Tôi Nguyện Yêu Em, Bảo Vệ Em Suốt Đời!
|
|
Chương 1: TA ĐÃ QUAY TRỞ LẠI
Hôm nay là một đêm đầy tuyết, tuyết phủ trắng khắp mọi nơi. Dòng người đi qua đi lại tấp nập, tay trong tay nhìn hạnh phúc biết bao. Nhưng trước trung tâm thành phố có một cô gái đang đứng nhìn một cây thông no-en, ánh mắt đầy đau thương, mất mác, tội lỗi và nhớ nhung.
Bỗng nhiên cô gái ấy khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống chất chứa những ưu thương, nhớ nhung của cô. Có ai biết phía sau những ngày lễ được coi là hạnh phúc vui vẻ này có những con người đang đau khổ, mất mác hay chăng?
Cô khóc, cô đau khổ, cô thật sự rất hối hận. Tại vì sao cô lại ngu ngốc như vậy chứ? Sao cô lại yêu và tin tưởng 'hắn ta' chứ? Vì 'hắn ta' cô đã ra bất chấp tất cả, để đổi được gì? Đổi được sự phản bội của hắn, đổi được sự khinh bỉ của mọi người! Để giờ đây cô chẳng còn gì.
Cho tới tận bây giờ cô mới nhận ra rằng cái người mà cô chán ghét nhất, hận nhất lại là người yêu thương cô nhất. Người đó luôn ở phía sau cô, bảo vệ và che chở cho cô, nhưng...bây giờ người đó cũng đã bỏ lại cô mà đi.
Lúc này thì bỗng nhiên cô ngã xuống, đôi mắt nhắm dần lại và sau đó nó đã mãi mãi không bao giờ mở ra nữa. Như vậy cũng tốt, cô không muốn sống trong một thế giới cô đơn lạnh lẽo nữa, gia đình cô cũng đã không còn, người kia cũng không còn. Chẳng còn lý do gì để cô tồn tại nữa, cô cũng không cân phải đau đớn nữa, không còn phải chịu sự cô độc này nữa. Như vậy thực tốt!
Lúc này, tất cả những người có mặt trên quảng trường trung tâm đều bu xúm lại chỗ của cô.
==========Ta là dãy phân cách siêu suất ca==========
"Con gái của tôi..huuuu...sao con bé lại bị như vậy chứ... huuuu"- tiếng khóc của một người phụ nữ làm cô nhíu mày.
Vì sao giọng nói này lại quen thuộc đến như vậy chứ?- cô suy nghĩ trong đầu, quả thực giọng nói này thực sự rất quen nhưng cô lại không nhớ ra là ai. Cô cố gắng mở mắt ra, lúc này cô nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi bên cạnh cô ôm mặt khóc.
Khi cô nhìn thấy người phụ nữ đó thì cả cơ thể cô đứng hình, cô không thể tin được vào mắt mình nữa. Người phụ nữ này chính là...mẹ cô!!! Cô không thể tin vào mắt mình nữa, mẹ cô chẳng phải đã..đã bị hắn ta giết chết rồi ư???!
Chắc đây có lẽ chỉ là do mình tưởng tượng mà thôi- cô nghĩ thầm trong đầu và tự cười chính bản thân mình. Cô cảm thấy chán nản vô cùng, chắc có lẽ là ai đó đã mang cô vào bệnh viện haiz...
"Vũ Linh con tỉnh...rồi sao?"- người phụ nữ kia ngẩn mặt lên thì thấy cô ngồi dậy thì liền đứng lên, xúc động nói.
Khi tay bà ấy chạm vào cô khiến cô đứng hình.
"M...Mẹ là mẹ sao???"- Huyền Vũ Linh nắm tay người phụ nữ kia kích động hỏi.
"Đúng là mẹ là mẹ, Vũ Linh con làm mẹ lo quá may mà con đã tỉnh. Để mẹ đi kêu bác sĩ nha"- Đông Phương Yến nhẹ nhàng nói, ánh mắt đầy cưng chiều.
Chỉ còn một mình cô trong phòng, cô không biết chuyện này là như thế nào nữa. Lúc này, bỗng nhiên trong đầu cô hiện lên hai chữ trọng sinh vì cô cũng từng đọc tiểu thuyết nên cô nghĩ vậy. Nhưng dù chuyện gì thì cô cũng cảm ơn nó vì đã giúp cô quay trở lại khoảng thời gian này, để cô sửa chửa lỗi lầm và quan trọng là để cô có thể...gặp lại người ấy.
"Tôi đã quay trở lại!"- Huyền Vũ Linh lẩm bẩm nói rồi sau đó mỉm cười.
==========HẾT CHƯƠNG 1==========
Mong mọi người thích nha hii
|
Cũng thích the loai trong sinh lam. Hóng
|
|
Chương 2: QUAY VỀ NHÀ
Khoảng một tuần sau cô đã hoàn toàn bình phục hẳn, hôm nay bác sĩ nói cô đã có thể xuất viện nên bây giờ cô đang sắp xếp đồ để quay về nhà. Cô mong chờ lắm, cô có thể nhìn thấy những người thân yêu của cô rồi, trong lòng của cô rạo rực mong chờ.
"Vũ Linh con thực sự đi sao? Con không thương gia gia ak huuuuu...."- một ông lão khoảng chừng 60 nhìn cô nói.
Cô nhìn thấy vậy cũng thực bất đắc dĩ, ông ấy đúng là một lão ngoan đồng mà! Trong những ngày trong viện, nhờ có ông ấy trò chuyện nên cô cũng đỡ nhàm chán hơn, cô thực sự rất quý ông ấy và không nỡ xa ông ấy nhưng mà...cô không còn lựa chọn ak!
"Lão gia gia ak, con phải về nhà mà. Sau này con sẽ tới thăm gia gia mà gia gia yên tâm nha!"- Huyền Vũ Linh mỉm cười nhẹ nhàng nói.
"Được, Vũ Linh nhớ nha, đừng quên đấy gia gia sẽ đợi con"- ông lão nhìn cô nói.
"Dạ con biết mà gia gia, con sẽ không quên đâu!"- Huyền Vũ Linh nói, giọng nói đầy chắc chắn.
Sắp xếp đồ xong hết, cô liền xách vali và bước dần dần ra khỏi bệnh viện. Lúc này, cô đang đứng ngoài cổng bệnh viện cô quay lại nhìn bệnh viện lần cuối rồi mỉm cười.
"Vũ Linh đi thôi con"- Đông Phương Yến nhìn cô nói.
"Dạ"- Huyền Vũ Linh lấy lại tinh thần nói.
Cô bước vào trong xe, chiếc xe dần dần rời khỏi bệnh viện. Một lúc lâu sau, chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự, cô bước xuống xe nhìn căn biệt thự trong mắt hiện lên tia hoài niệm. Đã rất lâu rồi cô không được nhìn thấy căn biệt thự này rồi?
"Chào mừng tiểu thư về nhà!"- hai hàng dài người hầu đứng hai bên cuối đầu chào cô.
"Vào nhà thôi con"- Đông Phương Yến nhìn cô nói.
Cô cùng mẹ cô bước vào bên trong, lúc này cô hoàn toàn khác cô lạnh lùng, trong cô lúc này hoàn toàn xa cách không như lúc trong bệnh viện. Như hai người hoàn toàn khác, như hai nhân cách.
Lúc này, khi cô vừa bước vào trong biệt thự thì bỗng nhiên bị một người lao tới ôm cô.
"Ôi con gái gái bảo bối cuối cùng con cũng về rồi, papa nhớ con lắm ak. Con khỏe hẵn chưa vậy con gái, có để lại di chứng gì không,..."- Huyền Minh Khánh ôm chầm lấy cô nói một tràng.
Cô thấy ông nói như vậy thì ngoài mặt thấy phiền nhưng trong lòng của cô vô cùng ấm áp, thực sự rất lâu rồi cô không được quan tâm như vậy.
"Được rồi mà papa con không sao. Hoàn toàn khỏe và không hề có bất kì di chứng nào hết"- Huyền Vũ Linh nhẹ nhàng nói, giọng nói đây chắc chắn.
"Hai cha con các người bỏ rơi bà già này rồi, thực thương tâm mà"- Đông Phương Yến giả vờ thương tâm nói.
Cô cùng papa thấy vậy liền phì cười, gia đình lúc này đầm ấm, hạnh phúc biết bao.
"Thôi pama cứ nói chuyện nha, con đi lên phòng đây. Quản gia Lưu phiền chú rồi"- Huyền Vũ Linh nói.
"Con đi đi, chắc cũng mệt rồi con lên phòng nghỉ sớm đi"- Huyền Minh Khánh cùng Đông Phương Yến đồng thanh nói.
Cô theo Lưu quản gia đi lên phòng, cô mở cửa phòng ra còn Lưu quản gia thì để vali vào rồi rời đi. Cô nhìn căn phòng mà cảm thấy ba vạch đen,cả căn phòng của cô toàn hình của 'hắn ta', thực sự cô thấy muốn ngất ngay tại chỗ.
==========HẾT CHƯƠNG 2========== Chương này hơi ngắn mong mọi người thông cảm nha
|
Chương 3: Con Đường Truy Thê Chính Thức Bắt Đầu
Cô lấy tay xoa đầu của mình xong rồi lại quay người lại và bước đi ngay xuống dưới nhà, lúc này mặt của cô đen vô cùng pama của cô vừa mới thấy cô bước xuống liền nhìn, khi phát hiện cô bất thường liền chạy phóng tới chỗ cô như một chiếc tên lửa.
"Vũ Linh con sao vậy, có chỗ nào không khoẻ hả con?"- Huyền Khánh Minh lo lắng hỏi.
"Đúng vậy Vũ Linh con bị sao vậy, nói cho pama nghe đi con, con có chỗ nào không khoẻ ah?"- Đông Phương Yến lo lắng không kém hỏi.
Huyền Vũ Linh thấy pama mình lo lắng như vậy, trong lòng liền vô cùng ấm áp và chua xót Tại sao kiếp trước mình lại ngu ngốc nưh vậy, rõ ràng là có một gia đình hạnh phúc như vậy, rõ ràng có những điều hạnh phúc nhất trong tay vậy mà cô lại tự tay vứt bỏ hết. Kiếp này cô sẽ không phạm sai lầm ấy nữa!!! (Minh: Dòng chứ in nghiêng là suy nghĩ nhá
|