[BH] Tha Cho Tôi Đi Mà
|
|
Tiểu Lang thang ta Lần đầu đăng lên mong mọi người cho ý kiến để có thể năng cao bút pháp...
Nhưng mọi chuyện lại bị bẻ lái hết vì
Nhã Y nhân gia
Tác giả: Cam Thể loại: Xuyên, Bách hợp, Tình cảm và Hài hước Số chương: Tạm thời chưa biết... nhưng nhất định mình sẽ hoàn. Nội dung: - Nhã Y Trân vốn là một sinh viên tài năng ngành luật với tương lại rộng mở thì bất ngờ cô gặp tai nạn. Cứ nghĩ bản thân sẽ chết đi thì cô xuyên vào một bộ truyện tranh vào vai nhân vật nữ phụ xấu xí độc ác cùng tên cô. Và kết thúc bi thảm cho cô nữ phụ này sẽ là mất hết tất cả tiền bạc bạn bè người thân và rồi rơi vào con đường cùng tự kết liễu đời mình. Còn hai người nữ chính nam chính sẽ sống mãi mãi hạnh phúc bên nhau và đó là cái kết. Nhưng chuyện phát sinh là giờ đây cô mới là nữ phụ, cô tự nói với lòng nếu đã được ông trời ban cho cơ hội thứ hai này thì nhất định bản thân sẽ sống tốt để không phải như trong nguyên bản " Nhã Y Trân". Vì thế bạn nhỏ Nhã Y đã dùng chiến thuật ẩn mình để có một cuộc sống bình yên nước sông không phạm nước giếng, thế nào mà các người cứ theo ta thế " tha cho tôi đi".
Mình hi vọng sẽ có nhiều comment đánh giá để mình có thể cải thiện văn phong cùng lúc có thể kết bạn với nhiều bạn bè cùng sở thích và yêu thích viết.
|
Chương 1: Người tốt thật là...
" Ngày xưa em nhớ không em
Em hứa là
Ngày thành đôi sẽ không xa
Đâu em à ?
Rồi sau đó chẳng biết ai sai ...." (Mr Siro hay và tình cảm lắm nha)
Một bàn tay trắng nõn với tới mò cái smartphone đang đổ nhạc trên bàn. Ngó vào màn hình nhìn thì cô lạnh giọng lên tiếng.
"Cậu có chuyện gì nữa vậy !? đại tiểu thư hôm nay là thứ bảy đó mới .. 5:00 am thôi ! Tốt nhất là chuyện quan trọng nếu không thì cậu chết chắc với mình"
Đầu dây bên kia nhỏ giọng run sợ trong có chút ý cười trừ
" Nhã Y đại nhân à! May mà cậu bắt máy đó! nếu không tớ chết mất .. À chuyện là vầy 8h hôm nay tớ phải giao bài tập nộp trễ cho Thầy Hẫn đó mà hôm qua làm trễ không kịp rồi cậu mau qua làm phụ tớ đi hu hu ổng nói nếu mà không nộp kịp sẽ lại hoãn tớ thời gian tốt nghiệp"
" Đấy đã bảo là phải có cái thời khóa biểu chi tiết mà không nghe đâu rồi giờ chạy nước rút vậy đó"
" Phải phải là tớ sai ... Nhã Y đại nhân mau mau qua bên này đi còn 3h nữa ... tớ gọi Gr đón cậu rồi đấy 10p nữa có mặt thay đồ đi nha biển số 51-36376 Kia nha! trả tiền rồi đó bye"
Đầu dây bên kia đã tắt
Cô rời giường chọn một bộ đồ đơn giản sơ áo thun rộng hình gấu nhỏ với quần ngắn để lên giường.
Đi vào nhà vệ sinh
Trang điểm nhẹ
Rồi dùng tay chỉnh lại tóc mình một chút
Cô gặp chị chủ nhà đang pha nước uống trong bếp
" Em sớm vậy ra ngoài à"
" Dạ chị, chào chị em đi"
" Ừ"
Cô xuống lầu bảo vệ không khỏi liết mắt trầm trồ
" Nhã Tiểu Thư Thật mĩ"
Cô dọn vệ sinh hừ trừ
" Nhìn như như muốn rớt con mắt thế ông coi chừng quản lí chung cư thấy ông lười biến mà đuổi đi rồi biết"
" Cô thật..."
Một lúc sau Nhã Y cũng tới khu nhà San thấy cô nàng đứng dưới của đón mình người đang mặt bộ áo ngủ thú con gấu trúc đen trắng anh tài vừa vặn nhìn thấy San mà cười ra miệng trước cô xuống xe còn không ngừng hỏi xin số điện thoại tiện một ngày liên lạc vui chơi.
" Nhã đại nhân đến tốt rồi mau mau vào trong mình có làm đồ ăn sáng với pha cà phê machiato cậu thích uống nhiều sữa ít cà phê nha hi hi"
" Rồi .. bài"
Nhã Y vào phòng để túi xách lên bàn rồi kéo ghế ra ngồi đối diện máy tính
" Bài ..À đây tớ làm gần hết rồi chỉ là khó cái phải đánh mấy câu trả lời vào word rồi gửi nhưng cậu biết đó tớ đánh chậm lắm nên .."
" Rồi hiểu hết chổ này phải không"
Chỉ vào xấp giấy trên bàn
" Với lại tiện sửa lại cho tớ luôn mấy lỗi nho nhỏ thôi à"
Cô quay qua quăng cho San cái nhìn khinh thường rồi lại quay lại đánh máy tiếp.
Chỉ trong vòng 2h ngắn ngủi bài tập của San đã hoàn thành xong và gửi cho thầy Hẫn.
San liền đùa nghịch mà ôm lấy vòng một đẫy đà của Nhã Y
" Thanks u I love u"
" Không có chi và làm ơn không có lần sau nữa San San tiểu thư của tôi.. giờ tớ về"
Nhã Y không quan tâm mà phủ San San ra khỏi bộ ngực khủng của mình phải nói cô khá tự hào về dáng người và nhất là vòng một đại này.
" Khoan ở lại chơi đi ngủ ở đây có sao đâu"
" Tớ về đây"
San San bị quăn bơ nhưng vẫn mặt dầy níu kéo
" Để tớ chở cậu về"
San san không ngừng ôm eo Nhã Y khi nhìn thì có vẻ hai người này quá mức thân thiết nhưng thật ra Nhã Y và San San là bạn tiểu học của nhau học lên chung cho đến khi vào đại học luật cả hai xem nhau như chị em thân thiết nên luôn đùa nhau rất ư là lố lăng ôm eo ôm đùi bóp ngực..
" Thôi khỏi đã gọi xe rồi"
" Về nhắn tin cho tớ nha"
Nhã Y một lúc sau thì về tới nhà vừa định bước vào thì
" Tránh ra"
" Tránh ra"
" Đùng Đùng Đùng ....rít két óng..."
" A................. cẩn thận"
Một bé trai đang chuẩn bị qua đừng thì một chiếc xe tải trật khỏi đường, lật úp thẳng về phía cậu bé.
Cô ngay lập chạy đến không theo lý trí lo lắng nhiều chạy tới đẩy đứa bé ra.
Nhưng cô thì không may mắn như vậy
" Ầm.."
Nhưng vì lút trượt xe tải đã văng mảng kính tải phía trước mà bất ngờ phóng tới cô không thể nào tránh được
Và mảnh kính như một con dao khổng lồ cắt ngang thân người cô hiện giờ máu đã chảy lênh láng ra khắp mặt đường nhựa người người bu quanh cô họ nói nói
" gọi công an"
" cấp cứu nữa"
" Cô ấy vẫn mở mắt"
Cậu bé không hiểu chuyện gì vừa diễn ra không ngừng lay lay kêu lớn
" Chị! Chị! Chị ơi!"
....
" Người tốt luôn chết thảm...
....Thật Đáng Ghét"
Suy nghĩ cuối trước khi cô mất dần ý thức.
|
Chương 2: Mẹ và Anh trai!!!
Nhã Y mí mắt mở hờ nhẹ vì vẫn còn hơi choáng ánh sáng nên chỉ có thể nhìn thấy có mấy bóng mờ mờ thôi
Chợt nhận ra mùi thuốc sát trùng của bệnh viện ....
Cô ráng ngồi dậy thì nhận là là cơn đau như điện giật đến đỉnh đầu, toàn thân đau nhức dữ dội chỉ có thể nằm im trên giường bệnh mà thôi.
Nhã Y bất ngờ nhận lại một cuộn những kí ước kì lạ cùng hình ảnh vụ tại nạn xe lóe lên kết thúc hết dãy hình ảnh đó là một bóng sáng với đôi bàn tay nắm chặt lấy tay cô không ngừng lập lại
" hãy giúp tôi....cứu lấy.."
Nhưng khi bóng nữ nhân kia chưa nói hết thì đã tan biến mất đi.
...
Cô nghe thấy những giọng nói kì lạ
" Tiểu thư tỉnh rồi báo cho phu nhân và thiếu gia mau mau"
Lão nhân mặt âu phục nắm lấy tay cô cư vỗ nhẹ lên cùng lời nói trấn an " Tất cả đã ổn rồi"
Một lúc sau thì có một người phụ nữ giàu có và một anh chàng đẹp trai cao to bước vào ông lão nãy đã làm cô giật mình vì thì người phụ nữ kia con làm cô kinh hoàng hơn
" Tiểu Y nhi bảo bối của ta con muốn làm ta sợ chết mới vừa long phải không"
Ôm cô thẳng vào lòng vừa ôm vừa sờ nhẹ đầu cô
" Hu hu hu em làm cho anh khóc không biết bao nhiêu nước mắt đó nha đầu xấu xa" Còn anh chàng đẹp trai kia thì không lo lắng hình tượng cái gì mà khóc luôn ôm lấy cô.
1...
2...
3...
Nhã Y nhận ra rồi điểm sai sai là
Cô là cô nhi lấy đâu ra mẹ với anh trai !!!
Cô vội rời khỏi khung cảnh gia đình đầm ấm này và tự vỗ vỗ vài cái vào mặt
" Aaaaaaaaaaaa"
" Anh đưa cho tôi cái gì để soi mặt cái"
1..
2..
3..
Nhã Y đứng hình " Ai đây!?"
" EM sao vậy Y Nhi"
Sau lần gọi này của nam thần ca ca trước mặt cô đột nhiên thông một số chuyện
Cô ngôi tựa mình trên gối cao quay qua ba người trong phòng không hề nể nang mà hỏi rõ rang rành mạch.
Nhưng cô chỉ muốn thử liệu cái suy nghĩ quay đản phi thực thế này có thật là thật không ...?
" Chuyện này là sao" chỉ vào Lão nhân gia
" Tiểu thư đang bơi thì bị trụt rút may mắn là được cứu hộ cứu kịp thời nên đưa cô vào bệnh viện"
" Bà Là !?" hướng ánh mắt không rõ rang qua người phụ nữ kia
" Ta là ai ! con hỏi cái gì thế ? Ta là Nhã Thanh Hoàng mẹ con cũng không nhận ra sao ? Ta phải kêu bác sĩ đến luôn kiểm tra tổng quát cho tiểu thư"
Liền hường lão nhân gia ra hiệu
" Dạ thưa phu nhân"
" Anh anh chẳng lẽ là Nhã Tuấn là anh tôi !?" cô dùng ánh mắt không muốn khẳn định điều mình nói hướng anh ta
" Phải em gái bé nhỏ của anh vẫn nhận ra anh thì hẳn là không mất trí nhớ đâu Mẹ em ấy vẫn còn choáng chút thôi không cần lo lắng"
Nhã Y tay đập lần nữa vào mặt trượt từ tráng xuống mới nói tiếp
" Mẹ, Anh em mệt muốn nghỉ chút hai người có thể ra ngoài được không"
Đợi mọi người ra ngoài cô liền xuống giường chui vào nhà vệ sinh phát tiết, cô sờ sờ kiểm tra toàn thân ...
" Hết rồi, còn gì là thân hình bốc lữa nữa niềm tự hào của tôi ôi! Vòng một C cúp nay còn lại chỉ là một mặt phẳng lì mái tóc mềm mượt của tôi sao lại thành tóc xù ổ quạ rồi lộn xộn huhuhu .. còn nữa chiều cao của bà đây ! giờ đây lại thành thần lùn ú nù cũng được nhưng sao cái mặt này khô quá còn mụn nhiều ...hời hời hời chỉ có cái tên là hơi giống thôi thật ngờ mình không chết nhưng mà ..(sau 10 phút tiết thương cho quá khứ cô bắt đầu đối mặt với hiện thực) Thôi được xem tình hình trước tươi tỉnh lên nào Nhã Y người làm được .. thủ khoa ngành luật sao dễ gục ngã vậy chứ"
Cô tịnh dưỡng tại bệnh viện đã nhận ra vài điều người mẹ và anh trai này thật thương yêu cô đi tuy cả hai đều ngày ngày bận rộn nhưng tối luôn dành nhiều tgian bên cô. Lão Nhân gia thường xuyên chăm lo ở cạnh cô ông tuy đã ngoài 50 nhưng vẫn khoát lên vẻ ngoài khỏe khoắn lịch thiệp trong bộ âu phục. Ở bệnh viện 3 ngày cô cũng cố ráng nhớ lại tên và nội dung của cuốn truyện cô đã xuyên đến nếu không nhầm sau khi nữ phù xuất viện sẽ rất yên ổn chỉ là " Cái gì nữa nhỉ"
" Mà thôi ... cho đến giờ mọi thứ đều tốt cả chỉ cần mình tránh xa nữ chủ nam chủ thì có thể chi tiết của mình trong truyện có khi còn biến mất không lo không lo"
|
Chương 3: Biến Thái Cứu
Sau khi suất viện cô ngay lập tức làm một việc chính là xin phép tân trang bản thân lại cho dễ nhìn chút và khuyên góp từ thiện hết đống đồ lố lắng kia ra khỏi tủ quần áo và đặt biệt làm lại luôn căn phòng " Xọc ngang xọc dọc quá mức nhức mắt đi" thế là cô quyết phải thay hết sửa tất đập cả, bằng màu trắng nhã nhặn thiết kế lại hết phòng đơn giản đi bỏ tất cả những kết cấu trang trí rườm ra.
Bàn học hướng cửa sổ, còn ban công để một cái ghế treo xoay hình cầu
Đặt biệt mua máy chạy bộ và cái cân điện tử để phấn đấu. ( Tuy không còn thân hình mĩ nhân 3 vòng siêu chuẩn thì cũng phải là tiểu li la đáng yêu vô đối chứ)
Quả là trời không phụ lòng người sau 1 tháng cô đã có một thân nhìn săn chắc hoàn hảo. Khuôn mặt trắng nõn hồng hào môi đỏ đầy sức sống tóc dũi dài nhượm nâu hạt dẻ bồng bềnh thơm mát.
Thay luôn gu ăn mặt cả nữ phụ từ phô trương hàng hiệu quá mức chói mắt, lố lăng, hở hang tỉ lệ nghịch hoàn toàn với thân hình, giờ nữ phụ là cô rồi nên. Cô sẽ là của cô áo thun đáng yêu tinh nghịch rất ư là hợp với thân hình loli này của cô.
Cô đã làm cho 3 người mẹ, anh và lão nhân gia hết sức ngạc nhiên họ thật đã bị cô dọa mà
Nữ phụ kiêu căng giờ lại nho nhã hiền lành lễ phép ... Nhìn ngang so dọc đều ưa hết.
Các người giúp việc thì thủ thỉ to nhỏ chuyện của tiểu thư đuối nước con người thay da đổi thịt.
" Tiểu thư Thay đổi quá cô nhìn kìa" hai người giúp việc dọn dẹp và cô phụ bếp kinh hồn.
" Đẹp quá em gái của anh có phải có bạn trai ? nêu có anh sẽ nhốt nó mãi mãi.." hai tay nắm chặt lại đập lên bàn ăn anh mê mệt cô em gái quá mức...
" Con tập gì, thì tập vẫn phải ăn vào da bọc xương gió thổi bay mẹ không biết kiếm con đâu .." gắp cho cô cái miếng cá đã gỡ xương vô chén.
" Dạ mẹ yên tâm con sẽ luôn chú ý thể trọng cho hợp lý không để mình đuối sức đâu"
" Tiểu Thư tôi có nấu chè đậu đen mà tiểu thư thích trộn với yến sào, lát nữa tôi sẽ mang lên cho Tiểu thư dùng"
"Cảm ơn ông"
Lại một phen kinh người vì Tiểu thư từ khi ở bệnh viện về đặc biệt biết ăn nói hơn lại còn biết cảm ơn nữa (thái độ tệ quá nên khiến cô muốn tốt thôi cũng là chủ để của cả nhà)
Mọi người cô như kiểu nó bị làm sao? Tuy tốt nhưng thật khó mà thích nghi được.
Ông ngước lên ngạc nhiên song cũng định thần đáp lại
" Dạ thưa tiểu thư lác tôi sẽ mang lên phòng cô"
Chẳng bao lâu thời gian hoàng kim không lo không nghĩ của Nhã Y phải tạm dừng để bắt đầu cho năm học mới. Và cũng là mở màng những tai họa nguyên bản thế giới.
" Rồi Đi Thôi"
Cô đã mặc bộ đồng phục của trường học hoàng gia ( Trường tên là Hoàng Gia ) vào chuẩn bị đi học thì nghe tiếng ông anh trai gọi ..
" Y Nhi đợi anh chở em đi"
Cô liền gấp rút từ chối đi thẳng luôn -_-
" Thôi em tự đi xe bus đến trường được rồi ..Ấy !!!! Trễ rồi!!! thôi em đi nha anh"
" Nhà có xe, không đi chạy đi xe bus trời em tôi."
Trạm dừng cũng không quá xa nhà, Nhã Y trong khi đang đợi xe thì, chợt nhớ đến áo khoác gió màu cam mà cô mới mua hôm qua mà hôm nay cô mới có cơ hội dùng! đồng phục hoàng gia này nổi quá nếu cứ mặc thế này lên xe không ít người chú ý vì thế cô liền mang áo khoác ra mặc.
Nhã Y ngồi lên xe, cô bắt gặp cảnh tượng cô cực ghét.. một tên lắm la lắm lét mắt khuôn mặt hốc hác, đeo nón đang từ từ mò mò cánh tay vào váy của cô gái kía. Đang thực hiện hành vi quấy rối nơi công cộng.
" Ghét cô cực kì ghét"
Cô đã để cho anh ta cơ hội dừng hành vi thiếu đạo đức này lại rồi thế nhưng anh ta vẫn làm ...
Nên không còn cách nào khác cô liền phải hành đồng phi cước
Vào eo khiến hắn đau đớn, cái mặt còn áp xuống sàn xe rồi lớn giọng ranh đe một chết hai sống.
" Tốt nhất là mày nên xuống xe đi bằng không tao không cho mày một cái răng nào nữa để mà láo đâu biến thái biến thái"
Vì ánh mắt cùng khí thế và nội dung khiến mọi người trên xe nhận ra ẩn ý cùng nhau đuổi thẳng cổ tên kia xuống xe.
" Phải đó xuống đi"
" Đi đi"
Tài xế xe bus cũng không màng vi phạm luật giao thông mà tấp vàođuổi hắn xuống xe.
" Xuống đi"
Phía sau cô chợt nghe thấy giọng nói của cô gái bị quấy.
" Cảm ơn bạn lúc nãy sợ quá mình chẳng biết làm sao may mà nhờ có bạn mình là Thu Thủy"
" Chào, mình là Nhã Y nè lần sau cứ hét to lên thì người ta mới biết cậu im thì hắn cứ được nước mà làm đó"
Thu Thủy ..Thu Thủy cái tên này quen ghê mà thôi mình cũng chẳng nhớ nổi..
" Mình đến trạm rồi"
Thu Thủy cười " Mình cũng vậy"
" Ồ thì ra cậu học trường hoàng gia à ! Ừ mình là nhờ có học bổng nên mới vô học thôi còn cậu"
Nhã Y lơ lơ
" À mình .."
Thu Thủy mắt như ý cười nói " Cậu là học sinh mới cũng giống mình phải không tại ít ai trong trường mình đi xe bus lắm mà có cũng rất đặc biệt"
" A hà hà ha phải đó"
Qua một ải... hừ à mình nhớ rồi Thu Thủy không phải là em cùng mẹ khác cha với nữ chính sau này vì tình thân mà từ bỏ tình yêu của mình ...
Nữ phụ đồng mình đây rồi kết bạn
" Mình học lớp D1 nếu cần gì cứ qua gặp mình sẽ giúp câu" Thu Thủy tạm biệt cô xong thì đi vào lớp...
Cô bị lạc ở cái hành lang... Vì trường quá rộng..
" Éo hiểu nổi A phải cạnh B chứ sao tìm mãi không thấy vậy! Trời! chuông vào nãy giờ rồi mình mình"
Đi một lúc cô gặp bóng một cô gái dáng ngời cao gầy mái tóc buốc bao hơi xoăn mặt bộ đồng phục thể dục đang đi cô liền gọi rồi chạy tới hỏi đường.
" Chị ơi! Chị ơi! Cho em hỏi.. lớp A ở đâu vậy em tìm mãi cũng không thấy"
Người kia nghe thấy giọng thì quay đầu lại vừa nhìn thấy Nhã Y Cô ta liền buồn cười Bởi vẻ ngoài đán yêu của nàng.Khuôn mặt khổ sở nhắn nhó má đỏ hơi thở gấp gáp tay không ngừng que quẩy ..( thật buồn cười và cũng kì lạ)
" Muốn qua khu A sao thỏ con ... Phải qua khu C rồi em mới có thể đến đó được, còn đây là khu B dẫn qua khu D nên em không tìm thấy cũng phải"
" Dạ em cảm ơn chị "
Bất ngờ tay cô bị kéo lại cả người bị người kia áp sát vào tường hôn lên má cô.
"Chụt"
" A aaaaaaaa chị làm gì thế sao lại hôn tôi" ( Cô liền thay đổi cách sưng hô phòng bị với người này)
Xoay đầu bỏ chạy không quay lại nghe người kia lên giọng trầm thanh nói
" Em đáng yêu thật thỏ con. Ở đâu ra?một con thỏ vào khu A ta mà mình lại không biết."
Lưu ý: TRong truyện trường học Hoàng Gia ( Academy's of Royal = A.R )có chia cấp độ giàu nghèo phân biệt rõ ràng... D là học viên gia cảnh nghèo nhưng bù lại họ có thành tích học tập nổi trội mang lại danh tiếng và hào quang cho nhà trường.
B là tóp giàu có nhưng thành tích học tập tệ ẹ hết chỗ biết luôn đóng góp không nhỏ trên cơ sở vật chất của nhà trường.
C là nhóm người trung lập là con của quan chức chính phủ dù học có tốt hay không họ vẫn nhận được sự quan tâm của nhà trường bù lại nhà trường nhận được sự nơi lỏng trong phạm vi quản chế của nhà nước.
Và cuối cùng là A có thể nói họ rất là hoàn mĩ giàu có và thông minh tính tình ôn hòa đơn thuần không thị phi sống yên biển lặng Luôn giải quyết các vấn đề mà nhà trường phải bó tay bằng mọi cách dù vật chất hay bạo lực.
Nhã Y vì làm bài kiểm tra đầu vào với điểm tuyệt đối cùng gia thế tạm gọi là có danh có tiếng nên cô được xếp vào lớp A1 nhưng bản thân liền nhớ là mối họa ở lớp A1 mình chui vào chẳng phải là chuột vào rọ sao nên không cô đã lẳng lặng xin rút vào lớp A7.
" Em sao lại đến trễ mới ngày đầu. Thầy bỏ qua cho hôm nay nhưng không có lần sau đâu giờ qua chỗ kia ngồi đi"
" Dạ thưa thầy" Ông này nhìn như thầy Hẫn chủ nhiệm bộ luật đại học mình theo đúng là đáng sợ.
" Cô ấy đáng yêu ghê" (nên thu hút mọi ánh nhìn tập trung cùng tiếng xì xào)
" Cậu ấy nhỏ nhắn quá" đám con trai ở gần dãy cô ngồi cũng điêu đứng
" Ôi muốn ôm quá"
Ngay khi xuống ghế của mình cô liền làm quen với người bạn bên cạnh
" Chào! mình là Nhã Y"
|
ra nhieu nhieu len nha t/g... hihi: *
|