Lạ
|
|
LẠ Chập 1: Gặp gỡ Cậu và tớ điều rất lạ. Cái cách chúng ta gặp nhau cũng lạ. Cậu yêu hoa và tớ cũng vậy. Tôi gặp cậu vào một ngày nắng rất đẹp của mùa hè. Một ngày mà trưa hè nóng bức một đứa điên đang đuổi bắt lũ bướm trong vườn trái cây nhà bác một cách hồn nhiên và thích thú đến nổi trượt chân rớt xuống ao sen lúc nào không hay. Ừ một đứa ở thành phố thì làm sao biết bơi dù ao đó không sâu lắm. Bụng cũng uống đầy nước và tưởng rằng bản thân sắp tạm biệt phụ mẫu rồi thì hắn bổng xuất hiện như 1 vị thần kéo đầu tôi lên bờ rồi cả 2 ngồi thở hổn hển . Quay sang nhìn thấy hắn cười mĩa mai làm tớ quên luôn câu cảm ơn mà bực mình đứng dậy chửi một câu « đồ vô duyên » rồi bỏ về . Về tới nhà tớ mới phát hiện thì ra mặt tớ dính rất nhiều bùn và đầu tóc thì như trong trại mới ra thật mất mặt quá đi. Vài ngày sau tôi lại lếch ra vườn chơi lúc đó lại thấy hắn mặt mày lắm lem bùn đất và đang rất chăm chú đào một cái cây gì đó trong vườn nhà bác tớ. Quân tử trả thù ngày sau chưa muộn tôi liền đi nhanh lại và la lớn làm hắn giật cả mình làm cái dao đang đào cắt vào tay chảy máu. Thấy hắn chạy nhanh rửa vết thương rồi ngậm lại lúc đó tôi thấy cũng tội nhưng vẫn nhớ mối thù hôm bữa nói « cậu kia làm gì mà đào trộm cây nhà người ta vậy, cậu có biết vườn này của ai không ?» . Cậu giương mắt nhìn tôi rồi nói « tôi không ăn trộm, tôi xin phép chú 2 trước rồi». Tôi lại nhìn hắn nói mĩa mai « xin phép bác 2 tôi lúc nào, tôi ở nhà bác mấy ngày này có thấy ai lại xin đâu, ăn trộm thì nhận là ăn trộm đi chứ có thằng ăn trộm nào bảo mình tốt đâu chứ?. Hắn quay lại nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, lúc đầu tôi hơi sợ nhưng lỡ phóng lao rồi nên phải theo lao thôi, cũng may hắn không làm gì tôi mà chỉ lặng lẽ cầm cái nhánh cây vừa đào được chạy đi. Tôi có chạy theo nhưng không kịp và nghỉ rằng đúng là ăn trộm rồi còn gì, thấy mặt mũi cũng được mà là người xấu thiệt là đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình vong. Tôi lại hái một ít trái cây đem về thưởng thức. Hôm nay bác 2 tôi đi họp ở huyện và chỉ còn tôi và bác gái ở nhà à 2 bác tôi không có con nên rất yêu thương tôi. Hôm nay bác làm chè trôi nước ngũ sắc cúng rằm sẵn cho tôi ăn luôn. Tôi rất thích thú và bắt tay vào phụ bác 2 bác cháu vừa nhồi bột vừa trò chuyện vui vẻ một lúc chợt bác bảo tôi « bác quên nữa ngoài lá cẩm để làm màu tím mấy màu khác mình chưa có thôi con rửa tay rồi đi qua nhà cô út cách nhà mình 5 cái nhà , phía trước trồng rất nhiều hoa đậu biết xin về cho bác một ít hoa cứ bảo là bác 2 con xin đồ về nấu chè ngủ sắc là được rồi». Nghe vậy tôi liền thích thú chạy đi ngay. Trước mắt tôi 1 cái hàng rào hoa đậu biết đẹp mê li mém nữa tôi quên mục đích đến đây rồi đấy chứ nếu không có tiếng 1 người phụ nữ hiền hậu từ trong nhà ra hỏi « con kím ai vậy bé » . Tôi liền mím cười gật đầu chào cô và nói « dạ cho con hỏi phải cô út không ạ, bác 2 nhà con kêu con qua xin cô một ít hoa về làm chè ngủ sắc». Cô nhìn tôi rồii cười hiền dẫn tôi vào nhà vừa đi vừa nói : « à thì ra là cháu của anh 2 về quê chơi đây mà hôm bữa có nghe bác 2 con nói, con đợi chút để cô kêu con cô lấy cho con nha». Một xíu sao làm tôi giật cả mình thì ra tên ăn trộm là con của cô út,nhìn cô hiền với dễ thương vậy mà có con là tên ăn trộm xấu xa này làm tôi thở dài ngao ngán. Tên này gặp tôi chỉ nhìn một cái rồi cầm rổ đi qua mặt tôi không thèm chào hỏi gì cả thật là bất lịch sự. Hắn đang hái mấy bông hoa đậu biết bỏ vào rổ, thấy vậy tôi cũng đi lại mà chả thèm để ý tới hắn nữa cũng phụ hắn hái mấy bông hoa bỏ vào rổ.Đang say mê hái thì hắn quát làm tôi giật cả mình: « ek cô kia coi chừng đạp cây thuốc của tui dưới chân kìa». Nhìn sơ qua một cái thì tôi mới phát hiện à thì ra là cái cây hắn đào ở vườn nhà bác hôm bữa, cây ăn trộm mà còn la người ta làm tôi bực cũng không quên cải lại vì trước giờ ba mẹ và câu mẹ không ai lớn tiếng với tôi như vậy cả « cây đào trộm thôi mà cậu có cần hung dữ vậy không ». Tôi thấy hắn lại trừng mắt tức giận định cải lại nhưng tiếng mẹ cậu trong nhà vọng ra : « cắt nhanh đi con còn hái thôm ít lá dứa với trái gất nữa nha ». Quay sang thấy hắn không nhìn tôi trừng mắt nữa mà chăm chú hái hoa và trả lời mẹ hắn :« dạ con biết rồi». Hái xong thì hắn lại gần cái ao nhỏ cắt thêm một ít lá dứa mùi rất thơm lá này có tác dụng là tạo ra màu xanh lá còn đậu biết thì màu xanh biển, gấc thì chắc màu cam đây. Ở đây không dùng màu hóa học như ở thành phố tất cả điều tự nhiên chắc sẽ hấp dẫn lắm đây làm tôi cứ nôn nao muốn thử món chè của bác. Hái xong ít lá dứa thì hắn đi ra sau nhà tôi cũng đi theo. Phía sau nhà hắn rất đẹp như một vườn hoa bách thảo ,hắn trồng rất nhiều loại hoa và cây lạ làm tôi thích thú ở đây có rất nhiền bướm rất đẹp. Bên phải là dàn dây gấc có rất nhiều trái làm tôi thích thú, hắn leo lên một cây dừa gần đó và hái một trái gấc chính mộng. Mẹ hắn đang nấu cơm trong bếp nhìn tôi nói : « hôm nào rảnh qua nhà cô chơi, thích hoa lắm đúng không hết thấy hoa ở đây là nó trồng đó, suốt ngày sưu tầm hoa sưu tầm cây thuốc con ơi, qua đây chơi với cô cho vui ». Tôi định trả lời cô thì hắn đưa tôi cái rổ với các nguyên liệu tôi cần nói :« của cô nè» rồi bỏ vào trong nhà. Cái tên gì đâu thấy ghét yêu hoa , yêu cái đẹp mà đối xử với tôi vậy đó tôi cũng đẹp mà.Tôi không thèm để ý tới hắn nữa nhìn cô vui vẻ đáp : « dạ , mai con sẽ qua nhà cô chơi con cảm ơn cô ạ » . Cô cũng vui vẻ đáp « không có gì đâu con, con cứ đem về cho bác nào thiếu thì qua đây lấy thêm, con cô nó cũng vui vẻ hòa đồng lắm tại hôm nay nó bị gì á, thôi con về đi». « Dạ thưa cô con về». Thế là món chè ngủ sắc sau mấy tiếng đồng hồ cũng đươc ra lò đẹp mắt với 5 màu : trắng tự nhiên, xanh lá dứa, tím lá cẩm, xanh biển đây biếc, cam của gấc. Nhìn là muốn ăn nhưng phải đợi bác cúng với ít xôi cái đã. Sau khi thưởng thức no nê thì bác bảo tôi sang cho nhà hắn ít chè với xôi. Vì nể bác và thích mẹ hắn nên tôi đành mang qua, tôi mang qua thì gặp ngay hắn vì mẹ hắn đang làm gì dưới bếp không thấy được. « bác tôi cho nhà câu ít chè với xôi» . Hắn nhận lấy rối nhìn tôi nói cảm ơn như lấy lệ chứ mặt không thấy một chút lòng thành nào cả. Trong mắt tôi ấn ttượng mấy ngày đầu về hắn chỉ có 3 từ «TÊN ĐÁNG GHÉT».
|
Chập 2 : Ghét À tôi quên giới thiệu năm nay tôi được nghĩ hè để chuẩn bị vào lớp 11, năm vửa rồi tôi vừa đạt được loại giỏi nên được ba mẹ để về quê chơi tôi tên là Bảo Ngọc, cha tôi là giám đốc của chuỗi nhà hàng nổi tiếng Yagami, mẹ tôi là chủ của các shop bán iphone. Hôm nay tôi quyết định qua thăm cô út là mẹ của hắn vì hôm qua tôi có hứa sẽ qua nhà cô chơi. Hôm nay tôi mặc một bộ trang phục thể thao dài tay và đội cái nón lá cho đúng chất thôn nữ. Hôm nay tôi ghé nhà cô mới vó dịp nhìn kỹ ngôi nhà rất trang nhã tuy không rộng lớn gì, một cái nhà mái ngối xung quanh là gỗ như kiểu các nhà bá hộ xưa tuy nhiên nhỏ hơn một xíu được tô điểm 1 hàng đậu biếc xanh thật đẹp và nên thơ bên cạnh là các loài hoa tôi không biết tên nhưng nở rất đẹp và lũ ong bướm tranh nhau hút mật hoa.Tôi mang ít trái xoài nhà bác qua biếu cô rồi được cô mời vào ngồi uống nước dừa. Trong lúc cô chặt dừa nhìn xung quanh không thấy hắn đâu còn vật dụng trong nhà bày trí rất gọn gàng và rất đẹp, à tôi chợt nhớ hôm qua đến nay không thấy ba của hắn đâu nên thắc mắc hỏi cô : - Dạ chú không có nhà hả cô ? Cô rót cho tôi 1 ly nước dừa rồi ngồi xuống nhìn tôi cười hiền nói: - Ba của Gia Bảo đã bỏ... Cô chưa kịp nói xong thì hắn từ đâu bước vào mặt nhăn nhó bực bội cắt ngang lời cô : - Mẹ không được nhắc tới ông ấy nữa, cô không cần biết chỉ biết nhà này chỉ có tôi và mẹ tôi thôi. Nói xong hắn hậm hực bước vào trong làm tôi cảm thấy ghét cái tên này hơn đồ vô duyên mấy ngày nay gặp tôi điều lớn tiếng với tôi cả. Sau khi hắn bỏ vào trong cô cũng nắm tay tôi và khóe mắt lưng tròng nói: - Con bỏ qua cho Bảo nha nó thấy vậy chứ tốt bụng hòa đồng lắm, tại ba nó nó bỏ cô vào nó đi lúc nó 5 tuổi nên nó rất hận ông ấy,nhìn nó to con lớn xác vậy chứ thật ra nó là con gái đấy nó thích cắt tóc ngắn ăn mặc như con trai từ nhỏ nên con cũng không cần sợ nó. Tôi nghe cô nói cũng hơi ngạc nhiên tí mấy bữa nay gặp thì típ xúc với hắn không nhiều mà lúc gặp cô chỉ nói vài câu nên cô cũng không suy nghĩ vì nhiều cứ tưởng hắn là con trai không chứ. Ngồi nói chuyện cùng cô một lúc lâu thì thấy hắn mặc áo quần dài tay đội nón lưỡi trai trên tay cầm một cái giỏ và cây cần câu, nhìn cũng biết hắn sắp đo câu cá rồi nhưng không dám xin theo. Cũng may cũng có cô dễ thương ra lệnh với hắn : - Đây là Bảo Ngọc cháu của chú 2 , bằng tuổi con nên con dẫn con vé đi câu cá rồi tham quan xung quanh cho biết đồng ruộng đi, sẵn làm thêm cây cần câu cho con bé với, à 2 đứa câu cá về mẹ làm món canh chua với cá khô tộ cho 2 đứa ăn một bữa. Hắn nhăn mặt nói lại với mẹ mình : - Tại sao phải dẫn người này theo chứ con câu cá xong xíu về là có ăn rồi mẹ cứ trò chuyện với người ta đi nhìn con nhà giàu như vậy dẫn theo làm dơ đồ người ta nữa mẹ ơi. Tôi liếc mắt nhìn cái mặt khó ưa đó tôi thích đi chơi cho biết chứ mà hắn dám từ chối thẳng thừng với lại tôi có làm giọng tiểu thư đâu mà hắn dám nói vậy chứ. Mẹ hắn lại nói một lần nữa : - Thôi mà con dẫn bạn đi theo đi bạn mới ở thành phố xuống chơi mà Thấy hắn suy nghĩ một lúc cũng gật đầu dẫn tôi đi chặc cây trúc để làm cần câu.Tôi liên tạm biệt cô hí hửng chạy theo sau, hắn ngắm một lúc rồi chọn 1 cây thật ngay và cái đọt hơi cong rất vừa tay để làm cần câu nhưng thật không may phía trên bị lá trúc che phủ là một tổ ong ruồi thật to vì bị hắn tác động nên vỡ tổ bay ra chích chúng tôi, hắn thấy vậy liền cầm cây trúc vừa chặc rồi cầm tay tôi chạy thật nhanh theo hướng vườn nhà cậu.Hắn vừa kéo tôi vừa la to : - Chạy đi..chạy nhanh đi...để không bị chích... Tôi dùng hết sức bình sinh bấy lâu nay tôi chạy mà nhanh hơn cả thi chạy thể dục vừa rồi cách một quãng xa thấy ong không đuổi theo chúng tôi liền dừng lại thở hổn hển nhưng không may còn 1 vài con ong bay theo kiph đã chích và trán và tay tôi làm tôi la lên : - A.. A ..ong chích tôi rồi huhu Hắn rối bời khi thấy tôi khóc thì lúng túng không biết làm gì nên liền vỗ về : - Nín đi để tôi lấy kim ra để không nó sẽ sưng lên đấy, ông này chích không sao đâu để tôi lấy kim rồi thoa mật lên xíu sẽ hết liền à. Nói rồi hắn tiến sát vào phả hơi thở vào trán tôi để rút cây kim trên trán ra làm tôi lúng túng và đỏ mặt khi nhìn gương mặt đó, nếu là con trai hắn thật sự rất đẹp tra nha chỉ có tội da hơi đen xíu. Rút luôn cây kim trên tay thì hắn lấy mật ông thoa cho tôi, ak chúng tôi đã lấy được 1 tổ ông ruồi đầy mật đây vừa đau nhưng tôi vừa thích thú. Hắn cũng tôi lại cây cầu khỉ bắt ngang qua con mương nhỏ hắn lấy ít mật đưa tôi như dụ một đứa con ních: - Ăn xíu đi sẽ hết đau thôi à Nhìn hắn lúc này cũng đã bớt đáng ghét hơn rồi. Tôi ngoan ngoãn cầm lấy và ăn đúng là mật tự nhiên rất ngọt và thanh làm tôi thích thú như một đứa trẻ mới được cho kẹo. Hắn lấy một ít ông con ở phía dưới mật chấm vào mật rồi đưa tôi ăn nhưng nhìn chúng thật ghê tôi từ chối chỉ ăn mật thôi. Hắn nhúng vai một cái rồi thưởng thức chúng ngon lành còn ít mật còn lại hắn lấy một lá sen sạch cho tôi gói lại cười cười nói : - Cô cứ đem về ăn đi ở đây mật ông nhiều lắm đừng mút tay nữa. Nghe hắn nói vừa có lòng tốt vừa kiểu mĩa mai như tôi bị bỏ đói 3 năm rồi vậy đúng là cái tên khó ưa. Tôi thấy còn 1 ít ong nữa hắn đã lấy làm mồi để câu. Sau khi làm một cây càn câu đẹp đưa tôi thì cả 2 rơi vào trạng thái im lặng tâph trung cao độ để câu cá. Câu được khoảng 1 tiếng rồi mà tôi chả dính một con cá nào tôi đã đổi nhìu hướng nhiều nơi vẫn khôbg có tác dụng còn hắn thì cá đã gần đầy một giỏ cá rô trong béo múp
|
Tôi loay hoay một lúc thì cuối cùng trời không phụ lòng người tốt cần câu tôi cũng giật dây tôi liền khoái chí cười lớn nói : - Cuối cùng cũng có cá để ăn rồi Nhưng khi giật cần câu lên thì tôi cạn lời với một con cua đang ăn mồi và bám vào rất say mê không bỏ được bên cạnh tôi nảy giờ hắn đã ôm bụng cười sặc sụa làm tôi giận đỏ mặt. - Haha cô đúng là cao thử nha cua mà cũng câu dính luôn rồi ghê..haha..ghê thật...kkkk.... Giận dỗi tôi liền tháo con cua bỏ vào trong giỏ rồi cầm cần câu đi về, thấy vậy hắn liền chạy theo vừa nhịn cười vừa an ủi nói : - ek đừng giận nha tui câu cá cũng nhiều rồi nhiu đây là ăn được 2 ngày luôn ấy chứ giờ tui dẫn đi hái nấm mối nek Nghe hắn xuống nước tôi cũng bớt tức đi phần nào rồi cùng hắn đi xung quanh mấy gốc dừa tìm nấm chúng tôi măn hái được quá trời nấm và nghe hắn kể may mắn lắm mới hái được chứ nấm mối khó mà hái dù nó có mộc trước mặt đi nữa phải có duyên. Nhìn qua lại xem như cũng kha khá rồi chúng rồi đi về. Hắn đưa cá cho mẹ mình rồi trèo lên cây me gần đó hái ít trái me tươi xuống để chuẩn bị nấu canh chua. Tôi thì lấy rỗ hứng mấy trái me hắn quăng xuống, xong tôi với hắn ra vườn hái mấy trái khóm chín vừa to vừa vàng với ít trái đậu bắp, mớ rau muống nhà hắn trồng nhìn thật thèm tôi cũng cắt một ít, hái mấy trái ớt hiểm với ít rau ngò mang vào lặt. Cả 2 chuẩn bị xong nguyên liệu nấu canh chua thì mẹ hắn cũng làm xong mớ cả còn mớ còn lại thì để đó nào ăn thì bắt lên ăn. Mẹ hắn thì vài làm món canh chua còn hắn với cái bếp lồ nhỏ hắn bỏ cá rô cái nêu đất nhỏ và ướp cá khô tộ nhìn hắn làm rất chuyên nghiệp nên tôi thích nhìn. Mùi thơm bóc ra cũng hấp dẫn nha, giai đoạn cuối cùng là thưởng thức. Trên bàn là một tô canh chua, cái nêu cá khô và một đĩa nấm mối xào mà chúng tôi hái hồi chiều nhìn bữa ăn đạm bạc mà hương thơm thì hấp dẫn lòng người. Tôi mời cả nhà ăn cơm rồi ăn thử món cá khô tộ hắn làm thử để còn dìm hàng nữa chứ nhưng không ngờ nó ngon không tưởng hơn cae nhà hàng luôn. Mẹ hắn thấy tôi ngạc nhiên nên gắp thêm cho tôi ít nâm rồi cười nói : - Cá khô tộ Bảo nó nấu là ngon hết xẩy đó con, con ăn tự nhiên đi, ăn nhiều vô con ốm quá. - Dạ con cảm ơn cô, cô nấu ăn ngon quá chắc con qua đây ké dài dài quá - Qua ăn ké thì cũng phải phụ giup gì chứ có con cua không coi bộ hơi bị lỗ à Nge nó chọc nhỏ mẹ nó cười nói : - Con cứ qua thường xuyên chơi nhà có 2 mẹ con nên cũng buồn lắm..nó chọc con thôi kệ nó đi qua chơi với cô là được. Nhỏ nghe vậy liền cười gật đầu và không quên liếc nó một cái. Ăn uống dọn dẹp xong cũng gần tối rồi nên tôi cũng xin phép ra về.
|
Chap 3 : Thiện cảm Sau hôm qua thì tôi đã có chút thiện cảm với hắn. Hắn cũng không đến nổi xấu tính như tôi nghĩ. Hôm nay lại bộ trang phục quần áo dài tay chuyên dụng đi làm ruộng của hắn tôi đã thấy hắn vác theo cây mốc ra đồng nhổ mạ thấy hắn đi ngang qua tôi liền hỏi bác gái tối: _ Bác bạn ấy vác cái mốc ra đồng để làm gì ạ? _ Nó ra đồng để nhổ mạ đó con, con bé bằng con mà giỏi lắm, tốt tính lại hiền lành, thường qua giúp bác mấy việc nặng mà bác trai làm không xuể, nhìn nó không ai nghĩ là 1 đứa con gái hết đó. Tôi nghe vậy cũng cảm thấy con người hắn có chút thú vị rất muốn tìm hiểu xem sao. Ăn cơm nước xong cũng gần 11h trưa rồi tôi lại sách rổ ra vườn hái trái cây ăn nhưng không ngờ gặp hắn nằm ngủ trên võng được mắc ngang 2 gốc xoài mà ngủ. Tên này trốn việc mà vô đây ngủ thật là phải chọc hắn một vố mới được. Tôi nhổ cây cỏ gần đó gãy vào chân hắn, hắn nhút thích xíu lại ngủ tiếp, thấy vậy tôi liền lấy cây cỏ gãy vào mũi hắn làm hắn nhột và giật mình bất đầu dậy đụng trúng đầu tôi làm tôi cũng giật mình ngã xuống nhưng vớ được cái áo hắn mà hắn nằm trên võng vừa lúc mắc đà ngã xuống tình huống hiện giờ môi chạm môi mắt chạm mắt. Chúng tôi bị đơ ra vài giây thì hắn liền đứng dậy rồi kéo tôi đứng dậy, cả 2 rất ngượng ngùng nhưng giờ phát hiện lúc hắn đề lên người tôi cảm thấy đau thì ra chân tôi vừa bị 1 gốc cây nhỏ bị chặt đi còn 1 đoạn bén nhọn đụng trúng và bây giờ nó đang chảy máu. Thấy tôi sắp khóc hắn liền bế tôi bỏ lên võng làm tôi vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng nhìn vậy mà hắn khỏe thật ôm tôi lên võng nhẹ như 1 quả trứng gà bỏ lên võng, hắn thì ngồi ở dưới đặc chân tôi lên đùi hắn xem xét nhìn hắn lúc này cũng dễ thương lắm chứ cũng biết quan tâm người khác. Tôi thấy hắn đặc chân tôi xuống hái một ít cỏ gì gần đó nhai nhai rồi đấp vào chân, sau đó hắn xé 1 bên vạc áo đang mặc của mình bó lại lúc đầu tôi còn rụt chân lại nhưng hắn nói : _ Đây là cỏ cầm máu nó sẽ mau lành mà hk bỏ lại xẹo cho cô đâu,còn đây là vải sạch chú không dơ đâu cô sợ, tuy nhà nghèo nhưng áo tôi cũng được giặc sạch sẽ chứ không ở dơ đâu mà cô sợ nhiễm trùng Cái tên đáng ghét tôi bị đau mới rút chân lại chứ có nói áo dơ gì đâu mà nói cái giọng thấy ghét. _ Tôi không có nói đồ dơ tôi chỉ thấy đau chân mới rút lại, bỏ chân tôi ra đi. Hình như thấy mình cũng hơi quá đáng nên hắn liền mở miệng nói :« xin lỗi. Rồi cả 2 rơi vào trạng thái im lặng tôi cũng không thèm quan tâm tới hắn đến lúc thấy hắn mở camen đựng cơm ra ăn tôi mới nhìn qua. Hắn nhìn tôi cười rồi hỏi tôi : _ Cô ăn cơm với tôi nè Tôi ngạc nhiên định hỏi sau hắn không vào nhà ăn mà đem cơm ra đây thì hắn giải thích: _ À mẹ tôi nay đi đám dỗ xóm trên rồi Chìu mới về, tôi mang cơm ra đây rồi làm cho xong đám cỏ ruộng luôn rồi mới về. Tôi ngạc nhiên hắn thật giỏi, tôi cũng bằng tuổi hắn mà việc phân biệt cây cỏ và cây lúa còn khó khăn tới chi làm. Mấy đứa con trai cỡ tụi tôi thì tụi nó giờ này đang lêu lỏng du lịch đâu đó hay vô ban vô club rồi. Thấy hắn đưa tôi một cái muỗng còn 2 camen còn lại là 1 ít canh cải và camen gà kho nhìn cũng hấp dẫn lắm chứ tôi cũng ngồi xuống cùng ăn với hắn. _ Cô ăn thử đi đồ ăn này tôi nấu, tôi nấu dỡ hơn mẹ nhưng ăn thì chấp nhận được, sợ mấy cô tiểu thư nhà giàu như cô ăn không được thôi... Chưa nói hết thì nó biết mình lỡ lời liền thấy tôi nước mắt chảy ra để cái muỗng vào camen rồi sách rổ chạy về với cái chân đau. Hắn biết mình lỡ lời định đuổi theo xin lỗi nhưng rồi thôi.
|
Từ ngày đó đến giờ đã 3 ngày rồi tôi vẫn còn giận hắn lắm, cái tên làm ngườ ta thiện cảm chút rồi lại ghét, tuy con nhà giàu nhưng tôi có bao giờ khinh thường người nghèo hay thiếu lễ độ đâu chứ. Sáng thức dậy với cơn đau đầu và mệt mỏi thôi liền thấy hắn trên máy nhà của bác làm tôi xém nữa nuốt luôn típ kem đánh răng trong miệng. Hắn đang lấp lại mấy miếng ngói sắp rớt của bác,nhìn hắn nhanh nhẹn trên máy nhà như một con khỉ á. Tôi đánh răng xong thì hắn cũng vừa bước xuống từ cây than tre, thấy hắn tôi cũng không thèm hỏi một tiếng hắn nhìn tôi định nói gì đó rồi lại thôi. Thấy bác trai đem một ấm trà đuợc đặc trong vỏ dừa của mấy ông cụ xưa dưới quê rồi rủ hắn lại cùng uống trà, bác cũng kêu tôi ngồi xuống nói chuyện cho vui. Hắn nhanh nhẹn pha trà và rót ra mời tôi mời bác trai uống, bác gái tôi thì làm cơm ở dưới bếp.
|