Cháu Yêu Dì Mất Rồi
|
|
GTNV: Nguyễn lê phương huỳnh (nó) 17t : là một tomboy có cá tính mạnh mẽ và lạnh lùng , bởi vẻ lạnh lùng bên ngoài mà làm cho nữ sinh chết mê vì sự đẹp trai của nó . Gia đình giàu có không ai bằng Trần thị tô thúy ( dì bé) 23t :là một cô gái xinh đẹp 3 vòng chuẩn đẹp mê người bởi nụ cười toả nắng. Tất cả điều phải nó là rất chuẩn Huỳnh thị thuỳ vân (cậu) 17t: là một cô gái xinh đẹp hot grid của trường được nhiều nam sinh cưa nhưng chẳng thể đổ Trần bách thái ( hắn) 25t : là người yêu của cô rất hiền nhưng không kém phần hiểm ác, nhà giàu chỉ là ăn bám mà có sự nghiệp Lê trần tài : là ba nuôi của nó khi nó xin ông làm ba nuôi trong khi đó ba mẹ nó vẫn còn
Rieng.... Rieng.... Tiếng chuông báo thức của nó Nó thức dậy vscn xong xuống nhà ăn sáng , ba mẹ thấy nó xuống liền bảo: - sắp tới dỗ ông rồi bây giừo cũng đag trong hè con chuẩn bị đi, ba đã đặt vé cho con ròi chiều nay con sẽ lên xe. Ông vừa nói vừa nhìn nó khi đag xuống cầu thang - dạ! Con biết rồi. Nó vừa nói vừa nhìn ba nó Trong bữa ăn mọi người im lặng thì nó lên tiếng cho bớt căng thẳng - ba, lát nữa con đi mua vài thứ nha vs lại con cx hk ăn trưa ở nhà hai người đừng đợi con nha. Nó vừa nói vừa cười mĩm Ba nó lâu lắm rồi mới đuọc thấy nó cười liền lập tức đồng ý và kêu tài xế chở đi nhưng nó không chịu, nó đòi đi xe của nó ông không có j để nói đành phải cho nó đi Nó vừa đến siêu thị mọi người ai cũng trầm trồ vì sự đẹp trai của nó, nó mặc áo sơ mi trắng , quần kaki dài và áo khoác kaki, dày bata nike Khi nó mua xong đồ ròi gọi cho cậu: - alo! Tao nghe nek . Cậu trả lời - mày rảnh không đi uống cà phê với tao. Nó nói - ok . Vậy chỗ cũ nha . Cậu nói rồi cúp máy Nó khi đi uống cà phê về liền chạy nhanh lên phòng thu dọn quần áo chuẩn bị đi, nó bị say xe nên không quên mang thuốc, nó thì lên trước ba mẹ nó thì mấy ngày nữa lên sau Nó vừa lên xe là ngủ liền sợ bị say xe Tới nơi nó gọi cho cậu ra đón nó. Nv mới : Trần đức nguyên ( cậu nó): đẹp trai ga lắng cũng ổn Cậu ra đón nó về nhà rồi dòn đồ dùm nó, còn nó thì về chào mọi người ròi chạy ngay lên phòng ngủ Sáng mọi người đi làm không còn ai ở nhà chỉ có bà ( mẹ của cậu) là mệt nên ở nhà , nó vscn xong cậu đức gọi : -Alo! Gì vậy cậu . Nó trả lời - cháu đi xuống nhà bà hà ăn sáng đi có mấy dì mấy cậu ở đó đó. Cậu nói - dạ cháu đi liền. Nói xong nó cúp máy Bà hà là mẹ của dì trâm rất hiền và cũng thương những cháu ở xa như nó Nó lên phòng lấy tai phone mặc áo khoác (nhìn ngầu phết) rồi đi bộ lại nhà bà hà tại không xa lắm . Tới nói có người ra đón nó là bà và ông nó chạy lại chào và ông bà dắt nó ào nhà lấy đồ ăn sáng cho nó ăn. Nó ăn xong lại bà ngồi chơi - ba mẹ cháu lúc nào mới về . Bà hỏi - dạ chắc mấy ngày nữa ak bà . Nó trả lời và vẫn lạnh lùng Mọi ngừoi trò chuyện vui vẻ ròi nó buồn ngủ bà thấy vậy nên kêu nó vào phòng dì ngủ nó cũng chẳng quan tâm gì nên cứ đi vào phòng. Vừa vào phòng thì người trước mặt nó như một thiên thần và đó là dì xíu, dì xíu thấy nó voi nên ngồi nép một bên cho nó nghỉ ngơi. Dì xíu thấy nó đứng bất động liền bảo nó vào . - cháu không khoẻ chỗ nào à. Dì bảo - à dạ không có gì . Nó trả lời lạnh lùng - dì tên là thúy ở nhà là bé còn cháu tên gì . Dì cười tưới hỏi - phương anh . Nó trả lời lạnh lùng Nó trả lời xong ngủ đến chiều thì nghe giọng lạ liền thức dậy nó thấy có một người đag cười nói vui vẻ với dì , đó là hắn , hắn thấy nó dậy liền nói: - chào nhóc . Hắn chào vẻ thân thiện nó chỉ gật đầu rồi đi ra ngoài bên ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng nhưng bên trong rất bực túc vì dì cười đùa với người khác 5h 30 chiều hắn mới chịu về , nó thấy hắn về thì vào phòng , vừa vào thì dì bảo: - phương anh đi chơi không dì dẫn đi. Dì biết là nó chưa đi đâu ở đây nên chở nó đi cho biết đây biết đó - đi . Nó trả lời cộc lóc khiến dì cũng hơi bực rồi nó nói tiếp - dì đi thay đồ đi cháu đi ra lấy xe. Mặt nó vẫn lạnh lùng nhung thật sự nó rất vui đc dì dẫn đi chơi Sau khi dì thay đồ đi ra nó bất ngờ miệng chữ O mắt chữ A nhìn dì, dì cất tiếng lên cho nó hoàn hồn lại - nek ! Đi thoy. Dì nói Nó bắt đầu bình tỉnh lại ròi nói: - ừ đi Trên đường đi nó không nói dì hết còn dì thì chỉ đường tại nó đòi chở Đến nơi dì với nó ra mua trà sữa ròi đến hồ tây ngồi ngắn cảnh , dì thấy không ai nói gì nên cất giọng - cháu về đâu mấy ngày. Dì nhìn nó hỏi - mấy tháng . Vì nó học hết lớp 9 nghỉ không muốn học nên ba mẹ không ép nó - ủa vậy cháu không đi học hả. Dì nhìn nó nói tiếp - cháu nghỉ học rồi. Nó lạnh lùng trả lời dì cũng không muốn hỏi thêm Đột nhiên có tiếng mắng chửi bên kia dì cầm tay nó chạy lại nó dì đâu biết chỉ hành động nhỏ nhoi của dì đã làm cho tim nó lỗi một nhịp Đến nơi dì vẫn cầm tay nó chen vô dì bất ngờ vì trước mặt dì là bạn thân dì đag bị mấy tên kia ăn hiếp dì liền chạy tới hỏi bọn nó - mấy anh là ai sao ăn hiếp bạn tui . Cô run run hỏi Nó thì đứng nhìn coi cô sẽ làm gì - nó đi không nhìn đường đụng chúng bọn tao . Tên thủ lĩnh trả lời - nhưng nó cũng đã xin lỗi rồi mà . Cô vừa nói vừa sợ - xin lỗii nek. Bọn nó vừa dơ nắm đấm lên thì - dừng lại . Nó vừa nói vừa lại chỗ dì - mầy là ai muốn ăn đấm của tao à . Hắn vừa nói vừa dơ nắm đấm Nó liền tháo mắt kính ra thì tụi nó hết hồn và cuối đầu xin lỗi - mai mốt đụng chúng người ta xin lỗi thì bỏ qua đừng làm lớn chuyện. Nó nói dọng cực lạnh lùng Nó không biết lúc này dì đag nhìn nó rất chăm chú, mọi hoạt động của nó đã được thu vào tầm mắt của dì - dạ dạ tụi em xin lỗi sẽ không có lần sau đâu ạ. Bòn chúng vừa nói vừa cúi chào rồi đi Nó quay mặt lại dì với vẻ lạnh lùng - có sao không dì. Nó hỏi nhưng vẫn lạnh lùng - à không sao cám ơn nha. Dì nói rồi cười tươi nhìn nó Lúc này tim nó đập rất mạnh và nhanh nó nghĩ chắc mình đã yêu dì mất rồi hazz , dì dìu bạn dì đứng dậy và tạm biệt đi về còn dì với nó quay lại ghê ngồi ngắm cảnh tiếp - tại sao bọn chúng lại sợ cháu vậy. Dì nhìn nó với vẻ mặt buồn Nó nhìn dì có vẻ buồn nó nói : - sao dì lại buồn. Nó mất tập chung và dì thấy nó co vẻ lo lắng - à dì không sao dì chỉ muốn hỏi tại sao bọn chúng lại sợ cháu khi cháu mới về đây. Dì nhìn nó và muốn có câu trả lời - dì có thật là muốn biết không. Nó nói với dọng khòng còn lạnh lùng như trước nữa mà là nhẹ nhàng
|
- th...thật . Dì nhìn nó trả lời - thật ra lúc cháu còn học lớp 9 cháu thấy mấy chú giang hồ cháu rất hâm mộ cháu chạy lại cháu nói chú làm ba nuôi cháu được không cháu muốn có ba là giang hồ, chú đó nhìn chằm chằm vào cháu rồi nói: được rồi từ nay sẽ không ai có thể đụng đến con nữa cho dù con đi bất cứ nơi đâu. Nó kể cho dì nghe - vậy cháu... . Dì nhìn nó nói - cháu không sao . Nó nói rồi trên môi để lại một đường cong - thoy mình về trễ giờ rồi . Nó nhìn dì cười - ừ về thôi. Trên đường về chẳng ai nói với ai một câu, mọi thứ đx chìm trong im lặng. Khi về đến nhà thì chẳng còn ai ở nhà chỉ thấy trên bàn có tờ giấy - ba mẹ đi ăn tiệc con và cháu ăn gì rồi ngủ trước đi. Trong thư viết Nó thì chẳng quan tâm gì vào lấy quần áo đi tắm còn dì thì ở trong phòng bấm điện thoại,nó tắm xong dì thấy nó mặc đồ đẹp định đi đâu liền hỏi - cháu đi đâu vậy . Dì quan tâm cho nó - cháu đi công việc lát nữa về dì ngủ trước đi. Nó nói rồi lấy xe đi Trước một quán bar mọi người đều trầm trồ nhìn nó Ng thứ 1 : úi ah đẹp trai quá à Ng thứ 2 : ah ngầu quá à ah ơi Ng thứ 3 : ah ấy là của tao mấy chế ơi Nó thì hiển nhiên đi vs không quên tỏ vẻ lạnh lùng vì trường hợp này lúc nào cung có nên quen Vừa vào quản lý cúi chào nó và nói - dạ phương anh lâu lắm rồi mới thấy ghé đây vào chơi đi. Quản lý tiếp nó như khách quý - hừm . Dọng nó nhẹ nhàng lạnh lùng Nó vào chơi với mấy đứa bạn cũng uống hơi nhiều nhưng tử lượng của nó cao nên vẫn tỉnh, đột nhiên gần đó có tiếng cãi nhau mọi người xúm lại coi còn nó thì vẫn ngồi đó, nó vừa cảm thấy sắp có đáh nhau nên lên tiếng - dừng lại . Nó vừa tiến lại vừa nói Nhìn qua bên cao to rồi nhìn xuống thấy tướng quen quen lại đi lại gần thì bớt ngờ đó là dì, nó lại gần quá nên dì ôm nó , nó không buông ra được đành phải ôm dì đứng lên nói chuyện - có chuyện gì vậy. Nó lên tiếng -
|
- mày là ai. Nó cười khinh, rồi dìu dì ra ngoài chúng tức quá nên định tiến tới đánh nó nhưng người của nó đã ra kịp thời và giải quyết bọn chúng. Còn nó thì dìu dì vào trong xe hơi của nó . Phải cực lắm mới đưa dì về tới nhà , bế dì vào phòng thấy dì ngủ nên nó ngồi xuống ngắm rõ khuôn mặt của dì. Nó thấy dì hơi khó chịu với bộ váy ôm sát người , trong nhà thì chẳng còn ai nên nó đành phải hy sinh vậy Vừa cởi được bộ đó ra xong thì nó lăn ra ngủ vì kiệt sức và trong người có hơi mem. Reng......reng...... 6h 30 . - bé à dậy đi. Ông vừa lên phòng vừa gọi Nó đã thức và nghe vậy đành phải ra ngoài (nếu ông vào đây thấy cảnh này thù mệt) . Ra ngoài thì thấy ông nên nó kiu ông đi xuống lát nữa có gì nó kiu dì dậy, nói xong nó lên phong ngủ tiếp. Vừa đặt lưng xuống chưa kịp nhắm mắt là dì tỉnh dậy, dì bây giờ la lên vì trên người chỉ còn bộ đồ nhỏ, nó thì vẫn bình tĩnh lạnh lùng nói - hôm qua dì uống nhiều nên cháu đưa dì về thấy mặt dì hơi khó chịu vì váy ôm sát người nên cháu... .nói tới khúc đó nó liền đỏ mặt - ừ , vậy cám ơn cháu nhé. Dì lại tỏ trên môi nụ cười tỏ nắng làm cho nó bất động Dì đi vscn nó mới tỉnh rồi nó đi vscn luôn. Mặt nó bây giờ đỏ như gấc tim đập nhanh và mạnh Nó nghĩ ' tim à mày bình tĩnh được không nếu dì mà thấy là không xong đâu, dì đã có người yêu rồi, va không thuộc thế giới của mày đâu' Nó vscn xong xuống bếp nấu ít cháo cho dì vì hôm qua dì uống nhiều nên hôm nay hơi mệt, dì xuống thấy nó lay hoay dưới bếp liền hỏi. - cháu làm gì đó. - nấu cháo cho dì, hôm qua dì uống nhiều nên có chịu chứng nhức đầu vậy cho nên ăn cháo đi Dì thì chăm chú nhìn vào nó mà tim lỗi một nhịp dì bất ngờ tại sao chứ mình đã có người yêu rồi mà .hừm Nó nấu xong thì lên phòng thay đồ còn dì thì ở dưới ăn cháo, dì thấy nó mặc đồ bảnh bao soái ca dì hỏi - cháu đi đâu vậy. - đi làm. Nó trả lời lạnh lùng Dì thấy vậy cũng không nói gì hết, nó đi còn dì thì ở nhà một mình , nó biết dì ở nhà một mình sẽ buồn nên nó về sớm . Vừa về tới nhà nó chạy ngay lên phòng thì có hắn ở đó chơi với dì trong lòng nó rất buồn nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng - cháu mới về à . Hắn hỏi nó Còn nó chỉ gật đầu rồi đi ra ngoài
|
|
|