Chương 3 Nhậm Vũ Dương Ngọc xem đồng hồ của mình thấy đã 1:00 hai người kia thế mà vẫn không gục thế nào Quang Quốc Ân ngày mai không dậy nổi, điện thoại có tin nhắn Nhậm Vũ Dương Ngọc xem xong nhìn Lăng Sảnh Khê lên tiếng nhẹ nhàng “Cũng khuya rồi mai chị đi dạy nữa” vừa nói xong nhận được cái gật đầu của Lăng Sảnh Khê hai người cùng đứng lên hướng về phía bàn chỗ hai cô gái nhảy theo điệu nhạt “Trễ rồi về mai Du tiểu thư đây còn làm việc” “Được thôi” Quang Quốc Ân nhún vai thuận tay ôm eo Du Học Tâm nàng hơi bất ngờ nhưng không thất thố gạt tay cô cứ như vậy hai người đi trước. Nhậm Vũ Dương Ngọc nhếch nhẹ tạo nụ cười lắc lắc đầu quay sang Lăng Sảnh Khê cười nhẹ vươn tay đầu hơi nghiêng về trước ý mời nàng đi nối tiếp bước người đi trước Bước ra cửa hai nàng chào tạm biệt nhưng Nhậm Vũ Dương Ngọc mở lời như vẻ níu kéo gì đó làm hai nàng ngẩn người không lộ ra vẻ thất thố ngược lại rất thanh cao “Lão sư hay để em đưa chị về” Nhậm Vũ Dương Ngọc mở lời ý tứ muốn đi cùng xe với nàng da mặt dày thật vẻ mặt không lộ ra chút gì ngượng cả mà đậm phần thành ý “Ha em chỉ đưa mình Sảnh Khê thế còn chị, em thật thiên vị nga” Du HọcTâm bất mãn nở nụ cười thật ra là nụ cười châm chọc nhiều hơn thế mà Nhậm Vũ Dương Ngọc chút lúng túng không có lại rất bình thản như việc bản thân làm không gì phải ngượng Vẻ mặt bình thản tựa như nước của cô bấy giờ lại mê đắm nàng đến vậy, Lăng Sảnh Khê rất tò mò về cô học trò này của mình, nàng chưa bao giờ ấn tượng với hai cô học trò này đặc biệt người vừa mở lời đứng trước mặt nàng. Không những tò mò về tính cách cũng tò mò về thân thế nhất định cô sẽ điều tra dù sao Lăng gia thế lực ai mà không biết không nể mặt “Quốc Ân sẽ đưa Du tiểu thư về” Nhậm Vũ Dương Ngọc gật đầu nói lên mọi thứ đã sắp xếp sẵn “Không lẽ Du tiểu thư muốn Dương Ngọc đưa về sao” nhướng mày gương mặt vẫn như vậy không chút gì lộ vẻ bản thân thật thích đưa người đứng đối diện mình ngầm ý châm chọc lại Du Học Tâm “Chị đây không ý gì nhưng mà em cứ mãi gọi chị Du tiểu thư lại xưng tên nghe xa lạ vô cùng, không thân thiết như Sảnh Khê đây” nàng dễ gì bỏ qua cơ hội chọc Nhậm Vũ Dương Ngọc kia lần đầu không được thôi nhưng lần này chắc chắn sẽ được. Nhìn nhìn Nhậm Vũ Dương Ngọc cườ cười lại thấy người đối diện mình nở nụ cười giễu cợt bực tức gắt “Nè Quốc Ân em cười gì đó muốn chết à” nàng là vậy mới nhìn ôn nhu dễ gần, hiền thục lễ độ thế mà lại nang ngược như vậy làm Quang Quốc Ân một phen giật mình thu lại nụ cười nghiêm túc nói “Ah em có cười đâu. Dương Ngọc chị Học Tâm bất mãn hỏi ngươi kìa” khoanh tay đợi nghe đáp án của Nhậm Vũ Dương Ngọc “Nếu như đã mở lời vậy em xin phép gọi chị. Lúc nảy trên phòng có nói chuyện vài câu chào hỏi lão sư thất thố gọi nàng là chị thấy không bị trách nên mạo muội gọi như thế khi ở ngoài trường. còn gọi chị là Du tiểu thư vì chị chỉ nói chuyện một lần sau đó đi theo Quốc Ân em đây không biết phản ứng chị thề nào không dám xưng em gọi chị mong rằng chị đừng trách” Nhậm Vũ Dương Ngọc lái tàu đi một vòng rốt cuộc cũng về vị trí cũng làm Du Học Tâm trong lòng một phen khâm phục. Nếu bạn thân nàng Sảnh Khê bình tĩnh xem ra người này lại càng bình tĩnh hơn trăm phần nàng bắt đầu tò mò về thân thế của Nhậm Vũ Dương Ngọc nhưng lại hứng thú hơn người có tính cách đặc biệt không gò bó, không khuôn khổ phép tắc như Quang Quốc Ân “Thôi tối rồi đứng đây tới sáng à về thôi. Xe này đưa địa chỉ sáng mai người bên em sẽ giao tận nhà không trầy xước” Quang Quốc Ân biết thế nào Du Học Tâm sẽ đuối lời với Nhậm Vũ Dương Ngọc càng thất bại hơn khi nàng nghĩ mình sẽ thắng cô Bao nhiêu năm chơi cùng Nhậm Vũ Dương Ngọc từ Nhật sang Trung chưa một lần thấy cô mất bình tĩnh hay kích động bao giờ, muốn làm điều này khó hơn lên trời bản thân Quang Quốc Ân chưa làm được huống chi người mới quen như Du Học Tâm. Nhậm Vũ Dương Ngọc biết nàng là chị họ mình thế mà vẫn bình thản như không biết diễn một màng kịch không sơ hở như vậy, hai nàng lại không biết chút gì về Nhậm Vũ Dương Ngọc dễ dàng để người khác tiếp cận dù bây giờ về cò điều tra cũng không thể ctra ra hai cô là ai đến từ đâu Quang Quốc Ân phải công nhận rằng Nhậm Vũ Dương Ngọc là nhân tài trong số nhân tài nếu không muốn che giấu thì thôi một khi đã muốn thì khó mà tra ra cô là ai. Dù cho Nhậm Vũ Dương Ngọc tài đến đâu cũng sẽ có điểm yếu mà điểm yếu duy nhất không phải gia đình, gia thế ô vậy ai mà dám xem rẻ bản thân làm hại gia đình cô chứ người duy nhất làm Nhậm Vũ Dương Ngọc thất điên bát đảo chỉ có duy nhất chỉ có mình tam tiểu thư Lăng Sảnh Khê Nhận biết được điểm yếu bản thân năm 14 tuổi liền ngỏ lời với gia đình mong muốn về Trung Hoa. 14 năm qua chưa một lần nào về nên Du lão gia không biết đứa cháu cưng của mình đã về Du Học Tâm lớn lên chỉ nghe ba cô nhắc về cô cô và em họ của mình sinh sống tại Nhật nhưng là nhiều năm không liên lạc sai người điều tra nhưng không ai dám nhận việc điều tra gia đình Nhậm Vũ này đủ hiểu thế lực họ như thế nào nên Du gia yên tâm phần nào 14 năm không xa gia đình lúc đầu hơi do dự nhưng rồi được sự ho phép của Nhậm Vũ lão tiên sinh đồng ý năm 15 tuổi cho về Trung Hoa ở cùng Quang Quốc Ân. Một năm đó giấy tờ thân thế khi về Trung Hoa của cô được Nhậm Vũ tiên sinh và Nhậm Vũ lão tiên sinh sắp xếp ổn thỏa. Nhậm Vũ Dương Ngọc là người thừa kế không phải nói đi là đi, càng không phải Nhậm Vũ gia không sợ nhưng sợ nhất của họ là nhìn Nhậm Vũ Dương Ngọc buồn đến cơm không ă nước không uống. Cô đã muốn đi họ giúp cô lo liệu mọi việc để cô làm điều mình muốn xem như luyện cô kỹ năng người thừa kế, điều họ ngạc nhiên là Nhậm Vũ Dương Ngọc làm quá tốt nếu khi xưa không để cô đi chắc bây giờ sẽ không có Nhậm Vũ Dương Ngọc xoay chuyển tình huống mưu trí hơn người như hôm nay Vì yêu một người Nhậm Vũ Dương Ngọc nhẫn nhịn, bình tâm trước những gì sẽ xảy đến từng bước bảo vệ nàng giúp đỡ nàng và bây giờ là tiếp cận nàng. Bốn năm qua ra sức sắp xếp ổn thỏa mọi việc để ứng phó với người bắt đầu muốn chiếm lấy bốn công ty hàng đầu Trung Hoa bảo vệ Lăng Sảnh Khê không thương tổn Thế nên bốn năm đau khổ nhìn nàng hạnh phúc bên Dịch Tiếu thuần dù lòng đau vẫn nén lại chu toàn sắp xếp. Bây giờ cơ hội đến cô không ngại mang danh tiểu tam đến bên Lăng Sảnh Khê yêu thương, ôn nhu chăm sóc rước nàng về làm lão bà. Cô yêu nàng đến không từ bỏ không ngãi tổn thương chỉ mong nàng hạnh phúc bên mình không để bất kì ai thương tổn nàng Quang Quốc Ân sau khi mở cửa cho Du Học Tâm cũng yên vị ngồi trên ghế lái , nhẹn nhàng cài dây an toàn lại cho nàng nở nụ cười ôn nhu hiếm có. Sau khi cài dây an toàn cho nàng cô cũng làm cho mình lái xe đi “Cảm ơn em” Du Học Tâm nhìn thẳng Quang Quốc Ân nở nụ cười dù ban đêm đủ để cô say nắng “Vì chuyện gì” nhìn thoáng qua tiếp tục lái xe sợ bản thân lộ vẻ thất thố “Đoạn nói chuyện cùng Dương Ngọc. Ha kể ra Dương Ngọc cũng tài đấy nói như thế nào vẫn một sắc mặt tựa như mặt hồ vậy không động” khoang tay trước ngực lộ vẻ bản thân hết cách “Em bao năm qua chưa chọc giận nó lần nào sao chị có cơ hội” Quang Quốc Ân cười cười lắc đầu “Em và Dương Ngọc bạn thân à” Du Học Tâm tò mò hỏi nhưng xe đã dừng trước cửa nhà cô bước xuống mở cửa xe nàng luyến tiếc bước xuống đi vào nhà bị người kia kéo lại “Em sẽ nói chị nghe không phải bây giờ là ngày khác” đưa điện thoại cho Du Học Tâm nàng nhận lấy bấm dãy số vào đó tắt điện thoại đi trả lại mỉm cười nhìn cô Lần này không thất thố không được cô đứng chôn chân dù người ta đi vào đến nhà trong khi nghe tiếng đóng cửa của người làm cô mới choàng tỉnh. Nhận ra bản thân thất thố có lẽ quá muộn lắc đầu phóng túng lái xe vào nhà Nhậm Vũ Dương Ngọc sau khi về chạy thẳng về nhà trên đường về cả hai không nói câu nào, dù là tò mò thân thế nhưng không có thói quen hỏi trực tiếp về sẽ điều tra huống vhi hai người là sinh viên lại mở được pub như vậy thật không đơn giản. Nhậm Vũ Dương Ngọc thừa biết điều đó bản thân không gì lo lắng mọi thứ một năm trước được sắp xếp ổn không bận tâm việc đó. Tiếng xe Quang Quốc Ân dừng trước nhà thấy vậy hai người nhìn nhau một người tươi cười người kia cười cách khinh bỉ
|
Chương 4 Lăng Thị phòng hợp căng thẳng vô cùng Lăng Sảnh Khê chéo chân hai tay khoanh lại ngay trước ngực mắt nhìn thẳng người đang báo cáo chăm chú nghe từng chữ sau lại liếc nhìn tờ giấy chờ đợi người kia nói xong “Doanh thu tháng này tại sao tăng chậm như thế so với tháng trước tuy là cao hơn nhưng tiếng độ vô cùng chậm so với nắm ngoái càng tệ hơn nhiều. Ai ờ đây nói tôi biết vì sao như vậy không hay các người chê công việc ít người lại nhiều nên làm việc thư thái một chút hả” Lăng Sảnh Khê quét ánh mắt lạnh lùng nhìn tất cả mọi người trong phòng hợp khiến ai cũng run run lo sợ cơn thịnh nộ này “Thưa Lăng tổng gần đây dự án hợp tác cùng Dịch Thị đang gặp chút khó khăn cần điều động thêm nhân lực giải quyết nên…..” giám đốc nhân sự đứng lên giải thích về sự thiếu sót gần đây nghe đến Dịch Thị Lăng Sảnh Khê đưa tay lên ra hiệu không cần nói tiếp nàng hiểu vấn đề “Được rồi tôi hiểu giải quyết xong quay lại việc chính đừng để hợp tác ảnh hưởng đến nhiều bộ phận cũng như cách làm việc của mọi người. Tan họp” Lăng Sảnh Khê nói xong nhíu mi giải tỏa áp lực nhanh chóng bước ra phòng hợp Nàng là vậy chỉ cần liên quan đến Dịch Thị hay Dịch Tiếu Thuần nàng luôn bao che khuyết điểm cũng như tính không tốt của người yêu. Đối với nàng mà nói sau này Dịch Tiếu Thuần không đơn giản là người yêu của nàng mà còn là chồng nàng bao che hắn hẳn không có gì gọi là không tốt Hôm nay nàng không dạy cũng không nhận được điện thoại từ bạn thân nàng thật khó hiểu sao hôm nay người đó tốt một cách lạ thường không làm phiền nàng thật quá bất ngờ. Nhíu mài nhìn sắp giấy trong bìa vàng không biết là gì điện thoại có tin nhắn nhớ lại mình có sai người điều tra hai cô gái gặp tại pub hôm qua mở ra xem sau. Vốn nàng vẫn nghi ngờ thân thế hai người đó nhưng đọc qua hẳn không gì nghi ngờ chẳng qua nàng không ngờ hai người như vậy sinh viên lại quan hệ tốt với anh chị hắc bang còn được một số người thượng lưu chiếu cố nên việc làm ăn tốt hơn so với nhiều quán khác. Ngẫm nghĩ quán của hai người đó không lớn chỉ là pub nhỏ mà cách phục vụ tốt nhiều người thích đến chơi là chuyện thường. Thấy bản thân sống trong giới thượng lưu nàng luôn cẩn trọng và đa nghi nhiều thế dù chi tiết nhỏ không thể bỏ qua để dữ liệu xuống nàng nhận được cuộc điện thoại của Du đại tiểu thư đây chỉ nhàn nhạt cười bắt máy “Ta nghĩ hôm nay ngươi tốt tánh không phiền ta không ngờ ngươi vẫn điện đến” ngữ khí thản nhiên vẫn nghe được sự châm chọc trong đó “Ta muốn hẹn Lăng tam tiểu thư ngươi đi ăn cơm không biết ngươi có thời gian không” hôm nay Du Học Tâm vui vẻ bỏ qua cho lời châm chọc kia. Nhận được câu trả lời cũng tắt máy không thích dong dài Về phần hai cô hôm nay là một ngày rất rất nhàm chán đến trường về nhà như vậy thôi không gì đặc biệt. Ngồi sofa xem xem tin tức hôm nay lại thấy không gì đặc biệt cả Quang Quốc Ân không hiểu vì sao hôm nay chán như vậy. Thấy Nhậm Vũ Dương Ngọc nghe điện thoại đi vào cô lên tiếng nhiều chuyện “Là ai gọi thế” liếc liếc nhìn cầm lap lên vào fb lướt vài dòng lại nhớ gì đấy “Là ông. Nàng điều tra chúng ta không những nàng còn có chị họ tôi” quá quen thuộc với kiểu nhiều chuyện này của Quang tiểu thư đây rồi không làm ra vẻ bí ẩn đáp thẳng vấn đề “Này chị họ ngươi nàng thật hấp dẫn nga thế mà bao lâu lại giấu không nghĩa khí mà” không để ý ai điều tra vì mọi việc Nhậm Vũ Dương Ngọc điều tính xong không cần bản thân cô bận tâm cho mệt. Nhắc tới Du Học Tâm thật Quang Quốc Ân có chút thích thú cùng tò mò “Điều phô trên mặt báo hằng ngày không giới thiệu ngươi cũng biết thôi. Sao lúc nắm tay Đào Thi Tuấn không nghe ngươi khen nàng hấp dẫn” Nhậm Vũ Dương Ngọc thật ngạc nhiên lúc trước nhắc tới Du Học Tâm cô đâu vậy thế mà hôm nay lại cười ra mặt thế “Lúc trước là chưa gặp nàng thật không nghĩ nàng đẹp vậy nha tiếc là lại yêu tên Đào Thi Tuấn ấy thật đào hoa như họ hắn vậy” Quang Quốc Ân lộ vẻ đáng tiếc lắc lắc đầu “Nếu thích nàng như vậy cứ việc đem nàng về sống chung là được” Nhậm Vũ Dương Ngọc thốt ra lời bá đạo mà không gì gọi là ngượng ngùng hay thấy bản thân làm sai điều gì “Bên cạnh nàng là một Đào thiếu gia của Đào Thị” Quang Quốc Ân lộ vẻ khiêm nhường thật khiến Nhậm Vũ Dương Ngọc nổi hết da gà “Tâm nhiều ngăn, ở nhiều nhà lại thích trêu hoa như vậy nếu yêu nàng liền đem nàng về bên cạnh bảo hộ chu toàn hay để mặc nàng đau khổ mất cả một thanh xuân” Nhậm Vũ Dương Ngọc nhàn nhạt nó xong đứng lên đi về phòng vài bước dừng lại mỉm cười nhẹ với Quang Quốc Ân “Thương hoa tiếc ngọc hay để hoa tàn ngọc vỡ đều tại tâm. Chuẩn bị đi ăn” nhẹ nhàng bước đi đến khi người kia hoàn hồn không thấy bóng dáng Quang Quốc Ân thất thần suy nghĩ lời Nhậm Vũ Dương Ngọc không sai cũng hiểu được vì sao Nhậm Vũ Dương Ngọc nhiều năm vậy đến giờ mới chịu tiếp cận với Lăng Sảnh Khê. Vì yêu Lăng Sảnh Khê sâu đậm chấp nhận nhìn nàng tay trong tay cùng người khác bản thân thì đau không thôi chỉ vì muốn bản thân lớn một thút điềm đạm và bản lĩnh mới đối phó được những người muốn hại Lăng Sảnh Khê càng biết rằng để nàng rời khỏi người yêu đau khổ nhưng bên cạnh càng đau hơn rời xa. Thật khâm phục Nhậm Vũ Dương Ngọc dám yêu dám làm dám chịu đau để cuối cùng sẽ là hạnh phúc hay tổn thương điều không quan tâm rốt cuộc bỏ đi suy nghĩ trở về phòng
|