My Wings
|
|
Tên Truyên: My Wings
Tác Giả: Ngôi Sao 5 Cánh
Thể Loại: Nữ x nữ (1x1), trường học, cô trò
Giới thiệu
Nhân vật chính của chúng ta là cô bé Chito - một cô gái 16 tuổi với ước muốn trở thành một phi công được tự do bay lượn trên bầu trời.
Trong một cuộc gặp tình cờ, cô bé đã gặp được Chân Đen - một máy bay tiêm kích từ Thế chiến II mệnh danh khó thuần phục - Chito và Chân Đen đã trở thành người bạn đồng hành cùng nhau vượt qua mọi thử thách chinh phục 'đỉnh cao nhất' trên không trung vô tận.
Trong suốt hành trình muôn vàn khó khăn nguy hiểm, Chito cuối cùng cũng đã tìm ra tình yêu đích thực của mình... là một phi công huyền thoại!
Note: Thần kinh học trò chủ thụ x Quân nhân lão sư công (thật ra là hỗ công)
|
Chương 1: Buổi Sáng Của Hai Chị Em
"Em sẵn sàng chưa?"
"Đã sẵn sàng!"
Cô huấn luyện mỉm cười thắt chặt đai an toàn rồi xoa đầu tôi nói, "Em có thể cất cánh rồi đó. Bay cẩn thận nhé!"
Tôi gật đầu ngây ngô cười, "Maki - sensei, em cảm ơn cô nhiều lắm."
Maki lắc đầu mỉm cười không nói gì nhìn chiếc phi cơ nhỏ bé cất cánh bay lên trời cao.
Chiếc phi cơ dần bay lên cao, tôi choáng ngợp nhìn những làn mây trắng trôi nổi. Ở phía chân trời xa xa, mặt trời treo trên không trung tỏa tia nắng ấm áp soi rọi bóng chim non màu trắng đang vươn mình lên cao.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, tôi có cảm giác mình đang hóa thành đàn chim hải âu đang tung cánh tự do bay lượn trên bầu trời.
Cuối cùng tôi cũng có thể tự do bay trên không trung với chính đôi cánh của mình!
...
*Reng... Reng...*
Tiếng chuông báo thức ầm ĩ thực hiện nhiệm vụ của mình.
Ở trên giường có một ngọn núi nhỏ đang ngọ nguậy, bên trong ngọn núi đột nhiên một cánh tay vươn ra ngoài hung hăng đập một cái 'bốp' vào đồng hồ báo thức đang inh ỏi.
Sau đó cánh tay lùi dần vào trong hang động không thấy động tĩnh nữa.
Xung quanh đột nhiên yên lặng không còn tiếng ồn ào chói tai.
Tiếng ngáy 'khò khò' từ trong cái chăn bông dần phát ra.
Bên ngoài tiếng chân vang dội có chút vội vã đi tới, sau đó tiếng mở cửa dã man xuất hiện, một giọng nói vô cùng điếc tai ầm ĩ phá vỡ bầu không khí yên lặng trong căn phòng.
"Onee - chan!! Chị dậy nhanh lên, sắp trễ giờ học rồi!" Là giọng thằng em trai trời đánh của tôi.
Tôi khó chịu lấy cái mềm chụp lên đầu mình làu bàu nói: "Để chị ngủ một tý thôi..." Sau đó giọng nói nhỏ dần, tiếng ngáy ngủ dần vang lên.
Yshi bất lực nhìn cái đống nhỏ đang cuộn mình không ngừng vang lên tiếng ngáy ngủ, hắn đột nhiên có chút buồn bực nhìn bà chị gái lười biếng ham ngủ nướng của mình, mắc gì lúc nào hắn cũng phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà còn cái con người này lúc nào cũng thức dậy trễ mỗi ngày hắn phải chạy lên ba tầng lầu khàn giọng gọi bả đây? Đời quá là bất công khi hắn làm em trai của bà chị này!
Càng nghĩ càng bực, Yshi nhào lên giường giật lấy cái chăn bông của bà chị ra, đe dọa nói, "Onee - chan, nếu chị còn không thức dậy, em sẽ đốt hết mấy cái mô hình máy bay của chị."
Nghe vậy tôi có chút mơ hồ nhìn con người đang giành giật cái mền ấm áp của mình, rồi sau đó tôi ngay lập tức mở to mắt vùng dậy giơ tay đánh một cái lên đầu thằng ranh con, "Dám đe dọa chị mày hả? Nếu em dám đốt hết mô hình máy bay của chị, chị thề trên của danh dự mình nhất định sẽ lôi hết mấy cuốn tạp chí người lớn của em ra mách mẹ."
Yshi bĩu môi nhìn bà chằn lửa đang nổi nóng, lèm bèm nói, "Xí, cùng lắm mẹ sẽ mắng em mấy câu còn chị thì mất hết mô hình, xem ai thiệt hơn ai."
Hừ lạnh một cái, tôi bẹo má thằng em thách thức nói, "Nếu em đủ dũng khí đốt thì cứ việc làm."
Hai đứa trợn mắt giằng co nhau nửa tiếng thì Yshi phất tay cam chịu yếu thế nói, "Con trai không chấp con gái, chị mau đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi."
Nói xong, hắn liền lạch bạch chạy xuống lầu chuẩn bị đi học.
Tôi phủi tay đứng dậy vào nhà vệ sinh.
Sáng nào hai chị em cãi nhau một trận mới bỏ qua, mà như thế cũng rất vui phải không?
Ăn xong bữa sáng, tôi đeo cặp sách lên người ngáp ngắn ngáp dài đi học.
Ra tới cửa đã thấy thằng em đang lôi chiếc xe đạp địa hình quý báu của nó ra, vẻ mặt nó khó chịu nói, "Ván trượt của chị bị hỏng rồi, hôm nay đứa em trai bảo bối này sẽ hi sinh thân thể sáu múi của mình chở bà heo đi học vậy."
Tôi nghe vậy chống nạnh tức giận đi tới nhéo tai thằng em lúc nào cũng lấy chị gái mình ra so sánh với thú vật, "Dám kêu chị mày là heo hả?"
Nắm lấy tai mình, Yshi méo miệng đau đớn rên rỉ, "Này này, chị mau buông ra, đau quá à! Đúng là bà phù thủy độc ác." Xoa lấy đôi tai đỏ chét, hắn đau khổ không ngừng mắng chửi người nào đó.
"Đáng đời!" Nói xong, tôi ngồi lên ghế sau ra hiệu cho thằng em mau đạp xe, "Em mau chạy nhanh đi, sắp trễ giờ học chị rồi, hôm nay chị có tiết kiểm tra 15 phút đấy."
Yshi cắn răng đạp xe không ngừng mắng người sau lưng, "Ai bảo bà dậy trễ làm gì, bây giờ thằng em đẹp trai này phải còng lưng ra chở bà đi học."
Bĩu môi một cái, tôi khinh thường nhìn vẻ mặt ái nam ái nữ của hắn, "Đẹp trai con khỉ."
"Tui bỏ bà xuống ở đây bây giờ."
"Dám bỏ rơi chị mày ở đây hả, thằng kia?"
"Dám sao hông dám... Á á, chị đừng nhéo tai tui nữa, tui biết sai rồi..."
|
Chương 2: Bị Phạt
Vừa đến trường là đúng 7 giờ, tôi hết cả hồn rất cảm ơn bác bảo vệ đã cho vào trường.
Bé bai thằng em xong, tôi vội vàng chạy lên lớp, cầu trời Maki - sensei chưa vào lớp.
Ở ngoài cửa tôi lén lút nhìn vào phòng học, bên trong cô Maki đang đứng trên bục giảng mỉm cười cầm mô hình máy bay chỉ trỏ dạy cái gì đó.
Trời má, dạy học sớm thế hả? (T^T)
"Chito!"
Con bạn thân Haruka vươn tay ở cuối góc phòng nhỏ giọng kêu tôi.
Phòng học có hai cánh cửa ở đầu và cuối lớp, tôi nấp sau cánh cửa cuối lớp nên có thể dễ dàng nghe được giọng nhỏ.
Tôi ra dấu với Haruka rồi đề phòng nhìn Maki đang chăm chú giảng dạy trên bục vẫn còn không để ý ở ngoài phòng đang có một học sinh lăn lộn bò vào lớp học.
Haruka vừa sốt ruột vừa lo lắng đưa mắt nhìn con người nào đó dẻo dai lăn một vòng vào lớp.
Đã có vài bạn học sinh phát hiện ra vấn đề kỳ lạ nhưng không nói gì chỉ tập trung nghe giảng, lâu lâu lại lách ghế che giấu người nằm ở dưới.
Maki chợt có cảm giác không khí phòng học có chút bất thường, cô thả mô hình máy bay xuống nhìn cái ghế vẫn còn trống không ở cuối lớp.
"Hôm nay em Chito nghỉ học hả?"
Tôi giật mình bất động, đôi mắt hoảng sợ nhìn cái ghế trống không, vẫn còn 1m nữa thôi trời ạ.
Cả lớp im phăng phắc khoanh tay cố gắng nhịn cười, mọi người vẻ mặt nghiêm túc hướng mắt nhìn lên bảng đen chi chít chữ giả vờ chăm chỉ học bài.
Haruka ho sặc sụa ra hiệu.
Tôi nằm im một chỗ co mình lại, nghe động tĩnh ở trên.
Maki nhíu mày nhìn góc cuối lớp, có gì kì lạ ở dưới đó, nhưng thời gian tiết học có hạn cô không thể suy nghĩ mấy chuyện không đâu được, nghĩ như thế Maki lại tập trung vào bài giảng.
Lại lăn một vòng tới ghế học của mình, tôi thở nhẹ nhõm giơ ngón cái ấn like với Haruka.
Chưa kịp ngồi lên ghế, một giọng nói nồng đậm bất mãn vang lên.
"Cô biết sẽ là em mà Chito."
Tôi thót cả tim chột dạ liếc mắt một cái, biết mình đã bị lộ tẩy nên tôi rụt rè đứng dậy vẻ mặt hối lỗi nhìn lên trên, thì thấy Maki - sensei đang đứng chống nạnh vẻ mặt hung dữ ở đó, tôi có cảm giác muốn khóc, biết thế đã không ngủ nướng rồi.
"Cuối tiết ra ngoài gặp cô."
Tôi: Oa... (T^T)
Cả lớp không nhịn được cười một tiếng thì bị người ở trên lườm một cái nói, "Các em là đồng phạm, tiết cuối ra hết sân huân luyện cho cô!"
Cả lớp: Oa... (T^T)
Cuối cùng vào buổi trưa nắng gay gắt, cả lớp 20 đứa đứng phơi nắng ở sân bay.
Tôi lau mồ hôi trên trán thở dài nói, "Không ngờ Maki - sensei có thể phát hiện được mình ở dưới, ẩn nấp kỹ thế cơ mà."
Haruka bĩu môi liếc mắt một cái, "Tại cậu lề mề đi học trễ giờ, bây giờ cả lớp phải chịu đứng phơi nắng với cậu đây."
Bơ phờ nhìn chiếc phi cơ thứ mười lăm cất cánh, tôi xoa cái bụng đang kêu ọt ọt của mình bất mãn nói, "Đói bụng quá đi mất, cô Maki ác độc thật, buổi trưa nắng 30 độ lại bắt một học sinh yếu đuối như mình phơi nắng..."
Chưa nói xong một cú húc tay nhẹ làm tôi khó chịu quay đầu nhìn Haruka.
"Cậu làm gì thế....?"
Há hốc mồm nhìn vẻ mặt hung thần ác quỷ của người mới bị nói là ác độc xong, một cảm giác ớn lạnh xuất hiện, tôi rùng mình một cái nhìn Maki đang sắc mặt đen thui.
"Chito, trưa nay một mình em ở lại đây đứng phơi nắng! Cả lớp được nghỉ!"
Được lệnh nghỉ ngơi từ cô giáo, cả lớp đồng loạt vui mừng ôm nhau như được né được một cuộc thảm sát khủng khiếp, sau đó cả bầy đàn kéo nhau đồng thanh hát một bài gì đó lạ quắc nhanh chóng rời đi.
Tôi: Mấy cậu đừng bỏ một mình tớ ở đây chứ! (ToT)
Cả lớp: Hố hố, chịu chết một mình đi em.
Quân bỏ bạn, lũ bạn không có tinh thần đoàn kết, hãy nhớ đấy.
Haruka nhún vai đập một cái vào vai tôi an ủi, "Chúc cậu may mắn." Nói xong hiên ngang rời đi.
Tôi hoảng sợ hét lên, "Đến cậu cũng bỏ mình sao Haruka!!"
Nhỏ giơ tay chúc may mắn rồi tiếp tục bước đi.
Tôi năn nỉ: Tớ biết lỗi rồi, mọi người quay về bên tớ đi...
Mọi người lạnh lùng: Còn lâu!
Ánh mắt cún con nhìn cô Maki đứng đối diện, bây giờ tôi mới có thể quan sát kỹ càng ngoại hình của cô ấy, tả sao nhỉ. Cô Maki vốn dĩ là từ Không lực Hải quân giải ngũ xuống làm huấn luyện viên ở trường cao trung Đào Tạo Và Huấn Luyện Phi Công Hải Quân hiện tại chỉ mới 24 tuổi, vì thế chiều cao của cô ấy cũng rất khủng khiếp nếu tôi không nhớ nhầm là 1m87 thì phải, làn da hơi ngăm đen vì cực khổ phơi nắng ngoài trời phối hợp bo đì căn chuẩn của cô ấy rất ra dáng người mẫu chuyên nghiệp. Đúng rồi, trước đây tôi còn nghe một bạn học nào đó nói cô ấy còn có cơ bụng sáu múi nữa cơ, sặc nghe có vẻ háo sắc.
Lắc đầu một cái tôi nhìn khuôn mặt đen thùi lùi của Maki, sợ hãi thật, tôi không muốn tả gương mặt đó đâu.
"Em đi theo tôi lại đây." Maki thở dài vẫy tay bảo.
Tôi hoảng sợ đứng im một chổ không dám tới, cô định làm gì em hả, em không muốn qua đó với cô đâu! Cô năn nỉ em, em cũng không qua!
Vừa bực vừa buồn cười, cô làm cho vẻ mặt mình giận dữ giọng nói mang theo sự uy hiếp, "Nếu em không tới, cô sẽ để em đứng đó phơi nắng tới buổi tối mới được về nhà."
Mama, con muốn về nhà, người mau tới cứu con đi!!
|
Chương 3: Mitsubishi A6M Zero
Maki - sensei dẫn tôi đi tới một máy bay tiêm kích rồi dừng lại, cô ấy không nói gì nhìn nó như một trân bảo vô giá.
Tôi nhìn chiếc máy bay quen thuộc này, một cảm giác thích thú và hạnh phúc tràn ngập trong lòng, sưu tập những máy bay là một tình yêu gì đó khó hiểu đối với tôi, "Đây là chiếc Mitsubishi A6M Zero sản xuất năm 1940, được sử dụng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai."
Tôi vuốt ve hình tròn màu đỏ trên cánh máy bay, chăm chú nhìn cỗ máy chiến đấu mạnh mẽ này, "Nó vốn là một ông bạn già cỗi rồi, trước đấy nó đã từng là một máy bay tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay tốt nhất, chỉ tiếc rẳng nó phải nghỉ hưu ở đây thôi."
Maki trầm ngâm nhìn học sinh đặc biệt nào đó đang sờ mó chiếc phi cơ. Khi đăng ký làm việc ở trường cao trung, cô đã được đội trưởng giao nhiêm vụ rằng: ở bên trong ngôi trường này sẽ xuất hiện một phi công kỳ tài, nếu may mắn cô gặp được nó thì hãy tận tình chỉ bảo đứa bé đó.
Đứa bé đó là Chito sao?
Rũ mắt xuống, cô bỗng nhiên nhìn thấy bản thân mình khi còn nhỏ đã có một niềm đam mê to lớn như thế nào với máy bay chiến đấu.
Tôi leo lên máy bay rồi ngồi xuống vị trí phi công táy máy bàn điều khiển.
Maki vẫn còn chìm đắm vào ký ức chưa phát hiện động tĩnh khác thường ở bên cạnh, đến lúc phát hiện ra thì cô đã nghe được tiếng động cơ đang khởi động ầm ĩ.
"Chito, em làm gì thế, mau tắt động cơ nhanh lên." Cô hoảng sợ rống to lên.
Tôi ngẩn người nhìn cánh quạt ở đầu máy bay đang xoay tròn nhanh chóng, chuyện gì đang xảy ra vậy, chẳng phải con này đã nghỉ hưu và dừng hoạt động rồi sao?
Tôi có chút hoảng hốt nói, "Maki - sensei, em không biết tắt động cơ." Tôi rối loạn nhìn một đống nút ở trong khoang điều khiển, cái gì vậy nè, mặc dù đã được giảng dạy lý thuyết nhưng mà đây là máy bay cổ lắm rồi.
Maki kinh hãi nhanh chóng leo lên máy bay chưa kịp leo tới khoang điều khiển thì máy bay đã bắt đầu chạy đi.
Tôi: o.o
Maki: >.<
Máy bay di chuyển loạn xạ trên đường bay (vì chưa cất cánh nên không bay được) tôi sợ hãi nhìn Maki đang nguy hiểm bám vào cánh máy ở bên ngoài.
"Cô cấm em đụng vào mấy cái nút trên bàn điều khiển." Maki tức giận hét to.
Tôi giơ tay lên trời gật đầu liên tục, "Em thề danh dự với cô sẽ không đụng vào mấy cái nút xanh vàng này đâu."
Đã có vài người ở bên ngoài nhìn thấy một máy bay chạy loạn xạ như ruồi không đầu ở sân bay liền chạy tới giúp đỡ.
Cuối cùng cả cô và trò bị gọi lên phòng hiệu trưởng uống trà 'tâm sự'.
Thầy hiệu trưởng để cốc trà xuống nghiêm nghị nhìn cặp đôi cô trò đang ngồi thẳng nghiêm túc giả vờ lắng nghe ở đối diện.
Ông cười cười nói, "Muốn lái máy bay cũng không phải là không thể, nhưng nếu muốn lái thì cũng không cần một người ở trong khoang điều khiển giơ hai tay lên trời còn một người ở ngoài bám vào cánh máy bay xoay mòng mòng như thế đâu."
Maki lườm mắt nhìn tôi không nói gì.
Tôi có chút xấu hổ xoa xoa mũi nói, "Em xin lỗi thầy, là do em táy máy vô tình khởi động máy bay, em rất xin lỗi ạ." Nói xong còn cúi đầu biểu đạt sự hối lỗi của mình.
Thầy hiệu trưởng lắc đầu hiền từ nói, "Cũng chẳng có gì to tát, không nguy hiểm gì tới mạng người, may mắn là chiếc Mitsubishi A6M Zero không bị gì cả." Nói xong, ông uống một ngụm trà nhìn hai người đối diện tiếp tục nói.
"Chiếc phi cơ đó đã lâu không hoạt động. Trước đây có một truyền thuyết về nó, ngày xưa khi nó được sản xuất chỉ có duy nhất một phi công lái được nó chiến đấu trên bầu trời, chiếc phi cơ ấy lập được rất nhiều chiến công đến hiện tại nó là chiếc cuối cùng còn nguyên vẹn không bị hư hỏng gì chỉ đáng tiếc không có một phi công nào thuần phục được nó cả."
Tôi nghe vậy thì cảm thấy kỳ lạ, nó chẳng phải chỉ là một cỗ máy vô tri thôi sao, tôi gãi đầu thắc mắc, "Thưa thầy, đó chỉ là một máy bay mà thôi, tại sao không ai thuần phục được nó, em không hiểu."
Maki ở bên cạnh thì nhăn mày không nói gì, trước đây ở trong Hải quân cô cũng đã từng nghe truyền thuyết về chiếc phi cơ cũ kỹ này.
Thầy hiểu trưởng không trả lời câu hỏi của tôi ngay mà liếc nhìn người đang ngồi ở bên cạnh tôi, "Maki - sensei, có phải trước đây cô đã từng lén tới đó thử điều khiển nó rồi phải không?"
Tôi bất ngờ quay đầu nhìn Maki, cô ấy đã từng lái thử nó rồi sao?
Bối rối trước ánh mắt hiếu kỳ của học sinh mình, cô đỏ mặt ngượng ngùng nói, "Tại sao thầy lại nhắc tới chuyện đó ở đây?" Cái chuyện mất mặt đó cô không muốn nhớ lại chút nào.
Thầy ấy mỉm cười đứng dậy đi tới một cái tủ gỗ chứa đầy mô hình máy bay, lấy một cái máy bay tiêm kích sơn màu xanh lục nhìn như thực ra, kích động nói, "Đây là mô hình của nó."
Nâng mô hình chiếc Mitsubishi A6M Zero như một món đồ vô giá, ông nói, "Trước đây, tôi đã từng lái chiếc máy bay này, nhưng nó chẳng bao giờ chịu nghe lời tôi cả. Nó đã không cất cánh không chịu di chuyển đã thế có lúc còn không khởi động được động cơ. Mọi người có nói nó đã quá cũ rồi có thể máy móc còn không linh hoạt như xưa nữa, nhưng tôi tin rằng nó vẫn còn có thể anh dũng chiến đấu tự do bay lượn trên bầu trời, chỉ là nó vẫn chưa tìm được chủ nhân thích hợp cho mình."
Trầm mặt nhìn mô hình chiếc máy bay, Maki thở dài nhớ lại vài ngày trước cô lén ra nhà kho liều mạng lái thử, "Đúng là nó không chịu nghe lời thật, tôi đã cố gắng lái nó theo ý mình nhưng vẫn không thể, nó như có linh hồn vậy không chịu thuần phục bất kỳ ai."
Tôi nhìn hai người đối thoại nhau, hiếu kỳ hỏi, "Em lái thử được không?"
"Không được!"
"Không được!"
Hai người trăm miệng đồng thanh. Sau đó hai người nhìn nhau mỉm cười.
Cái gì a? Chỉ lái thử thôi mà.
Tôi bĩu môi không nói gì.
Maki vỗ đầu người nào đó đang giận dỗi bảo, "Em còn nhỏ, đợi vài ngày nữa tới đợt huấn luyện đầu tiên của các em, cô sẽ cho em lái thử."
Tôi nghe vậy liền quay đầu vẻ mặt vui mừng như được tặng miễn phí mô hình máy bay vậy, vội vàng nói, "Thật sao? Vậy cô nhất định phải cho em lái con Mitsubishi A6M Zero này nhé!"
"Không được, đến cô còn không lái được nó thì em không thể được." Nói xong, cô còn bồi thêm một câu, "Không nói nhiều, em về lớp ôn bài đi buổi chiều có tiết kiểm tra thể lực đấy."
Tôi chưa nói điều gì thì bị đuổi đi, giận dữ đứng dậy chào thầy hiệu trưởng xong tôi chạy đi lên lớp.
Người gì keo kiệt, bủn xỉn.
Uống thêm một ngụm trà xanh, ông nhìn đứa bé kia hấp tấp chạy đi thì cười nói, "Con bé sẽ không bỏ cuộc đâu."
Maki lắc đầu thở dài đáp, "Nó bướng bỉnh như thế, đến lúc đó kiểu gì cũng sẽ gây ra một tai họa gì đó không chừng."
|
Chương 4: Kế Hoạch
Trở về phòng học, tôi trút mọi tức giận lên khuôn mặt mũm mĩm của Haruka.
Nhỏ vừa méo miệng vừa nhai snack nói, "Ai... có thể... chọc công chúa... của mình... giận dữ như vậy?"
Tôi bẹo má Haruka làm nhỏ la oai oái mới buông tha, "Còn ai trồng khoai đất này, tất nhiên bà cô giải ngũ đó rồi."
"Hừm, vậy cô ấy làm gì cậu?" Nhỏ vừa nhai bánh vừa làu bàu xát muối lên vết thương của người bạn chí cốt của mình, "Mà thôi, cô ấy xuất thân từ quân đội, cậu đánh không lại người ta đâu, nhịn đau đi là vừa."
Tôi nghiến răng hùng hổ đập mạnh xuống bàn bày tỏ sự phẫn nộ của mình.
Cả lớp quay đầu nhìn chòng chọc bọn tôi.
Tôi: Nhìn cái quần què gì hả? Muốn ăn đấm không?!
Haruka: Cậu tới tháng hay sao mà hung dữ vậy? Chito hiền lành rụt rè của mình đi đâu mất tiêu rồi?!!
Thở dài phườn phượt, tôi nằm dài trên bàn bơ phờ nói, "Haruka, tớ rất rất muốn lái thử con Mitsubishi A6M Zero đó."
"Ồ, thì ra là Maki - sensei không cho cậu lái thử chiếc phi cơ đó à, tớ cũng từng nghe truyền thuyết về nó rồi, cậu muốn nghe không?"
"No! Tớ nghe rồi, không cần cậu nhai lại." Tôi vung tay phũ phàng nói.
Haruka đẩy mắt kính dày cộm lên nhìn xung quanh rồi tới gần tai tôi nói nhỏ, "Tớ có một kế hoạch thế này..."
Sau khi ăn cơm tối xong, tôi lôi đầu thằng em trai mình đạp xe tới trường học.
Yshi vừa đạp xe vừa la mắng, "Ban đêm ban hôm tự dưng xách theo mấy thùng sơn bắt tui chở con heo tới trường học, bà định làm cái quái gì ở đó vậy hả?"
Tôi ngồi đằng sau mệt nhọc xách hai thùng sơn nghe thằng trời đánh mở miệng xưng hô gọi mình là bà không thì thú vật, tôi tức giận đánh một cái vào đầu nó, "Thằng quỷ, không bao giờ gọi chị mày một tiếng đàng hoàng được hả? Nhớ lại hồi xưa lúc nào cũng bám theo đuôi chị gọi một tiếng onee-tan hai tiếng onee-tan giờ lớn rồi ngon ha. "
Xoa cái đầu bị đánh, hắn làm điệu bộ muốn nôn ra ngoài ngay lập tức, "Nghĩ sao tui chừng này tuổi kêu chị là onee-tan hả, gớm chết đi được!"
Tôi không buồn đôi co với nó nữa, nếu không phải bây giờ tôi còn xách hai thùng sơn nặng như bao gạo thì đã nhéo tai nó treo lên trời rồi.
Yshi đứng ở dưới 'đỡ' mông tôi lên xong, mặt nhăn nhó nói, "Chắc trên hành tinh chỉ có mình bà chị tôi là con gái có cặp mông còn thua cả con trai như thế này."
Tôi nghe thế mém chút nữa trượt chân xuống, quay đầu lại tức giận hét vào mặt thằng trời đánh ở dưới đang nói xấu mình, "Thằng quỷ, có tin chị mày đạp vào khuôn mặt của cưng không?" Nói xong còn làm động tác nhún nhún chân định đạp vào mặt hắn.
Yshi lắc đầu quần quật như trống lắc, sợ hãi gào khóc, "Bà làm gì tui cũng được. Xin đừng tổn thương gương mặt đẹp trai này thì chuyện gì tui cũng sẽ làm cho bà."
Bất mãn liếc mắt nhìn xuống dưới, "Đưa hai thùng sơn đây, cưng ở dưới đó đợi chị hai thắng lợi trở về đi là vừa."
Đưa hai thùng sơn nặng trịch lên xong, Yshi có chút lo lắng nói, "Bà làm gì thì làm đừng để bảo vệ tuần tra bắt được bà đang làm chuyện xấu, nếu không thì tui ném bà xuống biển cho cá ăn đó."
Tôi bĩu môi lắc tay nói với người đằng sau hàng rào, "Đừng lo, chị gái mày cái gì cũng không biết làm, chỉ có việc này là làm nhanh lắm."
|