Nàng Là Lão Bà Của Ta
|
|
Tác phẩm: Nàng Là Lão Bà Của Ta
Thể loại: Sư đồ luyến, thượng lưu tranh đấu
Nhân vật chính: Nhậm Vũ Dương Ngọc, Lăng Sảnh Khê, Quang Quốc Ân, Du Học Tâm
Phối hợp diễn: Nhậm Vũ Hạ, Lâu Nghiệp An, Lâu Bích(dì 2), Quang Hào
Nàng là tam tiểu thư của Lăng gia được chọn làm người thừa kế của Lăng thị, Lăng Phong Đằng rất yêu thương nữ nhi này hai đứa con gái đầu không thích kinh doanh ra đi làm báo chí và diễn viên làm cho ông tức chết. Nhưng ngược lại ông còn có nàng, nàng rất ngoan ngoãn nghe lời ông nhưng khi lớn lên nàng thích làm một giảng viên. Lần này Lăng Phong Đằng rất giận dữ lại không làm gì được nàng vì nàng tính tình y như ông ngang bướng, lạnh lùng lại rất kiên định. Nàng tiếp nhận Lăng thị với điều kiện nàng được làm việc bản thân thích nên ông không tài nào xen vào được
Cô một cái ôn nhu, lễ độ kiên định cứng rắn của một nam nhân lại mềm mại tinh tế của nữ nhân ai nhìn cũng thích, tuy bình thường cô không thể hiện gì nổi bật nhưng là tâm điểm chú ý của nhiều người bởi phong thái tao nhã, điềm tĩnh nhưng không lạnh lùng khó gần tạo nên con người nhìn tẻ nhạt nhưng tiếp xúc gần lại tinh tế dịu dàng. Thế trời trêu người để cô gặp nàng tại một buổi tiệc thượng lưu từ đó đem lòng say đắm hứa rằng cưới nàng về làm lão bà của mình mà nào biết nàng sắp là Dịch phu nhân
"Bốn năm trước ta yêu nàng say đắm thì bốn năm sau ta yêu nàng nhiều hơn thế nữa dù nàng là Lăng tam tiểu thư hay Dịch phu nhân nàng vẫn là người ta muốn cưới về làm lão bà. Ngoài Lăng Sảnh Khê nàng cả đời này Dương Ngọc ta không động tâm với bất kì một ai, dù nhan sắc có điên đảo thế gian hay bậc nhất thượng lưu ta cũng yêu duy nhất Lăng Sảnh Khê nàng" lời khẳng định của Dương Ngọc
"Ta đã là Dịch phu nhân tương lai đã yêu Dịch Tiếu Thuần cả đời này chỉ có duy nhất Dịch Tiếu Thuần ngoài hắn ra ta không động tâm thêm ai nhất là đối với nữ nhân" Lăng Sảnh Khê buông lời lạnh lùng mà không nghĩ bản thân làm người kia bấy nhiêu đau lòng
"Hay cho câu không động tâm thêm một ai, ta không ép nàng chỉ muốn nàng hạnh phúc kể bản thân ta không được phép làm nàng tổn thương. Nàng tự hỏi lòng mình bản thân bao giờ động tâm với ta hay không hay nàng trốn tránh điều gì. Không phiền nàng Dịch phu nhân" tâm Dương Ngọc đau như cắt vẫn thản nhiên gật đầu chào bước đi như không chút đau xót gì
"...."
-------------------------
"Lăng Sảnh Khê ơi Lăng Sảnh Khê năm 14 tuổi ta nhìn nàng từ xa chỉ dám nhìn từ xa kiêu ngạo khó gần như một cành hoa hồng đầy gai không ai dám chạm tới chỉ có thể là nhìn. Ngày ta 18 tuổi nàng là giáo viên của ta để rồi lúc ngõ lời nàng lại là một Dịch phu nhân tương lai ngữ khí lạnh lùng từ chối ta. Đến hôm nay gương mặt vì nàng thay đổi vì nàng mà tâm đã chết nhưng nàng vĩnh viễn vẫn vậy "không động tâm thêm một ai" vĩnh viễn không nhận ra người xa lạ trước mặt nàng lại là Dương Ngọc bốn năm trước mà nàng tổn thương. Ta là cơn gió vô tình thoáng qua Lăng Sảnh Khê nàng vĩnh viễn không nhận ra, vĩnh viễn không biết được ta là ai yêu nàng thế nào. Nhậm Vũ Dương Ngọc ta vẫn như xưa dù đã 22 tuổi vẩn là người của tám năm trước ngắm nhìn Lăng Sảnh Khê từ xa không dám đến gần" Nhậm Vũ Dương Ngọc thương tâm biết bao lặng lẽ bước sau Lăng Sảnh Khê đi vào bữa tiệc giới thượng lưu kia
"Dương Ngọc xuất hiện được không tôi sẽ chấp nhận làm Dương phu nhân lão bà của em tôi nhớ em lắm Dương Ngọc" Lăng Sảnh Khê cố nén lại giọt nước mắt không để nó rơi
Con người là vậy khi mất đi mới biết bản thân cần người ta như thế nào, yêu người ta như thế nào và muốn bên cạnh ngưới ta nhiều thế nào. Khi bản thân có cảm thấy người đó thật phiền, thật lôi thôi và rảnh thời gian đeo theo mình, đến khi người rời đi lại thấy cô đơn luyến tiếc. Bất chợt làm điều mà bản than chưa từng làm là đến nơi mà hai người từng đến tìm lại kỉ niệm mà lòng thật đau thêm cảnh còn mà người đã đi. Lòng kéo đến ngàn cơn đau người muốn lấy làm chồng, người trước giờ ngỡ là yêu nhưng lại không yêu, người mà bản thân chán ghét, không trân trọng lại yêu đến tận cùng xương tủy khi mất rồi mới phát giác ra. Liệu mọi thứ còn là quá muộn chăng? Không muộn khi tình yêu bù đắp tất cả chỉ cần một người nói yêu người kia tự động tìm về không chút ngần ngại yêu lại một người làm mình thương tâm một lần nữa. Đó là tình yêu nhiều hơn tất cả thậm chí là nỗi đau sâu bao nhiêu cũng gạt bỏ để yêu người đó thêm lần nữa vì Lăng Sảnh Khê là người duy nhất làm Nhậm Vũ Dương Ngọc động chân tâm
-------------------------------------
Quang Quốc Ân sẽ làngười thừa kế Quang thị trong tương lai hiện tại không ai biết cô là người Quang gia thân thế vẫn là ẩn số, tuổi trẻ tài cao phong lưu nhã nhặn là bạn thân của Nhậm Vũ Dương Ngọc. Không phải là cháu đích tôn nhưng là người được lòng Quang Hủ Lập nhất trong gia tộc. Tuy Quang Hủ Lập về hưu giao quyền lại cho trai trưởng là Quang Chí Thiêm nhưng quyền hành hay vị trí kế thừa vẫn là ông quyết định, trong gia tộc ông có ba người con sáu đứa cháu trai gái có đủ nhưng với ông ai đủ năng lực người đó là người kế thừa sự nghiệp Quang gia. Quang gia độc lập về tài chính trên thương trường chỉ giao tiếp với gia tộc lớn là Du gia và Nhậm Vũ tiên sinh ngoài ra tất cả chỉ dừng ở mức ngoại giao không thâm tình
Du Học Tâm là bác sĩ nổi tiếng Trung Hoa tính tình ôn nhu dễ gần ai nhìn cũng mến. Gia đình không thích Đào gia nhưng vẫn tôn trọng bạn trai mà Du đại tiểu thư đây lựa chọn là con trưởng Đào gia Đào Thi Tuấn. Bề ngoài gia đình hai bên môn đăng hộ đối là cặp đôi trai tài gái sắc bao người ganh tị không ít, thêm vẻ ngoài của Đào Thi Tuấn đẹp trai khí chất, tuấn tú phong lưu không chê đâu được. Y Nghiệp là bệnh viện lớn nhất nhì nước thêm La Thất là nơi cung cấp thuốc trong nước lấn sang nước ngoài phải nói Du gia là thế lực y học hay kinh doanh đều hùng mạnh. Đào gia kết thân giao cùng Du gia bề ngoài môn đăng nhưng bên trong thâm ý tràn ngập mưu đồ chiếm lợi
"Du Học Tâm ta yêu nàng nguyện cả đời này yêu nàng" Quang Quốc Ân âm lượng phát ra đủ để Du Học Tâm nghe
"Xin lỗi gọi tôi là Đào phu nhân" Du Học Tâm lãnh đạm nói
Câu nói này thấm vào tâm can của Quang Quốc Ân hai năm qua chỉ cần Du Học Tâm cần cô xuất hiện cô liền không chút chần chừ bỏ đi cuộc hợp chạy ra gặp cô chỉ vì cô yêu nàng yêu đến điên cuồng bất chấp tất cả dù biết trong lòng nàng chỉ có một Đào Thi Tuấn. Thế mà hôm nay Du Học Tâm dùng ngữ khí lạnh lùng nói với cô rằng nàng là Đào phu nhân nàng cháp nhận lời cầu hôn ấy chấp nhận hắn bên ngoài có thêm một nữ nhân bồi hắn thì nàng vẫn yêu. Phải chăng nàng có thể hiểu nỗi đau nàng là mười thì nỗi đau của Quang Quốc Ân gấp trăm gấp vạn lần
"Chưa đến ngày kết hôn đối với ta nàng vẫn là nàng là Du Học Tâm mà ta yêu nhất" nước mắt cố gắng không để rơi đây là lần đầu tiên người Quang gia rơi lệ
"Đừng u mê như vậy ngươi là người kế thừa Quang gia hà tất làm chuyện mất mặt vậy" Du Học Tâm nhíu mài khó hiểu nói
"Người kế thừa cũng là người, cũng biết động tâm khi gặp đúng người. Nàng dù chút rung động không có nhưng ta không quan tâm chỉ cần ta yêu nàng là đủ. Đào Thi Tuấn yêu nàng có nhiều đến đâu cũng sẽ quát mắng nàng không ngần ngại"
"...."
"Hắn yêu nàng nhiều như thế nào không bao giờ yêu nhiều bằng ta. Người làm nàng khóc là người nàng yêu ta không phúc phần ấy nhận được tình cảm của nàng, không làm nàng động tâm là ta vô dụng tâm chưa đủ nhiều để nàng trao tình cảm. Để nàng chịu ủy khuất vì ta mà hắn quát mắng nàng là ta không tốt không bảo vệ nàng vẹn toàn"
"Hôm nay ta là từ bỏ là chấp nhận buông tay không phải vì ta không yêu nàng nhiều, không lo được cho nàng mà vì Quang Quốc Ân ta là nữ nhân, không phải nam nhân mà nàng mong muốn yêu càng không có bờ vai rắn chắc để nàng tựa vào. Du Học Tâm nàng hãy nhớ bờ vai nàng cần là bờ vai nam nhân mạnh mẽ nhưng bờ vai bên cạnh nàng trong tháng ngày nàng mệt mỏi là bờ vai của Quang Quốc Ân là bờ vai của nữ nhân. Quang Quốc Ân từ bỏ tình cảm này với Du Học Tâm từ bây giờ, sau này gặp lại là người xa lạ không quen biết"
Có thể không động tâm nhưng nghe lời này ai cũng không giữ được tâm của mình, đúng Đào Thi Tuấn dù yêu nàng nhiều tâm hắn cũng thương tổn nàng càng không thể so sánh với tình yêu của Quang Quốc Ân. Người dám từ bỏ địa vị cao quý chỉ cần là nàng muốn đừng nói địa vị thậm chí mạng Quang Quốc Ân cũng cho nàng. Nếu nói không động tâm là giả nhưng nàng luôn cần một nam nhân một nam nhân chân chính bên cạnh nàng. Đào Thi Tuấn là nam nhân là mẫu người nàng cần nhưng hắn sai lầm vì có nàng lại thêm nữ nhân khác bồi bên ngoài so với người ban nảy khóc vì nàng thì người mà Du Học Tâm chọn không bao giờ xứng đáng với tình yêu của nàng
|
Chương 1 “Này sao lại muốn chọn trường đại học này” cô gái mặc áo thun trắng dáng người mảnh khảnh vừa đi vừa ăn bánh mì lên tiếng chỉ nhận được cái nhàn nhàn nhạt của người đi bên cạnh vẫn tiếp tục lên tiếng “Trả lời ta là ngươi chết tức khắc, người gì mà keo kiệt trong lời nói thế không biết nữa” “Ngươi đừng ở đó giả ngốc, ngươi là ai chứ nếu ta giải thích chẳng phải xem thường Quang tiểu thư ngươi sao. Nhưng có việc ta phải xem nhẹ ngươi đó vừa đi vừa ăn thật bất lịch sự” cô gái này không mấy nổi bậc nhưng khi nhìn thẳng lại thấy thích vô cùng bởi gương mặt rất có nét giống Nhật “Nè Nhậm Vũ Dương Ngọc ngươi thật tẻ nhạt nha, như ta gọi là không tù túng rất tự nhiên đấy” “Quang Quốc Ân ngươi có tin ta nói dì 2 phạt ngươi không” điệu bộ dừng lại nhướng mắt nhìn người kia “Ngươi gọi ta là Dương Ngọc, ta gọi ngươi Quốc Ân trong danh sách sinh viên là vậy chỉ hai chữ đừng có hồ nháo để lộ thân phận” Dương Ngọc nhắc nhở người tên Quang Quốc Ân rồi bước tiếp “Nhìn ngươi cứ như mẹ ta vậy chỉ biết sợ ta hồ nháo. Trường này không tệ top đầu lại hội tụ cậu ấm cô chiêu nhiều người đẹp nữa biết chọn biết chọn” Quang Quốc Ân là vậy mở miệng không lời nào đứng đắn “Nếu không ba ta và gia gia ngươi để yên cho chúng ta học à. Ta không muốn học chung với thượng lưu hóng hách chỉ là muốn….” tới cửa lớp hai người chọn bàn giữa lớp ngồi không quá gây sự chú ý “Ngươi lôi ta học trường này chủ yếu gặp nàng thôi bốn năm rồi ngươi vẫn vậy cứng đầu như vậy” Quang Quốc Ân ngồi xuống cướp lời Dương Ngọc, dù không hiểu tâm Dương Ngọc như thế nào nhưng vẫn hiểu ý Dương Ngọc muốn gì “Ngươi chưa hề động tâm làm sao biết được nỗi khổ tâm của ta” vẫn điệu bộ nhàn nhạt dù nhắc đến tâm lại đau. Dương Ngọc là vậy dù đau thế nào gương mặt vẫn lạ thường như không gì xảy ra điệu bộ không gì đau khổ Không phải cô quá lạnh lùng chỉ là khi cô lớn lên mới biết cuộc sống của mình không như người khác. Sinh ra trong gia tộc lớn tại Nhật bản. Ông nội lại là người có tiếng nói mạnh trong hắc bang, mẹ mình lại là con Du gia nổi tiếng không kém tại Trung Hoa. Biết bao người muốn lấy lòng cô nhưng hiện tại ba cô còn trẻ và không ép cô phải tiếp quản ngay Minh Kính tập đoàn hùng mạnh như vậy, họ không muốn cô tuổi còn trẻ phải dấn thân vào thượng lư giả tạo này, nhất là ông cô càng không muốn cô liên quan đến hắc bang mọi thứ họ sẽ dạy cô nhưng không cho cô dính vào việc xấu. Họ biết cô mong muốn cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ không phải giao tiếp và tranh đấu nhiều như vậy nhưng cuộc sống không được lựa chọn, họ chỉ cò thể bảo vệ đến khi nào cô đồng ý tiếp quản Minh Kính tập đoàn. Cô không trách họ vì cô cũng hiểu nhiều người mong muốn như mình không được nên bả thân cô rất ngoan ngoãn nên mọi người nhìn vào thấy cô rất khuôn khổ và tẻ nhạt Khác hẳn với Nhậm Vũ Dương Ngọc, Quang Quốc Ân là người thích làm theo ý bản thân nếu không thay đổi chi bằng tận hưởng cuộc sống mình đang có. Quang Quốc Ân không theo bất kì quan điểm nào năng lực có thừa vẻ đẹp không chê đâu lại rất phóng túng yêu mị làm nam nhân say lắm nhưng cô lại thích qua lại với nữ nhân thích làm công trêu đùa người khác không cần biết đúng luân thường đạo lí hay không bản thân thấy tốt là tốt. Đôi lúc Dương Ngọc nghĩ cô có phải là người Quang gia không sao lại không phép tắc như vậy, thế mà lại vừa lòng gia gia Quang Hữu Lập người nổi tiếng khó tính. Nếu từ nhỏ hai nhà không thâm tình, không thân Dương Ngọc cũng sẽ không nói chuyện hay ở chung nhà với con người không đứng đắn kia bản thân cũng cảm thấy chơi với Quang Quốc Ân da mặt cô càng ngày càng dày đi “Xin chào tôi là Sảnh Khê tôi dạy anh chị môn kinh tế vĩ mô, môn học nhàm chán hay khô khan mong anh chị hãy tập trung không làm việc riêng” tiếng giày cao gót thanh thảnh bước vào lớp làm cho Dương Ngọc hướng mắt tập trung ngoài cửa đến khi người ta giới thiệu tên mà vẫn nhìn chầm chầm người có vóc dáng đẫy đà ấy lại thêm áo sơ mi hở cúc thấy cả khe. Người này quá là kiều mị làm cho người ta say đắm nhưng lại chết tâm với độ băng sơn kia “Chị vẫn vậy mị hoặc không kém phần kiêu ngạo bao giờ vẫn một mặt lạnh lùng chỉ hiện lên nụ cười xả giao giả tạo kia mà em không hề chán ghét kiểu cách đó phải chăng là em quá yêu chị Lăng Sảnh Khê” mãi mê nhìn chằm chằm với suy nghĩ của bản thân mà không biết mình thất thố bị đối phương nhíu mày nhìn lại đến khi chợt nhận ra điều đó cô vẫn bình thản gật đầu cười nhẹ như ý xin lỗi cho sự thất thố của bản thân “Biết là yêu lắm nhưng không cần thất thố như vậy, ấy mà bị nhìn lại như vậy vẫn thản nhiên nhìn người ta gật đầu như vậy bản lãnh đấy” Quang Quốc Ân cứ thích buông lời châm chọc như vậy lại nhận được ánh nhin2n nhàn nhạt kia của đối phương mà tức chết. Dương Ngọc chưa bao giờ tức giận với những lời châm chọc ấy, luôn luôn bình thản như vậy nhìn rất dễ gần nhưng cỏ vẻ với Dương Ngọc chỉ là chào hỏi không thâm tình. Tính cách không tạo phiền phức nhưng luôn giải quyết mọi chuyện ổn thỏa như vậy làm Quang Quốc Ân bị gia gia mình đem ra so sánh và tuột giá mức trầm trọng Lăng Sảnh Khê chú tâm giảng bài không đế ý mọi thứ xung quanh, đi dạy do tâm huyết, đam mê bản thân mọi sinh viên điều tôn trọng nàng nên tết giảng dạy này không mấy khó chịu. Hết tiết cứ vậy mà ra khỏi lớp sinh viên ai ai cũng giải tán họ không quá chú tâm đến hai người, trong lớp lại không mấy nổi bậc mà bản thân lại không muốn mình quá nổi bậc Hai ra cổng trường nhìn thấy nàng cước bộ chậm lại Quang Quốc Ân thấy vậy muốn lại chào hỏi tạo quan hệ thân thiết với nàng cho đứa bạn mình tiến công bị bàn tay người kế bên chặn lại “Tên ngốc này sao chặn mình lại” Quang Quốc Ân bực tức quát vào Dương Ngọc, bản thân tìm đủ cách chọc giận Dương Ngọc thế mà không đoái hoài đến lại luôn âm thầm chau mày lo lắng cho lão sư họ Lăng kia. Bốn năm dõi theo học cùng trường lặng lẽ ngắm nhìn, lặng lẽ nhờ người mua nước hay giúp đỡ người lạnh lùng kia thế mà chút hay biết người đó cũng không đem lòng trao cho tên Dịch Tiếu Thuần gì đó. Không thấy Dương Ngọc trả lời bực hơn định mắng một trận nhưng thấy cái hất cằm của người mình muốn mắng liền quay về hướng lão sư đó thấy nàng nhẹ cười với chàng trai tuấn tú kia nhìn xung quanh không ít kẻ ganh tỵ với nàng “Lại là tên Dịch Tiếu Thuần đó. Lăng Sảnh Khê đó đâu phải người ngu muội không thể nào không biết hắn là xã hội đen” thật Quang Quốc Ân vắt óc mãi không ra Lăng Sảnh Khê tài giỏi trên thương trường không thể nào không biết được bộ mặt xấu xa của Dịch Tiếu Thuần kia “Không phải cô ấy không nghi ngờ, không điều tra mà do Dịch Tiếu Thuần quá thông minh quá tài giỏi lại là đứa con mà Dịch Kim Hào tự hào nhất. Thêm phần gần đây Dịch Viễn bị nghi ngờ là ăn chặn tiền công ty Dịch Tếu Thuần làm anh trai tốt giúp em mình trả nợ và kiếm lời cho Dịch thị. Người thông minh như vậy làm sao Sảnh Khê lật tẩy được, mọi điều tra không đáng nghi ngờ bạn trai tài giỏi tuấn tú phong độ vậy nữ nhân nào không muốn ngã vào” Dương Ngọc nói mà thở dài Dịch Tiếu Thuần theo đuổi hai năm nhờ cô mà anh ta thuận lợi rước Lăng Sảnh Khê về làm bạn gái “Sao bốn năm qua ngươi không nói rõ Lăng Sảnh Khê biết, lật mặt Dịch Tiếu Thuần luôn” “Chưa đến lúc, trò hay còn phía sau đấy khi tôi chưa đủ khả năng lo chu toàn mọi việc sẽ không bày tỏ lòng mình” “Đợi đến lúc Lăng Sảnh Khê không đơn thuần làm bạn gái Dịch Tiếu Thuần mà là Dịch phu nhân rồi” nghĩ mãi vẫn không hiểu Dương Ngọc nghĩ gì gia thế của cô không phải không lo nổi cho Lăng Sảnh Khê tại sao tự làm bản thân thương tâm vậy “Sẽ không” cô không nói gì chỉ nhàn nhạt đáp thôi đợi ngày Quang Quốc Ân động tâm với ai rồi cô sẽ hiểu vì sao hôm nay Nhậm Vũ Dương phải nén chịu thương tâm như vậy
|
Truyện hay lắm.tiếp đi tác giả
|
Chương 2 “Hôm nay ngươi không đến Quang thị” Dương Ngọc ngồi trên sofa thấy Quang Quốc Ân đi về phía mình “Bây giờ ta đến ngươi rảnh đi cùng ta không. Một số vấn đề cần thảo luận cùng ngươi” thật không hiểu cùng là người thừa kế sao Nhậm Vũ Dương Ngọc có thể thảnh thơi như vậy thế mà Quang Quốc Ân lại thống khổ với đóng công việc chất cao như núi đợi cô giả quyết vất công quá mà Nhậm Vũ Dương Ngọc lắc đầu cười nhẹ cô quá hiểu Quang Quốc Ân đang ganh tỵ với chính mình không nói gì bỏ ra xe để người phía sau đi ôm ấm ức như núi lửa muốn phun trào lại trào không được ngậm ngùi nuốt vào trong bụng Hai người trên đường đi chỉ lo nhìn vào sấp tài liệu được dì 2 đưa vào tối hôm qua, gần đây trong giới thượng lưu thật sự xuất hiện hai nhân vật đình đám không biết là con gia tộc nào nhưng được đánh giá là nhân tài trẻ tuổi được báo chí săn đón rất nhiều hao tổn giấy mực, sức lực viết về nhân vật trẻ tuổi này “Ngươi thấy sao về vấn đề này đâu ra một Triển Hạo Đông du học anh trở về thêm vợ hắn đại luật sư Tạ Hoàng xem ra thượng lưu ngày sóng gió đây phim hay ngày gần” Quang Quốc Ân khi làm việc tập trung suy nghĩ vô cùng thế mà khi xong việc trở về con người thích buông lời cợt nhả “Chê Quang thị ít việc hay bản thân ngươi quá rảnh rỗi nên đi gây chuyện, ngươi suy nghĩ gì trong chuyện này” Nhậm Vũ Dương Ngọc điều có suy tính cả cô muốn nghe xem ý Quang Quốc Ân như thế nào “Theo dõi tên Triển Hạo Đông này thôi, Triển Giang mới lên sàn lại hợp tác được với Dịch thị và Đào thị xem ra lợi hại” Quang Quốc Ân nhàn nhạt cười mới lên sàn hợp tác được với Dịch Tiếu Thuần và Đào Thi Tuấn xem ra hắn đem lại lợi ích không nhỏ cho hai người này Nhậm Vũ Dương Ngọc không đáp gì khi hai người đến Quang thị, là người thừa kế tương lai nhưng lại đi cửa nhân viên Quang thị lại ăn mặc bình thường như vậy xem ra Quang Quốc Ân thật không muốn báo chí theo đuổi mà tiện cho bản thân gây sự thôi. Nhậm Vũ Dương Ngọc thật không biết dùng lời nào nói cho đúng với tiểu thư Quang gia này. Hai người đi thẳng lên tầng cao nhất Quang thị vào một căn phòng không rộng lắm nhìn sơ qua là thấy toàn bộ cách bày trí căn phòng “Căn phòng này xem ra không tệ nhưng tính ngươi không thể nào căn phòng nhỏ vậy” Nhậm Vũ Dương Ngọc nhìn nhìn vào kệ để sách Quang Quốc Ân này không có thói quen đọc sách vậ mà có hẳn một kệ sách như vậy huống chi gia gia làm sao có thể để người kế thừa sự nghiệp gia tộc ở phòng nhỏ thế này giải quyết hồ sơ “Không khỏi nhãn ngươi” Quang Quốc Ân lại kéo kệ sách ra phía sau kệ sách chỉ là bức tường không nhìn kĩ không thấy được ô vuông nhỏ kia, kéo ô đó ra dùng ngón tay ấn vào và nhận diện gương mặt hai người. Cánh cửa mở ra đi vào chút sẽ thấy phòng rất rộng như một căn nhà đầ đủ tiện nghi, phòng này chỉ nghe được âm thanh bên ngoài còn bên trong nói lớn như thế nào bên ngoài không nghe được Nhậm Vũ Dương Ngọc ngồi xuống Quang Quốc Ân mang dụng cụ pha trà ra lựa chọn một hộp trà trong đó pha tỉ mỉ mời Nhậm Vũ Dương Ngọc uống bàn vào vấn đề chính của cả hai “Phần ngươi dự tính gì với tên Dịch Tiếu Thuần này, hạng người lòng tham vô đáy này bỏ tù cho biết” Quang Quốc Ân nói bỏ tù lịch sự vậy thôi nếu đụng tới Nhậm Vũ Dương Ngọc chưa kịp bốc lịch đã bốc hơi “Muốn đối phó Dịch Tiếu Thuần này trước tiên xem Triển Giang như thế nào. Ông đang giúp ta điều tra Triển Hạo Đông, về phần Triển Giang có Minh Kính tập đoàn lo liệu” nhấp hốp trà nhàn nhạt nói “Chuyện này tạm thời là vậy còn ngươi lo liệu thế nào với tam tiểu thư” “Từ khi nào ngươi quan tâm đến tình cảm của ta” tách trà dừng ở không trung Nhậm Vũ Dương Ngọc nhướng mày hỏi người mới thốt ra lời quan tâm mà không phải châm chọc “Ta lần này nghiêm túc nga, ngươi định giấu đi tình cảm của bản thân sao. Ngươi đừng bảo ta chưa động tâm nên không hiểu dù ta không hiểu yêu là gì nhưng ta thấy ngươi ngu ngốc rõ ra đấy” Quang Quốc Ân là bực tức thật cũng hiểu người kia sẽ nói bản thân mình chưa yêu thật sự nên không biết nhưng rõ ràng yêu tại sao không “Ta sẽ nói trong thời gian tới đợi khi nào thân thiết có cơ hội ta sẽ nói” Nhậm Vũ Dương Ngọc thấy Quang Quốc Ân mắng không phải không đúng đến lúc phải nói rõ tình cảm của bản thân nhưng đợi khi điều tra rõ Dịch Tiếu Thuần cùng Triển Giang là quan hệ gì lúc đó thổ lộ không muộn Hai người về nhà thấy buồn chán và tẻ nhạt lâu rồi họ không đi pub không thoải mái tinh thần hôm nay công việc như vậy xem như tạm ổn chắc chắn Quang Quốc Ân không thể nhốt bản thân ở nhà với đóng bài vở nữa. Nhậm Vũ Dương Ngọc như đi ruốc trong bụng Quang Quốc Ân vậy mọi chuyện dù lớn hay nhỏ chỉ cái liếc mắt Nhậm Vũ Dương Ngọc cũng biết Quang Quốc Ân muốn gì “Thật nhàm chán đúng không hay chúng ta đi…” Quang Quốc Ân từ trên lầu đi xuống ngồi cạnh Nhậm Vũ Dương Ngọc đưa ra ý tưởng mà không ngờ người kia thuộc nằm lòng “Đi pub nhảy giải áp lực” không đợi Quang Quốc Ân nói hết lời cô một mạch đứng lên đi ra xe thấy người trong nhà đứng yên như tượng nhướng đôi mày thanh tú lên hỏi “còn không đi” như vậy người kia mới hoàn hồn lại Xe dừng lại tại pub của hai người vừa bước tới cửa vệ sĩ nơi này cuối đầu chào thông báo cho người nào đó hai cô bước vào quản lí đứng chờ và chào họ không gây chú ý nổi bậc hai người len lỏi vào đám đông đến phòng vip nhưng vô tình nghe được chai cô gái nói chuyện với booking “Tôi đã đặt phòng đến đây các anh mới nói hết phòng rồi bây giờ nói rõ xem nào” cô gái máy tóc uốn loạn màu nâu hạt dẻ mặc váy đen ôm sát cơ thể lộ ra đường cong quyến rũ “Dạ thật xin lỗi hôm nay….” anh booking cuối đầu xin lỗi định giải thích ngọn ngành “Xin lỗi đây là lỗi của chúng tôi mời cô theo tôi đến phòng đặc biệt” Nhậm Vũ Dương Ngọc không để ý cô gái đó là ai chỉ nhìn người kế bên cô ấy đặc biệt hơn là cô lại ngõ lời mời hai cô gái xa lạ này đến phòng đặc biệt làm Quang Quốc Ân còn tưởng mình hư tai nghe lầm Hai cô gái đi theo Nhậm Vũ Dương Ngọc và Quang Quốc Ân vào căn phòng khá rộng trên tầng 3 hầu như phòng này nhìn được toàn quán tuy giống cô lập nhưng thật không cô lập buồn tẻ chút nào đúng là vip đặc biệt nhưng hai cô gái không khỏi thắc mắc Hai cô vào phòng nhìn bao quát nhận được cái đưa tay ý mời ngồi của Nhậm Vũ Dương Ngọc hai người mới nhã nhặn ngồi xuống lúc này cô gái tóc xoăn mặc váy đen khi nãy lên tiếng hỏi “Hai người là quản lí ở đây” “À nảy giờ thất lễ quá tôi là Dương Ngọc đây là bạn tôi Quốc Ân không phải quản lí nơi này” cười nhẹ với người đối đó “Quản lí làm sao ngồi được phòng này, chúng tôi mở quán này. Hai người chưa giới thiệu mình” Quang Quốc Ân hứng thú với người ngồi xéo mình nhưng lại hứng thú với người đối diện hơn “Tôi là Du Học Tâm em là Nhậm Vũ Dương Ngọc con của cậu Thế Bân” Du Học Tâm hướng người ngồi xéo mình hỏi không khòi làm người kế bên giật mình. Du Học Tâm nàng luôn quan sát nhìn dáng người này như từng trải nhưng gương mặt non nớt trẻ trung độ tuổi của nữa trưởng thành chắc chắn nhỏ tuổi hơn nagn2 nên mới bạo gan xưng chị “Thì ra là Du tiểu thư đây là….” Quang Quốc Ân vẫn bình tĩnh gạt câu hỏi kia sang một bên hướng người đối diện giả vờ không biết hỏi. Nhậm Vũ Dương Ngọc trong lòng không khỏi cười người này thường ngày không những không đứng đắn mà diễn xuất không thua một diễn viên tự trách bản thân sao đến bây giờ mới nhận ra “Tôi là Lăng Sảnh Khê”nhẹ nhàng đáp “Ah thì ra là lão sư thật thất lễ quá” Quang Quốc Ân giả giật mình cách chân thật nếu không làm bạn thật sự Nhậm Vũ Dương Ngọc không nhận ra là đang diễn “Hôm nay ánh đèn không sáng lão sư lại xinh đẹp như vậy thật không nhận ra nha” lại buông lời châm chọc “Thì ra là Lăng lão sư thất lễ quá” Nhậm Vũ Dương Ngọc cầm ly rượu nâng lên cuối đầu như nhận lỗi uống hết 1 ly “Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị” Du Học Tâm kiên quyết hỏi “Chị thật nhầm rồi em họ Dương tên Ngọc không phải Nhậm Vũ Dương Ngọc gì đó đâu ạ” nhẹ nhàng giải thích “Chị xin lỗi chị nhầm người còn tưởng em là em họ chị nữa đấy” mỉm cười nhẹ cô cũng uống một ly “Nếu đây là Du tiểu thư vậy lão sư đây là Lăng tam tiểu thư rồi thật vinh hạnh được ngồi cùng hai người” Quang Quốc Ân nâng ly rượu lên kính hai người đối diện thể hiện thành ý “Hai người là sinh viên mở được pub thế này gia thế không tệ” lúc này Lăng Sảnh Khê lên tiếng hỏi sao bao lâu quan sát Nhậm Vũ Dương Ngọc và Quang Quốc Ân sau câu hỏi của Du Học Tâm. Nhìn bao lâu không phát hiện ra điều gì nên lên tiếng hỏi “Gia thế không giàu hai em cũng học kinh doanh nên hùng vốn lại nhờ tiền cha mẹ với một ít cả hai từng đi làm để dành mở được. Ban đầu hơi chật vật đồng tiền bây giờ xem như là ổn rồi” Nhậm Vũ Dương Ngọc biết nàng dò xét mình bản thân tự nhiên giải thích làm đối phương không chút nghi ngờ Lúc chiều còn bận suy nghĩ làm sao tiếp cận Lăng Sảnh Khê tối nay trời như tạo cơ hội cho Nhậm Vũ Dương Ngọc tất nhiên cô phải trân trọng cơ hội không đến lần hai này rồi. Khi tiếp xúc với Lăng Sảnh Khê cô phát hiện nàng không lãnh đạm như vẻ bề ngoài tuy ít nói nhưng xũng mỉm cười với cuộc đối thoại của hai người kia chỉ là cười nhẹ mà đẹp đến vậy nếu tươi cười bao nhiêu người động lòng nữa đây. Bắt gặp ánh mắt của người đối diện nhìn mình có chút kì hoặc nhưng người kia không hề lúng túng hỉ đáp lại nụ cười nhàn nhạt hớp nhẹ ly rượu trên tay mà thôi Hai người kia ra nhảy cùng điệu nhạc sôi động ở dưới còn cô và nàng ngồi nhìn hai người rồi nhìn đám đông bên dưới phòng. Không hiểu sao cả hai không hứng thú với điệu nhạc này đến đây chủ yếu do sự lôi kéo của bạn thân mỉm cưỡng đi theo thấy không khí hơi yên tĩnh quá Nhâm Vũ Dương Ngọc chủ động lên tiếng nhưng người đối diện nhanh hơn “Em có vẻ ít nói đấy” cầm ly rượu trên tay mắt hướng ra ngoài không nhìn đối phương hỏi, Lăng Sảnh Khê không hiểu sao lại tò mò với người này, bản thân lại nói ra câu hỏi thất thố như vậy với người lần đầu gặp mặt đa phần không quen hay không cần xar giao thâm tình nàng tuyệt nhiên không mở miệng trước vẫn không thấy người kia trả lời nàng không định hỏi tiếp “Chị không phải người đầu tiên nói vậy nhưng chị không khác em” Nhậm Vũ Dương Ngọc không giải thích nhưng là muốn hỏi ngược lại nàng chỉ thấy nàng dười như không cười bản thân không hỏi nữa. Nhậm Vũ Dương Ngọc lấy điện thoại nhắn gì đó rồi cất vô Lăng Sảnh Khê thấy cũng quay đi không lên tiếng gì. Hai người cứ nhấp nhẹ rượu không ai nói ai lời nào khác với ặp đôi kia nói chuyện trên trời dưới đất uống không biết ao nhiêu ly bản thân Quang Quốc Ân và Du Học Tâm cũng không biết cứ khí thế uống như vậy
|
ket truyen nay roi nha. hay, nhanh nhanh ra chuong moi nhe t/g. yeu
|