì tôi yêu em rất nhiều , yêu em hơn chình bản thân tôi . Dù rằng ánh mắt đó đã đôi lần làm trái tôi gục ngã ,nhưng vì em ,vì tương lai của em ,tôi phải cố gắng kiềm chế tình cảm này . Cả tuần rồi em chẳng đến tìm tôi ,không một tin nhắn ,không một cuộc gọi . Tôi nhớ em -nhớ da diết ,nhớ khuôn mặt ngây thơ , luôn sống theo cảm xúc và trái tim của em ,nên cuộc sống của em đơn giản . Nhìn em vô tư ,vui thì cười ,buồn thì khóc ,nhiều lúc tôi chỉ muốn những giây phút bên em ngừng trôi ,để tôi luôn bên em và chia sẽ cho em những cảm xúc vui buồn . Cầm điện thoại,nhấn xong số phone của em ,rồi lại xóa ,có lẽ tôi vô tình như thế sẽ tốt hơn . Em sẽ không cố chấp vào tình cảm không lối thoát này ,sẽ chọn cho mình một con đường đúng để đi .Có lẽ con đường đó sẽ hạnh phúc hơn nhiều . Tôi đắm chìm vào những suy nghĩ lung tung giữa nhớ thương, giữa những nỗi niềm u uẩn nặng mang không thể giãi bày cũng chẳng thể thốt lên lời . Tôi vùi đầu vào những cuộc nhậu , quán bar để quên đời cũng như quên tình yêu mà chưa kịp bắt đầu đã phải lụi tàn trong tâm thức . Một ngày kia ,tôi đang say khước trong quán bar , em tìm đến tôi với đôi mắt lạnh lùng . Tôi ôm chầm lấy em : Em đừng rời xa chị .chị yêu em nhiều lắm . Bất giác em đẩy tôi ra , em tát tôi một cái thật đau vào mặt , em nói trong nghẹn ngào : Em ghét chị ! Tôi ôm chầm lấy em như muốn níu giữ mãi phút giây này ,muốn em mãi là của tôi mà thôi .
|
Trường Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh ,ngày 13 tháng 8 năm 2012 Em háo hức nắm tay tôi dẫn tôi vào trường mới ,giới thiệu cho tôi về ngôi trường mà em đang học . Em hay thường bảo với tôi , em yêu trẻ con ,em thích đôi mắt và khuôn mặt vô tư của chúng . Tôi luôn động viên em thực hiện ước mơ đó và giờ nhìn em hạnh phúc ,tôi cũng cảm thấy rất vui . Gia đình em thuộc gia đình khá giả có tiếng tăm nên chẳng bao giờ mong muốn cho em bước vào con đường mô phạm nhưng vì cưng chiều nên họ cũng đành xui tay. Tôi thấy em vui nên tôi trêu: Vào đây nhiều chàng dễ thương và đẹp trai lắm , chắc có lúc em cũng sẽ bỏ chị mà thôi . Em nhìn tôi , hơi bất ngờ nhưng rồi nhanh nhẩu đáp: Nói chuyện như vậy mà cũng nói , em yêu chị vì chị là con gái , nếu trong trường mà có cô gái nào xinh đẹp hơn chị thì em có thể suy nghĩ lại , còn con trai thì chưa bao giờ có cửa với em . Em nhẻn miệng cười ,rồi ôm tôi thật chặt, chắc có lẽ sợ tôi giận . Tôi cú vào đầu em một phát thật đau . Tôi nói : Nhóc con dạo này lăng nhăng lắm nha , chị biết được em mà lén phén với ai là em chết với chị . Em nhẻn miệng cưởi: Em giỡn thôi mà , em yêu chị nhất .
Tôi là phóng viên chuyên về đời sống xã hội ,những hoàn cảnh khó khăn tôi luôn hết lòng giúp đỡ . Tôi là người ngoài lạnh trong nóng , luôn tỏ ra lạnh lùng ,mạnh mẽ nhưng khi đối diện với bản thân mình ,tôi cảm thấy tôi có nhiều yếu đuối , dễ khóc dễ cười trước những đổi thay của cuộc đời , trước những số phận với những nỗi niềm riêng mà bất cứ văn sĩ nào như tôi cũng đều mang trong lòng nhiều trăn trở . Và còn một điều mà tôi trăn trở ,không biết bao giờ em thật sự lớn khôn ,thật sự chững chạc và lớn dần trong tình yêu , biết kiềm chế cảm xúc ,suy nghĩ của mình khi cuộc đời biến đổi .Mỗi khi không có tôi bên cạnh , nhớ tôi em chỉ biết khóc ,giận hờn chỉ biết gắt lên ,và bất cứ chuyện gì em muốn em đều quyết định cho bằng được , em không cần suy nghĩ hậu quả sau này sẽ ra sao . Tôi luôn lo sợ . Nếu một ngày em không còn tôi nữa bởi vì một lí do nào đó thì em sẽ ra sao ,có đủ mạnh mẽ để quên , hay cứ mãi cố chấp vào tình yêu này mà buông lơi tất cả . Tôi sợ lắm. Cầu mong sóng gió cuộc đời đừng vội ập đến nơi đây . Hằng ngày hai buổi ,tôi đến đón đưa em đi học . Sau những giờ làm việc em cứ hay ở lại nhà tôi , em chẳng muốn về nhà vì em thường bảo ba mẹ thường hay đi công tác nên em cảm thấy cô đơn nơi chính căn nhà mà em đang ở . Tôi đang làm việc , em thường mang bánh đến tận bàn làm việc và kèm theo là ly sữa nóng . Em nói với tôi ,khi làm việc căng thẳng ,áp lực rất nhiều cần một ly sữa nóng để cân bằng tâm trạng .Khi làm việc tâm trạng sẽ tốt hơn . Mỗi khi giận nhau , tôi im lặng , em lại pha cho một ly sữa nóng ,em bảo ly sữa này tuy nóng nhưng kiên nhẫn chờ sữa nguội thì sữa sẽ rất ngọt ngào. Cũng giống như em vậy , tuy nhiều lúc nông nỗi , bốc đồng nhưng em rất ngây thơ, đáng yêu và cũng không kém phần ngọt ngào như ly sữa ấy nên luôn làm tôi ngây ngất say mê.
|
Đà Lạt , ngày 15 tháng 10 năm 2013 Nhìn những cơn gió se lạnh cùng những làn sương phũ chóp đỉnh Pan-xi-pang , tôi ước gì mình được mãi như đỉnh núi kia , kiên định vững chãi và luôn hòa quyện mãi cùng với sương mờ,muôn đời không chia cắt . Tôi nắm tay em dạo bước qua những nẻo đường Đà Lạt, mộng mị ,nên thơ ,thu hút bao nhiêu kẽ si tình vẫn mơ mãi một ngày được đến .Hồ Xuân Hương với những cơn gió nhẹ xõa bung mái tóc ngây thơ của em pha với ánh mắt trong veo chưa vương vấn chút bụi trần . Tôi trân trọng ,tôi yêu em bởi những điều trong sáng đó . Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi du lịch ,được bên nhau nhiều đến thế ! Tôi thầm thời gian đừng vội như cơn gió vụt qua ,mang đi nhưng ấm áp nồng say chôn giấu vào hai từ dĩ vãng ,và đừng vội mang em của tôi rời xa những khoảnh khắc ấm áp ngọt ngào này . Thung lũng tình yêu với tiếng gió vi ru ,tiếng nước chảy dư âm cứ âm thầm réo gọi cho lòng du khách xao xuyến vấn vương không nở xa rời . Luyến quyến ,chùng chình là hai cảm giác mà tôi có thể dùng để diễn tả lúc này . Tôi muốn cùng em sống mãi nơi này , cùng em vượt qua những trắc trở chông gai của cuộc tình ,chỉ cần nghe tiếng gió ngàn ,thả hồn vào những giấc mơ trên tận mây xanh cũng khiến lòng người có chút gì ấm áp và hiểu rằng cuộc sống này vẫn còn nhiều điều ý nghĩa . Em nằm gối đầu trên tay tôi thì thào : Chị ơi ,em yêu chị , mình mãi như thế này nha chị . Em muốn chị mãi bên em . Nếu sau này có một ngày chị không còn bên em nữa . Em không biết bản thân mình sẽ sống sao ? Tôi nhìn em : Bao giờ em lớn đây ? Chị bao giờ cũng bên cạnh em ngốc ạ ! Em nhìn tôi đăm chiêu , đó là lần đầu tiên tôi thấy buồn : Em sợ em lớn ,chị cảm thấy em lớn rồi sẽ không bên cạnh em ,sẽ không che chở ,yêu thương em như bây giờ nữa . Em sợ lắm ! Em sẽ không lớn đâu ! Em mãi là trẻ con của chị ! Tôi nằm bên em ,thở dài : Chị có chuyện quan trọng muốn nói với em ! Em nhìn tôi : Chuyện gì hở chị , chuyện quan trong thì cứ để từ từ em lớn rồi hở nói nha ! Em muốn đi du lịch 10 nơi . Sau đó em sẽ cố gắng lớn ! Lúc đó chị hãy nói chuyện quan trong đó với em nha chị ! Lần này đi du lịch là được một nơi rồi ,chị còn nợ em 9 nơi du lịch nữa ! Chị hứa với em nha ! Tôi khẽ mỉm cười ,và gật đầu: Thôi ngủ ngoan đi cưng ,chị hứa mà ! Em cười trong có vẻ hạnh phúc lắm , rồi ôm thôi thật chặt và ngủ, tôi nằm đó thao thức với những suy nghĩ mong lung , nghĩ về ngày mai ,nghỉ về tương lai . Liệu trong tương lai sau này tôi và em có thể được mãi như thế này chăng ! Tôi nhớ lại những chuyện đã xảy ra mà lòng ngổn ngang . Tôi đã dũng cảm một lần để đối diện với tình cảm của mình .Liệu tôi có đủ dũng cảm để đối diện thêm nhiều đợt sóng gió trong cuộc đời này nữa hay không ? Hay chỉ là .... Mệt mỏi quá tôi lại chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết !
|
Sài gòn ngày 20 tháng 12 năm 2012 Trời mưa , giọt trĩu nặng cũng giống như tâm tư tôi đang trĩu nặng ! Dạo này không hiểu sao tôi cứ suy nghĩ miên man, tâm tư không thể nào tập trung vào việc . Đồng nghiệp tôi đến bên vỗ vai : Phong Linh ! Đã đến giờ tan sở rồi ! Tâm hồn lãng mạng ghê ha !Sắp về mà còn ngồi thả hồn tận đâu ! Tôi nhẻn miệng cười: Nhanh vậy , tan sở rồi à ! Cám ơn nha ! Tôi sắp xếp xong hồ sơ cũng lần bước ra . Đến cổng công ty tôi chợt thấy ép đứng nép bên hiên nhà đối diện , cấm theo một chiếc áo mưa . Tôi vội bước qua : Em đợi chị lâu chưa ? Trời đang mưa sao không đến nhà đợi chị mà lại đến đây ! Khuôn mặt tái đi vì lạnh ,nhưng vẫn cố nói khe khẽ : Dạo này chị cứ hờ hợt ,tâm hồn cứ đâu ,em sợ chị không đem áo mưa ,dầm mưa về sẽ bệnh .Nên em mang áo mưa đến đây đợi chị ! Tôi ôm em vào lòng : Lạnh lắm không em ? Em chỉ nhẽn miệng cười : Chị ôm em ,em hết lạnh rồi ! Nếu như trong khả năng tôi có thể , tôi nguyện mãi bên em ,mãi che chở cho em đến suốt đời ! Chỉ mong mọi việc vấn êm đềm trôi qua như thế . Chỉ mong như vậy thôi !Sài Gòn chợt nắng chợt mưa , khiến tôi cũng chạnh lòng theo từng biến đổi .Liệu rằng tình yêu có những cơn nắng mưa bất chợt ,có những niềm vui và cũng xen kẽ những nỗi đau không ! Tôi tự hỏi lòng ,sau những niềm vui sẽ để lại những cơn đau dài vô thời hạn ,hay khi cơn đau vượt qua được thì tình yêu sẽ mãi thêm nồng .Và tôi hứa với lòng ..."Tôi yêu em đến nay chừng có thể "
|
Huế ,ngày 8 tháng 2 năm 2013 Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn, Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc, Tôi chờ người đến với yêu đương.
Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng Dải đường xa vút bóng chiều phong, Và phương trời thẳm mờ sương, cát, Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng.
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi, Thở dài trong lúc thấy tôi vui, Bảo rằng: “Hoa, dáng như tim vỡ, Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi!”
Thuở ấy, nào tôi đã hiểu gì Cánh hoa tan tác của sinh ly, Cho nên cười đáp: “Màu hoa trắng Là chút lòng trong chẳng biến suy”
Đâu biết lần đi một lỡ làng, Dưới trời đau khổ chết yêu đương. Người xa xăm quá! - Tôi buồn lắm, Trong một ngày vui pháo nhuộm đường... Em trầm ngâm hỏi : Chị ơi ! Hai người đó thương nhau ,tại sao cô gái lại bỏ đi theo chồng ! Tôi nhìn em ,nhưng muốn dò tìm thật sâu những suy nghĩ nơi trong tiềm thức ấy : Bởi vì cuộc đời đôi khi không giống như mình mơ ước đâu em ! Đâu phải cứ yêu nhau là sẽ được mãi bên nhau ! Em vội đáp : Em không tin số phận, em cũng chẳng màng định mệnh .Tình yêu là do bản thân mình quyết định ! Chỉ cần thật lòng yêu ,kiên định cùng tình yêu đó thì dù hoàn cảnh có như thế nào thì cũng sẽ vượt qua được mà thôi . Tôi nhìn em mỉm cười : Không bàn về vấn đề này nữa , chị dẫn em đi tham quan cầu Tràng Tuyền nha ! Em vui vẻ đáp : Vâng ạ ! Cầu Tràng Tuyền bắc đôi mười hai nhịp để lòng tôi xao xuyến mãi đôi bờ . Tôi yêu Huế vì tôi là văn sĩ hay Huế có em ! Chắc là vì có em nên tôi nhìn nơi cũng chỉ là một màu ,cùng chỉ là tình yêu với hạnh phúc . Chiều gió lộng với liễu xõa đôi bờ ,tôi thầm ước cuộc đời mình được hóa thành liễu rũ để mãi cứ đùa giỡn bên gió ,quên tất cả sự đời ,quên những đắn đo ... Tình yêu đến với tôi nhẹ nhàng ,ở bên tôi em êm đềm ,ngọt ngào . Khoảnh khắc này kể cả trong mơ tôi vẫn chưa từng chạm tay tới ! Và giờ tôi đã có em - Thiên thần của tôi ! Tôi thầm gọi em như thế ! Huế tình yêu đẹp với vẻ mơ mộng,dịu dàng như cô gái còn tuổi xuân thì vẫn còn e ấp , đã nặng với khách lãng du nhưng vẫn chẳng thể thốt lên lời .Có đôi lần chợt dịu dàng vờn gió hôn lên má kẽ lãng du ,có những lần buông những lời buồn ,hơn trách bằng những câu hò ví dặm . Đúng là khi yêu đi đến nơi nào ,đất nước ,cỏ cây cũng có thể hóa thành thơ . Nếu lỡ một mai tôi lạc mất em ,nguồn thơ của cạn dần theo năm tháng . Bất chợt em hỏi tôi làm cắt ngang nguồn suy nghỉ : Chị còn nhiều ngày phép đúng không ? Mai về mình sẽ ghé Đà Nẵng nha chị ! Em muốn đi thật nhanh đủ 10 chuyến du lịch để em sẽ nghe điều quan trọng chị muốn nói với em ! Tôi chợt thốt lên : Em ghé nhiều nơi em không mệt sao ? Hay là để khi khác đi ! Chị sợ em mệt sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe . Em làm nũng với tôi : Em không chịu đâu ,em không mệt .Em muốn ghé Đà Nẵng nha chị ! Tôi tặt lưỡi : Um ! Mai về mình sẽ Đà Nẵng ! Em reo lên : Chị yêu của em là số 1 , em yêu chị nhất! Em vui vẻ nắm tay tôi ,tíu tít suốt cả đời về khách sạn . Còn tôi vẫn miên man với những suy nghĩ ...
|