lần đầu mình viết truyện có gì sai sót mọi người bỏ qua nhé . Cảm ơn mọi người......
Trịnh Kiều Anh : 23 tuổi , đang là sinh viên trường Y . là người khá lạnh lùng , cô đang sống cùng gia đình bố mẹ nuôi , mọi thứ về cô và gia đình luôn là ẩn số chúng ta theo dõi truyện rồi sẽ hiểu ...
Trần Ngọc Linh : 25 tuổi , mọi thứ về cô tập chung lại 2 chứ Tuyệt vời , là người tình đầu tiên của Kiều Anh và sẽ là người gây ra nhiều biến cố cho K.Anh sau này...
Trương Yến Nhi : 28 tuổi ,là con Lai bố gốc Việt mẹ là người Đức , hiện tại cô sống 1 mình bên VN hiện là giảng viên tại trường của Kiều ANh , là người yêu thầm Kiều Anh từ khi K.Anh học năm nhất, ...
Nguyễn Thanh Tâm : 23 tuổi , gia thế giàu có nứt đổ vách , là bạn thân nhất của Kiều Anh cũng như là người biết và hiểu mọi thứ về K.Anh rõ nhất ...
MÌNH XIN TÓM TẮT TÊN NHÂN VẬT NHÉ ; ----- TRỊNH KIỀU ANH : KIỀU ANH ----- TRẦN NGỌC LINH : NGỌC LINH ----- TRƯƠNG YẾN NHI : YẾN NHI ----- NGUYỄN THANH TÂM : THANH TÂM và còn 1 vài nhân vật phụ khác ......
Dậy ăn sáng rồi còn đi Hà Nội không muộn xe con ơi , tiếng mẹ nó gọi inh ỏi nó bật dậy với vẻ mệt mỏi vì hôm qua tán gẫu với đứa bạn thân đến tận 2h sáng , vệ sinh cá nhân các thứ xong xuôi nó ra bàn ăn sáng , mẹ nó đã ngồi sẵn đợi nó ở dấy ... - Con mời mẹ ăn sáng ... - Con ăn đi , mà Kiều Anh này con sắp đi thực tập rồi phải không ? - Dạ , có việc gì thế mẹ? - Mẹ hỏi vậy thôi , thôi con ăn sáng đi rồi còn đi ko muộn ... -Dạ ''' rồi mẹ đưa nó đi bắt xe
|
Bước lên xe trong ảm đạm có lẽ đã quá quen thuộc với việc này , nó trở về phòng trọ trong trạng thái ủ rũ , từ lúc nào mà nó trở lên cách biệt với mọi thứ bên ngoài , nó cô đơn hoàn toàn trong cuộc sống của nó , nó đã quá quen rồi ... Cầm dt gọi cho đứa bạn thân nhất : -- Ê con quỷ qua t rồi đi ăn đi -- OK nè đợi người ta qua rước 2 đứa quá đói lập nhau về mọi thứ từ tính cách đến gu thời trang , nhưng ko phủ định khuôn mặt lạnh lùng của nó rất cuốn và tò mò về nó ... -- bước vào quán ăn quen thuộc như mọi khi , nhân viên đã quá quen thuộc với thực đơn 2 đứa nó , ( đây cũng là quán quen mà nó với tình đầu của nó trước kia hay đến )....
đang ăn Thanh Tâm hỏi dò ; ---anh còn yêu chị Linh chứ ? Nó chợt khựng lại , Thanh Tâm nói tiếp : -- Chị ấy về nước rồi Nó giật mình đến mức đánh rơi dĩa ăn lúc nào không biết , bình tĩnh lại nó nói giọng lạnh ngắt : --- Ăn mau rồi về ...
Đầu tuần mà nó đi học trong tâm trạng uể oải , có lẽ nó vẫn khá căng thẳng chuyện người nó từng thương trở về ... TÙNG...TÙNG....TÙNGGGGG
Cả lớp nhốn nháo lên vì thấy bóng dáng cô chủ nhiệm , ai về vị trí người nấy với hàng loạt câu hỏi ... ---- sao nay cô lên lớp nhỉ / chết rồi có chuyện gì rồi ? Cả lớp nghiêm , nó là lớp trưởng lớp ĐIều dưỡng nhưng học hành thì ko tập trung nó học theo cảm xúc nhưng đc cái nó lãnh đạo lớp rất tốt ...
--- Lớp trưởng cuối giờ ở lại gặp cô báo tình hình lớp , giờ các em lấy sách ra học đi --- DẠ .......................
Cuối giờ nó bước nặng nề từng bước lên phòng cô vì nó nghĩ chắc có chuyện gì to tát cô mới như vậy ... Cốc cốc cốc ... - EM VÀO ĐI - EM CHO CÔ BIẾT TẠI SAO DẠO NÀY HỌC LỰC CỦA EM SA SÚT VẬY / CÔ THẤY EM DẠO NÀY HƠI SAO NHÃNG VIỆC HỌC . CÓ CHUYỆN GÌ VỚI EM À ? -- dạ không ạ , e cảm ơn cô đã nhắc nhở , em sẽ sửa đổi ạ .. -- CÔ NHẮC NHỎ VẬY THÔI SAWSPTOOST NGHIỆP RỒI CÔ MUỐN EM TẬP TRUNG HỌC TỐT HƠN - dạ em biết rồi - ĐƯỢC RỒI EM VỀ ĐI DAạ , chào cô em về ạ
Nó bước đi lấy xe thở dài 1 cái , phải rồi dạo này nó sao nhãng học hành quá rồi
|
Lấy xe ra đến cổng trường cô chạy với theo nó ... ---KIỀU ANH , KIỀU ANHHH Dạ cô gọi em ạ ? ---NHÌN XUNG QUANH XEM CÓ AI KHÔNG hic , xe cô bị hỏng mất rồi giờ muộn quá chưa sửa ngay được em không phiền thì cho cô về 1 đoạn ra tạm bus với ? --- Dạ gì mà 1 đoạn đưa cả đời cũng được nó nói châm chọc mà ko để ý mặt cô giáo nó đỏ ửng hết lên ... --- NAY CŨNG BẮT BẺ CÔ QUÁ HA --- thôi em ko dám giỡn cô nữa cô lên xe đi em đưa cô về --- EM TRỞ ĐƯỢC CÔ KHÔNG CÔ NẶNG LẮM ĐẤY ----- cô em còn bế được ấy lo gì hehe Nó vô tư nói mà ko biết người phía sau đang hạnh phúc thế nào ...
--- cho cô xuống đây , điểm bus kia rồi Nó ngạc nhiên , cô đứng đây á , ko được em phải đưa cô về để cô ở đây em ko yên tâm ... Cô vui vì nó lo lắng cho cô nhưng vẫn giỡn đùa với nó , thôi cô sợ tiền xe ôm cao quá cô ko có để trả , nó cũng chẳng vừa mà nói lại ... --- em tính rẻ thôi , ko trả tiền thì trả bằng tình vậy cô đỏ ửng mặt lên nó phải cười lớn để xua tan đi cái không khi ấy ... thôi cô lên xe đi em đưa cô về , nay đc ngày đưa người đẹp về lên em ko tính phi đâu hehehhe . Cô lên xe để nó đưa về , nó nghịch trêu bốc đầu xe cô sợ giật thót mình ôm chặt lấy nó , nó lại quay ra nói ôm thì phải tính phí nhé , cô rướn lên hỏi phí gì á ... ? noa tinh nghịch trả lời , vừ nói vừa hát ... ---yêu hay ko yêu nói 1 lời thôi nếu yêu nói đi ngại gì ...
cô đáp trả lại :
-------- YÊU ....... nó khựng xe lại , chắc ko ạ ...
CHẮC CHẮN NÀY . 2 người ko dám nói gì thêm nhưng trong lòng có cảm giác hạnh phúc đến khó tả ... Đến nhà cô rồi em vào nhà chơi đi dù sao chiều nay cũng dc nghỉ mà... --- CÔ ĐANG HẸN HÒ EM ĐẤY À HAHAHAHAHAHAHAA..... cô bị nó têu cho ngượng chín mặt mũi , nhưng nhìn vào căn biệt thự ấy nó buồn , nó vừa nhớ những gì mà nó từng có , gia đình nó , mọi thứ nó mất tất cả khi mới 6 tuổi , nó có tình cảm với cô nhưng nhìn như vậy nó thấy rào cản quá nó ko xứng .... KIỀU ANH , kiều anhhhhh .... -dạ --- EM NGHĨ GÌ MÀ KO NGHE THẤY CÔ GỌI THẾ - dạ ko ạ , muộn rồi em xin phép cô em phải về ạ . ko đợi cô nói gì nó phóng đi vút mất , cô buồn bã quay vào nà pahri bao lâu nữa em mới chjiu mở lòng mình với cô , cô yêu em mà ko , cô thật sự thương em mất rồi ...
Nó vừa chạy xe vừa khóc , nó ko hiểu tại sao nó chỉ biết la nó yêu cô từ lúc nào mất rồi nhưng nó nghĩ nó ko xứng đáng ....
KÍTttttt ..... , nó ko để ý lên bị xe tông xây xát hết người , chiếc xe chạy mất nó đau đớn lê lết về ...
vừa về đến phòng nó lấy dt ra vì có tin nhắn của cô giáo nó : -- Chiều nay em rảnh ko đi cùng cô ra đây , xe cô chưa sửa xong ---- dạ , chiều em rảnh ạ vậy chiều em qua đón cô nhé ... ---- ok bé yêu nè , nó đọc tin nhắn xong ma thấy cô dễ thương hết sức , nằm thiếp đi mà nó ngủ lúc nào ko biết , tỉnh dậy thấy người đau ê ẩm , chợt nhớ ra nó phải đi đón cô , nó thay đồ rồi phóng đi mà quên mất vết thương trên cơ thể mình khi sáng , đến nơi nó nhấn chuông cô bước ra với bộ đồ ngủ cute hết nấc nó nhìn chằm chằm , cô trêu nó nước dãi chảy hết ra rồi kìa , thôi vào nhà ngồi đợi cô cô thay đồ đã , nó bảo thôi em đứng đây đợi , cô lại trêu tôi ko ăn thịt nhà cô đâu mà sợ , vào nhà đi .. -- thooiii ạ , cô kéo nó vào , thấy nó đi tập tễnh mới hỏi nó kêu té xe nhẹ thôi , giật mình thấy máu đẫm bên chân cô xót xa , có lẽ vì nó mải chạy đón cô mà ko hay biết ... cô chạy đi lấy bông băng các thứ rửa vết thương cho nó , nó có vẻ rất đau thì phải nhưng vẫn cắn răng chịu ... CÔ KHÓC , CHÍNH XÁC LÀ CÔ KHÓC vì thấy nó đau như vậy vì đến đón cô mà ko để ý vết thương , còn nó thì lại đau khi thấy người con gái nó yêu khóc vì nó ... em xin lỗi em ko tốt , cô đừng khóc nữa nhen , cô như vậy em thấy đau lòng lắm , cô vừa băng vết thương cho nó vừa khóc , nó ko nghĩ cô dễ khóc như vậy , kéo tay cô lại rồi lau nước mắt , ngoan nào em còn đưa đi chơi nào ... , cô làm mặt nũng nịu , có ai thương tôi đâu ...huhu nó cúi xuống hỏi cô muốn đi đâu em đưa cô đi nè , cô quay ra nguýt nó : -- Chân như vầy thì ở nhà chứ đi đâu được nữa ko đi thật nữa hả vậy em đi về đây ạ ... NGỒI IMMMM ĐI nó toát mồ hôi vì chưa thấy cô cáu như vậy bao giờ ... --- Emmmmmmmmmm.... --- Em gì mà em , ở yên đấy cho tôi khỏi lo , học Y đấy mà ko biueest chăm sóc bản thân gì cả , em mà làm sao tôi biết làm sao ,,, ----là sao , làm sao gì ạ nói vậy cô bước vào nhà bếp ngó vọng ra , em muốn ăn gì ko cô làm cho em ăn , nó cười đê tiện nói với theo em ăn cô ạ ( đau mà vẫn dê con người ta được ) cô lấy đồ ăn vặt lên 2 cô trò ngồi xem phim rồi nói chuyện trên trời dưới biển hết buổi chiều , thấy vậy nó xin phép cô về , cô quay ra nguýt nso , chân tay như vậy ko cho về , gì mà cứ muốn về có hẹn với ai hả .... ----- dạ ko , em phiền cô cả chiều nay rồi emmmm... ---em gì mà em ở đây đi tôi chăm cho khỏi vết thương đã , ko nói gì nữa , ở yên đi tôi đi nấu đồ ăn tối , nó ú a ú ớ ko hiểu gì đang diễn ra,,,, chưa đầy 1 tiếng sau đồ ăn đã lên ngay ngắn trên bàn , vào gọi nó ra ăn thì thấy nó ngủ mất rồi , nhìn lúc nó ngủ đáng yêu quá ko còn vẻ mặt lạnh lùng như năm đầu cô gặp nó nữa , ngày ấy cô ghét nó vì cái thái độ quá quá trừng .....
NĂM NHẤT .. xin giới thiệu cô sẽ là chủ nhiễm của lớp điều dưỡng K18 năm nay rất mong chúng ta giúp đỡ lẫn nhau , mà lớp cứ nhìn cô lúc vào đến giờ nhìn cô xinh và body đúng kiểu người mẫu chuẩn , ai cũng nhìn , chỉ ngoại trừ nó nó ko nghe cô nói gì vì nó còn đang đeo tai nghe và nhìn ra cửa sổ , ....
----EM Ở CUỐI LỚP KIA , cô nói 2,3 lần nó ko nghe thấy phải có bạn ngồi gần đấy nhắc nhở nó mới biết
-- EM ĐỨNG LÊN EM NGHE THẤY TÔI NÓI GÌ KO , --- NÓ ĐỨNG LÊN KHUÔN MẶT LẠNH TOÁT NHÌN CÔ LÀM CÔ CÓ CHÚT BỐI RỐI trong đầu nghĩ người gì mà đẹp dữ ... --- EM XIN LỖI CÔ , SAU EM SẼ CHÚ Ý Ạ
cô ko nói gì cho nó ngồi xuống , bây giờ lớp đề ra cán sự quản lý lớp , cô chỉ đích danh nó ai cũng đồng ý hưởng ứng , hôm nay đến đây thôi , các em có thể về , ban cán sự ở lại gặp cô ... ---dạ , cả lớp chào cô..... năm học cũng đến , nó thường xuyên cúp tiết , những tiết học của cô nó thường xuyên vắng mặt , mà có mặt thì cũng mặt lạnh tanh làm người đối diện muốn đóng băng luôn , cô ko hiểu nó có chuyện gì ... đến bài ktra hôm nay , cô gọi nó lên bảng , cô hỏi gì nó cũng nói ko biết nhưng theo cô biết học lực cua nó rất tốt , cô gọi người khác trả lời bắt nó đứng để nghe tí tl lại mà dường như nó ko bận tâm mấy , cô quay ra hỏi nó cáu gắt mặt nặng mày nhẹ bỏ ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của nhiều người , nó khóc cô đã kịp nhìn thấy cô đau còn lí do cô ko sao giải thích đc ... đang xếp đồ án lại cô thấy nó , nó gõ cửa bước vào ... --- EM XIN LỖI CÔ VÌ NHỮNG GÌ XẢY RA HÔM NAY , EM THẬT SỰ XIN LỖI CÔ XIN CÔ BỎ QUA CHO EM VÌ THÁI ĐỘ HÔM NAY em có chuyện gì phải ko KIềU ANH dạ ko ạ , em xin lỗi cô ko trách em đâu , nhưng nếu có thể cô ko chỉ muốn là cô giáo mà còn là người bạn của em , được chứ ??? cô đã biết sơ qua mọi thứ về nó vì cô cho người điều tra mà cô hiểu tại sao nó hay như vậy , lên cô thương nó lắm .... mọi thứ diễn ra khá tốt đẹp cho đến thời điểm hiện tại
quay về với hiện tại ,cô gọi nó dậy để nó ăn nhưng thấy người nó nóng ran , bi sốt rồi , cô cố gắng bảo nó dậy ăn rồi uống thuốc , nó ăn dc chút rồi bảo cô cho em nằm tạm ở đây , cô thấy nó như vậy ăn ko nổi , nói rồi cô dìu nó vào phòng nằm trườm khăn cho uống thuốc , cô lo cho nó quá , cô muốn gánh tất cả mọi thứ ddeer nó ko phải chịu đau đớn hay gì , cô ngồi bên dưới còn nó nằm trên giường ngủ quên mất , 2h sáng nó tỉnh dậy thấy cô ngồi ngủ như vậy chợt nó thấy nhói lòng , nó yêu cô đấy là sự thật nhưng để đến với cô nó ko dám nghĩ ,,,, --- EM TỈNH RỒI HẢ , EM THẤY TRONG NGƯỜI THẾ NÀO RỒI --- EM ĐỠ HƠN RỒI CÔ Ạ , CẢM ƠN CÔ VÌ ĐÃ CHĂM SÓC EM vậy khỏe rồi nhớ đền ơn tôi đấy biết chưa , nói rồi nó qua y qua cô bảo cô lên gường ngủ đi nó ra sofa nằm ,cô quay qua nói ai lg em đâu mà ra sofa --- chứ ko lẽ e ngủ ở đất ---- ko, em nằm chung giường với cô có sao ---- em sợ đi tù lắm , à mà thôi đi tù cũng đáng hahahahhahaaa quỷ này , cô nằm trong nhé ... sao thế , cô khó ngủ à --- ko , mà tại ko có gối ôm cô k ngủ dc , cô mang đi giặt mất rồi ( cô lợi dụng quá mà hahahaha ) nó quay qua nói thế thôi ôm tạm e đi ngủ cho dễ chứ ko cũng muộn rồi mai cô còn đi dạy nữa ( đc cả cô với trò mà ) nói rồi cô quay qua ôm nó ngủ ngon lành ....
|