My Wings
|
|
Chương 5: Tráo Đổi
Nhanh chân chạy tới nhà kho nơi cất giữ Mitsubishi A6M Zero, tôi lén lút bẻ khóa đi vào trong.
Vừa vào đã nhìn thấy 'người đẹp' lười biếng nằm ngủ, tôi xoa xoa tay mở nắp hai thùng sơn ra, "Được rồi, để chị đây lột xác cho mày nhé. Chị đảm bảo sau khi làm xong mày sẽ đẹp hơn cả mấy phi cơ hiện đại đấy."
Bắt tay vào công việc, tôi quẹt một lớp sơn màu đen cọ lên cánh máy bay, "Yên nào, đừng động đậy không là chị sơn nhầm lên quốc kỳ là thay cơm bằng cám giờ."
Lau mồ hôi trên trán, tôi nhìn chiếc Mitsubishi A6M Zero màu đen sắp sửa được ra đời, chỉ còn lại phần đuôi nữa thôi.
Rướn người lên chưa kịp cọ trên phần đỉnh cao nhất thì một ánh sáng chiếu tới, "Người nào đó?"
Tôi giật mình hoảng sợ lăn một vòng núp sau thùng hàng bên cạnh.
Tên bảo vệ tuần tra tới gần thấy cửa bị bẻ khóa thì kinh ngạc chạy tới mở cửa kho ra, anh bật đèn pin mãi không hoạt động, nhìn vào bên trong vẫn thấy chiếc phi cơ vẫn còn nguyên vẹn, anh thở dài nhẹ nhõm cầm cái khóa bị bẻ lên.
"Hừm, kỳ lạ thật, máy bay của trường học làm gì có ai rảnh rỗi tới ăn trộm chứ?" Nghĩ như thế, tên bảo vệ khó hiểu gãi đầu rồi cầm lấy một ổ khóa mới khóa cửa nhà kho lại.
Tôi: Ăn cám rồi!!! (T^T)
Đứng dậy ra khỏi mấy thùng hàng, tôi nhắn tin cho Haruka: SOS, cậu mau tới cứu mình, mình bị nhốt bên trong rồi, ở ngoài thằng em vẫn còn đang đợi mình nó không có mang theo di động nên vẫn chưa biết tin gì.
Haruka trả lời lại: Trời đất, má làm gì bị nhốt ở đó thế, thôi được rồi để bản tướng quân phi ngựa tới cứu giá công chúa phi cơ vậy.
Tôi nhìn thấy vậy buồn cười đáp: Nhanh tới hộ giá, bản công chúa sắp bị quái vật ăn thịt rồi.
Haruka ngay lập tức trả lời: Tuân lệnh!
Có người tới cứu thì tôi lại yên tâm tiếp tục công việc sơn vôi của mình, "Đệch, sơn nhầm quốc kỳ rồi! Aaa!!!"
Lúc Haruka tới thì cũng đã nửa đêm, tôi buồn ngủ nên đã leo lên khoang điều khiển đánh một giấc đã đời.
Nhỏ cầm thùng sơn thở dài nói, "Cậu ấy y như heo vậy, được rồi Yshi em có thể giúp chị một chuyện nữa không?"
Yshi kinh ngạc nhìn chiếc may bay bị sơn đến biến dạng không nhìn thể nhìn rõ được phi cơ đó ban đầu là chiếc gì.
"Chị muốn nhờ em điều gì sao?"
"Bọn chị có một kế hoạch như thế này, cụ thể là sơn hai chiếc máy bay có bề ngoài giống nhau rồi trao đổi vị trí của nó. Chỉ là Chito, cậu ấy định sơn 'ẻm' thành một máy bay trinh sát, không ngờ lại thành ra cái dạng này."
"Đúng là Onee - chan!" Yshi vẻ mặt bất lực nói, "Em hiểu nhiệm vụ của mình rồi, em sẽ sơn lại con này giúp chị."
Haruka vỗ tay một cái, vẻ mặt hài lòng gật đầu, "Vậy chị sẽ đi sơn chiếc kia. Xong việc, chúng ta sẽ trao đổi vị trí hai chiếc máy bay lại với nhau nhé."
"Dạ vâng!"
Lần nào cũng vậy, chuyện gì cũng chạm tới tay hắn mới có thể hoàn thành được, Yshi thở dài nhìn người nào đó ngáy ngủ ở bên trong khoang điều khiển, mà thôi kệ việc này có thể giúp chị ấy vui vẻ lên, thì cho dù biến nó thành một trực thăng hắn cũng sẽ làm cho bằng được.
Mặt trời bắt đầu thức dậy tỏa ra những tia nắng ấm áp chiếu rọi căn phòng chứa đầy mô hình máy bay.
Tôi nhíu mày mơ màng tỉnh giấc, tối hôm qua tôi đã đi tới nhà kho của trường sơn chiếc máy bay Mitsubishi A6M Zero biến 'ẻm' thành một con trinh sát mạnh mẽ thì bỗng cơn buồn ngủ ập tới nên đã leo lên khoang điều khiển chợp mắt ở đó.
Dụi dụi mắt, tôi nhìn lên trần nhà, có gì đó kì kì thì phải.
Nằm suy tư một lát, tôi mở to mắt vùng dậy hét lên, "Chết cha, mình chưa tráo vị trí của hai chiếc phi cơ."
Hét xong thì cảm thấy có gì quái lạ hơn nữa, "Tại sao mình lại ở nhà nhỉ? Chẳng phải đêm qua mình đang ở trường sao." Gãi đầu tóc bù xù, tôi ngáp một cái đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Bước xuống phòng ăn thì một mùi khét rẹt bay vào mũi, tôi chạy vội xuống đã thấy một người nào đó đang ngủ gục trên bàn còn trên bếp thì cháy 'xèo xèo' sắp sửa phun trào tới nơi.
Lúc tôi chạy tới thì món ốp la yêu dấu đã cháy đen như cục than, tôi chống nạnh nhìn thằng em mắt thâm đen đang vòng tay ngủ ở trên bàn.
Đập trán một cái, tôi thở dài, "Chắc phải nhịn ăn sáng rồi."
Viết một bức thư để lại ở trên bài, tôi cắn răng ôm cái bụng đói đi tới trường.
Khi Yshi tỉnh lại thì đã mười giờ trưa, hắn hốt hoảng nhìn xung quanh thì bất chợt thấy một bức thư đặt ngay ngắn trên bàn, hắn cầm tờ giấy lên đọc, "Gửi em trai đáng yêu của chị, tối hôm qua nhờ em làm nốt công việc còn lại và đã chở chị về nhà nếu không chắc chị đã bị phát hiện rồi ^o^ chị cảm ơn cưng nhiều lắm nha, hôm nay em cứ ở nhà ngủ bù đi, chị gái xinh đẹp đã làm đơn xin nghỉ phép gửi lên trường cưng rồi. Vậy nha, chúc người đẹp ngủ ngon!"
Xoa xoa đầu, Yshi chợt mỉm cười, "Mặc dù hơi mệt nhưng đổi lại được chị ấy vui như thế là tốt rồi." Nói xong hắn đánh một cái ngáp tiếp tục giấc mơ dang dở.
|
Chương 6: Hàng Không Mẫu Hạm
Tôi lo lắng nhìn Haruka ngủ bơ phờ ở trên bàn, trời ạ đôi mắt thâm đen của cậu ấy đến cả mắt kính dày cũng không thể che giấu được nữa rồi.
"Haruka, đêm qua cậu với em mình thức khuya làm việc mệt lắm hả?"
Nhỏ buồn ngủ thì thào nói, "Đêm qua tớ với em cậu làm suốt tới bốn giờ sáng mới được trở về, còn cậu thì tốt lắm ngủ trên khoang điều khiển còn được em trai chở về nhà..." Giọng nói nhỏ dần rồi một tiếng ngáy truyền tới.
Tôi chắp tay vẻ mặt hối lỗi nói, "Mình xin lỗi cậu lắm nha, chuyện của mình mà làm phiền cậu mãi."
"Biết thế thì tốt, bây giờ cậu im lặng để cho mình ngủ!"
Tôi biết điều ngậm miệng lại nhìn cậu ấy dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Xoay xoay cây bút trên tay, tôi buồn chán vẽ một phi cơ trinh sát lên vở.
"Em vẽ rất đẹp!" Một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau.
Giật mình gấp cuốn vở lại nhìn người sau lưng, là cô Maki đang mỉm cười sắp mù mắt tôi rồi!
"Em có vẽ gì xấu đâu mà phải giấu?" Cô lấy cái ghế bên cạnh ngồi xuống hỏi.
Nhìn thấy cô, em mới giấu đấy.
Tôi cất cuốn vở bảo bối của mình vào cặp rồi giả vờ lạnh lùng nhìn Maki - sensei đang mỉm cười ngồi đối diện.
"Cô tìm em có việc gì sao?"
Nhướng mày nhìn học sinh được xem là đối tượng đặc biệt, cô nháy mắt hỏi "Chẳng lẽ có việc gì mới tìm em sao?"
Không có việc cô tìm em làm gì? Đe dọa, bắt cóc đòi tiền chuộc, hay là...
Tôi quan sát ngoại hình của Maki xoa xoa cằm nghĩ thầm, nếu là cô ấy cũng tạm được, mình có thể chấp nhận hi sinh bản thân vì người đẹp.
Maki hiếu kỳ nhìn vẻ mặt đăm chiêu của người đối diện, không biết em ấy đang nghĩ cái gì trong đầu mà lâu lâu lại lộ vẻ mặt thích thú với thõa mãn thế kia nhỉ?
"Được rồi không chọc em nữa, cô tìm em là về đợt huấn luyện đầu tiên của lớp."
Tôi nghe tới chính sự liền ngồi thẳng dậy nghiêm túc lắng nghe.
"Lớp em được phân thành hai tổ: một tổ tiêm kích, một tổ trinh sát. Mỗi tổ 10 em, đợt huấn luyện sẽ bắt đầu vào đầu tuần sau, các em sẽ được phân vào mẫu hạm hàng không (tàu sân bay) của các trường Đại học. Cô muốn em làm đội trưởng của lớp viết báo cáo về lại cho cô."
"Vậy là cô không đi cùng với bọn em sao?"
Maki lắc đầu bảo, "Đây là một đợt huấn luyện độc lập sẽ không có người giám sát bên cạnh, vì thế, nhà trường đã chọn ra một lớp đặc biệt tham gia đợt huấn luyện này cùng với trường Đại học Chiến Hạm thực hiện một trận chiến mô phỏng."
Tô đột nhiên trầm mặt nghiêm trọng nói, "Thưa cô, chuyện này quá nguy hiểm, nếu xảy ra vấn đề gì thì sẽ không kịp mất."
"Vì thế, cô mới cần em quan sát mọi người rồi báo về cho cô. Được không?"
Tôi thở dài nói, "Dạ được!"
Nghe được sự đồng ý của người đối diện, Maki vỗ vai tôi trấn an, "Sẽ không sao đâu, bọn em mỗi người đều có một kỹ năng đặc biệt sẽ ổn thôi."
Tôi chớp mắt nhìn Maki rời đi, có vẻ sắp có tai họa ập xuống rồi.
Ngày huấn luyện cũng đã tới.
Lớp bọn tôi tập trung đầy đủ ở sân bay trước giờ ra khơi.
Thầy huấn luyện cầm một cây thước dài đi qua đi lại nói, "Hôm nay các em sẽ đi với các trường Đại học Chiến hạm thực hiện đợt giả chiến cùng với các tiền bối. Thầy mong các em cố gắng hết sức mình, chiến đấu hết mình đem thắng lợi về cho trường mình."
(lượt bỏ trăm lời động viên của thầy huấn luyện)
"Các phi cơ của các em đã được mang lên hàng không mẫu hạm. Bây giờ các em chuẩn bị đi lên tàu và mạnh mẽ chiến đấu nhé."
Cả lớp đứng nghiêm chào tạm biệt xong, mỗi người mang balo của mình đi lên chiến hạm khổng lồ.
Tôi choáng váng nhìn tàu sân bay bự tổ chảng trước mặt, "Haruka, con tàu to quá."
Haruka có vẻ không kinh ngạc mấy, nhỏ vươn tay hít sâu một hơi lên tiếng, "Đó là hàng không mẫu hạm triển khai và thu hồi các máy bay chiến đấu tất nhiên là phải lớn rồi."
Tôi như nhà quê mới lên thành phố, hết nhìn đông lại nhìn tây quan sát mẫu hạm khổng lồ này.
Nói sao nhỉ? Nó còn to hơn tàu Titanic trong phim Titanic huyền thoại nữa. Đường băng chéo góc so với trục dài của thân tàu để có thể thuận tiện việc phóng và đáp máy bay cùng lúc an toàn. Ở đầu mũi tàu là khoảng chừng 30 chiếc máy bay sắp xếp ngay ngắn như những chiến binh chuẩn bị tử chiến với quân thù, chẳng khác gì một hạm đội thực thụ sắp ra chiến trường.
Lên tàu sân bay tôi lại gặp được 'người đẹp ngủ trong rừng' bị lãng quên mấy ngày qua, tôi vừa vui vừa mừng chạy tới ôm lấy 'ẻm', "Chị nhớ mày quá à!" Còn không quên sờ mò mấy cái.
Haruka đứng bên phi cơ màu hồng của cậu ấy, nhỏ đẩy gọng kính dày cộm của mình liếc nhìn tôi nói, "Cậu biến thái quá đi, ai đời lại đi sờ mó phi cơ bao giờ." Nói xong còn không quên đưa mắt khinh bỉ.
"Đừng quên hiện tại phi cơ của cậu làm nhiệm vụ trinh sát đấy!"
"Ok, tớ biết rồi."
|
Chương 7: Chân Đen
Hàng không mẫu hạm nhổ neo ra khơi, các tiền bối trên tàu rất nhiệt tình giúp đỡ đàn em của mình.
Tôi được chung phòng với Haruka nên rất vui vẻ vừa hát một bài hát vừa sắp xếp đồ đạc.
"Chito, ở trong lớp mình chỉ có năm người là lái những chiếc máy bay từ Thế chiến II đến giờ, tớ không biết ở trên này có ai bất mãn về việc này không. Nhưng khi mới lên tàu, tớ để ý nhìn thấy một hàng không mẫu hạm khác có mấy ánh mắt không có thiện chí hướng qua mình đó." Haruka nhớ lại mấy ánh mắt khinh bỉ của tàu bạn thì bĩu môi nói.
Tôi nhún vai không bận tâm lắm, "Những con người đó không biết trân trọng lịch sử gì cả, đừng quên nếu không nhờ những phi cơ già cỗi kia thì đã không có chúng ta bây giờ. Với lại, mấy chiếc máy bay hiện đại kia có gì đẹp đâu chứ, tớ thấy còn chướng mắt nó."
Haruka nghe vậy cười tươi nói, "Nhưng mà cũng nhờ cậu yêu thích những phi cơ cổ kia mà tớ có thể tìm được Bánh Hồng của mình."
Bánh Hồng trong lời nhỏ chính là chiếc máy bay được sơn màu hồng lòe loẹt ở kia. Màu sắc yêu thích của con nhỏ thật biến thái, bảo sao những con người bên kia không thiện chí được cơ chứ.
"Đây là đài chỉ huy của hàng không mẫu hạm phân khu 001, các phi công trinh sát nhanh chóng mặc đồ bảo hộ tập trung ở phi cơ của mình để có thể trực tiếp nghe mệnh lệnh từ chỉ huy ở sàn bay. Xin nhắc lại..."
Loa phát thanh thông báo ba lần thì ngừng lại.
Tôi mặc đồ bảo hộ vào cùng với Haruka đi lên sàn bay.
Chỉ huy là một cô gái nhỏ bé thấp hơn tôi nửa cái đầu, chị ta khoanh tay vẻ mặt hung thần ác quỷ nhìn mười đàn em của mình lên tiếng, "Xin chào các đàn em, chị là Yuki Kaizaki, ở đây chị sẽ là chỉ huy lực lượng hàng không, mọi mệnh lệnh các em phải tuân theo không được được làm trái. Mặc dù đây chỉ là đợt huấn luyện sơ cấp nhưng sẽ không an toàn tuyệt đối đâu. Nếu có chuyện gì khẩn cấp xảy ra thì ở trên mỗi phi cơ của các em, tụi chị có lắp một hệ thống an toàn nếu gặp tình huống nguy hiểm các em hãy nhấn vào nút màu đỏ bên trái, nó sẽ tự hoạt động."
Yuki dặn dò vài câu rồi ra lệnh, "Sẽ có một đợt trinh sát ở phía Bắc. Lớp trinh sát đầu tiên hãy lên phi cơ của mình đi, chuẩn bị cất cánh trong vòng năm phút nữa."
Kiểm tra lại phi cơ, tôi vừa quan sát vừa nói với Haruka đang rướn mình lên khoang điều khiển, "Tớ không hiểu vì sao mọi người lái ghét những phi cơ từ thời Thế chiến II đến bây giờ, nó đã từng chiến đấu lập bao nhiêu chiến công nhưng mọi người có vẻ không thích nó lắm."
Ngồi xuống vị trí phi công, Haruka cười nhẹ nhõm nhìn tôi đáp, "Chắc tại vì nó yếu rồi đấy, 'xương cốt' không rắn chắc như xưa nữa. Chẳng hạn như Bánh Hồng của tớ lâu lâu giở chứng không chịu cất cánh bắt tớ phải chạy lòng vòng trên đường băng." Nhớ lại chuyện đó nhỏ xấu hổ chết đi được, các bạn học thì che miệng cười chỉ trỏ chiếc máy bay màu hồng phấn chạy vòng vòng ở sân bay, lúc đó cô chỉ muốn chạy nhanh xuống biển nấp luôn ở dưới đó cho đỡ ngượng.
Leo lên khoang điều khiển, tôi ngồi xuống khởi động động cơ, "Được rồi, đây sẽ là chuyến bay đầu tiên của chị với cưng, nó sẽ giúp hai ta liên kết sâu hơn."
"Haruka đặt tên máy bay của nhỏ là Bánh Hồng, vậy chị đặt tên cưng là Chân Đen nhé!" Tôi mỉm cười đặt tay lên cần điều khiển nói.
Chân Đen có vẻ không hài lòng với cái tên mới lắm, nó chẳng chịu nổ máy đứng yên một chổ mặc kệ chủ nhân mới đang bấm nút loạn xạ hết cả lên.
Tôi: Cái tên khó tính này! (>o<)
|
Chương 8: Trinh Sát
"Cưng chẳng hiểu ý chị gì hết. Sau này cưng sẽ là đôi chân thứ hai của chị trên bầu trời, hơn nữa cưng được sơn màu đen nên chị đã lấy tên Chân Đen chẳng phải rất hợp sao?"
Một lát sau Chân Đen chấp nhận số mệnh của mình bắt đầu nổ động cơ, cánh quạt ở đầu mũi chậm rãi xoay tròn rồi nhanh dần, tôi nắm lấy cần điều khiển đẩy lên, máy bay di chuyển chậm ra đường băng chuẩn bị cất cánh.
"Đây là máy bay trinh sát mã G-600 xin phép được cất cánh!"
"Máy bay trinh sát mã G-600 được phép cất cánh, chuẩn bị bay trong một phút nữa."
Tôi hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh bật nút thu hồi chân máy bay lại chuẩn bị cất cánh.
Chân Đen nhẹ nhàng bay lên không trung, tôi mỉm cười nói nhỏ, "Thành công rồi! Làm tốt lắm Chân Đen!"
Được chủ nhân khen, Chân Đen vui vẻ bay lên cao hơn, tôi nhấn bánh lái bẻ về phía trái, máy bay nghiêng cánh qua trái bay thẳng về phía trước, đây là một kỹ thuật trung cấp mà trước kia Maki đã từng dạy cho tôi - nó có thể giúp cho phi cơ ngược chiều gió bay nhanh một khoảng nhất định.
Sau khi ổn định được độ cao, tôi thả lỏng mình dùng radio liên lạc với Haruka, "Bên cậu sao rồi Haruka?"
"Bánh Hồng bay tốt lắm, con Mitsubishi của cậu ổn chứ? Tớ nghe nói nó khó lái lắm, cậu phải lái cẩn thận đó."
"Chân Đen của tớ ngoan lắm, nó không khó điều khiển như tớ nghĩ. Để tớ cho cậu xem chiêu này." Nói xong, tôi làm kỹ thuật mới nãy cho nhỏ thấy.
Nghiêng cánh qua bên trái rồi bay, tôi chưa kịp đắc ý thì một giọng nói vô cùng điếc tai từ bên trong radio phát ra, "CHITO!!! Cậu bị điên rồi hả?!? Cậu lái chính là con Mitsubishi M6A Zero! Nó là đồ cổ lắm rồi, cậu còn dám làm lái nó thực hiện cái kỹ thuật độ khó cao kia sao hả?! Cậu muốn chết sớm lắm sao?!!"
Tôi có thể tưởng tượng được cảnh Haruka ở bên kia đang gào thét ra lửa mắng mình, cười trừ một cái tôi nháy mắt nói, "Nhưng mà, làm gì có chuyện xảy ra đâu? Chân Đen của tớ mạnh khỏe lắm, cậu đừng lo."
"Tớ sẽ báo về cho Maki - sensei, chuyện này quá nguy hiểm!" >o<
"Cậu nghiêm túc đó à?" o.o
Tôi không đùa giỡn nữa để Chân Đen trở về trạng thái cân bằng. Đúng thật, chuyện này hơi nguy hiểm.
Máy bay tôi và Haruka dần bị thọt về cuối cùng, ở đoàn trinh sát lần này chỉ tôi và nhỏ là dùng phi cơ trinh sát Thế chiến II, còn lại tám phi cơ kia toàn bộ là máy bay tân tiến nhất, bọn tôi không đọ lại được họ chỉ có thể đứng sau hít khói bụi.
Cả hai bọn tui chậm rì rì mới tới được khu vực của địch.
Ở phía dưới có không ít chiến hạm sắp xếp ngay ngắn có trật tự đang xé biển mà đi.
"Đây là đội trưởng đoàn trinh sát G-000, chúng tôi đã thấy địch cách cứ điểm của ta khoảng 50 hải lý về phía Bắc. Quân địch gồm năm tàu tuần dương, bốn tàu thiết giáp và hai tàu sân bay đang di chuyển về hướng Tây Nam. Over!"
"Tốt lắm, các bạn có thể trở về mẫu hạm tiếp tế nhiên liệu, đài chỉ huy sẽ phái một đoàn trinh sát mới tiếp tục nhiệm vụ! Over!"
Tôi cầm lấy radio báo cáo về đài chỉ huy xong liền liên lạc với các người khác, "Mọi người trở về đi, tôi và Haruka sẽ đi quan sát những khu vực không trọng yếu khác." Đi càng nhiều sẽ càng dễ bị phát hiện nên tôi phải ra lệnh bọn họ trở về
"Rõ!"
Các phi cơ tân tiến tập trung sắp xếp trật tự thành một hàng ngang rồi nghiêng cánh trái ngược chiều gió bay trở về mẫu hạm.
Nhìn bọn họ an toàn trở về, tôi và đội phó tiếp tục nhiệm vụ của mình.
Thiết lập chế độ lái tự động, tôi lấy tờ bản đồ ở trong người ra tính toán điểm trinh sát tiếp theo.
"Haruka, cứ điểm tiếp theo là một hải đảo nhỏ ở phía Đông Bắc."
"Cách ta bao nhiêu hải lý?"
"Khoảng chừng 20 hải lý."
"Hmm, như thế thì có thể đủ nhiên liệu để trở về."
Nhỏ suy tính mãi vẫn thấy có gì đó không ổn lắm.
"Chito, tớ thấy kì lạ làm sao ấy! Có cái gì đó rất bất thường. Tại sao cậu lại muốn đi tới hải đảo phía Đông, chẳng phải địch đang về hướng Tây Nam sao?"
Sao hôm nay nhỏ lại thông minh đột xuất dữ vậy? Tôi mỉm cười cũng không che giấu nữa đáp, "Tớ muốn tới đó thoải mái bay lượn với Chân Đen một chút."
Haruka nghe thế rất không đồng ý nói, "Không được! Ở khu vực đó sóng liên lạc bị nhiễu nếu có chuyện gì ta sẽ không cứu hộ nhau kịp đâu!" Chuyện này quá nguy hiểm, cô sẽ không để bất kỳ mối nguy hiểm nào tới gần Chito được!
Tôi thì không hóa trọng mọi vấn đề như Haruka, giọng nói mang theo sự lạc quan, "Sẽ không sao đâu Haruka, tớ đã tìm hiểu về hải đảo này rồi nó an toàn lắm!"
Nhìn Chito bướng bỉnh không nghe lời mình nói, cô chỉ có thể dùng radio mở một tuyến liên lạc mật, "Maki - sensei, Chito bạn ấy không chịu trở về mẫu hạm tiếp tế nhiên liệu. Em chẳng biết làm sao cả, xin cô hãy tới giúp bọn em!"
|
Chương 9: Tai Nạn
Maki đang ở khu căn cứ Hải quân ngủ gật thì bỗng máy radio ở bên người cô 'rè rè' phát ra giọng nói khẩn cấp của Haruka.
Chụp lấy máy liên lạc, cô hoảng sợ mở to mắt nói, "Các em đang ở đâu? Mau báo tình hình cụ thể, cô sẽ tới chổ bọn em ngay đây!" Nói xong liền đứng dậy mặc đồng phục vào chạy ra sân bay của quân đội.
Haruka nhanh chóng nói ra tọa độ vị trí của mình rồi sóng liên lạc đột nhiên bị cắt đứt.
Maki vừa run rẩy vừa sợ hãi nhìn máy Radio đang kêu lên tiếng 'rè rè' quen thuộc, hai học sinh của cô đang trong tình trạng nguy hiểm!!!
Cô leo lên chiếc máy bay cơ động, bật các thông số cần thiết rồi di chuyển dần ra đường băng.
"Máy bay mang số mã hiệu H-003 chưa có lệnh cất cánh, ngay lập tức tạm dừng mọi hoạt động! Nếu vẫn tiếp tục di chuyển, chúng tôi sẽ bắn hạ ngay lập tức!"
Cầm lấy máy liên lạc cô nói quân hàm của mình ra, "Đây là đại úy Maki Makuza, tôi nhận được tín hiệu cấp cứu của hai học sinh tọa độ XX,YY, chuyện rất cấp bách và quan trọng. Xin hãy cấp phép cho tôi được cất cánh."
"Đô đốc Hải quân Haki Makuza cho phép máy bay mã hiệu H-003 cất cánh. Chuẩn bị phóng!"
Cảm ơn bố.
Cô mỉm cười nhìn người mang đồng phục quân đội đứng trên đài chỉ huy cúi đầu quan sát mình.
Hít sâu một hơi Maki kéo cần trục bay lên trời. Chito, cô đang tới đây!
Đánh một vòng hải đảo, tôi vừa cười vừa la hét, "Vui quá đi mất!!"
Cười lớn một tiếng, tôi nhấn bánh lái qua trái kéo cần điều khiển, Chân Đen lật cánh bay ngược xuống dưới biển, tôi nhìn mặt biển đang cách mình càng gần thì càng cười to hơn.
Mũi máy bay chỉ còn 1m nữa là chạm tới mực nước biển thì đột ngột lật người lại trở về trạng thái cân bằng bay với tốc độ lớn, Chân Đen chẳng khác nào một con Hắc Long được giải thoát mọi xiềng xích tự do bay lượn.
Haruka nhìn đòn nhào lộn sắp rơi xuống dưới biển của Chito thì sợ hãi rống to, "Chito! Cậu điên rồi!!"
Tôi cười lớn nói, "Haha, tớ không biết nữa, nhưng có vẻ tớ bị điên thật rồi! Haruka cậu chơi với mình đi. Vui lắm!"
Nhấn bánh lái qua phải tôi bẻ nghiêng cánh lướt một vòng Hải Đảo nhỏ, nhìn xuống dưới đất liền tôi có thể thấy mình như đàn chim hải âu đang bay trên bầu trời có thể quan sát vạn vật ở dưới.
"Cảm ơn mày lắm Chân Đen! Nhờ chú mày mà tao mới có thể chơi một vòng sảng khoái thế này."
Tôi mỉm cười nhìn lên bầu trời trong xanh nhìn không tới điểm giới hạn, "Chân Đen, bay thẳng lên trời!"
Điều khiển Chân Đen bay dốc lên không trung, người tôi như mọc thêm đôi cánh bay thẳng lên trời cao, càng lên cao tôi như được tiếp thêm sức mạnh muốn chinh phục bầu trời này.
Haruka nhìn chiếc phi cơ màu đen đang bay vượt qua độ cao cho phép thì lắp bắp hoảng sợ nói, "Cậu ấy bị điên rồi..."
Hắc Long bay thẳng lên trời chọc xuyên qua tầng mây trắng, trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, thời gian chợt quay chậm lại, tôi như thấy được một tia ánh sáng chỉ thuộc riêng về mình.
Máy bay trinh sát bay vượt qua giới hạn độ cao không chịu nổi sức ép kêu lên tiếng bíp bíp rồi bốc cháy ở phần đầu động cơ, thân máy bay rơi thẳng xuống dưới, vừa mới ở thiên đàng liền rơi xuống địa ngục chính là đây.
Tôi kinh sợ gồng sức kéo cần trục lên nhưng động cơ không chịu hoạt động, con rồng màu đen cuối cùng đã kiệt sức từ trời cao rơi xuống.
Haruka nhìn thấy Chito đang rơi xuống thì hoảng sợ hét lớn, "Chito!!!"
Không khí xung quanh phi cơ bốc cháy nóng rực, động cơ chính bị cháy đen hoàn toàn, Chân Đen với tốc độ cao rơi thẳng xuống biển.
Ở dưới biển tôi thoáng nhìn thấy một máy bay khổng lồ đang ở phía trên không ngừng gọi tên tôi.
Mí mắt nặng nề dần khép lại.
"Maki..."
|