Trở về Đài Bắc, điều đầu tiên Nhược Hinh làm đó là đi qua hàng xóm của mình để lấy chìa khóa căn hộ, đôi mắt đẹp sau 1 tuần công tác làm việc 24/24 bây giờ đã chằng chịt tơ máu.
- Tính tình~~~~
- Ai vậy?
Bên trong một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, khiến cô ngay lặp tức muốn đi ngủ, cmn ngay cả giọng nói cũng quá mê hoặc cô đi hầu Chu Công đi!?!
- Nhược Hinh.
Giọng cô bây giờ cũng đã khàn, khô khốc, chỉ nói thôi cũng khiến cổ họng cô căng đau khó chịu.
- Cạch!
Cửa mở ra, khuôn mặt bầu bĩnh của Doãn Nhu ngay lập tức xuất hiện. Cố ấy nhìn cô mà chỉ có kinh ngạc, chẳng nói thành lời.
Cô lấy chìa khóa trên tay cô ấy rồi về phòng mặt cho ai kia đứng hình.
Về đến nhà, tắm rửa rồi đi ngủ, cô được nghỉ tận 3 ngày xem như phần thưởng khi hoàn thành xuất sắc dự án.
Khi cô thức dậy đã là 2 h chiều ngày hôm sau, chuông điện thoại như linh tính vang lên.
- Có chuyện gì?
- Dì, thức rồi thì ra mở cửa đi!
Tắt điện thoại, cô mò mẫn ra cửa nhà, vừa mở cửa ánh sáng đã đập vào mắt phát đau, sau màng nắng trói rọi ấy, dung nhan tuyệt sắc của cháu gái- Cố Ái Nhiên hiện ra.
Nhóc đó cùng cô vào nhà, không ai nói với nhau câu nào, nhưng không khí hòa hợp đến lạ.
- Chuyến công tác lần này của dì nghe nói ác liệt lắm hửm?
Con nhóc mở lời khi đang bắt đầu lấy đồ ăn ra khỏi bọc nilong, cô đang tiếp tục mơ màng trên sofa nhưng vẫn thản nhiên trả lời:
- 7 ngày qua theo tính toán dì ngủ bờ ngủ bụi được tận 2 tiếng.
Cố Ái Nhiên nhìn cô thản nhiên ngáp trên sofa thì bật cười :
- Theo hiểu biết của con, chắc chắn nghỉ bù xong dì sẽ đạp nát mặt ban giám đốc!
- Lần này mà không đòi thêm được vài quyền lợi , xác định mấy lão già đó lên bàn thờ.
Sau một hồi vật vả trong bếp, cô nhóc đem ra 1 bữa ăn đơn giản.
- Xong rồi đấy! Con có tiết học chiều nay nên đi đây! Dì ăn rồi cứ đi ngủ đi, lát con sẽ dọn!
Cô là con lúc về già của hai lão thái ở nhà, trên cô có 1 anh 1 chị, khi cô sinh ra không bao lâu hai lão thái cũng qua đời, ca và tỷ cũng đã đôi mươi nên cứ dưỡng cô như dưỡng tử. Cho đến tận khi Ái Nhiên được sinh ra, nó cũng được anh rể và chị cả cô dạy dỗ tập tành để chăm sóc cô, nói ra cô chỉ lớn hơn nó 6 tuổi.
Chị cả cô là ảnh hậu một thời, anh rể là đạo diễn nổi tiếng thế giới, anh hai cô thì tiếp quản công ty gia đình, theo anh hai, cô trở thành trưởng phòng tài vụ của Nhược Thị, vốn dĩ cô nắm giữ 15 % cổ phần của Nhược Thị có thể ngồi lên ghế Giám Đốc như trò đùa nhưng cô không thích, cô chỉ muốn an nhàn ở phòng kế hoạch nhỏ nhắn xinh xắn của mình, chuyến công tác này cũng chỉ là ngoài ý muốn, anh trai cũng đang công tác ở nước ngoài, nên không biết thế cục đã loạn như tơ vò, cô phải sử dụng tài lực và cái đầu của mình áp chế, haizz!!!
Ăn xong, cô thay đồ để ra ngoài, cảm giác bản thân đã sống lại a~
Lái xe đi đến bãi biển phía Tây, nơi chị cả đang cùng anh rể quay một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình, nghe đâu là dàn diễn viên nổi tiếng hùng hậu lắm.
Vừa đến nơi, chị cả và anh rể cô cứ như có mang trên người ra-da dò hơi cô, vừa thấy xe cô đổ gần đó đã hô nghỉ, chạy đến nâng đở cô.
- Omg, Hinh, nhìn bọng mắt của em này, có phải là rất cực khổ hay không? Trợ lí Trần!!! Lấy đá trườm nhanh lên cho tôi!!!
Chị gái tay sờ khuôn mặt cô đau lòng nói, sau đó quay ra rống lên làm cả đoàn làm phim thất kinh hồn vía. Anh rể thì điềm đạm hơn, nhẹ nhàng hỏi:
- Hinh, sao không ở nhà nghỉ? Anh và chị chẳng phải là đã kêu Nhiên Nhi đến chăm sóc em hay sao?
Đưa chìa khóa cho trợ lí Trần, cô nhẹ nhàng nói mặc cho chị gái đang khó khăn đưa tay trườm đá nhẹ nhàng vào khóe mắt cô.
- Ba ngày trước có một bản kế hoạch đối tác gửi đến, vì không nhớ nổi email nên em đã kêu họ gửi file bản kế hoạch về email cũ của chị, nên giờ đến xem.
Vừa nghe xong anh rể lại thở dài:
- Không phải chỉ cần gọi cho anh chị là được rồi sao? Cất công chạy đến đây làm gì không biết!
- Đúng là không nghĩ cho bản thân mà, ốm thành cái dạng này rồi! Ngay từ đầu chị đã bảo em không nên theo nghiệp bố mà, có thằng quỷ tham công tiếc việc kia rồi, em ở nhà anh chị không nuôi được em sao? Thật là!!!
Chị cả lại tiếp tục la bé, ôi đau tai quá!!!
Sau đó bé bi Hinh đã an toàn ngồi trên ghế dựa dưới tán dù của tổ làm phim xem bản kế hoạch dưới sự bảo bọc của mami chị cả, không khí biển hôm nay rất tốt làm bé thích không thôi!
Riêng đoàn làm phim thì đã biết thiên chi kiêu nữ nhà cựu Ảnh Hậu, nhưng đa số các diễn viên, kí giả, trợ lí khác thì vẫn chưa biết cô nên mỗi lần đi ngang lại ngoảnh đầu nhìn một cái, khiến cô xem tài liệu cũng cảm thấy không tự nhiên.
Tắt máy tính, cô nhẹ nhàng vươn vai, lại thẩn thờ nhìn những dạt sóng trôi nổi, lại nhớ về những tháng ngày trước khi trở về làm việc cho tập đoàn gia đình.
Năm đó, khi còn là sinh viên năm 2 cô được tuyển chọn vào thư kí tổng giám đốc Đài thị, với ý định tìm kiếm kinh nghiệm cho bản thân, cô từ bỏ kiêu ngạo để làm tôi tớ cho người khác, từ công việc bưng trà rót nước cho tới họp hành lịch trình của cô ấy, cô điều cố gắng bất kể ngày đêm, có thể nói cô và cô ấy đã trở thành cặp bài trùng ăn ý, ai ngờ được rằng bản thân sau 2 năm gắn bó lại dính vào điều tối kị của công việc, yêu cô ấy lúc nào không biết. Sau đó, những ngày tháng đơn phương của cô bắt đầu, với rất nhiều lần trái tim đau đớn vì những hành động thân mật của cô với người khác, và khi kết thúc 4 năm đại học, anh trai đã thúc ép cô trở về khi biết tin cô đi làm thư kí, và cô từ chức, bắt đầu theo anh trai làm việc từ đó.
Bây giờ ngẫm lại thấy thật buồn cười, mối tình trẻ tuổi bồng bột đơn phương một người, hóa ra cô cũng có khoảng thời gian như vậy, cảm thấy thật ngạc nhiên về bản thân.
Thở dài, nhìn người chị đang bận bịu với công việc nhưng cứ ba phút lại quay sang nhìn mình, nhìn người anh rể chăm sóc chị gái mình, cứ mỗi lần chị quay lại anh lại mỉm cười dịu dàng, bọn họ thật hạnh phúc.
Cái cảm giác da diết gì đây, sao khóe mắt lại hoen cay...
Nhanh chóng từ biệt ra về, cô không muốn khiến họ lo lắng, chạy con siêu xe của mình vào một quán rượu ven một bãi biển rất xa nơi quay phim của chị cả. Không gian quán rất thoáng đảng, cô cũng vứt bỏ tâm trạng phức tạp theo những chai rượu đang vơi đi, tầm đã ngà ngà say cô vừa định điện thư kí thì đã bắt gặp một vị khách vào quán, là người bây giờ không nên gặp nhất, Đài Hi - Tổng giám đốc tập đoàn Đài Thị.
Cô ấy đi cùng với hai người khác, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi, vẫn xinh đẹp như vậy. Cô ấy có vẻ như đã say và rất chuyên tâm nói chuyên với hai bạn đồng hành nên không để ý đến những vị khách trong quán, kể cả cô. Ngồi xuống chiếc bàn sau cô, ngồi chiếc ghế đối lưng cô, vẫn mùi nước hoa Chanel cô ấy yêu thích nhất trộn lẫn chút mùi rượu, tiếng nói của cô ấy vẫn mang chút dịu dàng nhưng đầy sự phóng khoáng như vậy, có vẻ như cô ấy đang gặp chuyện rất vui vẻ.
Bỗng cảm thấy giật mình, cứ như thoát khỏi mộng, thoát khỏi mộng tưởng muốn ôm lấy cô ấy vào lòng.
Thoát khỏi cảm giác... Bỗng nhiên rất nhớ em...
Khẽ cười nhẹ, nhìn đống rượu trước mặt, say rồi! Vì say rồi nên đau lòng một chút cũng không sao, mai sẽ không nhớ, sẽ quên đi thôi!
Vừa nhắn tin cho quản gia xong cô liền nhanh chóng trấn tỉnh bản thân, rất nhanh con trai của bà ấy đến, bây giờ đang là Giám Đốc nhân sự của công ty, cậu vừa vào liền đảo mắt tìm cô.
- A! Giám đốc Hàn, Anh cũng đến đây sao?!?
Một trong hai người đi cùng cô ấy vội la lên, cậu mới chú ý đến bên này, liền thấy cô. Cô ấy cũng quay người nhìn cậu, liền đứng lên chào hỏi nhưng mang nét trao đảo.
- Giám đốc Hàn...lâu. lâu quá không gặp!
- Đài Tổng, hân hạnh gặp mặt! Giám đốc Từ, Giám đốc Vạn, hân hạnh!
Cậu nhanh chóng mỉm cười lịch thiệp xã giao, nhưng rất nhanh liền lấy tay nâng đỡ cô.
- Tiểu Thư, thời tiết ở nơi này đang lạnh dần, không tốt cho sức khỏe hiện giờ của người. Tôi đã cho người chuẩn bị canh giải rượu và bồn tắm, người bây giờ có cảm thấy khó chịu không? Tôi sẽ sai người mua thuốc trợ huyết áp cho người.
Đối với màn hạ mình hỏi han của cậu, cô ấy và bạn đồng hành có chút kinh động. Phải biết Giám Đốc Hàn của Nhược Thị là một người có địa vị hơn nữa lại rất có năng lực, càng chắc chắn hơn người đang ngồi kia rất có thể là một người trong số ba người con của Nhược Gia.
- Không cần.
Khẽ đứng dậy, gật đầu xem như chào hỏi với ba người phía sau, người được gọi là Giám đốc Vạn có vẻ biết cô, nhanh chóng đi đến bắt tay chào hỏi cô:
- Nhược Hinh tiểu thư, tôi rất ngưỡng mộ cô, thật hân hạnh. Thật hân hạnh.
Nở nụ cười tiêu chuẩn, liếc mắt thấy nụ cười cứng nhắc trên môi cô ấy, cô phá hỏng bầu không khí vui vẻ của cô ấy sao?
- Hân hạnh! Trễ rồi, tôi xin cáo từ trước!
- Tiểu thư đi thông thả!
Rút tay lại, cô nhanh chóng xoay người rời khỏi quán rượu. Cậu cũng mau chóng đi lấy xe.
Ở trong này, cả hai người bạn của cô điều đang bàn luận:
- Mấy cậu không biết cô ấy sao?!? Là tiểu thư nhỏ nhất của Nhược Gia đấy, tài giỏi, xinh đẹp, nói được 7 thứ tiếng, lại có tài lãnh đạo tuyệt đỉnh, là người duy nhất thừa kế Nhược Thị sau này đấy!!!
- Ô! Là vị tuần trước vừa xử lí vụ việc gây tranh cải ở Paris đúng không? Người mà khi đến liền có thể nhanh chóng chỉ đạo tất cả mọi quá trình giải quyết xung đột ấy?!?
- Đúng vậy chứ còn gì!!! Vì lí do gia thế nên không có bất cứ thông tin cá nhân nào của cô ấy lọt ra ngoài, may mắn tớ từng gặp cô ấy tại tiệc rượu gần đây của Nhược Gia, Hi, là cái mà cậu bảo bận không đi đấy!
Nghe bạn nhắc tên mình cô ấy mới hoàn hồn, chính là thông tin xữ lí không kip, đầu óc quay cuồng vì men rượu. Nhanh chân chạy thẳng ra ngoài cửa nơi cô đang đứng, vừa nhìn thấy cô liền nhanh tay đỡ cô ấy trước khi cô ấy mất đà.
- Sao lại chạy khi đang mang cao gót, lỡ té thì làm sao?
Giọng cô gấp gáp, lại mang chút tức giận với nữ nhân họ Đài, nhìn nhìn xem xét coi cô ấy có bị thương ở đâu không, còn chưa kịp trách cứ thì bất ngờ cô ấy òa lên khóc, tay ôm chặt cô không rời.
Nhìn cô ấy khóc đến thương tâm, tâm cô đau thắt, chỉ có duy nhất một kẻ có thể làm cô khóc đến thương tâm như vậy, có phải không hắn lại làm em đau lòng rồi?
Cảm giác chua xót này là gì đây? Tôi làm gì có quyền mà ghen với hắn, nhưng tôi đau lòng, vì em ôm tôi,...nhưng không phải thực sự là tôi.
- Đài Hi, tôi không phải Khắc Minh!
Ánh mắt cô lạnh giá, nhưng lại không nỡ đẩy cô ấy ra, hai người bạn của cô ấy vừa chạy ra, nhìn thấy cô ấy như vậy liền hoảng hồn, nhanh tay kéo cô ấy, xin lỗi rối rít:
- Thực xin lỗi, Nhược tiểu thư, bạn tôi quá chén rồi! Thực xin lỗi! Thực xin lỗi!...
Lúc này cậu cũng vừa lấy xe ra, thấy tình thế không ổn liền đi đến sau cô, cung kính hỏi:
- Có chuyện không ổn sao ạ?
Nhìn cô ấy đang ra sức thoát khỏi vòng vây của hai người bạn mặc cho bước chân mình không vững vàng, miệng thoát ra những lời vô nghĩa không rõ ràng bằng âm mũi hòa lẫn với tiếng khóc
Đưa tay rút chiếc khăn tay trên túi áo vest của cậu, cô nhẹ nhàng đi đến trước cô ấy, cô ấy cũng thôi vùng vẫy.
- Đừng cho cô ấy uống nữa, cô ấy bị trào ngược dạ dày. Đừng tán dóc qua đêm với cô ấy, cô ấy sáng mai lại sốt. Về đến nhà thì nhớ pha cho cô ấy ly nước ấm, cô ấy không chịu nổi mùi canh giải rượu.
Hai vị bạn cô ấy có vẻ cũng đã ngà ngà liền gật gù tỏa vẻ lấy lòng lại không nhận ra nội dung câu nói có vẻ khá kì lạ với hai người mới gặp nhau lần đầu, khẽ lau lau nước mắt nước mũi của cô ấy, cô ão não, nữ nhân yêu tinh này, khóc mà cũng đẹp a~. Nhanh tay giữ lấy chiếc khăn, hai người bạn cô ấy liền lập tức tiễn cô, tránh để cô ấy gây thêm rắc rối.
- Nhược Tiểu Thư thật chu đáo, chúng tôi nhớ rõ, trễ rồi, chúc tiểu thư thượng lộ bình an!
Xoay người vào trong xe, nhìn cô ấy qua lớp kính xe, lại thấy cô ấy lặng yên rơi lệ, cô cũng khẽ rơi nước mắt, Hàn Tu nhìn thấy thì hoảng lên.
- Tiểu thư, người đau ở đâu sao? Có cần A Tu gọi cho bác sĩ đến sẳn không? Tiểu thư, hay là những người khi nãy làm người khó chịu, sao người không nói cho A Tu, có phải hay không bọn họ nói nặng người? Tiểu thư, người đừng khóc nữa, ngày mai A Tu có một buổi kí họp đồng với công ty bọn họ, chắc chắn sẽ chỉnh bọn họ tơi bời cho tiểu thư!...
- Ta không sao, đưa ta trở về Kính Trạch Viên đi.
Cô lấy tay lau lau đi nước mắt, nở nụ cười chấn an Hàn Tu.
- Tiểu thư, người trở về Kính Trạch Viên thì đâu có người chăm sóc, người cho A Tu chở người về chính gia nha!
Hàn Tu ánh mắt mong chờ nhìn qua kính chiếu hậu, cô nhìn thấy chỉ có thể cười khổ.
- A Tu ngoan, không cần lo cho ta, ta tự lo cho mình được, giờ trễ rồi, đường về chính gia lại xa như vậy, mẹ ngươi sẽ lo lắng cho ngươi, có biết không?
Hàn Tu khuôn mặt mang nét thất vọng và lo lắng nhưng vẫn tuân lệnh trở cô về Kính Trạch Viên, trước khi lái xe trở về còn muốn vào căn hộ nấu canh giải rượu cho cô, làm cô phải khuyên đủ điều.
|
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPk5j--K3cAhVFUrwKHSMIB-AQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffavim.com%2Fimage%2F3988749%2F&psig=AOvVaw2-T5npZYpYIlAksYRFvjX9&ust=1532185191384461
- Mày thật thất bại!
Cô tự cười nhạo bản thân, thả mình xuống chiếc giường lớn.
- Đã bảo là sẽ buông bỏ thứ tình cảm này, thế mà vẫn bị cô ta làm loạn tâm can.
Sáng, cô tỉnh dậy vào rất sớm, nhưng thần trí cứ đâu đâu, quên cả hôm nay vẫn còn là ngày nghỉ của mình.
- Chào trưởng phòng! Chị đến sớm thật đấy!
Là cô bé tiếp tân ở đại sảnh, vẫn đang ăn sáng thì thấy cô tới,cô chỉ cười bảo:
- Em cũng đến sớm thật đấy!
Sau đó cô thẳng tiến lên tầng 14, đi thẳng vào phòng của bản thân, bây giờ chưa ai đến, chỉ có mình cô. Sau một hồi chỉnh sửa bản kế hoạch hôm qua vừa gửi về từ mấy chị cả, cô lại thiếp đi.
Tới tận trưa, cô mới giật mình tỉnh giấc bởi tiếng cải vã, bước ra ngoài phòng trưởng phòng, cô lười nhát ngó coi là ai đang la lối trong phòng kế hoạch bé xinh của cô, ra là Khiết Nhã - nhân viên của phòng cô và một anh chàng của bộ phận khác.
- Ồn ào quá đấy!
Là tiếng của người cùng cảnh ngộ với cô, cũng bị chọc thức, Chu Khả - nhân viên kiêm bạn tâm giao của cô. Hai người kia có vẻ cải nhau quá hăng nên không để ý đến, cô thở dài đi ra định đi lấy cà phê uống, vô tình đi ngang đụng trúng anh chàng nọ, cô cũng không để tâm mà đi tiếp thì hắn ta giữ chặt tay cô.
- Này câm à! Đụng trúng người khác không biết xin lỗi sao? Tưởng là nhân viên của phòng kế hoạch đặc biệt thì ngon à!!? Bố đây cóc sợ nhé, coi chừng bố đánh chết mẹ mày bây giờ!!!
Haiz~ Tên này thật làm người khác khó chịu, vốn định sẽ lấy cà phê uống cho tỉnh để bình tĩnh nói chuyện với hắn, bây giờ e rằng không được rồi!
Khẽ xoay tay đang bị nắm nắm lại tay của đối phương, đưa chân gạt vào khụy gối của hắn, khi hắn mất thăng bằng thì lợi dụng sơ hở bẻ tay hắn ngược ra sau. Và, hắn bây giờ đang giẫy dụa mắng chửi cô,cô ánh mắt lạnh giá nhìn Khiết Nhã:
- Là ai cho kẻ điên này vào đây?!
- Nè mày chửi ai điên, có tin...
- Cốp!
Cô thẳng tay giữ đầu tên này đập xuống nền gạch và hắn đã bất tỉnh nhân sự, giảm bớt ồn ào.
- Dạ đó là Trưởng Phòng nhân sự ban A, giờ nghỉ trưa hôm nay em lỡ làm đổ trà lên người anh ta, dù là em đã xin lỗi và bồi thường nhưng anh ta vẫn theo em đến tận đây, nói là em ỷ mình là người của phòng kế hoạch đặc biết nên không coi ai ra gì, còn muốn vòi thêm tiền từ em?!! Em xin lỗi vì gây ra rắc rối thưa Trưởng Phòng!
Đạp thẳng lên người hắn để đi về phía máy cà phê, cô lạnh nhạt nói:
- Thư kí Lê, cô không phiền nếu giúp tôi thanh lí mớ rác này chứ?!
- Tôi sẽ làm ngay thưa Trưởng Phòng!
Thư kí Lê vừa ăn trưa về nghe vậy thì nhanh chóng gọi bảo vệ tống khứ hắn ta và đi báo cho giám đốc nhân sự biết.
- Còn em thì đi làm việc tiếp đi!
- Vâng, thưa Trưởng Phòng!
Khiết Nhã nghe vậy thì thở phào, quay về bàn làm việc tiếp tục công việc của bản thân.
Còn cô sau khi pha xong hai tách cà phê thì đi ra chổ nghỉ ngơi ở gốc phòng, nơi con heo lười Chu Khả đang làm ổ. Nhích nhích người ngồi vào chổ trống nhỏ nhoi trên chiếc ghế sopha, hỏi:
- Chuối, hôm qua mày đi uống đấy à?
Cô đặt chiếc cốc của Chu Khả xuống bàn, còn mình thì nhâm nhi ly cà phê thơm phứt. Chu Khả cũng ngôi đầu ra khỏi đống chăn, thở dài cầm ly cà phê uống.
- Hôm qua đám bạn đại học rủ nhau đi uống, chúng nó chấn lột và ép buộc tao! Haiz, cái số...
Vừa nếm thử cà phê Chu Khả liền ngây người ra, nhìn bạn tốt, hỏi:
- Bột, mày say?
- Lại lấy nhầm sữa với đường phải không? Uống của tao đi!
Cô cười giả lã không phản bác, sau đó liền đưa ly của mình cho bạn tốt. Cô khi uống rượu dù nhiều đến đâu cũng sẽ cảm thấy bình thường, chỉ có vào ngày hôm sau huyết áp sẽ hạ bất ngờ dẫn đến buồn ngủ, mệt mỏi, và sẽ rất hay quên thôi. Chu Khả tay đổi ly nhưng không quên hỏi:
- Bột, mày gặp cô ta sao?
- Ừ!
Từ túi quần móc ra bao thuốc lá và bật lửa, vừa để lên khóe miệng thì Chu Khả đã ngăn lại.
- Không được hút thuốc trong phòng làm việc!
Cô thở dài thu lại bao thuốc vào túi quần, lại nhìn bạn tốt hỏi:
- Mày đã ăn gì chưa?
- Chưa, tao ngủ từ sáng tới giờ, còn chưa động vào...
Chu Khả chui rút qua đống chăn để gối đầu lên đùi cô, vừa mở miệng than vản thì bất ngờ nhớ ra một chuyện kì lạ.
- Sao vậy?
Thấy bạn tốt mặt tự nhiên đần thối ra, cô liền hỏi. Chu Khả nhìn mặt cô cười ranh:
- Hôm nay vẫn còn là ngày nghỉ của mày mà! Siêng năng dữ hem!
- Bản hợp đồng của Phong Thị lần này đưa ra tao là người triệu trách nhiệm, đang chỉnh sửa gấp điều kiện hợp đồng để kịp đàm phán!
Cô khuôn mặt không đổi sắc, vẫn đưa ly cà phê lên môi nhấp một ngụm, nói ra là cô quên để cho nó cười vào mặt à! Nhìn mặt nó là chỉ thiếu điều đợi cô mặt ngu ra là sẽ auto cười sml, cô đâu ngu.
- Haiz, có vậy thôi mà hi sinh một ngày nghỉ à con ngu này!
Chu Khả thở dài nhìn con bạn tham công tiếc việc, nhưng đâu biết cô đang khóc một dòng sông.
- Thôi đi ăn, tao đói rồi!
Cô bóp bóp má của con heo lười đang mở miệng mắng mình, xong đứng lên làm Chu Khả xém nữa lăn xuống đất.
- Za! Con điên này!
Cô nhìn con heo kia nhướng mày, nó liền chu mỏ.
- Đi xuống tầng hầm trước đi, tao xuống sau.
Biết sao mà nó xuống nước không, bởi vì xe nó hư cả tháng rồi mà chưa mua xe mới, sáng đi làm đều là cô chở nó, tuần rồi cô đi công tác là cho nó mượn luôn xe, bây giờ mà lên mặt là xác cmn định nó lội bộ tới chổ ăn đéo nói nhiều.
Cô vừa vào phòng lấy túi xách và điện thoại thì bên ngoài đã có người rõ cửa, cứ nghĩ là thư kí Lê đến báo cáo nên cô tùy tiện gọi vào:
- Vào đi!
Cô sẳn tay sắp xếp lại đống hồ sơ không để ý lắm người vào kia là ai cho đến khi nghe tiếng chốt cửa cô mới lạnh mặt quay người lại, không thể ngờ được là người vào lại là Đài Hi. Thế nhưng cô vẫn cố giữ cho bản thân bình tĩnh, nở nụ cười nhạt tiêu chuẩn:
- Đài Tổng, không biết ngài đến đây là có chuyện gì?
Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy nở nhẹ một nụ cười:
- Nhược Hinh, không ngờ thật sự là cô!
Thẳng đi đến trước mặt cô ấy, lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt Đài Hi, lặp lại:
- Ngài đến đây có việc gì, Đài Tổng?
Cô ấy phải biết đây là phòng kế hoạch đặc biệt, chỉ được lưu hành nội bộ, ngay cả nhân viên cùng công ty cũng ngại tiếp xúc, huống hồ người ở công ty ngoài như cô ấy, nếu để người ngoài phát hiện thì có thể mối quan hệ giữa Nhược Thị và Đài Thị sẽ đổ vở, với Nhược Thị thì là một vấn đề tầm trung nhưng với Đài Thị thì lại khác, giá cổ phiếu chắc chắn sẽ tuột không phanh.
- Chơi thôi!
Cô ấy thản nhiên cười nói, còn cô ngay lặp tức xách áo của cô ấy lên chuẩn bị hộ tống ra ngoài ngay.
- Nè Nhược Hinh đừng keo kiệt như vậy, Tôi chỉ muốn thăm cô thôi mà!
- Đài Hi, đừng ngốc nữa! Em có biết đây là nơi nào không?!
Cô ấy vừa bị xách lên liền làm nũng, còn cô thì rích qua kẻ răng để mắng đứa ngốc này, có phải hay không là uống đến hổng đầu óc rồi.
- Biết chứ!
- Biết thì tại sao còn đến...
Lại nữa rồi, cô lại chưa kịp mắng thì đã khóc rồi, chắc chắn là uất ức lâu lắm rồi mà chẳng có ai tâm sự đây mà, vừa gặp cô hôm qua mà hôm nay đã đu đít theo thì chắc chắn là động trời lắm đây.
- Nói tôi nghe, làm sao vậy?
Thở dài cô nhẹ nhàng nói, lại lấy khăn tay trong túi mà chậm nước mắt cho Đài Hi. Thế nhưng cô ấy lại không nói gì cả, chỉ vùi mặt vào lòng cô, tay siết chặt tấm lưng cô.
Haiz, cô thở dài, đứng yên cho cô ấy ôm
|