Cô ấy sốt r...Nên chẳng dám nói nặng cô ấy, chỉ biết thuận theo cô ấy, chỉ sợ cô ây nháo lên.
Sau khi gọi cho mụ chuối nói qua loa sự tình một chút, cô liền đưa Đài Hi đi xuống hầm bằng thang máy chuyên dụng của gia đình cô. Phía trong là một nhân viên bấm thang máy, khẽ cúi người chào cô một cái liền không ý nhị bấm xuống tầng hầm. Đúng là lão làng mới được đưa vào vị trí trọng yếu này.
Bấy giờ tuy tay Đài Hi vẫn khư khư nắm chặt vạt áo cô nhưng đã thả lỏng đi một chút, và được cô khoác từ trên đầu cho một cái áo khoác dài, bao trọn cơ thể của cô ấy, trong vòng tay của cô cô ấy càng thêm nhỏ bé...
Đài Hi khuôn mặt khóc đến bi thương vừa r h cũng bình tĩnh chút ít, nhìn nữ nhân cao hơn mình nữa cái đầu đang bảo bọc mình trong lòng liền không nhịn được chua chát.
Xuống đến tầng hầm, xe cô đã được đậu sẳn trước thang máy, mụ Chuối từ xe bước ra còn liếc liếc nhìn nữ nhân đang gói gọn trong lòng cô nhưng sau đó cũng không nói gì mà đi thang máy nhân viên lên phòng làm việc lại.
Cô cuột hai cái tay áo của áo khoác lại như trói cô ấy, mặc cô ấy chống cự mà chọi vào ghế còn lại r trực tiếp phòng xe ra khỏi công ty. Dọc đường mua ít thuốc hạ sốt và dạ dày, cuối cùng dừng lại ở biệt thự của cô ấy.
Cô ấy không thích người hầu, ngoài vài bảo vệ ở ngoài cổng ra thì cũng chẳng có ai chăm sóc, cô thở dài nhìn qua kính chiếu hậu, nữ nhân họ Đài đã thiếp đi rồi.
Bảo về nhìn thấy cô chạy xe vào, liền như cũ quen thuộc mở cửa không cần hỏi, cô cứ thế tự nhiên chạy vào trước cửa chính biệt thự. Tay bỏ bịch thuốc vô túi, sau đó đi qua bồng cô ấy ra, cảm giác nhẹ hơn nhiều rồi, haiz, lại phải thở dài...
Chăm sóc cô ấy đến chiều, cô liền điện cho một hộ lý riêng của nhà cô ấy đến chăm sóc cô ấy, phòng trường hợp tối đến lên cơn sốt. Nhìn nữ nhân người đổ đầy mồ hôi, cô có chút đau lòng không nói nên lời, kể cả trong lúc mê man cô vẫn gọi tên hắn ta.
Đem danh thiếp của mình đặt vào chiếc bóp nhỏ đựng giấy tờ tùy thân của cô ấy, không phải danh thiếp trưởng phòng tổ kế hoạch như bình thường, mà là danh thiếp người thừa kế Nhược Thị. Chỉ sợ cô ấy nháo thêm lần nữa, lại ngay lúc không có cô ở đó, bị người khác bắt nạt ít nhất còn tấm danh thiếp này chống lưng.
Bonus: Tấm danh thiếp này nhìn thực cầu kì tinh xảo, còn được nạm vàng ở viền khá sắc xảo, nhưng số người có được nó chỉ có 2. Cô ây và Chu Khả.
Bàn giao cho hộ lý xong cô cũng chuẩn bị rời đi, cô ấy cũng vừa tĩnh lại, giao nhau một ánh mắt cô chỉ cười nhạt quay người đi, không biết được cánh tay giơ lên như muốn níu giữ cùng những âm thanh não ruột gần như không nghe rõ từ cổ họng khô khốc của cô ấy. Nghe như muốn níu giữ cô, trong lúc mơ hồ không rõ trời đất như vậy, cô ấy chỉ cần cô, hơn bất cứ thứ gì trên đời, giống như bản năng, Đài Hi biết Nhược Hinh sẽ không bao giờ quay lưng với cô, và càng ghét bỏ cái quay lưng này của Nhược Hinh, Đài Hi trong lúc đó quên mất mình có một vị hôn phu tên Khắc Minh.
Trở về Kính Trạch Viên, cô mệt mỏi đi vào căn hộ của mình, phát hiện ra bên trong có người đang xem ti vi. Thả người nằm lên cặp đùi trắng nõn lồ lộ ra từ chiếc đầm ngủ của nữ nhân quyến rũ đang xem ti vi, cô hỏi:
- Sao lại ở đây?
Với ngũ quan mị hoặc, nữ nhân kia mỉm cười cuối xuống hôn khẽ lên môi cô, nói:
- Vừa cùng chị và anh rể quay xong vài cảnh phim, mốt mới quay tiếp nên tá túc ở đây.
Đây chẳng ai khác là ảnh hậu hiện thời, Thẩm Thục Nhan, hôm trước vừa gặp ở đoàn quay phim hôm sau đã mò đến đây rồi. Cô ngồi dậy cởi ra lớp khoác ngoài, sau đó tiến vào phòng tắm, lúc tiến ra thì trong nhà đã tràn ngập mùi hương, là thức ăn Thẩm Thẩm đặt từ ngoài. Là gà và bia a~
Hai người vừa uống bia vừa tán rẫu, nói đến mối quan hệ hai người là tình một đêm thời cao trung, sau đó nói dài lên đại học và kể cả khi ra trường, mối quan hệ vẫn là tình nhân sau những năm tháng dài đằng đằng.
- Nghe nói cậu qua bên trụ sở kia kể cả thời gian ăn uống cũng không có?
- Chỉ là không có thời gian ăn chứ nước dinh dưỡng thì vẫn uống! Còn cậu, chị nói bộ phim này tâm lí nhân vật rất rắc rối, có đau đầu không?
- Này tớ là ảnh hậu đấy!
-...
-...
Cả hai đã ngà ngà khi bia và rượu chuẩn bị thêm cạn sạch, Thục Nhan ngã người lên đùi cô, qua lớp ao ngủ xuyên thấu, vòng một ửng hồng kia như đang thách thức cô.
Khẽ kéo chiếc cằm yêu kiều cửa
|